Ngoại truyện 3: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cánh cửa tầng thượng ra thì...

"Bốp"

Một âm thanh "nhẹ nhàng" vang lên, không gian bỗng trở nên im ắng, không ai dám lên tiếng. Chàng trai tóc đỏ lấy con nhện bằng đất sét màu trắng dính trên khuôn mặt hoàn hảo của mình xuống, rồi bỗng nhiên tay cầm con nhện đất sét ném nó đi thật xa vào khu vực dành để tập luyện phía sau biệt thự, sau vài giây nó bị ném đi thì một âm thanh "êm ái" khác cũng vang lên kèm theo một cột khói trắng...

"Bùm"

Cũng may sân tập luyện ở phía sau nên những người khác không thể nghe thấy được, cùng lắm là một vài người hầu hết đang quét dọn trong khi vực đó có thể nghe thấy, nhưng nhìn "vật thể lạ bay xuống" từ tầng thượng thì họ đa phần cũng đoán được có chuyện gì rồi...

- No...o...o..., nhện của tôi!- Cậu thiếu niên tóc vàng, mái dài che đi mắt trái, tóc phía sau búi lên gọn gàng, anh ấy nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì thầm thương tiếc cho tác phẩm nghệ thuật của mình bị hủy hoại bởi con người tóc đỏ vừa bước vào.

- Thôi bỏ nó đi anh Deidara, anh lo cho cái thân của mình trước đi kìa, coi chừng số phận anh cũng giống như con nhện đó. - Chàng trai tóc đen, đeo một cái mặt nạ màu đỏ hình xoáy tròn chỉ để lộ con mắt phải, đang đứng cạnh thiếu niên tóc vàng nói nhỏ.

Cả hai chính là Deidara và Tobi, cũng là hai thành viên nhỏ tuổi và lộn xộn nhất của nhóm.

Sau câu nói ấy, cả hai hướng mắt về phía anh chàng tóc đỏ đang tỏa sát khí, mặt đen đi mấy phần, đến nỗi anh Itachi đang đứng cạnh cũng phải đi ra chỗ khác để tránh bị giận cá chém thớt.

- Deidara, ngươi dám cả gan ném cái tác phẩm quái dị đó vào mặt ta sao? Ngươi có muốn chung số phận với nó luôn không? - Sasori lạnh giọng nói, hôm nay là cái ngày gì mà toàn gặp chuyện bực mình thế không biết, cái thằng Deidara này chết chắc rồi, ta sẽ trút hết lên đầu ngươi.

- Ơ, anh Sasori, em không biết gì hết mà, là nó tự bay đến chỗ anh chứ em có cố ý đâu, cũng tại anh mở cửa không đúng lúc chứ bộ!! - Deidara ra sức giải thích, mồ hôi thi nhau chảy, phen này phải cố thoát chứ nếu không bị thành người gỗ như chơi.

Sasori bước từng bước lại chỗ Deidara, anh toả ra sát khí lạnh ngắt khiến cho Deidara sợ quá mà cũng không còn cách nào để biện minh cho mình. Cũng may cho ảnh ăn ở cũng tốt nên ngay lúc tử thần mang tên Sasori chuẩn bị trút giận thì trưởng nhóm Yahiko lên tiếng can ngăn:

- Mấy cậu là người lớn hết rồi đó, làm việc có ích tí đi, dừng mấy việc trẻ con này lại ngay để bàn việc chính chứ!

- Coi như ngươi may mắn lần này đó Deidara.- Sasori dừng lại việc trả thù.

- Phù... Mình hên thật.- Deidara thở phào nhẹ nhõm.

- Được rồi, vào vấn đề chính. Hôm qua ông Hikashi đã bàn với chúng ta về việc bảo vệ phần tài sản mà ông và ông Kagaku muốn để lại cho Sasuke và Sakura, trong thời gian để hai đứa có thể trưởng thành và tự tìm ra được “món quà” thuộc về mình thì chúng ta phải đảm bảo nó không bị người ngoài biết hay mất đi. Mọi người có ý kiến gì không?- Yahiko nói rõ.

- Để bảo vệ nó trong một thời gian dài cũng không dễ dàng gì, chúng ta không thể ở gần nơi cất giấu nó sẽ dễ bị người khác nghi ngờ.- Konan phân tích tình hình.

- Ông nội muốn xem Sasuke và Sakura có đủ điều kiện để xứng đáng với “món quà” đó không nên mới cho chúng thời gian tự tìm hiểu.- Itachi lên tiếng.

- Vậy cần phải có một kế hoạch hoàn hảo.- Hidan ngẫm nghĩ.

- Phải tuyệt đối giữ bí mật, cẩn thận với mấy tên tham lam bên ngoài.- Kankuzu nhắc nhở.

- Vậy chúng ta cũng nên bố trí hệ thống bảo vệ tại nơi cất giấu và camera ẩn quan sát. Mọi người chia nhóm hai người thay phiên để mắt đến “món quà” đó.- Nagato đưa ra ý kiến.

- Có vẻ khả quan nhưng mọi người nhớ đừng để ai khác nghi ngờ về hành động của chúng ta.- Sasori.

- Được. Kế hoạch trước mắt là như thế, nếu có trường hợp ngoài ý muốn xảy ra thì chúng ta sẽ bàn bạc lại. Mọi người hiểu hết rồi chứ? - Yahiko tuyến bố kết thúc vấn đề.

- Giờ thì xuống dưới chuẩn bị tham dự bữa tiệc thôi nào!- Tobi hí hửng.

-*-*-*-*-*-

Tại phòng diễn ra bữa tiệc của tập đoàn Haruno

Căn phòng rộng lớn được trang trí lộng lẫy xa hoa, những bức tường lớn màu vàng kim lấp lánh, nhiều chiếc đèn chùm pha lê xa xỉ trên trần toả ra ánh sáng mờ ảo tuyệt đẹp cho căn phòng, sàn đá trắng toát với lối đi từ cửa đến sân khấu trải thảm đỏ sang trọng, những bộ bàn ghế trắng thắt nơ đỏ đặt kín căn phòng. Hàng loạt chiếc bàn dài trải khăn trắng xếp ngay ngắn, bên trên bày toàn là thức ăn được trang trí công phu, sơn hào hải vị có đủ. Những ly rượu hay cocktail đỏ sóng sánh được các nhân viên phục vụ đưa đến từng vị khách để tùy ý lựa chọn...

Căn phòng dần kín người, các vị chủ tịch, giám đốc cùng phu nhân và gia đình của mình đi đến chào hỏi những vị khách khác. Họ diện những bộ đồ đắt tiền nổi bật tôn lên vẻ quyền quý sang trọng vì đa phần họ đều là những người quyền cao chức lớn trong giới kinh doanh. Các vị thiếu gia, tiểu thư cũng được mời đến để học hỏi thêm kinh nghiệm và tạo mối quan hệ hợp tác làm ăn giữa hai công ty...

Giữa không khí nhộn nhịp của buổi tiệc, hai vị phu nhân của hai tập đoàn mà tương lai sẽ trở thành thông gia đang trò chuyện vui vẻ.

- Thật mừng vì buổi tiệc đang diễn ra tốt đẹp.- Phu nhân Mebuki nói khi thấy bầu không khí rất tốt.

- Phải. Mà không biết Sasuke đang ở đâu mà sao lâu quá chưa quay lại đây nhỉ?- Phu nhân Mikoto lo lắng khi bữa tiệc sắp bắt đầu mà con trai vẫn chưa quay lại.

- Có lẽ Sasuke vẫn đang chơi ở ngoài vườn, mình sẽ cho người tìm cậu bé.- Mebuki đề nghị. (hai người là bạn của nhau đó nha)

- Con quay lại rồi đây ạ.- Đúng lúc đó cậu bé Sasuke đã quay lại kịp.

- May quá con đây rồi, làm mẹ lo lắng quá.- Mikoto thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sasuke.

- Vậy ổn rồi, chúng ta cùng qua bên kia ngồi để bắt đầu bữa tiệc nào.- Mebuki mỉm cười.

Trong khi đó ở một cái bàn cách rất xa bàn của gia đình Uchiha và Haruno, có một nhóm người cực kì quen thuộc và một cô nhóc tóc hồng đang ngồi đó.

- Này, sao em không qua bên kia ngồi với ông và ba mẹ mà lại ngồi đây?- Sasori hỏi cô em gái đang ngồi kế bên.

- Em thích ngồi đâu thì kệ em, anh cứ phải đuổi em đi thế?- Sakura hỏi ngược lại anh trai.

- Em... - Sasori cũng cạn lời với con em này rồi.

- Em làm sao, chị Konan ơi, anh Sasori muốn đuổi em đi kìa!- Sakura rưng rưng nước mắt nhìn Konan ngồi bên cạnh.

- Kệ anh trai em đi, có chị đây rồi thì em không phải sợ đâu.- Konan dịu dàng nói với Sakura sau đó liếc Sasori một cái cảnh báo.

Deidara ngồi nhìn cảnh đó thì cố nhịn cười, cho chừa cái tội lúc nãy đòi đánh mình. Mà ảnh lại quên rằng đứa ngồi cạnh mình là một con người “thật thà không đúng chỗ” nên...

- Sao Deidara-senpai cứ cười vậy? Bộ anh Sasori bị như vậy vui lắm hay sao?- Công tắc kick nổ bom mang tên Tobi đã khởi động.

- Deidara, ta nói cho ngươi biết, cười người hôm trước hôm sau người cười đó nghe chưa? Ta cũng tốt bụng nhắc ngươi ra đường nhớ cẩn thận đó!!- Sasori nghe Tobi nói xong thì nhìn Deidara với ánh mắt hình viên đạn khiến anh tóc vàng mồ hôi chảy ròng ròng.

Các thành viên còn lại chỉ tặng cho Deidara và Tobi cái vỗ vai và lắc đầu đầy sự thông cảm dành cho chiến sĩ lúc nào cũng thích hy sinh.

...Kết quả sau chuyện đó thế nào thì mọi người tự tưởng tượng ha...

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Sau khi buổi tiệc của tập đoàn Haruno diễn ra rất suôn sẻ thì ngay chiều hôm đó gia đình Uchiha liền tạm biệt để quay trở về Nhật. Gia đình Haruno trừ Sasori và Sakura tiễn họ đến sân bay Keino.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều vì ngày hôm nay đã đến đây.- Kizashi bắt tay với ông Fugaku.

- Không có gì đâu mà, nhờ vậy mà hai gia đình mới gặp nhau sau khoảng thời gian lâu như vậy.- Fugaku trả lời.

- Mong là chúng ta sẽ sớm gặp lại.- Mikoto nở nụ cười với Mebuki.

- Tất nhiên là vậy rồi.- Mebuki cũng mỉm cười lại.

Sau vài phút tạm biệt thì gia đình Uchiha cũng lên phi cơ trở về Nhật.

...Mọi chuyện từ lúc đó chính thức bắt đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro