Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cô còn đến đây làm gì tôi chẳng phải đã nói hết với cô rồi sao?

Ông Im tức giận ra mặt nhìn Jungyeon xuất hiện trong nhà mình, Nayeon chưa hiểu chuyện gì xảy ra lật đật chạy đến. Nhìn thấy bộ dạng giận dữ của ba cô đoán phần nào Jungyeon lại gây họa rồi.

_ Xin bác cho cháu thêm một cơ hội, cháu nhất định sẽ không làm bác thất vọng.

_ Cơ hội chỉ đến một lần, mời cô về cho.

_ Bác Im, xin hãy tin cháu nhất định lần này cháu sẽ không làm bác thất vọng.

_ Có chuyện gì xảy ra vậy ba?

_ Hừm... con hỏi cô ta xem.

_ Jungyeon à...

Đưa mắt sang nhìn cậu, có vẻ như Jungyeon đã phạm một sai lầm lớn thì phải. Cô nói chuyện với ba một lúc rồi chạy đến bên cậu, nghe hết câu chuyện từ Jungyeon bây giờ cô đã biết lí do tại sao ba lại tức giận như vậy.

_ Ba em rất ghét ai sử dụng tiền bạc giải quyết vấn đề, chị làm sao mà để ba biết được chị mua hết vậy?

_ Chị đâu có biết đâu, Doyeon vừa đi khỏi là bác xuất hiện ngay.

_ Lúc đó Doyeon đi bằng gì đến?

_ Thì là chiếc chị hay đi đó, BMW.

_ Ai lại đi xe hơi vào chợ thật là....

_ Ủa bộ chợ không cho đi xe hơi?

_ Không phải ý em là ở đây.... a chẳng biết giải thích sao cho chị hiểu nữa. Nói chung là ba em không phải người dễ dàng thuyết phục đâu.

_ Hừm.... vậy giờ chị phải làm sao?

_ Cái đó... chị tự giải quyết đi em hết cách rồi.

_ Nayeon à~~~

_ Cố lên em nghĩ chị làm được mà, ba gọi em rồi vậy nha.

Lật đật chạy vào nhà nghe tiếng ba kêu, Nayeon phì cười nhìn Jungyeon bĩu môi nhìn cô chạy đi mất, đúng là công việc này còn khó hơn cả việc đứng đầu của một công ty lớn. Phải làm sao đây, a chán chết đi được. Gọi điện thoại cho Doyeon, trong lúc đang gọi có vẻ như cậu đã có một ý nghĩ riêng cho kế hoạch của mình.

" Được lần này không được vậy thì bày keo khác, bác Im cháu sẽ thuyết phục bác thành công"



Vẫn như mọi ngày Chu Tử Du đều chở Sana đến bệnh viện rồi mới đi làm, không khí xung quanh hôm nay khác hẳn mọi ngày, Sana có thể cảm nhận được điều đó qua ánh nhìn của đám y tá bên kia. Có chuyện gì mà họ nói to nhỏ với nhau vậy?

_ Yeri cô có thấy hôm nay mọi người rất kì lạ không?

_ Ý bác sĩ là sao ạ?

_ Mọi người như đang bàn tán về tôi, tôi cảm thấy khá khó chịu khi họ nhìn tôi chằm chằm như vậy.

_ Bác sĩ không biết sao, dạo này bác sĩ rất nổi tiếng về các tin đồn đó.

_ Tôi sao?

Sana ngạc nhiên nhìn Yeri nói, cô nàng bật điện thoại lên xem tìm một bài báo vừa ghi gần đây, có rất nhiều bằng chứng về việc Tử Du đang hẹn hò cùng cô gái nào đó, mà cô gái này được biết là đang bác sĩ cho một bệnh viện lớn do Tử Du đầu tư vào, nhìn từ vóc dáng đến đầu tóc Sana đoán chắc người được nói đến chính là mình. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì nhỉ?

_ Bác sĩ Minatozaki Sana, tôi có thể hỏi cô một câu được không?

_ Cô hỏi đi.

_ Cô và Chu tổng là đang hẹn hò với nhau thật sao?

_ Ừm.

_ Thật sao?!!!!

_ Hay tôi mở họp báo nhé.

_ À không... tôi chỉ tò mò hỏi thôi à...

_ Rảnh quá thì mau đi làm việc đi.

_ Tôi biết rồi bác sĩ.

Yeri nhanh chóng chạy ra khỏi, ở một góc Sana phì cười nghe cuộc gọi đến từ người kia, có vẻ như cô ta cũng biết tin này thì phải.

_ Gọi tôi có gì không?

_ Hôm nay em đừng lên mạng xem báo nhé.

_ Tại sao?

_ Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa sẽ không ảnh hưởng đến em.

_ Ý cô nói là chuyện gì?

_ Thì chuyện chúng ta hẹn hò cùng nhau đó, tôi biết em không thích chuyện chúng ta làm tâm điểm chú ý, lần này là do tôi sơ xuất tôi xin lỗi...

Tiếng cười nhẹ đầu dây điện thoại vang đến, Tử Du lắc đầu suy nghĩ, bộ cậu nói gì mắc cười lắm hay sao mà cô nàng cười dữ vậy ta.

_ Tôi có nói là do các người đâu cần gì xin lỗi dữ vậy?

_ Tôi không muốn em buồn.

_ Tôi đâu nói tôi buồn.

_ Vậy em biết rồi?

_ Đương nhiên hình như cả thế giới này đều biết tin này rồi thì phải.

_ Thật là... em ổn chứ?

_ Ổn, rất ổn.

_ Thật không?

_ Thật mà, đừng có xem như tôi là con nít như thế.

_ Tôi chỉ lo em sẽ bị mọi người bàn tán thôi.

_ Trước hay sau đều sẽ bị bắt, vậy cũng tốt không cần phải nói mọi người đều biết chúng ta hẹn hò rồi.

_ Ý em là...?

_ Ý tôi là thế đó, sao nào?

_ Hừm... không có gì.

_ Đồ ngốc mau làm việc đi còn đón tôi về sớm nữa.

Giọng nói ngọt ngào truyền từ bên kia, khóe môi Tử Du nhẹ cong vút lên cao vì vui mừng. Từ ngày cô nàng đồng ý dọn về chung, Sana có ra điều kiện không được để báo chí đưa tin tức về họ đặc biệt là chuyện hai đứa bé, cô không muốn ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ sau này, đương nhiên cậu nhất mực đồng ý lời đề nghị ấy, cứ tưởng cô nàng sẽ nổi trận lôi đình về điều này nhưng kết quả lại tốt hơn cậu dự đoán.

_ Ừm tôi biết rồi em làm đi nào xong gọi tôi.

_ Ừm.

Kết thúc cuộc gọi, tâm trí của họ giờ đây chỉ toàn nghĩ về nhau.

Một Minatozaki Sana cứ nghĩ sau này sẽ chẳng thể yêu một ai không ngờ lại vướng vào một tên đáng ghét mang tên Chu Tử Du.

Một kẻ ăn chơi lông bông chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai vậy mà vì nữ nhân này mà cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình.

Vì yêu luôn hướng về nhau, định mệnh để họ bên nhau mãi mãi.

Ở một nơi khác, Hirai Momo ngồi trong bàn làm việc sắp xếp lại đồ dùng trước khi rời khỏi chiếc ghế chủ tịch. Ban đầu tất cả các cổ đông đều không đồng ý để cậu từ chức vì doanh thu cả công ty từ trước đến nay Momo đều làm rất tốt, một nhân tài luôn được công nhận nhưng cậu vẫn nhất mực từ chối bỏ hết mọi thứ chỉ vì một lời hứa với em." Chúng ta sẽ đến Panarea, Italy sinh sống tại đó. Hàng ngày có thể bên nhau vào mỗi sáng, không còn phải vướng vào cuộc sống xô bồ ở đây nữa. Chị có thể đi du lịch và em có thể làm nhiều thứ mình yêu thích, tự do tự tại không cần ai cả..." và cậu đang thực hiện điều đó với Myoui Mina.

Chào hỏi các đồng nghiệp lần cuối, mặc dù có chút tiếc nuối cho việc này nhưng Momo không hề hối hận khi từ bỏ nó. Có lẽ đã đến lúc cậu nên tận hưởng cuộc sống này cùng Myoui Mina rồi.

_ Hirai tổng, chúc cô luôn may mắn.

_ Cảm ơn mọi người, thời gian qua vất vả cho mọi người rồi.

_ Không đâu nhờ có Hirai tổng chúng tôi mới có thêm nhiều kinh nghiệm, cảm ơn cô.

_ Ơn với nghĩa khi nào rảnh tôi sẽ hẹn mọi người đến nhà nhé.

_ Vâng.

Ôm từng người một, cậu thể hiện tình cảm với những người đồng nghiệp cũ của mình. Có chút vui xen kẽ nỗi buồn nhưng họ vẫn luôn tôn trọng một Hirai Momo từng có tài lãnh đạo để tập đoàn vươn lên cao. Leo lên xe trở về nhà, Momo nhìn những gì mình đã làm suốt thời gian qua, những giọt nước mắt và mồ hôi, bao công sức đổ vào sự nghiệp cho đến cuối cùng vì em mà bỏ lại sau lưng. Suy cho cùng, tất cả đều xứng đáng.

Chiếc xe dừng lại trước nhà, đôi môi hiện cong nụ cười hạnh phúc nhìn thấy Myoui Mina đang đợi cậu trước cửa với câu nói ngọt ngào và đầy ấm áp, đâu cần phải tìm hạnh phúc đâu xa ngay trước mắt cậu đã là điểm tựa sau này dựa vào rồi.

Đưa tay về trước nhìn chị, đôi môi ngọt ngào với nụ cười xinh đẹp tỏa sáng. Hirai Momo, em sẽ bên chị mãi mãi.

_ Còn nhìn gì nữa bộ không muốn vô nhà sao?

_ Chị đến ngay.

_ Đồ ngốc, chào mừng chị trở về nhà.

_ Cảm ơn em, chị yêu em Myoui Mina.

_ Em cũng vậy.

Một nụ hôn diễn ra, tất cả niềm hạnh phúc ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro