Chương 16 : Khinh Bỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joji bước từng bước nặng nhọc về phía phòng riêng của mình. Mồ hôi trên trán cô tuôn ra không ngừng, gương mặt hồng hào lúc trước giờ cũng trở nên trắng bệch. Joji đã phải dùng quá nhiều chakra thực hiện nghi thức mở cổng không gian để đưa Charasuke đến thế giới này, ấy vậy mà cậu ta lại biến mất không chút tung tích. Cô cũng đoán được là cậu ta ở đâu. Với trí thông minh trời phú, ả đàn bà chắc đã bắt Charasuke tới Tà Quốc rồi. Joji ngồi phịch xuống giường, thở hồng hộc. Đôi mắt mã não trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Đập mạnh tay xuống giường, cô gầm gừ :

'Bằng mọi giá nhất định phải cứu Kuro. Dù mình có phải hi sinh mạng sống, có phải trở về cơ thể bà ta thì mình nhất quyết cứu bằng được Kuro. Để làm được điều đó, chỉ có cách hợp thể sức mạnh của 2 con người ở 2 thế giới khác nhau. Uchiha Sasuke, tiền thân là Uchiha Katsuya - kẻ từng là cận vệ, chết dưới tay Haruno Yukiko, chỉ có hắn mới có thể giết bà ta !'

"Cạch !"

Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Joji giật mình khi nghe tiếng cửa phòng mình mở. Cô càng mở to đôi mắt khi thấy người vừa tự tiện vào phòng riêng của mình mà không thèm gõ cửa - Uchiha Itachi. Joji ngay lập tức đứng lên, chỉnh lại quần áo rồi bức về phía Uchiha Itachi với gương mặt lạnh lùng nhất có thể. Uchiha Itachi không nói gì, cũng chẳng có tí biểu cảm nào trên mặt ngoại trừ ánh mắt sắc lạnh kia.

- Nói hết ra đi ! - Itachi ra lệnh.

Joji nhún vai :

- Nói gì ?

- Nguyên nhân thật sự khiến cô và tên Tamada Hiroshi đó cần đến Mangekyou Sharingan của tôi.

- Huh ? - Joji tỏ vẻ ngây thơ.

Itachi không nể nang, tóm lấy cổ áo Joji :

- Nói !

Joji thở dài. Trong lòng cô hiểu rõ không thể kể cho hắn sự thật nửa vời như trước nữa. Nhưng nếu nói ra, liệu hắn có chịu tiếp tục giúp không ?

Nhìn gương mặt lưỡng lự của Uchiha Joji, Itachi nhận ra mình quá lỗ mãn, liền thả Joji ra, khẽ mấp máy môi :

- Xin lỗi.....

Joji lắc đầu, đưa tay chỉnh lại cổ áo. Cô biết Uchiha Itachi rất thương em trai. Cái sự thật khiến tộc Uchiha diệt vong năm đó, cô biết tất cả. Đó là lí do cô ra đi. Không phải vì cô sợ Itachi sẽ giết mình, cũng không phải cô hèn nhát. mà là vì cô cảm giác, nếu mình ở lại, Itachi sẽ không yên tâm ra tay. Và cả cô nữa. Cô cũng không chắc nếu mình ở lại, mình có ngăn cản hành động tiêu diệt tộc Uchiha của Itachi không ? Một bên là hòa bình của làng Lá của Hỏa quốc, một bên là gia đình với cha mẹ và những người thân thiết. Đối với Itachi, đây quả là sự lựa chọn khó khăn. Sharingan của Joji có khả năng nhìn thấu tương lai nhưng lại không thể nhìn được "tương lai khác". Cô hiểu, dù mình có cố gắng ngăn cản, cố gắng thay đổi thì cái hiện thực ấy, bằng một cách nào đó trong hàng vạn cách, vẫn sẽ xảy ra. Vậy nên, cô dứt áo ra đi mà không để lại lời nhắn nào, tiêu diêu tự tại, gián tiếp tạo cơ hội để Uchiha Itachi hành thích cả gia tộc. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không thể ra tay với em trai mình. Joji cũng đoán được điều này. Sasuke vốn dĩ không hề biết tới âm mưu lật đổ làng Lá của gia tộc mình, hơn nữa cậu ta lúc ấy còn quá nhỏ để có thể hiểu hết mọi chuyện. Itachi tính rằng sẽ để em trai tiếp tục sống với trái tim đầy hận thù, để cậu nhóc duy trì sự sống vốn chẳng có ý nghĩa gì với mục đích trả thù. Chỉ cần Itachi còn sống và sự thật chìm mãi trong bóng tối, em trai anh ta nhất định sẽ sống. Nhưng anh ta tính nhầm rồi. Điều đó không khiến Sasuke bớt hận thù đi, cũng chẳng khiến cậu ta vui vẻ hơn mà chỉ làm cho cậu ta lún sau vào cạm bẫy hận thù mà thôi.

- Thôi được.

- Huh ?

- Tôi đồng ý kể cho anh hết tất cả sự thật. Đổi lại anh có thể hứa với tôi một chuyện, được không ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người con gái tóc hồng với đôi mắt lục bảo sắc lạnh khinh bỉ nhìn Sasuke và team Taka đứng phía dưới. Sasuke khá bất ngờ trước sự xuất hiện của nữ đồng đội cũ. Dù muốn hay không, sự bất ngờ đó cũng lộ một phần trên gương mặt anh. Sasuke trầm giọng :

- Sakura, cậu làm gì ở đây ?

Sakura không trả lời, cô siết nhẹ hai bàn tay. Luồng chakra mà tím đen hiện lên. Team Taka hiểu rõ đó dấu hiệu xấu. Xem ra nữ ninja tóc hồng không muốn nói chuyện đàng hoàng rồi. Ngay khi Karin, Suigetsu và Juugo thủ thế chuẩn bị tấn công thì bị Sasuke ngăn lại. Anh nói :

- Có gì đó không ổn. Chakra của Sakura đâu có màu như thế ?

- Vậy cô ta là hàng giả ? - Suigetsu hỏi.

Sasuke lắc đầu. Karin dùng khả năng của mình để cảm nhận rồi đáp :

- Tôi từng gặp Haruno Sakura rồi nên nhớ rất rõ. Kia chắc chắn là chakra của Haruno Sakura.

Màu chakra vốn là thứ đặc trưng của mỗi ninja, nó phụ thuộc vào cơ địa và năng lực của người sở hữu. Màu chakra thay đổi là điều không thể, vì gần như nó đã là một phần của người sở hữu rồi. Chuyện gì đã xảy ra ?

Trong lúc team Taka khá bối rối về chakra của Sakura thì cô nở một nụ cười lạnh :

- Ngươi chắc hẳn là Uchiha Sasuke đi ? 

Sasuke ngạc nhiên. Cô không nhớ anh sao ? Trước giờ Sakura đâu có thế này ? Có chuyện gì với cô ấy rồi ?

Nghĩ là vậy nhưng Sasuke vẫn trả lời :

- Phải. Cậu.....

Sakura cười khẩy :

- Ta không hiểu tại sao chủ nhân phải lo lắng về sự tồn tại của ngươi đến mức muốn nhanh chóng thủ tiêu ngươi càng gọn ghẽ càng tốt như vậy, nhưng vì đó là mệnh lệnh của chủ nhân nên hôm nay nhất định phải lấy mạng ngươi !

Nói rồi, Sakura xông lên tấn công Sasuke. Sasuke dù không muốn nhưng vẫn phải rút Kusanagi ra để chống trả. Team Taka nhanh chóng tiếp ứng nhưng liền bị Sakura tung đòn hạ gục ngay lập tức. Sasuke trợn tròn mắt. Sakura đã mạnh như vậy ư ? Đến lúc này, anh không thể không chống trả. Chidori trên tay anh hiện lên hướng về Sakura nhưng cô đã kịp tránh, năng lượng chakra trên tay cô đánh thẳng vào bụng Sasuke khiến anh không phòng thủ kịp, liền hộc máu.

Sakura vẫn nở nụ cười lạnh lẽo :

- Ta vốn không để ngươi trong mắt !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình thản ngự trên Phượng Liên Ngai, Haruno Yukiko nhìn vào hình ảnh hiện lên trên tấm gương nạm rồng vàng với nụ cười khẩy. Cảnh Sasuke bị người yêu thương cậu ta giết thực khiến cô vui vẻ. Cô thừa sức nhận ra tình ý trong mắt Uchiha Sasuke. Nhưng nếu để hắn chết dễ dàng thế này thì sao có thể thỏa mãn hận thù suốt nghìn năm của cô. Yukiko nhìn hai người đanh nhau một hồi, cả hai bên đều bị thương khá nặng. Cô quyết định ra lệnh :

- Sakura, đưa tên Uchiha đó về Huyết Phiến Điện cho ta ! Ngay lập tức thi hành !


End chap 16



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro