Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua , dần dần Tử Du đã quen cuộc sống nông thôn ở Đài Sơn . So với thành phố Đài Nam náo nhiệt kia thì nơi đây khác hẳn . Vừa mở mắt ra trời đã sáng lên cao , mọi người cùng nhau trồng trọt thu hoạch cho vụ mùa sắp tới . Đến tối đồng hồ chưa qua kim số 8 giờ tất cả đều đóng cửa đánh một giấc ngủ sau một ngày lao động . Với người thành thị như Tử Du tưởng chừng sẽ khó khăn chật vật và cáu kỉnh khi ở đây nhưng không , cậu hoàn toàn thoải mái và yêu thích nơi này , nó mang lại một cảm giác tự do dễ chịu không bị gò bó bởi một ai đó , chỉ cần nơi nào không có người cha áp đặt con như cha cậu – thì nơi đâu Tử Du cũng có thể xem là nhà .

Như thường ngày , cậu đều đi đến xưởng xe do Kim Đa Hiền làm chủ . Sau lần làm hư xe của cô ta , Kim Đa Hiền bắt cậu ba lần bảy lượt làm nộ lệ của mình nhưng lần nào Sa Hạ cũng đều ngăn cản , bảo vệ cậu không cho Tử Du đi theo làm người hầu của kẻ khác . Cô gái này cũng lạ lắm , mọi ngày đấu khẩu ác liệt , thậm chí hay đánh vào vai cậu lần này tới lần khác vậy mà khi có chuyện xảy ra với Tử Du , cô nàng lại sốt sắng y như người bị thương chính là bản thân mình .

Trong lúc làm việc , Tử Du bất cẩn để tay bị thương , một dòng máu chảy ra ở mu bàn tay đỏ chót . Chỉ là vết thương cỏn con không đáng là gì nếu như không có sự xuất hiện của Sa Hạ .

_ Này cô bị sao vậy ?

_ A không có gì đâu ...

_ Còn chối , đưa tay tôi coi .

Sa Hạ đi đưa cơm trưa cho cậu vô tình nhìn thấy Tử Du đứng nhìn bàn tay mình lau vào nùi giẻ một màu đỏ loan ra . Sắc mặt cô thay đổi , không chào hỏi Kim Đa Hiền đang mỉm cười chào mình mà tiến lại gần Tử Du . Nhìn khuôn mặt luôn tỉnh bơ và ngơ ngác của cậu , cô thật muốn đấm cho vài phát con người hậu đậu bất cẩn này luôn làm bản thân mình bị thương hết lần này tới lần khác . Cô ấy tưởng mình là mình đồng da sắt chắc ?

_ Có đau lắm không ?

_ Xùy cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà , bình thường tôi hay bị vậy hoài ... a ...

_ Bớt nói lại đi , còn nói là nhỏ đây là lần thứ mấy trong tuần cô bị thương rồi ?

_ Hừm ... không biết luôn .

_ Lần sau cẩn thận hơn đi .

_ Tôi biết rồi , Sa Hạ cảm ơn cô .

Cậu cười , nhìn bàn tay được dán bởi miếng băng keo cá nhân của Sa Hạ . Trong lòng đang bức bối vì con người vô tư này bỗng cô lại bất động vài giây ngẩng đầu lên nhìn cậu , ánh mắt đó như đang mỉm cười với cô vậy , cả nụ cười tỏa nắng ấy tựa như mặt trời chiếu chói chang vào tim cô . Dù họ đang đứng trong bãi mát nhưng không hiểu sao Sa Hạ lại thấy say nắng vô cùng .

_ Sao má cô đỏ ửng vậy ?

_ Đồ ngốc ...cái này của cô , tôi đi đây .

_ Khoan đã cái này cô làm cho tôi hả ?

_ Không làm cho cô chứ làm cho ai ?

_ Ui phải lòng tôi rồi phải không? Tôi biết mà hahaha .

_ Tự luyến , đồ đáng ghét !!!

Sa Hạ chạy đi mất hút để lại Tử Du phì cườihìn . Bộ trong xưởng nóng nlắm sao mà cô ta mặt đỏ vậy ?

_ Aida ..

_ Này còn không mau làm việc , cô nên nhớ tôi là chủ của cô đó có tin tôi cắt lương cô không ?

_ Được rồi đầu thờ cha thờ mẹ mà đánh thấy ghê vậy ?

_ Còn trả treo nữa ?!

_ Tôi đi làm đây .

Tâm tình đang vui vẻ nên không chấp nhất , Tử Du cầm hộp cơm Sa Hạ làm cho mình để bên cạnh tiếp tục làm việc . Nhìn nụ cười hai người họ , khoảng khắc đó làm Đa Hiền giận đến run người , tại sao Sa Hạ lại có ánh mắt kì lạ nhìn Tử Du vậy ? Còn tên ngốc kia lại cười với cô ta nữa . Rốt cuộc thì hai người họ có quan hệ gì ?

Kim Đa Hiền là ghen vì họ mất .

Sa Hạ điều chỉnh lại nhịp thở của mình sau một hồi đối diện với con người ấy . Lạ thật , từ ngày Tử Du bên cạnh cô , mọi cảm xúc của Sa Hạ dường như thay đổi hẳn . Cô vẫn còn cảm giác có một thứ gì đó khiến trái tim cô sưởi ấm hơn , quan tâm và có người để cô tựa vai vào mỗi đêm . Phải chăng như Tử Du nói , cô là phải lòng đồ đáng ghét đó không ?!

Lục lọi trong túi áo , cô mới phát hiện ra điện thoại để quên ở xưởng xe , trong lúc băng vết thương cho Tử Du cô quên mất mình để nó ở trên bàn . Đúng là hậu đậu hết sức , đi vào trong tìm kiếm , Sa Hạ vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Tử Du và Đa Hiền đang nói với nhau , hình như có liên quan gì tới cô thì phải .

_ Này cô có thích Sa Hạ không ?

_ Vớ vẩn , tôi làm gì thích cô ta .

_ Sa Hạ trước giờ không bao giờ sốt ruột lo lắng cho tôi như vậy từ nhỏ đến lớn , cả ánh mắt nhìn cô trìu mến như hồi nảy tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ . Có phải cô cho Sa Hạ uống bùa mê gì không ?

_ Tôi và cô ấy chỉ là bạn , huống hồ cô ấy vừa thất tình , tôi cũng vậy . Cô nghĩ xem hai kẻ thất tình làm sao lại yêu nhau được ?

" Hóa ra cô ấy chỉ xem mình là bạn ... "

Cầm điện thoại trên tay , cảm giác hụt hẫng nặng trĩu lòng Sa Hạ . Cô quay lưng đi va phải xô nước ở ngoài tạo âm thanh lớn thu hút chú ý của hai người . Chu Tử Du loáng thoáng nhìn bóng dáng quen thuộc , thở dài một cái tiếp tục vào công việc .

Lê bước trên đường phố , hóa ra cảm xúc trong lòng cô tự tạo ra chính là sự ảo tưởng của bản thân mình . Con gái khi trải qua một mối tình mộng vỡ , sẽ dễ dàng ảo tưởng những gì người khác đem lại cho mình , dù là hành động nhỏ như câu chào hỏi thông thường thôi cũng làm họ nghĩ mãi về người ấy . Sa Hạ đang rơi vào trạng thái như vậy .

Đúng , cả hai người vừa mới thất tình không thể dễ dàng tìm lại được cảm xúc trong tình yêu được . Huống hồ chi , cô ta còn vương vấn người yêu cũ , cho dù cô có bằng lòng thừa nhận mình có thiện cảm với Tử Du . Mọi chuyện cũng không thể nào được .

Tự phấn chấn lại bản thân , cô tự nhủ với lòng mình mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi . Mỉm cười thật tươi dưới nắng , cô tiếp tục công việc dang dở của mình ở Đài Sơn này thôi .












Danh Tỉnh Nam ngồi thẩn thờ trên bàn làm việc , sau ngày hôm đó số lần cô gặp mặt Tỉnh Đào ít hơn trước . Mỗi lần nhắn tin chị ấy đều trả lời rất lâu hoặc là những dòng tin ngắn gọn không cảm xúc . Giác quan cô nói rằng , Tỉnh Đào là đang né tránh cô , mặc dù biết rõ điều đó nhưng cô không thể nào chủ động tìm chị ấy được .

" Số máy quý khách vừa rồi không nghe máy " vang lên . Đây là cuộc gọi thứ mười trong ngày , trước đây chỉ cần cô gọi đến là chị ấy sẽ nghe máy ngay , dù là đang trong giờ họp chị ấy cũng sẽ nhẹ nhàng nói với cô một câu : Chị sẽ gọi em sau , yêu em .

Lời nói ấy nay còn đâu ?

Trái tim cô như bị ngàn cây kim châm vào vì chờ đợi .

Giọng nói phía sau đều đều bên tai khiến cô run người quay lại , Lý tổng sự - ông ta còn mặt mũi nào đứng trước mặt cô vậy sao ?

_ Không biết vì sao cô Danh lại thất thần trong giờ làm việc ?

_ Ông muốn gì đây ?

_ Không chỉ là tiện đường đi ngang , thấy cô thẩn thờ ở đây nên tiện thể ...

_ Ông làm gì vậy ? Có tin tôi gọi bảo vệ không ?

Tỉnh Nam trừng mắt nhìn hành động khiếm nhã của ông ta chạm vào vai mình , mặc kệ cô nàng phản ứng gây gắt thế nào ông ta vẫn an nhiên vuốt ve và ...

_ Lý sự trưởng xin hãy cẩn trọng lại hành động của mình .

_ Chu Tỉnh Đào , ôi tôi quên mất xin lỗi tôi quên mất cô còn tồn tại nơi đây , haha .

_ Nếu không có việc gì xin phép cho tôi nói chuyện với vợ mình .

_ Được thôi , mời .

Ông ta bỏ đi với nụ cười đê tiện . Sắc mặt Tỉnh Đào không thay đổi , mở cánh cửa ra ngoài trước khi đi để lại câu nói với Tỉnh Nam và đóng chặt cửa .

_ Lần sau em nên cẩn thận hơn với gã khốn này .

_ Tỉnh Đào khoan đã ...

Đùng .

Cánh cửa đóng sầm lại , lời nói cô xem ra không còn giá trị gì với chị ấy cả . Chu Tỉnh Đào đi rồi , đi ra khỏi đây rồi . Chị ấy như một cơn gió , lúc đến muốn thì đến , không cần thì lại đi tựa như người ấy như một cơn gió không thể nào giữ lại được .

Cô sợ , sợ rằng Tỉnh Đào cũng sẽ giống như Tử Du trở thành một cơn gió không cần đến điểm tựa .

Lí tưởng hai người đâu mất rồi ?

Ai đã từng hứa hẹn với cô rằng sẽ cùng nhau tạo một mái ấm gia đình ?

Ai đã từng nói với cô rằng cô là cả thế giới của họ , là người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời này .

Vậy người đã nói những lời đó đâu mất rồi ?

Tỉnh Nam sợ lắm .

Không thể ngăn giọt nước mắt chảy trên hàng mi , Tỉnh Nam mệt mỏi với những suy nghĩ cứ bám lấy tâm trí của mình . Cô mệt lắm , giá như cô có thể buông lơi đi mọi thứ thì hay biết mấy ...

Tỉnh Đào biết . Biết hết những tâm tư mà cô nghĩ gì , đôi chân muốn chạy thật nhanh vào trong đó , lau đi giọt nước mắt trên đôi má đào kia , có thể ôm lấy cô vào lòng và nói những lời dỗ dành như trước . Nhưng cậu không thể , đôi chân chết đứng tại chỗ nhìn cô lặng lẽ gục xuống bàn khóc đến cạn nước mắt ngủ lúc nào không hay , trái tim cậu đau lắm .

Làm sao có thể chịu đựng được người mình yêu thương nhất lại rơi lệ vì mình ?

Làm sao có thể đứng trơ trơ nhìn người quan trọng nhất cả cuộc đời mình lại đau khổ vì mình ?

Chu Tỉnh Đào tự nhận mình trong giây phút này rất trẻ con . Muốn xem rõ Tỉnh Nam sẽ như thế nào sau bao nhiêu ngày cậu lạnh lùng xa cách với cô như vậy , để rồi hai trái tim cùng rỉ máu .

Giá như cậu không trẻ con vì ghen tuông với quá khứ của cô thì giờ Tỉnh Nam sẽ không khóc .

Giá như cậu có thể bỏ qua mọi thứ xem như không có chuyện gì mở cửa vào trong ôm cô vào lòng mà nói hết bao tâm sự .

Thở dài , cởi bỏ áo vest bên ngoài gọi điện cho thư kí . Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra đặt trên vai cô , lau đi giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp của Tỉnh Nam , Tỉnh Đào hôn nhẹ lên tóc em một cái rồi lặng lẽ đi ra ngoài .

Ngày hôm nay , thời tiết lạnh hơn mọi ngày thì phải . Hừm ...










_ Tôi về rồi .

Về trở nhà , Tử Du sẽ nói lớn rằng mình về nhà rồi và Sa Hạ sẽ bước ra khỏi nhà mở cửa chào đón cậu bằng cái ôm . Cậu nghĩ cô không nghe rõ nên nói to hơn khi nảy , vẫn không thấy bóng dáng cô đâu , lúc này Tử Du mới tò mò đi kiếm cô nàng . Bây giờ là 5 giờ chiều , vào giờ này cô ấy đang chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình , sao giờ này vẫn chưa thấy ?

Tìm quanh nhà không thấy , cậu ngồi một góc suy nghĩ bấm số điện thoại gọi xem cô ta đang ở đâu . Đầu dây bên kia không có tín hiệu bắt máy , trong lòng cậu sinh ra một nỗi bất an nghĩ ngợi . Bình thường cô ta xem điện thoại là vậ bất ly thân , gọi đến là nghe má ngay sao hôm nay lại không nghe vậy ?

_ Alo ?

_ Sa Hạ cô đang .... ?

Đầu dây bên kia trả lời vừa nghe giọng Tử Du nhanh chóng tắt máy , cậu nhìn điện thoại mình một lúc tiếp tục gọi điện thoại cho cô , giọng nói khi nảy không phải là Sa Hạ không lẽ ... cô ấy gặp chuyện gì sao ?

_ A ...

_ Thấu Ca ? Ông làm sao vậy ?

_ Cứu... cứu ...

_ Cứu gì ông nội , ông nói cái gì vậy ?

_ Cứu... Hạ ...

Từ xa , bóng dáng toàn một màu máu xuất hiện . Tử Du giật mình đi tới nhìn kĩ mới thấy là Thấu Ca – chú ruột của Sa Hạ toàn thân toàn là máu . Ông ta nằm dài xuống đất , hơi thở gấp rút không còn không khí , cậu cố gắng lây mạnh ông ta sát lại gần nghe cho rõ lời . Rốt cuộc thì Sa Hạ đang bị cái gì ông nội này ?!

_ Này này ông đừng có chết , còn chưa nói cho Sa Hạ đang ở đâu . Rốt cuộ thì cô ấy đang ở đâu vậy hả ?!

" Khốn khiếp "

Không còn thời gian , cậu kéo ông ta lên người chạy nhanh đến nhà Kim Đa Hiền , nhờ cô ta chở đến bệnh viện gần nhất kịp thời cứu ông ta .

_ Này ông đừng có mệnh hệ gì , tôi còn chưa biết Sa Hạ đang ở đâu !!

_ Ai có thể nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra vậy ?

_ Nhiều lời chạy nhanh đến bệnh viện đi ..

_ Ừm .. ừm ...

" Sa Hạ cô đừng có bị gì , tôi sẽ tìm cô ... chờ tôi ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro