Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể mệt mỏi, Tử Du đột ngột lên cơn sốt cao ngất tại công ty, Eunseo tức tốc chở cậu đến bệnh viện nơi Sana làm gọi cô nàng cầu cứu. May sao đúng hôm nay ngay ca trực của cô nàng, Sana mau chóng đưa cậu vào phòng khám để kiểm tra, cả cơ thể nóng hổi hơn bốn mươi độ. Sana cởi từng cúc áo trên người cậu ra và dùng thuốc giúp cậu hạ nhiệt. Từ trước đến nay, Tử Du rất ghét mùi khử trùng trong phòng khám, dù bệnh có nặng cỡ nào cậu nhất quyết không bao giờ vào phòng khám. Ngửi được mùi, Tử Du nhăn mày cố gắng mở mắt ra xem nơi này là đâu. Nhìn thấy Sana ở trước mặt, đôi môi cậu mấp máy câu hỏi không phát ra tiếng.

_ Cô nghỉ ngơi đi, bị sốt cao như vậy rồi còn nói nhiều nữa....

Bận rộn tay lau người cậu, Sana cảm thấy đáng thương cho con người phía trước, chiếc áo lộ ra một phần vết sẹo trên người Tử Du một đường dao lớn được khâu ở bên hông trong rất đau hiện ra. Sana phải hết sức bình tĩnh mới không hét khi nhìn thấy, làm bác sĩ bao lâu nay cô chưa từng thấy vết sẹo nào lại khâu lòi lõm đến vậy, có vẻ như bị rất nặng không thể sửa thẩm mỹ được. 

_ Nằm yên đi, động đậy nữa tôi đá cô bây giờ.

Gì chứ cậu đây là bệnh nhân mà, cô nàng có cần phải đanh đá như vậy không? Nhìn cậu cứ nảy người lên trước, Sana đánh vào vai thật mạnh khiến sắc mặt cậu cau lại vì đau. Lỡ tay, cô nàng vừa đánh vừa xoa cậu một lúc.

_ Tôi xin lỗi... ai kêu cô như con gì đó nằm cũng không yên nữa....

Cài lại nút áo trên người cậu, Sana chỉnh lại nhiệt độ mái lạnh trong phòng rồi bước ra ngoài. Nhìn Eunseo bên ngoài lo lắng cho Tử Du, cô nàng liền hỏi thăm cậu một chút.

_ Cô chủ cô ấy ổn chứ?

_ Không sao đâu ,tôi cho cô ấy uống thuốc hạ sốt rồi mà trễ rồi sao cô không về?

_ Chúng tôi đang làm vài sổ sách trong công ty, ngày kia Chu tổng có cuộc họp lớn với các cổ đông nên mấy hôm nay cô ấy không ngủ để cố gắng làm...

_ Hèn chi đổ bệnh, giàu như Chu tổng sao lại làm nhiều việc để sinh bệnh...

Không lẽ bây giờ Eunseo nói, Chu tổng cố gắng làm là vì cô đấy. Nếu không vì cô thì Tử Du có thể du ngoạn ở phương trời Tây với các cô gái chân dài trước kia rồi. Từ ngày gặp bác sĩ Sana, Tử Du trở nên nghiêm túc hơn trong kinh doanh, mở rộng hơn kinh tế của mình.
_ Cô về đi ở đây có tôi lo rồi.

_ Vậy nhờ bác sĩ Sana chăm sóc cô chủ dùm tôi, có gì cô cứ gọi tôi.

_ Được, buổi tối ấm áp.

_ Cảm ơn cô.

Eunseo cúi chào ra về, Sana thở dài tìm cho mình vài món ăn khuya và cốc cafe nóng. Về đêm trời trở lạnh, dạo gần đây cô không thể liên lạc với hai tiểu bảo bối không biết bên đó có chuyện gì xảy ra không báo hại cô mấy đêm không ngủ suy nghĩ. Trở về phòng, đưa tay sờ mặt cậu có vẻ cơn sốt đã hạ, cô lấy khăn đắp lên trán cậu và tháo đôi giày ra. Ngồi đối diện cậu, xem ra Chu tổng cũng không tệ là một mỹ nhân hoàn hảo đó chứ, chuyện Tử Du xinh đẹp cô thừa biết nhưng không hiểu sao dù ngắm bao nhiêu lần vẫn phải thốt ra vài câu khen ngợi cho tên đáng ghét này. 

_ Đẹp mà thần kinh chỉ có mình cô thôi, Chu Tử Du.

_ Cô nói gì?

_ AAA làm giật mình à.

_ Tôi nghe ai đó nói xấu mình...

_ Ai có chứ cô nghe lầm thôi.

Nuốt miếng bánh dang dở, Sana xém tí bị cậu làm cho giật mình ngã xuống đất. Tử Du tỉnh một chút sau cơn sốt, nhìn cô đang ngồi trách mình cậu chỉ phì cười nghe giọng nói the thé bên tai. Chất giọng đặc trưng của cô nàng không thể lẫn vào đâu được, nhìn cậu cứ cười nhìn mình, cô nàng có chút giận nên hỏi lớn:

_ YAH!!! cô cười gì chứ?

_ Tôi thích.

_ Còn mạnh miệng chứng tỏ không sao, vậy tôi gọi Eunseo đón cô về nhé?

_ Tôi là bệnh nhân mà, bác sĩ đối xử với bệnh nhân vậy sao?

_ Ai chứ cô thì tôi không cần khách khí.

_ Này Sana!!

_ Lêu lêu hahaha...

Trêu chọc cậu, cô cười nhìn Tử Du lắc đầu với mình, gương mặt nghiêm túc không thay đổi thật chán ngắt nhưng cô vẫn thích chọc ghẹo Tử Du. Nhìn cậu ra vẻ bất lực không đấu khẩu với mình trông cũng vui đó chứ.

_ Đang ăn gì vậy?

_ Bánh á.

_ Cho tôi một miếng với.

_ Không, tôi đang ăn mà.

_ Nhưng cả đêm tôi chưa có gì trong bụng.

Ôm ly bánh gạo trong tay, Sana nhìn sắc mặt bơ phờ của Tử Du có chút thương cảm. Đút cho cậu ăn một miếng, mắt cười cùng lúm đồng tiền sâu cười với cô một cái khiến Sana có chút để tâm. Tại sao ông trời có thể tạo ra một vẻ đẹp như vậy chứ, thật bất công với người đời mà. Xíu xém nữa cô lại lọt vào lưới tình của cậu ta mất rồi.

_ Ăn đủ rồi đó còn có một miếng à.

_ Cho tôi đi.

_ Không được cho cô tôi ăn gì?

_ Ăn tôi nè.

Bị sặc bởi câu nói của cậu, Sana không khoan nhượng đánh vào chân Tử Du một cái thật mạnh rồi bỏ ra ngoài. Bên trong một kẻ cười nhìn kẻ khác tức giận bỏ đi, nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô nàng xem, đáng yêu vô cùng.

Rửa mặt tỉnh táo, cô xoa hai bên má đỏ ửng nghe cậu nói. Một câu nói bông đùa đủ hạ gục trái tim của cô nàng, nói cho cùng Sana cũng là con gái nghe những lời thế này cũng có chút ngượng ngụi, ai nói mẹ hai con không ngại nói mấy chuyện này chứ cô đây cũng biết ngại lắm nha. Chuẩn bị câu từ đối khẩu nhưng không ngờ đối thủ đã ngủ ngay trên giường. Sana nhìn cậu ngủ thiếp đi, đôi mắt thâm quần mấy đêm không ngủ xem chừng sẽ ngủ rất ngon. Không đánh thức cậu, Sana bước chân từ từ vào trong lấy điện thoại ra bất ngờ bị bàn tay cậu nắm lại một lần nữa làm cô nàng giật mình.

_ Cô....

_ Đừng đi, ở lại với tôi đi...

_ Hả?!

Ngạc nhiên, cô nàng cúi người xuống lắng nghe cậu nói, lực kéo mạnh từ tay Tử Du kéo Sana ngã xuống giường, cô nhăn mặt nhìn kẻ đang bệnh kia giả vờ bệnh lợi dụng mình, giật tay mạnh ra khỏi người, dù cô nàng dùng hết sức thế nào Tử Du cũng kéo ngược lại ôm chặt lấy cô. Bất lực, cô đành lên tiếng nói với cậu vài câu.

_ Ya cô đối xử với người vừa cứu mình à?!

_ Không phải cô quá lời rồi sao, được xem thân thể tôi còn được ôm tôi ngủ thế này, Sana cô là sướng nhất rồi đấy.

_ Sướng cái đầu cô, tôi không cần.

_ Nhưng tôi cần em, Minatozaki Sana....

Kéo dài tên gọi cô, Sana nhột nơi vành tai mình lắng nghe hơi thở và giọng nói thì thào của cậu. Gương mặt vốn đỏ nay càng đỏ ửng hơn, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng hoàn toàn thất bại, Tử Du ôm chặt lấy cô hơn và không có dấu hiện buông bỏ Sana. 

_ Bây giờ cô muốn gì đây?

_ Ôm em.

_ Ôm đã rồi buông tôi ra.

_ Chưa đủ.

_ Vậy bao lâu mới đủ?

_ Không bao giờ đủ cả.

_ YAH! Cô tham lam quá đi, tôi còn phải trực nữa buông ra.

_ Chỉ cần em nằm yên, tôi sẽ không làm gì em, đêm nay em không cần phải trực.

_ Tại sao?

_ Tôi đã nhắn cho chủ tịch em rồi, hôm nay bác sĩ Sana sẽ làm bác sĩ riêng cho tôi nên ông ta đồng ý để người khác trực thay em.

_ YAH!!! sao cái gì liên quan tới tôi cô cũng nhúng tay vào vậy hả?!!

_ Em nghĩ sao?

Gương mặt đối nhau, chỉ còn vài khoảng cách nữa thôi sẽ không còn khoảng trống. Sana mặt ngượng nhắm mắt lại né tránh, cậu phì cười nhìn hành động của cô cậu chỉ là muốn trêu cô chút thôi ai ngờ cô nàng lại thả bản thân mặt cậu làm gì làm, Minatozaki Sana- em nghĩ tôi là loại người vậy sao?

_ Một chút thôi, xin lỗi làm phiền em hôm nay, để tôi ôm em một chút thôi lâu lắm rồi tôi mới được cảm giác này.... làm phiền em rồi....

Ôm lấy tấm lưng nhỏ bé vào lòng, cậu tham lam hít hương thơm nơi tóc thơm cô nàng, Sana cố gắng không để bản thân phản ứng trước câu nói và hành động của cậu nằm yên mặc cho cậu tựa vào người mình. Một chút rộn ràng nơi con tim, một chút rạo rực trong lòng phát sinh, Sana phải cố gắng kiềm chế lắm mới không để lộ trước mặt cậu. 

Đấu tranh tư tưởng một lúc, cơn ngủ chiến thắng áp đảo Sana ngủ lúc nào không hay, nằm gọn trong lòng cậu cô nàng ngủ yên một giấc mà không hề bị quấy rầy, cả một đêm ấm áp, tình yêu của họ lại thêm chớm nở về sau.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro