Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tình cảm là thứ khó nắm bắt ....
đến khi cả hai mất đi mới thấy hối tiếc thì muộn rồi ...







___________________





Không hiểu sao dạo này nó cứ mơ đến những giấc mơ kỳ lạ. Những khung cảnh rất quen thuộc. Dường như đã xuất hiện trong quá khứ  của nó trước kia. Trước kia nó đã mất một phần kí ức , nhiều lần nó muốn hỏi bố mẹ mình lắm , nhưng đáp lại chỉ là câu nói " con chỉ là bị mất một chút kí ức lúc nhỏ thôi, tại lúc bé con bị ngã từ trên cây xuống , đến một lúc nào đó nó sẽ tự trở lại thôi"

lần nào cũng vậy và đến bây giờ nó đã 18 tuổi rồi, Phần ký ức  đó vẫn chưa thấy quay trở lại.





     _______________

Nó đến trường với tâm trạng không hề thoải mái , bởi vì sao nó cũng chẳng biết. Nó cứ có một cảm giác thiếu thiếu gì đó , trong lòng nó nhộn nhạo lên . 




Hôm nay Sasuke không đi học , Sasori cũng không đến trường . Rồi đến Gaara cũng không liên lạc được.  Ino hôm hay cứ như tránh né nó điều gì vậy . Thứ 6 ngày 13 , phải rồi hôm nay là cái ngày đen đủi, cứ coy như vậy . Nó tự nhủ lòng mình là không có chuyện gì đâu , sẽ qua cả thôi, nhưng cảm giác lo lắng trong lòng nó là sao chứ . Hôm nay nó chẳng thể tập chung vào được việc gì hết , làm gì cũng không lên hồn , sách để quên mấy quyển ở nhà rồi , điều này chưa từng xảy ra làm nó phát cáu. Mà cái tên Naruto hôm nay cũng không đến chọc nó như mọi hôm , làm nó không có chỗ nào để xả.



Ino ở phía sau cứ lo lắng , phân vân xem có nên nói cho nó không . Còn gần 30p nữa là Gaara lên máy bay đi Sa Quốc . Về nơi cậu sinh ra , và có thể sẽ chẳng bao giờ quay trở lại . Cái tên ngốc đó đến cuối cùng tại sao không cho Sakura biết là mình đi . Với tính cách của nó sẽ Giết Ino xong rồi phóng máy bay riêng sang Sa Quốc giết Gaara tiếp theo mất.  Có nên nói không , Ino đã hứa với Gaara rồi , nhưng dù sao họ cũng là bạn suốt bao nhiêu năm rồi . Thôi đành thất hứa với Gaara vậy . Vậy Ino quyết định nói cho nó biết .



" Sakura này "


" hở"


" tôi có chuyện muốn nói này "


"Ờ"



"Gaara đi rồi "


" Ờ"



" bà biết đi đâu không mà ờ"




" Ờ, đi đâu "



" Sa Quốc, có thể không trở lại nữa "


" Ờ,.. Ờ mà CÁI GÌ "  nó trợn mắt khi nghe rõ câu nói của Ino , cái gì Sa Quốc , Cái gì Không trở lại nữa .  Nó quay phắt lại túm cổ áo của Ino , Ino toát mồ hôi hột , trong lòng thầm mong cho mình tai qua bạn khỏi , ai ngờ phản ứng của nó mạnh vậy chứ .


" cậu vừa nói ... nói cái gì " nó vẫn chưa chắc chắn về những gì mình vừa nghe thấy , chắc Ino chỉ đùa nó thôi.



" Gaara đi rồi , nếu không nhanh sẽ không gặp được cậu ấy nữa , 30p nữa sẽ rời xa nơi này " Ino run run nói " cậu ấy không muốn cho bà biết , bảo tôi giữ  bí mật , nhưng tôi không thể "



" THẾ SAO GIỜ NÀY MỚI NÓI " nó gào lên , bỏ tay ở cổ áo Ino ra , vội chạy ra ngoài cửa ( đang trong giờ học đấy mấy bạn à,)





Trời bỗng dưng đổ mưa nhỏ... cơn mưa tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm ướt quần áo trên người nó , trời bắt đầu vào đông từng cơn gió đầu mùa lùa vào da thịt lạnh thấu . Nhưng làm sao lạnh bằng lòng nó lúc này . Người bạn của nó , người nó coy như bằng hữu , giờ ra đi mà chẳng nói với nó câu nào . Có lẽ nào cậu không coy trọng nó , không coy nó là bạn . Tại sao , tại sao lại như thấy . Nó nghiến răng , cố che giấu sự đau đớn , cố gắng chạy ra khỏi sân trường .  Nó bắt taxi đến sân bay , từ trường  đến sân bay cũng phải mất 20p , nó cứ dục mãi bác tài xế . Nhưng số nó không may rồi, phía trước có tắc đường , nó đợi mãi , đợi mãi cũng chẳng nhích đi chút nào , sợ rằng Gaara sẽ đi mất , nó vội trả tiền taxi rồi chạy đi mất , mặc những cơn mưa đầu mùa quất thẳng vào mặt nó . Đôi chân nó như muốn rụng ra rồi , nhưng phải cố chạy , chạy thật nhanh . Gaara đang đợi nó ..




" Gaara ... nhất định phải đợi tôi ..."


" tôi đang đến rồi , làm ơn đi ... đợi tôi ... "




" cậu không được đi ... tại sao đối sử với tôi như vậy cơ chứ"


" có phải tình bạn bao nhiêu lâu nay của chúng ta , không là gì với cậu cả "


" có phải cậu không coy tôi là bạn ... "


" Gaara..."






Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng 15p nữa ... quý khác vui lòng qua cổng bên trái để hoàn tất thủ tục ...



" Cậu Gaara... " tiếng người quản gia vang lên đánh thức suy nghĩ của cậu " Chúng ta đi thôi"


"Ừm" cậu phải đi thôi, đợi chờ gì nữa ... chẳng phải chính cậu giấu nó , không cho nó biết sao . Giờ cậu hy vọng điều gì ở đây .. một phép màu đưa nó đến đây để gặp cậu lần cuối sao ...????
Ngu ngốc mà



Chuyến bay từ Hoả Quốc đến Sa Quốc đã cất cánh ... chuyến bay kế tiếp sẽ cất cánh lúc 13 h . Quý khách xin vui lòng hoàn tất thủ tục ...







" Gaara"



" cậu đi rồi sao ???"



"Gaara ..""


"Gaara, Gaara,."



"Tại sao ... tại sao không đợi tôi ... l"




" Gaara ... Gaara ... Gaara ... GAARA ..."



"TÔI GHÉT CẬU "





Nó cứ đứng đấy ... bên hàng rào lưới nhì lên bầu trời , nơi chiếc máy bay đang đưa cậu và nó xa cách hơn ... mặc cho những hạt mưa quấy vào mặt ... nó vẫn đứng đấy ... vô thức gọi tên cậu ...




" Gaara ... tôi sẽ giết cậu "




Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên ... là anh trai nó gọi ...


"Alo "



" em ổn chứ Sakura ... anh vừa nghe Ino kể "




" em ổn "




" em đang dầm mưa sao "




" em không sao đâu anh "



" ừ"



" anh "



"Ơi"



"Cậu ấy... cậu ấy đi mất rồi " nó nắm chặt cái điện thoại ... khóc nấc lên từng cơn ... nó đang phải cố kìm nén để không bật khóc thật to ...



" anh biết ... em đừng buồn nữa Sakura ... rất xấu xí "



" nhưng em đau lắm anh ơi ... hức ... hức"


" Sakura à..."



"Tại sao lại làm vậy với em ... tại sao lại không cho em biết . Tại sao ai cũng biết mà riêng em cậu ấy lại dấu diếm ... có phải em không là gì cả với Gaara , cho nên em mới bị đối sử như vậy ... có phải không... phải không ... huhuhuh"



" Sakura , nghe anh nói này . Anh đoán chắc thằng bé có lý do riêng của nó , để sau này chúng ta hỏi rõ được mà"





" nhưng tại sao không cho em biết là cậu ấy phải đi ... tại sao đến phút cuối cậu ấy không đợi em ... hức ... hức... anh ơi em đau lắm ... đau lắm... tình bạn này kết thúc vậy sao ?" Nó vừa nói rồi ngồi sụp xuống . Phải giờ đây nó rất đau . Chưa bao giờ trong cuộc đời nó cảm thấy tồi tệ như thế này cả ...








" Sakura ngoan nào ... ngoan nào ... chuyện gì cũng có cách giải quyết ... anh đưa em sang Sa Quốc gặp Gaara được chứ ."


" anh nói thật chứ "




" Sakura này ... anh chưa bao giờ nói dối em mà đúng không "



" vâng biết rồi ạ... em cảm ơn "


" anh em với nhau khách sáo thế làm gì ... rồi rồi . Nín đi em đang ở đâu anh đến đón "



" anh không phải đi làm sao ?"


" không , hôm nay anh về sớm... hí hí anh em mình đi chơi ... OK chứ "



" OK hehe"


"Đấy đấy . Thế là cười được ngay"





" anh trêu em "



" thôi thôi không đùa nữa , em đang ở đâu "



"Em ở sân bay "



" ừ... đợi a...."





*Kétttttttttt..... RẦMMMMM*




Tiếng va chạm lớn ở đầu dây bên kia khiến Sakura mở to mắt sững sờ ...





" anh à "



' có tai nạn kìa'





" anh Deidara "





'Có người bị thương nặng lắm , mau gọi cấp cứu '



" anh à... có nghe em nói gì không "


''mọi người làm gì vậy , mau gọi cấp cứu nhanh lên , chảy nhiều máu quá '



" anh À... làm ơn trả lời em đi mà ... anh ... anh ... anh ơi ... " tai nó như ù đi , cả thế giới như đang đảo lộn dưới chân nó ... đầu dây bên kia anh không trả lời nó ... chỉ nghe thấy tiếng người dân sôn xao và tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi ...

Nó bật dậy chạy đi ... anh nó bị tai nạn rồi ... chiếc xe tải do tài xế buồn ngủ đâm phải anh ...



"Anh nói đợi anh ... sao anh còn chưa tới mà đã sảy ra chuyện rồi ... làm ken đừng như Gaara bỏ em ... đợi em đi mà "



" Anh Deidara "




Chiếc xe cứu thương đã đưa anh vào bệnh viện cấp cứu .... giờ nó phải đến đó ...


" đừng xảy ra chuyện gì ... hãy bình an ... coi như em cầu xin anh đấy "









END





THÔNG BÁO ... mình mới viết một câu truyện ngắn 1 chương dài ... nếu ai quan tâm thì vào tưởng tìm hiểu nhé ... cảm ơn ạ 😘😘😘😘



💞Lời em chưa nói 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#để3