Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Im vô cùng hiếu khách và thân thiện, họ kể cho Jungyeon nghe rất nhiều về Nayeon, nghe đến chuyện hồi nhỏ Nayeon hay bị phạt gương mặt Jungyeon vui như tìm được kho báu nhìn Nayeon với dáng vẻ tự cao tự đại, khác xa với bây giờ Im Nayeon cứ như trở thành con người khác vậy hồi nhỏ quậy phá bao nhiêu lớn lên lại điềm đạm lại bớt, không lẽ cậu vẫn chưa tìm được vẻ tiềm ẩn của em ấy? 

_ Nayeon nhà tôi từ trước đến giờ luôn rất ngoan, con bé rất chịu khó lên thành phố mà vừa làm vừa học chúng tôi tuy nghèo nhưng có gì cũng đều vì con bé. Cô biết đó, cuộc sống này vốn dĩ không hề đẹp chỉ có cố gắng mới có được tương lai.

_ Em ấy rất giỏi mong bác đừng lo.

_ Tôi còn chưa biết tên cô?

_ Cháu là Yoo Jungyeon, thật ra cháu là...

_ Là chủ của con đó ba.

_ Chủ của Nayeon?

_ À phải...

Thật ra cậu muốn nói "Chào bác cháu là người yêu của Nayeon" nhưng bị cô nàng chặn lại trước, có như em ấy chưa muốn công khai tình cảm này cho ba mẹ biết. Ông Im nhìn cậu, với kinh nghiệm của ông hai đứa nhỏ này có chuyện gì đó thì phải, Nayeon từ nhỏ không biết nói dối, đôi mắt con bé mỗi khi nói dối đều đảo liên tục không dừng. Ông cười giả lả tiếp tục câu chuyện dang dở kể cho cậu nghe. Sau bữa ăn tối cùng gia đình Nayeon, Jungyeon ngồi một góc bên ngoài nhìn cảnh đẹp về đêm bình yêu đến lạ, không ngờ một nơi vắng vẻ lại có khung cảnh dễ chịu đến vậy không giống như Seoul ồn ào phức tạp đến mệt mỏi. Lặng lẽ bước lại gần chị, cô mỉm cười đến gần chị, mặt đối mặt với nhau, cô nàng ra vẻ nghiêm túc kéo mạnh tay Jungyeon thu hút sự chú ý của cậu.

_ A ...

_ Ngồi yên đi.

_ Em làm nhẹ tay chút đi.

_ Biết đau còn dám tới đây làm gì?

_ Chẳng phải vì em chị mới bị như vậy sao?

_ Ai kêu chị làm vậy chứ?

_ Cũng đúng.

Giọng nói cậu nhỏ dần và im lặng, Nayeon biết mình hơi quá lời nhưng lời đã nói làm sao rút lại được nên đành im lặng theo chị. Khoảng thời gian như ngừng đọng lại, tiếng lá cây đung đưa, tiếng ve kêu trong rừng thay cho lời nói của họ. Chấm thuốc cho chị xong, Nayeon băng vết thương trên tay cậu lại rồi ngồi im nhìn cảnh vật phía trước, một cảm giác bình yên mỗi khi về nhà mình đúng là thoải mái hơn hẳn, nhưng liệu rằng mối tình của họ sẽ ra sao đây?

_ Im Nayeon.

_ Hửm?

_ Có phải em ghét chị không?

_ Sao chị hỏi vậy?

_ Chị nghĩ em đang né tránh chị.

_ Không phải.

_ Vậy sao? Chị vẫn cảm giác em đang chán ghét người ngồi bên cạnh em vậy.

_ Chúng ta thay đổi chủ đề khác có được không?

_ Được.

Không gian lại yên tĩnh đến lạ, Jungyeon không biết mở lời như thế nào bên cạnh em, Nayeon cũng vậy. Cô cảm giác mình không thể kiểm soát mối quan hệ của họ được như trước, sau ngày hôm nay tình yêu của họ sẽ tiếp tục hay ngừng chân tại đây?

_ Sắp tới chị tổ chức bữa tiệc, em có đến không?

_ Em không biết.

_ Chị mong em sẽ đến.

_ Không có em chị cũng có thể mời người khác mà.

_ Nhưng chị vẫn muốn người đó là em.

_ Ừm.

_ Im Nayeon rốt cuộc là em đang muốn gì vậy?

_ Yoo Jungyeon nếu chị chỉ đến và xem em như thế nào thì tốt rồi em vẫn ổn và chị có thể về.

_ Chị làm gì sai em cứ nói tại sao cứ đẩy chị ra xa khỏi em như vậy?

Kéo tay em, Jungyeon không giữ được bình tĩnh nắm chặt lấy tay Nayeon đối diện với mình, bị lực kéo mạnh từ chị sắc mặt cô đau hiện rõ trên gương mặt. Cố gắng kéo tay chị ra nhưng không thành, nước mắt cô chảy xuống má lúc nào không hay ngẩng đầu lên nhìn cô. 

_ Chị... chị xin lỗi....

_ Chị không sai, là em sai. Em sai khi nghĩ cho dù mình là đứa trẻ nghèo có xuất thân không bằng chị đi chăng nữa chị vẫn sẽ yêu em nhưng dù thế nào thì hiện tại em vẫn không xứng với chị. Yoo Jungyeon chị rất tốt, là người tài giỏi còn có địa vị trong cuộc sống so với em một đứa nhỏ nhà quê không biết gì luôn bám lấy chị thật không ra gì cả... suốt ngày chỉ biết đi theo chị, lúc nào cũng Jungyeon, Jungyeon, em từng nghĩ chỉ cần em với chị bên nhau thì mọi chuyện sẽ khác, em có thể bỏ mọi thứ làm người đứng sau lưng chị nhưng....

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, câu nói ứ nghẹn trong họng không nói thành câu, Nayeon cúi mặt xuống, cô không biết nên làm gì vào lúc này nữa. Cô là con bé nhát gan không thể đối đầu với hiện tại và dư luận trước mặt, gì mà tình yêu sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện rồi sẽ không sao. Nói thì hay lắm, thực tế không có địa vị không có gì trong tay thì vẫn là kẻ thất bại thôi.

_ Chị không biết em quen chị lại mang nhiều phiền phức cho em đến vậy...

Jungyeon im bặt, cậu không biết nên nói gì vào lúc này ngoài việc ôm chặt lấy em. Hóa ra việc hẹn hò với cậu Nayeon chắc phải chịu nhiều áp lực trước dư luận lắm vậy mà cậu cứ nghĩ đơn giản chỉ cần có tiền, có quyền thì có thể làm cho em hạnh phúc. Vậy ra cậu đã sai lầm rồi sao?

_ Em ổn... tối rồi chị vào phòng ngủ đi, chúng ta có gì nói sau vậy...

_ Nayeon...

_ Chị ngủ ngon.

Rời khỏi cái ôm ấm áp, cô nàng chạy thật nhanh vào phòng khóa chặt cửa lại để chị không nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này, mặc cho nước mắt cứ rơi, Nayeon  ôm chặt lấy đôi chân mình mà khóc. Tại sao... tại sao cô lại làm mọi chuyện khó khăn như vậy, chị ấy vì cô mà đến tận nơi đây vậy mà Nayeon lại nói những lời khó nghe như vậy với chị. Im Nayeon, mày thật là tệ mà....

_ Doyeon mau đến đây đón tôi.

_ Ừm.

Thở dài, hơi thở nặng nề phát ra từ Jungyeon, cậu phải làm gì để cứu vãn tình hình đây, cứ nghĩ đến đây là có thể làm em quay về bên mình nhưng không mọi chuyện lại thành ra tệ hại hết sức, Yoo Jungyeon mày đúng là ngu ngốc trong chuyện tình yêu mà.

" Đúng rồi Tử Du.... chắc chắn cậu ấy sẽ giúp được mình"

Tìm ra được chút hy vọng, cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho Tử Du để nhờ giúp đỡ.



Momo và Mina nắm tay nhau dạo phố trên con đường lớn Singgapore, sắp xếp công việc đâu đó ổn thỏa cả hai quyết định cùng nhau đi du lịch bù cho lần hưởng tuần trăng mật trước đây bị hủy bỏ. Hirai Momo điềm tĩnh từng bước song song cùng em, khỏi phải nói Myoui Mina hạnh phúc và vui vẻ như thế nào, lần đầu tiên cô được lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch của họ, Mina hào hứng đến mức hàng ngày đều xem các bài báo và video trên mạng những điểm đặc biệt ở Singgapore. Vậy mà hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi, nghĩ đến thôi cô lại thấy buồn buồn sao đó.

_ Chúng ta mới đi được có tượng Sư tử Merlion và khu tổ hợp Marina bay Sands, thủy cung 

 S.E.A Aquarium thôi.

_ Cô nương à em muốn đi hết cả thành phố người ta rồi đó.

_ Hing~~~ em còn muốn đi nhiều nơi nữa.

_ Vậy em muốn đi đâu?

_ Hừm....

Lục túi xách ra quyển sổ tay, Mina suy nghĩ một lúc và phì cười khi nghĩ đến một nơi đảm bảo Momo sẽ rất thích. Nhìn nụ cười của em, Momo nhẹ mỉm cười theo với tâm trạng vui vẻ. Sao trước đây cậu không cùng em đi du lịch nhiều hơn nhỉ?

_ Mina.

_ Hửm?

_ Xin lỗi vì trước đây không quan tâm tới em.

_ Chị đang nói gì vậy?

_ Hừm... không biết chị nghĩ từ lúc kết hôn với em đến giờ chị vẫn chưa làm được gì ra hồn cho em cả.

_ Chị nói gì vậy đồ ngốc này chỉ cần có chị đi cùng em thì em cảm thấy vui lắm rồi.

_ Chị sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho em hơn.

_ Chị nói rồi đó nha, nói dối nuốt lời em sẽ giận chị đó.

_ Chị biết rồi mà.

_ Momori dẫn em đi ăn kem trước khi chúng ta về đi.

_ Được.

Nắm lấy tay nhau đi về phía trước, nụ cười rạng rời trên môi đi bên cạnh nhau trong chốn đông người, tình yêu của họ vẫn luôn đẹp như bức tranh vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro