Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungyeon ngồi bên cạnh Nayeon trong phòng, dẫn cô về nhà nhiều lần nhưng đây là lần đầu Jungyeon được bước vào phòng người yêu. Cậu lúng túng ngồi trên giường cô nàng, xung quanh là những tấm ảnh treo nhỏ nhắn đầy tình cảm, bức ảnh gia đình, bức ảnh bạn bè và nhiều nhiều thứ khác. Khoan đã sao không có bức nào của cậu vậy?

_ Nhà em không còn gì nên chị có muốn ăn mì không?

_ Nayeon à sao chị không có bức nào với em hết vậy?

_ Ể? À cái đó... Jungyeon à lần sau em sẽ chụp ảnh với chị he.

Biết cậu hờn dỗi, Nayeon phì cười làm vẻ dễ thương trước mặt Jungyeon, đương nhiên cậu sẽ mỉm cười ngay khi nhìn thấy hành động của em ấy. Nayeon của cậu làm gì cũng dễ thương hết trên ta.

_ Chị đang nghĩ gì vậy?

_ Hừm chị đang nghĩ có nên bắt cóc em đi không?

_  Ể tại sao chứ?

_ Không biết nữa.

Jungyeon quan sát căn phòng, cách bày trí khá dễ thương với tông nền hồng và vài poster ảnh thần tượng, nhưng cậu vẫn không thấy an tâm để em ở một mình ở đây. Lỡ như có chuyện gì xảy ra với bảo bối nhỏ của cậu thì sao? A nghĩ tới thôi Jungyeon đã đứng ngồi không yên rồi.

_ Nhà em lúc nào cũng chỉ có đồ ăn nhanh thế à?

_ Do em đi làm suốt mà, còn nữa chẳng phải là do chị sao? Cả thời gian của em đều dành hết cho chị rồi còn gì.

_ Vẫn chưa đủ, chị cảm thấy thời gian em bên chị vẫn không đủ, chị muốn bắt em về nhà chị.

_ Yoo tổng độc tài chị cứ như vậy em sẽ bị ngợp mất.

_ Thật sao?

_ Thật đấy, Jungyeon à em biết chị thương em nhưng dù gì chúng ta chưa kết hôn việc ở chung một nhà em không thích lắm.

_ Vậy nếu chị và em kết hôn thì chúng ta sẽ ở chung một nhà?

_ Ừm.... em sẽ suy nghĩ lại.

_ Được thôi vậy chúng ta đi.

_ Hả?

Nắm tay cô, Jungyeon mở cánh cửa ra đi về phía chiếc xe đang đợi liền bị Nayeon giựt tay lại. Gương mặt thoáng ngạc nhiên nhìn em, sắc mặt Nayeon không mấy vui khi nghe cậu nói như vậy, cô lùi về sau vài bước nhìn cậu. Từ trước đến nay, việc gì cũng do Jungyeon quyết định không hề hỏi qua ý kiến cô, với Nayeon việc kết hôn là chuyện hệ trọng không phải nói là làm liền, có vẻ như Jungyeon vẫn không hiểu cô nàng lắm.

_ Em sao vậy?

_ Không gì, hôm nay em hơi mệt chị về nhà trước nhé.

_ Nayeon à....

Jungyeon vẫn ngơ ngác nhìn theo cánh cửa đóng sầm lại, có chuyện gì xảy ra vậy cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng phải chỉ cần lên phường là có thể kết hôn được hay sao? Sao Nayeon có vẻ không thích điều đó, phải chăng cậu làm gì em ấy giận...? Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu óc Jungyeon, tâm trạng hụt hẫng không phanh, cậu không muốn đến công ty làm việc ngay lúc này. Với tâm trạng như thế này biết đi đâu bây giờ nhỉ?

_ Đúng rồi tìm tên Tử Du mới được.

Nghĩ đến Tử Du, cậu cầm điện thoại gọi ngay cho cậu ta nhưng đầu đây bên kia đang tận hưởng giây phút của riêng mình không đá động đến điện thoại. Hay lắm mê sắc khinh bạn được lắm Chu Tử Du lần sau tôi sẽ xử cậu. Buồn bã nhìn lên căn phòng em, cậu không biết làm gì thở dài và lên xe ra về. Trên lầu, một người đứng nhìn cậu cùng tâm trạng không mấy vui vẻ, phải chi Jungyeon có thể đặt cậu vào vị trí của cô một lần thì hay biết mấy, cô biết cậu rất thương yêu cô luôn chăm sóc và chở che Nayeon đủ điều, cô có lập trường riêng của mình cô cũng muốn được được tận hưởng cuộc sống của riêng mình lắm. Hay là... không được có lẽ Jungyeon sẽ nổi đóa lật tung cả công ty tìm cô mất, nghĩ đến sắc mặt tức giận đầy lửa của cậu cô cảm thấy nổi da gà rồi. 

_ A mình phải làm sao đây, chắc chị ấy sẽ giận mình lắm đây....








Sau khi sắp xếp công việc, lần tới Momo sẽ có cuộc họp bàn về việc ai sẽ là người ngồi lên chiếc ghế chủ tịch cho công ty sắp tới. Hiện tại cậu đang có cuộc phỏng vấn với đài truyền hình về chuyện này, đa phần ai nấy đều tò mò về quyết định ra đi lần này của Momo, nổi tiếng là người hòa nhã, Momo chỉ mỉm cười và nói.

_ Đơn giản tôi muốn cùng với vợ mình sống những ngày vui vẻ bên nhau thôi.

_ Chị mới có 30 mấy tuổi thôi, giải nghệ sớm vậy không phải phí sao?

_ Không hề, tôi thấy rất thoải mái, cô ấy nói muốn đến một nơi để có cuộc sống yên bình tránh khỏi sự xa hoa, tôi có thể đi cùng với em ấy đến nơi khác làm lại từ đầu, làm gì cũng được miễn có em ấy tôi cảm thấy quyết định của mình rất đúng.

_ Myoui Mina hẳn là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này vì có một người yêu em ấy hết mình như Hirai tổng đây.

_ Quá khen, Mina xứng đáng vì điều này.

_ Vậy sắp tới Myoui Mina có bước tiến triển gì mới trong diễn xuất?

_ Hiện tại em ấy vẫn tham gia các bộ phim, nếu em ấy muốn tham gia giải trí tôi sẽ ủng hộ em ấy hết mình.

_ Cảm ơn Hirai tổng vì buổi trò chuyện ngày hôm nay.

_ Vâng, cảm ơn chị.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, mọi người đều chào hỏi lẫn nhau sau ống kính, Hirai Momo nở nụ cười tươi bắt tay với các đồng nghiệp và ra về. Nhìn chiếc xe ở trước, khóe môi cậu mỉm cười nhìn thấy tài xế đưa rước mình hôm nay là ai.

_ Bíp.. bíp... Hirai tổng không ngại lên đây tôi chở chứ?

_ Chú Sam đâu mà em đến vậy?

_ Chú ấy nói hôm nay nhà có việc không có gì làm nên em đến đón chị.

_ Vậy cực cho Mina rồi.

_ Hihi không hề, chị đói chưa mình đi ăn gì đi.

_ Một chút, ngồi bên kia đi chị chở em.

_ Thôi hôm nay em muốn chở chị đi à, được một lần ra ngoài không phải lần nào cũng có cơ hội ngồi trên xe chở chị đi.

Phì cười, cậu không biết nói gì hơn với cô nàng, ngày càng lí sự và ăn gan Myoui Mina ngày nào giờ trở thành cô bé trẻ con hơn trước, cũng tốt thôi cậu thích em ấy trẻ con với mình như thế này.

_ Được, vậy nhờ tài xế Myoui chở tôi đi ăn nhé, tôi đói quá.

_ Vâng thưa Hirai tổng.

Xoa đầu em, cả hai bật cười cùng nhau trò chuyện suốt cả quãng đường đi đến tiệm ăn.






Bữa ăn tối xong, Sana chuẩn bị lên xe trở về nhà để thu xếp lại mọi thứ chuẩn bị ngày mai đi làm. Cả hai tay hai chân đều bị hai nhóc nhỏ ôm chặt lấy, đứa thì mếu máo đòi mẹ, đứa thì kéo chặt không buông thử hỏi làm sao Sana đành lòng mà ra về được đây.

_ Mẹ ơi mẹ về hả?

_ Mẹ phải sắp xếp công việc mai còn đi làm.

_ Mẹ ơi vậy tụi con thì sao?

_ Misa không muốn mẹ đi đâu huhuhu.

_ Sakura cũng vậy, mẹ ơi mẹ ở lại với tụi con đi mà.

_ Mẹ đi rồi quay lại không có bỏ hai con đâu đừng khóc nữa.

_ Con không chịu, không chịu đâu huhuhu....

Tiếng khóc lớn hơn, cả hai đứa nhóc đều òa lên khóc đòi mẹ ở lại cho bằng được. Tử Du đứng bên ngoài hết cách nhìn cô, cậu biết Sana là một người rất cứng đầu nói một là một không hề đổi ý liệu cô nàng có thể vì hai đứa nhỏ mà nghĩ lại lời đề nghị của cậu không?

_ Hai con ngoan mai mẹ lại đến nhé.

_ Huhu mẹ ơi mẹ đừng đi mà, lâu lắm con mới gặp mẹ con không muốn mẹ đi đâu.

_ Mẹ ơi mẹ ở đây đi cô Du nói không có đuổi mẹ đi đâu mà...

_ Đúng đó cô Du nói tụi con mẹ ở lại được mà, mẹ đừng có đi....

_ Vậy....

_ Hay cô ở lại đây đi, tôi sẽ nói người sắp xếp hành lí đem đến đây cho cô.

_ Vậy cũng được?

_ Có gì mà khó với tôi chứ, cô chỉ cần đồng ý mọi chuyện để tôi lo.

_ Vậy hôm nay mẹ ở lại với tụi con.

_ Yeah vui quá vui quá đi!!!!

_ Thành công rồi, mẹ ở lại cùng chúng ta rồi!!!

Ôm lấy nhau, hai đứa nhỏ nhảy cẩng lên vì vui mừng, mới ban nảy còn khóc lên khóc xuống bây giờ có thể vừa cười vừa lau nước mắt, đúng là hay mà. Nhìn kẻ đáng ghét kia nở nụ cười gian xảo, thì ra cô ta đã có kế hoạch Chu Tử Du cô cũng hay lắm thông đồng cùng hai bảo bối lừa tôi sao?

_ Này đừng nhìn tôi như vậy, là do chúng tự đòi cô thôi.

_ Thật không hay do cô...

_ Tôi đâu ra đó tôi nói để cô suy nghĩ là suy nghĩ không hề nói gì với mấy đứa nhỏ cả, đúng không Misu? Sakura?

_ Mẹ ơi cô Du nói mẹ ở đây chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc.

_ Phải đó, cô Du nói sẽ chăm sóc cho chúng ta cả đời, tụi con không cần phải lo không có ai chăm sóc.

Sakura và Misa thay phiên nhau nói giúp cho Tử Du, Sana mỉm cười tên đáng ghét này đúng là nhiều mưu mẹo, nhưng cô lại thích điều đó không lẽ như Tử Du nói Sana thích những thứ lãng mạn ngược đời sao? Không thể tin được.

_ Trời tối rồi chúng ta vào phòng thôi, Sakura, Misa mai tụi con còn đi học nữa, mai mẹ tụi con còn đi làm, mau về phòng ngủ thôi.

_ Dạ, mẹ ngủ ngon nha, mai con sẽ gọi mẹ dậy.

_ Con cũng vậy.

_ Cảm ơn con yêu.

Nghe Tử Du nói, Sakura ôm cổ mẹ hôn một cái rồi nắm lấy tay cậu, Misa bắt chước theo chị làm theo nhảy chân sáo chạy đến tay còn lại của Tử Du, cả ba người cùng nhau bước về phía trước, hình ảnh ấy tựa như bức tranh thêm chút cầu vồng đẹp đẽ vô cùng trong tâm trí Sana, có đúng như con gái cô nói họ sẽ trở thành gia đình nhỏ của nhau không? Liệu rằng cô có thể mơ tưởng trong thế giới hạnh phúc này mãi?

" Mình nghĩ nhiều quá rồi, a..."

_ Còn suy nghĩ gì giờ này nữa, mau về phòng nghỉ ngơi mai có sức đi làm.

_ Cô xuống đây hồi nào vậy?

_ Từ lúc cô thẩn thờ nhìn ra ngoài nảy giờ, mau đi thôi.

_ Tử Du tôi có thể hỏi cô một câu được không?

_ Câu gì?

_ Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi vậy?

_ Tôi yêu cô.

_ Tại sao cô yêu tôi?

_ Bộ yêu cũng có lí do sao?

_ Phải có lí do cô mới để mắt đến tôi không gì mà tự nhiên cả.

Sana ngẩng đầu lên nhìn cậu, Tử Du vốn dĩ đã cao hơn cô một cái đầu lại còn mang dép cao hơn cô một khúc, cậu nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt to tròn nhìn vẻ mặt ngây thơ của Sana mà kiềm lòng không thể hôn lên đôi môi nhỏ ấy. Chạm tay vào má cô, cậu thì thầm điều gì đó khiến đôi má cô ửng đỏ vì ngượng và sau đó, một nụ hôn nhẹ diễn ra, ngay dưới quang cảnh yên bình chỉ có hai người họ. Tối nay chắc hẳn nóng lắm đây.

_ Vì người đó là em, Minatozaki Sana, tôi yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro