Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nayeon ôm lấy mặt mình sau một đêm khóc sưng húp cả mắt, cô nàng mở mắt ra lật đật chạy ra ngoài tìm cậu. Không có cậu ở đây, cả đêm hôm qua Jungyeon đã đi đâu? Tìm kiếm cậu trong phòng không có, ngoài sân cũng không, vừa nhìn thấy ba trở về cô nàng liền chạy đến giữ xe đạp mà hỏi khiến ông Im nhíu mày nhìn con gái, có chuyện gì mà con bé trông hốt hoảng quá vậy?

_ Ba có thấy cô gái ngày hôm qua ở đâu không?

_ Cô gái tóc ngắn ngày hôm qua?

_ Phải cô ấy đâu rồi?

_ Ba không biết sáng nay không thấy cô ta ở đây rồi.

_ À...

Chị ấy bỏ đi thật sao? Không lẽ lời cô nói thật sự làm tổn thương chị ấy, nghĩ đến nét mặt ngày hôm qua của Jungyeon, trái tim cô như có vết thương đau lòng một chút. Ông Im không nói gì, quan sát con bé một lúc rồi hỏi, xem ra hai đứa nhỏ này có gì đó không phải thường rồi.

_ Có chuyện gì vậy con?

_ Dạ không có gì ba....

_ Thôi vào nhà thay đồ đi lát ra vườn phụ ba hái trái cây đem ra chợ bán.

_ Dạ.

Nghe lời ba, cô nàng vào phòng thay bộ quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài. Đầu óc cô trống rỗng, làm sao đây có phải hôm qua cô quá đáng với cậu lắm đúng không? Cô đúng là ngốc mà, Im Nayeon mày là có phước mà không biết hưởng đúng là ngu ngốc.

Đội nón ra ngoài, cô nàng thẩn thờ đi cùng ba ra khu vườn sau nhà. Nói là ra phụ ba hái nhưng cô nàng lại vụng về làm trước quên sau, bỏ được thứ này lại quên thứ khác làm ông Im bực dọc lườm con gái mình một cái.

_ Im Nayeon con làm sao vậy không tập trung gì cả, lỡ trái dừa rớt trúng đầu thì phải làm sao đây?

_ Con xin lỗi ba, con đang bận suy nghĩ.

_ Ba không biết con có chuyện gì nhưng con như thế này thật sự không ổn, con vào nhà đi hôm nay mẹ con về trễ con xem làm được món gì làm đi.

_ Dạ.

Lủi thủi vào trong nhà, trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh của Jungyeon vào đêm qua, thật sự cô nàng chẳng thể tập trung được gì cả. Bếp núc từ trước đến nay là kẻ thù của Nayeon, vậy mà ba lại can đảm để cô nhận trách nhiệm cao cả này, đúng là sai lầm. Tính làm trứng chiên thì trứng rớt xuống đất, rửa rau thì dập hết cả bó, chiên cá thì quên bỏ dầu, tỉ tỉ thứ đều bị Nayeon phá banh đi hết không chừa một thứ nào. Khói bay miệt mù trên không, ông Im từ ngoài chạy vào trong xem có chuyện gì nhìn con gái ngơ ngác nhìn chảo nóng bốc lên, ông thật muốn la mắng con bé đi mất.

_ IM NAYEON CON LÀ ĐANG MUỐN ĐỐT NHÀ HẢ?!

_ A....

_ Thôi thôi ra ngoài, ra ngoài đi để ba làm.

_ Con xin lỗi....

_ Thật là....

Nhìn ba làm, Nayeon buồn tủi bước ra ngoài. Có tí chuyện thôi vậy mà cô cũng làm không xong đúng là đồ ngu ngốc, trước đây mỗi lần Jungyeon nói cô ngu ngốc cô liền bực bội trách mắng chị ấy để giờ xem, cô đúng là như vậy mà.

Ngồi một góc lủi thủi, Nayeon muốn cầm cục đá đập vào đầu mình cho ngủ một giấc thật sâu rồi tỉnh dậy mọi chuyện đều như trước. A nghĩ đến đêm hôm qua, cô thật muốn mình ngủ luôn không cần tỉnh dậy mà.

_ Có gì tôi sẽ gọi cậu.

_ Yoo tổng trang phục của cô...

_ Gì sao nào?

_ À không có gì, chúc Yoo tổng có chuyến đi vui vẻ.

Doyeon cúi đầu xuống cười trong bụng sau khi thấy dáng vẻ của Jungyeon, không phải chứ từ trước đến nay Jungyeon trong mắt cậu luôn là người khó chịu trong việc chọn trang phục quần áo vậy mà hôm nay diện hẳn một bộ đồ nông thôn trên người, chuyện này đúng là lạ à nghen.

Nhìn vẻ mặt gian xảo của Doyeon, cậu không hiểu chuyện gì mở cửa ra ngoài. Cánh cửa mở ra, hình ảnh Jungyeon đại gia trước mắt Nayeon thay đổi hẳn 180 độ, chị ấy là đang làm gì vậy?

_ Jungyeon.... không phải chị đi rồi sao?

_ Ai nói chị đi, chị về Seoul thay đồ thôi mà.

_ Thay đồ...?

_ Bộ đồ này em thấy sao? Chị lấy từ bên Tử Du đó.

_ Khặc.....

_ Sao vậy, em cười gì chứ?

_ Yoo Jungyeon, trông chị không khác gì mấy cô lao công trong công ty vậy.

_ Lao công công ty? Im Nayeon em đang xem thường chủ tịch của mình?

_ A không phải em chỉ nói sự thật thôi....

_ Sự thật? Được vậy chị cho em biết thế nào là lễ độ...

_ A YOO JUNGYEON!!!

Ôm lấy cô nàng, cậu phì cười nhìn Nayeon la hét khi bị mình ôm lấy. Mới hôm qua cả hai còn cãi nhau vậy mà hôm nay làm hòa như xem không có gì, nói cho cùng họ vẫn là những đứa trẻ đúng với tuổi của mình cãi vả rồi lại làm lành, chẳng phải trong tình yêu ai cũng thế sao?

_ IM NAYEON LẦN SAU CON ĐỪNG CÓ...

Đang đi ra trách con, ông đứng hình nhìn cảnh hai đứa trẻ ôm lấy nhau đùa giỡn, thấy ba xuất hiện Nayeon giật mình liền tránh khỏi Jungyeon và cậu cũng vậy. Cả hai tay chấp về trước đứng nghiêm nhìn ông với vẻ bối rối, chưa bao giờ Jungyeon lại thấy hồi hộp như lúc này.

_ Cô bé hôm qua sao ở đây?

_ A nhà con gần đây nên con về thay đồ rồi qua ạ.

_ Vậy sao? Hôm qua nhìn cậu với bộ đồ kia còn đẹp hơn bộ đồ này.

" Đương nhiên rồi bác hôm qua con mặc bộ đồ mắc tiền thế mà bác nói con mặc đồ như giẻ rách vậy...."

Nghĩ thầm trong đầu, nếu người đằng trước không phải là ba Nayeon, Jungyeon chắc chắn sẽ không im lặng mà cười giả lả như bây giờ đâu. Nghe ba nói, Nayeon cười thầm không dám lộ ra mặt sợ chị bị quê, cả hai đứng đó một lúc, ông Im mới gọi cậu sang nhờ làm chút chuyện.

_ Ừm, vậy cô có bận gì không? Không thì phụ tôi đem hết đống dừa này lên xe.

_ Dạ hết tất cả luôn hả bác?

_ Ừm.

Ngơ ngác nhìn đống giỏ bên cạnh, Jungyeon nuốt nước bọt vào và im lặng làm theo. Nhìn cậu có vẻ cao vậy thôi chứ thật ra yếu như sên mới nhấc bổng giỏ lên cao lại bị ngã về trước. Lắc đầu, ông không nói gì lặng lẽ chất đống giỏ lên xe nhìn cậu vật vã ở bên cạnh, xem ra ông đánh giá quá cao về con người cô bé này rồi.

_ Để em giúp chị.

Cầm một bên giúp cậu, Nayeon và Jungyeon cùng nhau thanh toán hết đống giỏ giúp ba. Hoàn thành mọi thứ xong xuôi, ông Im nói một câu khiến sắc mặt Jungyeon xanh xao đến mức không nói nên lời nhìn ông.

_ Con ở nhà đợi mẹ, còn cô đi theo tôi tôi có chuyện muốn nói với cô.

_ Dạ...

_ Ba cho con theo với.

Không khí căng thẳng, Nayeon một mực đòi đi theo nhưng ông Im không chịu, đành hết cách cô ngoan ngoãn nghe lời ba ở nhà đợi mẹ.

_ Chị ổn chứ? Nếu không thì để em nói ba.

_ Chị ổn mà em đừng lo, biết đâu sau hôm nay chị sẽ sớm dẫn em về nhà?

_ Mơ tưởng, không phải hôm qua còn cãi nhau sao?

_ Do ai vậy ta?

_ Em xin lỗi...

_ Haha chị đùa thôi, chị đâu có trách em đâu, thôi chị đi theo ba lát gặp lại em sau.

_ Ừm.

Jungyeon căng thẳng đến mức không dám hó hé nữa lời bước lên xe, gương mặt cậu giờ nghiêm túc như thể đang sắp có cuộc họp quan trọng xảy ra. Mà cũng đúng thôi, ngồi kế bên ba vợ tương lai không nghe lời thì khéo sau này khỏi mà lấy được vợ thì sao? Đành phải nghe lời dạ dạ thưa thưa lấy lòng ba vợ thôi.

_ Hai người có quan hệ gì với nhau?

_ Dạ?

_ Tôi hỏi cô và con gái tôi có gì với nhau?

_ Dạ... chúng cháu là... sếp với nhân viên thôi ạ.

_ Sếp và nhân viên mà lại thân mật với nhau như vậy, không phải quá mức rồi sao?

Ông Im quả nhiên có mắt nhìn người, chỉ cần nhìn hành động nhỏ đã đoán ra được họ có gì. Cậu phải bình tĩnh điều chế nhịp đập của mình hết mức có thể để đối mặt với ông Im, nếu lỡ trả lời sai cậu sợ sau này mình sẽ không được gặp mặt em mất.

_ Vậy cháu nói thật luôn với bác, cháu là người yêu của Nayeon tụi cháu hẹn hò với nhau được một thời gian rồi.

_ Vậy ra vì cô mà con bé trở về khóc?

_ Ơ chuyện này...

_ Tôi ăn học ít nhưng hiểu đạo lí, con bé Nayeon từ nhỏ do một tay tôi nuôi dạy, tính cách con bé ra sao tôi đương nhiên hiểu rõ không có chuyện nhất định nó sẽ không về quê tìm chúng tôi. Cô rốt cuộc là làm gì con bé mà để nó khóc vậy?

_ Cháu.... cháu xin lỗi...

_ Một câu xin lỗi không thể giải quyết vấn đề.

_ Vậy bác muốn cháu làm gì? Bác cứ nói việc gì cháu cũng sẽ làm được.

_ Thật sao?

_ Dạ.

Ánh mắt kiên định nhìn ông, cho dù điều kiện ông đưa ra cho cậu có khó khăn cỡ nào cậu nhất định sẽ làm theo chỉ cần ông đồng ý một việc chuyện gì cậu cũng chịu làm.

_ Được để xem cô có bản lĩnh gì. Lát nữa tôi ra chợ, cô bán hết đống dừa này tôi sẽ suy nghĩ lại chấp nhận lời xin lỗi của cô. Còn nếu không.... mong cô từ nay trở đi đừng gặp con gái tôi nữa.

_ Được cháu sẽ làm được, bác chờ xem.

_ Để rồi xem.

Dừng chân tại địa điểm chợ buôn, ông đem hết số hàng để bán đặt ở trong quầy của mình. Mặc dù làm bên kinh doanh nhưng đa phần cậu đều trong công việc phê duyệt hồ sơ và đến nhà hàng xem món ăn là chính, việc tự tay buôn bán những sản phẩm ở trước mặt, lần đầu cậu mới thử.

_ Cô ở đây tôi sẽ quay lại.

_ Dạ.

Công việc buôn bán xem ra rất vất vả, phải rao bán khan cả họng, còn trả giá với những vị khách khó tính, Jungyeon méo mặt khi nhìn họ liên tục đòi hỏi với những lí do vô lí trên đời dưới đất, trên thế giới này vẫn còn những loại người này sao?

_ Ba trái tôi lấy 100won.

_ 100won? Ít vậy?

_ Cô gái lần đầu mới bán hàng hay sao? 100won như vậy là đáng cho ba trái dừa xấu xí của cô.

_ Dù chúng không đẹp nhưng bên trong nước rất ngọt phải xứng đáng với giá tiền như chất lượng, ba trái 300won thì tôi bán.

_ Cô buôn bán mà không biết lấy lòng khách à? Chán thế, tôi đi chỗ khác.

_ Tùy bà.

Vị khách đầu tiên không thành công, Jungyeon mệt dọc ngồi trên ghế nhìn dòng người qua lại, rốt cuộc thì đống dừa này khi nào mới giải quyết xong hết đây, thật là cậu muốn đem về nhà hết cho xong. Khoan đã... đúng rồi.

_ Doyeon cậu mau đến đây mua hết đống này cho tôi.

_ Là gì vậy cô chủ?

_ Dừa, đem về Seoul hết cho tôi.

_ Bao nhiêu đây sao? Cô chủ cô mua nhiều dừa làm gì vậy?

_ Cậu cứ đến mua hết cho tôi đi, còn làm gì thì đem về nhà rồi tính.

_ À vâng tôi đến ngay.

Kết thúc cuộc gọi, khóe môi Jungyeon ẩn cong nụ cười tinh nghịch nghĩ về kế hoạch của mình, sau khi đống dừa này đi chắc chắn ba Nayeon sẽ ngạc nhiên về cậu lắm đây.

" Kế hoạch tuyệt mỹ, chắc chắn sẽ thành công"

Vài tiếng sau.

Ông Im trở lại đó nhìn Jungyeon thảnh thơi với đông giỏi trống không, cô bé này thật là bán hết số dừa đó sao?

_ Cô bán xong rồi à?

_ Vâng đây là tiền cháu bán được.

_ Là cô bán hay là nhờ người ta đem đi?

_ Ý bác là sao ạ?

_ Ban nảy tôi thấy cô gái kia mua của cô, không ai lại mua hết số dừa này với số tiền lớn như vậy vì dừa của chúng tôi rất khó bán, trong chợ bán nhiều giá khác nhau rất dễ mua nếu giá cao. Cọc tiền 5000won này tôi nghĩ cô nên giữ thì hơn.

_ Tại sao ạ? Đây là số tiền cháu bán từ chúng thật mà.

_ Cô là cô chủ của Nayeon, có tiền nên dùng tiền mua hết chúng, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói.

_ Khoan đã bác chúng ta từ từ nói với nhau...

_ Không, tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói. Mặc dù tôi nghèo nhưng tôi luôn dạy Nayeon cố gắng dùng thực lực để vươn lên chứ không phải dùng tiền giải quyết mọi vấn đề. Chào cô tôi đi.

_ Bác Im, xin chờ con một chút....

Đuổi theo sau lưng ông, chiếc xe rời đi nhanh chóng khi Jungyeon đuổi kịp đến. Kế hoạch xem ra thất bại nặng nề, không như cậu dự đoán ông Im sẽ ngạc nhiên với việc này, thậm chí ông ta còn tức giận hơn, lần này coi như cậu thất bại thảm hại không biết làm như thế nào.

Gọi điện thoại cho cứu binh, Tử Du bật cười nghe câu chuyện mà Jungyeon kể đến đau cả bụng và nói.

_ Cậu xem tính cách của họ đi, họ là những người nông dân nên tiền bạc với họ không quan trọng đâu.

_ Vậy tớ phải làm sao?

_ Còn làm sao nữa, thua keo này bày keo khác. Trong tình yêu không có đúng hay sai chỉ là đứa nào dai đứa đó thắng, quan trọng là phải mặt dày thế này...

_ Giống cậu à?

_ Giống tôi cũng được, có một cô người yêu xinh đẹp bên cạnh như thế này mặt dày vậy cũng đáng.

_ Bớt tự tin về người yêu mình đi, thấy ớn quá.

_ Kệ tôi vậy nhé tôi đi làm đây.

_ Ừm gặp lại sau.

Kết thúc cuộc gọi, Jungyeon bắt đầu suy nghĩ về câu nói của Tử Du. Đúng!! Trong tình yêu không có đúng hay sai chỉ là đứa nào dai đứa đó thắng, quan trọng là phải mặt dày thế nào. Được lần này không thành công, cậu nhất định sẽ cố gắng hơn cho lần sau vậy.

_ Cô chủ vậy chúng ta đi đâu?

_ Quay lại nhà Nayeon.

_ Cô chủ, cô như vậy vẫn muốn quay về đó?

_ Ừm lần này tôi nhất định phải bắt Im Nayeon về lại Seoul mới được.

_ Vâng cô chủ.

Quay trở về nơi đó, Jungyeon có niềm tin về bản thân sẽ thành công trong kế hoạch mà mình vừa nghĩ đến. Được rồi, đặt hết cả ván bài vào lần này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro