Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những cơn mưa đầu mùa ...
tuy không lớn nhưng cũng để làm da Thịt con người lạnh buốt ..
nhưng anh biết không , nó chẳng là gì so với trái tim em lúc này... dường như tim em nó lạnh đến nỗi mất cảm giác ...
bây giờ em còn chẳng biết đau là gì nữa ...
làm ơn đến bên em ...






    __________________





Sakura cứ chạy mặc kệ cho cơn mưa kia càng ngày càng lớn . Trời bỗng chốc tối hơn mặc dù bây giờ chỉ có buổi trưa . Những con chim không bay về phương đông tránh rét , chúng rúc vào nhau trên những mái nhà cũ . Trở tre cho nhau bởi cái lạnh đầu mùa . Con người vội vã đi lại , tạt vào những quán xá ven đường tránh mưa , cơn mưa bất chợt không dự báo trước mang đến không khí ảm đạm cho Hoả Quốc . Sasori vừa hoàn thành xong anbum chụp ảnh ngoài biển của mình, làm việc từ sáng sớm khiến anh mệt mỏi  . Anh đang cùng với tài xế trở về thành phố , trên đường về gặp mưa khiến tâm trạng không hề tốt lên tí nào  .

Bỗng tầm nhìn của Sasori dừng lại ở ven đường , có một cô gái vừa bị ngã , quần áo ướt sũng nước trông thảm hại vô cùng. Mái tóc hồng làm anh chú ý. Là Sakura , tại sao lại trở thành bộ dạng này ?? Rất nhiều câu hỏi hiện lên . Nhưng không trần trừ Sasori bảo tài xế dừng lại , còn mình thì dầm mưa chạy ra phía Sakura mặc cho tiếng gọi ý ới của tài xế .



" Sakura , sao em lại ở đây , em không biết là trời mưa sao . Phải lo cho bản thân chứ." Nói rồi anh cởi chiếc áo vét khoác lên người Sakura , bấy giờ Sakura  ngẩng mặt lên , gặp người quen nó khóc oà lên như một đứa trẻ con .


" Hức ... hức ... hức... làm ơn .. làm ơn" nỗi đau trong tim cùng với cú ngã vừa rồi khiến nó chẳng còn sức lực ..


" Sakura . Em... khóc sao " Sasori ngạc nhiên nhìn Sakura , một cô bé mạnh mẽ như Sakura mà cũng có ngày khóc trước mặt người khác ntn sao?



" đưa em đến bệnh viện được không ... hức ... hức"  nó bám lấy áo Sasori yếu ớt nói ... nó chẳng còn đủ sức để chạy nữa rồi



" được rồi , vào trong xe rồi nói chuyện " Anh bế nó vào trong xe , người nó ướt làm quần áo Sasori cũng ướt theo , cũng may hôm nay trời mưa không có người qua lại mấy , nếu không cảnh này mà bị ai đó chụp được thì ngày mai anh sẽ là tâm điểm chú ý của mấy tờ báo lá cải .


" bật điều hoà lên " bế Sakura lên xe anh sờ trán nó ' sốt rồi'


" Sakura có chuyện gì vậy " anh lo lắng hỏi nó ,  điều gì khiến cho người như nó ra bộ dạng này Chắc phải động trời lắm .



" Sa... Sasori ... anh em ... đang ở bệnh viện ... bị .. bị tai nạn... đưa em tới đó ... làm ơn đưa em tới đó.. hức... hức... hiuuuuuuu" cái lạnh và nước mưa làm cho người nó tím tái . Sasori sót thương ôm nó vào lòng mặc kệ cho bản thân mình cũng đang bị lạnh ...




" đến bệnh viện "





" vâng "




Trong xe có điều hoà nên cũng không còn lạnh mấy ... Sasori thấy viết thương do lúc nãy ngã của Sakura thì lấy hộp cứu thương sơ cứu cho nó . Còn nó thì cứ đờ đẫn nhìn ra cửa sổ , nước mắt vẫn không ngừng rơi . Sơ cứu xong anh nhìn nó thở dài . Trong lòng Sasori dâng lên cỗ cảm xúc chua sót . Anh đưa tay lên vén mái tóc hồng sang một bên.


" yên tâm đi Sakura , Deidara sẽ không sao cả " anh an ủi nó .


Cuối cùng thì cũng đã đến bệnh viện , Sakura vội vàng đẩy cửa xe và chạy vào trong quầy thanh toán của bệnh viện mặc cho chân đang rỉ máu . Trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ đến anh nó , mong rằng anh nó bình an.


" Cô ... cô y tá ... làm ơn cho tôi biết ... vừa có một bệnh nhân ... bệnh nhân bị tai nạn vào đang ở ... ở phòng nào ...  hộc ... hộc" nó ôm ngực thở dốc, cô y tá hốt hoảng với bộ giáng của nó lúc này , đáng thương vô cùng . Biết nỗi lo của người nhà với bệnh nhân ntn cô y tá cũng không chần trừ dở sổ sách ." Vẫn đang ở phòng cấp cứu cuối hành lang em à" 
Biết được câu trả lời nó chạy vụt vào bên trong bệnh viện , tìm phòng cấp cứu, Sasori chạy theo thì cũng hết hơi , giờ mới biết Sakura chạy nhanh thật đấy.


Nó bước đến cánh cửa đang được đóng chặt cuối hành lang , hai chữ cấp cứu hiện lên màu đỏ , bỗng có một cô y tá đi ra , nó vội vã níu tay cô ta lại hỏi gấp gáp" chị ơi anh tôi như thế nào rồi , có nặng lắm không "



" bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch , làm ơn tránh ra để tôi làm việc "



Tay Sakura buông thõng ,  nó gục xuống sàn nhà , nhưng giọt nước mắt cứ thế lại rơi . Sasori chạy đến bên nó . Ôm nó vào lòng an ủi , " Sakura không sao ... không sao .... sẽ ổn cả thôi "




" anh ấy ... sẽ không sao ...hức ... hức... hức... Anh em sẽ không sao ... huuuuu... hiuuuu" nó úp mặt vào ngực Sasori mà khóc . Bố mẹ nó mới hôm qua đi sang Thuỷ Quốc rồi . Giờ chỉ còn mỗi anh trai và nó ở đây , giờ anh trai nó bị tai nạn, Sakura cần người ở bên nó lúc này , bỗng đầu nó vụt qua hình ảnh của một người con trai ... là ... Sasuke ... nó vội gạt ngay cái suy nghĩ đó trong đầu . Điều quan trong bây giờ là mong anh nó không sao cả ...


Cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở , một người trung tuổi đi ra, ông ta là bác sĩ phẫu thuật chính cho anh trai nó , cũng là chỗ quen biết với nhà nó . Nó vội vàng chạy đến bên ông hỏi



" bác sĩ Kashin , anh cháu sao rồi ?"


Nhìn thân hình nó bây giờ , tóc tai rũ rượi ướt sũng , chân tay lấm lem bùn đất , trên mặt thì nước mắt chảy dài . Ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót . Ông là chỗ quen biết với nhà Haruno lâu rồi nên cũng biết tính cách nó ntn, hôm nay thấy nó như vậy ông cũng cảm thấy hơn bất ngờ . Lấy lại tinh thần bác sĩ nói " bệnh viện đang thiếu máu . Ca phẫu thuật thì đang cần máu gấp , đợi bệnh viện khác chuyển đến thì rất mất thời gian'"


" cháu có thể hiến máu ... bác sĩ hãy lấy máu của cháu , lấy bao nhiêu cũng được hết " Sakura lo lắng nhìn bác sĩ , nhưng ông tỏ vẻ ái ngại ,


" Sakura máu của cháu không hợp "



" tại sao lại không hợp, chưa sét nhiệm làm sao biết được chứ" Sakura hốt hoảng nói



" nhóm máu của anh cháu là nhóm máu AB âm tính, của cháu lại là O" Ông bác sĩ thoáng một tia bối rối trong mắt , rất nhanh , nhưng Sasori đã nhìn thấy nó . Anh tiến lại gần và nói " có thể lấy máu của tôi , tôi nhóm máu AB"





" anh Sasori" Sakura ngước lên nhì anh lo lắng .



" không sao đâu nhóc , chỉ là một chút máu" Sasori cười xoa xoa đầu nó , rồi theo bác sĩ vào phòng phẫu thuật.



' nhóm máu O sao?'







...





Nó đứng ngồi không yên ở ngoài cửa phòng cấp cứu . Sau hơn một tiếng Sasori đi ra với khuôn mặt mệt mỏi . Số lượng máu vẫn chưa đủ , nhưng máu của bệnh viện khác đã chuyển đến nên anh đi ra . Sakura chay đến đỡ lấy người Sasori . Anh tựa vào Sakura mệt mỏi , nhưng vẫn cười hiền với nó



" anh không sao Sakura "




" cảm ơn anh nhiều lắm Sasori, không có anh hôm nay không biết em phải làm sao nữa "



" chút việc đó là gì chứ , em gọi cho bố mẹ chưa "



" em rơi mất điện thoại rồi "




" để anh liên lạc với  thư kí để Thông báo với bố mẹ em "



" cảm ơn anh "



" em không biết làm gì ngoài cảm ơn sao nhóc " anh đưa tay lên bóp cái mũi nhỏ nhỏ của nó .


" em... "



"Thôi được rồi , anh hơi mệt , cho anh tựa một lúc "


" đ,.. được " nó ấp úp nói ... thế là anh tự vào nó cho đến lúc chữ cấp cứu trên cửa chuyển xanh... ca phẫu thật thành công . Anh nó qua cơn nguy Kịch được đưa vào phòng điều trị đặc biệt . Nó đi theo , Sasori thì rẽ sang một hướng khác .


Anh đi đến phòng của bác sĩ Kashin .



*Cốc... cốc ... cốc *


" vào đi " tiếng nói mệt mỏi của người đàn ông vang lên . Sasori bước vào , ông cũng hơi bất ngờ vì Sasori suất hiện ở đây , nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần ...


" mời ngồi " Sasori ngồi xuống , âm thầm đánh giá người đàn ông trung niên này mà không nói gì , ông ta cũng không hề mở miệng , căn phòng bỗng chốc ngột ngạt đến đáng sợ .



'Người thanh niên  này không phải tầm thường , khí thế và đôi mắt đó rất giống ... rất giống ... '




' đúng là không hổ danh là bác sĩ được nhà Haruno tin tưởng '






Cuối cùng bác sĩ cũng phải lên tiếng trước



" cậu đến đây là có việc gì ?"




Sasori trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng .

" ông đã làm việc lâu năm với nhà Haruno?"



" đúng vậy "




" vậy thì chắc ông cũng biết Sakura không phải con ruột của họ"  Khi nói câu nói này anh vẫn luôn để ý vào khuôn mặt ông ta , một chút hoảng hốt , bối rồi trên mặt ông ta lúc này được Sasori thu hết vào mắt . Điều anh suy đoán chắc chắn là đúng . Nhưng Kashin lấy lai bình tĩnh hắn giọng nói .



" cậu biết mình đang nói gì không "



" tại sao lại không ? "



" Sakura chính là có gái nhà Haruno"




" ông có chắc chắn " mắt của Sasori xoáy sâu , nhìn thẳng vào mắt ông ta khiến ông ta hơi chột dạ , nhưng vẫn nói như vậy ....




" tôi chắc chắn"



" vậy sao?" Sasori cười , rồi đưa cho ông ta một tấm ảnh . Kashin ngạc nhiên , khi thấy mọt người giống Sakura đến thế , ông ta nhíu mày ngước lên nhìn anh .



" người này sao lại..."



" người này chắc chắn không phải là bà Haruno chứ " Sasori cười một nụ cười có như không nhìn vào mắt ông ta .



" đây là người nào tôi không hề biết "


" tất nhiên là không thể biết rồi , bởi vì bà ấy đã mất trước khi Sakura đến nhà Haruno"  anh nói , ông ta sững sờ nhìn anh .



" cậu đưa tôi bức ảnh này là nhằm mục đích gì "


" nhóm máu của Sakura "  Kashin run rẩy , không ngờ người con trai này lại Thông minh đến vậy . Cậu ta còn để ý cả nhóm máu của Sakura như vậy . Kashin thở dài , cuối cùng thì cũng có người biết , ông muốn dấu cũng không được nữa rồi .


" câu muốn biết "



" đúng "



"Lý do"




" người này là mẹ của tôi "


" nhưng cậu ... "



" cả nhà Haruno đều nhóm máu AB đúng chứ , bố mẹ tôi nhóm máu A, sinh ra tôi nhóm máu AB , em gái tôi nhóm máu O"





Kashin sửng sốt nhìn anh , Sasori gật đầu . Ông lắc đầu cười khổ, vậy là đã đến lúc để cho Sakura chở về với thân phận thật của mình rồi .



" đúng vậy , Sakura chỉ là con nuôi nhà Haruno, cách đây 10 năm , trong một chuyến đi công tác ở Thuỷ Quốc , tôi có đi cùng chủ tịch và phu nhân Nhà Haruno , tình cờ đi qua chỗ đất dưới một khu đồi hoang . Thấy có một cô bé nằm thoi thóp ở chân đồi , phu nhân thấy thương sót nên bảo tôi cứu đứa bé . Nhưng đứa bé đó ngay khi tỉnh dậy không hề nhớ gì , từ đó nó sống trong thân phận mới , là Haruno Sakura , con gái thứ của nhà Haruno"


" vậy sao?" Sasori trầm ngâm  không nói gì , chân  đồi sao ? Nó chính là nơi mẹ và Sakura bị nhốt ... và là nơi mẹ anh phải chết ...





Căn phòng lại im lặng đến đáng sợ ... và ngoài cửa lúc bấy giờ , có một thân ảnh đang run nhẹ . Tay bịt miệng để không phát ra tiếng nấc , mắt ậc ước ...








End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#để3