Chương 8 : Crumbles and breaks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8


Flashback

Ngày thứ tư, 9:50 tại Hokkaido.

Ino với lấy chiếc Iphone trắng, những ngón tay khéo léo nhập được mật khẩu một cách dễ dàng.

- Đâu rồi, Uchiha...Uchiha...- Cô lập đi lập lại hối hã, khóe môi nhếch lên ngạo mạn khi tìm thấy thứ mình đang cần. Và Ino biết ngay tên Uchiha này không hề liên lạc với Sakura trong thời gian gần đây qua danh sách cuộc gọi. Một tay chộp lấy điện thoại của mình, cô nhập thật nhanh những con số qua rồi do dự một chút trước khi nhấn chọn nút gọi.

Sau một hồi đổ chuông thì bên người kia cũng chịu nghe máy. Ino nuốt nước bọt, anh ta nói gì đó mà cô không thể nghe rõ được vì tiếng lộp độp của cơn mưa ngoài trời lấn át.

- Vậy anh là...Uchiha Sasuke ? - Lạy trời vì mưa cũng lặng bớt đi, cô nói tiếp. - Chào, tôi là Yamanaka Ino, bồ tèo của bạn gái anh đấy.

Khi nói ra câu này cô dám khẳng định luôn là đang có hàng ngàn câu hỏi đang quay xung quanh đầu anh ta bây giờ. Dù rất muốn nhưng nếu cứ dài dòng sẽ không kịp thời gian Sakura trở về nên cô nghĩ mình chỉ nên nói thật nhanh những gì mà gã khờ đó cần biết.

- Tuy không hiểu vì sao anh lại không liên lạc với Sakura nhưng tôi biết chắc chắn rằng hai người đang quen nhau nhỉ. Ngốc thật, anh có muốn biết lí do cô ta yêu anh là gì không ? Không chỉ đơn giản như Sakura vẫn thường hay nói, cô ta chấp nhận lời thách thức của tôi để nhận 500.000 yên...

Đầu dây bên kia yên lặng, chắc là đang sốc lắm nhưng cô vẫn chưa thể dừng lại được. Phải cho Sakura biết, nhất quyết phải cho cô ta nếm trải cảm giác hụt hẫng vì thất bại là như thế nào.

- Điều kiện là biến anh thành trò cười khi công bố khắp toàn trường cả hai đang quen nhau, sau đó là chia tay khiến anh dằn vặt căm ghét cô ta mãi mãi. Như cái cách đã làm với Hyuga Neji, tin tôi đi, anh ấy còn xém tí tự tìm đến cái chết bằng cách nhảy từ sân thượng xuống đấy.

"- Biết thế tại sao cô còn làm ? Chịu mất 500.000 yên một cách vô ích, chẳng được lợi gì cho mình. Con gái toàn lũ rỗi hơi nhỉ ?"

Vậy ra anh ta vẫn chưa biết gì...Đáng lí ra với tính cách của mình thì cô đã hét thẳng vào điện thoại, nhưng không, cô chỉ thấy đồng cảm và đau lòng khi nghe thấy giọng nói não nề thế mà vẫn gượng cứng cỏi, rất đàn ông.

- Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi mà Uchiha, số tiền đó có đáng là bao. Không ngờ con nhỏ đó vẫn chưa chừa, vẫn là đứa đâm đầu vào bom đạn vì tiền.

" - Nếu như Sakura thua thì sao ?"

Ino hơi bất ngờ, cô nhẹ giọng.

- Thế...Thế thì cô ta phải hôn Hyuga trước mặt bạn gái mới cậu ấy và toàn trường, có thể là trên chiếc xe buýt cũ sau trường, chỗ đó hay thu hút nhiều người đến.

Vén tấm màn lên, cô nhìn xuống bên dưới khuôn viên căn biệt thự từ trên cao thông qua cửa kính. Trong màn mưa phùn lấp ló bóng dáng của ai mặc chiếc áo khoác dài mũ liền xanh đậm, thật lạnh lùng, nhưng cũng thật đáng sợ. Nó dễ khiến người ta liên tưởng đến một tên sát nhân khi hắn trùm kín mặt mũi như thế, một tay lại đưa lên tai nghe điện thoại và nhìn chăm chăm về phía trên này. Ino rùng mình kéo màn lại, tim đập loạn trong lồng ngực, cũng may cô vẫn để ý những gì Uchiha đang nói. Cô cau mày lại, cố gắng khuyên nhủ.

- Dù biết như vậy, anh vẫn sẵn sàng trở thành con rối cho cô ta ư ? Đừng tự lừa dối mình nữa, Sakura không hề yêu anh. Bộ anh nghĩ con người đó sẽ rung động nếu như anh-

" - Lòng người ai mà ngờ được. Tôi sẽ có cách của tôi, vốn không cần cô phải xen vào làm gì."

Ngắt lời người ta xong cúp máy cái rụp, thể loại gì vậy. Nhìn đi, cô đã tốn công thông báo cho anh ta như thế, đúng là làm ơn mắc oán.

- Oh my..., ít ra Hyuga còn có lòng tự trọng khi anh ta sẽ là người chia tay trước nếu được biết chuyện này.- Ino lèm bèm.

- Akimichi chết tiệt.

Sakura càu nhàu trong lúc đá mạnh cánh cửa phòng lại.

Vội vàng đặt chiếc điện thoại lại yên vị trí ban đầu, Ino thay đổi sắc mặt ngay lập tức cứ như một diễn viên thực thụ. Cô gái với mái tóc màu kem đang nằm trên giường lại phải bật cười sằng sặc chế giễu.

- Cậu ta lại ăn hết đống đồ cậu mang theo à ?

- Đúng là một thằng béo ăn hại. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó nó tự nhiên mất vài cái răng đâu.- Chễm chệ ngồi xuống nệm, cô lấy chiếc điện thoại trên bàn ra kiểm tra tin nhắn rồi vắt tay lên trán buồn bực.

Ino ngưng cười, mong là Sakura sẽ không phát hiện ra gì đó bằng cặp mắt diều hâu của cô ta.

- Đừng cay độc thế chứ, dù sao thì chúng ta được ở miễn phí thế này cũng là nhờ công của Chouji đấy.

Sakura đáp lại một cách hậm hực như thể cô đã sẵn sàng moi đống nhầy nhụa từ bụng tên béo đó ra bất cứ lúc nào.

- Cậu nói cái gì vậy ? Với chỗ thức ăn đó tôi có thể sống sót một mình trong rừng cả tháng đấy.

- Nhưng sống trong biệt thự thế này vẫn tốt hơn đúng chưa ? - Ino đá mạnh vào lưng Sakura, cùng lúc đưa tay lên mũi.- Giờ thì đi tắm đi, người cậu có mùi như xác chết vậy.

Thành thật đấy, thần thái trông như một cái xác sống. Sakura kéo một bên cổ áo lên ngửi...và đúng thế thật, chắc chắn là tại tên Kiba đáng ghét đấy và cái trò chơi đoán mùi dưới mưa ngu si của cậu ta.

Sau khi thu gom giỏ đồ, Sakura mở vòi sen lên, để làn hơi nước mờ ảo bao vây xung quanh mình, gột rửa đi cái mùi khó chịu.

End flashback.


***


- Thôi nào Sasuke, em có tận hai vé mời đấy. Ngày mai anh chỉ cần đến đó và nói ra sự thật rằng em là người yêu của anh, thế là xong.

Sakura mè nheo, cô chạy lẽo đẽo theo chàng trai đang cầm cây phủi bụi đi khắp nhà. Đáp lại cô nàng chỉ có sự im lặng đến đáng sợ, nhưng với cái mục tiêu đang còn dang dở, đã gần lắm rồi và thật ngu ngốc nếu bỏ cuộc ngay lúc này. Cô muốn, à không, cô phải thắng trận cược này, chẳng lẽ chỉ vì thứ tình yêu ngu xuẩn mà bỏ lỡ cơ hội tốt như thế. Cứ nghĩ đến nó cô lại trở nên quyết tâm hơn.

- Anh à...Chỉ cần thế thôi chúng ta sẽ có khoản tiền không nhỏ đâu. Anh có thể dùng nó để nâng cấp cái thứ cũ rích này.- Cô chỉ vào cái thùng ti vi đầy bụi trước chiếc trường kỉ.

Sasuke dừng hẳn lại, Yamanaka nói đúng, giờ chẳng phải lúc để làm anh hùng đâu, chẳng phải lúc để cái lòng thương hại trỗi dậy đâu. Nhưng người ta vẫn còn yêu thương thế đấy, vẫn còn quan tâm thế đấy, dù biết cái mối tình này không thể đi đến đâu vì ngay từ đầu đã có một cái lỗ hổng to đùng ra mà ta không thể giả vờ như không nghe hay không thấy được. Đối với Sakura có lẽ thật đơn giản, nhưng em đâu thể cứ bước vào đời người ta, khiến người ta yêu thương rồi ngoảnh mặt bỏ đi như thế được.

- Sakura, sau đó sẽ là gì nữa ?

- Ý anh là sao ? - Cô lắp bắp, nhìn Sasuke một cách lo lắng.

- Sau khi chúng ta công khai, tiếp đến em sẽ làm gì ?- Anh hững hờ liếc nhìn Sakura, cầu mong cô sẽ thay đổi ý định, hay ít nhất là hãy thành thật với anh.

- Sao anh lại hỏi thế, tất nhiên là nhận số tiền rồi sống hạnh phúc bên nhau rồi.

Đưa ngón trỏ lên và mỉm cười, Sakura vẫn đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, liệu phải chăng có ai đã...Nhưng cô nhanh chóng gạt phăng đi cái suy nghĩ đó.

- Vậy ra...Ngay cả anh cũng chẳng thể làm em thay đổi.

Giọng nói Sasuke loáng thoáng qua bên tai khiến cô giật mình phân vân về ý nghĩa câu nói. Nhưng không đáng quan tâm, vì chỉ cần lôi được anh tới bữa tiệc ngày mai thì mọi công sức của cô sẽ được đền đáp, ngay cả khi cái giá phải trả quá đắt đi nữa. Đương nhiên, chẳng ai có thể làm cô thay đổi.

- Vậy anh sẽ đến ?

Em thật sự muốn kết thúc vậy sao ? Sakura. Sự quyết tâm tràn trề trong đôi mắt xanh biếc của cô khiến anh lặng đi, thậm chí anh đã bỏ tất cả để được bên cô nhưng Sakura thì quá trẻ con để có thể nghĩ nhiều như vậy.

-Không.

Ngay lúc đó nước mắt bỗng ngập tràn khóe mi, thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn. Sakura nghiêng sang một bên, phiến môi dưới run lên bần bật.

- Nhưng mà...Anh có biết... Đâu phải chỉ là tiền, mà còn cả danh dự của em nữa...Nhưng mà em sẽ...cố gắng để hiểu...những thứ mà anh đang chịu đựng. Thế nên em chỉ xin anh...

Sasuke khẽ lắc nhẹ đầu, nhìn thẳng vào Sakura đang thất vọng dần run rẩy lùi lại. Cô thầm nguyền rủa, nắm lấy chiếc túi xách rồi đẩy cửa chạy vụt khỏi nhà.

- Thế thì thôi, mặc kệ anh.

Vừa đóng cửa lại cũng là lúc người cô run lên bần bật vì lạnh, lại phải vội vã chạy vào chỉ để lấy chiếc áo khoác mà mình bỏ quên vì nóng giận.

- Đồ *beep*, anh đúng là một thằng *beep*, ngu *beep*, *beep*...

Sau một tràng chửi bậy trong lúc vơ nhanh lấy chiếc áo măng tô trên ghế, cô đóng mạnh cửa lại mà chắc chắn nó sẽ để lại hỏng hóc về sau  trước mặt Sasuke. Anh thở dài, quay trở về phòng của mình.

Ở bên ngoài, Sakura đá vào lon nước khiến nó văng một khoảng cách khá xa. Cô biết chắc Ino đã nói chuyện gì đó với Sasuke nhằm khiến cô mất mặt trong bữa tiệc ngày mai. Chẳng lẽ nào...Sasuke thật sự nghiêm túc trong chuyện này sao...Không, sao có thể...Vì một kẻ như cô mà...Sakura nhìn xuống mặt đường trơn láng, thì thầm.

- Đừng làm em phải dao động nữa, cái tên cứng đầu này...


***


Tại ngọn đồi xanh mướt phía nam thành phố, một nấm mộ được đặt ngay bên dưới gốc sồi già cỗi. Sasuke chăm chỉ nhổ sạch đám cỏ dại bên trên và lau đi lớp bụi mỏng ở bia mộ. Anh đặt bó hoa bách hợp trắng xuống, chấp hai tay tỏ lòng thành kính rồi đứng lên, đưa cái nhìn thương tiếc xuống dòng chữ Hán tự.

Uchiha Itachi.

- Chắc là anh cảm thấy thất vọng về thằng em này lắm phải không ? Nhiều lúc cứ nghĩ mình đã sẵn sàng nhưng hóa ra thì nó không dễ như em tưởng. - Nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt thoáng buồn và hốc hác vì những suy tư. - Em có nên...trả tự do cho cô ấy không ? Những chuyện mà cha, mẹ và anh phải chịu đựng không hoàn toàn là lỗi của cô ấy...Em có nên...Thử khoan dung chăng ?

Sasuke ngước nhìn lên bầu hồng của chiều tà, phút chốc lại thả lòng trôi lơ lửng tựa những đám mây bồng bềnh đang từ từ tan rã từng chút một.

- Đúng là không thể nhỉ ? Tạm biệt anh...Mộ cha mẹ, chắc lại xanh cỏ rồi...

.

.

.

.

.

Notes : Chap sau hấp dẫn =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro