Chương 17 : Luyện Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kazekage-sama !

Tiếng gọi trong trẻo của một cô gái phá tan không gian yên tĩnh của văn phòng Kazekage khiến Sabaku no Gaara - Kage hiện thời của làng Cát - đang tập trung đọc các báo cáo về tình hình huấn luyện đợt ninja mới, bất chợt ngẩng đầu lên. Cô học trò nhỏ của anh kể sau khi bị Tứ thiên vương bắt cóc trở về đã trở nên hoạt bát, lanh lợi hơn và tất nhiên là to mồm hơn, ý hệt ai đó. Có thể tùy tiện xông vào văn phòng của anh ngoài cô gái này ra, chắc chẳng còn ai khác. 

- Matsuri, tôi đã nói em không cần phải gọi tôi lễ phép như thế, Gaara là được rồi.

Matsuri gãi đầu cười cười, mồ hôi vẫn chảy dài trên trán. Cô đã chạy thẳng từ khu A1 của tòa nhà trụ sở của làng Cát, nơi tiếp nhận thông tin liên lạc từ các đồng minh. Trên tay Matsuri là một phong bì lớn được phong ấn bởi ký hiệu làng Lá.

- Dạ, Gaara-senpai. Đây là thư của Hokage-sama ạ.

Vừa nói cô vừa bước tới đưa cho Kazekage. Gaara gật đầu, nhận lấy phòng bì. Anh nhanh chóng mở ra. Đôi mắt liếc qua nội dung một hồi, không hề có chút biểu cảm. Gaara gấp lá thư lại, quay ra Matsuri :

- Matsuri, nhờ em gọi chị Temari và anh Kankuro đến đây cho tôi, ngay bây giờ.

Matsuri mỉm cười gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Đứng lên tiến về phía cửa sổ, đôi mắt Kazekage nhìn về vô định.

"Haruno Yukiko ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay tẩm đầy chakra, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Đôi mắt lục bảo hiện tại không vui, không buồn, không bi ai. Không gì cả, ngoài niềm vui thú được xé xác con mồi mà không ai khác chính là Uchiha Sasuke. Đối diện với cô gái tóc hồng, chàng trai với đôi mắt đặc trưng của tộc Uchiha - Sharingan, quan sát cẩn thận nữ đồng đội cũ trước mặt. Anh biết có điều gì đó không ổn với cô, nhưng anh chưa đoán được đó là gì. Dòng chảy chakra bên trong cô không có gì bất bình thường, ngoài trừ đôi tay tẩm đầy chakra đó. Màu sắc khác hẳn so với lần cuối cùng anh gặp cô. Sakura không có vẻ gì đang bị dính ảo thuật cả. Vậy thì tại sao ?

Đội Taka đứng một bên, ngơ ngác nhìn "đôi uyên ương" kia. Karin nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận luồng chakra của cô gái tóc hồng. Karin cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô không biết đó là gì.  Có lẽ phải tiếp tục theo dõi mới được.

Không nói gì thêm, Sakura nhếch môi, bật lên khỏi bức tường vách, nhanh chóng tiến về Sasuke, đưa bàn tay tẩm chakra lên tấn công. Sasuke không chần chứ, né nhanh những đòn tấn công liên tiếp từ cô. Anh dùng tay không đỡ lấy những thế hiểm của Sakura. Cứ thế, cả hai người công người thủ bằng thể thuật. Lui về phía sau, gương mặt Sakura vẫn nguyên như trước. Cô nắm tay lại, dồn chakra vào đó, tiếp tục xông lên. Sasuke không nói lời nào, anh không có ý định thuyết phục cô hay nói điều gì tương tự. Biết mình không thể thủ mãi, Uchiha Sasuke rút thanh Kusanagi ra, niệm ấn. Raikigi xuất hiện trên thanh kiếm. 

Cả hai xông về phía nhau với tốc độ không tưởng, chuẩn bị tung đòn.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Haruno Yukiko khẽ cười nhìn vào tấm gương trên tay. Hình ảnh trận chiến giữa Uchiha Sasuke và Haruno Sakura khiến cô không khỏi thích thú. Gia tộc Uchiha đối với cô mà nói, chẳng gì một lũ khốn. Từ thời Nguyệt Quốc còn hưng thịnh, gia tộc Uchiha - gọi là tiền Uchiha thì đúng hơn, đã là bằng hữu với tộc Haruno của cô. Yukiko tin tưởng tộc Uchiha đến mức, cô còn giao phó cho họ khá nhiều vị trí quan trọng trong cung. Ấy thế mà gã trưởng tộc Uchiha khốn kiếp, Uchiha Iguchi, ông nội Uchiha Katsuya, giở trò lật lọng, ăn cắp huyết kế thần linh của cô, chuyển hó nó thành Sharingan. Không những vậy, còn dám cướp Rinnegan cô dày công sáng tạo. Yukiko đã vô cùng tức giận. Cô lập tức cho người truy đuổi tộc Uchiha nhưng mất dấu. Tưởng chừng khó mà trả thù thì đột nhiên cô nghe tin Uchiha Kazuo - con trai trưởng của Uchiha Iguchi sắp có con nối dõi. Cô mừng rỡ không kể siết. Yukiko biến thành một đứa trẻ, vào đúng ngày con của Uchiha Kazuo ra đời, cô liền đến và bắt có đứa trẻ đi. Nó chính là Uchiha Katsuya.

Sau cái chết của Katsuya, Namikaze Ichigo lên nắm quyền thống lĩnh toàn bộ quân đội, bao gồm cả Hắc Xà Hiệp. Haruno Yukiko quyết định bế quan suốt 200 năm. Mọi công việc triều chính trong nước được giao lại cho hai gia tộc lớn nhất Nguyệt Quốc : Kannagi và Sasaki.

Cho đến trước khi Ngũ đại cường quốc được hình thành khoảng gần 100 năm, Nguyệt Quốc dần dần mất đi vị thế của một đất nước mạnh. Gia tộc Kannagi và Sasaki vốn dĩ đều là học trò của Haruno Yukiko, đều thừa hưởng những tinh túy từ sư phụ. Song trước sự lớn mạnh nhanh tới không tưởng của các nước ngoại bang, chính là tiền thân của Ngũ đại cường quốc sau này, Nguyệt Quốc dần dần thất thế. Không phải hai gia tộc không chống cự được, mà là vì người dân Nguyệt Quốc không chống cự được. Sau khi Long công chúa của họ bế quan, kết giới bảo vệ Nguyệt Quốc dần dần yếu đi. Cho dù tộc Kannagi và tộc Sasaki luân phiên nhau duy trì kết giới nhưng vẫn chưa đủ để chọi với lòng tham của các lãnh chúa ngoại bang. Kết cuộc, gia tộc Kannagi và Sasaki gần như tuyệt diệt vì bảo vệ dân chúng. Người dân Nguyệt Quốc rơi vào thảm cảnh tan cửa nát nhà, nước mất nhà tan, tứ tán khắp phương. Nguyệt Quốc sụp đổ.

Những thành viên ít ỏi còn sót lại của hai gia tộc cố gắng tìm cách đến Luyện Ngục môn, nơi sư phụ họ bế quan. Nhưng tuyệt nhiên vô vọng. Haruno Yukiko đã tự phong ấn mình trong Luyện Ngục băng, một trong thập thánh thiên bảo của Nguyệt Quốc. Mất gần hết hi vọng, các hậu duệ của Kannagi và Sasaki quyết định che giấu sự tồn tại và bảo vệ cho Luyện Ngục môn suốt quãng đời còn lại. 

Trăm năm trôi qua, Yukiko cuối cùng cũng tỉnh giấc. Cô rời khỏi Luyện Ngục môn với sự ngạc nhiên không tưởng. Những thành viên của gia tộc Kannagi và Sasaki đều đã chết từ lâu vì muốn bảo vệ cho cô. Yukiko hốt hoảng nhìn xung quanh, chợt thấy một cuốn trục cũ đã mục trên tay một hậu duệ của Sasaki. Cô vội vã mở ra đọc. Bên trong tuy nát bươm song vẫn có thể đọc được, nó kể lại toàn bộ những sự kiện đã xảy ra với Nguyệt Quốc kể từ lúc cô bế quan đến lúc họ chết. Yukiko - Long công chúa của Nguyệt Quốc, lần đầu tiên trong đời, đã khóc. Tiếng khóc của cô vang vọng cả Luyện Ngục môn. Tiếng khóc đầy bi thương ai oán, đau lòng cho những học trò yêu quý, đau lòng cho con dân Nguyệt Quốc. Yukiko đứng lên, ánh mắt chất chứa đầy hận thù. Cô sẽ không tha thứ ! Nhất định sẽ không tha cho bọn khốn Uchiha và Ngũ đại cường quốc ! 

Kannagi diệt vong.

Sasaki diệt vong.

Ngay cả Nguyệt Quốc thân yêu của cô cũng diệt vong.

Kể từ giây phút đó, Haruno Yukiko đã rũ bỏ toàn bộ tâm tính lương thiện của hậu duệ thần linh.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ lại những kí ức đã qua, trái tim lạnh lẽo của cô không thể ngừng rung lên đầy đau đớn. Cô đứng lên tiến về phía hồ nước, dùng phép biến nó thành tấm gương phản chiếu khung cảnh làng Cát và làng Lá. Những kẻ này đã giết hại học trò của cô, ghế hại con dân của cô và giờ thì chúng lại có cuộc sống quá yên bình. Yukiko nhíu mày. Đột nhiên có thứ gì đó lóe lên trong đầu cô. 

Không thể nào....

Không thể nào !

Yukiko niệm chú cho hình ảnh phóng to hơn. Đôi lam nhãn mở to.

Kannagi-chan ?

Sasaki-chan ?

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro