Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du mệt mỏi vươn vai ra sau , cảm giác đau nhức nơi vai phải khiến cậu nghiêng người sang một bên . Cảm giác đêm qua có ai đó tựa vào mình , có một chút ấm áp vương trên áo , nhặt chăn bông lên khóe môi cậu khẽ cười khi biết chủ nhân nó là ai . Thấu Kì Sa Hạ đúng là đồ ngốc , một cô gái ngốc nghếch đến mức ai cũng muốn che chở .

Nghĩ lại chuyện đêm qua , Tử Du nhận mình hơi quá lời . Hoàn cảnh cô ấy đã cay nghiệt như vậy cậu không giúp đỡ đã đành còn chê bai cô ta , Chu Tử Du tự thấy mình thật đáng ghét .

Mở cửa phòng ra không có ai cả , cậu tự nói với mình bây giờ cô nàng đang đi làm nên không có mặt ở nhà  . Linh tính mách bảo có điều gì không lành , cậu nhíu mày quan sát mọi thứ một lúc , tìm ngôi nhà gỗ mà Sa Hạ đêm qua dẫn cậu tới , như dự đoán sợi dây chuyền Victoria bị đánh mất , không lẽ cô ta liều mạng đi đến bọn họ thật sao ?

Một ý tưởng thật điên rồ .





Thấu Kì Sa Hạ đi tới khu chợ tìm kiếm ai đó , vừa mới bước vào trong cô khẽ cười nhìn cô gái nhỏ với khuôn mặt lãnh đạm đang đứng bán hàng , đôi mắt cô ta phớt lờ qua cô nàng một lúc và nói :

_ Muốn mua gì thì lẹ đi .

_ Cậu không nhận ra tớ sao ?

_ Cô là ... ?

Sa Hạ cười , nụ cười cong vút nhìn cô ta để lộ đôi môi quyến rũ . Tôn Thái Anh đưa kính lên cao nhìn chằm chằm cô nàng một lúc , nhận ra là người quen đôi mắt lạnh lùng trở nên vui tươi khi chào đón Sa Hạ .

_ Thấu Kì Sa Hạ là cậu thật sao ?

_ Haha còn ai nữa , Tôn Thái Anh tớ có việc muốn nhờ cậu .

_ Là chuyện gì vậy ?

_ Vào đây rồi nói .

_ Được .

Bước vào trong phòng , cả hai cô nàng thì thầm to nhỏ kế hoạch riêng và chuẩn bị tác chiến nhiệm vụ .

Một tiếng sau tại biệt thư nhà A Phúc .

Thấu Kì Sa Hạ thở dài cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Thái Anh bên cạnh khẽ cười . Nếu vụ việc này thành công , cô chắc chắn mình sẽ rửa tay gác kiếm không nhúng tay vào việc giang hồ .

Tôn Thái Anh trước đây là người trong giang hồ , sau khi chạy nạn vào thôn Đài Sơn vô tình cả hai gặp nhau tại ngôi nhà nhỏ , Sa Hạ cảm thấy cô bạn này có cá tính khá đặc biệt và rất mạnh mẽ nên đã mở lời kết thân cùng cô ta . 

_ Chị em tốt tớ nợ cậu lần này .

_ Tụi bây tới tìm ai ?

_ Tôi tới tìm anh Phúc , nói với anh ta Thấu Kì Sa Hạ tôi đến đây có mối giao dịch với anh Phúc là được .

_ Là con nhãi hôm trước à haha , được chờ tao ở đây .

Hắn cười , nụ cười đểu cáng không thể nuối nổi , Sa Hạ muốn tìm cho mình một chậu nước để cho hắn tự soi khuôn mặt của mình , bộ tưởng mình đẹp trai lắm sao đúng là ảo tưởng .

Mất vài phút sau , cánh cửa mở ra cho họ vào . Sa Hạ nắm chặt tay Thái Anh tiến vào trong , đi lên sân thượng cô nàng hít một hơi thật sâu giả vờ cười lấy lòng hắn đang ngồi . Đôi mắt ti hí nhìn sang cô như dòng chỉ dài , nụ cười ẩn hiện có ý xấu xa hướng mắt về phía họ . 

_ Anh Phúc tôi tới rồi .

_ Cô đến đây để làm gì ?

_ Tôi mang đến một thứ đáng giá làm cuộc giao dịch giữa chúng ta .

_ Vào thẳng vấn đề đi , Thấu Ca thiếu tôi hết thẩy một trăm ngàn đài tệ , có tiền trả không ?

_ Tiền thì tôi không có nhưng tôi có thứ này muốn cho anh xem , đây là cô Hà cô ấy là nhà kinh doanh đá quý , chúng tôi mang đến đây một thứ . Cô Hà cô nói có sợi dây Victoria muốn tìm người mua mà ... mau đưa ra cho anh Phúc xem đi ....

_ Đem sợi dây cho người lạ mặt liệu ổn không ? Sợi dây này đáng giá đến ba triệu , tôi không dám chắc ...

_ Đừng lo anh Phúc là người biết xem hàng mà , cô ...

Sa Hạ cùng Thái Anh tạo vở kịch trước mặt anh Phúc , hắn ta không mấy quan tâm điều hắn quan tâm chỉ có hai thứ trên đời " Một tiền hai sắc " . Nếu như cô ta không có tiền thì thế chấp nhan sắc cũng được .

_ Khoan đã , hình như tôi từng gặp cô ở đây rồi cô Hà ?

_ Chắc do tôi trên tập chí doanh nhân nên anh thấy , đây là sợi dây chuyền Victoria là mẫu kinh điển nổi tiếng của Angel Taiwan ...

_ WOW đây là gì vậy Anh Phúc ?

Giọng nói phát ra từ phía sau , một cô gái chừng khoảng đôi mươi với làn da trắng hồng chạy xuống cầm lấy hộp ngọc , có vẻ đây là nhân tình của hắn . Thấu Kì Sa Hạ khẽ cười khi tóm được một con mồi mắc vào bẫy , cô lại gần cười nói với cô ả bằng vốn kinh doanh của mình trước đây . Đúng như dự đoán , cô ta sa bẫy trong nháy mắt , vừa nhìn thấy sợi dây chuyền Victoria mở ra liền quay lại nhõng nhẽo , ưỡn ẹo bên cạnh hắn ta khiến cô đỏ mặt nhìn sang chỗ khác . 

_ Anh à , em muốn sợi dây chuyền này ... 

_ Được rồi em thích thì cứ lấy , đừng ngồi lên người .

_ Vậy tôi đeo cho cô nhé ?

_ Cảm ơn cô .

Sa Hạ đeo đôi găng tay vào , nhẹ nhàng đi tới đặt lên trên cổ cô ta . Cô ả mỉm cười ve vãn hắn ta một lúc . Cô nàng chớp lấy thời cơ nhanh chóng tìm cách để lấy lòng được cô ả .

_ Cô đúng là biết nhìn hàng , đây là sợi dây chuyền rất quý chỉ có một cái trên đời này . Vì cô là người có thiện chí tôi sẽ nói với cô Hà lấy anh Phúc hai triệu thôi ...

_ Anh Phúc à em thích nó lắm anh mua nó cho em đi ...

_ Hai triệu ? Cô nghĩ tôi là nhà băng chắc Thấu Kì Sa Hạ ?

_ Anh Phúc nói đùa , anh là đứng nhất ở thôn Đài Sơn này ... anh không giàu thì ai giàu cơ chứ ...?

_ Phải đó anh Phúc không lẽ anh không vì em mà mua cho em được sao ?

_ À ...

Một lúc sau , từ phía sau lưng họ xuất hiện bóng người với giọng nói trầm lặng đáng sợ vang lên khiến tất cả đều kinh ngạc .

_ Đá quý sao ? Tôi cũng muốn được xem . Nghe nói đá quý khi bị đập sẽ không vỡ . Lấy cho ta cây búa .

_ Vâng đại ca .

Sa Hạ giật mình nhìn anh Tân xuất hiện cầm chắc tay búa trên tay , lão nở nụ cười nửa miệng nhìn cô và không nể nang đập thẳng vào mặt dây chuyền Victoria trước mắt . Đúng như lão dự đoán,  cô ta lại đang giở trò lừa gạt tên đần này một lần nữa ... 

_ A ... thật là quá đáng ...

Nhân tình bỏ đi , anh Phúc bẽ mặt trước đàn anh nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chằm về Sa Hạ như ăn tươi nuốt sống cô nàng . Sa Hạ rơi vào thế bị động , bí bách nắm chặt lấy tay Thái Anh và lùi dần về sau .

_ Lần trước ta tha cho cô vì con nhóc kia nó rất bản lĩnh , lần này cô lại cả gan lừa gạt đàn em của ta ... cô nghĩ xem ta nên trừng phạt cô như thế nào cô Thấu ?

_ Con nhỏ này dám lừa gạt tao ? 

Anh Phúc tức giận tát thẳng tay vào khuôn mặt Sa Hạ khiến cô chao đao , Thái Anh đứng bên cạnh nổi giận xắn tay áo lên chuẩn bị đánh đôi co với hắn bất ngờ bị cô nàng cản lại . Không được , chuyện này do cô gây ra cô không thể để Thái Anh bị liên lụy được , đứng thẳng người cô nàng cúi đầu đi lại lần lão Tân thận trọng nói chuyện .

_ Lão Tân em biết lỗi là lỗi do em , xin anh tha thứ cho em lần này ... chuyện này do em gây ra bạn em vô tội xin anh đừng gây khó dễ cho cô ấy ...

_ Sắp chết đến nơi còn lo cho bạn , được có chí khí . Sách cũng có ghi làm người đừng nên tuyệt tình , người nào tốt với tôi tôi biết ơn sẽ trả , người nào đối xử tệ với tôi tôi sẽ trả lại họ rất trăm lần . Vậy thì tôi cho cô hai lựa chọn , một là trả tiền hai là để lại một thứ cô muốn tay phải hay tay trái , lựa chọn đi .

_ Tiền thì tôi không có chỉ có cái mạng này thôi , anh muốn đánh muốn giết thì tùy anh đừng làm hại đến bạn tôi là được . Huống hồ bây giờ tôi cũng không còn gì , chết đi cũng không ai tiếc ...

_ Sa Hạ ...

Thái Anh kéo tay cô nàng , Sa Hạ khẽ cười một lúc lắc đầu nhìn cô . Anh Phúc đứng bên cạnh đang suy nghĩ kế sách cười nhếch môi thì thầm bên tay lão Tân .

_ Tiền không thành vấn đề , người đẹp như em mà chết đi thì thật tiếc , vậy thì theo anh về nhất định anh sẽ thay em trả cho lão Tân đây , em nghĩ sao ?

_ Có chết tôi cũng không thèm lấy người như anh , đồ răng hô ...

_ Mẹ khiếp , kéo nó lại đây cho tao .

_ Vâng .

Cầm chắc tay búa trên tay , hắn giận dữ nắm chặt lấy tay cô một lúc . Ra sức giành co , Sa Hạ rơi vào thế yếu chết lặng mặc cho hắn làm , dù sao xác định tới đây là nộp mạng vậy thì coi như phó mặc cho số phận đi . 

Ngay khi cô nàng nhắm mắt lại thả hồn đi đâu đó , một âm thanh quen thuộc vang đến khiến đôi chân mày thanh nhạt chuyển động mở mắt nhìn . Là cô ta ? 

Chu Tử Du - là cô thật sao ?










Chu Tử Du chạy hết con đường vẫn không tìm ra được tin tức về Sa Hạ , gọi điện thoại cả thôn tất cả đều nói không hề gặp cô . Trong lòng cậu sinh ra một nỗi lo tột độ , từ trước đến nay Tử Du chưa biết sợ là gì , vậy mà vì một cô gái mới quen biết đã sốt sắng chạy đi khắp nơi tìm kiếm , giây phút cậu cảm thấy bất an nhất lại nghĩ đến những lời cô nàng nói ngày hôm qua . Một cô gái ngây thơ , luôn lạc quan trong cuộc sống tại sao lại mang số mệnh thê lương đến như vậy ?

Chợt nhớ đến điều gì đó , cậu lập tức chạy thật nhanh hỏi han hàng xóm về anh Tân . May mắn , ai ai cũng biết nơi ở của hắn ta đều chỉ dẫn cậu tìm đường đến . Một chút hy vọng nhỏ nhoi lỏi len , Chu Tử Du tăng tốc nhanh hết sức có thể chạy đến đó và cầu mong điều xấu sẽ không xảy đến với cô gái nhỏ  .

_ Ngừng tay lại .

Chu Tử Du hét lớn phía xa , cầm trên tay chai nước dưới sàn cậu dùng sức ném thật mạnh vào mặt hắn ta đang cầm thanh búa giáng xuống bàn . Bị lệch mục tiêu , đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía đối phương , hắn tức giận cho người đến bắt giữ cậu nhưng nhanh chóng tất cả đều bị cậu hạ ngay sau đó .

_ Tụi bây lên hết cho tao ... mẹ khiếp còn đứng trơ trơ ra làm gì hả ?

_ Anh Phúc ...

Lần lượt từng tên bị hạ , Chu Tử Du nhíu chặt mày nhìn Anh Phúc đang chạy tới gần mình với nắm đấm trên tay . Trong giây phút động tay đấu , cậu dừng tay lại và nói lớn :

_ Khoan đã .

_ Mẹ khiếp , lại là mày ?

_ Xin chào .

Chu Tử Du giả đò , cậu mỉm cười vẫy tay chào Sa Hạ ở phía sau , nhìn thấy cô an toàn sừng sửng ở kia trong lòng cậu an tâm phần nào . 

Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu , Chu Tử Du cô muốn chết hay sao mà ghẹo anh Phúc vậy hả ? Còn đứng đó cười hì hì chào cô nữa chứ , Chu Tử Du cô đúng là bệnh thần kinh rồi ...

_ Chào mẹ gì ở đây , mày muốn gì ?

_ Anh có phải là đàn ông không ? Đàn ông thì không nên ăn hiếp một người con gái chân yếu tay mềm như vậy .

_ Rốt cuộc thì mày muốn gì ?

_ Bên ngoài có vài chiếc xe , không biết anh có hứng thú cá cược với tôi không ? Nói trắng ra tôi muốn khiêu chiến với anh .

_ Đua xe ? Mày nghĩ tao sẽ tin mày chắc, con ranh đừng có mà lừa tao , hôm nay mày tự đến đây nộp mạng tao nhất định trả thù việc hôm trước cho mày chết ...

_ Để cô ta nói tiếp .

_ Anh Tân ...

_ Để cô ta nói tiếp , ta muốn nghe cô ta đưa ra lời cá cược gì .

Rất bản lĩnh , lão có chút hứng thú với cô gái này . Lần trước tay không tấc sắt đánh bại hết đám đàn em của lão , hôm nay lại một thân một mình độc đấu với tên tay sai thân cận , cô gái này xem ra không phải là người tầm thường , lão ậm ừm muốn nghe tiếp màn cá cược của cô ta như thế nào tiếp theo .

_ Lão đại đúng là người hiểu tình nhất , tôi chỉ muốn đua xe với anh Phúc đây một chuyến. Nếu như tôi thắng thì món nợ của cô Thấu sẽ được xóa bỏ và các người không ai được làm phiền đến người dân thôn Đài Sơn nữa .

_ Được .

_ Đại ca ...

_ Im lặng để cô ta nói tiếp , cơ hội thành công của cô ta ở đây chỉ là con số không . Được rồi , vậy các người thua thì như thế nào ?

_ Nếu tôi thua,  tôi không có gì để nói , chỉ có cái mạng này các người muốn đánh muốn giết thì tùy các người nhưng hai cô gái này vô tội đừng làm hại họ .

_ Haha được , ta thích những người có nghĩa khí như vậy , cả hai người xem ra có mối tình rất thân một người liều mạng đến đây lừa gạt đàn em ta , một người mạng không cần cứu hai cô gái này ... haha được được ...

Lão Tân vỗ tay tán thưởng Tử Du , lúc này Sa Hạ bồn chồn lo sợ chạy nhanh tới nắm chặt lấy tay Tử Du . Cô ta rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy ? Đây không phải là trong phim người ta có thể chết đi sống lại , cô ta đang nghĩ mình là diễn viên sao ? Đúng là điên khùng mà .

_ Chu Tử Du , cô điên rồi chẳng phải cô nói sẽ đi sao ? Vậy thì đi đi , đừng quay lại chuyện này do tôi gây ra tôi sẽ giải quyết đừng có mà điên nữa .

_ Sa Hạ tôi nhất định sẽ giúp cô ... 

_ Cô đi đi ngay khi có thể , tôi sẽ ra nói giúp cho cô thừa cơ hội cô cùng với Thái Anh chạy ngay đi ... Anh Tân , xin anh đừng chấp trẻ nhỏ , cô ta háo thắng quá thôi chuyện của tôi anh cứ để tôi giải quyết ....

_ Không được , đã chung một đường chuyện cô cũng là chuyện tôi . Anh Tân , rốt cuộc anh có chấp nhận lời khiêu chiến của tôi không ?

_ CHU TỬ DU !!

Sa Hạ cắn chặt răng lườm cậu một phát , Chu Tử Du mặc kệ chỉ cần Sa Hạ không có vấn đề gì cậu quyết phải giúp cho cô bằng được . Anh Phúc đứng bên cạnh , sắc mặt hắn thay đổi khi nhìn vào nụ cười của lão , không lẽ đại ca sẽ chấp nhận sự cá cược con nhãi này ?

_ Mạng của cô ... ta sẽ suy nghĩ lại nhưng nếu ta thắng phí bảo kê của thôn Đài Sơn sẽ tăng gấp đôi và cô Thấu Kì Sa Hạ sẽ làm người của ta ... 

_ Ông ?!

_ Sao nào còn muốn đấu không ?

Nhìn qua Sa Hạ , cậu cảm thấy quyết định lần này của mình thật lỗ mãn , nếu như Sa Hạ có chuyện gì lọt vào tay họ chắc chắn Tử Du sẽ không tha thứ cho bản thân mình . Nắm chặt lấy tay cô , Chu Tử Du hỏi cô nàng một câu và bất ngờ khi nghe được câu trả lời từ Sa Hạ .

_ Thấu Kì Sa Hạ , cô tin tôi không ... chỉ cần cô tin tôi tôi nhất định sẽ làm được .

_ Được , tôi tin cô , cá cược thôi .

_ Khá lắm , chuẩn bị xe . Gặp nhau ở trạm thôn Đài Sơn , nếu không gặp tôi nhất định sẽ đốt nhà cô Thấu ... chúng ta đi .

Lần lượt quay lưng đi , Thấu Kì Sa Hạ nhanh chóng kéo tay Thái Anh và Tử Du ra khỏi nơi nguy hiểm này . 

_ Thái Anh cậu về đi , xin lỗi vì bắt cậu vào việc này ...

_ Sa Hạ cậu đi đâu ?

_ Đừng lo lát mình sẽ tìm cậu , còn cô ...

Chu Tử Du ngạc nhiên nhìn sắc mặt cô nàng thay đổi , chẳng phải khi nảy cô ta còn đồng tình với quyết định của cậu sao bây giờ lại trở thành con người khác ? 

Thấu Kì Sa Hạ cô bị làm sao vậy ?

Chia tay Thái Anh , Sa Hạ kéo Tử Du đi lên trên ngọn núi cao , ở dưới là dãy địa hình đường đua mà cô ta sẽ bắt đầu ngày hôm nay . Phải tận mắt chứng kiến cô ta mới sợ hãi có thể cô sẽ xin cho cô ta rút lui ngay .

_ Tôi cho cô xem tình hình , đây là đường đua mà lão Tân nói với cô  , đường núi hiểm trở thế này mà cô còn cá cược sao ?

_ Ờ .

_ Cô điên rồi , Chu Tử Du sao cô có thể bình tĩnh như vậy được , bao nhiêu người đã bỏ mạng tại đây , bay bổng bao nhiêu oan hồn rừng núi này , vậy mà cô còn bình tĩnh xem như không có gì ? CHU TỬ DU - CÔ ĐIÊN RỒI ..

_ Tôi không phải nói đùa , cô chờ mà xem .

_ Tiếng tăm đua xe của anh Phúc và lão Tân có tiếng nhất ở đây , từ trước đến nay không ai dám cá cược với họ vậy mà cô dám làm như vậy , lão ta là người bảo vệ ở đây cô lấy bản thân mình và cả thôn ra cá cược , kì này cô chết chắc rồi .

_ Thấu Kì Sa Hạ tôi từ xa đến cứu cô vậy mà cô chỉ quan tâm đến điều đó thôi sao ?

Chu Tử Du hụt hẫng nhìn cô , hóa ra cô ta là vì lo sợ cho tính mạng cả thôn Đài Sơn ở vụ cá cược này vậy mà cậu vì cô ta liều mạng sống mình ra đặt cược . Chu Tử Du - mày thật ngu ngốc .

_ Lúc này mà cô còn đùa được , hay cô chờ cơ hội thì bỏ trốn đi đừng có mà đánh cược sinh mạng vì tôi nữa . Ngay khi có cơ hội hãy bỏ trốn đi , với khả năng của cô cô không thể chết ở đây được ..

_ Tôi đi rồi ai giúp cô ?

Sa Hạ dừng chân , bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu . Cô quay mặt lại nhìn Tử Du đang hướng mắt về phía mình , cảm giác ảo mộng này một lần nữa lại đến , Sa Hạ thở dài hỏi Tử Du :

_ Sao cô lại tới cứu tôi ?

_ Thật ra ... tôi đã nói chuyện với Thấu Ca , tôi không biết cha mẹ cô qua đời thật , hôm trước còn nói cha mẹ cô không biết dạy dỗ cô như thế nào , còn nói cô là kẻ lừa gạt ... Tự dưng nghĩ lại tôi đáng ghét thiệt chứ ... tôi thật tình xin lỗi cô . Cho nên tôi muốn vì cô làm một chút chuyện bày tỏ sự xin lỗi của mình .

Từng lời cậu nói , Sa Hạ cảm nhận được sự chân thành mà Tử Du muốn gửi đến mình . Nhưng biết sao được , an nguy cả thôn đều nằm trong tay cậu , Chu Tử Du là không biết trời cao đất rộng đánh cược quá lớn vào việc này . 

_ Đây là quyết định của cô , do cô chọn tôi không ép , nếu cô không bỏ trốn vậy thì tôi đi đây , không liên quan gì tới tôi nữa đến lúc đó xảy ra chuyện gì đừng có mà hối hận kiếm tôi ...

_ Tôi không sợ . Bởi tôi biết cô sẽ không bỏ trốn để tôi lại một mình đâu .

Cậu tin , Chu Tử Du luôn mang niềm tin và hy vọng đến Sa Hạ nhất định cô ấy sẽ không bỏ rơi cậu vào hoàn cảnh khó khăn như thế này . Tính cách Sa Hạ , cậu hiểu đôi chút nếu cô ta có ý định bỏ Tử Du thì nhất định sẽ từ bỏ cậu ở trạm xe buýt rồi cần chi đến tận hôm nay .

Sa Hạ dừng chân , đầu óc cô trở nên quay cuồng sau câu nói của Tử Du . Chu Tử Du cô ta xem cô là gì vậy ? Lần trước cũng vậy ở trên chuyến xe , chưa từng có ai nói với cô rằng họ tin tưởng hoàn toàn vào Thấu Kì Sa Hạ , lần này cũng vậy . Chu Tử  Du tự tin nói điều đó rằng cậu không sợ vì biết rõ cô sẽ không bỏ đi . Trái tim cô một lần nữa mách bảo mình linh cảm con người này ... liệu nó có phải không ? 

Sa Hạ sợ điều đó .

_ Tại sao cô nghĩ vậy ?

_ Vì tôi tin cô . Bởi tôi tin Thấu Kì Sa Hạ không phải là người như vậy thật chất Thấu Kì Sa Hạ là một người tốt , vì vậy mà cô sẽ không bỏ trốn .

_ Đồ ngốc nhà cô , cô không nên tin tôi .. tôi là một cô gái lừa gạt không để cô tin tưởng như vậy đâu ...

Giọng nói cô nhỏ dần có phần lạc nhịp , cảm xúc Sa Hạ dâng cao nghe lời cậu nói . Chu Tử Du đúng là kẻ ngốc , làm gì có ai lại đặt niềm tin tuyệt đối vào kẻ lừa gạt như cô chứ , kiếp trước cô có mắc nợ gì cô ta không mà kiếp này Sa Hạ lại phải sa vào cô ta thêm lần nữa ... 

Ngoảnh mặt bỏ đi , cậu khẽ cười một lần nữa nhìn phong cảnh trước mặt mình với niềm hy vọng.

Chắc chắn cậu sẽ làm được , vì thôn Đài Sơn , vì Thấu Kì Sa Hạ ... Chu Tử Du đặt cả tính mạng vào cá cược này .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro