Chương 10 : My days, your nights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 10


Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày, Sakura muốn nói gì đó với Karin-người đang ôm lấy thân thể lạnh ngắt mà khóc sướt mướt. Suigetsu à, nói sao ta, anh ấy là một ông anh tồi tệ nhất trên đời này cho nên cô cũng không muốn lưu luyến chi nữa. 

Suigetsu chẳng yêu thương ai ngoài chính mình đâu.

- Karin, chẳng giống tỷ chút nào cả...Tỷ cũng biết anh họ đã ngoại tình với-

- Đừng nói gì nữa, Sakura.

Đấy, ngay cả khi biết mình bị lừa gạt nhưng chị ấy vẫn nhắm mắt làm ngơ để giữ vững hòa khí, thế giới vẫn còn nhiều kẻ lụy tình như thế. Đôi mắt đầy muộn phiền ấy vẫn chưa một giây phút nào được thanh thản.

- Cô Haruno, chúng ta có thể gặp riêng với nhau một chút được không ?

Nara Shikamaru, tại sao hắn luôn hướng cái nhìn đầy hoài nghi đến cô như thể chính cô là người gây ra mọi rắc rối này vậy. Cho dù cô đã có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm và chả một đứa nào lại điên tới mức khi không lại đi giết người vô cớ để ngồi tù mọt gông, lại còn là người thân duy nhất của mình.

- Rất sẵn lòng, thanh tra Nara huh ?


***


- Sasori, em xin thầy đấy ! Cấp bách lắm rồi !

Sakura đưa hai tay ôm lấy bụng, còn ông thầy thì cứ mặc sức nắm lấy khuỷu tay cô gái bướng bỉnh giằng co. 

- Đừng có mà xạo sự, em lại muốn bỏ kiểm tra để đi đâu nữa đây ?

- Á á á em á...Không có mà ! Chẳng nhẽ thầy muốn em xử tại chỗ luôn á ?

Hai bên cứ vùng vằng nhau một lúc lâu, Sasori ghì chặt lại, anh đã tự khắc sâu vào đầu mình cái ý nghĩ tin Sakura thì chỉ có mức bán nhà. Tuy đúng là nó đã vượt qua bài thi một cách vi diệu, nhưng không có nghĩa là con ranh này được quyền bỏ lớp bất cứ khi nào nó muốn.

- Đã bao giờ em đọc truyện cậu bé chăn cừu chưa, cũng chỉ vì hay nói dối cho nên khi bầy sói đến thật thì chẳng ai tin cả...Ối !

Cắn thật mạnh vào tay Sasori khiến ông già ấy phải kêu một tiếng rõ to, Sakura nhân cơ hội đó mà thoát khỏi đó thật nhanh. Vừa chạy thục mạng, cô quay lại nhìn, chấp hai tay lên đầu.

- E..Em xin lỗi ! Sói đến thật rồi ạ ! Cứ coi như cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ đi !

- Này ! Sakura...Cái con bé này...Em là thú hoang đấy à ?

Sasori xắn ống tay áo lên, để lộ rõ dấu răng hằn trên làn da nhợt nhạt.


***


Vịn vào gốc cây to, Sakura thở mạnh, cứ ngỡ như có thứ gì đó đang thiêu đốt lồng ngực của mình. Chạy thôi đã mệt, đeo chiếc balo này lại càng làm những bước chân cô trở nên nặng nhọc hơn mặc dù nó chẳng đựng gì nhiều ngoài mấy món đồ linh tinh.

- Cái con bé này đứng lại chưa !

Giật nảy người lên, cô nhìn xung quanh thì phát hiện Kakashi đang ba chân bốn cẳng đuổi theo mình.

- Haizzz...Tại sao lão ta còn canh ở cổng sau nữa vậy...- Bặm môi lại chán nản, cô rủa thầm rồi cũng nhanh chóng chạy đến bên hàng rào sắt, thảy chiếc balo qua trước. Vừa đặt một chân lên thanh sắt bên kia thì Kakashi đã bắt kịp, anh nắm chân còn lại để giữ cô.

- K..Khoan đã...Té...Thầy dừng lại đi...Té mất !!!-Sakura hét lên.

- Thế thì em dừng lại trước đi, tôi đã cảnh cáo em bao nhiêu lần là...

Mất đà, Sakura lộn người ngã nhào xuống bên kia rào và đập mạnh đầu xuống nền cỏ, chiếc áo khoác rách một đường dài do vướng vào mũi mác nhọn. Kakashi hốt hoảng khi không có động tĩnh nào từ cô gái nhỏ, vài nhánh cỏ bắt đầu lấm chấm màu đỏ càng khiến anh lo lắng hơn nữa.

- Sakura ! Em có sao không ? Sakura em...Thật là, chờ đó, thầy sẽ qua ngay.

Kakashi chạy đi ngay sau đó theo đường vòng.

Ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, những hồi tưởng mờ ảo hiện lên như một cuốn phim.

.

Tôi im lặng, lắng nghe những gì Ino đang nói khi hai chúng tôi ngồi trên hàng ghế băng dài trước sân trường. Cậu ấy kể tất cả cho tôi nghe hết mọi chi tiết và từng chút một. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, những tia nắng hiếm hoi len lỏi từng tán cây đổ dài trên mặt đất.

" Sasuke cũng đã gọi điện nói rằng hai người đã chia tay..." Cô ấy mỉm cười thật nhẹ, nó thật khác hẳn với cái điệu bộ khinh khỉnh thường ngày. "Được rồi, cậu đã thắng, bây giờ chỉ cần đưa tôi một tất cả thông tin của anh ta. Đảm bảo sẽ hot nhất trong tuần san số này cho xem, tôi cần nó để lấy điểm cho bài báo cáo sắp tới."

Chẳng có gì vui cả, nếu giỏi sao Ino không tự mình kiếm điểm bằng cách học hành nghiêm túc đi. Sao con nhỏ này lại đi chọn cái nghề vừa ba hoa và dễ bị ghét ấy. Cái câu lạc bộ mà con nhỏ này tham dự đúng là toàn những đứa chuyên soi mói người khác, mà nó cũng nổi tiếng là báo lá cải từ đó đến giờ.

"Vậy thì Sakura, Sasuke anh ta có bí mật hay thói quen xấu gì không ? Ví dụ như ở bẩn, lười biếng, trượt tốt nghiệp, xem quá nhiều sách khiêu dâm như lão Kakashi,..v...v..."

"Hoang đường quá đi, Sasuke vô cùng hoàn hảo đấy nhé, anh ấy..."

Tâm trí tôi nhẹ bẫng. Anh ấy là người vẫn sẽ ngoan cố lết đến phòng tắm dù bị ốm đến liệt giường đi nữa. Đôi khi rảnh rỗi nhưng anh ấy vẫn tự kiếm cho mình một việc gì đó để làm, Sasuke rất coi trọng thời gian.Tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của anh ấy được cất kĩ trong hộc bàn chứ không phô trương như đa số mọi người. Sasuke có rất nhiều sách về giải phẫu, thậm chí là về giới tính nhưng mục đích chỉ để mở rộng tầm hiểu biết, anh ấy ngây thơ đến nổi không biết cách hôn thật sự là như nào. Lạnh lùng và ít nói, đó là vì anh không biết cách thể hiện như thế nào. Đôi khi cũng rất trẻ con và đáng yêu,cũng vì không giỏi giao tiếp nên anh chỉ có thể đứng yên chờ cho người yêu mình khóc đến cạn nước mắt thì thôi. Còn khi tức giận, anh ấy sẽ im lặng để người đó trút hết mọi thứ lên mình như cái bao cát vậy. Nhưng nếu như gặp rắc rối, anh ấy sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện...Nếu như trong tình yêu, không giữ được thì buông, nhưng anh vẫn ưu tiên người đó lên đầu và nhận hết phần thiệt về mình mà không hề có một lời oán trách. Nếu như...

"Sakura ! Cậu ổn không đó ?"

"Hở..."

Ino nhìn chăm chăm vào tôi và tỏ vẻ lo lắng, và tôi cũng chầm chậm tự nhìn lại mình. Nước mắt trải dài trên khuôn mặt lúc nào chẳng hay, nhỏ xuống nền đá lạnh. Vội lau nó đi, tôi thở dài nặng nề.

"Ino...tôi không thể nhận số tiền đó được, xin lỗi."

Tôi chạy đi, chạy mãi, không biết là bao lâu nhưng tôi đã khóc suốt thời gian đó.

.

Đôi mắt xanh chậm rãi mở ra, vẫn còn đọng lại chút hoang mang. Cảnh vật mờ đi và đầu óc thì cứ ong ong như bị từng dòng cảm xúc gõ mạnh vào. Nắm chặt lấy nhúm cỏ, Sakura gượng bò dậy, đeo balo lên trong yên lặng, cứ thế yếu ớt bám vào từng thân cây để đến được nơi cần đến. Lâu lâu cô sờ lên trán để kiểm tra vết thương, máu khô lại trên những ngón tay.


***


Sasuke khoác chiếc áo ấm vào người, anh đẩy cửa thật nhẹ để tránh việc nó tự nhiên rớt đùng xuống vì nội công của ai đó. Đi thì cứ việc đi thôi, có cần phá nhà như thế này không, anh sẽ sửa khi rảnh vậy.

- Có phải cậu là Uchiha Sasuke không ?

Tuy hơi bất ngờ vì trước nhà mình tự nhiên lại xuất hiện hai người lạ mặt, nhưng họ nhanh chóng đưa chiếc thẻ chuyên viên ra làm tin.

- Ờ, chuyện gì ?

Không để ông chồng sắp cưới của mình nói trước, Temari nghiêm trọng.

- Có người bảo tối qua đã nhìn thấy cậu lảng vảng gần bệnh viện thành phố, cậu có nhớ mình đã làm gì vào tối đó chứ ? Có một vụ án mạng đã xảy ra, hung thủ được xác nhận là người mà nạn nhân biết thế cho nên là...

Shikamaru lắc đầu, kéo nhẹ vai Temari xuống.

- Không biết cậu có thể dành chút thời gian để trả lời vài câu hỏi cho chúng tôi được không ?

Anh lườm nguýt hai vị thanh tra một hồi, cô gái trông có vẻ khá vội vã, còn chàng trai lười biếng chỉ muốn chấm dứt nhanh mọi chuyện, nhưng ánh mắt gã này còn sắc hơn cả dao găm.

- Được chứ, vào đi.

Nhẹ nhàng cởi giày bước vào trong, trên hành lang dẫn đến phòng khách, Sasuke để ý thấy bọn họ quan sát đến từng chi tiết nhỏ nhất của ngôi nhà, nỗ lực để tìm ra một manh mối nào đó.


***


Cuối cùng thì bọn họ cũng hoàn thành việc "thu thập thông tin" hay gì đó, tuy vẫn chưa thể kết luận được điều gì vì họ còn phải thẩm vấn với cả chục người khác có liên quan đến Suigetsu. Cuộc nói chuyện kéo dài gần ba tiếng với những câu hỏi cung, cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm.

Kẹp túi hồ sơ trong tay, Sasuke mở khóa cửa thư viện và bắt đầu một ngày của mình trễ hơn mọi khi. Sau khi kéo tất cả tấm rèm cửa sổ ra hết để ánh sáng lọt vào khung kính, anh nhìn xung quanh vào nhíu mắt lại trước vị khách không mời ngang nhiên trải dài hai cánh tay ra mặt bàn ngủ gục. Có lẽ anh sẽ lấp cái lỗ chó đó lại vào một ngày đẹp trời nào đấy.

Khoan đã, con người đó đang bị thương đấy à...


***


Mơ màng tỉnh dậy, Sakura ngơ ngác nhìn xung quanh và bắt gặp Sasuke đang ngồi bên cạnh mình, chăm chú những đường may chiếc áo len xanh cốm. Mũi kim lên rồi lại xuống, cô nhìn theo rồi cụp mắt xuống tội lỗi, chẳng ai nói với nhau câu nào.

Cắn đứt chỉ thừa, Sasuke xếp chiếc áo lại ngay ngắn rồi đặt trước mặt Sakura. Sau đó anh đóng chiếc hộp đựng kim chỉ lại rồi mang nó cất đi cùng với hộp y tế.

- Có gì muốn nói sao ?

Sakura lắc mạnh đầu rồi nhìn xuống tìm kiếm chiếc balo đang nằm dưới chân. Cô xách nó lên rồi mở khóa kéo ra.

- Em muốn trả lại những thứ này...

Quay về chỗ ngồi, anh chống cằm liếc nhìn những chiếc áo sơ mi trắng và khăn choàng được xếp gọn gàng bên trong.

- Cứ nói đi, Sakura anh biết sẽ không tự nhiên vội vội vàng vàng bất chấp thương tích đến đây chỉ vì thứ này đâu.

Sakura nhìn trân trân vào mặt bàn, chỗ bị thương đã được bông băng tử tế.

- Có phải sáng nay thanh tra đã đến tìm anh phải không...Xin lỗi vì đã lôi anh vào rắc rối này, nếu anh không phải bạn trai em thì...

- Không sao, chỉ tốn ít thời gian thôi...Anh thừa biết đây không phải chuyện em thật sự muốn nói đến.- Cái nhướng mày như muốn nhắc nhở cô gái rằng anh nắm thóp cô rồi, đừng vòng vo nữa.

Và cô hít thật sâu.

- Em đã từ chối số tiền đó từ Ino.

Anh bất ngờ quá, còn chưa kịp nói gì thì Sakura đã vội đưa hai tay lên thanh minh.

- Nhưng xin anh đừng hiểu lầm, em tuyệt nhiên không phải loại con gái mặt dày đi níu kéo tình cảm, cũng không phải sâu nặng quá nên không dứt được. Chỉ là em đã không hoàn thành hết yêu cầu...

- Đồng nghĩa với việc em sẽ hôn Neji ?

Câu hỏi của anh khiến cô phân vân, miễn cưỡng nói.

- Không còn cách nào khác, còn chúng ta bây giờ liệu có còn phần trăm nào...

Liệu còn phần trăm nào trở lại bình thường như trước kia, vẫn cứ đùa giỡn với nhau, cùng trò chuyện dù câu trả lời Sasuke chỉ đơn giản là tiếng "Hn", cùng đi với nhau như bạn bè. Hoặc cứ im lặng cũng được, chỉ cần cái gật đầu chào hỏi khi bất chợt thấy nhau. Cô chỉ mong có vậy, chỉ xin anh đừng...

- Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, mà lỡ có gặp thì hãy cứ xem nhau như người dưng.

Vì sự an toàn của cô, anh chỉ mong cô có thể hiểu điều đó. Không đùa được đâu, nguy hiểm chết người đấy. Sự thật là anh rất yêu cô, yêu đến không điểm dừng, không lối thoát, không chút nghi ngờ, và anh nghĩ cô cũng thế. Cũng bởi vì quá yêu nên mới lay hoay giữa trò chơi của chúa, ít ra ngay từ đầu khi chọn nút "Play" anh đã định sẵn "Sad Ending" cho cả hai, không mất mát như "Bad Ending", không mơ hồ như "Opening Ending", "Happy Ending" không bao giờ tồn tại thì lúc đó nó sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. 

- Anh thật sự muốn dứt tình dứt nghĩa vậy sao...- Cô nghẹn ngào.

- Có những chuyện anh không thể nói với em được, đó là cách giải quyết tốt nhất hiện giờ.

- Em hiểu rồi, không hét vào mặt anh nữa, đúng chứ ? – Sakura khẽ mỉm cười. – Cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình muốn.- Cô đứng dậy và cúi đầu.- Rất cảm ơn...Và thật sự xin lỗi vì đã đem đến mọi rắc rối cho anh.

Đừng thế chứ, nhìn cô thế này anh có cảm giác hối hận mãnh liệt, chỉ muốn chìm mãi trong kí ức ngọt ngào của họ mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa và quên mất luôn rằng mình phải trở về với hiện thực tàn nhẫn.

- Nhưng em có thể hỏi một câu được không ?-Cô ngập ngừng và anh gật đầu đồng ý.- Tại sao khi mọi chuyện đã vỡ lẽ nhưng anh không hề nói gì ?

- Sakura, anh không có gì để mà trách em cả. Ngay từ đầu em cũng đã nói rất rõ là chỉ yêu thử thôi.

- Làm như vậy cũng chỉ khiến em cảm thấy mình thật vô dụng.

Cô lướt qua anh. Tiếng giày gõ lách cách trên sàn nhà nghe mà nặng nề, nhìn từ phía sau thế này dáng dấp cô nhỏ bé đến bất ngờ, sinh ra vốn là để được che chở và hưởng những điều tốt lành hơn bất cứ ai. Sasuke thở dài với chính mình, anh nhìn lên khi sự im lặng bao trùm, chỉ cách năm bước chân đến cửa thì cô chợt đứng yên.

Sakura dừng lại, cô suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Gót chân quay lại và từng bước thật nhanh đến bên người con trai đang bối rối. Chộp lấy mặt Sasuke, cô cúi người xuống để hai bờ môi tìm đến nhau. Đôi mắt trong veo khép lại và một giọt lệ lăn nhẹ xuống gò má.

Chỉ lần này nữa thôi, rồi em sẽ quên mọi thứ thật nhanh...

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, cô đùa.

- Không ngất nữa à...Thôi em đi nhé, lần này là thật đấy.

Và cô lại thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng, nở nụ cười thật tươi cuối cùng rồi tiến bước mà không hề do dự. Anh tự hỏi có phải lý do duy nhất khiến cô không ngoảnh lại là để che đi khuôn mặt ướt nhèm do phút yếu lòng của mình.

- Thế cũng nói được...

Giờ thì anh chỉ ước sao có đủ tự tin để bước bên cạnh và lau khô chúng.


.

.

.

.

.

*Le tác giả : Douma liên hoàn chap hết nhanh coi, ý tưởng dạt dào quá mà không biết làm sao...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro