Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trôi qua, Jungyeon và Nayeon đều giả vờ xem như không có chuyện gì sau ngày hôm đó. Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi Nayeon quyết định từ chức, cái quái gì đang xảy ra vậy không lẽ vì chuyện cậu đòi kết hôn cùng em ấy lại làm Nayeon chán ghét cậu sao?

_ Chuyện này là sao?

_ Em cảm thấy mình nên tập trung vào việc học hơn, sắp tới trường sẽ trao đổi du học sinh sang nước ngoài du học em muốn thử sức mình.

_ Em muốn đi du học ở đâu, nói chị chị sẽ làm giấy tờ cho em ngay...

_ Không cần đâu Jungyeon, lần này em muốn tự dựa vào sức mình mà cố gắng, em muốn chứng minh cho mọi người thấy em không cần dựa vào chị mà có thể sống tốt.

_ Tại sao... có người nói gì với em à? Nói chị biết chị sẽ ...

_ Giải quyết? Jungyeon không phải có tiền chị có thể giải quyết mọi thứ, miệng đời nhiều vô số kể làm sao chị bịt được hết.

_ Nayeon à...

_ Em suy nghĩ kĩ rồi mong chị sẽ duyệt cho em...

Đưa giấy thôi việc lên bàn, Nayeon cúi mặt xuống tránh ánh mắt Jungyeon đang nhìn mình chằm chằm, cô sợ rằng mình sẽ yếu đuối khi bắt gặp đôi mắt chị ấy. Cậu thừ người ra một lúc, đầu óc trống rỗng không nói nên lời, thời gian trôi qua cả hai không nói với nhau lời nào. Tiếng chuông điện thoại reo lên như cứu nguy cho tình hình của họ, cậu bắt máy nghe quay lưng về phía cô. Như hiểu ý, Nayeon bước ra ngoài lặng lẽ không gây tiếng động ồn ào cho cậu. Nhìn bóng dáng cô nàng ra khỏi phòng ở mặt kính, lại lần nữa Jungyeon thở dài không biết phải làm gì với em ấy. Mọi chuyện trải qua quá nhanh và cậu không thể nắm bắt được nhịp độ tình yêu của họ.

_ Yoo tổng, tối nay bên đối tác mời chúng ta đến dự tiệc của họ cô có tham gia không?

_ Gửi thiệp và quà đến họ và gửi lời xin lỗi cho tôi.

_ Vâng.

" Im Nayeon... chị phải làm sao với em đây....?"





Đúng như lời Tử Du nói, ngày hôm sau hành lí của cô đã được để trước cửa phòng, mọi thứ được xếp ngăn nắp đâu vào đó. Về nhà ở, Tử Du đã thanh toán hết mọi thứ cho cô chuyển sang bán cho người khác, việc này lọt đến tay cô nàng qua lời kể từ bà Từ, cô giận hết sức mắng cậu cả một đêm liền vì tự ý làm không hỏi theo ý cô, khuôn mặt vô số tội nhìn cô mắng mình rồi cười giả lả ôm lấy Sana từ phía sau, khỏi phải nói trong lòng cô nàng nguôi ngoai cơn giận như thế nào nhưng vẫn phải giữ dáng vẻ nghiêm khắc với Tử Du.

_ Tôi xin lỗi, tôi không muốn em lại trở về nơi đó lần nữa.

_ Bộ tôi là chim hay sao mà muốn thì bay về?

_ Ai biết được, chim có thể bay, người có hai chân muốn đi đâu mà chẳng được.

_ Cũng biết thế à?

_ Thôi mà đừng giận, giận nhiều sẽ mau già lắm.

_ Kệ tôi, già xấu thì cần gì cô lo.

_ Đương nhiên là tôi lo chứ, bảo bối của tôi xinh đẹp thế này bị gì thì tôi đau lòng lắm đó.

_ Dẻo miệng, khai thật đi biết bao cô gái chết dưới cái miệng này của cô rồi?

_ Haha cũng không nhiều hơn hai bàn tay thêm hai đôi chân cộng lại thôi.

_ Giỏi ha, còn kể chiến tích nữa chứ.

_ Haha thì em hỏi mà, thôi đừng giận suy cho cùng em vẫn là điều tuyệt nhất với tôi mà.

_ Thật là.... Sakura và Misu đang làm gì vậy?

_ Hai đứa nhỏ đang chơi ở dưới, hôm nay chúng xin ngủ một mình trong phòng.

_ Là cô kêu hay do tụi nhỏ?

_ Cũng như nhau thôi mà.

Nụ cười gian xảo xuất hiện lần nữa, lần này cô nàng nhanh trí che đi đôi môi của mình trước khi bị tên sói kia cưỡng mất. Nhìn ánh mắt đầy dục vọng của Tử Du, dù là bác sĩ cô cũng không thể tìm ra được nguyên nhân tại sao tên này lại hay lên cơn đòi cưỡng hôn cô miết, không lẽ bị bên biến thái sao?

_ Này đừng có mà dụ tôi tôi bắt được bài của cô rồi.

_ Hay quá ta, vậy lần sau tôi sẽ dùng nhiều chiêu khác với em.

_ Còn có lần sau, đánh cô bây giờ.

_ Hahahaha.

Tiếng cười giòn tan vang lên, Sana đánh yêu cậu vài phát rồi tìm hai đứa trẻ xem tình hình như thế nào. Cậu thích cô những lúc như thế này, đáng yêu và dễ thương vô cùng nhưng trong lòng cậu vẫn còn gánh nặng, mối quan hệ không tên của họ sẽ ra sao? 

Chuông reo, cậu nhíu mày nhìn tên người gọi đến, tên này lại xảy ra chuyện gì nữa vậy ta?

_ Alo Jungyeon gọi tôi có gì không?

_ Rảnh không gặp nhau một chút tôi đang ở dưới nhà cậu.

_ Nhà tôi?

_ Ừm.

_ Chờ một chút.

Ngạc nhiên, Tử Du mở cửa ra nhìn xuống dưới, đúng là con xe BMW quen thuộc ở ngoài. Sana nghe tiếng xe tò mò ra ngoài xem là ai, nhìn thấy cậu cô lục lọi trí nhớ mình xem đó là ai, vừa nhớ ra được một chút thì bất ngờ Tử Du đi tới bàn tay hư hỏng đang chạm vào vòng ba của cô, tên này có khách đến nhà còn chọc ghẹo cô nữa đúng là đáng ghét mà.

_ Tới rồi à?

_ Có mỹ nhân ở đây hèn gì dạo gần đây không thấy cậu đâu, chào cô nhận ra tôi chứ?

_ À là Yoo tổng đúng không?

_ May quá cô ấy nhận ra tôi.

_ Tôi còn nghĩ cô ấy xem cậu là kẻ biến thái.

_ So với Tử Du tôi còn kém ra khoản đó chị dâu à haha.

Jungyeon bật cười nhìn cô nàng ngại ngùng bên cạnh Tử Du, gương mặt hạnh phúc không cần nói ra của Tử Du cậu biết bạn mình đã có bến đổ rồi, mà bến đổ này lại lời thật khi có hẳn hai nhóc tì lật đật chạy theo sau. Chu Tử Du chơi chung với cậu bao lâu nay tôi mới biết cậu thích gu mặn đến vậy nha.

_ Cô Du ơi đây là ai vậy?

_ Mẹ ơi đây là trai hay gái vậy mẹ?

_ Đây là cô Jungyeon tụi con chào cô đi.

_ Cô là con gái sao cô lại để tóc ngắn?

_ Sakura con hỏi linh tinh quá.

_ Cô thích để tóc ngắn cho thoải mái thôi, hồi đó cô cũng để tóc dài như Sakura nè nhưng không có đẹp như con.

_ Vậy hả cô, tóc con đẹp do gội đầu thường đó cô.

_ Haha đứa nhỏ này thật là có khiếu hài hước nhỉ?

_ Sakura, Misu hai con đi cùng mẹ để cô Du nói chuyện với bạn.

_ Dạ.

Lật đật theo sau mẹ, tiếng cười nói ồn ào biến mất sau khi ba mẹ con đi. Tử Du cùng Jungyeon ra ngoài ngồi uống vài chai bia cùng nhau, ngồi nhìn vào khoảng trời không phía trước, tâm trí cậu lại hiện về những suy nghĩ Nayeon, không biết em ấy đang làm gì vào lúc này nhỉ?

_ Có chuyện gì vậy?

_ Cậu nghĩ xem chuyện kết hôn đáng sợ như thế nào mà người ta lại bận tâm đến nó?

_ Cái đó cậu phải hỏi Momo mới đúng cậu ta là người kết hôn trước tôi mà?

_ Thế giới này thật là đáng sợ mà.

_ Bớt suy nghĩ đi, có chuyện gì vậy?

Bắt đầu kể cho Tử Du nghe câu chuyện của mình về ngày hôm đó, cậu vẫn không hiểu tại sao Nayeon lại nổi giận khi cậu nói kết hôn cùng cô ấy. Cậu yêu Nayeon, cậu muốn chăm sóc em ấy cả đời, cậu muốn em ấy là của riêng mình, với điều kiện của cậu không lẽ em ấy lại sợ cậu không đảm bảo cuộc sống sau này của em ấy được hay sao? Tử Du im lặng lắng nghe cậu nói, đến khi Jungyeon uống hết chai rượi ném đi cậu mới mở lời.

_ Tôi nghĩ em ấy có lí do của riêng mình, cậu không sai vì yêu nên bản thân muốn bên cạnh người mình yêu cả đời nhưng sai là chỗ cậu lựa thời điểm không đúng lúc. Phụ nữ ai chẳng mơ cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu, quan trọng là khi kết hôn rồi người đó có thay lòng đổi dạ bên cạnh người khác hay không thôi.

_ Trong lòng tớ chỉ có mình Nayeon thôi.

_ Tương lai không nói trước được, Yoo Jungyeon cậu là người tốt làm bạn với cậu bao lâu nay làm sao tôi không hiểu tính cậu, nên suy nghĩ lại lựa chọn thời điểm thích hợp và ủng hộ em ấy mọi mặt, tôi nghĩ em ấy sẽ nghĩ lại.

Nói đến đây cả hai trở nên im lặng nghe tiếng gió thoáng qua, có lẽ trong lòng mỗi người đã có lựa chọn và suy nghĩ riêng của mình. Một Tử Du thầm lặng chờ đợi tình yêu, một Jungyeon háo thắng chiếm đoạt lấy nó và kết quả không thể đoán trước được. Đến khi trời tối, Jungyeon sau giấc ngủ tỉnh một lúc chia tay Tử Du trở về nhà, riêng con người kia vừa chia tay bạn xong nhìn thấy Sana ở phía xa lại trở nên gian xảo tiến lại gần. Cảm nhận có gì đó không ổn, Sana quay lại không kịp đề phòng đã bị con sói kia một lần nữa trấn đoạt lấy mình.

_ YAH!!! Muốn chết à Tử Du trước mặt mấy đứa nhỏ cô dám....?

_ Vậy chúng ta vào phòng trước thôi, Sakura, Misu tụi con tự vào phòng ngủ nha.

_ Dạ.

_ Cô?!!!!

_ Đi thôi, tôi không thể chờ được nữa rồi bảo bối à !!!





Bíp.... Bíp....

Bíp... Bíp...

_ Ai lại phá giấc ngủ mình giờ này vậy....

Giật mình tỉnh dậy nghe tiếng điện thoại, Nayeon bật đèn lên đeo kính vào xem ai gọi đến. Ngạc nhiên nhìn tên người gọi, bây giờ trời không còn sớm chị ấy gọi cô có việc gì vậy nhỉ? Bấm nghe máy, cô tò mò mở cửa sổ ra xem, đúng như cô đoán Jungyeon đang ở dưới nhà với bộ áo mỏng, bên ngoài trời lại lạnh thế này sao chị ấy lại không mặc thêm áo ấm chứ, còn đứng ở ngoài nữa không sợ bị chết cóng sao?

_ Jungyeon chị đang ở đâu vậy?

_ Chị ở dưới nhà em.

_ Sao chị không về nhà đi?

_ Chị muốn nhìn em thêm một chút.

_ Mai chúng ta còn gặp nhau mà chị về đi trời lạnh lắm.

_ Không sao đâu, chị muốn nhìn em thêm chút nữa thôi.

Ngước mắt lên cao, khóe môi cậu hiện cong nụ cười ngọt ngào nhìn em trên đó. Cô bé ngày nào còn đeo cặp kính dày cọm đến nhà hàng làm việc ngày hôm đó đây rồi, cậu thích dáng vẻ này của em mặc dù có hơi ngốc nghếch nhưng Nayeon của cậu lại đáng yêu rất nhiều. 

_ Chị về đi, trời tối rồi ở ngoài lạnh vậy mai chị bệnh đó.

_ Nayeon chị xin lỗi.

_ Tại sao chị xin lỗi em?

_ Chị xin lỗi vì không đặt mình vào em, chị biết mình sai khi tự ý quyết định như vậy. Xin lỗi vì chưa tạo cho em lòng tin nhưng chị sẽ cố gắng để em biết chị muốn kết hôn với em không phải là đùa giỡn, Im Nayeon chị sẽ chứng minh cho em thấy thành ý của chị, xin hãy chờ chị.

_ Jungyeon...

_ Tối rồi em ngủ ngon, đắp chăn cho ấm mai gặp lại em.

Nói xong cậu tắt máy bỏ vào túi nhìn em thêm lần nữa, đưa tay tạm biệt em ở trên, cậu mở cửa xe bước vào trong và ra về ngay sau đó. Những lời Jungyeon nói vẫn vang trong đầu Nayeon, chị ấy nói vậy là có ý gì vậy, Jungyeon mà cô biết sao nay lại khác quá.... Nhìn chiếc xe đi mất, cô đóng cửa lại mà tự nói với mình chuyện gì đến rồi sẽ đến, ngủ một giấc thôi.






Mina đọc báo thích thú khoe với Momo xem cảnh đẹp ở Singapore như thế nào, nhìn dáng vẻ hào hứng của em ấy như thể sắp được đi, cậu phì cười cưng nựng cô nàng và hỏi.

_ Em muốn đi à?

_ Ừm em muốn đi du lịch ở nhà chán quá không có gì làm.

_ Để chị sắp xếp công việc dẫn em đi.

_ Được không, hay thôi khỏi chị đừng để ý lời em nói công việc quan trọng hơn.

_ Không sao, chị làm được em ở nhà chọn ngày và chuẩn bị đi.

_ Thật sao?

_ Em thích mà thì mình cùng đi thôi.

_ Hirai Momo ngày trước lạnh lùng sao giờ kì vậy ta?

_ Kì là sao?

_ Tuyệt vời quá chừng luôn.

_ Haha Mina em học những câu nói đó ở đâu vậy?

_ Trên mạng đó, em thấy những cô gái bây giờ luôn hay nói như vậy được nhiều người thích lắm luôn.

_ Haha dễ thương nhưng không giống em, chị muốn em là Myoui Mina hơn.

_ Vậy trước đây em không đáng yêu sao?

_ Không là rất đáng yêu mới đúng, tối rồi mình ngủ thôi.

_ A em chưa muốn ngủ.

_ Ngoan mai chị còn đi làm sớm nữa.

_ Vậy chị ngủ ngon.

Hôn lên môi cậu như thói quen, cô an tâm ôm chặt lấy Momo dựa vào ngủ ngon giấc. Bởi vậy mới nói đâu cần đi đâu xa, cần gì thứ xa hoa chỉ cần ôm nhau ngủ cũng thấy hạnh phúc rồi.

_ Ngủ ngon em yêu.

Đặt nụ hôn lên tóc em, Momo tắt đèn chìm vào giấc ngủ ngon cùng Mina.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro