Chương 3 : Sweet liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3




"Nếu có người mà Haruno Sakura thật sự yêu thì đó chính là bản thân của cô ta."


***


Cuối cùng thư viện cũng đã mở cửa sau hai ngày im bật chỉ tiếc là lần này cô lại chẳng thấy bóng dáng của anh đâu. Sakura chỉ nghĩ đơn giản có lẽ anh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau cái hôn đó, dù sao cũng là nụ hôn đầu tiên của anh nhưng đối với cô thì chỉ là cái quấn lưỡi bình thường chẳng có chút ý nghĩa.

- Aaaa Sakura-channnnnn ~~

Giọng này...Cô quay đầu lại, hiện rõ vẻ chán nản. Là Naruto cùng mấy sợi ria ngốc nghếch của cậu ta, cái tên đã lưu ban bốn năm liền lớp 10 nhưng cũng nhờ đó mà họ từng có một khoảng thời gian trở thành bạn "tốt" của nhau và cái tình bạn đó cũng nhanh chóng kết thúc khi Sakura nhận ra rằng cậu chẳng có chút giá trị lợi dụng nào.

- Thằng ngốc này, tại sao cậu lại ở đây ? Sasuke đâu ?

- Sakura-chan đúng là vẫn lạnh lùng như ngày nào.

Do không muốn làm hỏng bộ móng xinh đẹp vừa mới được mài dũa cẩn thận trong tiết quốc ngữ nên cô chỉ nhẹ nghiêng mình né cái ôm hôn nồng nhiệt từ Naruto.

- Chỉ với mình cậu thôi, Sasuke đâu rồi ?

Cô gặng hỏi lại trong khi Naruto có phần hơi ngạc nhiên.

- Cậu không biết gì sao ? Mấy bữa rầy cậu ấy phải nằm la liệt ở nhà đấy, hình như bị sốt nặng lắm nên mới nhờ tớ trông dùm này.

Cái quái gì... Bất ngờ, cô cắn lấy móng cái, nhìn Naruto rồi vô thức thốt ra.

- Chỉ một nụ hôn thôi mà sao...

- Cậu ấy bị dị ứng chocolate...Ủa mà hôn hít gì cơ ? Vụ gì vậy ?

Naruto giật nảy người lên khiến cô lùi lại theo bản năng rồi va vào cạnh bàn. Có thứ gì đó chợt lóe lên trong đôi mắt lục bảo tròn xoe, cô huých vai đẩy Naruto ra, bực dọc.

- Naruto bớt nhiều chuyện dùm cái... Lo mà trông chừng bạn gái của cậu kìa. Bảo cô ấy tránh xa Sasuke ra một chút.

Nếu để Sasuke gặp Hyuga, đảm bảo tiền của cô sẽ bay theo gió luôn. Nghĩ lại mới thấy cô gái này hội tụ đầy đủ yếu tố mà anh thích cả, một cô bạn gái chuẩn mực. Ew...

- Hinata làm gì biết Sasuke là ai chứ ?

Phớt lờ lời nói của cậu, cô lục lọi trong túi xách lôi ra cuốn sổ nhỏ cùng cây bút chì.

- Viết địa chỉ nhà với số điện thoại anh ta ra đây mau.

Dù Naruto thật sự không hiểu vì sao Sakura lại nói những điều kì lạ như thế nhưng cậu cũng ậm ừ rồi miễn cưỡng làm theo vì không muốn phải ăn đấm hay nghe thêm bất kì lời chế nhạo nữa.


***


Đây mà một cơ hội cực kì tốt để làm tan chảy cái tảng băng nghìn năm đó, vậy nên việc phải hi sinh vài tiết toán không hoàn toàn là vấn đề với thiên tài Haruno Sakura này. Cô nở nụ cười gian xảo trước căn hộ nhỏ, tạm đặt túi thực phẩm mà mình vừa "chôm" được từ nhà người hàng xóm phúc hậu xuống bậc thềm rồi hồi hộp nhấn chuông.

5 phút sau.

Đến một chút động tĩnh cũng không có, Sakura không phải là một người kiên nhẫn mà bỏ thời gian ngồi chờ đến khi anh bước ra và nói xin lỗi hay mấy thứ đại loại như thế. Cô nhón người lên nghe ngóng, vô tình chạm nhẹ vào tay gạt khiến cánh cửa mở ra. Chút ánh sáng rọi vào một phần hành lang tối om, có chút bất an len lỏi trong cô lúc này.

- Sasuke à ! Anh có ở bên trong không vậy ?

Không có tiếng trả lời, cô thật sự không muốn dây dưa ở đồn cảnh sát nếu tình cờ phát hiện ra trong nhà có một cái xác chết đâu. Sakura nuốt ực, bật đèn flash của chiếc điện thoại trên tay lên rồi liều lĩnh tiến vào trong. Tay cô lần mò mở công tắc đèn khiến hành lang sáng bừng lên, nơi ở của anh cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Khá hiện đại với sàn gỗ bóng loáng và sơn tường màu be, tất nhiên có cả một tủ sách khổng lồ nữa. Cô thở phào khi thấy Sasuke đang ngủ li bì trên ghế sofa cùng một chồng sách lớn bên cạnh.

- Anh chàng này...Sao không khóa cửa chứ, nếu tôi mà là một tên trộm thì anh chết chắc.

Cô cằn nhằn, quay trở ra lấy chiếc túi thực phẩm đặt nó lên gian bếp rồi bắt đầu nấu một vài món ăn lỏng bổ dưỡng và quen thuộc. Sakura đã tự lập từ năm mười hai tuổi rồi thế nên cô có đủ những kĩ năng để tự chăm sóc bản thân mình ngay cả khi bị ốm. Dám cá là cậu quý tử nhà Uchiha đây còn chẳng thèm lê thân đến bệnh viện, bằng chứng là vài vỉ thuốc tạm bợ gần hết ngay trên bàn. Mùi thức ăn tỏa ra khiến Sakura lật đật quay về bên nồi súp gà còn đang dang dở, cô mở nắp khiến làn nhiệt bốc lên nghi ngút rồi cười ngây ngô tận hưởng thành quả của chính mình.

Sakura ngước nhìn lên đồng hồ, cô nghĩ có lẽ mình nên đánh thức anh dậy để vừa kịp khi súp còn nóng hổi. Cô ngồi xuống một phần chiếc ghế. Cả thân người anh nóng hổi cùng vài dấu nhăn lại hiện rõ trên trán khiến cô đủ biết tình trạng hiện giờ của anh tồi tệ thế nào. Cô gọi tên anh trong khi lay nhẹ.

Sasuke khẽ chuyển động rồi mơ hồ tỉnh dậy, nhận ra vị khách không mời mà tới, anh định bụng sẽ gượng chút sức lực mắng nhiếc Sakura nhưng cô nhanh chóng nâng ngón tay lên chặn môi anh lại.

- Tôi biết anh đang nghĩ gì mà...Chuyện hôm đó xin....Xin lỗi nhé...

Cái quái gì vậy ? Haruno Sakura chưa từng khuất phục trước bất cứ thứ gì đang nói xin lỗi cùng hai gò má đỏ ửng trước mặt anh. Cô lại tiếp tục nói về lí do mình có mặt ở đây nhưng thứ khiến anh quan tâm hơn hết thảy chính là cái vẻ ngượng ngùng hối lỗi mong được tha thứ đó, Sakura mà cũng có lúc thảm hại thế này sao.

-...Tóm lại là Sasuke, anh thật sự rất quan trọng đối với tôi.

Hay nói đúng hơn thì anh chính là 500.000 yên của tôi đấy...Không được chết đâu.Cô khẳng định. Không chút đồng cảm hay thương hại, tưởng chỉ qua mấy lời nói dối trá thì anh sẽ bỏ qua chắc, anh lạnh lùng xoay người vào trong rồi đáp nhẹ.

- Về đi. Bộ dạng này của cô khiến tôi phát tởm.

Cô nhìn anh, có chút buồn bã ẩn hiện trong đôi mắt xanh.

- Anh cũng biết tính tôi thế nào rồi mà, đừng ngủ nữa...tôi đã nấu-

- Chết tiệt Haruno, biến đi.

Trông anh có vẻ khá tức giận khi nắm lấy cổ chiếc áo phông trắng của cô rồi lôi lên một cách thô bạo. Thú thật cô cũng có chút hoảng sợ, tự nhiên khi không lại nổi cơn trong khi cô không hề nhớ mình có nói gì quá đáng cả.

- R-Rách áo bây giờ...Tôi ghét nhất là vụ này đó...

Cô vùng vằng cố gỡ cái nắm tay ngày càng chặt ra khỏi cổ mình khi cảm giác thắt lại ở phổi tăng dần lên khiến cô cảm thấy khó chịu. Sasuke không mảy may quan tâm, anh cười, chỉ là cái cong môi nhưng cô thật sự đã thấy sự thích thú ẩn hiện trong đôi mắt mang độc màu đen tàn khốc. Khốn thật, anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy.

- Sa....Sasuke...Ugh...bỏ ra, anh tính giết tôi luôn à ?

Để cô nói hết câu, anh nhanh chóng ghim chặt cô xuống ghế, từng ngón tay ấn chặt vào chiếc cổ trắng muốt, phấn khích nhìn cô vùng vẫy như con thú sắp chết ngạt đến nơi. Khi nhận ra rằng cô đã sắp đến giới hạn chịu đựng, anh thả tay ra.

- Nếu cô không bỏ trốn tôi sẽ làm chuyện này với cô, ngay tại đây.

Sakura bật cười đáp lại anh, chầm chậm lắc nhẹ mái đầu hồng của mình. Cho xin, nếu chịu từ bỏ dễ dàng như vậy thì cô đã chẳng sống sót được tới ngày hôm nay, hơn nữa anh còn tính hăm dọa ai khi mà mình lại ngất lên ngất xuống chỉ vì một nụ hôn cơ chứ.

- Đồ lì lợm...

Sasuke lẩm bẩm đủ để cô nghe, quay về vị trí ban đầu của mình nằm gục xuống mệt mỏi vì đã tiêu hao khá nhiều năng lượng để làm một việc vô ích. Ngay từ đầu anh cũng đoán được với cái bản tính một không hai đó thì việc đuổi cô ra khỏi đây hoàn toàn bất khả thi.

- Anh trẻ con thật, đợi đấy tôi quay lại ngay.

Cô đưa tay lên gáy xoa nhẹ rồi bước vào bếp, với cái vẻ mặt nghiêm trọng lúc nãy thì cô đã suýt nữa bị lừa nếu không bỗng dưng nhớ lại chuyện trong thư viện rồi.

Mém tí nữa thì đi toi 500.000 yên. Hên thật...


***


Sakura đóng tủ lạnh lại sau khi chật vật nhét nồi súp to đùng vào chỗ trống, sẵn tiện nhìn sơ qua thì tủ lạnh nhà anh...nhiều cà chua thật đấy. Cà chua và nước khoáng lấp đầy tất cả, quan sát xung quanh và cô dễ dàng nhận ra anh đang sống một mình.

- Sasuke à tôi để đồ ăn trong ngăn mát ấy...Anh có đói thì hâm lại nhé...

Cô nhìn theo đầy khó hiểu khi anh bất giác mở tủ đồ lấy ra chiếc khăn và bộ quần áo đen. Nhận ra được ý định đó, cô hoảng hốt dang hai tay chắn đường đến cửa phòng tắm.

- K-Khoan đã !!! Không được đâu, anh đang nóng 40 độ lận đó, nhớ chứ ?

Tắm khi đang sốt là điều tối kỵ, điều đó anh biết và không cần cô phải nhắc. Chính xác cô đang xem anh như một đứa trẻ không thể tự lo cho mình bằng cách đối xử với anh đúng như vậy. Sakura chỉ là một con nhóc thua anh tận bốn tuổi chứ không phải mẹ anh, cô không có quyền bắt anh phải làm cái này hay không được làm cái kia. Nhận thức được điều đó, anh thở dài gạt cô sang một bên rồi ngang nhiên bước vào.

- Này !!! Không được tắm vòi sen hay lâu quá đâu đấy !

Anh đóng sầm cửa lại, bực mình trước sự lo lắng thái quá của cô. Cả đời anh chưa bao giờ cảm thấy phiền phức đến thế, đến cả cha mẹ anh đều chưa từng làm quá như vậy, họ chỉ điềm đạm nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe.

Sakura bóp chặt tay lo lắng, cô thật sự cảm thấy sợ nếu có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra kể cả khi mình không bị kết tội đi nữa. Không được, "con gà đẻ trứng vàng" của cô đang gặp nguy hiểm và cô không thể đứng đây chờ hốt xác "nó" được. May mắn là bộ đồ Sakura đã chọn mặc hôm nay cũng không thật sự đáng giá lắm nhưng cũng dù sao phải giữ nó khô ráo hết mức có thể, xắn cao chiếc quần tới gối, cô đẩy cửa bước vào.

Làn hơi nước bốc lên làm tầm nhìn của anh hạn chế đi, nhưng anh không bị điếc, anh hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Anh đặt chiếc khăn ướt lên đùi để che đi chỗ cần che trước khi làn sương mờ ảo này biến mất và bất kì âm thanh chói tai nào vang lên.

- Sasuke...Để tôi kỳ lưng cho anh nhé.

Cô khiến anh hơi ngạc nhiên vì sự "hồn nhiên" của mình. Dù có hơi ngập ngừng vì nói trắng ra cô chưa từng được nhìn thấy trực tiếp hay tiếp xúc với cơ thể của con trai bao giờ. Sakura kéo chiếc ghế nhỏ lại ngồi xuống phía sau anh, nhúng bọt chiếc bông tắm rồi chà nhè nhẹ lên tấm lưng trắng mịn.

- Tôi là chó đấy à...

- Không phải, chỉ là tôi thấy không an tâm. Tôi không muốn mất thêm một ai nữa...

Động tác cô chậm lại rõ thấy và sau đó là dừng hẳn lại. Sasuke ngoái đầu nhìn cô khó hiểu. Đôi mắt vô hồn hơi cụp xuống miên man tựa lạc miền đất hứa. Cô cười trấn an mình, tự nhắc nhở bản thân đừng nghĩ nhiều về nó quá.

- Chúng ta tiếp tục nhé...

Anh lẳng lặng quay lại, đây có lẽ là phút giây đầu tiên mà anh được nhìn thấy một Sakura đa cảm như vậy.


***


Sakura lắc nhẹ đầu ngăn cơn buồn ngủ chực ập đến, vì cô đã tuyên bố dõng dạc rằng mình sẽ luôn ở đây cho đến khi anh ngủ say thì thôi. Rất tiếc là Sasuke vẫn chưa có ý định sẽ chợp mắt nếu như anh vẫn chưa đọc nốt cuốn sách của mình. Anh có căn nhắc cô về việc nên về nhà nghỉ ngơi đi nhưng những gì mà anh nhận lại được chỉ là những cái bậm môi và lắc đầu lia lịa. Hậu quả là đã hơn nửa đêm rồi cô vẫn chưa thể thoát khỏi đây được, tất cả những gì cô có thể làm là quan sát khuôn mặt của anh cùng cái biểu hiện không đổi từ giờ này qua giờ khác.

- Ai cần cô phải làm thế này chứ.

Anh đóng cuốn sách lại, có đọc thì cũng chẳng vào được bao nhiêu trước cái nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống kia. Sakura ngáp dài.

- Chẳng phải đã rất rõ rồi sao...Tôi yêu anh.

Sasuke không thể đếm được số lần cô đã nói nó, những lời nói thế này phát ra từ mồm cô thật dễ dàng, nhưng nghe sao mà miễn cưỡng. Anh muốn kết thúc chuyện này thật nhanh chóng trước khi có gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát đối với cả hai vì anh biết, khi đã có bắt đầu thì anh hoặc cô sẽ không thể dừng lại được.

- Nếu cô cần tiền tôi có thể-

- Không, nếu thế thì...công sức của tôi sẽ trở nên vô nghĩa, vì mục đích ngay ban đầu của tôi không phải nó.

Cô đính chính lại, đường tới 500.000 còn dài lắm, cần phải kiên nhẫn. Sakura chạm bàn tay nhỏ nhắn vén từng lọn tóc đen lên nhìn thật kĩ khuôn mặt anh.

- Anh biết không ? Nhìn anh rất giống anh trai của tôi. Nếu còn sống thì anh ấy cũng bằng tuổi anh bây giờ.

- Hn ?

Anh trai...Sasuke thắc mắc, anh không hề nhớ rằng gia đình cô còn ai khác ngoài ba người...Chẳng lẽ...Không.

- Phức tạp lắm, nói sao ta...Anh ấy vội vã từ Mỹ quay về để kịp dự đám tang cha mẹ...Và rồi họ nói tôi không bao giờ có thể gặp lại anh ấy nữa.

Nụ cười buồn nở trên môi, cô nói bằng chất giọng não nề.

- Anh trai ngốc...Nếu như anh không có mặt ở đây thì có lẽ tôi thật sự sẽ khóc đấy.

Sasuke lặng đi nhìn người con gái trước mặt mình, anh không hiểu được tâm tư của cô thế nào, anh không giỏi trong chuyện an ủi người khác hay nói thế nào cho đúng. Nhưng có một chuyện Sakura không hề biết, đó là-

- Quên mất ! Phải kiểm tra thân nhiệt đã.

Sakura đứng lên nhìn xung quanh, cô còn chẳng đủ tỉnh táo để tìm nhiệt kế nữa. Vậy nên theo phương pháp truyền thống là cô sẽ áp lòng bàn tay vào trán anh để kiểm tra. Khi thế này Sasuke đúng là dễ tính hơn bình thường, anh ngoan ngoãn để cô làm mọi thứ với mình mà không một lời cằn nhằn hay than vãn. Cô ghé sát mặt mình hơn, lẩm bẩm.

- Thật sự...Rất giống...

Sasuke biết Sakura may mắn sở hữu một nhan sắc và ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng anh chỉ không ngờ nó lại đẹp như vậy. Có lẽ là do mệt quá đến nỗi hoa cả mắt, cả hành động cũng không theo được lí trí.

Bằng một cách tình cờ nhất, tự nhiên nhất, cùng sự tự nguyện của cả hai trao đổi chỉ qua ánh mắt và họ hôn nhau lần nữa. Khác với lần đầu tiên, nó nhẹ nhàng, chậm chạp nhưng lắng đọng đầy dư vị yêu thương. Nếu được, anh nghĩ mình muốn nó kéo dài đến vô tận.


***


Phải nói dù gần kế bên nhưng cũng đã lâu lắm rồi anh mới quay về đây, ngôi trường ngày nào, nhưng anh không có thời gian để ngắm nó. Dọc theo dãy hành lang đến phòng y tế, những bước chân dài có phần gấp gáp.


"Này biết gì không ? Tự nhiên nhỏ Sakura đang làm kiểm tra cái lăn đùng ra xỉu. Vậy là bỏ thêm bài nữa, may là gặp Asuma dễ tính như vậy, lại còn bỏ qua chuyện nhỏ chửi thề với vợ mình nữa. Bị đưa xuống phòng y tế chứ sao, nghe đồn người nhỏ nóng hổi luôn á."


Anh mở cửa ra trước vẻ ngạc nhiên của cô gái mệt nhoài trên giường bệnh. Sakura chống hai khuỷu tay gượng ngồi dậy.

- Sasuke...

- Cần gì không ?_Anh hỏi, vừa ngồi xuống bên cạnh cô.

- Một nụ hôn có lẽ sẽ khiến tôi cảm thấy khá hơn...

Nhìn anh cứ nghiêm trọng hóa vấn đề cả lên, dù sao nó cũng là nguyên nhân khiến cô trở nên tiều tụy thế này.

- Đùa thôi...Hôm qua, tôi quên hỏi anh mất...Lời đề nghị của tôi, không biết...

Cô ngước nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Đã gần lắm rồi, họ thậm chí hôn nhau tới hai lần, chẳng lẽ một chút ý nghĩa cũng không có ?

"Con trai mấy người thì có gì để mất chứ ?"

Chẳng có gì hết. Nếu được anh muốn Sakura mãi mãi phục tùng mình thế này nhưng suy cho cùng thì đây vẫn là một trò chơi, mà trò chơi nào cũng phải có kết thúc. Vậy nên nếu tận hưởng niềm vui một chút thì chẳng vấn đề gì. Anh nở nụ cười, nụ cười mà cô chưa từng được thấy bao giờ, và rồi chầm chậm ôm cô vào lòng, để cô gục người lên bờ vai của mình. Có chút bất ngờ, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng thích nghi với nó. Sakura nhắm mắt lại, bám víu vào vạt áo anh một cách yếu ớt, thều thào.

- Ước gì em đủ khỏe để ôm anh chặt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro