Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ rảo bước trong công viên cũ ở thôn Đài Sơn , người cô ở đây nhưng hồn lại ở nơi khác . Cô ngó nghiêng nhìn mọi thứ xung quanh và thở dài . Hai người họ giờ này đang xem phim ở đâu , xem thể loại gì vậy ... Sa Hạ tò mò muốn biết .

_ Sa Hạ chúng ta đi chơi đi , chỗ này rất đẹp , có rất nhiều trò chơi có thể làm chúng ta rất vui ... Sa Hạ trông em không vui có chuyện gì vậy ?

_ Ơ ...

_ Lúc tôi đón em không phải em rất mong chờ sao ?

_ Ơ ... gần đây có rạp chiếu phim không ?

_ Bên kia , hình như Thái Anh và Tử Du đang ở đó xem , cô ấy nói tựa phim là Người vợ ma thì phải ..

_ Hả ?

" Phim kinh dị ... Tôn Thái Anh đúng là biết lựa cơ hội mà ... "

Rạp chiếu phim vắng vẻ chỉ vài cặp tình nhân và những kẻ cô đơn . Chu Tử Du mặt mày nghiêm nghị coi phim , bộ phim này chán thật toàn là thể loại cũ không có gì mới mẻ . Tôn Thái Anh tựa đầu vào vai cậu như cô mèo con đang hoảng sợ cần người che chở , núp vào vai cậu một lúc cô ngẩng đầu nhìn sang Tử Du .

_ Tử Du phim kinh dị này làm người ta sợ quá ...

_ Sợ thì đừng xem nhắm mắt lại .

_ Cô nhìn xem , người chồng này thật tàn nhẫn ra tay nhẫn tâm còn thừa cơ hội làm chuyện trái với đạo lí với con gái mình ... bộ phim này đáng sợ quá ...

Câu nói Thái Anh vang lên , đầu óc cậu quay cuồng suy nghĩ đến hình ảnh Ngân Đình trưa nay trò chuyện cùng Đa Hiền cứ khiến cậu canh cánh trong lòng .

_ Làm theo kế hoạch chuyến xe cuối cùng kết thúc 12 giờ , chờ đến khi xe đến điểm giữa đột nhiên cúp điện ... đến khi đó Sa Hạ gọi trời không nghe đất không thấy , cô trực tiếp đến toàn bộ ....

_ Tôi không ganh tị chút nào ...

_ CÔ KHÔNG GANH TỊ THÌ ĐỪNG LO NHƯ THẾ ...

" Thấu Kì Sa Hạ cô ... mặc kệ cô ta mạng của bản thân mình thì tự mình quyết định "

_ Trò chơi cuối cùng , chơi xong chúng ta đi ngay .

Đến khu vực cáp treo , không một bóng người cảm giác gió lạnh lùa vào nơi đây khiến cô hơi rùng mình . Không có ai cả , nơi đây lạnh lẽo quá ... cô có nên đi ra khỏi đây không ?

_ Không có người ... chúng ta có nên ra khỏi đây không ?

_ Suỵt...

Đa Hiền khép miệng đưa ngón tay giữa miệng rồi đẩy cô nàng về phía trước , Sa Hạ nghi ngờ nhìn cậu cũng tiếp tục đi vào trong . Rốt cuộc Kim Đa Hiền đang chơi trò gì vậy ?

_ Người đã lên xe ... tít .

Gửi tin cho đồng bọn , Ngân Đình ngồi trong khu điều chỉnh bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tác chiến .

Tử Du càng ngồi càng nóng lửa trong lòng , cậu không thể tập trung vào bộ phim được nữa , đầu óc cậu lúc này chỉ nghĩ tới hình ảnh Sa Hạ đang ngồi cùng Đa Hiền ở cabin kia ... không được ... không được ...

Trầm ngâm suy nghĩ , đấu tranh tư tưởng trong tiềm thức của mình , cậu đứng dậy bỏ ra ngoài không nói tiếng nào với Thái Anh . Chạy thật nhanh , dồn hết sức vào đôi chân đến khu công viên gần đó , Tử Du thầm cầu trong bụng mình mong cô nàng không xảy ra chuyện gì .

_ Máy dừng rồi ... chúng ta về đi .

Sa Hạ chán nản đi vào trong khu cáp treo , khoang cabin tắt hết điện mọi thứ tối om như mực chỉ chừa cột đèn điện ở đằng xa , Đa Hiền tiếp tục dùng kí tự làm vài trò ảo thuật trước mặt cô nàng thu hút chú ý và chỉ về phía cabin . Ngay khi cậu búng tay , toàn bộ máy hoạt động trở lại , đèn sáng chói xung quanh , cô mỉm cười như đứa trẻ quay sang khen ngợi Đa Hiền .

_ Cô hay thật đó hihi .

Hôn điện thoại như báu vật , Đa Hiền cười đỏ đến mang tai nhảy múa sau lưng cô nàng đến khi cô quay lại giả vờ nghiêm túc .

" Haha kế hoạch 1 thành công "

Tử Du chạy hụt hơi thở mạnh gập người điều chỉnh nhịp tim , ngẩng đầu nhìn xung quanh cậu lo sợ tìm kiếm khu vực cáp treo đang ở đâu trong công viên , tự trách bản thân mình một chút .

" Do mình không tốt ... mình không nên ngang bướng với cô ta ... làm ơn Sa Hạ .... Cô đừng có xảy ra chuyện ... "

Tiếp tục tìm kiếm , mồ hôi ướt đẫm áo thun bên trong Tử Du đầu tóc ướt nhem chạy lên cầu thang . Bắt gặp hình ảnh Đa Hiền đang mắng mỏ ai đó , cậu không kiềm lòng chạy tới giơ nắm đấm vào mặt cô ta .

_ Cô gái này ... còn dám chạy ... tôi cho cô chết ... chết này ... bảo cô cởi chạy không thoát đâu ...

_ KIM ĐA HIỀN UỔNG CÔNG SA HẠ TIN TƯỞNG CÔ MÀ CÔ LẠI LÀM TRÒ ĐỒI BẠI NÀY VỚI CÔ TA. CÔ CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI KHÔNG ?

Từng cú đấm vào mặt là từng câu hỏi đặt cho Đa Hiền , khuôn mặt bị sưng vù như ong chích không nói ra hơi . Cậu đưa tay lên cao định đánh Đa Hiền thêm mấy cái , giọng hét quen thuộc vang lên từ cabin Tử Du bỏ tay ra chạy nhanh vào trong tìm cô nàng .

_ Sa Hạ .. Sa Hạ ... cô không sao chứ ? Sa Hạ .. xin lỗi tôi đến muộn ... Sa Hạ cô không sao chứ ?

_ Đáng sợ thật nó đi chưa ?

_ Tôi đánh cô ta ngất ra đó ... Sa Hạ cô không cần sợ nữa tôi xin lỗi ...

_ Cô đánh chết con gián đó chưa ?

_ Hả ? Con gián ? Tôi tưởng cô nói Kim Đa Hiền .

_ Hả ? Cô đánh Kim Đa Hiền làm gì ?

_ Không phải cô ta muốn làm bậy với cô sao ?

_ Gì ? Làm gì có Đa Hiền thấy tôi sợ gián nên đuổi chúng đi .... AAAAA ....

Sa Hạ hét toáng nhìn thấy xác con gián nằm chơ vơ giữa đường , Tử Du giật nảy người đứng dậy đá nó đi mất . Cô nàng hoảng sợ ôm chặt lấy cánh tay cậu , lúc này Tử Du dịu dàng bảo vệ cô .

_ Đừng sợ ... đừng sợ... tôi đá nó đi rồi ... đừng sợ ...

Bờ vai cứng rắn và sự ấm áp vây quanh , Sa Hạ ôm chặt lấy tay cậu thả hồn vào đó bất ngờ chạm vào ánh mắt Tử Du , cô rụt rè rút tay lại về sau .

_ Cô làm gì mà ôm tôi ?

_ Này là ai ôm ai ?

_ Ừ thì ... được rồi ôm thì ôm đã rồi , mau gọi Kim Đa Hiền về chúng tôi còn đang hẹn hò .

_ Cô có biết tôi không đến thì Kim Đa Hiền đã ... tức chết đi được , Kim Đa Hiền đã hẹn với Ngân Đình chờ cabin này đúng 12 giờ sẽ treo lủng lẳng lên kia để cô trời không nghe đất không thấy , thì mang cô cho ... cái đó .

_ Tên đầu heo Kim Đa Hiền này ...

Sa Hạ chữi thầm Đa Hiền , nhìn sang gương mặt lo lắng Tử Du hướng về mình , xem cô ta lo lắng cho mình kìa ... phải chọc thêm một chút nữa .

_ Vì không yên tâm nên cô đến đây cứu tôi sao ?

_ Nếu tôi không đến ...

Tử Du ngồi hàng ghế đối diện né tránh câu hỏi của cô , được nước tiến lên SA Hạ ung dung đi tới kề sát mặt cậu khẽ cười .

_ Cô đã nói không quan tâm tôi sống chết ra sao mà ?

_ Nếu không lo cho sự sống chết của cô thì tôi ở đây làm gì ?

_ Có phải cô nói là rất quan tâm tôi ? Vậy cô thừa nhận là quan tâm tôi đi ?

Hạnh phúc hiện trên môi , cô cười ngồi nhìn cậu , đôi mắt họ nhìn đối phương trước mặt . Tử Du bị cuốn hút vào ánh mắt của Sa Hạ và cô cũng vậy , họ nhìn nhau không chớp mắt , cậu cười – cô cười rạng rỡ theo .

_ Kim Đa Hiền chúc cô một buổi tối vui vẻ .

Ngân Đình bấm nút khởi động , cánh cửa đóng sầm lại chiếc cabin từ từ được đưa lên cao .

Tử Du thoái khỏi cơn mê say chạy ra cửa cố gắng mở nó ra , mặc sức cậu đập mạnh kéo cửa chiếc cabin được đưa lên cao hơn , Tử Du hoang mang sinh ra sợ hãi hét lớn , miệng lầm bầm liên hồi tay ướt mồ hôi nắm chặt lấy thanh cầm bên trên .

_ CÁI GÌ VẬY ? MỞ CỬA MỞ CỬA RA .... TẠI SAO VẬY ? ... ĐỨNG YÊN ĐII ...

Lần đầu tiên Sa Hạ mới thấy hình ảnh Chu Tử Du chân đôi trời đạp đất lại nhỏ bé núp mình vào một góc , mặt mày tái xanh đôi môi Tử Du như bị cắt không còn giọt máu , nhìn cậu biểu hiện như vậy Sa Hạ hớt hải lại gần xem sao .

_ Cô ... cô đứng yên đi .. đừng nhúc nhích ... tôi xin cô ...làm ơn đi ....

_ Tử Du ...

Quá khứ ùa về , con ngươi Tử Du đảo nhìn mọi thứ . Cách mặt đất khá xa tầm cao giống như khu chung cư hồi nhò , hình ảnh người đàn bà mặc áo trắng đứng giữa không trung nhẹ tựa lông hồng nhảy xuống đất gây ám ảnh cho cô bé vừa tròn tám tuổi . Chu Tử Du nhớ về mẹ , nhớ lại đêm mẹ cậu tự sát ngay trước mặt mình , cậu sợ ... một nỗi sợ bám vúi lấy sau lưng Tử Du . Cậu mệt mỏi ghì chặt lấy áo Sa Hạ lẩm nhẩm câu nói .

_ Xin lỗi ... con xin lỗi ...xin lỗi cô ... Sa Hạ ... có thể cho tôi ... dựa một chút ... được không ? Chỉ một chút thôi ... một chút thôi ... sẽ ổn ...

Hơi thở cậu ngắt quãng , giọng nói yếu dần . Sa Hạ đứng yên để cậu dựa vào , bàn tay vuốt ve bóng lưng cô ngạc nhiên khi bắt gặp Chu Tử Du lúc này thật yếu đuối không ngờ ...

" Chu Tử Du ... cô đang run ... có chuyện gì xảy ra với cô vậy ? "

_ Tử Du cô bị làm sao vậy ?

Sa Hạ lo lắng ôm chặt lấy cậu , Chu Tử Du tìm được hơi ấm và điểm tựa an toàn cậu nhắm mắt lại từ từ mở ra , đôi môi run lên vì sợ thì thầm nói :

_ Mẹ tôi lúc tôi còn nhỏ đã nhảy xuống từ độ cao này , lúc đó tôi tám tuổi , mẹ nhảy ngay trước mặt tôi .. từ đó trở đi ... tôi sợ đứng trên chỗ cao lắm ...

_ Có thể nói tôi biết xảy ra chuyện gì không ?

_ Gia đình tôi vốn dĩ rất hạnh phúc , nhưng từ khi cha tôi có người khác . Ngày hôm đấy ông ta tổ chức sinh nhật cho cô gái khác , mẹ tôi đã khóc rất nhiều .... Và ở độ cao như thế nhảy xuống ... tôi hận cha tôi đã không quay về ... tôi cũng hận bản thân mình ... tại sao lại ham chơi như thế ... nếu như tôi ra sớm hơn một chút hoặc bà nhìn thấy tôi ... có lẽ bà sẽ không nhảy xuống ...

Từng lời trách móc bản thân , giọng nói cậu đứt quãng và nhỏ dần , Sa Hạ im lặng lắng nghe cậu bàn tay vỗ về Tử Du như một đứa trẻ ôm chặt lấy mình . Thì ra sau lớp vẻ bề ngoài hào hoa này Chu Tử Du lại mang một quá khứ đau buồn không thể xóa được , vậy mà cô cứ nghĩ trên thế gian này chỉ có cô là sao chổi – là người bất hạnh nhất thật ra là không phải . Mỗi người đều có một quá khứ và câu chuyện riêng của họ , Chu Tử Du cũng vậy , một con người luôn ngẩng cao đầu trước mọi phong ba bão tố lại có lúc thăng trầm .

_ Cô đừng sợ ... đã qua rồi ... bây giờ không sao nữa mà ... cô không cần phải sợ nữa tôi sẽ ở bên cạnh cô . Mẹ tôi nói sau khi người chết sẽ hóa thành ngôi sao lại còn là một ngôi sao đặc biệt . Cô nhìn xem , tôi nghĩ hai ngôi sao đẹp nhất trên kia chính là cha và mẹ tôi .

Sa Hạ nở nụ cười ấm áp nhìn Tử Du , chỉ tay lên bầu trời phía xa , giọng nói cô nhẹ nhàng như làn nước trong khiến Tử Du an tâm dõi nhìn .

_ Tôi hay ngẩng đầu lên nhìn họ , tưởng tượng họ đang ở cùng bên mình . Cô xem , cô đừng sợ ...

Nắm chặt bờ vai cậu như tiếp thêm sức mạnh cho Tử Du , cậu nhìn cô một lúc ánh mắt đưa về phía trước . Nơi bầu trời chứa đựng những ngôi sao về đêm sáng rọi cả không trung , một đẹp về cảnh đêm hòa quyện trước mắt .

_ Mẹ cô cũng biến thành ngôi sao đang ở trên trời nhìn cô . Bà ấy đang nói với cô rằng : Chu Tử Du con tuyệt nhất , con mãi là niềm tự hào của gia đình . Cô xem , cô đến thôn Đài Sơn thì đánh bại tên ma đầu anh Phúc trở thành người hùng của thôn Đài Sơn , còn nữa có thể vì Thấu Kì Sa Hạ mà đứng ở độ cao như thế này anh hùng cứu người đẹp . Cô xem hôm nay còn đứng ở trên cao nhìn ngắm bầu trời cùng tôi vào ban đêm ... Chu Tử Du cô là tuyệt nhất , từ bây giờ trở đi cô phải vui một chút .... Cô nên tin tưởng , mẹ cô luôn dõi nhìn theo cô ở trên trời mãi mãi không rời .

Những lời Sa Hạ nói thêu dệt thêm lòng tin cho cậu , mọi sợ hãi tan biến thay vào đó là nụ cười hạnh phúc trên môi . Lâu lắm rồi Chu Tử Du mới có thể đứng ngắm nhìn cảnh đẹp như thế này , tất cả là do Thấu Kì Sa Hạ .

_ Chẳng phải vì cô mà tôi đứng ở đây sao ?

_ Tôi biết , trong lòng cô rất lo cho tôi .

Cô cười , trong thâm tâm của Tử Du – Sa Hạ có một vị trí đứng trong tim cậu , dù chỉ là vị trí nhỏ thôi nhưng cô nàng lại cảm thấy mình rất may mắn .

Cả hai nhìn xuống mặt đất , nơi cách cáp treo một khoảng rất xa , những ngọn đèn nhỏ lấp ló ở nhà dân đang tắt dần vì đêm khuya . Một cảm giác thật yên bình .

_ Cảm ơn cô , Sa Hạ lâu lắm rồi tôi mới ngắm được cảnh đẹp về đêm như thế này .

_ Tôi cũng muốn cảm ơn cô ... không quan tâm tất cả ... để cứu tôi .

Đôi mắt trong veo như dòng nước , Sa Hạ ngẩng cao đầu nhìn cậu , nụ cười hiện hữu trên môi phút chốc Tử Du lại say mê nhìn ngắm gương mặt này lâu hơn mọi lần .

Đúng là cô ta – Thấu Kì Sa Hạ người luôn luôn sáng trưa chiều tối dùng tất cả mọi thời gian chống đối lại cậu .

Là người mà Chu Tử Du này dù không quen biết lại liều mạng cứu cô ta ra khỏi biển lửa hết lần này tới lần khác .

Khoảng khắc ấy trái tim cậu lại rung động vì cô một chút .

Đây có phải là say từ cái nhìn mà mọi người hay nói không ?

Lấy hết can đảm , Chu Tử Du nhìn cô một lúc bàn tay nắm chặt lấy tay đối phương , khoảng cách hai người chỉ còn vài cen-ti-mét . Mặt đối mặt , tay nắm tay , cảm nhận nhịp đập và hơi thở của đối phương , không khí nơi đây tự dưng nóng đến mức đỏ mặt .

Chỉ còn một chút thôi , một chút thôi là đến hồi kết ...

Nhưng



Bạch...

" Hửm ? "

Sa Hạ cúi xuống lụm vật gì lên xem , Chu Tử Du hốt hoảng nhận ra đó là món đồ của Ngân Đình đưa cho , ngay khi cậu tính giải thích lên tiếng thì Sa Hạ đã nhanh miệng chặn cậu trước .

_ Cái này là cái gì vậy ... ể ?

_ Cái đó ... không phải của tôi là của Ngân Đình đưa cho Đa Hiền đó .

_ Cô hẹn với Tôn Thái Anh rồi đem theo thuốc có phải là muốn làm chuyện gì với cô ta không ? Cô đúng là cầm thú mà ...

_ Không phải nghe tôi giải thích đã .. Sa Hạ tôi bị oan ..

_ Oan ? Tôi không tin đâu đây là thuốc gây mê mà ... Chu Tử Du tôi ghét cô tôi ghét cô ...

_ Sa Hạ nghe tôi nói chuyện này không phải là do tôi ...

_ Tôi ghét cô tôi ghét cô cô đi ra đi !!

_ Sa Hạ ... Sa Hạ ...

Tình huống dở khóc dở cười xảy ra , Thấu Kì Sa Hạ ra sức đánh đập Chu Tử Du không thương tiếc , cậu càng né tránh cô lại liên tục ra đòn đánh đấm vào cậu . Bất ngờ cáp treo hoạt động đưa xuống , cabin rung chuyển làm Tử Du mất đà ôm lấy Sa Hạ ngã nhào dưới đất , vì lực kéo quá mạnh cho nên chiếc áo Sa Hạ bị xé mất lộ bờ vai trắng nõn trước mặt cậu , Chu Tử Du mặt đỏ ngại ngùng lùi về phía sau , chưa kịp nói thêm lời nào Thấu Kì Sa Hạ lại nổi đóa đánh cậu thêm một trận nhồi tử .

_ Chu Tử Du chết tiệt ,cô giỏi lắm dám thừa cơ hội với tôi sao , uổng công tôi xem trọng cô , Chu Tử Du cô chết đi ... chết đi...

_ Đừng đừng có đánh nữa ... đứng yên đứng yên ...

Lắc lư giữa không trung , Chu Tử Du ôm chặt lấy cô mặc kệ cô mắng mỏ như thế nào , an toàn vẫn là trên hết . Sa Hạ khẽ cười , bàn tay mân mê chạm vào cơ thế cậu khiến Tử Du giật mình nhìn cô , rốt cuộc là cô ta bị cái gì vậy ? Cái tư thế ám muội này là sao ..

Cậu càng siết chặt , cô càng sờ soạng . Chu Tử Du hết cách thì thầm vào tai cô làm Sa Hạ nhảy ra ngoài ngay lập tức .

_ 32A .

_ Chu Tử Du cô nói cái gì vậy hả ?

_ Thôi được rồi được rồi , mau khoác áo lên đi khó xem quá ...

_ Đáng ghét .

Cởi áo khoác ra choàng vào người cô , Sa Hạ bĩu môi quay mặt sang chỗ khác trong lòng thầm trách kẻ nào phá mất giây phút tuyệt vời này , chỉ cần thêm một chút nữa thôi .. cô sẽ có thể tiến triển hơn với Chu Tử Du rồi .





Bên ngoài , cuộc cãi vã giữa hai kẻ hẹn hò thất bại . Tôn Thái Anh mặt mày tức giận nhìn Đa Hiền , cậu cũng không khá khẩm bao khuôn mặt tối sầm lại dưới đất . Thế là kế hoạch bao lâu nay chuẩn bị tan tành , không lẽ số trời đã an bài Kim Đa Hiền không thể lấy Thấu Kì Sa Hạ thật sao ?

_ Nếu không phải tại cô thì mọi chuyện đâu phải vậy đâu ?

_ Tôi Tôi Tôi ? Cái gì cũng đổ lỗi cho tôi , cô không phải cũng vậy sao đang xem phim cùng Tử Du yên lành lại để cô ta đi phá hỏng mọi chuyện của tôi . Cô có biết tôi bỏ bao nhiêu công sức cho ngày hôm nay không ?

_ Tôi .. tôi mặc kệ dù gì cũng do cô hại tôi .

Tôn Thái Anh tức giận đạp chân cậu một cái rõ đau , bị mất thế Kim Đa Hiền ngã nhào trước mặt cô nàng . Sự cố xảy ra , hai đôi môi tìm đến nhau một cách vô tình lại làm hai kẻ dại khờ này ngẩn ngơ nhìn nhau .

_ Đi thôi sân bay ...

_ Tôi ... rõ ràng có B mà được không ?

Cánh cửa mở , Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm xuống đất , cái gì đang xảy ra nơi đây vậy ?

Tôn Thái Anh ?

Kim Đa Hiền ?

Họ đang hôn nhau sao ?

_ Hai người đang làm gì vậy ?

_ Chuyện này không như các người nghĩ đâu .

Đa Hiền đứng dậy phủi áo nhìn Sa Hạ và Tử Du bước ra , sắc mặt Thái Anh thay đổi má đỏ hồng né tránh ánh nhìn từ họ . Bị họ bắt gặp , Đa Hiền quê quá hóa giận hỏi họ đang đứng đó .

_ Kim Đa Hiền , Tôn Thái Anh hai người ?

_ Các người ...

_ Chúng tôi không có gì cả .

_ Tôi không tin giữa hai người không có chuyện gì với nhau , nếu không Tử Du sao lại bỏ tôi một mình đến đây chứ ?

_ Thái Anh .. tôi bảo đảm là không có được chưa ?

Dồn vào thế bị động , Sa Hạ cười giả lả đưa tay đảm bảo trước mặt họ nhưng Thái Anh không bỏ qua liền hỏi cô tiếp một câu khiến cả hai bất động .

_ Vậy cậu có dám thề trước mặt trăng là không có tình cảm với nhaukhông ?

_ Thề thì đương nhiên là có thể nhưng tôi sợ cô ấy không kiềm chế nổi mà yêu tôi thì thế nào ?

_ Tôi xin thề nếu tôi yêu Thấu Kì Sa Hạ thì tôi sẽ bị xe đụng .

Sa Hạ không ngờ Tử Du lại thề độc trước mặt hai người họ , dù cho có muốn cho qua chuyện nhưng lời thề này đúng là hơi ác .

_ Được thôi , tôi thề nếu tôi yêu Chu Tử Du thì sẽ bị xe đụng , các người vừa lòng chưa ?

_ Cô ?!

_ Được , hai người nhớ kĩ lời thề độc hôm nay đó .

Kết thúc buổi hẹn đầu tiên lần lượt các cặp đôi ra về , Chu Tử Du cùng Thấu Kì Sa Hạ trở về nhà . Sắc mặt cô không tốt , liền nổi giận đùng đùng khiến Thấu Ca đưa mắt nhìn Tử Du .

_ Này cô lại chọc giận gì con bé vậy ?

_ Tôi về rồi .

_ Vui không ?

Cánh cửa đóng sầm lại , hai người hai nơi ông lắc đầu tiếp tục việc đếm tiền dang dở mặc kệ hai đứa nhỏ này – đúng là phiền phức .

_ Đúng là không bình thường rồi .

Thả mình giữa bồn nước nóng , Sa Hạ cho phép mình thư giãn sau một đêm mệt mỏi trôi qua . Vừa nhắm mắt lại hình ảnh Chu Tử Du ban nảy hiện về khiến cô nổi giận . Gì chứ cái gì mà 32A , cô đây ít nhất cũng hàng B chứ bộ , còn nữa ôm chặt người ta như vậy mà dám thề độc không có tình cảm với cô .. Rốt cuộc thì đầu óc Chu Tử Du đang suy nghĩ gì vậy ?

Càng nghĩ càng tức nhưng nghĩ lại khoảng khắc Chu Tử Du dùng ánh mắt say mê ôn nhu nhìn mình , bàn tay còn siết chặt lấy tay cô khi nảy ... những cái ôm ... những lời tâm sự có phải cậu dần mở lòng hơn với cô rồi không ?

Vị bạc hà chợt xuất hiện không gian tươi mát khẽ thay đổi ..

Lời thì thầm mà người nói xua giá lạnh .. cô đơn ấy đã biến tan bao ưu phiền .

......

Một điều giản đơn ... yêu anh rất nhiều ...

_ Sao cái giọng này nghe quen dữ trời ... khoan đã ... là con bé nhà mình mà ? Chết tiệt , Chu Tử Du cô chết với tôi .

Từ trước đến nay , chỉ khi vui thì Sa Hạ mới nhảy múa hát hò ở trong nhà , Thấu Ca bất ngờ nghĩ mãi không thông tại sao con bé lại vui vẻ đến vậy . Một lúc sau khi suy nghĩ , cuối cùng ông cũng biết nguyên nhân là từ đâu .

_ A thoải mái quá kêu Tử Du đi tắm nước nóng mới được .

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho , Sa Hạ nhảy chân sáo chạy đến phòng Tử Du . Chu Tử Du ngồi trong phòng thẩn thờ đột nhiên Thấu Ca xông vào mặt mày sát khí nổi trận lôi đình với cậu .

_ Nhóc con  , cô làm gì Sa Hạ nhà tôi vậy ?

_ Tôi đâu có làm gì cô ta .

_ Không có , không có làm gì mà con bé hát tình ca . Lần trước ở nhà tắm ,  nó hát rồi bỏ đi mấy ngày cùng A Thập , nhất định cô đã làm gì với nó . Nói mau , cô làm gì cháu gái tôi ? Các người tiến triển đến đâu ?

Thì ra là vậy , Chu Tử Du hiểu vấn đề liền giải hòa ngồi xuống trò chuyện cùng Thấu Ca .

_ Thấu Ca ông hiểu lầm rồi , chúng tôi không có gì hết và sau này sẽ không có gì . Tôi không có gì với Sa Hạ thật .

_ Nhưng tôi thấy hai người như đang trong thời kì yêu đương vậy , ba bước cãi nhau năm bước cũng cãi nhau , cãi qua cãi lại không thể chia cách được .

_ Tôi nói thật với ông , thật ra tôi trong lòng tôi có người khác rồi . Đây là hình của cô ấy , cô gái này là bạn gái trước kia của tôi , tôi đến thôn Đài Sơn mong rằng sẽ quên được cô ấy , tôi còn ngây thơ đến dự hôn lễ nói và ngăn cản cô ấy khiến cô ấy thay đổi ý định , kết quả đã chứng minh bản thân nhưng cơ bản đây là một tình yêu đơn phương .

Cầm điện thoại đưa cho Thấu Ca , bức ảnh Chu Tử Du cùng Danh Tỉnh Nam chụp vào năm hoa anh đào nở ở Nhật Bản giờ tan biến . Con người ngộ lắm , miệng thì nói quá khứ rồi bỏ đi nhưng trong lòng lại cố chấp giữ lại kỉ niệm để mong chờ hy vọng điều gì đó - Chu Tử Du đang rơi vào tình cảnh như vậy .

_ Xem ra cô rất si tình , cô nên tìm một người tốt hơn cô ta mà quên đi .

_ Tôi nghĩ rằng mình sẽ quên nhưng đó là gạt bản thân , người mình thật sự thích đâu có quên dễ dàng được như vậy . Tôi xin lỗi tôi bây giờ không có hứng thú với bất kì ai kể cả Thấu Kì Sa Hạ .

_ Trong lòng cô nhớ người ta đến vậy thì sao lại nghĩ đến phong cảnh đẹp bên ngoài , điều này có thể khiến cô sai lầm , còn có nhiều cô gái tốt . Tôi xin lỗi tôi còn tưởng cô thích Sa Hạ nên dọn đến đây ở còn bán mạng vì cứu con bé ... 

Đôi mắt rươm rướm nước mắt , Sa Hạ gạt đi những giọt nước mắt gần rơi xuống mà quay lưng đi . Cô không muốn , không muốn nghe những lời nói nào nữa , ngàn vết dao như xuyên vào tim cô nàng một nhát thẳng đứt . Tại sao .. tại sao cứ mỗi lần cô cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn bên người đó thì mọi chuyện lại xảy ra tình huống khác .

Thấu Kì Sa Hạ - đau lòng quá . 

Thấu Ca đứng dậy , nắm lấy tay cầm toan tính điều gì quay lại nói với Tử Du .

_ Nếu con bé còn biết cô có tình cảm với người cũ , nhất định rất thất vọng . Tối rồi ngủ sớm đi .

Một mình trong căn phòng trống , cậu mệt moi nằm dài trên giường gác trán suy nghĩ .

Có phải là mình đã sai khi reo rắc hy vọng cho người khác không ?

Chuyện tình yêu - đúng là mệt mỏi mỏi mà .





"  Tôi xin thề nếu tôi yêu Thấu Kì Sa Hạ thì tôi sẽ bị xe đụng "

 " Người mình thật sự thích đâu có quên dễ dàng được như vậy . Tôi xin lỗi tôi bây giờ không có hứng thú với bất kì ai kể cả Thấu Kì Sa Hạ " 

  " Tôi cũng không biết , tôi thấy mình có thể giúp được cô ta thì mình nên giúp thôi . Tình cảnh cô ấy như thế này , tôi nghĩ mình nên làm chút gì đó cho cô ấy "

" Chúng tôi làm gì có quan hệ , chỉ là bèo nước gặp nhau , cũng chỉ là hoạn nạn có nhau thôi . Chúng tôi chỉ là chủ nhà và khách trọ thôi " 

Thở dài , những câu nói khiến tâm can cô tổn thương nặng nề vang vảnh bên tai . Cô nằm trên giường che dấu đi đôi mắt ưu sầu của mình tự chấn an bản thân với sự mộng tưởng này không phải là thật .

" Thấu Kì Sa Hạ .. đừng trốn tránh hiện thực ... lí do cô ta ở lại không phải là yêu cô ... hãy tỉnh lại đi ... "







 " Tôi sẽ không từ bỏ Tỉnh Đào đâu "

 " Vì chính giữa chữ yêu là tâm , tâm bị cắt cùng ai người sẽ chết "

" Đá quý vốn dĩ rất lạnh và không ấm áp , giống như lòng tôi lúc này đã nguội dần . Nay tôi đưa cho chị và mong rằng chị sẽ yêu Tỉnh Đào một cách trân thành , đừng để chị ấy bị tổn thương như tôi ngày hôm nay "

Cậu cầm điện thoại trên tay ngắm nhìn bức ảnh trong không gian , cảm xúc đột ngột trầm xuống trái tim Tử Du như bị đá đè nặng lên . Cho dù cậu làm bao nhiêu chuyện , không nhắc đến tên cô ấy nữa nhưng sao trái tim này vẫn nhói lên như vậy ?

Sợi dây chuyền bạch ngọc Phượng Hoàng Ân tỏa sáng trong đêm , cậu thở dài đặt nó vào chiếc hộp gỗ đẹp mắt rồi nhìn về phía ánh trăng đêm .

" Danh Tỉnh Nam , tôi vẫn không thể quên được cô , có lẽ tôi và Thấu Kì Sa Hạ là cùng một dạng người . Không có lòng lang dạ sói ... "

" Thấu Kì Sa Hạ ... "

Nghĩ đến cô , lòng cậu lại xảy ra mâu thuẫn liên tục đấu tranh với nhau , Chu Tử Du mệt mỏi nhắm mắt lại thả mình trên giường trôi qua mọi thứ .

Ngày hôm nay , mệt mỏi đã qua ...











Notice :

Vì lí do mình bận nên up chap này sớm hơn dự định và hẹn các bạn vào tuần sau nhe hihi goodnight .

Có ai xem TWICE biểu diễn hôm nay không ? 

Cầu mong cho Mina nghỉ ngơi hồi phục sớm trở về với TWICE của chúng ta ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro