Chương 5 : Bí mật Long công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái vận trên mình trang phục kimono màu tím truyền thống điểm chút anh đào chậm rãi tiến về phía từ đường dòng họ Haruno. Ánh trăng thấp thoáng đằng sau những đám mây tạo nên một không gian huyền ảo như làm điểm nhấn cho khí chất cao quý của người con gái phía dưới. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sang bên trái, không khí ẩm mốc của từ đường tỏa ra khiến cô gái nhăn mặt. Mạng nhên giăng đầy khắp trần nhà, mối mọt ở khắp mọi nơi, bụi bặm bám đầy bốn bức tường. Rõ ràng nơi đây rất ít khi được quét dọn. Từ lúc dòng họ Haruno chuyển tới Konoha này, chắc cũng được 50 năm rồi, từ đường này hầu như không được sử dụng đến. Mái tóc tím buông dài cột phía đuôi khẽ đung đưa. Khóe môi cô gái khẽ nhếch lên khi nhìn về phía bức tường đối diện căn phòng. Trên tường là một bức tranh cổ dính đầy bụi, có vài chỗ đã rách do để quá lâu. Lấy ống tay Kimono phủi chúng đi, cô tháo bức tranh xuống. Bức tranh này vẽ một thiếu nữ tuổi còn đôi mươi, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt lục bảo sắc sảo song cũng ngây thơ, trong sáng. Nàng vận trên người trang phục màu trắng thanh khiết, dải lụa hồng nhạt thắt giữa eo, xương quai xanh lộ ra dưới tà áo. Mái tóc xanh dương để xõa, đằng sau búi một chút bằng chiếc trâm cài đính Huyết linh bảo. 

Đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt thiếu nữ trong tranh, người con gái tóc tím nhíu mày không vui. Ở thiếu nữ này có điều gì đó khiến cô khó chịu, tức giận nhưng cũng có chút....hoài niệm. Hoài niệm ư ? Ánh mắt tím rung lên, sát khí tỏa ra từ trong đáy mắt có thể khiến người đối diện phải chết cứng. 

"Roẹt !"

Âm thanh mạnh mẽ vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng trong từ đường. Cô gái xé rách bức tranh thành từng mảnh, ném xuống đất. Mái tóc rũ xuống trước mặt. Hơi thở cô dồn dập, mồ hôi túa ra. Khốn kiếp ! Khốn kiếp mà ! Sao bọn họ còn tôn thờ thứ quái quỷ này chứ ? Cô ta đã chết rồi ! Cô ta CHẾT RỒI !!!!! Đứa con gái ngu ngốc đã tan biến khỏi thế giới này 3000 năm trước rồi. Tại sao ? Tại sao lại còn ở đây chứ ?

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt đau đớn của cô. Dường như có kí ức đau khổ nào đó trong quá khứ khiến cô phải quằn quại như thế này. Bàn tay cô siết chặt, móng tay bấm sâu vào thịt. Máu. Là máu. Cô gái có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu. Run run nâng bàn tay rướm máu lên nhìn, bất chợt cô nở nụ cười hoang dại. Phải rồi, là máu. Chính là nó. Nụ cười cô hiện lên đầy quỷ dị. Cô muốn máu, muốn máu nhiều hơn nữa. Máu của cô, máu của người đó, máu của Long công chúa. Máu. Cắn thật mạnh vào bàn tay, cô cảm nhận được cơn đau dữ dội đang truyền tới trí óc của mình. Cô không quan tâm. Hàm răng đang ấn thật sâu vào làn da mỏng manh, thứ chất lỏng đỏ ối, tanh tưởi chảy đầy xuống sàn. Cô nhả bàn tay bị thương nặng ra, dùng bàn tay còn lại chầm chậm miết lấy thứ dung dịch nhớp nháp kia và phết đều lên tóc. Mái tóc tím mượt mà dần dần bị nhuộm đỏ bởi máu. Cô gái bắt đầu ra sức lấy máu bôi đầy lên mái tóc của mình. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, đôi đồng tử đỏ ngầu lên vì tức giận và cũng vì khóc nhiều. Khóe môi cô gái nhếch lên đầy giễu cợt. Thế là xong. Đã tới lúc rồi. Mái tóc nhuốm máu của cô bỗng nhiên phát sáng lên, chúng bắt đầu rút ngắn lại tới ngang vai và chuyển thành màu hồng. Đôi đồng tử màu tím cũng đang thay đổi sang màu lục bảo. Chậm rãi bước về phía đặt chiếc hòm bí mật, cô mở nó ra. Bên trong là trang phục chiến đấu, túi đựng kunai và shurinken, băng bảo vệ có kí hiệu làng Lá ở chính giữa. Cởi bộ kimono khỏi người, cô thay trang phục trong hòm lên người. Dưới ánh trăng tròn, gương mặt quen thuộc xuất hiện.....

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Ngon quá đi !"

Naruto đưa tay quét miệng, sợi mì ramen vẫn bám trên khóe môi cậu. Gương mặt hạnh phúc vì được ăn ramen mỗi ngày làm bác chủ quán mì Ichiraku không khỏi sung sướng. Cậu nhóc này đã gắn bó với cửa hàng của ông suốt từ hồi cậu còn là học viên ở Học viện ninja, rồi tới Genin, và giờ là Chuunin. Quãng thời gian không phải là nhỏ nhưng đủ để ông cảm thấy yêu quý cậu nhóc phát cuồng vì ramen này. Bất cứ khi nào có nhiệm vụ hay vừa đi làm nhiệm vụ về, hay bất kể thời điểm nào trong ngày, Naruto cũng đều có thể tới quán ông ăn Ramen. Và tất nhiên, ông luôn nồng nhiệt đón tiếp. Hôm nay cũng vậy, cậu ta lại ăn tới 6 bát ramen. Xem ra, ramen đã trở thành món ăn không thể thiếu trong cuộc đời cậu ta rồi.

Chống tay lên bàn, ông tươi cười :

- Sao rồi nhóc ? Muốn ăn nữa không ?

Naruto cũng cười đáp lại, tay gãi gãi đầu :

- Cháu cũng muốn lắm nhưng cháu lỡ không mang nhiều tiền rồi.

Nháy mắt với cậu trai Uzumaki, ông nói :

- Bát sau ta đãi, ok ?

Nghe tới đây, bạn trẻ nuôi trong mình Kyuubi không khỏi hào hứng. Rất tuyệt à nha~~~. Gật đầu cái rụp, cậu nhanh tay đẩy cái bát cũ ra, chờ đợi bát mới. Bác chủ quán Ichiraku cười phấn khởi, bước vào trong bếp. Naruto ngồi chán nản, tay không ngừng gõ gõ lên mặt bàn. Chán thật đấy ! Cả sáng nay chẳng có nhiệm vụ nào cả. Kakashi sensei thì mất tăm mất tích ở đâu đó với cuốn sách biến thaais của ổng. Thấy ông háo sắc Jiraiya bảo là vừa viết tập mới của Icha Icha Paradise, có lẽ nào...?

Naruto thở dài thườn thượt. Bỗng một bàn tay chạm khẽ lên vai cậu khiến anh chàng giật nảy mình. Quay đầu lại, Naruto tính mắng chửi kẻ làm cậu giật bắn mình thì nhận ra ngay đó là Sakura. Sakura mỉm cười :

- Nè, làm gì mà thở dài thườn thượt vậy cậu ngốc ?

Naruto nhăn mặt và phản kháng :

- Tớ không có ngốc nhé Sakura-chan !!!!!!

Cười giễu cợt, Sakura đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh Naruto và ngồi xuống. Cô nhanh chóng gọi một tách trà Ô long. Naruto nói :

- Rảnh nhỉ ? Hôm nay cậu không phải đến chỗ Tsunade-baachan à ?

Sakura nhún vai trả lời :

- Tsunade sama hôm nay có cuộc họp ở Suna với Kazekage nên tớ được nghỉ.

Lúc này, bát ramen thứ 7 đã được bưng ra. Naruto vội đưa tay với lấy, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Vừa ăn cậu vừa nói :

- À, ra vậy. Rồi sao, hôm nay cô nương định làm gì để giết thời gian đây ?

Sakura phì cười, lấy khuỷu tay huých huých cậu bạn. Cô nghiêng đầu :

- Thì cũng đi loanh quanh đâu đó thôi. Cậu biết mà.

Nói đến đây, gương mặt cô đượm buồn. Không phải nói Naruto cũng hiểu. Là Uchiha Sasuke. Mấy hôm trước cậu ta đột nhập văn phòng Hokage, uy hiếp Tsunade-baachan về điều gì đó. Và rồi có một cô gái lạ mặt tới giải cứu Tsunade-baachan. Sasuke cũng biến mất luôn từ đấy. Cậu và Sakura mãi mới biết tin này. Họ ra sức tìm kiếm Sasuke nhưng vô ích. Có vẻ như cậu ta đã trốn khỏi làng. Tuy nhiên, ANBU cũng không có động tĩnh gì. Tsunade-baachan dường như không muốn tìm bắt cậu ta ngay. Naruto khá thắc mắc về điều này. Liếc nhìn cô bạn tóc hồng, cậu cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Cậu đã hứa với cô sẽ mang Sasuke trở về song mãi mà cậu vẫn chưa làm được, ngay cả khi cậu ta còn ở trong làng. Về phần Sakura, cô đang mải suy nghĩ điều gì đó. Nhấc cốc trà lên, cô khẽ nhấp một ngụm. Gương mặt đăm chiêu của Sakura khiến Naruto khó hiểu. Thái độ của cô khi nhắc về Sasuke có vẻ thay đổi hẳn. Cậu liền hỏi :

- Sakura-chan, bộ tớ làm cậu khó chịu hả ?

Lắc đầu, cô mỉm cười :

- Không phải đầu Naruto. Tớ chỉ là đang nghĩ về cô gái đó.

- Cô gái ?

- Phải, người đã cứu Tsunade sama ấy.

Naruto cũng tò mò về cô gái bí ẩn này. Cô ấy cũng biến mất cùng thời điểm với Sasuke. Rút cục là chuyện gì đang xảy ra chứ ? Rối rắm quá đi !

Sakura đưa mắt về phía chàng Kyuubi, đôi môi khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Bỗng nhiên, sống lưng của Naruto trở nên ớn lạnh. Con cáo trú ngụ bên trong cậu cũng run sợ. Dường như linh cảm cho cậu và Kyuubi biết rằng, có ai đó, có một kẻ nào đó, mạnh hơn cả vĩ thú, đang ở đây, trong ngôi làng này. Cơn ớn lạnh càng ngày càng mạnh mẽ hơn khi đột nhiên Sakura thốt lên :

- Long công chúa...

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro