Chương 4 : Uchiha Charasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi im lặng. Cái khỉ gì thế ? Con đàn bà này đang nói cái quái gì vậy ? Uchiha Charasuke ư ? Bản thể của em trai hắn ở thế giới khác sao ? Nực cười. Quá nực cười. Hắn khoanh tay lại, gương mặt vẫn lãnh đạm như trước. 

- Cô nói cái thá gì thế ?

Cười khẩy, Joji tiếp tục giải thích :

- Biết nói thế nào nhỉ. Thực ra ở thế giới bên đó, tên hắn vẫn là Uchiha Sasuke. Tuy nhiên, đó một thế giới đảo ngược. Vì vậy, tính cách của những người ở đây khi sang thế giới đó sẽ thay đổi hoàn toàn. Ở thế giới đó, cũng có anh và cả gia đình anh nữa.

Itachi cau mày. Gia đình hắn ? Chẳng phải họ đã chết dưới tay hắn rồi mà ?

Joji quan sát biểu hiện của hắn với sự thích thú. 10 năm không phải là một thời gian dài nhưng đủ để thay đổi cả một con người. Itachi vốn chắc chẳng nhớ gì đâu. Hơn 10 năm trước, cô và hắn, vốn là đôi bạn thân thiết ở học viện Ninja. Nói là thân thiết cũng không hẳn là đúng, bởi vì chính cô là người theo đuổi hắn đầu tiên. Itachi vốn ít nói, trầm tính, lại không thích con gái cho lắm, đặc biệt là đám fan nữ suốt ngày hò hét ầm ĩ mỗi khi hắn đi qua. Cô thì khác. Cô chưa bao giờ hò hét hay cố tỏ ra tán tỉnh hắn như cái đám con gái nông cạn đó. Cô chỉ đơn giản sống đúng với chính bản thân mình. Không ánh mắt lấp lánh, không trái tim màu hồng, không gì hết. Cô thích cậu. Điều đó không thể phủ nhận. Song cô lại chọn cho mình cách im lặng và chờ đợi. Năm 12 tuổi, cô, Itachi và Shisui - anh trai cô, được xếp chung một nhóm. Cô thực sự rất vui mừng vì điều này. Còn gì vui bằng được cùng đội với anh trai và người bạn mà mình thích cơ chứ. Itachi là một thiên tài của tộc Uchiha. Hắn rất giỏi. Hầu như trong bất kì nhiệm vụ nào, hắn đều là người chiến đấu tốt hơn cả. Anh trai cô - bạn thân của hắn - cũng phối hợp rất ăn ý với hắn. Chỉ có cô, chỉ mình cô, là chẳng thể giúp được gì. Uchiha Itachi mở được Sharingan năm 6 tuổi, Shisui-niichan chỉ cách hắn 2 năm sau đó. Còn mỗi mình cô là đến tận năm 12 tuổi vẫn chưa mở ra được. Cô thực sự rất buồn. Đến Katon Gouka no Jutsu ( không nhớ :v, hình như là Hỏa độn : Lửa phượng hoa tiên :3 ) cô cũng chẳng thể sử dụng được. Cô quả thật rất vô dụng, rất vô dụng....

Ngay cả khi cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn, hắn cũng vẫn phớt lờ cô đi. Không quan tâm đến. Không để trong mắt. Dường như đối với Uchiha Itachi, cô chỉ đơn thuần là một nữ đồng đội vô dụng trên giấy tờ không hơn không kém. Trong những buổi tập luyện, hắn chỉ tập với mỗi sensei và niichan. Hoàn toàn kệ xác cô, như kiểu muốn làm gì thì làm. Lúc chiến đấu, dù cô đã bị thương nặng, khó có thể tiếp tục, hắn vẫn như thế. Chết thì thôi. Từ đó, cô đã hạ quyết tâm, không nghĩ về hắn - con người khốn nạn nhất tộc Uchiha - nữa. Cô cũng không còn tìm đến nhà hắn, không còn cố tỏ ra quan tâm đến hắn. Được thôi, mặc kệ thì mặc kệ. Cô cũng có tự trọng riêng của mình. Và không ai, bất kì ai, kể cả hắn, được phép xúc phạm cô. Nỗi đau đớn âm ỉ trong trái tim đã trào dâng lên một cách mãnh liệt. Đau khổ. Tức giận. Oán. Sharingan đã được mở. Cô hết sức mừng rỡ, cả niichan cũng vậy. Itachi thì không có biểu hiện gì cho lắm. Đối với loại thiên tài khốn nạn như hắn, chuyện này chẳng đáng để trong mắt. Nhưng khi biết được sức mạnh mới tiềm ẩn bên trong Sharingan của cô, năng lực vô cùng đặc biệt mà chỉ có ở Sharingan. Cô có thể nhìn thấy trước tương lai của bất kì ai, có thể nhìn thấu cách đánh của bất cứ kẻ địch nào, và bằng cách dùng Sharingan mới này, cô có khả năng xuyên không. Tất nhiên là không thể thay đổi bất cứ điều gì trong quá khứ hay tương lai, nhưng cô sẽ biết trước những điều mà những kẻ tầm thường khác không thể biết, kể cả hắn. Nhưng đổi lại, đôi mắt của cô không thể phát hiện được nhẫn thuật hay ảo thuật, cũng không thể sao chép bất cứ chiêu thức nào.  Lúc bấy giờ, sức mạnh của cô khá yếu, chỉ đủ để thấu được tương lai của một người. Và kẻ đầu tiên, chính là hắn. Ngay từ lúc nhìn hắn bằng cặp mắt Sharingan, cô đã biết, hắn sẽ là kẻ hủy hoại cả gia tộc Uchiha. Cô biết, mình sẽ bỏ mạng nếu cứ tiếp tục ở lại làng Lá. Vì vậy, cô quyết định trở thành nukenin, rời khỏi làng Lá và bỏ trốn.

Quay trở lại thực tại, Joji khẽ cắn môi khi nhớ về những điều trước đây. Cô đã không còn cố theo đuổi Uchiha Itachi. Bây giờ, cô đã đủ lạnh để đối mặt với hắn mà tim không đập nhanh, phổi không thở dốc, gương mặt không còn phớt đỏ vì xấu hổ nữa rồi. Nhìn hắn một lúc, cô tiếp tục nói :

- Đúng vậy. Ở thế giới này, chính anh đã tàn sát cả gia tộc Uchiha. Nhưng chẳng phải tôi đã nói rồi sao, mọi thứ bị đảo ngược khi ở thế giới bên kia.

- Vậy cô và gã này muốn gì ở Sharingan của tôi ?

Tắt Sharingan đã thay đổi hình dáng thành Mangekyou Sharingan đi, đôi mắt mã não lạnh nhạt lại xuất hiện trên gương mặt cô. Cô nhếch môi :

- Mangekyou Sharingan của anh. Nếu dùng Mangekyou Sharingan của anh, chúng tôi có thể mượn nó mở cánh cổng ngăn chặn hai thế giới. Kết hợp với Mangekyou Sharingan của tôi, những bản thể ở thế giới đó sẽ được dẫn đường tới thế giới này.

Itachi nhìn thẳng vào mắt Joji. Ở cô gái này có thứ gì đó vừa quen vừa lạ khiến hắn không khỏi tò mò. Hắn đã từng gặp cô ở đâu rồi nhỉ ? Cái tên cũng thế. Đã lâu quá rồi, hắn chẳng còn nhớ nữa.

- Thế thì tại sao cô lại muốn có bản thể của Uchiha Sasuke ?

Lúc này, thay vì Joji trả lời, gã kia đột ngột xen vào.

- Rất đơn giản. Dù cho có đối nghịch về tính cách hay cuộc sống, song hắn vẫn có Sharingan. Thậm chí, sức mạnh của hắn và Uchiha Sasuke ở thế giới này cũng chẳng chênh lệch là mấy. Nếu đưa được cả tộc Uchiha trở về, chẳng phải ngươi sẽ gặp lại được gia đình mình sao ? Ngươi nên thấy mừng đi.

Nụ cười quái dị, đầy giễu cợt của Tamada Hiroshi khiến Itachi không khỏi buồn nôn. Thật kinh tởm 1

Cùng lúc đó, ở thế giới đối nghịch,.......

- TÊN KHỐN CHARASUKE !!!!! RA ĐÂY BÀ BẢO NHANH !!!!

Tiếng gầm dữ dôi vang vọng cả làng Lá khiến người dân trong làng phải khiếp đảm. Sáng nào cũng vậy, cứ mỗi lần nghe thấy âm thanh dữ dội của bà chằn Hinata, là những người quen thân với Charasuke đều sợ bỏ trốn hết cả. Dự có điềm báo không lành với anh chàng tội nghiệp. Một cú đấm xuyên thủng cả bức tường là bằng chứng cho cái kết đẫm nước mắt của bạn trẻ nhà Uchiha. Hinata gầm gừ, từng bước chân dẫm mạnh xuống mặt đất làm rung chuyển cả khu vực quanh đó. Sát khí cao ngút trới khiến trẻ con đứng cách đó 100 mét cũng phải òa lên khóc. Đứng trong khuôn viên của làng, cô gái ác quỷ - Charasuke gọi thế - mở Byakugan ra, đưa mắt tìm kiếm. Ngồi trên đỉnh của một tòa nhà với vẻ ung dung tự tại, bạn trẻ Uchiha đang cầm gói snack nhai ngấu nghiến ( :v ) nhưng cũng không quên dùng Sharingan để tự vệ khi bị bà chằn Hinata truy đuổi. Ngồi bên cạnh cậu nhóc Uzumaki Menma ( :v menma là 1 thứ dùng để ăn cùng ramen :v có lẽ nào :v ) - thằng bạn nối khố với Uchiha Charasuke từ hồi hai bạn còn mặc quần thủng đ*t ( =)) ). Lí do mà bạn Uchiha bị cô nàng Hyuuga truy đuổi đó là vì bạn đã đã dẫn người trong mộng của nàng đi chỗ khác mà không thèm nói gì với nàng. Và hậu quả là đây. Tay cầm gói Poca wavy ( :v ), Menma liếc nhìn cô gái tóc tím đang nổi giận đùng đùng ở phía dưới, không khỏi lo lắng :

- Liệu thế này có ổn không vậy ? Cậu ấy sẽ giết cậu mất.

- Yên tâm đi, tôi chả sợ. Bà chằn ấy thì làm gì được tôi chứ.

Cho miếng snack vào miệng, Charasuke vẫn cứ ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại, mây đen dần bao phủ, những ánh chớp bắt đầu vụt qua nhiều lên. Cậu trai Uchiha nhìn lên bầu trời. Dự cảm không lành, thực sự không lành...


End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro