Chương 7 : Who do you see when you close your eyes ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7


- Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với anh vậy Suigetsu ?

Sakura ngồi xuống chiếc ghế nhôm, nhìn chăm chăm vào gã con trai đang nằm rên rỉ trên chiếc giường trắng. Karin nghiến răng ken két mà bóp chặt lấy nắm tay.

- Là bị người lạ tấn công. Tên khốn nào thế không biết...Tôi mà tìm được thì đừng có hòng mà-

- Bình tĩnh em ơi, chỉ là gãy cổ thôi. Cùng lắm nẹp vài tháng...- Suigetsu cố gắng nói gì để xoa dịu cơn thịnh nộ của bà chằn tóc đỏ đang la hét inh ỏi kia, nhưng gã lại chẳng muốn tự chuốc thêm vài vết thương nữa.

- Có biết ngốn hết bao nhiêu tiền rồi không ?

Cơn nhức đầu ập đến Sakura, làm thế quái nào họ có thể sống chung với nhau năm năm qua dưới cái tình trạng thế này chứ ? Cô thở dài.

- Đừng cãi nhau nữa...Mọi người đã báo cảnh sát chưa ?

Cả hai người im lặng một chút. Giọng Karin trầm hẳn lại, vẻ lo âu hiện rõ trên khuôn mặt tiều tụy.

- Rồi...Có vẻ hắn đã lên kế hoạch rất tinh vi để tấn công Suigetsu. Mà cái gã khờ khạo này làm quái gì gây thù chuốc oán với ai đâu.

Trong khi Sakura vẫn còn mãi suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra. Hai vị thanh tra trẻ bước vào, cô gái với mái tóc vàng buộc cao che miệng lại, huých vai sang chàng trai bên cạnh. Vị thanh tra lười biếng giơ cao chiếc thẻ chuyên viên, nói ngắn gọn.

- Như mọi người thấy đấy, chúng tôi được cử đến đây để lấy lời khai. Anh không phiền chứ Hozuki Suigetsu ?

Sakura nheo mắt nhìn vị thanh tra, nhận ra sự trùng hợp giữa người mà Sasori vẫn thường hay nhắc đến. Quá mệt mỏi để có thể cử động quai hàm nhưng Suigetsu vẫn gượng dậy liếc nhìn chiếc thẻ rồi cười nhếch môi.

- Vâng, được chứ ! Thanh tra...Nara.

Lúc này cô gái tóc vàng kế bên mới lôi giấy bút trong túi hồ sơ ra.

- Hozuki Suigetsu, tôi là Temari. Anh có thể kể lại một cách chi tiết toàn bộ sự việc đã xảy ra vào ngày hôm đó không ?

Karin thoáng buồn, cô gật đầu đồng ý sau khi Sakura thì thầm to nhỏ bên tai. Còn Suigetsu liên tục chăm chú vào câu chuyện của mình.

- Thì là hôm đó nhận được đơn đặt hàng của khách ở tận Hokkaido (...) Theo như địa chỉ thì trong một căn hẻm bé tí (...) Hắn mặc áo khoác trùm đầu che nửa mặt... mà trời lúc đó lại vừa mưa vừa tối nữa nên không nhìn rõ được (...) Thì tôi mới (...)

Chộp lấy túi xách của mình, Sakura nhanh chóng rời khỏi đó. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của Nara hướng về phía mình. Khóe môi cô gái nhếch lên đáp trả vị thanh tra.

Thời điểm Suigetsu bị tấn công, cô cũng đang ở Hokkaido.


***


Vườn rau quả trở nên khô héo, một bằng chứng rõ ràng cho việc Sasuke đã trở nên biếng nhác thế nào trong khoảng thời gian cô vắng mặt. Với lấy chiếc cào nhỏ, cô xúc những rễ cây đã chết đem vứt đi tránh ảnh hưởng đến đất trồng.

Cái gì đây ?

Chiếc cào va phải vật gì đó cưng cứng. Thắc mắc, Sakura dùng tay không phủi mặt đất nâu còn vương vãi ra.

Một cái...gậy ống nước...bằng sắt ?

Tuyệt. Sasuke có thời gian để sửa ống nước và chôn nó xuống nhưng anh không có vài phút để tưới cây. Lắc đầu ngao ngán, cô hét vọng vào nhà.

- Sasuke !!! Cà chua sẽ không thể tươi ngon nếu anh cứ vứt những thứ này xuống đâu !!!- Không có tiếng trả lời, cô vứt chiếc ống nước vào một góc nhỏ, rửa tay và bước vào nhà.

Sasuke lúc bấy giờ vẫn luôn thắc mắc về sự vắng mặt của Sakura từ sáng sớm, trong khi chỉ vừa tối qua thôi cô còn vòi vặt anh cùng nhau đi mua đồ nấu ăn các kiểu. Vừa nghe thấy tiếng nằm phịch xuống ghế sofa, anh ló đầu ra bếp hỏi.

- Em vừa đi đâu đấy ?

- Ông anh họ của em đột nhiên bị ai đó tấn công khi đang giao hàng thế nên em đến xem thử...- Vắt tay lên trán, cô mỉm cười khi ngửi thấy mùi curry thơm nức mũi - Anh đang nấu ăn đấy à ?

- Vào đây.

- Anh dọn ra đây đi...

Sakura rên rỉ, cô thật quá mệt mỏi để có thể bước bảy bước vào bếp, nhất là giữa thời tiết chuyển mùa se se thế này đây. Không nhận được phản hồi, Sasuke lo lắng bước khỏi bếp rồi nhìn xuống chiếc ghế sofa, Sakura vẫn còn mặc nguyên chiếc áo măng tô dày ấm, chóp mũi ửng đỏ vì khí lạnh. Anh vén một vài sợi tóc hồng lên, hôn nhẹ lên gò má mịn rồi bế cô gái đang ngủ gục vào phòng.


***


Cái bao tử phản chủ liên tục réo lớn, Sakura cựa mình rồi dụi mắt tỉnh dậy. Cô vò đầu, lết tấm thân xuống phòng bếp. Bật công tắc đèn lên, Sakura mở tủ lạnh ra và bắt đầu đưa mắt tìm kiếm. Nhận ra tiếng động lạ ở sau lưng, cô còn chẳng màng quay lại.

- Sasuke...Anh uống hết chai nước quả trong tủ rồi à ?

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Nhận ra sự im lặng khác thường, Sakura dừng việc lục soát chiếc tủ lạnh, cảnh giác đến từng cử chỉ.

- Sasuke, chuyện gì vậy anh ?

Căn phòng tĩnh lặng. Giọt mồ hôi chảy dài thái dương, cô nuốt ực, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn. Gặng hỏi lại lần nữa trong ngờ vực, Sakura luôn tin tưởng vào các giác quan nhanh nhạy của mình.

- Ai đó ?

- Câu đó anh hỏi mới phải, giữa đêm khuya sao lại lén lúc lục lọi tủ lạnh nhà người khác thế này ? - Sasuke đặt tay lên một bên hông, nheo mắt lại hỏi cung.

- Sao anh đứng lù lù nãy giờ mà chẳng trả lời tiếng nào cả, làm em cứ tưởng... - Sakura quay người lại, nụ cười gượng nở trên môi. Quay lại chiếc bàn ăn, cô mở nồi curry đã hâm nóng ra - Vẫn còn nguyên thế này, anh chờ em à ?

- Làm như ai cũng ăn nhiều như em...

Sasuke ngồi xuống bàn, múc đầy đĩa cơm trắng. Sakura đã nghĩ cô có cảm giác bữa ăn sẽ ngon hơn đặc biệt nếu được ngồi cạnh Sasuke.

- Em quên mất, curry không thể thiếu dưa muối được - Sakura cười đùa, đảo mắt xung quanh – Anh có thấy dao bếp đâu không ?

- Kia.

Sasuke chỉ tay lên nóc tủ lạnh. Cơn rùng mình chạy dọc xương sống, cô chết lặng lén nhìn cậu con trai bên cạnh mình.

- Nó đã ở đó sáng giờ rồi.

- Ơ, không phải em có ý đó đâu...Chỉ là thấy hơi lạ.

Cả hai im lặng một chút. Sasuke bước đến gần tủ, vừa nói anh vừa lấy chai nước kiwi rồi quay lại đặt trước mặt Sakura.

- Sáng nay giấy báo điểm được gửi về nhà em, anh đã qua để lấy nó.

- Thế nào...- Cô nốc ngụm nước.

- Điểm tối đa.

Anh nhìn cô, người con gái đang tỏ ra bình thường cứ như thể nó là một sự thật hiển nhiên.

- Ánh mắt đó là sao đây...Em không có gian lận đâu ! - Cô gõ gõ ngón tay vào đầu mình – Cái trán rộng này thông minh hơn anh tưởng đấy.

Biết rằng Haruno Sakura thật chẳng đáng để tin tưởng, biết rằng nụ cười của cô là giả tạo, biết rằng đây chỉ là cuộc chơi. Nó chỉ càng khiến anh cảm thấy phấn khích và tò mò về cô gái này nhiều hơn bao giờ hết. Cái con người ngày xưa từng nhẫn tâm nở nụ cười lạnh lùng trước hai thân xác chôn vùi dưới nấm mồ bây giờ thế nào rồi ? Cô có đang thật sự cảm thấy ổn không ? Không khó chịu sao khi phải tự đối đầu với tâm trí mâu thuẫn của chính bản thân mình.

- Nếu nó khiến anh thấy khó chịu thì em xin lỗi...Chỉ là em muốn có nhiều thời gian bên anh hơn...Chỉ vậy.

Sakura lặng đi. Cô nhai từng muỗng thức ăn trệu trạo, thi thoảng lại liếc sang Sasuke trầm tĩnh. Nhận thấy được không khí căng thẳng của hai người, anh xoa mái tóc hồng vốn đã rối bù của cô rồi cười nhẹ, toan quay đi.

- Ăn nhanh rồi tắm đi...Xong thì vào phòng anh.

- Sasuke ! – Cô đưa hai tay ra chộp lấy bàn tay Sasuke mà cúi gầm mặt xuống thủ thỉ thật nhỏ, giọng nói trong vắt nhẹ như cơn gió thoảng - Cảm ơn anh...

Cảm thấy lòng mình nặng trịch nhưng anh nhất quyết không quay lại. Đôi mắt màu than đen cháy lên chút gì đó của tàn lửa. Nói ra điều đó ngay lúc này, cô quả là tàn độc.

- Vì chuyện gì ?

Vì đã đối xử với em như một con người.

Không thể phủ nhận rằng anh là người cho cô nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất. Thứ mà cô chưa từng mơ tới và ngỡ như đã đánh mất từ lâu.

Xúc cảm.

Tuy vậy, đã quyết định rằng đó không phải mục đích để cô tồn tại. Thích anh là một chuyện, vứt bỏ anh lại là một chuyện khác. Haruno Sakura này không hề có bất cứ khái niệm nào về thứ gọi là nhân tính. Suy cho cùng thì cũng chỉ là những lời đồn đại.

- Không vì cái gì hết.

Ước gì cô có thể cho Sasuke biết nó. Hết lần này đến lần khác, nước mắt của cô đang rơi là vì anh.


***


Căn hộ nhỏ sáng rực đèn vào lúc nửa đêm giữa dãy phố vì bữa ăn mừng Yakamana Ino chính thức vớ được cái mỏ vàng trong mơ. Tất nhiên là chỉ có Sakura, cô không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được tiếp mỡ một cách miễn phí thế này.

- Nếu không làm được thì cậu cứ nói toẹt ra cho xong ! Tôi không còn đủ kiên nhẫn đâu nhé nhóc con !

Ino rít lên đủ lớn để Sakura nghe được và giật mình. Cô đập mạnh bàn, chỉ tay vào mặt mình hét lớn.

- Này b*tch ! Nhìn tôi thế này đi, dễ dàng từ bỏ 500.000 yên à ? Huống hồ gì...Đã gần lắm rồi Heo à...Hay là tại cậu không đủ tiền chứ gì.

- Cái gì mà không đủ ? Đừng có đùa nhé anh yêu Sai của tôi là người sắp kế thừa cả một tập đoàn hơi bị lớn đấy nhé ! Tóm lại là vào bữa tiệc chủ nhật tuần này cậu ph-

- Ừ cậu thì tốt rồi, may mắn luôn đến với cậu mà...Nhưng mà kệ chứ ! Làm như tôi quan tâm ấy...Đồ đào mỏ...

Sakura gục xuống bàn, sẵn men say trong người rồi ngủ quên lúc nào không hay, dù sao thì vẫn tốt hơn là phải nghe những lời khoe mẽ của Ino về chàng ngự lâm hoàn hảo gì gì đó.

- Cậu thì thua gì tôi đâu hả...Đồ thảm bại.

Ino lèm bèm, cô lờ đờ đứng dậy, rút chiếc điện thoại từ túi ra và bấm số. Phải mất hẳn một lúc lâu sau để tiếng chuông chờ tắt hẳn.

- Uchiha à, đến mà rước cục cưng của anh về đi kìa. Say ngoắc cần câu cả ra.

Ve vẩy nhẹ đuôi tóc màu vàng bằng ngón trỏ, cô bật cười.

- Thế à ? Sao anh chắc chắn vậy ?

- Ọe...

Nhăn mặt, Ino liếc nhìn cái hỗn hợp nhầy nhụa dưới sàn nhà "made by Sakura". Vẫn giữ điện điện thoại ngay bên tai, cô đỡ người bạn thân của mình dậy vào phòng ngủ.

- Okay, hiểu rồi. Ew...Tôi không biết đó là chuyện gì nhưng tốt hơn hết anh nên đến nhanh đi, cậu ta mửa đầy ra nhà tôi rồi đây.

Thả phịch Sakura xuống giường, Ino tiến ra ngoài cửa. Khoảnh khắc ánh đèn vừa tắt, cô nàng quay mặt vào đùa cợt.

- Sakura ơi là Sakura, tưởng cậu thần thánh thế nào...Bị người ta dắt mũi mà còn không biết.

Ino đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa, cô nhún vai rồi đi mất. Trong màn đêm đen, đôi mắt màu lục bảo khẽ mở ra, vẽ nên nụ cười gượng ở môi.

- Ừ, tôi không biết...Và cũng chẳng muốn biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro