Chương 3 : Huyết kế giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu đó trong khu rừng cấm của làng Lá, ẩn sâu trong bóng tối là một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ. Mái nhà đã mục ruỗng, những chiếc cột chống bị mối mọt ăn đến mức tàn tạ. Từng cơn gió lạnh lướt qua khiến cửa sổ đã vỡ kính, gần như rời ra khỏi chốt, khiến nó đung đưa, vang lên từng âm thanh kẽo kẹt tới rợn người. Tiếng cú mèo kêu lên trong đêm tối, âm thanh kì dị đến từ lũ quạ đang đậu trên những cành cây khô tạo nên một khung cảnh bí ẩn đến rợn người. Đâu đó bên trong căn nhà, tiếng kêu khản đặc của một người đàn ông vang lên đầy đau đớn. Mồ hôi túa ra trên trán của hắn. Mái tóc đen dài được buộc túm gọn sau lưng bết lại. Đôi mắt mã não mở rộng, thở dốc. Hắn vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng luôn ám ảnh hắn hằng đêm. Vớ lấy chiếc khăn đặt trên bàn, hắn lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt. Giấc mơ đó, luôn là nó. Giấc mơ về cuộc thảm sát gia tộc mà chính hắn là kẻ ra tay. Cha, mẹ, cô, chú.....tất cả !..... Chỉ trừ....thằng nhóc đó....

Hắn vùi mặt vào đôi tay, nước mắt vô thức chảy xuống. Giật những sợi dây chuyền chằng chịt khắp ngực và bụng, hắn từ từ đứng lên. Cơn đau đến từ những vết thương khiến hắn khuỵu xuống. Hắn nhìn chúng. Đây là hậu quả từ cuộc chiến bất phân thắng bại của hắn và em trai. Hắn tưởng chừng như đã chết. Còn về em trai hắn, hắn không biết. Thở dài, hắn gượng đứng lên. Từ phía cánh cửa, tiếng nói của một cô gái vang lên lạnh lùng :

- Anh định đi đâu ?

Hắn quay lại, là cô ả. Người con gái đã đem xác hắn về, chữa cho hắn, hồi sinh hắn. Nhưng hắn không quan tâm. Nhếch môi, hắn đáp :

- Có liên quan đến cô không ?

Người con gái với mái tóc đen dài, buộc nhẹ về một bên, đôi mắt mã não lạnh lùng hướng về hắn, cười khẩy. Hắn vẫn như thế. Vẫn luôn lạnh nhạt như thế. Dù sao thì cô cũng đã quen rồi. Bước về phía hắn, cô đưa tay lên vuột nhẹ những vết thương trên ngực hắn, đưa gương mặt mình tiến sát đối diện hắn :

- Anh nghĩ...anh là ai ? Đừng quên, tôi là người đem anh từ Âm phủ trở lại Dương gian đấy. Đừng có ăn nói với một người đã cứu mình như thế chứ, Uchiha Itachi !

Itachi đáp lại, ánh mắt nhàn nhạt :

- Cô tưởng tôi sẽ biết ơn cô sao ? Tôi không khiến cô cứu tôi. Cô biết mà.

Đẩy nhẹ hắn ra, cô gái bước về phía cái ghế gần đó, ngồi xuống, chân vắt chéo. Ánh mắt cô quan sát hắn từ đầu đến chân. Cầm lấy cốc nước màu đỏ sền sệt trên bàn, cô nhấp một ngụm. Tanh tưởi. Máu. Máu của gã đó. Đứng dậy, cô cầm cốc nước đó, đưa cho Itachi và ra lệnh :

- Uống đi !

Itachi hất tay cô, trầm giọng :

- Không.

Chiếc cốc tuột khỏi tay cô gái, sắp rơi xuống đất. Bỗng nhiên, có bóng người nào đó vụt qua với tốc độ kinh khủng, đỡ lấy cốc nước màu đỏ. Thân ảnh to lớn đứng lên, khóe môi hắn liếc nhìn Itachi.  Hắn thì thầm :

- Uchiha Itachi, anh không nên phụ lòng người con gái yêu anh từ bé chứ....

Hắn rướn người, kéo dài giọng, ánh mắt giễu cợt nhìn Itachi. Khóe môi hắn cong lên nụ cười kì dị. Cô gái nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, rít lên :

- Im đi, Tamada Hiroshi !

Khịt mũi, hắn cười cười. Ấn cốc nước vào tay gã Uchiha, hắn nói :

- Đây là máu của ta. Uống thứ này, người có thể hồi phục sức mạnh nhanh gấp 100 lần shinobi bình thường đấy.

- Ngươi nghĩ ta ngu đến mức ấy sao ? Rút cục các ngươi muốn gì ở ta ? Cứu ta, giấu ta.... Đằng sau tất cả chuyện đó, là âm mưu khốn kiếp gì ?

Itachi rít nhẹ, gương mặt tuy không biểu hiện ra song hai kẻ kia đều có thể nhận ra được sự tức giận bên trong giọng nói. Xem ra, từ sau khi tỉnh dậy từ 2 tuần trước, hắn có vẻ đã thay đổi tính nết. Tamada Hiroshi xoa nhẹ bàn tay, nụ cười quỷ dị không ngừng xuất hiện trên môi hắn :

- Giúp chúng tôi vài việc thôi mà.

- Nếu ta không đồng ý ?

Cô gái khoanh tay lại, đáp :

- Nó có liên quan tới huyết kế giới hạn của tộc Uchiha !

-.......

Itachi im lặng. Huyết kế giới hạn của tộc Uchiha ? Chẳng phải là Sharingan sao ? Chúng muốn gì ở Sharingan của hắn ?

Như đọc được suy nghĩ của hắn, cô gái nhếch môi. Ngay lập tức, cô gái bật Sharingan lên trước sự ngỡ ngàng của Itachi. Hắn khá bất ngờ. Cô gái này, có huyết kế giới hạn của tộc Uchiha ? Chẳng lẽ cô ta là người của tộc Uchiha sao ? Đừng đùa, ngoài em trai hắn ra, những kẻ còn lại, đều đã chết dưới tay hắn rồi.

Cô gái quan sát biểu cảm lờ mờ hiện ra trên gương mặt Uchiha Itachi. Rất thú vị.

- Tôi là người của tộc Uchiha, anh thấy rồi đấy.

- Cô là ai ? Cô rút cục là kẻ nào ? 

Hắn nghiến răng. Âm thanh gầm gừ trong cổ họng hắn ngày càng rõ hơn. Hắn điên tiết. Cô gái đặt tay lên vai hắn, gí sát mặt mình với mặt hắn, hơi thở phả lên gương mặt hắn khiến hắn nhăn mặt. Cô thì thầm :

- Tôi là ai à ? Tôi nghĩ anh phải là người biết rõ nhất chứ ? Chậc chậc !

Itachi bật ngay Sharingan của mình lên, vằn máu lộ rõ trong đáy mắt hắn.

- Con khốn, cô là ai ????

- Uchiha Joji.....

- Cái....?

Itachi mở to mắt. Ngạc nhiên. Bất ngờ. Cô gái mỉm cười lạnh lẽo, lùi ra xa. Cô đưa tay rút mộ thanh kunai sắc bén, kề vào cổ Itachi. Vụt mất. Một cảm giác ớn lạnh tới rợn người. Lưỡi của thanh kunai miết nhẹ hõm cổ hắn từ phía sau. Quá nhanh. Itachi quay ra đằng sau, cô gái đã đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt Itachi trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô gái cầm thanh kunai bằng tay trái ấn nhẹ vào cổ hắn, tay phải vòng qua eo hắn, ôm lấy hắn. Cơ thể đầy quyến rũ của cô nép sát vào tấm lưng trần của hắn. Cô thì thầm bên tai hắn :

- Uchiha Joji, là tên của tôi.

Itachi nhíu mày. Uchiha Joji, cái tên này sao nghe quen đến vậy chứ ?

Joji cười khúc khích, rút kunai về. Bằng tốc độ vượt trội, cô lại xuất hiện trước mặt hắn. Đứng khoanh tay, cô mỉm cười :

- Chúng tôi cần sức mạnh của anh.

- Cô muốn gì ở ta ?

Itachi đổi giọng. Joji nhếch môi lần nữa :

- Anh biết đấy, bất cứ cái gì cũng có mặt đối nghịch của nó. Như tay chẳng hạn, đã có tay phải thì hắn có tay trái....

Itachi gầm gừ trong cổ họng :

- Muốn gì thì nói luôn đi. Khỏi dài dòng.

Joji nghiêng đầu, cánh môi vẫn nhếch lên :

- Có một thế giới khác, tồn tại song song với thế giới chúng ta đang sống. Chúng đối nghịch với chúng ta. 

Itachi vẫn chăm chú nghe tiếp.

- Bằng huyết kế giới hạn của tộc Uchiha, chúng tôi muốn mở cánh cổng dẫn tới thế giới đó và....

- Và....?

Joji nở nụ cười quỷ dị. Đôi mắt Sharingan rung nhẹ lên, màu đỏ máu sẫm lại.

-.....triệu hồi Uchiha Charasuke - bản thể khác của Uchiha Sasuke !

End chap 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro