Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du và Đa Hiền thấp thỏm nhìn vào căn phòng trong bệnh viện , trải qua ba tiếng đồng hồ Tử Du như ngồi trên đống lửa không tài nào ngồi yên được . Đi qua đi lại dãy hành lang phòng phẫu thuật , trong lòng sinh ra nhiều nỗi suy nghĩ bất an về Sa Hạ . Rốt cuộc thì cô ta đang ở đâu , tại sao trên người Thấu Ca lại có vết máu ?

Đèn tắt , cánh cửa từ từ mở ra , Chu Tử Du quay người lại hớt hải hỏi thăm tình hình của Thấu Ca như thế nào , nhận ra cái gật đầu an tâm của bác sĩ cậu mới thôi lo lắng một chút .

_ Tôi có thể vào thăm ông ta được không ?

_ Hiện tại bệnh nhân cần hồi sức , ai là người nhà của bệnh nhân ?

_ Người thân của ông ta không có ở đây , chỉ có tôi là người cùng thôn với ông ta .

_ Mời cô ra ngoài làm thủ tục cho bệnh nhân .

Đa Hiền bước theo sau y tá và bác sĩ ra ngoài làm thủ tục cho ông ta . Tử Du thở dài nhẹ nhõm đôi phần , may mà ông ta qua khỏi cơn nguy kịch nhưng còn Sa Hạ ... cô ấy bây giờ đang ở đâu ?

Chuông điện thoại vang lên , cậu mở ra xem người gọi đến nhanh chóng bắt máy lên nghe .

_ Alo ? Được tôi tới ngay .

Bàn tay run rẩy , Tử Du chạy thật nhanh ra ngoài tìm Đa Hiền . Vừa nhìn thấy cô ta , Tử Du hấp tấp vội vàng lục lọi người Đa Hiền khiến cậu nổi giận một lúc .

_ Này biến thái cô làm trò gì vậy ?

_ Chìa khóa ... chìa khóa đâu ?

_ Đây nè làm cái gì mà sỗ sàng lục lọi người ta vậy ? Không ngờ cô biến thái vậy luôn ... Nè tôi còn chưa chữi xong cô chạy đi đâu vậy ? Nè !!

Mặc kệ cô ta , Tử Du chạy thật nhanh ra ngoài leo lên chiếc xe khởi động máy đến địa điểm cần đến . Đa Hiền mặt đỏ bừng bừng tức giận nhìn cậu không nói không rành bỏ đi như vậy , trong lòng sinh nỗi ấm ức . Đêm nay trời xui đất khiến hay gì mà mọi chuyện rối rắm lên vậy , có ai nói cho cậu biết đang có chuyện gì xảy ra không ?

 Trong đầu Tử Du lúc này chỉ nghĩ đến một người : Chính là Sa Hạ . Rốt cuộc thì bây giờ cô ta đang ở đâu , tình trạng như thế nào ... có bị gì không ? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra quay cuồng đầu óc Tử Du , một cảm giác khó chịu và bức rức không lòng không thể nói thành lời . Cậu tức giận , đập mạnh tay vào vô lăng như thể đánh vào trái tim mình .

" Cảm giác chết tiệt này thật là ... bực bội quá " 

Một tiếng đồng hồ trôi qua , may nhờ có định vị điện thoại chỉ dẫn đúng nơi . Tử Du đóng cửa xe chạy nhanh vào nhà kho trước mặt mình , sắc mặt cậu lộ vẻ lo lắng nhìn thấy người bị bịt mắt lại đằng xa đang bị đám lưu manh bao vây xung quanh . Theo bản năng , Tử Du sẽ chạy nhanh tới đấm vào bọn chúng và cứu lấy cô nàng ra khỏi đó nhưng có vẻ như suy nghĩ của Tử Du đã bị đối phương biết rõ . 

_ Mau thả cô ấy ra .

_ Là ai ?

Nhìn thấy cậu bước vào , kẻ bên cạnh thì thầm to nhỏ vào người đàn ông trước mặt . Hắn gật đầu có lệ ra lệnh cho họ để cậu bước vào . 

Sa Hạ ngồi một góc tay chân bị chói buộc , trong lòng cô sợ lắm . Cô cảm giác rằng mình đang rơi vào một hố sâu không thể nào trèo lên được , không một tia hy vọng hay ánh sáng chiếu vào nơi đây . Sa Hạ òa lên khóc , nước mắt cứ vậy thay phiên nhau rơi xuống trên khuôn mặt cô . 

Nếu không phải nghe lời của chú , cô nhất định sẽ không rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay , cái gì mà tìm bảo vật , cái gì mà làm giàu . Toàn là lời giả dối , thật chất chú chỉ muốn đem cô bán đi cho bọn lưu manh kiếm thêm tiền , vậy mà cô ngốc nghếch tin theo . Tưởng chú đã ăn năn hối lỗi vậy mà ... Ngay khi nghe giọng nói quen thuộc của ai đó , Sa Hạ ngẩng đầu lên cố gắng đưa tai hướng về phía người đang đứng nói chuyện . 

" Giọng nói này quen quá .. hình như mình đã từng nghe ở đâu rồi ... "

_ Con ranh xem ra mày có bản lĩnh mới vào đây .

Tử Du sắc mặt băng lãnh hướng mắt về tên kia , cậu nhớ không lầm trước đây đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải , nhất thời Tử Du không nhớ rõ đó là ai .

_ Tôi có quen biết anh ?

_ Mày quên rồi sao ? Ở nhà Thấu Ca mày là người đánh đàn em tao và tao ...

_ À thì ra là anh Phúc , kẻ bị tôi đánh phải chạy như chó cụt đuôi đây à ?

_ Mày !!!

Chu Tử Du nhếch môi cười khinh bỉ , trên đời này cậu ghét nhất những loại đàn ông ỷ mạnh hiếp yếu chuyên bắt nạt phụ nữ và trẻ em . Nếu không phải lần đó hắn ta ra tay động thủ với Sa Hạ , nhất định cậu sẽ không tham gia vào những chuyện bao đồng .

Hắn tức giận trừng mắt nhìn cậu , toan tính chạy lên trước đã bị người kia kéo lại . Người đàn ông chừng khoảng trung niên , khuôn mặt hung dữ như một con hổ , vết sẹo trên mắt phải tồn tại đã lâu trên khuôn mặt tạo thành dấu ấn khiến nhìn người khiếp sợ . Tử Du có chút dè chừng lùi lại vài bước nhìn ông ta . 

_ Thả cô ấy ra .

Cứ tưởng sẽ có một màn đánh nhau xảy ra nhưng không ngờ người đàn ông kia lại nhẹ nhàng nói một câu khiến ai ai cũng quay lại nhìn . 

_ Đại ca , em khó khăn lắm mới bắt được cô ta . Chú của cô ta chơi xỏ em hai ba lần rồi lần này em thấy hắn ta đánh cho vài phát mới hả hê được cơn giận ... Không thể thả được .

_ Vậy anh là người tạo vết thương trên người Thấu Ca ?

_ Là tao thì sao ? Con nhãi mày muốn làm người hùng thêm một lần nữa à ?

_ Không , ông ta đáng bị như vậy . Riêng Sa Hạ cô ấy vô tội , anh thả cô ấy ra đi .

_ Sa Hạ ý mày nói con nhỏ này à ?

Hắn cười , nụ cười đểu nắm lấy tóc cô nàng giựt mạnh ra sau . Khoảng khắc đó trái tim Tử Du như ngừng đập , khuôn mặt cậu đanh lại đôi tay trở thành nắm đấm chuẩn bị tấn công hắn ta . Anh Phúc chưa biết được mối nguy hại ngay trước mắt , hắn nhởn nhơ tiếp tục bàn tay chơi đùa gương mặt Sa Hạ .

_ Sao nào ? Chẳng phải mày nói muốn cứu nhỏ này à ? Vậy thì tới đây đi . Để tao xem , lần này mày có thể thoát được đàn em của tao không ? Tụi bây nhào vô , đánh chết nó cho tao .

Sa Hạ cắn răng chịu đựng cú kéo mạnh của hắn , vì đang bị bịt mắt cô không thể biết rõ sự tình bên ngoài như thế nào , nghe loáng thoáng giọng nói từ người kia - Sa Hạ đoán được phần nào người đến đây cứu mình là ai . Nhưng .. tại sao cô ta lại đến đây ?

Nhận lệnh , tất cả đều xông ra trước mặt Tử Du . Cậu không hề tỏ ra lo sợ , chuẩn bị vào tư thế sẵn sàng , cả cơ thể Tử Du như ngọn lửa muồn mau chóng thiêu rụi tất cả nơi đây . 

_ Được có ngon thì tất cả lên đi .

_ Tụi bây đánh chết nó cho tao .

Đàn em hắn ngày một đông , tên này vừa gục thì tên khác lại xuất hiện . Tử Du nhanh nhẹn né tránh đòn đánh và phản công liên hồi . 

Một lúc sau thấm mệt , dù gì cũng là sức nữ nhi so với bọn con trai Tử Du đương nhiên vẫn yếu thế , cậu ra sức né tránh tìm đòn phản công , hơi thở gấp rút hơn trước . Nhìn bọn họ lần lượt xuất hiện trước mặt không ngừng đánh đấm vào người cậu . Tử Du gồng mình lại cố gắng né được đòn nào hay đòn đấy . Trong giây phút lơ là , sức lực đã cạn , Tử Du ngã quỵ xuống đất với hơi thở gần cạn .

_ Còn đứng trơ trơ đó , mau đánh chết nó cho tao ..

_ NGỪNG TAY .

_ Đại ca , em còn chưa hả cơn giận ..

_ Cậu đánh người ta thế này thì về sau ai sẽ trả món nợ ?

_ Em ... 

Mặc dù trong lòng hắn không muốn nhưng đại ca đã nói vậy , hắn đành phải bỏ qua việc này . Phũi tay về sau , đàn em hắn tản ra dần dần sang hai bên . Chu Tử Du cắn răng cố gắng ngồi dậy , cậu nở nụ cười nhìn về phía người đàn ông trung niên kia , giọng nói ngắn quãng nói điều gì đó .

_ Xem ra ... đại ca anh .. còn có .. tình người ...

_ Cô gái , cô cũng can đảm lắm , một mình chống lại hết đám đàn ông ở đây xem ra có bản lĩnh .

_ Cảm ơn ... quá khen rồi ... Vậy ... ?

Tử Du đưa mắt nhìn Sa Hạ vẫn ngồi co ro ở đó , như hiểu ánh mắt cô nói gì . Người đàn ông kia ra lệnh cho đàn em cởi trói ra cho cô ta . 

Nhìn thấy được ánh sáng , tay chân cũng được thoải mái hơn . Sa Hạ lờ mờ mở mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra ? Những tiếng động ban nãy là gì vậy , có phải là đánh nhau không ? Rốt cuộc thì có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?

_ TỬ DU ? Tử Du cô bị làm sao vậy ... có chuyện gì xảy ra với cô vậy ?

Quay lưng lại nhìn thấy cậu đứng đó nở nụ cười với cô , Sa Hạ phát hoảng nhìn khuôn mặt đầy vết bầm xuất hiện trên mặt cậu liền chạy đến . Sắc mặt cô lo lắng thấy rõ , từng câu nói ngập ngừng và run lên hỏi cậu . Tử Du nhẹ mỉm cười không nói gì đẩy cô về sau lưng mình . Đối diện với người đàn ông trung niên trước mặt , cậu cúi đầu chào một cái rồi nắm chặt lấy tay cô đi ra ngoài . 

_ Con khốn đứng lại ...

_ Khoan .

_ Đại ca , anh để tụi nó đi dễ dàng vậy sao ? 

_ Đừng vội , chuyện hay còn ở phía sau ... cứ để bọn họ đi .

_ Đại ca ...

Anh Tân bỏ đi , hắn tức giận răng cắn chặt lại tạo tiếng vang khó nghe . Mối thù này hắn nhất định sẽ trả . Trong số những người con gái ở thôn Đài Sơn , chỉ một mình Sa Hạ là cô nàng xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp , bao nhiêu lần hắn ngỏ ý cô nàng đều khước từ . Nhận lời đề nghị từ Thấu Ca , hắn cứ nghĩ mình sẽ có được miếng mồi ngon trong tay , món ngon dâng đến tận miệng lại bị con nhỏ nhãi ranh này cướp mất . Thấu Ca - là ông chính ông tạo ra việc ngày hôm nay làm hắn mất mặt trước đại ca . Hắn nhất định sẽ trả thù ... cứ chờ xem ... các người yên ổn được bao lâu .

Cả hai bước ra khỏi nhà kho kia vào xe ngồi , từ lúc bước ra khỏi đó cho đến khi ngồi đây , cả hai không hề nói với nhau một câu nào . Tử Du khuôn mặt không thay đổi đề máy lên chạy trên đường , cậu không biết mở lời nên nói gì với cô ngay lúc này , sự im lặng như tạo cho bầu không khí lạnh hơn . Nhìn vào gương xem sắc mặt cô thế nào , cậu vẫn tiếp tục im lặng lái xe về phía trước .

Sa Hạ nắm chặt lấy tay mình đến mức gân xanh nổi lên , bao nhiêu suy nghĩ ập đến trong cô lúc này khiến Sa Hạ bật khóc . 

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? 

Tại sao Tử Du lại xuất hiện tại đây ?

Những vết thương trên mặt Tử Du là vì cô mới bị đúng không ?

Sa Hạ đúng là một con ngốc , là một đứa ngu ngốc không đáng để cậu làm vậy .

Đã từng nghĩ sau cú ngã tình yêu đó , cô sẽ đề phòng và trưởng thành hơn trước hóa ra không phải . Cô đúng là một con ngốc không bao giờ biết suy nghĩ luôn tin lời người khác nói là thật , báo hại cho cô ta - một người xa lạ lại vì cô mà bị thương  ...

Sa Hạ tự cảm thấy bản thân mình hổ thẹn với Tử Du . 

Chiếc xe ngừng lại gấp tại một bãi hoang , Tử Du im lặng quay sang nhìn Sa Hạ cúi mặt xuống khóc . Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy cô khóc , cậu nhớ lần đầu tiên tại chung cư cũ nhìn thấy cô nàng rơi nước mắt vì kỉ niệm cũ với A Thập , tiếp đến là lần cô ta gặp được cuộc đời của mình sau một năm xa cách . Tử Du từng nghĩ cô gái này đúng là ngốc nghếch là đại ngốc nghếch luôn rơi nước mắt trong mọi hoàn cảnh . Vậy mà cậu lại động lòng với những giọt nước mắt đó .

Tử Du lau nước mắt cô nhoẻn môi cười , nụ cười bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra hiện trước mặt Sa Hạ . Nụ cười ấy từng tỏa nắng sáng chói khiến trái tim cô rung động vài lần và cũng nụ cười đó lại khiến cô đau thắt lại . 

Tại sao cô ấy lại có thể cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong hoàn cảnh này chứ ?

_ Ngốc , tại sao lại khóc ?

Phá vỡ không khí lạnh lẽo , Tử Du hỏi cô nàng , bàn tay nâng chiếc cằm lên cao một chút . Sa Hạ không kháng cự để cô ta chạm vào gương mặt mình , đôi mắt ướt hoen mi nhìn cậu khiến tâm can Tử Du như bị một thứ gì đó đập vào mặt mình . 

 Sa Hạ im lặng , bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu . Tử Du ngồi yên để cô sờ mặt mình một lúc .  

_ Đau lắm đúng không ? 

_ Không .

_ Đừng nói dối , mỗi khi cô đau chân mày sẽ chau lại .

_ Cô nhận ra điều đó ? Vậy là cô thương thầm tôi lâu lắm rồi đúng không ? Tôi biết mà haha ..

Tử Du ngạc nhiên , thì ra cô nàng từ trước đến nay đều để ý đến từng cử chỉ , điệu bộ và nét mặt của cậu như thế nào . So với cô , Tử Du không hề có sự tinh tế trong việc quan sát người khác như vậy . 

_ Cô đi đâu vậy ? Nè ..

Bất ngờ nhìn Sa Hạ mở cửa xe ra ngoài , họ đang ở một bãi đất trống không hề có sự hiện diện gia đình nào nơi đây . 

Cô không biết , không biết trong đầu mình đang nghĩ gì . Cô không muốn làm liên lụy đến người vô tội này nữa , ba lần bảy lượt đều mang lại vận xui cho cô ta . Sa Hạ tự cảm thấy mình là khắc tinh của Tử Du , số mệnh cô an bài là mệnh khổ . Cuộc đời này chỉ cô độc một mình không nơi nương tựa , có lẽ ông trời đã thắng - đã thành công về điều đó .

_ Bỏ tôi ra .

_ Cô tính đi đâu , ngoài trời rất lạnh , còn nữa nơi đây không phải thôn Đài Sơn ...

_ Tôi không biết .. tôi không biết ... cô làm ơn đi đi , đừng bước vào cuộc sống của tôi nữa . Mọi chuyện đã đủ phiền phức lắm rồi , từ ngày có cô cuộc sống của tôi đều đảo lộn lên hết . Một năm trước tôi suýt phải vào tù là tại sao ? Tử Du là cô . Do cô nhất định khẳng định là tôi lấy cắp cặp bông tai Phượng Hoàng Ân gì đó của cô , báo hại tôi đánh mất đi cuộc đời của mình . Một năm sau gặp lại cũng là cô - là cô bắt tôi rơi vào những rắc rối này . Do cô - CHU TỬ DU TÔI GHÉT CÔ TÔI GHÉT CÔ CÔ MAU BIẾN KHỎI TẦM MẮT TÔI ĐI...

Bao nhiêu ủy khúc cô nói ra hết một lần . Những lời nói đó không đáng sợ , điều mà cô sợ nhất chính là sẽ nói ra trái tim này đã nghĩ gì về cậu , đã bao lần rung động trước nụ cười của Tử Du , đã bao lần lặng lẽ quan sát cậu từ xa thẩn thờ về đâu đó , đã bao lần muốn nói ra tình cảm này lại sợ cậu từ chối ... đã bao lần ... đã bao lần ... cô tự thôi miên mình phải từ bỏ trái tim yếu đuối này vì cậu .

Tử Du đứng yên nghe cô nói , không nói gì im lặng bước vào xe . 

Sa Hạ hụt hẫng nhìn cậu bước đi . Thì ra với cô ấy , cô chẳng là gì cả , chỉ do cô ngu ngốc mới tự tạo cho mình cảm giác đơn phương không có kết quả này .

Cảm giác nhìn người mình yêu quay lưng bước đi thật đáng sợ và tiếc nuối , đau đó một chút u sầu càng khiến nước mắt cô liên tục rơi xuống . Ngu ngốc , ngàn lần ngu ngốc - chẳng phải cô muốn Tử Du bỏ đi sao ? Giờ thì cô ấy bỏ đi như cô muốn rồi .. cô phải cảm thấy vui vì điều đó nhưng tại sao .. trái tim này đau quá vậy ?

Sa Hạ thua rồi ... một lần nữa cô bị đánh bại bởi tình yêu . Gục người xuống đất , cô ôm mặt òa khóc , điều mà cô có thể làm được lúc này là khóc . Tử Du chắc sẽ ghét cô lắm , từ nay sẽ chẳng còn ai trò chuyện với cô như trước nữa , cũng sẽ chẳng có người bảo vệ cô như trước nữa . Tất cả đã chấm dứt rồi ... 

Đột nhiên một hơi ấm đến bên cạnh cô như sưởi ấm trái tim bé nhỏ này . Cậu nhẹ nhàng đi tới trong im lặng , thật ra Tử Du không hề bỏ đi như cô nghĩ , cậu chỉ là vào trong lấy áo khoác cho cô .

Tử Du cũng là người cũng có trái tim để cảm nhận . Một năm trước biết mình hiểu lầm cô nàng cậu đã mời  luật sư đến giúp .

Tử Du biết , biết rõ cô đang nghĩ gì , làm sao mà cậu không biết cô đang có suy nghĩ gì chứ ? Dù cho cậu có bất cần đời , lúc nào cũng tỏ vẻ không cần ai thương hại nhưng với cô lại khác . Không biết từ khi nào Tử Du lại muốn che chở cho cô gái nhỏ này , là vì sự thương hại hay là sự đồng cảm cảnh ngộ của cô ta ?

Tử Du không biết nữa . 

_ Ngoài trời lạnh lắm , mau vào đi .

_ Không ..

_ Sao cô cứng đầu vậy ?

_ Cô mặc kệ tôi đi .

_ Tôi đếm từ một tới ba mà cô không tự động vào trong thì đừng trách tôi ... 1 ... 2 ...

_ TÔI ĐÃ BẢO CÔ ĐI RỒI KIA MÀ ?! TỬ DU SAO CÔ MẶT DÀY VẬY ?!

_ 3 .. Do cô không nghe lời nhé .

_ A KHOAN ĐÃ ...

Tử Du cúi người xuống nhấc bổng cô lên , Sa Hạ vì giật mình nên ôm chặt lấy cổ cậu . Con người này làm bằng gì , sao cô ta khỏe đến thế có thể bế cô một cái nhẹ nhàng mà sắc mặt không hề thay đổi . 

Cậu cười , nụ cười có như không hiện một lúc đặt cô nàng nhẹ nhàng vào hàng ghế bên cạnh mình , thắt dây an toàn xong . Tử Du về ghế khởi động xe chạy .

_ Lần sau muốn đuổi tôi đi lựa địa điểm nào cảnh đẹp một chút , ban ngày càng tốt dù sao cũng an toàn hơn ban đêm . Lỡ như tôi bỏ đi thật thì còn thấy ánh sáng để đi chứ đêm hôm khuya khoắt như thế này mà đi có nước bị bắt cóc đem bán khi nào không hay .

_ Ai mà bán cô được , con gái gì mà sức trâu thế không biết . Vừa mới đánh nhau xong lại còn có sức bế tôi lên như vậy , cô không phải là người .

_ Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi rồi à ?

Biết mình bị mắc lừa , Sa Hạ muốn tìm một nơi giấu bản mặt mình đi ngay lúc này . Con người này đúng là không thể hiểu nổi , bình thường thì như đứa con nít lúc nào cũng tìm chuyện chọc phá cô đến khi có chuyện xảy ra lại trưởng thành đến đáng sợ . Sa Hạ thật muốn vào xem bộ não của cô ta được làm bằng gì ?

Nhìn vào gương chiếu , cậu nhoẻn môi cười với tay xoa đầu cô ngồi bên cạnh càng khiến Sa Hạ muốn tìm nơi trốn ngay lập tức . Chu Tử Du ... cô thật đáng ghét ...

_ Ngủ một chút đi , khi nào về tôi sẽ gọi cô dậy .

_ Cô ổn không ? Có cần tôi lái xe không ?

_ Hừm .. thôi được rồi tôi sợ mình sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu nếu đưa cho cô lái mất .

_ Cô ?! ...

_ Haha giỡn thôi mà . Được rồi ngủ đi , đừng lo tôi là công dân lương thiện yên tâm đi .

Cậu cười , Sa Hạ ôm cục tức trong lòng quay mặt sang chỗ khác , con người này thật không thể hiểu nổi , không biết cơ duyên đưa đẩy gì ông trời lại tạo ra con người như thế này bên cạnh cô . Kiếp trước Sa Hạ chắc gây tội ác tày đình nên kiếp này mới gặp được cô ta . 

Quay qua quay lại cô nàng ngủ say lúc nào không hay , Tử Du lắc đầu nhìn . Ban nảy còn cãi hay lắm , giờ nhìn xem ngủ đến chảy nước dính đầy áo rồi kìa . Lấy tay nghiêng đầu cô vào vai mình , Tử Du cảm thấy mình có chút không bình thường khi ở cạnh cô ta . Có vẻ như khoảng thời gian ở Đài Sơn , nơi đây đã tẩy não con ngựa hoang như cậu không ít thì phải .

" Nha đầu ngốc , tôi chưa từng thấy ai như cô cả . Chà đạp lòng tự tôn của tôi , ruồng bỏ tôi không đáng một xu vậy mà tôi vẫn xem như không có chuyện gì . Rốt cuộc khoảng thời gian tôi ở cùng cô , có phải cô đã bỏ độc vào bữa ăn hay không mà tôi có thể vì cô mà ở lại đây ? Thấu Kì sa Hạ , cô đúng là lạ mà .... "

Tử Du thầm nghĩ mỉm cười . Xem ra còn nhiều thứ hay ở nơi đây mà cậu chưa nhìn thấy kể cả cô nàng này , thôi tập trung lái xe về thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro