Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke và Naruto đang đi ở hành lang thì dừng lại khi thấy Sakura.

Sakura cũng bất ngờ không kém. Mọi lần gặp nhau là y rằng đá đểu nhau. Nhưng hôm nay lại khác. Không khí có vẻ nguy hiểm hơn. Naruto cũng nhận ra điều khác lạ giữa Sakura và Sasuke ngày hôm nay.

'Hừ, đã chốn không muốn gặp tên thần kinh này rồi mà giờ lại gặp ở đây. Lão thiên ông đang trêu đùa con có phải không' Sakura khóc dòng trong lòng ' Haruno mà có ngày phải như này sao. Làm sao phải thế bình tĩnh cái coi. Chỉ là sự cố, sự cố lỗi kĩ thuật do con Hiroshi bày ra thôi, bơ hắn là xong .. hờ hờ '(au:Sao lôi tui vào/ Saku:im không tại nhà ngươi hôm nay ta đâu có thế này /au:vâng)

Nghĩ là làm, Sakura bước nhanh đến chỗ Sasuke định đi qua thì anh phát ngôn một câu làm cô đứng hình.

-"Đồ... Biến ...Thái" âm thanh rợn người kéo dài làm cho người ta phải sợ.Naruto chả hiểu cá mô tê gì cứ đứng nhìn biểu hiện tối đen trên mặt hai con người kia.

Sasuke nói xong thì đi mất. Naruto vội chạy theo. Trước khi đi cậu còn quay lại nhìn cái con người đang đứng như trời chồng kia.

Sakura vẫn đứng đó. Sock... cái gì chứ Sasuke giám gọi cô là đồ biến thái. Cái đồ thần kinh rung rinh dẵm phải đinh giám nói cô như vậy sao. Một tiểu thư cành tre lá mít như cô mà biến thái cái zề. Cô thề không độ trời với cái tên thần kinh đó ... Grrừ....O_o

Cuối cùng cũng lấy lại được lí trí. Cô đã cố lờ hắn đi. Nhưng hắn lại cô tình trêu chọc cô.

-"Bổn cô nương đây không phải ĐẬU VỪA RANG nghe chưa" cô hét lên một câu chả phù hợp với hoàn cảnh gì cả. Ngớ người Sasuke đã đi mất tiêu. Nghiến răng ken két, Sakura dậm chân phình phịch. Tức tối bỏ đi.




-"Sasuke, ê ê, TEME CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔIIIIIIIIIIIIIII"Naruto hét lên khi cái thằng bạn chết tiệt lờ đi lời nói của mình.

-"Chuyện gì" Sasuke trả lời cho có.

-"Có chuyện gì giữa cậu với con bé đó à"Naruto tò mò.

-"Dobe, có những điều không biết vẫn tốt hơn"

-"Why?"

-"Không giải thích" nói rồi Sasuke đi tiếp. Naruto chay theo vẫn tiếp tục màn lải nhải của mình.

-"Ây ây ây. Ruốt cuộc thì có chuyện gì vậy, cho tớ biết thêm tí thì có chết được đâu"

-"Chả phải cậu thấy hết rồi còn gì. Cả của tôi lẫn mẹ tôi đấy. Thấy từ lúc nhỏ. Cái thằng hay đi bú tí trực đích thực chỉ có Dobe. Giờ cậu muốn thấy của ai nữa hả?" (âumen.. trời đất ơiiiiiiiiii)

Mặt Naruto đen như đít nồi. Miệng gầm gừ.

-"CÁI TÊN TEME CHẾT TIỆT"
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ ra về.







Sakura vẫn ấm ức chuyện lúc trưa. Với lại cô vẫn nắm điểm yếu của hắn. Sakura biết Sasuke đang ở phòng hội trưởng nên quyết định đi giải quyết. (Không biết ai giải quyết ai)

*Cốc cốc*


-"Vào đi" âm thanh trầm lạnh vang lên sau cánh cửa.

Sakura đẩy cửa bước vào, môi nhếch lên đầy mưu mẹo.

Sasuke ngước mặt lên. Bất ngờ nhìn thấy người trước mặt.

-"Có chuyện gì"

-"hửm, anh lên nhớ anh đã là osin của tôi, nên ăn nói lịch sự một chút"

-"Vậy mà tôi quên mất" Sasuke cúi xuống viết viết cái gì đó.

Sakura khó chịu 'giám bơ ta sao tên đần kia'

-"Chuyện lúc sáng..... cô định tính sao?" Sasuke bất ngờ lên tiếng làm Sakura giật mình

-"Là sao?" Nhướn mày Sakura khó hiểu.

-"có thật là cô không nhớ"

Sakura ngẫm nghĩ. Mặt bỗng chốc đen lại. Cô đã không muốn nhắc, giờ tên này lại muốn gợi lại. Thật là tức chết cô mà. Đúng là có vấn đề về thần kinh.

-"Chuyện tầm sáng... à.. chuyện tôi đi học muôn ý hả"

Sasuke nhếch mép cười như không..

-"Có cần tôi kể lại đầu đuôi ngọn ngành không?"

-"Kể đê"

-"Hn. Sáng nay cô đi học muộn. Vượt tường bao chèo cây vào tường, chẳng may bị ngã và đã ngã vào người tôi. Tay của cô đã để...."

-"STOPPPP"Sasuke chưa kể hết thì Sakura hét lên. "Tất cả là sự cố. Ai bảo lúc đấy anh gọi tên tôi làm gì. Do anh hết"

-"do tôi. Nhưng tôi đã bị cô đè bẹp dí rồi còn gì" (bẹp dí mà còn ở đây mà nói được.. voãi)

-"Ờ,, Ờm... nói luôn đi. Muốn gì" Sakura cứng họng. Cô không hề biết rằng Sasuke chỉ chờ có câu này của cô. Đôi môi bạc nở một nụ cười hết sức gian. Điều này làm Sakura bất an.

-"Đền bù cho tôi"

-"CLGT, rõ ràng người được đền bù phải là tôi mới đúng" Sakura phản bác.

-"Vậy à" Sasuke cười thích thú , đứng dậy tiến lại gần Sakura.

-"Ý cô muốn tôi làm lại y như tầm sáng cô đã làm với rôi hả?"Sasuke đưa tay lên chạm vào mái tóc cô. Đôi mắt bỗng chốc trở lên tà mị. Sakura bất giác run.

-"anh bị đao à. Mơ đi cưng" Sakura hất cánh tay trên tóc mình. Lùi lại, cô có linh cảm không tốt.

-"Tôi không bị gì hết. Một là cô đền bù cho tôi, hai là tôi sẽ làm như cô làm"

-"tôi không chọn cái nào hết" nói rồi cô quay ra cửa, chưa kịp cầm cào nắm cửa thì bị Sasuke cầm lấy khóa cửa lại. Cầm chìa khóa. Cô bất ngờ , trừng mắt nhìn người con trai trước mặt.

-"đưa cho tôi"

-"Cô chưa làm những việc mà tôi nói"

-"Anh đừng tưởng bở, anh nên nhớ cuộn ghi âm đấy vẫn còn trong tay tôi. Nếu tôi mà...uhm.. uhm" Sakura chưa kịp nói hết câu thì Sasuke đã khóa chặt môi cô lại bằng môi của mình. Sakura giật mình vội đẩy ra nhưng Sasuke quá khỏe. Bây giờ cô rất hoảng, trong đầu liên tưởng tới mấy bộ phim ,cô sẽ bị cái tên thần kinh này làm nhục... ôi trời đất ơi (chị tưởng tượng phong phú thế)

Khi Sakura tưởng chừng như sắp tắt thở thì Sasuke buông cô ra. sakura liền lao tới ra mấy miếng võ mới học.

-"Tên khốn, sao nhà ngươi giám, đây là nụ hôn đầu của ta. Sao lại có thể trao nó cho tên thần kinh như nhà ngươi được chứ.. CHẾT ĐI" Sakura lao đến, dồn sức vào chân, đá về phía Sasuke. Anh bắt được, soay người cô dơ nốt chân kia lên. Đạp mạnh vào bụng Sasuke. Nhưng anh kịp thả chân kia và né được. Sakura cay cú nhìn người con trai trước mặt. Vẫn nụ cười nửa miệng phán ớn.
Cắn răng cô tiếp tục lao đến. Sasuke bây giờ không né nữa mà đánh thực sự. Anh nhanh chóng xoay người ra sau Sakura khóa chặt tay cô. Sakura bị bất ngờ xoay chân đá xang bên nhưng nhanh chóng bị chân Sasuke đạp ra đau điếng. Chán cô nhăn lại. Bao lâu đi học võ cuối cùng vẫn chẳng thắng được cái tên chết tiệt này. Sakura thề khi thoát khỏi kiếp nạn này sẽ không thèm đi học võ nữa ( còn lâu lứm bé ới)

Không kịp để Sakura phản công. Sasuke nhanh chóng lấy giây rút trói cứng tay Sakura lại. Tiếp theo là chân. Bị mất thăng bằng Sakura bị ngã xuống sàn. Cô kêu lên đau đớn. (Không nhẹ tay được sao Sặc-kun π_π )


Xong...Sasuke thở phù... ngắm nhìn cô gái đang nằm lăn lóc dưới sàn = ̄ω ̄= .. lại cười .. hôm nay cười lắm thế không biết...

Sakura thấy rợn người trước cái nụ cười chết ruồi đấy..

-''Đồ thần kinh. Anh định làm gì. Thả tôi ra " cô hét lên đầy giận dữ..

-"thả sao? Được thôi nhưng trước hết tôi phải làm một việc với cô đã" Sasuke lại gần Sakura. Ngồi xuống Q_Q

-"An..Anh.. Định...định làm gì ?" Sakura sợ hãi, nói lắp bắp.

-"Rồi cô cũng sẽ biết "

Sasuke chạm tay vào gò má trắng hồng của cô. Điều mà anh ao ước bấy lâu đã thành hiện thực. Được chạm vào cô, được hôn cô, nhưng hoàn cảnh nó không được như anh mong muốn ~T_T~ ~T_T~ ~T_T~

Sakura giãy giụa, cố thoát khỏi cái giây chói. Nhưng vô vọng. Tay cô cọ vào giây đau đến bật máu. Sasuke khó chịu ngồi lên người cô kẹp chặt hai chân, giữ hai tay. Ghé sát mặt mình xuống. Mắt Sakura mở to. Ở khoảng cách này thật khiến người ta đau tim a~~~~. Sakura không ngoại lệ. Từ nhỏ đến lớn chưa tiếp xúc quá thân mật với ai ngoài Hidan anh trai cô. Bây giờ lại là cái tên cô ghét nhất mới đắng. Hơi thở của Sasuke phả vào mặt khiến tim Sakura đập nhanh. Mặt đỏ trông rất đáng yêu.

Sasuke dùng tay kia của mình mân mê khuôn mặt của Sakura rồi trườn xuống dưới...

Dưới ...

Dưới...

Dưới...


-"Anh..anh...làm...làm.. gì"








End chap... Áđù

Háháhá. Cắt cắt... đoán xem Sặc sẽ làm gì đào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#để3