Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Cô nghĩ tôi sẽ làm gì"

-"anh... anh... tôi sẽ hét lên cho coi"

-"Cứ việc, giờ này chắc chẳng còn ai ở trường mà cứu cô đâu" Sasuke nói kèm theo nụ cười nửa miệng.

Sakura chẳng biết làm gì ngoài cố dãy rụa , hướng ánh mắt căm phẫn nhìn anh.

Tay của Sasuke trườn xuống cổ áo của Sakura.

-"một nam một nữ , ở trong phòng kín đóng kín cửa. Họ sẽ làm gì?"

-"Chẳng lẽ anh... CÁI ĐỒ DÂM DÊ ĐÊ TIỆN, ANH MÀ ĐỤNG ĐẾN TÔI , TÔI SẼ KIỆN ANH..."

-"vậy sao?"

Sakura nhìn cái điệu cười và thái độ không sợ ai của cái tên trước mặt mà chỉ muốn cho một đấm. Khổ nỗi cô không làm được vì bị trói.

Sasuke lấy tay cởi một khuy áo của Sakura ... môi nhếch lên đầy thích thú.

-"Dừng... dừng lại... anh định làm gì chứ..?"

-" cô không có mắt nhìn sao mà không biết tôi đang làm gì"

Cái cúc áo thứ hai... đã được cởi...

-"Này.. DỪNG LẠI NGAY" sakura bắt đầu khóc, từng giọt thấm đẫm khuôn mặt cô. Dù gì cô cũng chỉ là một đứa con gái. Bên ngoài có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì bên trong vẫn mềm yếu. Sasuke thấy cô khóc thì trong lòng không khỏi sót xa. Nhưng anh phải dạy cho cô bé bướng bỉnh này một bài học. Tiếp tục .. cúc áo thứ ba.. làm lộ ra khuôn ngực đầy đặn...

Sakura giờ đang rất hoảng, tim đập mạnh. Miệng cô bắt đầu cử động van xin.

-"Sasuke, anh không được làm vậy.. xin anh đấy... đừng mà.... hức... hức"

-"cũng biết sợ rồi sao? Vậy thì đáp ứng một điều kiện của tôi"

-"Điều kiện gì tôi cũng đồng ý hết" Sakura như người chết đuối vớ được phao, vội vàng đồng ý mà không hề biết rằng, lời hứa này sẽ khiến cô sống dở chết cũng dở π_π Q_Q

-" hủy cuốn ghi âm kia đi, cai quản lớp thay tôi, làm osin cho tôi một tháng"

-"Anh bảo một điều kiện cơ mà " Sakura phản bác

-"Ai bảo, một câu có ba vế như ngày trước cô nói với tôi mà" sasuke hướng ánh mắt đắc thắng về phía khuôn mặt đang nhăn nhó của Sakura.

-"Nếu không"

Sasuke rút điện thoại trong túi ra

*Tack*

Âm thanh từ chiếc điện thoại phát ra làm Sakura giật mình

-"an..anh vừa làm gì?"

-" chỉ chụp ảnh. Nếu toàn trường mà nhìn thấy bức ảnh này thì sẽ nghĩ chị hai của trường như thế nào nhỉ?" Anh đưa chiếc điện thoại của mình đến trước mặt Sakura, vung vẩy...

-"đồ bỉ ổi" Sakura nghiến răng , gằn từng chữ.

-" chẳng phải cô cũng dùng cuộn ghi âm đó để đe dọa tôi còn gì. Chúng ta như nhau cả thôi"

-"Uchiha... anh được lắm" cô cứng họng.

-"Thế bây giờ tính sao?"

-"ANH NGHĨ TÔI CÒN SỰ LỰA CHỌN SAO, CÁI ĐỒ THẦN KINH"

-"à còn nữa, không được gọi tôi là đồ thần kinh. Mà phải gọi là Sasuke-kun"

-"Mắc mớ gì rôi phải gọi anh như vậy chứ?"

-"Có đồng ý không để tôi còn biết " tiếp tục dơ điện thoại về phía Sakura.. làm cô tức điên

-"ĐƯỢC RỒI TÔI ĐỒNG Ý LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ"
Sakura hét lên đầy uất ức.

-"hửm. Vậy gọi thử đi"

-"Hả , gọi gì cơ" sakura ngây ngô hỏi lại

-"CÔ GIẢ NGU VỚI TÔI À"

-"ANH BẢO GỌI THỬ ĐI, BỐ AI BIẾT LÀ CÁI GÌ MÀ GỌI. THÁCH ĐỐ NHAU À"

-"THẾ LÚC NÃY TÔI NÓI CÔ PHẢI GỌI TÔI LÀ SASUKE-KUN, CÔ KHÔNG NGHE THỦNG À. HAY TAI BỊ ĐIẾC RỒI"

-"NÀY CÁI TÊN KIA. ĐẤY LÀ CÂU TRƯỚC NHÁ."

-"CÔ...cái đồ cứng đầu"

-"quá khen"

-"hừ.. giờ tôi nói lại. Gọi tôi là Sasuke-kun"

Sakura nhăn mặt.. khó chịu , gọi cái tên này như vậy á. Không được đâu á. Không muốn đâu á. Nhưng cô không muốn chết đâu ... chấp nhận thôi à X﹏X

-"ehèm". Sakura hắng giọng "Sa...su...ke.. kun.."

-"tôi không nghe dõ. Nói to lên .. mà nói nhanh lên đừng lắp bắp ( ặc. Thế mà bảo không nghe rõ)

Sakura tức lắm. Mặt bắt đầu đỏ lên vì điên. Cô hít một hơi sâu

-"Sasuke-kun"

-"to nữa lên"

Sức chịu đựng của cô sắp vượt giới hạn...

-"SASUKE-KUN"

-"À, giờ mới nghe được. Mọi hôm mắng người sao giọng to vậy" Sasuke đứng dậy kèm theo câu nói đểu.

-"Này.. này.. anh không định cởi trói cho tôi sao hả ?"

-"ồ, suýt quên" Sasuke quay lại và cởi trói cho cô.

Sau khi được tự do, Sakura vội lao đến cướp lấy cái điện thoại trên tay Sasuke. Nhưng anh đã chuẩn bị trước. Sasuke đã né mấy đòn tấn công từ phía sau của Sakura. Ấn cô vào mép tường đau điếng.

-"Này cái đồ cứng đầu. Đừng mong sẽ lấy lại tấm hình. Nếu còn như vậy nữa không biết tôi sẽ làm gì cô đâu" anh nói kèm theo ánh mắt gian. Làm cho sakura nổi da gà.

-"Hừ" sakura khó chịu chẳng thèm nói. Chỉ hừ lạnh một cái cho qua chuyện.

Sasuke buông cô ra. Sakura vội chạy về cửa. Cánh cửa đã được mở khóa từ bao giờ.. 'chết tiệt' cô chửi thề trong lòng.

-"nhớ mai mang cuộn ghi âm bản gốc đến đây cho tôi"

-"BIẾT RỒI"

*RẦM*

Tiếp theo đó là tiếng em cửa kêu ... tội nghiệp.. $_$

Sakura đi rồi , để lại Sasuke trong phòng cười thích thú.






_______________

Tại nhà Haruno

-"CON VỀ RỒI"

Sakura vác khuôn mặt hằm hằm vào nhà. Làm cho anh trai cô và bố mẹ không khỏi lạnh sống lưng..

-"Sakura, em bị sao vậy đến tháng à" Hidan anh trai cô lên tiếng hỏi thăm

-"anh muốn chết thì nói cho em một câu" Sakura quay lại nói một câu làm cho Hidan tịt ngòi.

Cô đi lên phòng. Chỉ khổ cho mấy cái bậc thang. Âm thanh huỳnh huỵch như động đất .. và tiếp theo đó... âm thanh quen thuộc vang lên

*RẦM*

hai bé cửa sấu số ^O^O^

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA, THẬT TỨC CHẾT MÀ" vào đến phòng, sakura vất cặp lăn lóc. Nằm phịch xuống giường hét lên như con điên.. làm cho mấy người dưới kia giật thót tim..

-"Con bé bị sao vậy" bà Mebuki lo lắng hỏi.

-"bà hỏi tôi , tôi biết hỏi ai" ông Harake nói. Và cả hai bậc phụ huynh không hẹn mà nhìn con trai.

-"Con cũng không biết gì hết" Hidan vội lắc đầu nguầy nguậy

Hazzzzzzz. Cả nhà thở dài.






________________

Nhà uchiha

-"làm gì mà cứ như thằng tương tư vậy"

-"anh vừa nói gì" Sasuke lườm anh trai mình.

-"Thấy em lạ lắm" Itachi lên tiếng

-"hn. Có gì mà lạ"

-"Lạ thật luôn. Thỉnh thoảng còn tủm tỉm như thằng ở trại tâm thần"

-"ITACHI, ANH CHẾT ĐI"Sasuke hét lên lao đến phía Itachi...
Một cuộc đấu tay đôi bắt đầu...

Vũ khí là


Gối tựa... hê hê ( hai anh em nhà này trẻ coăn voãi)

Thông báo... mk sẽ ra chap hơi muộn. Bây giờ phải đi làm có ít thời gian viết truyện mong mấy bạn thông kảm. Đợi lâu một tý. Nhưng mình không drop đâu (⊙o⊙)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#để3