Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi say là lúc người ta chân thật nhất quả đúng chứ không sai . Chỉ khi say - ta mới có thể trút bỏ mọi gánh nặng trên vai mà trở thành con người thật của chính mình .

_ Người yêu trước đây của cô thế nào ?

_ Sao nay lại tò mò về điều đó ?

_ Người như cô hoàn hảo như vậy tôi không hiểu sao cô ấy vẫn bỏ cô để bên một người khác .

_ Ừm có lẽ người đó cho cô ta nhiều thứ hơn bên tôi , mà thôi chuyện qua rồi bỏ đi .

Chu Tử Du cầm lon thứ năm trên tay vứt vào sọt rác , đôi má ửng hồng nửa tỉnh nửa say làm tăng vẻ đẹp vốn có của cậu . Sa Hạ không khác Tử Du là bao , cô nàng gật gù lên xuống , đôi mắt nhíu lại như hàng chỉ cùng cậu nằm dài xuống sàn nhìn lên bầu trời . Có vẻ như hôm nay thời tiết khá tốt , một cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm họ cảm thấy mệt mỏi tan biến .

_ Tử Du .

_ Hửm ?

_ Cô say chưa ?

_ Cô nghĩ sao ?

_ Có lẽ chưa .

Giọng nói cô nhỏ dần , Tử Du nghiêng sang nhìn cô một lúc . Chiếc mũi cao thẳng tấp của Sa Hạ so với cậu thì nhỉnh hơn một chút , đường nét trên khuôn mặt mỗi khi cô nàng bận tâm suy tư gì đó rất đẹp , có thể nói Sa Hạ là một mỹ nữ với vẻ đẹp dễ thương mang chút quyến rũ đến lạ . Nếu cậu là con trai , chắc chắn sẽ đổ gục vì cô nàng mất .

_ Hôm nay trông cô có vẻ không vui lắm .

_ Ừm tôi có chút không vui .

_ Sao vậy ? Buồn tiền hay tình nói tôi nghe .

_ Cả hai .

Cô mỉm cười nhìn cậu , gương mặt Tử Du lúc này có chút ngà say , đôi chân mày thanh tú với hàng mi cong , dài và đôi mắt long lanh ấy nhìn cô . Sa Hạ có chút ngượng mặt quay về hướng khác tránh ánh mắt cậu . Tại sao đôi mắt Tử Du lại làm trái tim cô đập nhanh đến vậy ? Không được - không thể để cậu ấy biết điều bí mật này .

_ Nè hôm nay cô khác mọi ngày quá đi .

_ Tôi khác gì ?

_ Mọi khi cô đối khẩu với tôi lắm mà , làm gì hôm nay lại ngượng ngùng bối rối thế không biết . Chẳng lẽ ... nè tôi biết mình đẹp nhưng mà đừng có nghĩ bậy nha .

_ Yah cô mới bậy đó , Tử Du cô thôi ngừng chọc ghẹo tôi có được không ?

Cô đánh mạnh vào vai cậu , Tử Du nắm chặt lấy tay cô khẽ cười , nụ cười xao xuyến khiến nhịp đập tăng nhanh hơn khi nảy của Sa Hạ làm cô cảm thấy nóng ran trong người . Tử Du phì cười để tay cô lên đầu mình , giọng nói cậu trầm bổng nhẹ nhàng như gió nhẹ truyền đến tai Sa Hạ .

_ Không , tôi không thể ngừng chọc ghẹo cô được . Nếu không chọc cô , tôi nghĩ mình sẽ buồn chán chết ở đây mất .

_ Đồ điên , không chọc tôi cô còn cả đống người trong thôn tha hồ mà chọc họ .

_ Nhưng tôi chỉ thích chọc cô thôi , Sa Hạ .

Nghe tên mình phát ra từ Tử Du , Sa Hạ im lặng lãng tránh vấn đề nhìn lên bầu trời mặc kệ cậu đang nằm bên cạnh lén cười cô nàng và hướng mắt theo cô .

_ Mà sao hôm nay tôi gọi cô không được ?

_ Hôm nay tôi vào bệnh viện thăm chú .

_ Thấu Ca ông ta sao rồi ?

_ Ổn và cuộc sống tôi sẽ ổn hơn nếu không có ông ta .

_ Này có chuyện gì vậy cô nói gì tôi không hiểu ?

_ Không có gì đâu , tôi nói nhảm đó . Tử Du cô có muốn uống thêm vài lon không ?

Đứng dậy tìm thứ gì lót bụng , Sa Hạ hỏi cậu nhận được cái gật liền vào nhà lấy thêm vài lon . Lúc này , Tử Du đang suy nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra với cô nàng nên cô ta mới trở nên ít nói như vậy , bình thường Sa Hạ cậu biết luôn năng động vui vẻ và lạc quan mang nhiều năng lượng cho người khác . Nhưng hôm nay cô nàng lại có chuyện tâm sự giấu cậu , cảm giác khó chịu lại tới bất ngờ làm Tử Du bực dọc .

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ , Tử Du cầm điện thoại trên tay ra xem là ai gọi đến . Nhìn tên người gọi , cậu thẳng thừng tắt nguồn máy ngay ném điện thoại sang chỗ khác . Hôm nay tâm trạng cậu không tốt , không muốn nghe ai gọi đến càng không muốn tiếp người đàn ông kia . Thật phiền phức .

Sa Hạ bước ra nhìn sắc mặt cậu , cầm lon bia trên tay chạm vào má Tử Du khiến cậu nhíu mày trừng mắt , cô nàng biết mình làm cậu khó chịu liền nhẹ nhàng ngồi yên ngay ngắn im lặng không nói gì .

_ Xin lỗi tâm trạng tôi không tốt nên mới vậy , chỉ là theo bản năng thôi tôi không cố ý đâu .

_ Không sao , tôi bình thường sao cô lại giải thích dài dòng vậy ?

" Ừ , tại sao mình lại giải thích với cô ta ? "

Bị câu nói cô nàng đánh vào , cậu ậm ừm rồi nhìn về chỗ khác . Sa Hạ tâm tình cũng không tốt mấy , chỉ nói một câu như vậy mà đã không nhìn người ta ấy một cái . Rốt cuộc thì Tử Du là loại người gì vậy ? Tự dưng cô cảm thấy trái tim mình hơi thất vọng với tưởng tượng của mình .

Tít... tít...

_ Ai nhắn cô vậy ?

_ Không có gì .

Cô im lặng mở lon bia ra uống cạn hết lon rồi tiếp tục mở , Tử Du ngước mắt lên nhìn cô , thật ra Sa Hạ hôm nay có chuyện gì mà làm cô ta uống như chưa từng được uống vậy ?

_ Tôi muốn uống , đưa đây .

_ Không , Sa Hạ hôm nay cô bị làm sao vậy ? Ai ức hiếp cô hả ?

_ Không .

_ Hay có người chọc ghẹo cô , nói tôi nghe ai dám đụng đến cô tôi xử kẻ đó ngay .

_ Tôi đã nói không mà .

_ Được được .

_ Này cô làm gì vậy ?

_ Cô không nói thì tôi uống hết lon này luôn .

_ Của tôi mà .

_ Vào tay tôi thì là của tôi .

_ Nè ...

Chưa kịp nói xong , Tử Du đã uống cạn lon bia lắc lắc đưa lại cho cô nàng cười sảng khoái tạo thành tiếng cười giòn tan đến mức Sa Hạ giận mấy cũng bật cười theo . Chu Tử Du đúng là Chu Tử Du luôn làm những điều khiến người ta không thể nào lường trước được .

_ Để tôi dẫn cô đi một nơi .

Nắm tay cậu , Sa Hạ dẫn Tử Du đến một căn phòng ở góc khuất sau nhà . Là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ chưa bằng một căn phòng Tử Du đang ở hiện tại , điều mà cậu ngạc nhiên và thích thú chính là mấy món trang sức đặt tinh tế trên các kệ . Tất cả ở đây đều là do cô ta làm hết sao ?

_ Ngạc nhiên không ? Đây là các mẫu thiết kế do chính tay tôi làm .

_ Là cô làm sao ? Cũng có tay nghề khá đó . Cái này là đồ thật à ? Những sản phẩm này xem ra rất giống với hàng của Angel Taiwan .

_ Haha , cô nghĩ sao vậy kẻ nghèo nàn như tôi làm sao có đồ thật . Tất cả là hàng giả do tôi mô phỏng lại dựa theo họ .

_ Cô đúng là thiên tài , nếu dùng việc này vào chân chính thì sẽ rất tỏa sáng . Viên đá này đẹp quá .

Tử Du cầm trên tay chiếc vòng ngọc đá quý lên cao nhìn , kiểu cách cổ điển xem ra là mặt hàng cổ từ xưa .

_ Cô cũng có mắt nhìn hàng đó , đây là viên đá Victoria do sa hoàng Anh đeo , Angel Taiwan phải cất công tìm mới có được nó . Vào năm tổng sự trưởng Chu kết hôn đưa ra giá ba triệu sau đó bị một cô gái không đồng ý và tiết lộ bán mất . Tôi mất một tháng mô phỏng lại mới thành , giống lắm đó .

_ Đúng là rất giống và đẹp tôi còn nhớ nó được cất giữ rất nghiêm ngặt là loại cổ hiếm , những mặt hàng này đã phần là của Angel Taiwan , suýt nữa tôi nghĩ là thật .

_ Điều này cô không bằng tôi , tôi không trộm không ăn cắp , chỉ sao chép lại và gạt tiền thôi .

_ Tại sao cô phải lừa gạt , tay nghề cô tốt như vậy nếu đến đầu quân cho Angel Taiwan thì rất tốt .

_ Cô nghĩ sao vậy , tôi mới học hết cấp 3 chỉ vào cao đẳng học nghề . Tôi cũng muốn nhưng tình cảnh không cho phép , với lại người trong giang hồ Anh Phúc và Anh Tân nói sẽ siết ngôi nhà này và mọi thứ nếu tôi không trả nợ cho Thấu Ca ...

_ Chuyện này sao cô không nói tôi ? Hắn ta đến khi nào ?

Cậu cao giọng lắng nghe cô nói , Anh Phúc và Anh Tân lời đồn về họ trong thôn khiến nhiều người phải khiếp sợ né tránh nhưng Tử Du không sợ trời không sợ đất , từ trước đến nay cậu không bao giờ nhúng tay vào chuyện bao đồng . Duy nhất những lần liên quan tới Sa Hạ , cậu mới ra mặt ra tay .

Cô lắc đầu , đôi mắt tròn xoe nhìn cậu với nét đượm buồn trên gương mặt . Sa Hạ bước ra ngoài hít thở chút không khí . Một lúc sau trả lời cậu .

_ Lúc tôi đi thăm Thấu Ca , Anh Phúc đến và đưa tôi nghe điện thoại của Anh Tân .

_ Hắn có làm gì cô không ? Sa Hạ nói thật cho tôi biết , hắn có đụng chạm gì cô không ? Nếu có thôi nhất định sẽ đánh chết tên khốn đó .

Tử Du nắm chặt lấy tay cô , đôi mắt cậu hiện lên ngọn lửa như đốt cháy mọi thứ . Lần đầu tiên cô bắt gặp ánh mắt này , vốn dĩ ánh mắt ấy ngày thường hiền hòa và ôn nhu biết bao nay lại trở nên tức giận . Sa Hạ không biết là nên vui hay nên buồn vào lúc này ?

Cô vui - đúng cô có chút vui khi nhìn thấy cậu quan tâm đến mình . Bằng chứng là việc Tử Du trở nên kích động liên tục hỏi cô , bàn tay siết chặt lấy và đôi mắt không rời cô một chút .

Nhưng đó chỉ là ảo giác mà Sa Hạ tự đặt ra cho mình . Làm sao cô có thể quên được câu nói Tử Du và Đa Hiền nói với nhau ở xưởng .

" Tôi và cô ấy chỉ là bạn ... làm sao hai kẻ thất tình lại đến với nhau được ? "

Nghĩ lại nó như vết dao đang ghim vào lòng cô rỉ máu một chút , một chút giọt rơi xuống ...

Nhìn thấy cô nàng liên tục lắc đầu không nói gì , trong lòng cậu như mang hỏa liên tục chấn vấn khiến cô nàng bất lực đẩy mạnh cậu ra xa mình .

_ Chuyện này liên quan tới gia đình tôi , tôi sẽ tự giải quyết .

_ Cô điên rồi , cô biết rõ mình không chống lại được hắn tại sao lại không nói cho tôi biết . Lần trước nếu không phải tôi kịp thời đến thì chuyện gì sẽ xảy ra , cô còn có thể đứng được đây sao đồ ngốc ?

_ Cô đủ chưa ? Đúng là tôi ngốc , cho nên nộp mạng cho bọn họ . Tôi là như vậy đấy , trời sinh ra bản tính là lừa gạt người khác . Cho nên cô mặc kệ tôi đi .

_ Sa Hạ cô có biết mình đang nói gì không ?

_ Tôi biết , tôi biết tôi đương nhiên biết rõ mình nói gì . Chu Tử Du , cô lo mà đi lo cho người yêu cô đi , mặc kệ tôi ... tôi sống hay chết ... không liên quan tới cô nữa ....

Nói dứt câu , cô nàng đã bật khóc chạy thật nhanh ra ngoài trước khi bị cậu giữ lại . Chu Tử Du chết chân nhìn cô đi mất , cô ta là đang nói cái quái gì vậy ? Người yêu cậu ? Người mà cô ấy nhắc đến là Danh Tỉnh Nam sao ?

Một chút kí ức quay về , Chu Tử Du chìm mình vào quá khứ một lúc .













Năm đó Danh Tỉnh Nam chỉ là nhân viên mới vào vô tình chọn nhầm người chung nhóm tai hại , người đó không ai khác chính là Tử Du . Cậu mang tiếng là kẻ ăn không ngồi rồi , thích thì đi làm không thì bỏ đi không bao giờ ở yên một chỗ . Vậy mà từ ngày có cô ta , mọi thứ trở nên khác hẳn là nhờ vào câu nói khiêu chiến thách thức sự tôn nghiêm Tử Du trỗi dậy .

_ Nếu có bản lĩnh , thì đừng có làm con rùa rúc đầu cũng đừng làm phiền đến tôi làm việc . Ít nhất thì đừng báo hại tôi , nhị tiểu thư Chu Thị .

" Rất có bản lĩnh "

Chu Tử Du khẽ cười , cô gái này xem ra có chút chí khí hèn gì mới lọt vào phỏng vấn vào được đây làm việc . Nụ cười trên môi đi ngang qua cô nàng , đôi môi cậu mấp máy tên một người và bước đi mất sau cánh cửa .

" Danh Tỉnh Nam , tôi nhớ ra cô rồi "

Danh Tỉnh Nam đi vào phòng tổ trưởng nộp bản báo cáo cho sản phẩm mới , là nhân viên mới vào cho nên còn nhiều thiếu sót , cô nàng xin lỗi rối rít khi bị trưởng phòng khi nghe lời đề nghị từ ông ta , cô nàng ngây thơ trả lời lại nhưng đáp án không đúng ý hắn ta lắm .

_ Không sao , tôi sẽ giúp cô chỉnh sửa lại bản báo cáo này nếu như cô cùng tôi hẹn nhau gặp mặt .

_ Được tôi sẽ đến , chúng ta đến quán nước nào nói chuyện được không trưởng phòng ?

_ Hahaha cô quá ngây thơ , đến những nơi nào chỉ có hai người và chúng ta sẽ thoải mái trò chuyện hơn . Như khách sạn chẳng hạn ...

Chu Tử Du nằm dài trên ghế tức giận mở mắt ra đi thẳng vào phòng , những lời mời gọi như vậy mà ông ta cũng dám nói rốt cuộc ông ta đang xem mình là ai trong cái công ty này vậy ?

_ Đừng có mà gạ con gái người ta như vậy , trưởng phòng ông chuẩn bị nhận đơn từ chức đi .

Bước vào trong , Tử Du đánh vào mặt hắn ta một cái rồi nắm chặt tay cô kéo ra ngoài . Danh Tỉnh Nam kéo mạnh tay cậu ra , khoảng cách hai người xa dần một chút , lúc này cậu mới lấy lại sự bình tĩnh nhẹ nhàng đi tới ôm chầm lấy cô .

_ Chẳng phải cô luôn tức giận hay sao lại nhẫn nhịn hắn ta như vậy ?

_ Cô thì biết gì , nhị tiểu thư Chu Thị cô từ nhỏ đã ngậm chìa khóa vàng cho nên không biết được nghèo khổ là gì . Phải tôi chịu đựng điều đó để được thành công thì sao ?

_ Tôi thích chị , tôi thích sự vươn lên của chị , đừng chịu khổ nữa nếu muốn được thành công tôi sẽ giúp chị đưa tác phẩm đó lên cho chị tôi , nhất định cô sẽ tỏa sáng . Vì người mình thích làm vài thủ đoạn thì có là gì , vì người mìn thích , tôi nhất định sẽ giúp chị .

_ Vậy cô có thể vì tôi làm thêm một việc được không ?

Chu Tử Du mỉm cười nhìn cô , nhận cái gật đầu từ cậu Danh Tỉnh Nam tiếp tục nói .

_ Làm việc nghiêm túc có được không ?

_ Tôi có thể làm việc nghiêm túc , nhưng không phải là ở đây .

Lùi bước về sau , gương mặt hạnh phúc tắt dần , Danh Tỉnh Nam cất cao giọng nói của mình trước mặt Tử Du và biến mất .

_ Không có Angel Taiwan không được , đây là nơi muốn thành công nhất , tôi nhất định phải trở thành nhà thiết kế của Angel Taiwan .







Quá khứ đã là quá khứ dù cho cố gắng níu giữ cũng không thể quay lại . Chu Tử Du tự nhủ với lòng mình : đúng người ấy đã trở thành quá khứ rồi , sau ngày hôm đó cậu thật tâm chúc mừng cho cô ta bên cạnh chị gái mình . Nhưng mà tại sao ... trong lòng cậu đau nơi ngực trái thế này ...

Cơn đau đầu ập đến , Chu Tử Du mệt mỏi tìm nơi dựa vào mà ngủ quên lúc nào không hay ở ngoài vườn . Một lát sau , bóng dáng người con gái quen thuộc xuất hiện , cầm trên tay chăn ấm nhẹ nhàng đắp lên người thủ thỉ vài câu bên tai .

_ Chu Tử Du ... cô thật là đáng ghét , tôi bỏ đi như vậy cũng không thèm đuổi theo tôi , vậy mà tôi còn ngu ngốc đem chăn ra cho cô , vốn trong lòng cô luôn nghĩ đến cô gái khác ... Cô là đồ đáng chết ...

Ngắm nhìn gương mặt người ngủ say , Sa Hạ dựa vào vai cậu ôm chặt lấy Tử Du một lúc . Là do hơi ấm áp hay do mệt mỏi vì say nên cô nàng đã ngủ yên bên cạnh Tử Du .

" Liệu sau lần này , mối quan hệ của chúng ta sẽ đến đâu ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro