Chap 23.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungyeon có tính chiếm hữu cao từ ngày công khai Nayeon là bạn gái mình . Sau lần đó , cậu không hề để cô rời khỏi mình nửa bước , bất kể khi cô nàng không ở cùng mình cậu đều cho Doyeon bên cạnh như vệ sĩ báo hại nhiều lần Doyeon bị người yêu giận dỗi . Tất cả là tại vì Yoo tổng này đây .

_ Nayeon à .

_ Vâng?

_ Mình lấy nhau đi?

_ HẢ?!

Nayeon đánh rơi sấp tài liệu xuống đất nghe Jungyeon nói . Gì chứ , chuyện hôn nhân là chuyện cả đời người sao chị ấy có thể nói ra cách dễ dàng như vậy. Cách đây vài ngày trước trong lúc Nayeon đang đi mua sắm, Jungyeon đã từng ngỏ lời có ý nói đến chuyện này nhưng cô nàng không mấy để tâm. Nay nghe cậu nói, cô có chút nửa tin nửa giỡn nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

_ Chị nói thật đó, chúng ta kết hôn đi Nayeon.

_ Jungyeon à chị biết em không thích hôn nhân ra đùa mà.

_ Nhưng...

Chuông điện thoại reo lên phá tan câu nói của Jungyeon, Nayeon ra ngoài nghe điện thoại nhìn gương mặt em ấy vui vẻ khi trò chuyện ai đó, trong lòng cậu sinh lửa ghen tuông nhìn cô nàng.

_ Vâng.... tạm biệt.

_ Em nói chuyện với ai vui vẻ vậy?

_ À... không nói cho chị biết đâu.

_ YAH em có nói không nếu không nói em sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng đó IM NAYEON!!!

_ Chị làm được gì em nào?

_ Được, vậy chị phải chén một bữa no nê thịt thỏ mới được.

_ YAH!!!

Vừa nói xong, Jungyeon đi tới ôm cô nàng vào lòng mặc cho Nayeon giành co rời khỏi cái ôm của cậu, mỗi lần Jungyeon dùng sức ôm cô nàng, Nayeon tưởng như nguồn sống kết thúc tại đây, a chết đôi môi tôi rồi...

_ Phải dạy cho em một bài học mới được..

_ YAH Yoo Jungyeonieeee!!!!

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa một lần nữa phá đi không khí của đôi trẻ, Nayeon giật mình nhìn người đang bước vào, đứng dậy chỉnh trang đồng phục cúi đầu kính cẩn với người trước mắt. Khác với cô nàng, Jungyeon vô tư vùi mặt vào hõm cổ của Nayeon nhìn người đàn bà phía trước với khuôn mặt không mấy quan tâm.

_ Gặp bà như vậy mà dám làm vậy?

_ Chuyện của tôi liên quan gì đến bà.

_ Đứa con ngỗ nghịch này, đúng là mẹ sinh cha không dạy thật hư hỏng.

_ Không được mẹ dạy thì sao? Bà có dạy tôi à?

_ Con!!!!

_ Thôi mà Jungyeon...

Đứng giữa, Nayeon bối rối xoa dịu Jungyeon đang đấu khẩu người phụ nữ trước mắt. Bà ta cau mày, đôi mắt hung dữ nhìn cậu như muốn ăn sống Jungyeon. Đứa trẻ này từ nhỏ đã không được dạy bảo vậy mà ông ta lại đưa nó quản cả một tập đoàn lớn, bộ muốn phá sản công ty hay sao vậy? Jungyeon không vừa, cậu nhăn mặt tiếp tục ôm Nayeon dựa vào mặc cho bà ta ngồi trước mắt nói những lời không hay, những lời như vậy suốt mấy năm qua, cậu nghe quen đến chán rồi.

_ Được lắm, không dài dòng hôm nay ta đến để con suy nghĩ lại việc nhường cho Yoo Sung chức chủ tịch công ty.

_ Tại sao tôi phải đưa cho con bà?

_ Vì nó là cháu đức tôn của Yoo gia, trước sau gì cơ ngơi này cũng thuộc về nó.

_ Bà nghĩ tôi bị điên à? Giao cho nó để nó phá thêm nữa cho sập cơ nghiệp của tôi à?!

_ Yah Yoo Jungyeon, đó là em mày đấy.

_ Chắc tôi quan tâm?!

_ Mày!!!

Cuộc chiến đầy căng thẳng giữa hai bên, Nayeon vừa lo vừa sợ nhìn ánh mắt của Jungyeon, so với thường ngày đâu là lần thứ hai cô tận mắt chứng kiến Jungyeon tức giận như thế nào, đúng như họ nói: Một khi Yoo Jungyeon đã giận thì chỉ có trời mới hả cơn giận của cậu ta.

_ Bà làm cái gì vậy? Ai cho bà cái quyền này chứ?

_ Tao thích đấy thì làm sao? Đây là con nhỏ mày nói với mọi người yêu nó à? 

Người đàn bà phía trước cầm ly nước hất thẳng mặt Nayeon, chưa định hình được chuyện xảy ra Nayeon ngơ ngác nhìn bà ta đang giành co với Jungyeon, ánh mắt cậu nổi lửa, bàn tay giáng một cú thẳng mặt người đàn bà kia. Bà ta tức giận nhìn cậu, cả hai người họ chuẩn bị khẩu chiến với nhau thêm một lần nữa.

_ Được lắm, mày đợi hội đồng hủy bỏ chức chủ tịch đi.

_ Bộ tôi cần cái chức này chắc? Bà mau xin lỗi cô ấy ngay.

_ Tao không nói, tụi bây coi chừng đó....

_ Đứng lại...

_ Thôi bỏ đi chị...

Jungyeon tức giận đuổi theo, Nayeon kéo cậu lùi về sau trước khi có chuyện xảy ra. Nhìn cô nàng ướt sũng từ trên xuống trong lòng cậu có chút chua chát nhìn em, không thể bảo vệ em lần này Jungyeon cảm thấy bản thân mình vô dụng thật.

Thấy chị im lặng, cô hơi hoảng nắm lấy tay Jungyeon lắc lư bất ngờ từ cái ôm của chị. Nayeon không đứng vững hơi ngã về sau một lúc.

_ Xin lỗi em...

_ Có gì đâu, em không sao chị không cần xin lỗi đâu....

_ Không... chị chưa tốt không thể bảo vệ em...

_ Đồ ngốc này dáng vẻ tổng tài cao ngạo của chị biến đâu mất rồi hả?

_ Hừm....

Vùi vào lưng em, cậu không nói gì chỉ im lặng. Nayeon cũng vậy, cô biết cậu luôn có một bí mật không thể nói cùng ai, cô không xâm phạm vào bí mật đó của chị nhưng vẫn mong một ngày nào đó chị có thể nói cho cô nghe mọi thứ, mọi thứ liên quan tới Jungyeon-Nayeon đều quan tâm.

_ Đi.

_ Đi đâu?

_ Đi mua vài thứ cho em, người em ướt như vậy dễ bệnh lắm, chị không muốn thấy em lại bệnh giống hôm trước đâu.

_ Lần trước là do ai làm em bệnh hả?

_ A cái đó... thôi mình đi đi chị đói bụng lắm rồi.

_ Lúc nào cũng đánh trống lãng hay lắm nha.

_ Hahahaha.

Nayeon nhéo má cậu một cái rồi phì cười nắm tay Jungyeon ra khỏi công ty, chỉ cần họ ở bên nhau những lúc thế này, mọi bão tố phong ba đều không là vấn đề gì.

Vì yêu- tất cả mọi thứ đều không màng.








Mina sau khi được bác sĩ chuẩn đoán không bị gì được trở về nhà, ngồi trên xe cùng Momo cô nàng có hơi thắc mắc tại sao cậu lại rảnh rỗi chở mình đi về, vào giờ này Momo thường rất bận phải làm sổ sách ở công ty và đi xem vài tiến trình quay phim ở các xưởng, bộ hôm nay chị ấy rảnh sao?

_ Em đừng lo chị thu xếp cho Chungha làm rồi nên hôm nay chị sẽ ở nhà cùng em.

_ Như vậy có cản trở công việc của chị không?

_ Công việc làm sau cũng được chăm sóc em vẫn là ưu tiên.

Tập trung lái xe, ánh mắt cậu lén nhìn Mina ngồi bên cạnh. Đôi mắt cô nàng sáng rỡ sau câu nói của cậu, tuy không như những người khác, Momo không hay thể hiện tình cảm như Yoo Jungyeon cũng không hay tạo bất ngờ như Tử Du, cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô nàng và chờ đợi, mọi tâm tư đều giấu trong lòng không nói ra nhưng cô biết Hirai Momo luôn yêu cô nàng, chỉ là cách cậu thể hiện tình cảm cho cô âm thầm mà thôi.

_ Em ngủ chút đi khi nào tới chị gọi em dậy.

_ Em chưa muốn ngủ.

_ Ngủ đi, cả trưa em đi khám không ngủ rồi sẽ rất mệt.

_ Momo có khi nào em ngủ rồi không tỉnh lại không?

Câu nói bâng quơ, Mina nhìn cậu đang nhíu mày, có vẻ như cô nói sai rồi thì phải. Cậu im lặng nhìn cô, đôi mắt mơ hồ nhìn cô nàng một lúc, xoa đầu cô cậu để Mina tựa vào vai mình rồi nắm tay cô về bên mình.

_ Đừng nghĩ nhiều, chị sẽ gọi em dậy ngủ đi, có chị ở đây rồi.

_ Ừm vậy em ngủ nha.

_ Ừm..

An tâm có chị bên cạnh, Mina chợp mắt dựa vào vai cậu mà ngủ một giấc. Đôi môi hiện cong nụ cười, có lẽ cô nàng sẽ có một giấc mơ đẹp lắm đây. Bàn tay mân mê ngón tay em, cậu khẽ cười nhìn cả thế giới đang ngay bên cạnh mình. 

Chỉ cần em không sao, mọi thứ không còn gì đáng lo cả.

Sự việc diễn ra, báo chí được công ty bịt miệng để không đưa truyền tin tức xấu ảnh hưởng đến Mina, Momo thẳng tay khai trừ những kẻ xấu trong đoàn và bắt đạo diễn phải xử lí nặng diễn viên Shin-Ae, ban đầu cô bé còn chối cãi nhưng thấy chứng cứ trước mắt im lặng nhận tội. Chuyện này chưa lọt đến tai Mina, cậu cũng không muốn em bận tâm những việc này, dù không muốn Mina gia nhập vào giải trí nhưng bản tính cương quyết và lì lợm của Mina nếu không để em ấy làm chắc chắn Mina sẽ tìm cách khác, thôi thì cứ chiều theo em ấy vậy. 

_ Đúng là lì lợm.

Trách yêu, cậu tiếp tục tập trung vào con đường phía trước. Mong rằng sau chuyện hôm nay, mọi điều may mắn sẽ đến với Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro