Chap 6: Cảm xúc riêng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

Vừa bước xuống nhà, Sakura đã bắt gặp hai ánh mắt đậm chất "nguy hiểm" của hai nhân vật nổi tiếng thuộc dòng họ Uchiha. Ngồi xuống bàn ăn, ngay lập tức anh Itachi đã lao vào, hỏi:

- Này Sakura, em thấy thằng Sasuke em anh nó thế nào? ( ông này hỏi đúng vấn đề chính thế??? ).

- Dạ..dạ...em...em thấy... Sakura ấp úng không khác gì Hinata, mặt càng ngày càng đỏ lên.

- Anh... lần sau anh còn hỏi cô ta những điều như vậy thì xác định đi. Em đã nói rồi, em với cô ta không có gì hết. Sasuke từ đâu xuất hiện, nhìn anh trai mình bằng ánh mắt của sát thủ, nói bằng giọng lạnh tanh làm Itachi không khỏi rùng mình ( công nhận ông này gan thật, dám nói kiểu đấy với anh trai mình sao??? ).

- Các con đừng cãi nhau nữa, ăn cơm đi, đồ ăn Sakura làm ngon lắm. Bà Mikoto đột ngột lên tiếng, cắt ngang cuộc chiến tranh ngầm giữa hai thằng con trai ( Sharingan đã bật lên tự lúc nào ).

Sasuke thôi không lườm Itachi, tập trung vào bữa ăn của mình. Hôm nay Sakura nấu món bò bít tết và cơm nắm cà chua- món khoái khẩu của anh. Phải công nhân là Sakura nấu đồ ăn ngon thật.

- Sakura, cháu nấu ăn giỏi thật, ngon lắm. Bà Mikoto vừa ăn vừa xuýt xoa.

- Dạ, cháu nấu còn kém lắm, bác cứ đùa.

- Không cần khiêm tốn đâu, anh thấy mấy món này em nấu ngon lắm. Itachi thêm vào.

- Dạ cháu cảm ơn bác, cảm ơn anh.

-Không có chi đâu cháu.

- Sasuke, con thấy đồ ăn Sakura nấu thế nào?

- Không tệ. Sasuke nói, tuy trong lòng đang cảm thán sao đồ ăn ngon quá, nhưng ngoài mặt thì làm mặt lạnh tanh.

Sakura không nói gì, lẳng lặng đi vào bếp. Lát sau, cô bê ra một đĩa bánh kem rất thơm. Trên bánh phủ một lớp kem vani trắng, trên có trang trí socola đắng tạo thành hình xoắn ốc rất bắt mắt.

- Món tráng miệng đây, mời mọi người nếm thử.

- Ồ, phiền cháu quá. Nhìn cái bánh ngon thật đấy. Bà Mikoto khen nức nở.

Sakura nhanh tay cắt chiếc bánh thành nhiều miếng nhỏ, rồi chia cho mọi người. ai ăn cũng khen nức nở. Riêng Sasuke, anh vốn không thích đồ ngọt, nên không hề động vào chiếc bánh. Thấy anh không ăn, Sakura tưởng anh không thích đồ ăn mình làm, nét thất vọng lộ rõ trên mặt. Thấy tình hình có vẻ không ổn, anh Itachi vội lên tiếng:

- Sakura đừng buồn, nó không thích ăn đồ ngọt, nên không ăn bánh kem là chuyện bình thường. Còn em, Sakura đã vất vả làm bánh cho nhà mình ăn, nể mặt người ta, em cũng phải ăn một miếng đi chứ!

- Không sao đâu anh, nếu cậu ấy không thích đồ ngọt, em cũng không ép! Sakura miễn cưỡng nói.

Thấy nét mặt thất vọng của Sakura, anh cảm thấy hơi có lỗi, đành ăn thử một miếng bánh. Mùi vị của nó đúng là khó tả: bánh mềm quyện với kem vani ngậy mà không béo, socola vừa ngọt vừa đắng, tan rất nhanh trong miệng.

- Không tệ. Sasuke nói, nhìn nét phấn khởi trên mặt Sakura, anh cảm thấy có một cái gì đó như... hài lòng.

- Xin phép bác, cháu lên phòng ạ. Sakura lễ phép nói.

- Ừ, cháu lên đi. Lát nữa sang phòng bác cháu mình nói chuyện nhé.

- Dạ.

Vừa bước lên phòng, Sakura đã lấy quần áo rồi chui vào phòng tắm. Ngồi trong bồn, Sakura nghĩ về ngày hôm nay của mình.Hắn ta thật đáng ghét! Hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của cô đấy! Cô luôn tự hỏi tại sao lúc ấy lại không chống trả lại hắn nữa. Một loại cảm xúc nào đó đã điều khiển hành vi của cô, chỉ vậy thôi, chứ không có gì khác.

Thôi nào, đừng phủ nhân tình cảm của mình nữa, cậu cũng thích ma, phải không?

Ý nghĩ vừa mới đến, Sakura đã lập tức phủ nhận, nhưng chúng cứ len lỏi trong đầu cô. Aizzzzzzzzzz... đau đầu quá không nghĩ nữa, ra mau thôi kẻo bác Mikoto đợi. Chạm nhẹ vào môi, cô nở một nụ cười nhẹ, nụ hôn đầu thật ngọt ngào, thật thú vị, phải không?

_________________

Anh ta ( ý nói Itachi ) thật là! Sao lại nói chuyện đó chứ! Mà công nhận đồ ăn cô ấy làm ngon thật, nếu mà làm vợ mình thì ngày nào cũng được đồ ăn ngon thế này rồi Muohahahaha... Uả mình nghĩ cái gì kì vậy nè??? Dạo này chắc học nhiều nên có street đâm ra căng thẳng nên nghĩ lung tung ( chém vừa thôi ông, hai ngày nay ông xin nghỉ để chăm sóc Sakura còn gì :v).

Cuối cùng, anh cũng đã có được nụ hôn đầu của cô ấy rồi. Đang hay mà tên Itachi phá đám, đúng là đáng ghét, không thì đã hành động được thêm tí nữa rồi Hahahaha... Trời ơi, nãy giờ độc nghĩ lung tung không à, thôi lên phòng đi ngủ đê khỏi nghĩ nữa!!!

Thích người ta rồi thì nhận đi, chối làm gì? Đừng lừa dối trái tim nữa, thú nhận với cô ấy đi.

Chạm nhẹ vào bờ môi, Sasuke liền nhếch mép, cũng thú vị đấy!

__________________

Chap này không hay một tí nào, phải ko? Sr mn, t ms thi xong nên hơi áp lực, mong mn thông cảm! Chap này mk viết anh Sas hơi hâm hấp tí ( cho nó khác kiểu), thick hay ko mn cứ bl, t sẽ sửa lại sau. Lần sau t sẽ cố viết thật hay cho mn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro