Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất xin lỗi tất cả các đọc giả ... 😌😌😌😌
Tôi phải xin Thông báo một điều ...





Câu chuyện vẫn phải tiếp tục 😂😂😂😝



        ______________

Tình là gì ... ?

Mà khiến cho con người ta mù quáng ...

Khiến cho con người phải trải qua đắng cay thù hận ...

Trong tình yêu người con gái tưởng trừng như rất yếu đuối ... nhưng cũng có những cô gái mạnh mẽ đến cùng cực ... không hề rơi một giọt nước mắt ... vì họ biết nước mắt mặn và đắng như thế nào ...


Không khóc ... không có nghĩa là không đau ... bởi vì họ đau đến nỗi nước mắt không thể hiện được nỗi đau của họ ... ( cái này hơi ngoài lề tí ... bởi vì nó là nỗi lòng của con au 😭😭😭😭)

谢谢





      —————————————




Biệt Thự Uchiha


" Sakura "



"..."



" này "


"..."



"đã một ngày một đêm rồi chưa ăn cái gì , cậu còn muốn sống không hả " Sasuke cầm khay đựng thức ăn , để lên mặt bàn , cậu nhìn thấy Sakura cứ vẫn như ngày hôm qua , mắt đờ đẫn mất tiêu cự , không nói không ăn , cứ như người mất hồn nằm trên giường ...theo tư liệu điều tra được thì hôm qua Gaara đi Sa Quốc , Deidara bị tai nạn xe đã được cứu chữa ra thì không còn vấn đề nào khác . Nguyên nhân gì khiến nó trở nên như thế này . Thật khiến cho người ta đau lòng mà .


" Sakura , đừng như vậy nữa " Sasuke ngồi bên cạnh giường , nhìn nó thở từng hơi nhẹ nhàng , ánh mắt đỏ ửng hằn tia máu . Đêm qua nó không hề ngủ , thức để khóc sao ?



"Chuyện gì cũng có cách giải quyết , cậu đừng nên như vậy , tôi không biết đã có chuyện gì với cậu , nhưng sao cậu lại ích kỉ như vậy hả , không nghĩ đến bản thân mình thì cậu hãy nghĩ cho những người bên cạnh cậu , cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi không . Cậu có biết nhìn cậu như thế này lòng tôi đau đến như thế nào không hả ... Sakura , Sakura , trả lại Sakura trước kia cho tôi " Sasuke đã mất kiên nhẫn rồi , nhìn người mình yêu trở nên như vậy , cậu nào có vui vẻ nổi , bất cứ giá nào cậu cũng phải khiên nó trở về giống ngày xưa . Sakura sững người khi nghe những câu nói kia. Cái gì chứ , Sasuke lo lắng cho nó , vì nó mà đau lòng sao ? Chuyện gì đang sảy ra ở đây vậy ....



"Cậu.." nó mấp máy môi , cổ họng đau rát khiến cho giọng nói khó khăn phát ra ngoài .



Sasuke nhìn nó đau khổ , lòng cậu chua sót không thôi , ngồi xuống bên cạnh giường , nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia , rồi nhìn lại con người nằm trong phòng , sao lại ảm đạm đến vậy  " Thà cậu cứ dậy lườm tôi , mắng chửi tôi . Tranh cãi với tôi như mọi ngày , còn hơn thấy cậu như thế này . Sakura trước kia rất kiên cường , tôi cứ tưởng cậu rất mạnh mẽ . Nhưng hoá ra tôi lầm rồi . Cậu là một kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi , rất là ích kỉ "  Sasuke Chầm chậm nói ra những câu nói như đâm vào lòng Sakura . Nó ngẩng cao mặt lên nhìn người con trai đang ngồi bên mình , người này trước kia hay bây giờ đều đáng ghét như vậy .


" Cậu thì hiểu cái gì chứ , cậu không hiểu ... không hiểu " Sakura ngồi bật giậy như lò so ,nhìn vào Sasuke mà nói . Cậu ta không phải nó làm sao  mà biết được chuyện gì đang sảy ra . Cậu ta vẫn còn cả bố lẫn mẹ , làm sao hiểu được cảm giác của nó giờ đây nó như thế nào . " Cái cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình . Cảm giác một mình trôi lơ lửng không có ai để bám vứi nương tựa. Cậu hiểu được sao , không thể nào . Suốt đời cậu cũng không biết được cảm giác đó ra sao đâu , vì căn bản cậu sẽ không vướng phải chuyện giống tôi " Sakura lắc đầu nói , nó cũng là con người thôi , có kiên cường mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải khóc khi chuyện này ập đến . Cái cảm giác hít thở không thông làm nó gò bó khó chịu Sakura cố nén nước mắt vào trong không để nó rơi ra ngoài . Nhưng không thể , từng giọt từng giọt cứ tuôn rơi , bao nhiêu uất ức giờ phút này giường như được bộc phát , nó mạnh mẽ đủ rồi , nó không muốn tiếp tục như vậy nữa . Nó khóc , nước mắt cứ rơi xuống như không có điểm ngừng , từ bé đến lớn chưa bao giờ nó khóc trước mặt ai . Nhưng hôm nay nó lại khóc trước mặt kẻ mà nó  cho là đáng ghét nhất trên đời . Sasuke thấy nó rơi nước mắt , nhìn thấy cảnh nó cố gắng nén khóc , cắn chặt môi dưới đến trắng bệch , cậu luống cuống chẳng biết làm gì . Cuối cùng thì đánh liều ôm nó vào lòng .


" xin lỗi , là tôi không tốt . Được rồi có chuyện gì cứ từ từ . Đừng như vậy , tôi sẽ đau lòng , cậu muốn khóc thì cứ khóc đi , đừng kìm nén, sẽ càng đau hơn" Sasuke ôm nó vào lòng , vỗ lên lưng nó như mẹ cậu trước kia từng làm với mình . Động tác ban đầu có chút ngượng , nhưng dần cũng quen . Sakura có chút giật mình , nhưng cũng không phản kháng , không hiểu sao nó không hề bài xích cái ôm của cậu , cái cảm giác ấm áp nó chưa từng thấy bao giờ cứ len lỏi trong tim nó một chút một chút , bắt đầu từ lúc nào mà nó không hề biết . Nó tựa vào lòng Sasuke hưởng thụ hương thơm từ cậu , tiếp nhận ấp áp từ cậu , nó bắt đầu không kìm chế được nước mắt của bản thân, tiếng khóc to dần, từ những tiếng nức nở rồi dần thành tiếng khóc oà , những giọt nước mắt như nước tràn đê ướt đẫm mẢng áo trước ngực Sasuke. Nhưng không hề khiến cho cậu cảm thấy khó chịu . Có lẽ Itachi nói đúng , đây chính là cơ hội của cậu . Sasuke biết làm vậy thực không phải . Nhưng không còn cách nào khác , không biết từ lúc nào , người con gái ngang bướng này đã bước vào tim cậu rồi từng chút từng chút chiếm lấy nó , làm cho cậu không kiểm soát được trái tim mình .



" Sakura , hãy nhớ , dù có chuyện gì đi nữa . Vẫn có tôi ở đây " Sasuke vẫn vỗ nhẹ trên lưng nó . Nhỏ giọng nói với nó những suy nghĩ trong lòng mình " Sakura , hôm nay tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện , chắc nói ra cậu sẽ cười tôi , mà cũng chẳng sao , cậu cười là được rồi , đừng như vậy nữa " Sasuke cảm giác được người trong lòng khóc nhỏ đi , rồi chỉ còn những tiếng sụt sịt " cậu là một đứa con gái đáng ghét" Sakura nghe đến câu này thì giật mình trừng mắt , định vùng dậy nhưng lại bị Sasuke ôm chặt lại

"Từ từ , bình tĩnh , tôi còn chưa nói hết " Cậu ôm chặt Sakura vào lòng , đợi đến khi thấy nó không có phản ứng gì thì bắt đầu nói tiếp .




" từ lúc gặp cậu đến giờ , chưa có ngày nào khiến tôi yên ổn ,chúng ta cứ gặp nhau là cãi nhau , cứ như là oan gia từ khiếp trước . Cậu từng kiếm trò chơi đểu tôi , khiến cho tôi mất mặt trước mọi người .rồi tôi cũng kiếm cách trả thù cậu , khiến cậu nổi điên lên . Cậu biết không , những lúc thấy cậu tức giận tôi lại cảm thấy vui vẻ . Nhưng chỉ cần cậu cười vui vẻ với người khác , tôi lại cảm thấy đau lòng " Sakura trong lòng nghe những lời này thì mở lớn mắt , người cũng cứng nhắc không giám cử động . Tim nó không hiểu khi nghe thấy câu cuối kia thì đập nhanh , nó không kiểm soát được . Nó vẫn im lặng đợi Sasuke nói tiếp .


"Hazzzz, từ khi cậu xuất hiện , khiến cho cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn . Cuộc sống tưởng trừng chỉ có một màu thì giờ đây nó có thêm nhiều màu nữa . Rồi dần dần cậu đã bước vào cuộc sống của tôi lúc nào không hay . Từng cử chỉ của cậu lại khiến tôi chú ý đến vậy . Cậu đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim của tôi mất rồi . "  Sasuke đẩy Sakura ra khỏi lòng mình để hai tay của mình lên vai nó . Ép cho Sakura nhìn thẳng vào mắt mình . " Sakura , tôi đã tưởng rằng tôi đã quên được cậu , nhưng không phải . Khi nhìn thấy cậu cười bên cạnh Sasori , lòng tôi như có cái gì đó đè nặng . Tại sao cậu chưa bao giờ nở một nụ cười tươi như vậy với tôi . Tôi ghen tị, phải , rất ghen tị. Tôi quyết định từ bỏ , nhưng hôm qua khi thấy cậu ngoài trời mưa , tôi lại không tự chủ được bản thân chạy ra đỡ lấy cậu"



Sakura mở to đôi mắt vẫn còn nước lên nhìn Sasuke

"Cậu ... Cậu" tiếng nói phát ra chỉ được có vậy , nó không biết phải nói gì , trong lòng nó bây giờ rất rối ,đây là Sasuke đang thổ lộ với nó . Nhìn vào đôi mắt đen kia , nó biết cậu đang nghiêm túc . Nhưng sao lại vào lúc này .


" tôi sẽ đợi , đợi cậu một ngày nào đó chấp nhận tôi , tôi sẽ không từ bỏ đâu " Sasuke biết nó đang bối rối , do dự không biết trả lời ra sao , nhưng không vấn đề gì hết , cậu đợi được , Sasuke sẽ không dễ từ bỏ như vậy . Người con gái này cậu đã nhìn trúng , đời này chỉ có thể là cậu đứng bên cạnh nó . (Bá đạo dữ ) Sasuke cúi xuống , cậu đặt lên môi nó một nụ hôn . Đây chẳng phải là nụ hôn đầu gì , bởi vì nụ hôn đầu của cả hai đã mất ở vụ cược trước rồi (😂 ai còn nhớ cái vụ trong phòng hội trưởng )  nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua môi như chuồn chuồn đáp xuống nước . Nhưng đủ khiến cho tim của Sakura như muốn nổ tung , mặt nó đỏ lựng như quả ớt lắp bắp không lên lời " cậu ... cậu ... cậu giám ..."

" có gì mà không giám , tôi còn muốn ăn luôn cậu ở đây , có tin không hả" Sasuke nở một nụ cười sấu xa , khiến cho nó lùi xa quấn chăn quanh người , cảnh giác nhìn Sasuke
"Cậu biến nhanh cho tôi " Sakura  hét lên ném cái gối về phía cậu . Sasuke bắt được cái gối cười cười rồi nói " đây mới giống cậu "
Sakura giật mình nhận lấy cái gối , Sasuke ghé vào tai Sakura nói nhỏ " cậu mà không ăn hết chỗ thức ăn này , tôi sẽ ăn hết cậu "

"Sasuke cậu giám " Sakura nghiến răng nói , nhưng chỉ nhận được ánh mắt 'cứ thử xem ' của Sasuke . " tôi còn có việc , cậu ăn đi , lời tôi nói không đùa được đâu " nói rồi cậu đi về phía cửa .  Trước khi khuất sau cánh cửa " đấy là những lời nói thật lòng của tôi "

*Cạch* tiếng cửa nặng nề đóng vào . Chỉ còn mình Sakura trong căn phòng đó , nó nghĩ lại những lời lúc nãy Sasuke nói với mình , rồi lại nụ hôn nhẹ lúc nãy , khiến cho tim nó nhảy loạn , mặt đỏ bừng " tên Sasuke chết tiệt "

Mắng là thế nhưng trong lòng nó không hề ghét điều đó , mà lại có cảm giác ấm áp trong tim . Nỗi muộn phiền đã được đánh vơi đi chút ít . Nó bắt đầu suy nghĩ lại những điều đã xảy ra , nó phải tìm cách giải quyết chuyện này , nhưng thực sự bây giờ nó đang muốn trốn tránh , Sakura không biết phải đối diện với những con người đó như thế nào .


"Hazzzz" nó thở dài nhìn Đống đồ ăn trên bàn . Thực sự không muốn ăn chút nào , nhưng cái tên đó đe dọa nó . Không biết thật hay không nhưng Sakura vẫn sợ , thôi thì ăn thì ăn sợ gì .




Sasuke sau khi giải quyết xong những vấn đề ở trường xong . Quay lại phòng thấy khay cơm đã vơi đi một nửa , môi cậu khéo lên một nụ cười nhẹ , nhìn con người đang cuộn tròn trên giường của mình ngủ say .Sasuke đặt một nụ hôn lên trán cô rồi bê khay cơm xuống dưới nhà...


Trời sau một cơn mưa to trở lên tươi mát hơn . Những hạt mưa vẫn đọng lại trên lá , rồi một con gió đi qua khiến cho những giọt mưa rơi xuống nền đất lạnh lẽo.






" đã tìm thấy con bé chưa " Sasori mất kiềm chế hét vào cái điện thoại . Nó mất tích từ hôm qua đến giờ , như kiểu bốc hơi biến mất không có chút giấu vết nào.  Không giống như bị bắt cóc . Đến giờ vẫn chưa có một cuộc uy hiếp nào . Điều này làm cho Sasori tức điên , anh đang rất lo lắng , vừa mới khẳng định  được nó là em gái ruột của mình mà lại sảy ra chuyện này . Anh vò mái tóc khiến cho nó rối rung lên , ngồi xuống trước bàn làm việc , nhìn xuống tấm ảnh , có bốn người , trong đó có một cô bé với mái tóc hồng tầm 5 tuổi đang cười rất tươi , dường như ánh nắng trói trang cũng bị lu mờ bởi nụ cười đó ...



" Sakura , em đang làm gì ở đâu vậy , làm sao khiến cho người ta lo lắng vậy chứ"








---------------End -------------

Lỗi chính tả  chớ kêu 😝😝😝 vì viết gấp không kịp chỉnh sửa đế mấy chế đọc 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#để3