Chap 5: Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“...Vụt...”

- Mau đuổi theo, không được để hắn chạy thoát.

- Hừ! Đừng hòng bắt được ta.

Trong khu rừng lớn nằm ở bên trái khu căn cứ của tổ chức Akatsuki đang diễn ra một cuộc rượt đuổi gay cấn trong bầu trời đêm tối mịt.

Mọi chuyện diễn ra trong đêm hôm đó, khi màn đêm dần bao phủ toàn bộ khu căn cứ. Mọi thứ vừa chìm vào im lặng, chỉ có vài tiếng bước chân của đội canh gác. Cho đến nửa đêm, tiếng còi báo động ở khu nhà chính bỗng kêu lên, một đội anbu* liền nhanh chóng chạy đến nơi kiểm tra thì phát hiện có kẻ lạ đột nhập vào phòng lưu giữ thông tin.

* Thành viên cấp dưới được đào tạo trong tổ chức Akatsuki mình gọi là anbu nhé.

Tên đột nhập bị phát hiện thì dùng bom khói che mắt đội anbu chạy thoát, nhưng người của Akatsuki đào tạo thì làm gì dễ ăn như vậy. Ngay lập tức có một nhóm khác đã phục kích bên ngoài tấn công tên dám cả gan đột nhập vào đây. Hàng loạt ám khí, súng bắn về phía hắn nhưng hắn có vẻ như rất giỏi nên mới có thể tránh mọi đòn tấn công và đột nhập vào khu căn cứ này dễ dàng. Nhưng hắn cũng xui xẻo quá, thiết bị bảo vệ trong phòng thông tin thuộc loại cực kì tân tiến do chính thành viên cấp cao của Akatsuki - Haruno Sasori chế tạo ra, một con kiến còn không qua nổi cơ mà.

Tên đột nhập cảm thấy một mình không thể hạ hết được toàn bộ anbu ở đây nên hắn ta lấy ra một quả mìn nhỏ chuẩn bị sẵn ném về phía các anbu. Cảm thấy nguy hiểm nên các anbu nhanh chóng né sang hai bên tránh, quá mìn nổ trên không, khói mù cộng với trời tối che khuất tầm nhìn của anbu. Tên đột nhập nhân lúc đó đánh vài người đang chặn phía trước rồi chạy vào rừng. Các anbu cũng nhanh chóng thoát khỏi làn khói mù, đuổi theo tên đó, không để hắn có cơ hội chạy thoát.

Sau hơn 20 phút rượt đuổi tên đột nhập thì hắn ta đã bị tóm khi đang tránh ám khí từ phía sau mà không để ý phía trước nên một đội anbu đi đường khác vượt lên trước và phục kích hắn. Hắn ta bị kunai đâm vào chân phải và vai trái nên khụy xuống tại chỗ. Vì còn phải đem về thẩm vấn nên tạm thời cầm máu lại cho hắn trước rồi đưa về phòng giam.

Các thành viên của tổ chức cũng đã nhận được tin báo, Yahiko liền phân công cho Hoshikagi Kisame- một trong 11 thành viên chính của Akatsuki với nhiệm vụ thẩm vấn tên đột nhập làm loạn khu căn cứ vừa bắt được.

...Két...Két...Rầm...”

Cánh cửa sắt nặng nề kêu lên thật ghê rợn, một người cao lớn bước vào, sau lưng đeo một thanh đao cực lớn, căn phòng đầy mùi máu tanh, giữa căn phòng là một người bị xích trên ghế, vai và chân phải quấn băng trắng thấm đẫm máu. Kisame tiến lại gần tên tù nhân, cất giọng nói:

- Thật thảm bại, ngươi đúng là ăn gan hùm mà dám một mình xông vào khu căn cứ này của bọn ta.

- Hừ, ngươi có quyền gì mà cấm ta, chỉ là một tổ chức cỏn con mà dám lên mặt.- Tên kia giọng nói chứa sự khinh thường.

- Ngươi đúng là can đảm mới nói được mấy lời đó. Giờ thì mau khai ra, ngươi đột nhập vào đây với mục đích gì?- Kisame trừng mắt hỏi.

- Ta không cần phải nói cho các ngươi biết.- Hình như tên đó không định tự khai mà phải tác động một chút rồi.

Xoẹt

- Nói mau nếu không đừng trách đao kiếm vô tình, cho ngươi biết thanh đao này sẽ không làm ngươi chết ngay đâu mà sẽ cắt từng chút một cơ thể ngươi ra, cho ngươi cảm nhận đau đớn từ từ.- Kisame rút thanh đao lớn đeo sau lưng giơ thẳng về phía hắn ta.

- Đư...được... Ta sẽ nói hết toàn bộ, làm ơn đừng giết ta.- Hắn ta nhìn thanh đao to đầy gai, cả người run lẩy bẩy, hắn ta dù sao cũng là người nên tất nhiên cũng ham sống sợ chết lắm.

- Tốt. Giờ khai mau, ngươi đến đây với mục đích gì? Ai sai ngươi làm?- Kisame hạ thanh đao xuống, tiếp tục hỏi.

- Tên Orochimaru yêu cầu tôi đến đây đánh cắp cuốn thông tin mật của Akatsuki và tìm cuốn sách về loại thuốc trường sinh bất tử gì đó của tổ tiên Haruno truyền lại. Tôi chỉ nghe hắn nói vậy thôi, làm ơn hãy tha cho tôi.- Tên đó kể lại mọi chuyện, nghe có vẻ rất thành thật.

- Được, tội đột nhập lấy trộm của ngươi ta sẽ tha cho... - Kisame điềm nhiên nói.

- Cảm ơn đã tha mang, tôi sẽ rời đi không bao giờ quay lại đây nữa.- Tên kia nghe vậy mừng rỡ.

- ... Nhưng tội làm loạn khu này và đánh bị thương vài anbu của tổ chức thì không thể tha được.- Kisame nói tiếp, thật ra chỉ có vài người bị thương nhẹ thôi mà ảnh nói vậy cho có lý do để xử tên này, nhiệm vụ Yahiko giao là hỏi cung rồi xử gọn luôn cho đỡ phiền phức về sau.

Thế là thanh đao lớn lần nữa hướng về phía tên kia mà chém thẳng một nhát. Trước khi chém Kisame còn nói thêm một câu “ Ngươi phải cảm thấy mừng vì còn sống tới bây giờ đó”

Sau khi lấy được thông tin cần thiết thì Kisame rời đi, để lại trong phòng giam một cái xác bị đứt đôi...

Đó là kết cục của những kẻ dám động tới Akatsuki.

++++++++++++++++++++++

Phòng họp bí mật của tổ chức Akatsuki (tại Mỹ)

- Đúng như những gì chúng ta đoán, tên Orochimaru muốn lấy được cuốn sách quý của tộc Haruno.- Nagato khẳng định với các thành viên.

- Đã thế thì hắn sẽ không từ thủ đoạn đến khi đạt được cuốn sách.- Kakuzu cũng cảm nhận được nguy hiểm sắp tới.

- Cũng chưa chắc nếu có được cuốn sách thì hắn sẽ để yên cho chúng ta.- Hidan thêm vào.

- À mà lần trước đến đây Sakura đã bị một tên bám đuôi, có thể đó cũng là tay sai của Orochimaru.- Konan chợt nhớ ra, một tia lo lắng hiện lên trong đầu cô.

- Có khi nào hắn ta biết được Sakura giữ cuốn sách không?- Deidara dấy lên nghi ngờ.

- Không thể có chuyện đó đâu, nếu như hắn biết Sakura giữ thì hôm qua sai người đến đây tìm làm gì.- Itachi phản bác lại suy nghĩ của Deidara.

- Sakura cũng chưa hẳn giữ cuốn sách, vì “món quà” mà ông tặng con bé cần hai cái chìa khóa mới mở được, cái còn lại Sasuke đang giữ rồi, nên cũng an tâm hơn một chút.- Sasori nói, “món quà” ông nội dành cho Sakura không chỉ là tài sản mà còn có những bảo vật gia truyền. Vì Sakura từ nhỏ đã ước mơ làm bác sĩ, con bé học y cực kì giỏi, xứng đáng là chủ nhân của cuốn sách y thuật.

Sách y thuật của tổ tiên tộc Haruno là một bảo vật quý được truyền lại cho các thế hệ, mọi căn bệnh, loại thuốc độc hay thuốc giải nào cũng có và tương truyền rằng có một loại thuốc trường sinh bất tử cũng được ghi chép lại trong đó. Những người được sở hữu nó rất ít, vì chỉ những người đủ điều kiện mới được giữ nó, ông Hizashi chính là một trong số những người hiếm hoi được sở hữu cuốn sách quý ấy. Ông mong rằng trong gia tộc Haruno cũng sẽ có người xứng đáng được kế thừa nó, người đó chính là cô cháu gái của ông. Sakura từ nhỏ luôn muốn được trở thành một bác sĩ giỏi, cô học hành rất tốt, khả năng pha chế thuốc cực kỳ xuất sắc. Chính ông nội cũng đã từng dạy cho cô nhiều thứ về y học để cô có thể kế thừa cuốn sách và ông đã làm rất đúng.

Quay trở lại với cuộc họp của Akatsuki. Mọi người bây giờ đang có rất nhiều suy nghĩ, làm sao để có được cách giải quyết ổn thoả đây. Vừa phải bảo vệ những điều quan trọng, vừa phải cảnh giác với kẻ thù.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sakura vừa từ bệnh viện trở về nhà, đêm qua có một ca phẫu thuật khó nên cô phải hy sinh giấc ngủ để đến bệnh viện, giờ thì cô mệt rã rời luôn. Anh trai cô đã sang Mỹ để giải quyết một số chuyện của tập đoàn, trong hôm nay sẽ quay về Nhật, giờ chỉ còn mình cô ở đây thôi. Đang nằm nghỉ ngơi thì chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy.

- Alô, có chuyện gì vậy Ino.- Thì ra là cô bạn thân tóc vàng gọi.

- Sakura này, hôm nay cậu rảnh không, qua cửa hàng của tớ một chút.- Ino hỏi.

- Tớ rảnh, nhưng qua đó làm gì?- Sakura hỏi rõ lý do.

- Thì tớ muốn lấy lại số đo của cậu để thiết kế mấy bộ váy mới.- Ino hào hứng.

- Cậu có số đo của mình rồi mà.- Sakura thắc mắc.

- Cái đó lâu rồi, giờ cậu đã cao hơn, ba vòng chuẩn hơn rồi nên tớ cần đo lại.- Ino trả lời.

- Thôi được, giờ tớ chuẩn bị đi liền.- Sakura thở dài, sao cứ được ngày nghỉ là nhỏ bạn thân lại phá đám.

Thế là Sakura cũng nhanh chóng rời đi, mà cô không biết rằng chính nhờ tài phá đám của Ino mà cô có thể gặp được tình yêu của đời mình.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro