Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....



Từng giọt ...

Từng giọt ...

Nước mắt sao mặn vậy anh ơi... mỗi lần nó suất hiện tim em như nghẹn lại ...

Anh biết không , em rất ít khi khóc , tưởng trừng như cả cuộc đời này sẽ không phải rơi giọt nước mắt nào cả , nhưng em sao lầm rồi anh à. Trước đó là quãng thời gian em đang được tre trở bởi anh , nhưng giờ mất anh rồi ... nước mắt em bắt đầu chảy , và cạn dần đi ....




__________________

*Ùngg... Ùng*


Một tiếng sấm vang vọng khắp trời , vừa nãy bầu trời có vẻ như tạnh mưa và hửng nắng . Nhưng giờ từng hạt , từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống nền đất , cái mưa mùa Thu làm người ta buồn đến não lòng . Sakura lê bước dọc hành lang của bệnh viện dài đằng đẵng, nó không quay lại phòng thăm cái người bao lâu nay nó gọi là anh trai kia, nó sợ phải đối mặt với sự thật này . Nó sợ phải biết mình là ai . Nó sợ khi biết sự thật nó không phải là em gái của anh, anh nó sẽ không yêu thương nó như trước nữa , sẽ không cãi nhau hay trêu trọc nó . Mặc thay vào đó là một ánh mặt của người xa lạ . Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã làm nó cảm thấy tim nghẹn lại .

Sakura cứ đi mặc cho những ánh mắt chỉ chỏ của những người xung quanh. Đến khi ra đến cổng bệnh viện, hứng chịu những hạt mưa hất vào lạnh buốt mới khiến nó sực tỉnh . Đây không phải là giấc mơ, đây không phải là trò đùa của Sasori. Đây là sự thật , sự thật ... nó nhếch miệng cười chua chát, tại sao chuyện này lại đến với nó , tại sao nó không phải con của bố mẹ mà lại của người khác . Nó đang oán trách đời , oán trách số phận mình . Chưa bao giờ nó cảm thấy bế tắc như lúc này , bây giờ nó biết đi về đâu, tiếp tục về làm con thứ nhà Haruno, hay đi tìm người được gọi là bố mẹ ruột kia . Mất phương hướng , nó mất phương hướng hoàn toàn . Mặc kệ những hạt mưa hất vào mặt đau rát , trên mặt không biết là nước mắt hay mưa . Nó cứ đi trong vô vọng như thế cho đến khi mất ý thức . Trước khi ngất nó có nghe một giọng nói không thể quên nhất . Giọng nói của người con trai đángghét .





___________________


Biệt thự Uchiha

" Ê cu, sao tự nhiên lại đem kẻ thù của mình về nhà thế " Itachi ngồi vắt vẻo trên chết sofa cười cợt trêu thằng em trời đánh của mình .


"Hừ, ai mà biết " Sasuke khó chịu trả lời .

" thằng điên này , đầu mày bị dính mưa nên hỏng rồi à" Naruto bên cạnh nổi khùng lên khi thấy biểu hiện kì lạ của thằng bạn trí cốt . Từ lúc thấy Sasuke bế nó lên xe, thấu những biểu hiện lo lắng chưa từng thấy của thằng bạn thì không khỏi sửng sốt . Cậu vẫn giữ những thắc mắc cho đến khi về đây . Chắc chắn hôm nay phải điều tra rõ việc này .

" Naruto, cu cứ bình tĩnh để anh giải quyết " Itachi nghiêm túc nói ." Sasuke, em bị làm sao vậy , hay là em?"


"Đủ rồi đấy Itachi " Sasuke chặn ngang lời nói của anh.

" Ê ê ê , sao tự nhiên lại ngắt lời người lớn thế thằng teme này " Naruto nổi đóa lên khi Sasuke ngắt lời . "Anh nói tiếp đi Itachi " Naruro với bộ dạng chân chó nịnh hót tiến lại gần Itachi .


" hm, theo anh nghĩ thì , Sasuke , chưa từng thế này bao giờ , nhưng từ khi quen biết Sakura , cu có thấy nó thay đổi không " Itachi nói


" hơ. Giờ nhắc mới nhớ , hình như cậu ra thay đổi nhất nhiều " nói rồi liếc nhìn cái tên đang lầm lì đằng kia " cậu ta ngày trước rất ít nói, giằng có với người  khác càng không , nhưng ngược lại với Sakura . Từ khi Sakura vào nhập học cậu ta nói nhiều hơn thì phải . Với những trường hợp như Sakura thì giải quyết một phát là xong nhưng cậu ta lần nào cũng nương tay ... hừm,.. xem nào .... Aaaaaaaaaaaa... đừng nói... đừng nói ... đừng nói ..." Naruto hốt hoảng nhảy cẫng lên hoảng loạn . Cậu không tin cái ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong cái đầu vàng khè của mình . Ngước nhìn Itachi cầu cứu thì lại một đáp án như giết người .


" không ngờ thằng đần đần như cu hôm nay lại thông minh đột xuất như vậy . Đúng vậy suy nghĩ của chú giống anh . " Naruto nuốt nước bọt cái ực . Đồng thời nhìn thủ phạm vẫn đang trầm tư bên kia .

" Không thế nào ... không thể nào ... không thể nào ..." cậu vò đầu bứt tai đi lòng vòng như một thằng điên . Bỗng bị một cái gối đập thẳng vào mặt khiến thân hình của cậu ngã sập xuống sàn nhà đau điếng người .


" em nghĩ lý do gì khiến Sakura trở nên như vậy " Itachi bấy giờ mới nghiêm túc hỏi .


" em không biết " Sasuke trầm ngâm trả lời ...

" hãy làm những điều gì nên làm . Anh nghĩ em lên ở bên con bé lúc này . Đây là cơ hội tốt " Itachi đứng dậy vỗ vai Sasuke nói rồi khuất sau cánh cửa nhà . Còn một mình Naruto đang ôm cái mặt tội nghiệp của mình .


" Cậu thực sự thích Sakura sao ?" Đánh ánh mắt nghi ngờ lên nhìn Sasuke . Nhưng nhận lại là ánh mắt lạnh như băng của cậu . Naruto tặc lưỡi nói tiếp " không ngờ đó nha , dù sao cũng là quyết định của cậu, dù làm gì tôi cũng tôn trọng quyết định đó . Trông Sakura lúc đó thực sự rất đáng thương . Cậu ở đây chăm sóc cho cậu ta đi . Tôi về trước đây cũng muộn rồi . Chào "

" chào " Sasuke nhìn bóng dáng Naruto đi xa , đôi môi cậu nở một nụ cười nhẹ , nhưng rồi biến mất khi nghĩ tới Sakura . Cậu phải điều tra rõ truyện này .


Đáng ra Sasuke đã mất hết hy vọng với Sakura . Nhưng khi thấy nó như vậy câu không tự chủ được mà làm vậy . Lúc thấy Sakura dầm dưới mưa to như vậy lí trí không thắng được con tim , cậu chạy ra đỡ lấy nó trước khi nó ngã xuống nền đất lạnh kia.





___________________



Nó mở mắt ra mơ màng . Trước mắt nó là một căn phòng lạ hoắc , màu chủ đạo là xanh đen , rất giống với màu sắc của cậu ta . Nhưng Sakura chẳng thèm nghĩ nhiều , nó vô thức nhìn lên trần nhà , trong mắt trống rỗng . Đôi mắt lục bảo mở to , không cảm xúc .


Khi có tiếng mở cửa của ai đó nó cũng chẳng thèm quay ra nhìn xem , giường như trong tâm trí nó bây giờ vẫn chưa xác định được phương hướng . Sasuke bước vào căn phòng quen thuộc của mình , nó tỉnh rồi nhưng không còn vui vẻ như xưa nữa , đôi mắt linh hoạt luôn tỏ vẻ cáo giả Nai ngày trước , giờ trống rỗng vô hồn . Tim cậu quặn thắt lại , điều gì khiến nó trở nên như thế . Cậu muốn nó như xưa , muốn nó đứng lên cãi nhau với cậu , muốn nó mở to mắt trừng cậu , muốn nó cười với cậu , dù nụ cười đó là nụ cười Trâm trọc cũng không vấn đề gì cả .

" Sakura "

".."

"Sakura "


"..." vẫn không có câu trả lời


"SAKURA" Sasuke đã hết kiên nhẫn , cậu đi đến giường và lôi nó dậy , dùng hết nỗi bực tức hét lên ? Những trái với mọng đợi của cậu , cứ trưởng nó sẽ vung dậy và chửi xối sả vào mặt mình , nhưng không , nó ngước đôi mắt không cảm xúc lên nhìn cậu . Nó hơi giật mình khi nhìn thấy Sasuke ở đây , rồi nó nhận ra cảm giác khi ở văn phòng này là do cậu , hay rồi , để cho kẻ thù của mình nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình , chắc cậu ta hả dạ lắm. Nhưng giờ Sakura chẳng còn tâm trạng nào mà để ý . Đôi mắt lo lắng của cậu ta kìa , sao có thể như vậy , Uchiha mà cũng lo lắng cho người khác sao ? Nực cười , chắc do ảo giác thôi .


" Cậu bị làm sao vậy " Sasuke cố Nén cơn giận để nó chuyện nghiêm túc với nó , cậu biết bây giờ không phải lúc nổi giận " Ổn chứ "

Đợi một lúc vẫn không thấy câu trả lời , nó vẫn hướng ánh mắt ra phía cửa sổ , Sasuke đứng dậy ra trước tầm mắt của nó , ép nó nhìn thẳng vào mắt mình , cậu gằn từng chữ " Sakura ?" Đáp lại cậu vẫn là im lặng . " Hazzzzz "  biết không thể dùng phương pháp mạng để nói chuyện với nó , Sasuke ngập ngừng nắm lấy tay nó, do nó bị cảm nên bàn tay có hơi Lạnh. Sakura hơi giật mình nhưng không rút tay lại . Cả hai cứ ngồi im và nhìn ra cửa sổ, được một lúc thì Sasuke thấy chán nản , định lên tiếng thì nghe thấy giọng nó yếu ớt vang lên .


" tôi không muốn về nhà " do đi mưa lâu cho nên giọng nói của nó khàn khàn .


" Hả" Sasuke tròn mắt lên nhìn nó .



" tôi không muốn về nhà " nó khó nhọc nói lần hai

" không về nhà thế cậu định ở đâu " Sasuke nghi hoặc hỏi lại . Sakura quay ra nhìn cậu làm Sasuke mất tự nhiên ho nhẹ . Nó cứ nhìn Sasuke chằm chằm một lúc . Lúc cậu không chịu đựng được quay mặt đi gượng nghịu .

" hụ hụ, nếu cậu không chê có thể ở lại nhà tôi "

" cảm ơn " lúc này Sakura mới quay mặt đi .

" Cái gì " Sasuke giật mình hỏi lại , nhưng ý thức được mình hơi quá trớn nên đỏ mặt quay đi .

"Đừng nói với ai cả , tôi muốn ở một mình " Sakura nói tiếp , nó không muốn ai biết chỗ nó cho đến khi nó thực sự ổn để chấp nhận sự thật này . Chẳng hiểu sao riêng với Sasuke nó lại cảm thấy an toàn khi ở cạnh bên .


" cậu phải cho tôi biết lí do " Sasuke nghiêm túc nói

" Lý do gì "


" tại sao cậu lại trốn "


" tôi không hề "

" như vậy không là trốn thì là gì "

" tôi chỉ muốn ở một mình trong thời gian này "

" để làm gì "

" Suy nghĩ "

" chuyện gì "


"Sasuke cậu hỏi hơi nhiều "


"À thì ... "


" rồi cậu sẽ biết cả thôi "

" hm" Sasuke nhìn nó , cậu biết Sakura thực sự có  chuyện , mà chuyện rất nghiêm trọng , Nó chưa bao giờ như vậy cả .

" Tại sao cậu lại chọn ở đây , không sợ tôi nói ra sao "


" vì cậu là kẻ thù của tôi , và ... cậu không phải kẻ lẻo mép "


" Hừ. Quá tự ti rồi "



* im lặng *


" Cậu cứ ở đây đi , tôi sẽ không nó với ai cả , nhưng thời gian ở đây không phải là không công đâu đấy" Sasuke chẳng thể chịu đựng được cái không khí này thêm nữa " cậu muốn ăn gì không "


" tôi muốn ở một mình "


" có thể cậu rất yếu , cần ăn uống đầy đủ "  Sasuke cau mày

"... " đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng .


" Haxxx. Thôi được rồi , có gì gọi tôi "nó rồi cậu mở cửa ra ngoài , nhưng ra đến cửa dừng lại " ổn chứ"

" ổn "

"Ừ"

*Cạch*

Nhìn vào cánh cửa với ánh mắt phức tạp .




Hết chap

Sr mấy chế . Dạo này mình hơi lười 😆😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#để3