Chương 9 : Please scold me gently

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9


Tại sao mùa đông năm nay lại kéo dài hơn mọi khi nhỉ ? Tại sao cái nhà này nhỏ xíu nhưng tiền thuê lại đắt vậy ? Tại sao cái nick name cherryshoot_07 vẫn chưa tăng hạng ? Giờ thì cô gái nhỏ này đã có hàng ngàn lí do để bực mình.

Sakura huơ ngón tay lên biểu tượng loa ngoài trên điện thoại, cô nhìn lại sắc mặt hồng hào của mình trong gương với đuôi tóc đã được uốn nhẹ.

- Sasuke...Chuyện hôm qua em có lỡ nặng lời nhưng mà anh không đến thật sao ? - Cô nói nhỏ rồi lại cụp mắt xuống nặng nề, thất vọng vì những gì mình nhận lại được chỉ là tiếng không nghe rõ cùng lời xin lỗi. - Dẫu vậy nhưng em vẫn sẽ chờ, nhưng nếu anh vẫn còn cố chấp như thế nữa thì giữa chúng ta cả tình bạn cũng không còn đâu.

Thật đúng là quá lãng phí thời gian.

Cùng lúc đó cô cũng nhận được tin nhắn của Ino, là một lời khiêu khích.


***


Suigetsu nhổ lấy một trái nho xanh bên cạnh mình rồi thảy vào miệng nhai nhồm nhoàm. Gã nằm đó, gối đầu lên hai tay, nhắm mắt lại mà tận hưởng cái thú vui nhỏ nhoi trong thiên đường của bệnh viện. Tiếng mở cửa chẳng khiến gã mảy may bận tâm vì lực lượng phòng vệ của cảnh sát ở bên ngoài.

- Karin à ? Sao khuya thế này lại còn đến đây, anh đã nói mình ổn mà.- Gã lên tiếng, vẫn đôi mắt đang nhắm nghiền. Cảm thấy khó hiểu khi không có tiếng đáp lại trừ âm thanh sột soạt kì lạ thì gã mới chịu hỏi.-  Hay Sakura hả ?

- Đúng là con mèo chín mạng...

Đến lúc gã giật mình hiểu chuyện thì cái tên đó đã leo hẳn lên người gã mà giơ cao con dao gọt trái cây sắc nhọn. Và gã nhận ra, cái ánh mắt đó, cái áo khoác đó, cái hình dáng đó chính là nguyên nhân gã phải nằm ở đây với một cái nẹp cổ đầy khó chịu. Và quan trọng là giọng nói người đấy có chút gì quen thuộc.

- Y..Y tá ! Ai đó ! Cứu..Hum..Um...

Hắn lẹ làng bịt miệng gã lại, đưa một ngón tay lên môi ra dấu hiệu rồi mới từ từ kéo nhẹ cổ áo xuống để lộ khuôn mặt cùng nụ cười chết chóc. Gã trợn cặp mắt tím ra, phút chốc mờ đi khi cơn đau nhói lên ở ngực, tia máu đỏ thẫm bắn vào khuôn mặt thỏa mãn của hắn theo từng nhát đâm dồn dập.

- Mày là...Tại sao...

Nghi đâu đúng đó mà.


***


- Hộp đêm Hikari...

Sakura lướt nhẹ qua mặt tờ giấy nhỏ để chắc chắn đây đúng là địa điểm mà con nhỏ Ino bao trọn gói để mở tiệc cùng thằng bạn trai của nó. Dù sao thì trong đầu cô đã định sẵn một vài kế hoạch cực kì hoàn hảo cho mình rồi.

Dường như bất động vì choáng ngợp trước cả một rừng người, Sakura mở to mắt. Họ là những kẻ điên đang nhún nhảy theo giai điệu mà tên DJ kia tạo ra bằng các ngón tay nhanh nhẹn theo cảm tính. Khiếp, cứ như con heo này đã mời toàn trường đến với mục đích duy nhất để phá bĩnh cô ấy.

Ino khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi ra hiệu cho Sakura đi theo, cô thề mình đã hơi ớn lạnh trước cái nhìn từ con nhỏ ngang ngược ấy.

- Chờ đã, tôi chỉ vô tình-

- Nếu cậu đang định nói rằng mình tình cờ tiện đường đến nhà ba mẹ Sasuke nên ghé vào xem thử thì bỏ đi nhé, cái đó cũ rồi.

Giờ nghĩ lại mới thấy hình như cô đã đối xử hơi tốt với Ino hay sao đấy, tốt đến mức để nó leo lên luôn đầu ngồi và nắm thóp được hết mọi ý định của mình như thế này đây. Nhưng mà nó nghĩ cô là ai chứ, đừng có đùa. Cái đứa con gái yếu đuối này từng nhảy vào chuồng hổ và xém tí thì bị nó táp cho một phát chỉ vì vài đồng lẻ đấy nhé.

- Cho tôi xin đi, cậu chỉ nói thế vì không có tiền để trả cho tôi đúng không ? – Đẩy gã DJ sang một bên, Sakura giật lấy chiếc mic và tắt đi thứ nhạc nhức đầu, chờ đến lúc đám đông đổ dồn sự chú ý vào mình, cô mới dõng dạc nói lớn. - Chào, do không có nhiều thời gian nên tôi sẽ chỉ nói thật nhanh thôi. Tôi biết mục đích duy nhất mấy người đến đây là để xem màn công khai tình cảm giữa tôi với Sasuke.

Nhận ra ai là người đang ngang nhiên tắt nhạc và giành vị trí của DJ, tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu lớn dần, thậm chí còn có vài tiếng click của máy chụp ảnh. Liếc xung quanh nhìn một lượt và nhận ra quay đầu lúc này là vực, cô nói.

- Và tôi đang có một đề nghị thế này, sau khi cùng thảo luận với Sasuke, cái cậu mà mấy người đang chờ đợi để xuất hiện ấy. À thì chúng tôi nhận ra số tiền mấy người bỏ ra thật sự quá nhỏ, trong khi tôi đã phải tốn gần hai tháng để cưa cẩm anh ấy...

- Nói nhiều quá, rốt cuộc là Sasuke không đến chứ gì, có phải là-

Một gã con trai còn chưa kịp nói hết câu đã lãnh ngay chiếc headphone vào tay và vụt mất chiếc máy ảnh đắt tiền xuống sàn.

- Nín ngay, đồ bất lịch sự. – Sakura gầm lên.

Sau khi khiến cho đám loi nhoi kia phải im phăng phắc, cô hét vào chiếc mic như đang tra tấn nó.

- Và để cho công bằng tôi đã quyết định tăng giá tiền cược lên gấp năm lần, nếu bây giờ mấy người muốn rút lại vẫn còn sớm. Đừng đợi đến khi Sasuke phải lết cái thân gầy nhom của anh ấy đến đây rồi mới hoảng hốt thì coi chừng số phận mấy người sẽ giống như ba con nhỏ năm nhất bữa trước đấy.

Đúng là chẳng có thằng nào hay con nào ngu ngốc đến độ mất một khoản tiền lớn chỉ để xem người ta làm trò hề, trừ Ino ra. Phản ứng dè dặt và phân vân của "lũ thường dân" đó khiến cô cảm thấy an tâm mà đặt tiếp cho nó một cái kết thật hoàn hảo.

- Teo chứ gì, vậy thì mấy người suy nghĩ lại. Thế nhé giờ thì tôi có việc phải đi rồi.

Sakura còn chẳng buồn sử dụng bậc thang, cô đáp từ trên chiếc bục trên cao xuống, phủi tay ra ý cho bọn họ né đường rồi còn mình cứ thế mà tiến về phía cánh cửa ngày một gần.

Sắp tới rồi, một chút nữa thôi, một chút nữa...Sakura lặp đi lặp lại nó trong đầu cứ như thể đó là một câu thần chú giúp mình thoát thân. Cánh cửa hiện ra ngay trước mắt, chỉ cần bước qua nó thôi thì tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt....Ít nhất là ngay lúc này.

- Cậu đang diễn hài đấy à ? Saku-bịp bợm ?

Ino bất ngờ chộp lấy một bên cổ tay của cô, Sakura trợn ngược mắt lên, tại sao con nhỏ này lúc nào cũng... .Từng dây thần kinh đang căng ra tới mức tưởng chừng như sắp đứt đến nơi, biểu hiện đầy áp lực đó của cô có thể được nhìn thấy rõ.  Adrenaline chết tiệt.

- Gì nữa đây, đã bảo hôm nay tôi bận lắm mà !

- Bộ cậu cứ tưởng tỏ ra ngầu một chút thì bằng mấy lời nói dối đó mà có thể thoát sao ? Nói thật nhé, diễn tệ lắm. – Ino lia cái nhìn khinh miệt lên cô gái đang chết cứng rồi quay sang đám đông.- Còn mấy người bị sao vậy ? Chẳng lẽ vẫn còn không biết con nhỏ này chính là trùm quăng lụ đạn của Konoha à ?

- Ừ đúng rồi...Biết đâu chừng cô ta không làm được nên mới nói xạo.

- Tui cũng nghi lắm, quen gì đâu mà chẳng thấy hai người họ đi với nhau bao giờ.

- Thôi rồi, bị quỷ cái đó lừa nữa rồi.

Ngay sau khi lôi kéo được đám đông về phía mình, Ino cười nhếch môi, cố gắng tỏ ra khinh thường hết sức trước một Sakura đang nghiến răng ken két và giận đến đỏ mặt.

- Sao hả Sakura, còn gì để nói không ? À quên, còn cái gì để bịa ra hay hơn nữa không ?

Với bộ móng cắm sâu vào lòng bàn tay, Sakura cắn mạnh phiến môi dưới, sắc mặt tối đi. Và rồi cô ngước nhìn, hai chân khẽ run lên trước một vòng vây toàn người với người.

- Vậy là thật sao, thế thì tôi sẽ gọi Sasuke đến đây ngay, anh ấy đang ở ngoài đấy...Tôi đã cảnh báo trước nhưng mấy người thật quá lì lợm, giờ thì chuẩn bị tiền đi bởi vì-

- Thôi đi, nhìn thử mặt họ xem. Chả ai đứng về phía cậu đâu Sakura à, lí do thì có lẽ chính cậu phải hiểu rõ nhất rồi. Vì cậu chính là...- Ghé sát tai Sakura, Ino khẽ rít lên đay nghiến.- Con rắn độc.

Hai đồng tử co lại, hoảng loạn đảo xung quanh, về đám người đang tia đến mình cái nhìn tội nghiệp. Một cái đẩy nhẹ của Ino cũng khiến cô ngã dúi về phía sau, cái ánh mắt đó của họ, nó giống như...

- Cậu nghĩ cậu là ai mà cứ mãi dắt mũi người khác được hả ?

"Mày là một đứa quái thai, tại sao tao lại có thể sinh ra mày cơ chứ ?"

- Sakura, tôi không ngờ đấy...Cũng có lúc thảm hại thế này.

"Thôi cái bộ mặt đó đi, mày khiến tao phát tởm."

- Nếu không làm được thì cứ nói, sao lại...

"Ăn nó mau...Ăn hết mau !!! Chẳng phải mày cũng như đống rác rưởi hôi thối này à ? Ăn !!!"

- Đừng Momo, phải cho cô ta chừa.

Phút chốc lại thấy tai mình như ù đi, hai cánh tay run run tìm chỗ tựa để đứng nhưng lại bị ai đó xô mạnh xuống. Nhìn cứ như có hàng chục Neji đứng ở đây vậy mà lại có thể khiến cô run sợ đến lạ thường dù có tự nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần đi nữa. Sakura tự hỏi liệu có ai trong số đó đã từng bị chối bỏ bởi chính người thân yêu nhất của mình chưa, có phải chịu cảnh lục lọi từng thùng rác kiếm miếng ăn chưa, có bao giờ phải hứng chịu những trận đòn vô cớ từ những tên to con, có lúc nào bị phản bội từ đứa mình tin tưởng nhất chưa ? Không ! Thế thì họ làm sao hiểu đây, làm sao hiểu cái thế giới khắc nghiệt này không dành cho những kẻ nhỏ bé và yếu đuối. Làm sao hiểu trái tim này cũng đã từng rất ấm áp và đập thật mạnh. Những âm thanh nhỏ bé cứ nghẹn lại nơi cuống họng, họ hoàn toàn không biết gì về cô. Họ không giống...

Sas...

Cô đã từng rất ích kỉ...nhiều lúc chỉ ước tất cả bọn họ nên...

Chết hết đi.

Họ không thể ngừng chỉ ngón trỏ vào cô và chỉ trích sao ?

Xin hãy...Im hết đi...Làm ơn.

- Sakura ?

Giọng nói này...

Cùng lúc đó Ino bàng hoàng quay lại, ngạc nhiên hơn bao giờ hết, đó cũng là phản ứng chung của tất cả mọi người có mặt ở đó. Nhất là Sakura, đôi mắt xanh sáng lên trông thấy trước bóng dáng quen thuộc, hi vọng cứu rỗi duy nhất của cô. Nhưng tại sao...

- Sasuke...hả ? S..Sao...???

Việc duy nhất Sakura có thể làm đó là đưa hai tay dụi mắt mình thật mạnh rồi hét lên còn lớn hơn cả hàng chục người hợp lại. Làm sao mà không hét lên cho được, Sasuke đang đứng đó, bằng xương bằng thịt và đang mặc những chiếc áo khoác choàng vào nhau đúng với hoàn cảnh mà cô phịa ra.

- Lâu quá nên anh lên xem thử, xem ra là đang gặp rắc rối nhỉ ?

Bước đến và đỡ cô gái vẫn còn đang bỡ ngỡ dậy. Sau khi đã bình tĩnh lại và hiểu tất cả gì đang diễn ra qua đôi mắt đen đặc quánh, cô mỉm cười. Ngay khi cô đang tính nói gì đó thì "kẻ mà ai cũng biết ai là ai" đó bỗng nâng cằm cô lên và đặt một nụ hôn sâu trước hàng chục cái mồm khác đang há to ra. Vẫn giữ môi với Sakura, anh nhìn Ino – cô gái đang tức tối đến nỗi muốn bóp bể ly rượu đỏ trên tay. Nụ hôn đó, tuy rất tốt nhưng cô lại không hiểu sao nó lại có chút luyến tiếc, có chút hối hận, nó giống như một nụ hôn ly biệt hơn.

- Thế thôi...anh ra ngoài trước.- Anh nói khẽ rồi nhanh chóng bước đi.

Sakura ngẩn ngơ một phút, trong đầu đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao. Nhưng nó không quan trọng nữa, xong xuôi rồi...

Bước ra khỏi cửa, cô lườm ngang Ino và những người khác, cười nhếch mồm, lấy lại được sự tự tin của mình.

- Mỗi người 5000 yên...Nhưng riêng cậu !-Chỉ ngón tay thon thả vào Ino, cô thở nhẹ.- Tiền thì bao nhiêu cũng chưa là đủ với một đứa bạn tồi như cậu.


***


- Sasuke ! Chờ một chút đã !

Sakura dừng lại thở thật mạnh để lấy hơi, cô khom người xuống và đấm thật mạnh vào lồng ngực đang phập phồng thế nhưng Sasuke cứ tiến những bước dài mà chẳng quay đầu lấy một lần. Không còn gì nữa nên muốn lơ đẹp nhau hay sao.

- Dừng lại đi mà...Em...Em có chuyện muốn nói !

Cho dù cô có gọi đến khàn giọng giữa đường vắng đi nữa thì anh vẫn không nghe. Và cứ như thế mãi cho đến khi cô quyết định vụt lên thật nhanh bấu chặt lấy khuỷu tay Sasuke để xoay người anh lại đối diện với mình.

- Sasuke, nghe em nói đã.

Từ từ trượt xuống và siết chặt lấy bàn tay thô ráp ấy, vẫn còn tỏa hơi ấm áp như cách cô vẫn thường đặt lên má mình mỗi buổi sáng. Nhưng sao lại chẳng lay chuyển gì cả, Sasuke chỉ đơn giản là thả lỏng tay của mình, sẵn sàng cho mọi thứ. Anh nhìn cô thật chậm chạp, như thể đó là cơ hội cuối cùng để mình khắc ghi hình ảnh cô gái ngỗ nghịch này sau tất cả.

Riêng Sakura trở nên gấp gáp, cô có rất nhiều chuyện muốn nói, tại sao Sasuke lại trở nên khó hiểu đến vậy, cô muốn biết nó trước tiên.

- Sao anh không chịu dừng lại, quay đầu và bỏ lại mọi thứ phía sau mà không một lời nào cả là thói quen của anh à ?

- Chia tay đi, Sakura.

Mắt cô chớp lại hai ba lần vì bất ngờ, giữa họ phải chăng chỉ còn lại tiếng gió rít lạnh đến thấu xương. Buông tay Sasuke ra, buông cả thế giới ra, cô trách móc.

- Vậy là Ino đã nói anh...Thế thì tại sao anh còn làm vậy, bộ nhìn tôi quay mòng mòng như một đứa ngu không biết gì cả thì anh vui lắm hay sao ? Từ khi nào mà...

Sasuke cau mày, cố gắng để giải thích cho Sakura hiểu.

- Sakura, anh biết hết tất cả. Nhưng anh vẫn giả vờ mình không quan tâm đến nó là bởi vì...

Anh đã cố tình nói dối để họ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Chỉ là không ngờ càng kéo dài thì lại càng lún sâu hơn, càng quan tâm yêu thương thí lại càng không thể quay lại...chỉ càng khiến cho nỗi đau ngày một day dứt mà không có lối thoát. Yêu quá nhiều nhưng lại không đi đến đâu, anh rất sợ, thật sự sợ cái quá khứ năm nào vẫn mãi dai dẳng đeo bám mình.

"Quên nó đi."

Khép đôi mi lại và anh đã tự nhủ với mình như thế không biết bao nhiêu lần. Ngốc thật, tại sao anh lại từng có cái suy nghĩ huyễn huyền rằng sẽ cùng cô an nhàn tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp cơ chứ, điều đó là không thể, ngay cả khi hai người đều hướng về nhau.

Chỉ có cách này mới chấm dứt được tất cả mọi chuyện.

Đây cũng là việc cuối cùng mà anh có thể làm cho cô.

-Thôi không quan trọng...Anh sẽ nói với Ino đừng làm khó dễ em nữa và...- Đặt hai tay lên bờ vai cô, anh nói.

Cái quái gì vừa diễn ra vậy, đáng lẽ ra thì Sakura nên cảm thấy vui thay vì quăng thẳng vào mặt Sasuke cái nhếch môi khinh thường và gạt mạnh tay anh ra.

- Này anh đang tỏ ra rằng mình cao thượng đấy à ? – Cô cười khẩy.- Điên thật, tôi đã từng nghĩ anh sẽ khác Neji...Không sai, anh chỉ hơn hắn ta cái mồm mép đàn bà, cứ tỏ ra mình mới là người bị hại trong khi cả hai chúng ta đều đâm sau lưng nhau...Đúng là hết nổi nói mà.

Sasuke không nói gì cả, và cô chẳng thể nhìn thấy gì trong ánh mắt anh ta ngoài sự giả tạo. Sasuke của thường ngày đâu mất rồi, cứ thà anh chửi mắng cô đi, như thế còn tốt hơn triệu lần, bởi vì như vậy còn cho cô biết ít ra mình có chút giá trị nào trong tim anh.

Tất cả bọn họ đều giống nhau, cả Sasuke, mọi người trên thế giới này đều là lũ cứt sâu giả dối đến phát tởm, đủ rồi đó, cô cũng chẳng muốn dây mơ rễ má với bọn chúng nữa. Cứ mỗi lần cô có cơ hội mở rộng trái tim mình ra là lại một lần nhận ngay nhát đâm, thế này thì làm sao cô dám đặt niềm tin vào bất cứ ai nữa đây.

- Thật nhảm nhí, thế mà tôi tí nữa thì mềm lòng thật...Tí nữa thì lại vì thứ tình yêu nhảm cứt này mà mất tất cả.-Sakura xoay nhanh gót chân mình và ngoảnh mặt bước đi thật nhanh. Đưa tay lên phẩy nhẹ, cô lầm bầm.- Dù sao thì cũng cảm ơn, vì đã kéo tôi ra cái mộng tưởng hão huyền đấy.

Cũng bởi vì quá tức giận, cảm giác bị tất cả phản bội và quay lưng lại chỉ trong một ngày, cô đã bước thật nhanh mà chẳng hề quay đầu nhìn lại để được thấy người con trai đã vì mình mà chống lại cả thế giới.


***


Ngay sau khi biết mình đã đi khuất tầm nhìn của Sasuke, Sakura quệt mạnh giọt lệ ngấn nơi khóe mi bằng ống tay áo vải.

- Thế đấy...Giờ thì mày khóc vì cái gì nữa, tất cả bọn họ đều giống nhau...

Điện thoại bỗng bừng sáng lên trên túi, cô trả lời trong bực dọc rồi dần trở nên bối rối khi nghe tiếng khóc nức nở ở bên kia.

- Karin ! Rốt cuộc tỷ muốn cái gì cũng phải đợi sáng mai chứ...Sao..Sao vậy ?

"-Sui...Suigetsu chết rồi Sakura à !"

Đôi mắt xanh mở bừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro