Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông gần đến , Tỉnh Nam trở về nhà với sự mệt mỏi thấy rõ trên khuôn mặt . Cô không thích mùa đông , Tỉnh Nam từ nhỏ rất dễ bệnh , đặc biệt là bệnh cảm cúm kéo dài liên tục không bao giờ dứt của cô luôn gây phiền toái cho Tỉnh Nam mỗi khi đi học . Chiếc mũi cô nàng liên tục hắt xì vì cơn gió lạ xông đến , đóng cửa lại cô nằm dài trên chiếc ghế sofa , đôi mắt mệt mỏi nhắm mắt lại đôi chút . Hôm nay quả là một ngày khó khăn với Tỉnh Nam .

Bàn tay mê mẩn chiếc áo khoác trong túi xách , cô nở nụ cười lộ hàm răng trắng tinh khi nhìn vào nó . Là áo của Tỉnh Đào , chắc chắn là áo của chị ấy . Tỉnh Đào từ trước đến nay luôn kén chọn trong việc mặc đồ , đa phần chị ấy đều nhờ người thiết kế riêng cho mình những bộ áo công sở theo ý thích hơn là mua bên ngoài , loại vải trên các trang phục cũng rất so với hàng mua , sờ vào cảm giác rất mát tay và dễ chịu bên trong có thêm một lớp áo lông làm ấm cơ thể . Chu Tỉnh Đào là thế , cầu tiến và tinh tế vô cùng .

Danh Tỉnh Nam thích điều đó ở cậu .

Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu , khóe môi cô vụt tắt nhanh chóng khi nhớ lại thời gian qua chị ấy không hề quan tâm mình . Rốt cuộc thì Tỉnh Đào là đang giận cô chuyện gì hay là chị ấy đang thử thách cô ? Thử thách về tình yêu của họ ?

Cô cũng không biết nữa .

Lò mò dậy nhìn đồng hồ đã 8 giờ khuya , Tỉnh Nam đứng dậy tìm vào căn bếp mở tủ lạnh ra xem còn thứ gì để lót bụng đói này không . Vừa mở ra , mọi thứ không như tưởng tượng , hóa ra đồ dự trữ trong tủ lạnh đã bị cô thanh toán một tuần lễ trước , cả tuần nay cúi đầu vào công việc Tỉnh Nam thường về trễ nên tiện đường ghé quán nào ăn cho xong rồi về không có thời gian mua đồ trữ ở nhà . Coi như hôm nay cô xui xẻo vậy , làm sao đây cái bụng đói meo của Tỉnh Nam đêm nay lại phải chịu trận nữa sao ?

Ngoài trời gió lồng lộng , cửa sổ bật tung ra , Tỉnh Nam đi tới đóng lại với bàn tay run lên vì lạnh . Bây giờ mà ra ngoài chẳng khác gì cá ướp đông lạnh . Thôi thì hôm nay quyết định tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi sớm mai ăn bù vậy .

Bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên , Tỉnh Nam ngừng công việc dang dở đi ra ngoài mở cử . Nhìn thấy đối phương đứng trước mặt mình , cô nàng bất thình lình bất động vài giây ngẩng ngơ nhìn .

_ Chị có thể vào nhà không ? Ngoài trời lạnh quá ...

Tỉnh Đào mặc duy nhất chiếc áo sơmi trắng , trên tay cầm thêm một túi quà nhỏ nhìn cô mỉm cười , đôi môi đỏ chót vì trời lạnh và hai má đào ửng hồng hiện trên khuôn mặt .

_ À ... chị vào đi lạnh lắm .

_ Cảm ơn em .

Tỉnh Đào bước vào trong cởi bỏ bao tay ra nhìn Tỉnh Nam đóng cửa .

_ Chị cứ tự nhiên như ở nhà ... em không biết chị tới nên không chuẩn bị gì .

_ Không sao .

Bầu không khí ngượng ngùng đôi chút , Tỉnh Nam im lặng không nói gì đi vào trong bếp nấu ly mì dang dở của mình . Trong đầu cô suy nghĩ sao hôm nay Tỉnh Đào lại chủ động đến tìm cô vậy nhỉ ? Chẳng phải mấy hôm nay ngay cả một cuộc gọi chị ấy còn không nghe sao ?

_ Em làm gì vậy ?

_ Em ăn mì gói .

_ Nhà không còn gì sao ?

_ Dạo này em không rảnh nên chưa được thứ gì , còn dư mấy ly mì nên em ăn tạm .

_ Mấy ngày qua em đã làm gì ?

Tỉnh Nam quay lại nhìn cậu , mấy ngày qua không gặp Tỉnh Đào sắc mặt chị ấy kém đi hẳn , đôi mắt thâm quần hơn còn hóp lại một chút . Phải chăng mấy ngày qua chị ấy bỏ bê bản thân mình tìm cách giúp cho công ty đứng lên trở lại , đúng rồi chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới thời hạn của họ . Có lẽ Tỉnh Đào đã rất vất vả suy nghĩ cách .

Tâm trạng cô rối bời , một chút đau xót nhìn chị . Tỉnh Đào đứng dậy đi tới gần cô , đôi mắt ôn nhu nhìn Tỉnh Nam đang hướng mắt về phía mình . Người ta nói uống rượu thì sẽ say sa vào lưới tình vậy mà Tỉnh Đào không cần uống để say tình mà vẫn lao đao vì Tỉnh Nam ? 

Đó là bởi đôi mắt của cô nàng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà cậu muốn khám phá . 

Trái tim cô đập loạn nhịp khi nhìn khoảng cách hai người chỉ còn vài cm , Tỉnh Đào lướt nhẹ bàn tay chạm vào khuôn mặt cô , nhìn gương mặt xinh đẹp bị hao mòn xuống một chút Tỉnh Đào cảm thấy bản thân mình thật tắc trách không ở bên cạnh cô suốt thời gian qua . 

_ Em ốm đi nhiều quá ...

Câu nói nhẹ nhàng phát ra từ Tỉnh Đào càng khiến cô nàng mủi lòng muốn ôm chặt lấy bóng lưng người phía trước . Cô thật muốn hỏi chị cho rõ tại sao những ngày qua chị ấy không hề gọi điện thoại cho cô dù chỉ là một cuộc , tại sao lại không nhắn cho cô tin nào để cô chờ đợi trong mỏi mòn ? Tại sao chị ấy lại lạnh nhạt với cô một cách bất ngờ như vậy ? 

Rất nhiều , rất nhiều câu hỏi tại sao mà Tỉnh Nam muốn hỏi Tỉnh Đào . 

Nhìn cô cúi gằm mặt xuống không nhìn mình , bàn tay nâng cằm lên vài giọt nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt người trước mắt khiến tâm trạng cậu trùng xuống . Lau nước mắt cô , cậu ôm cô vào lòng thì thầm và nói :

_ Đừng khóc , đôi mắt xinh đẹp này không phải để rơi nước mắt vì chị ...

_ Tỉnh Đào chị nói vậy là sao ?

_ Chị xin lỗi Tỉnh Nam , chị ích kỉ chỉ muốn em là của riêng chị ... Xin lỗi Tỉnh Nam , chị biết mình không nên như vậy nhưng chị không biết nên đối diện với em như thế nào . Chỉ cần nghĩ đến trước đây em và  Tử Du ở cùng bên nhau trái tim chị cảm thấy chạnh lòng đôi chút ...

_ Chị đã biết chuyện đó ?

Tỉnh Nam ngạc nhiên nghe cậu nói , nhìn cái gật đầu thay lời nói . Lúc này cô đã hiểu vì sao bấy lâu nay Tỉnh Đào lại lạnh nhạt với cô . Dù cho đó là quá khứ đi chăng , thì con người đôi lúc lại trở nên nhạy cảm khi nghĩ đến người yêu cũ của người mình yêu , huống hồ chi là người mà cô yêu trước đây không xa lạ lại chính là Tử Du cho nên lòng tin chị ấy lung lay là điều hiển nhiên . Tỉnh Nam hiểu rõ điều đó , cô mỉm cười nhìn cậu một lúc .

_ Cho dù chị biết thì em cũng không bận tâm , người ấy dù sao cũng là quá khứ . Hiện tại trong lòng em chỉ có chị , mỗi Chu Tỉnh Đào ngay trước mắt em hiện giờ thôi . 

_ Thật không ?

_ Lời em nói là thật , em biết trong lòng chị có rất nhiều suy nghĩ đối lập nhau . Nhưng mong chị hãy tin lời em nói , tình yêu em dành cho chị là thật lòng không hề có sự giả dối . Chu Tỉnh Đào , vì yêu chị em gạt bỏ mọi quá khứ làm lại thành con người mới , cũng vì chị mà em mới phấn đấu trở thành nhà thiết kế vào Angel Taiwan . 

Tỉnh Nam dứt lời nhìn vào đôi mắt chị , cô cảm nhận nhịp đập ở Tỉnh Đào tăng rất nhanh khi nghe lời cô nói . Vùi đầu vào lòng chị , cô tiếp tục câu nói dang dở :

_ Lần đầu tiên em gặp chị là lúc em học trung học ở trường đại học bên Nhật . Em vẫn nhớ chị mặc bộ vest màu trắng đúng màu chị yêu thích , khoảng khắc chị đứng trên sân khấu trường phát biểu rất tỏa sáng , hầu như tất cả nữ sinh đều quý mến chị và em cũng vậy . Lúc đó em chỉ là con bé tự ti với ngoại hình không có gì nổi bật , tài năng không có chỉ có được niềm đam mê yêu thích và ước mơ trở thành nhà thiết kế . Em nhớ chị từng nói : " Điều gì trong các bạn phải hối tiếc nhất sau này ? Với tôi là việc từ bỏ ước mơ . Nếu chúng ta không có ước mơ , chắc chắn chúng ta không thể làm chủ cuộc sống mình " và chị đã tới bắt tay với em , ánh mắt chị ôn nhu và hiền hòa đến mức em đã chìm vào đôi mắt ấy không hề muốn bước ra . Em xem chị là hình mẫu lí tưởng noi theo sau này . Nhờ lần đó em suy nghĩ rất nhiều việc đến đây và đạt được ước mơ để gặp chị và em đã thực hiện được ước mơ của mình . Đó là được gặp chị và ông trời ưu ái cho em thêm một việc chính là được yêu chị và trở thành người phụ nữ của chị , Chu Tỉnh Đào có phải em rất ngốc ... đúng không ?

_ Không , em không hề ngốc . Danh Tỉnh Nam em là một cô gái thông minh và tinh tế trong công việc , điều đó được thấy rõ ở mức doanh thu trong công ty ngày một tăng lên nhờ có em . Điều chị bất ngờ là làm sao em lại có thể nhớ được chị ở buổi gặp đó ? Xin lỗi em , chị không thể nhớ ra mình từng được mời làm thỉnh giảng sau khi về Đài Loan .

_ Em cũng không biết tại sao mình lại nhớ rõ , do chị quá xinh đẹp hay do em bị sa vào lưới tình của chị rồi nhỉ ?

_ Haha Tỉnh Nam em thật khéo đùa .

_ Em nói thật mà , bạn bè em lúc đó gặp chị đều rất thích thích chị đến mức ngưỡng mộ chị , tụi nó còn lập cả fanclub trong trường nữa .

_ Vậy sao ? Không ngờ chị lại nổi tiếng như thế .

_ Còn phải nói , lúc đó em cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng ...

_ Vậy bây giờ em có còn thấy mình như thế không ?

Cậu cười , bao nhiêu nỗi ưu sầu đều tan biến nhìn nụ cười của cô . Tỉnh Nam cũng vậy , cô ngẩng đầu nhìn chị khẽ cười , lâu lắm rồi họ mới nhìn nhau lâu như vậy và lâu lắm rồi ... lâu lắm rồi cảm giác hạnh phúc và ấm áp này xuất hiện . Siết cái ôm chặt , Tỉnh Nam cười tinh nghịch nói với cậu:

_ Cảm thấy như có được cả thế giới trong tay vậy .

_ Haha , đúng là đồ ngốc .

_ Em ngốc vậy chị có yêu em không ?

_ Yêu , đương nhiên là yêu em . Vì yêu em , chị có thể từ bỏ mọi thứ chỉ cần có em bên cạnh là được .

_ Ngốc , em không cần chị phải bỏ tất cả ở bên em , chỉ cần chị luôn nghĩ về em là em thấy hạnh phúc rồi ... tiếng gì vậy nhỉ ?

Tỉnh Nam nghe âm thanh lạ phát ra từ đâu đó , loại âm thanh này không phải là thứ đồ vật hay dụng cụ nào cả hay không lẽ nhà cô có trộm sao ? 

Cậu cười giả lả nhìn cô , gương mặt đỏ vì ngại ngùng chỉ tay vào bụng .

_ Ưm... chị nghĩ âm thanh phát ra là từ đây ...

_ Tỉnh Đào chị chưa ăn gì sao ?

_ Mấy hôm nay chị làm việc suốt đêm không có thời gian nghỉ tới bữa ăn ...

Đúng là công ty có nhiều việc làm thật nhưng làm việc đến mức bỏ bữa như Tỉnh Đào thì lần đầu Tỉnh Nam mới thấy . Ly mì được nấu dang dở bị nở ra hết , Tỉnh Nam kí vào trán mình một cái rồi lục lọi trong ngăn bếp mong tìm ra được thứ gì bỏ vào dạ dày của hai kẻ đói này . 

_ Không cần đâu , Tỉnh Nam .

_ Xin lỗi chị Tỉnh Đào ... giờ lúc cần nhất lại chẳng có gì cho chị ...

_ Không sao đâu thật ra chị đến đây là muốn tặng em thứ này , cũng trễ rồi ngày mai chúng ta còn phải chiến đấu em nhớ ngủ sớm nhé .

_ Chị về sao ?

Có chút tiếc nuối , thời gian hạnh phúc trở lại không được bao lâu lại biến mất . Tỉnh Đào nhìn cô khẽ cười , xoa đầu cô cậu ôm lấy cô vào lòng thêm lần nữa , lâu hơn một chút . 

_ Ừm , chị sợ mình ở đây thêm chút nữa sẽ bị động lòng mất . Tỉnh Nam trời trở lạnh em nhớ mặc áo ấm , chị về sẽ gọi cho em .

_ Chị chắc không hay về lại bỏ em một mình ?

_ Lần này chắc chắn sẽ không đâu , chị yêu em .

_ Được em chờ tin chị , đi đường cẩn thận .

_ Tạm biệt .

Hôn lên trán cô , cậu mỉm cười nắm chặt lấy tay Tỉnh Nam cho đến khi leo lên con xe chạy đi mất . Đứng trước cửa nhìn chị đến lúc không còn thấy nữa , Tỉnh Nam mới đóng cửa lại vui vẻ chạy tới nhìn hộp quà nhỏ mà Tỉnh Đào để lại . Chị ấy lần này lại làm trò gì vậy ta ?

Một lá thư nhỏ kèm theo vài bịch thuốc có hướng dẫn của bác sĩ chỉ định , một chiếc khăn ấm vào mùa đông lạnh này . Tỉnh Đào luôn quan tâm đến cô mọi thứ nhỏ nhặt nhất , thì ra chị ấy biết cô bị cảm mấy hôm nay bản tính rất ghét uống thuốc cho nên lúc nào bệnh Tỉnh Nam thà nằm ở nhà còn hơn uống ba cái viên xanh đỏ tím vàng đắng nghét đó vào miệng . Đọc dòng thư chị gửi , đôi môi cô cong thành hình cung mỉm cười hạnh phúc .

" Gửi em , Danh Tỉnh Nam .

Mấy hôm nay chị đã suy nghĩ rất nhiều về việc này . Chị cứ tưởng mình luôn là người trưởng thành nhưng hóa ra không phải . Trong tình yêu chị thật trẻ con khi cứ giả vờ lạnh nhạt với em , khoảng thời gian qua quả là mệt mỏi . 

Chị không trả lời em là có lí do . Chị sợ mình sẽ mềm lòng khi nghe giọng em nói , chị biết bản thân mình thật ích kỉ đúng ra đó là quá khứ của em , chị nên tôn trọng và không nên suy nghĩ về nó . Nhưng không hiểu sao mỗi khi nghĩ về nó , chị lại không thể đối diện với em . Có phải chị có vấn đề không ?

Chị biết em nghĩ chị vô tâm , không còn yêu thương em như trước . Không phải đâu nhé thật ra chị biết hết . Em quên chị là ai sao ? Ít nhất chị cũng là tổng giám đốc công ty không lộ diện ra mặt nhưng biết rõ thời gian qua em như thế nào . Danh Tỉnh Nam , em thật đáng ghét , em biết rõ chị lo cho em như thế nào vậy mà suốt ngày cứ bỏ bữa không ăn , thuốc cũng không uống . Đây có phải là hình phạt em dành cho chị vì suốt thời gian qua không ?

Danh Tỉnh Nam , chị luôn nói em là người quan trọng nhất cuộc đời chị . Đó là sự thật , chị chưa từng có cảm giác với ai kể từ khi gặp em , chị đã xác định với lòng mình em chính là người chị cần tìm . Và may mắn là chúng ta đã là vợ chồng với nhau , chị rất hạnh phúc về điều đó . Xin lỗi vì buổi lễ đính hôn của chúng ta không trọn vẹn nhưng sẽ có một ngày chị sẽ bù đắp lại điều thiệt thòi còn thiếu cho em .

Vẫn câu nói cũ : Chị yêu em .

Tái bút .

Chu Tỉnh Đào . 

Ngày mai chị đón em đi làm nhé ?! "

_ Đồ ngốc ...

Cô cười , lấy cây bút ghi dòng chữ ở dưới cùng rồi chụp ảnh gửi chị xem kèm theo nhiều icon hạnh phúc . Điều Tỉnh Nam cảm thấy mình may mắn nhất cuộc đời này chính là được yêu Tỉnh Đào , được cậu yêu thương và chiều chuộng hết mực .

" Chu Tỉnh Đào - em yêu chị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro