Chap 7: Sự thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

Sakura đến phòng của bà Mikoto và gõ cửa, có tiếng người vọng ra:

- Cháu vào đi.

Sakura đẩy cửa vào, cô thấy bà Mikoto đang ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm.

-Cháu chào bác. Sakura nở nụ cười thân thiện.

Bà Mikoto quay đầu lại, mỉm cười, nói:

- Cháu ngồi đi. Bà Mikoto chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh.

Sakura ngồi xuống.

- Bác gọi cháu lên có chuyện gì ạ?

- Cháu thấy thằng con trai bác nó thế nào? ( Ủa sao bà ấy hỏi giống hệt Itachi thế???)

- Dạ, cháu thấy bạn ấy hơi lạnh lùng, ga lăng ( ko có đâu), đẹp trai ( tên khốn ấy mà đẹp trai á???) và cũng hơi chủ động... . Nói đến đây, Sakura lập tức nhớ lại hắn đã hôn cô ở trong vườn, chưa gì mà mặt mũi cô đã đỏ hết cả lên. Bà Mikoto thấy vậy thì phì cười, nói:

- Không sao đâu, bác biết chuyện đó rồi.

- Hả.. Sao bác...bác lại biết ạ??? Sakura đỏ mặt, nói lắp bắp ( vì quá ngạc nhiên).

- Itachi nói cho bác biết ấy mà.

Thôi rồi, cô quên mất là anh Itachi cũng nhìn thấy, nhỡ mà anh ấy nói cho người ngoài biết thì danh tiếng cô để đâu, rồi nhỡ ba mẹ cấm túc cô thì sao và blah blah các thứ khác. Đầu Sakura giờ rối như tơ vò, không nghĩ được thứ gì cả.

- Yên tâm đi cháu, Thằng Itachi sẽ không nói cho người ngoài biết đâu.

- Thật ạ??? Nghe đến đây thì cô thở phào nhẹ nhõm.

- Cháu biết vì sao thằng Sasuke nó lại lạnh lùng và ít tiếp xúc với con gái không?

- Dạ, cháu không biết.

- Năm nó 16 tuổi, nó cũng đem lòng yêu một cô gái, đến nỗi dẫn cả con bé ấy về nhà. Căn phòng mà cháu ở trước cũng là cho cô gái đó ở đấy. Sau đó, gia đình bác làm ăn có hơi sa sút, thế là cô gái đó bỏ nó theo người khác. Điều tra kĩ mới biết cô ta chỉ thích theo mấy gã nhà giàu, nếu gia sản có hơi sa sút thì nó sẽ bỏ đi tìm thằng khác. Sau đợt đó thằng Sasuke bị sốc nặng, trở nên lạnh lùng với tất cả mọi người. Sau hai năm, khi gặp cháu, nó mới trở lại là con người thật của mình,và mở lòng với cháu. Biết điều ấy, bác rất mừng. Bác cũng cảm ơn cháu, nhờ cháu mà thằng Sasuke nhà bác nó mới trở lại như trước, ít nhất là với cháu. Bác mong cháu giúp đỡ thằng Sasuke nhà bác, để nó hòa đồng với mọi người.

- Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.

- Cảm ơn cháu. Thôi cũng muộn rồi, cháu cũng về phòng đi.

- Dạ, cháu chào bác. Chúc bác ngủ ngon.

- Chúc cháu ngủ ngon.

Sau khi đóng cửa, cô đi từng bước về phòng mình. Vừa đi cô vừa nghĩ về những lời mà bà Mikoto vừa nói. Hắn ta mà có lúc cũng bị gái đá sao? Tưởng chỉ có hắn đá gái thôi chứ? Haizzzz... Đành phải giúp đỡ hắn thôi chứ biết làm gì giờ? Thôi giờ đi ngủ đã chứ không thì mai làm sao mà đi học được?

_________________

Cùng lúc đó...

- A lô, có chuyện gì không con? Ông Fugaku nói, giọng mệt mỏi.

- Ba à, có chuyện vui nè.

- Chuyện gì?

- Về thằng Sasuke, hôm nay con đang chạy ra gọi nó ăn cơm thì con đã thấy..

- Thấy cái gì??? Ông Fugaku hỏi, giọng hưng phấn.

- Con thấy nó đè Sakura ra vườn, hai đứa nó đang môi-chạm-môi.

- Sakura là ai???

- Là con bé con kể cho cha hồi sáng ấy. Lúc ấy, con bé không có vẻ gì là phản đối cả, hơn nữa còn chấp nhận ấy chứ.

- Thật à? *chấm nước mắt* con ta, nó đã có bạn gái rồi sao?

- Thấy chưa ba, con hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé ( ông có làm gì đâu mà bảo hoàn thành nhiệm vụ hở ông?)

- Tốt, xứng đáng là con trai ta. Thằng Sasuke xong rồi, giờ đến lượt con...

- Lượt gì ạ?

- Ờ thì... CON BẢO DẪN BẠN GÁI VỀ CHO TA COI MẶT MÀ SAO CHƯA THẤY ĐÂU HẢ??? CON CÒN LỚN HƠN THẰNG SASUKE NỮA ĐÓ!!! Ông Fugaku nói lớn vào điện thoại khiến cho anh Itachi suýt thì thủng màng nhĩ ( già mà khỏe dữ thế).

- Ơ... con...con có bạn gái rồi mà ba...

- Tốt, bao giờ ta về thì dẫn nó ra mắt ta.

- Ơ...dạ vâng. Itachi ngậm đắng nuốt cay, mãi mới ấp úng được một câu. Ông Fugaku khoái chí cười to, trong khi mặt Itachi ngày càng ngắn lại.

"Lần này thì khổ với ông già rồi đây!". Itachi nghĩ thầm.

_________________

Sáng hôm sau...

Sakura dậy từ lúc 6 giờ, làm vscn rồi cầm cặp đi xuống nhà. Vừa xuống, cô đã gặp ngay bà Mikoto ddang nấu đồ ăn sáng. Vừa thâý bà, Sakura đã chào nhỏ:

- Cháu chào bác.

- A Sakura dậy rồi hả? Bác nấu xong đồ ăn sáng rồi. Tiện thể, cháu lên gọi Sasuke hộ bác nhé.

- Dạ.

Sakura bước vào phòng, lại gần giường của anh định gọi to thì cô vấp phải cái gối, và rồi...

RẦMMMMMM...

Sakura ngã xuống, mặt đập vào thứ gì đó cứng cứng mềm mềm, hay chính xác là ngực của ai đó. Cú va chạm làm Sasuke ngồi bật dậy, ho sặc sụa ( bị đập mạnh vào ngực ai mà không ho cho được).

- Sa.. Sakura cô làm gì ở phòng tôi vậy?

Sakura vội vàng đứng dậy, lấy tay xoa cái má của mình, nói:

- Ờ..thì... XUỐNG NHÀ ĂN SÁNG. Sakura hét lớn, rồi bỏ đi và bước xuống cầu thang bằng những bước chân voi. Sasuke giật mình, rồi anh mỉm cười ( Nhếch mép thôi), rồi anh cũng vào WC làm vscn.

_________________

Chap này mk thấy ko hay lắm, mn thấy thế nào thì bl để mk sửa chữa. Nhớ bình chọn cho mk nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro