Extra #1 : My life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mẩu chuyện ngắn cỡ 1000 từ có nội dung xoay quanh, bổ sung cho fic, được kể theo lời của một nhân vật không cố định.

Extra #1 :


Mười bảy năm trước.

"Karin, đây là Haruno Sakura, từ giờ em ấy sẽ là một thành viên trong Ngôi nhà xanh, hãy đối xử tốt với nhau nhé !"

Tôi cúi xuống nhìn ngắm thật kĩ cô bé với mái tóc hồng rối bù nép sau vạt áo trắng tinh của sơ Chloe. Đôi mắt xanh đó là thứ đẹp đẽ nhất tôi được nhìn thấy trên đời này. Nhìn xem, chúng cứ như hai hòn ngọc lục bảo mà sơ Morgan đã bán cho bọn lái buôn để mua cho chúng tôi những chiếc khăn choàng nhằm giữ ấm khi mùa đông giá lạnh đến. Sakura, một cái tên đẹp, tôi mỉm cười và chìa tay ra.

"Chị là Karin, hãy chăm sóc lẫn nhau nhé ! Sakura."

Em ấy không nói gì mà chỉ lủi thủi chọn cho mình một góc tối trong căn phòng, cả thân hình nhỏ bé đầy vết bầm tím thu lại, run rẩy lên từng đợt. Chloe cười gượng rồi ra hiệu cho tôi đi theo sơ ấy.

Ngồi trên dãy ghế gỗ, sơ Morgan đưa cặp mắt đen về phía tượng chúa đang dang hai cánh tay, điềm đạm giải thích.

"Con đừng trách con bé quá, Sakura có lẽ vẫn chưa hết khủng hoảng."

Tôi nghiêng đầu thắc mắc, sơ Morgan như sắp khóc đến nơi, giọng sơ run bần bật.

" Thật khủng khiếp, tại sao lại có những người cha mẹ như thế chứ ?"

Cổ họng tôi nóng ran lên, đôi môi mở ra vì sững sờ. Sơ ôm mặt và gục xuống, tôi bỗng cảm thấy may mắn vì ít ra những kí ức của tôi về cha mẹ đều tốt đẹp, tôi cảm thấy hãnh diện và tự hào mỗi khi nghĩ về họ. Tôi ôm vị sơ già, cọ đầu vào người sơ để an ủi. Trong trí óc non nớt của một đứa trẻ tám tuổi, tôi đã hứa rằng mình nhất định bảo vệ Sakura sau này và mãi mãi. Sơ nhìn tôi, quệt đi nước mắt và vuốt nhẹ mái tóc đỏ.

"Cảm ơn con, Karin."

Tôi đã rất cố gắng để bắt chuyện với Sakura nhưng thật vô dụng, em ấy sống rất khép kín và không chịu nói chuyện với các bạn khác trong Ngôi nhà xanh. Ôm chặt lấy chân của sơ Chloe, ngồi yên trong một góc khuất, tự làm đau bản thân bằng cách cấu vào da thịt, khóc. Trong một tuần khi quan sát, tôi chỉ thấy những hành động đó được lập đi lập lại. Tôi nhìn ra cánh cổng lớn, nơi bọn nhóc đang chơi trốn tìm với những đứa trẻ hàng xóm.

Sakura sợ thế giới bên ngoài.

Nhờ nỗ lực của sơ Chloe, sau bao tuần để thích nghi thì Sakura cũng đã mở lòng hơn. Tôi kể cho em ấy nghe một vài câu chuyện hài hước mà mình nghe từ sơ Emma, và đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt đau thương đấy.

Tôi tựa lưng vào bản lề cửa, quan sát cô gái bé nhỏ xúc những xô cát lớn rồi xây thành một lâu đài méo mó. Tất nhiên với tình trạng đó nó cũng sẽ mau chóng sập xuống thôi, đấy. Sakura thở dài, chiếc nơ đỏ trên đầu xịu xuống như một chú thỏ con xinh xắn. Tôi phì cười, em ấy thật đáng yêu với thứ đó. Không nản chí, em ấy xây thêm một cái nữa và lần này trong nó có vẻ khá hơn. Em ấy cười, nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt khi hai thằng nhóc hàng xóm đứng chắn bên lâu đài nhỏ.

" Cái gì đây, đứa mới nữa à ?"

Tên bự con nhất đạp đổ lâu đài và đá chiếc xô đi. Tôi nghiến răng, hai mắt đỏ hoe vì tức giận, nhưng nó chưa là gì khi tên còn lại bỗng giật lấy chiếc nơ trên mái tóc hồng của Sakura cùng điệu bộ khinh khỉnh.

" Nhìn mày dơ quá đi, cả thứ này nữa !"

"Đừng mà...Sơ Chloe đã đưa nó cho tớ..." Cánh tay run rẩy chìa ra cố với lấy chiếc nơ từ tên cao gấp đôi mình.

" Gì chứ hở ? Kệ mày chứ ! Muốn ăn đập phải không con nhỏ hôi thối này ?"

Tay tôi bóp chặt lại đến hằn dấu, tôi thề là tôi đã cảm nhận được từng mạch máu của mình như muốn nổ tung lên khi hai đứa khốn đó đạp mạnh vào đầu Sakura. Không thể chịu nổi được nữa, tôi xông ra nhảy lên đấm vào mũi bọn chúng.

Ngay khi đám bắt nạt khóc lóc rời đi trước sự phẫn nộ kinh hoàng đó, tôi lập tức quay sang Sakura đang ôm đầu bật khóc nức nở. Giọng nói nghẹn ngào, chan hòa cùng nước mắt.

"K-Karin...Em chỉ muốn sống thôi...Có được không ?"

Dồn một đứa trẻ đến đường cùng để phải bật ra câu nói đó, rốt cuộc thì cái thế giới này còn tàn nhẫn đến nhường nào nữa. Tôi cũng mếu máo ôm Sakura vào lòng mình và hét thật lớn lên khẳng định.

"Được ! Tất nhiên là được ! Không những sống, mà là một cuộc sống không phải hối tiếc gì cả ! Sakura, chị nhất định sẽ bảo vệ em ! Chị hứa ! Chị hứa !"


***


"Sakura ?"

"Hum ?"

"Sống thế này, em có thật sự cảm thấy hạnh phúc không ?"

Cô gái im lặng phân vân một lúc lâu.

"Em cũng không biết nữa, nhưng nếu so với lúc trước thì em thích cuộc sống hiện tại hơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro