Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật là thứ ta khó chấp nhận nhất.

Có những sự thật làm cho con người ta đau hơn cả khi bản thân đổ máu...



Đau đớn là khi,  bạn tưởng trừng như tất cả đã là của mình.  Nhưng bỗng nhiên một ngày bạn biết được sự thật không phải như lúc ban đầu. Bạn sẽ lựa chọn ra sao??? 

Tiếp tục trốn tránh...

Hay


Đối diện với nó....






------------------.........-----------------

Gió đêm xào sạc ,không khí dường như vẫn còn vị ẩm ướt của cơn mưa vừa qua. Không khí của mùa Thu mang theo cái sự xe xe lạnh khiến cho mỗi con người cảm thấy cô đơn hơn. Sakura ngồi ngây người ở cửa sổ,  nó nhìn vào khoảng trời đêm không có một ánh Sao. Không ai biết nó đang nghĩ gì,có lẽ, nó đang phân vân không biết lựa chọn làm sao. Đối diện hay trốn tránh. Mọi chuyện đến quá đột ngột làm cho nó ko tiếp thu kịp,  tâm nó bối rối, hoảng hốt, rồi sợ hãi. Nó thực sự rất muốn buông bỏ tất cả để trốn đi. Nhưng, nó biết, nếu nó làm vậy rất nhiều người sẽ lo lắng. Nó không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy. Hôm nay Sakura đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ lại tất cả những điều đã sảy ra. Về kí ức lúc nhỏ làm sao bị mất, mà mỗi lần hỏi đến ba mẹ lại có vẻ trốn tránh. Rất có thể đoạn kí ức đã mất đi đó có liên quan đến nguyên nhân bản thân nó bị thất lạc mất người thân. Sakura rất muốn biết trong khoảng thời gian đó đã sảy ra những gì. Nhưng mỗi lần cố nhớ lại đầu nó lại truyền đến cảm giác đau buốt. Nó thật sự muốn biết những người thật sự là người thân của nó sẽ như thế nào. Cho nên.

Sakura đứng lên, nó vươn tay ra ô cửa sổ,hứng giọt mưa còn sót lại trên tán lá cây cạnh đó.  Rồi thở dài một hơi. Nở một nụ cười chua sót.

" có lẽ, ngay từ đầu, tất cả đã không phải là của mình, phải chấp nhận thôi... "

*Cạch*  cánh cửa phòng mở ra, nó đã thấy Sasuke đứng đó, hình như đang do dự xem có nên tiến vào không. Chuyện hôm qua cậu thổ lộ với nó vẫn còn đấy ,Sasuke không biết phải đối mặt với nó ntn. Sakura thấy Sasuke ở cửa thì giật mình . Cảnh hôm qua lại ùa về khiến nó không khỏi đỏ mặt. Hai người cứ đứng đó lúng túng ko biết phải làm sao?


"Cậu khỏe chưa " Sasuke phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi thăm.





" tôi ổn. Cảm ơn " nó ấp úng trả lời rồi nghiêng người ý bảo cậu vào trong.




"tại cậu mà tôi thành kẻ có phòng mà không thể về ha" Sasuke đến bên giường thì nằm vật ra rồi giả vờ chất vấn nó. 



"thật xin lỗi. Tôi không cố ý làm phiền cậu. Sau hôm nay tôi sẽ đi " nó nhìn sa săm ra ngoài cửa sổ, cất giọng khẽ khẽ. Sasuke sau khi nghe câu đấy thì bật giậy. Trong lòng hơi có chút hụt hẫng. Có phải cậu nói sai gì rồi không.


"ý tôi không phải vậy... Cậu có thể ở Bao Lâu tùy ý... Ko có vấn đề gì cả.. "




"ko.  Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều...  Đã đến lúc đón nhận hết thảy rồi. "



"ruốt cuộc đã sảy ra chuyện gì " Sasuke lo lắng,  dường như Cậu cảm thấy Sakura đã khác trước đi rất nhiều.





"cậu muốn biết "  nó quay sang hỏi cậu,  Sasuke gật đầu.


"sau khi nghe liệu cậu có coi thường tôi, hay là cảm thấy tôi không còn sứng với cậu?  " nó nhìn sâu vào đổi mắt của Sasuke chờ đợi một câu trả lời thật lòng từ cậu.  Sasuke nghe xong thì trong lòng cảm thấy đau sót. Chẳng lẽ tình cảm cậu thể hiện ra còn chưa đủ để nó Tin tưởng Sao?  "sẽ không " Sasuke chắc chắn trả lời. 

"vậy được"  nó quay mặt đi để che dấu hết cảm xúc của mình.  Một lúc sau ổn định lại nó mới cất giọng. Chất giọng đều đều mà khàn của cơn ốm vừa qua cất lên, nghe có vẻ rất bình thường như kể một câu chuyện xưa, nhưng nó làm Sasuke đứng hình.


"tôi vốn k phải con đẻ của họ" nó đợi một lúc vấn ko có thấy phản ứng của cậu. Nó nở một nụ cười tự diễu,  Có lẽ tất cả không như nó nghĩ, nó quá đề cao bản thân mình rồi . Đôi mắt bắt đầu có một tầng sương mờ, rồi dần dần nhiều thêm đọng trên mí mắt, như kiểu chỉ cần có một kích động nhỏ thì sẽ tràn ra.  Bỗng có một đôi tay ông chặt lấy hông nó. Cằm tựa vào vai nó. Nói nhỏ vào tai nó rằng


"không Sao cả, dù tất cả có quay lưng lại với em, thì trong số họ sẽ không bao giờ có tôi" nước mắt như có một trận kích thích bắt đầu rơi xuống rất nhiều trên má nó. Hóa ra không phải nó ảo tưởng, hóa ra không phải nó đề cao bản thân, là thật,  lòng nó giờ đây cảm thấy rất ấm áp. Không hiểu sao, giờ nó mới nhận ra, sự hiện hữu của con người này đã khắc sâu trong tim nó từ lúc nào chẳng hay.



" Đã đến lúc rồi, dù sao đi nữa luôn có tôi ở bên cạnh em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#để3