Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống  , Chu Tỉnh Đào xoa đầu chống tay lên bàn mệt mỏi , cuộc gọi ban nảy làm cậu tốn khá nhiều công sức mới giải quyết đâu đó ổn thỏa nhưng như vậy vẫn chưa đủ , thời gian – cậu không còn thời gian .

Danh Tỉnh Nam bước vào cầm hồ sơ trên tay , cô tiến lại gần nhìn dáng vẻ tiều tụy héo mòn vì công việc , cô chỉ biết lặng lẽ nhìn mà không thể giúp gì được .

_ Ngân hàng không thể cho chúng ta vay à ?

_ Còn tệ hơn , đây là báo cáo của tòa viện trưởng gửi sang , ông ta nói nếu không nghĩ ra cách sợ một tháng tới không thể trả được lương nữa .

Cô ngạc nhiên nhìn cậu , thời hạn sắp tới số tiền họ cần góp vào đây để trả cho công nhân và xưởng phải hoàn thiện nhanh chóng nếu không dân tình sẽ làm loạn có khi họ rời khỏi công ty lúc nào không hay .

Chu Long đứng bên ngoài nghe , ông gõ cửa và bước vào . Bóng dáng người đàn ông vì sự nghiệp dựng nên biết bao lâu năm chỉ có thể trông chờ vào các con giúp đỡ , ông cảm thấy bản thân mình thật tệ hại .

_ Tỉnh Đào .

_ Cha ?! Sao cha lại đến đây ? Có chuyện gì cứ gọi điện cho con , bệnh của cha còn chưa khỏi không nên lao tâm quá sức .

_ Cha sợ chuyện đến nước này không thể đứng yên , Angel không còn là của nhà họ Chu chúng ta nữa . Muốn giải quyết vấn đề của Angel chuyện duy nhất chính là thuyết phục được bà Sally vừa ý mới có thể lấy được tiền .

_ Nhưng lập trường của bà Sally rất chắc chắn nếu không có sợi dây chuyền bạch ngọc Phượng Hoàng Ân , chắc chắn bà ấy không đồng ý .

_ Các con còn nhớ trong giới trang sức có một người gọi là Thiên Hoàng không ?

_ Bà nói thần đồng Tạ Thiên Hoàng người đạt được giải thưởng về chế tạo đá quý ? Con rất hâm mộ anh ta nhưng rất tiếc hai năm trước đã qua đời vì tai nạn giao thông rồi . Sao tự nhiên cha có hứng thú với anh ta ?

_ Bởi vì bà Sally chính là mẹ của anh ta , viên bạch ngọc trong sợi dây chuyền là viên đá quý hiếm có một không hai bởi Thiên Hoàng tạo ra . Lúc còn sống anh ta rất quý bộ ngọc này cho nên bà Sally rất muốn có được nó . Nguyên nhân là vì nó chính là phần quà mà Sally muốn tặng cho Thiên Hoàng , đó cũng là tấm lòng của người mẹ luôn nhớ thương con mình .

Chu Tỉnh Đào và Danh Tỉnh Nam tập trung lắng nghe câu chuyện mong có thể tìm ra được cách cứu vãn tình hình .

_ Bởi vì cha nghe câu chuyện này mới quyết định đưa sợi dây chuyền bạch ngọc ra trao đổi lấy tiền gia với bà Sally . Tỉnh Đào , Tỉnh Nam .. nhân lúc bà Sally đang ở đây hai con nhất định phải nắm bắt cơ hội cứu lấy Angel Taiwan , nhất định phải lấy được tiền từ bà Sally thì Chu gia chúng ta mới đứng vững ...

_ Cha con nhất định sẽ không làm cha thất vọng đâu .

_ Được cha tin hai con .

Ông cười nắm chặt tay hai đứa nhỏ đan xen lên nhau , nụ cười ông tựa như vầng trăng khuyết mang chút nỗi lo âu đang xen niềm hy vọng cho họ .

Cả hai đứng dậy tạm biệt ông , Chu Tỉnh Đào thở dài xoa hai bên thái dương đột nhiên cậu nghĩ ra được điều gì quay lại nói với Tỉnh Nam .

_ Chúng ta sẽ đánh vào tâm lý của bà Sally , lập một kế hoạch đánh động bà ta . Em đi cùng chị đến phòng vẽ tìm tài liệu .

_ Được .

Danh Tỉnh Nam cùng Chu Tỉnh Đào đi tới phòng vẽ , họ chia nhau tìm tài liệu liên quan số đá quý có thể tái sử dụng dược . Cậu mở hết hồ sơ này tới hồ sơ khác , cô nàng đối diện mở máy tìm tài liệu bao nhiêu năm gần đây của công ty để kiếm chút manh mối . Một lúc sau , Tỉnh Đào hỏi cô nàng khi đang chăm chú nhìn bìa hồ sơ đỏ .

_ Em xem thử tài liệu này , mất tích trên xe điện , người mẹ đưa tay với không tới cuối cùng để lại vết tích là do thủy tinh rơi xuống lòng bàn tay tôi . Nhớ thương của bà ta , theo đuổi ước mơ của tôi ... viết hay thật đó ... Phần này gọi là bản vẽ " Nước mắt đá quý " . Là tài liệu của ai ?

Càng đọc lời cảm nghĩ , cậu càng hứng thú với tác phẩm trên tay . Lật sang trang khác , Chu Tỉnh Đào không ngờ người tạo nên tác phẩm này không ai khác chính là Chu Tử Du – đứa trẻ mà mọi người đều ruồng bỏ lại là người có tài năng thiên phú đến vậy .

_ Của Tử Du ?

Tỉnh Nam không mấy ngạc nhiên , cô mơ hồ nhìn vào màn hình giả vờ như đang tập trung làm việc , nhưng đâu đó trong tiềm thức đầu óc cô trống rỗng , một vài kí ức quay về khi cô nhớ lại người đó .

" Chu Tử Du ... "


_ Lời văn viết rất hay , sản phẩm rất phù hợp cho ngày lễ của mẹ lần này . Chủ đề lần này tôi tính sử dụng nó làm sản phẩm chính cho ngày lễ của mẹ , sao cô rút lại bản nháp ?

_ Bản vẽ của Danh Tỉnh Nam so với tôi thích hợp hơn , tổ trưởng tôi hy vọng ông suy nghĩ cẩn thận ...

Cậu cười , nụ cười phong lưu lẫn dáng vẻ bụi bậm bước ra ngoài . Danh Tỉnh Nam tức giận kéo cậu đến một nơi vắng , nổi giận và hỏi :

_ Tại sao cô lại làm vậy ? Tôi không cần cô nhúng tay vào ...

_ Tôi xem qua bản vẽ của cô rồi .

_ Vậy thì sao ? Tôi cũng xem như thua ... Tử Du ... tôi biết bản vẽ " Nước mắt đá quý" đó rất quan trọng với cô , cô không nên vì tôi mà bỏ qua dễ dàng như vậy .

Đúng so với tài năng của Tỉnh Nam chắc chắn không thể nào bằng Chu Tử Du , cậu cười nụ cười ẩn hiện như không nhìn cô .

_ Chuyện của mẹ tôi ..chỉ là món quà không kịp gửi nhưng cuối cùng bà không nhìn thấy . Tôi cũng mong cô và tôi không có sự hiểu lầm hối tiếc xảy ra nếu không sẽ hối hận để quay về ... điều tôi quan tâm hơn chính là cô .


_ Kì lạ , tại sao trong hội nghị bản thảo này lại không được đưa ra , Tỉnh Nam , em biết tài liệu này không ?

_ Em không nghe nói .

_ Phiền em đem tài liệu " Nước mắt đá quý " và mọi thứ có liên quan gửi cho chị . Chị tìm xem thử có tài liệu cần dùng thêm nữa không .

_ Được .

Đưa tài liệu cho cô tiếp tục đến nơi khác tìm thêm , Danh Tỉnh Nam cầm tác phẩm trên tay gương mặt cô suy tư nhìn vào nó . Chính là tác phẩm mà cô ta có thể từ bỏ vì cô , Chu Tử Du là đồ ngốc , tại sao năm đó có thể từ bỏ một tác phẩm ý nghĩa như thế này vì cô chứ ?

_ Tôi cũng mong cô và tôi không có sự hiểu lầm hối tiếc xảy ra nếu không sẽ hối hận để quay về ... điều tôi hơn chính là cô .

" Đúng là một người ngốc ... thật sự vứt bỏ tài liệu như vậy sao ? "

Cô từng nghĩ chuyện tình giữa cô và Chu Tử Du chỉ vì lợi ích bản thân nhưng không ngờ kẻ ngốc ấy lại yêu cô thật lòng . 

Chu Tử Du - cái tên nghe sao xa lạ quá . 

Nếu nói trước nay cô không có tình cảm với Tử Du thì là dối lòng nhưng nếu được lựa chọn lại lần nữa - cô nhất định sẽ không chọn Chu Tử Du . Vì sao ?

Vì cô ấy từng là bậc thang để cô bước chân vững trải đến địa vị ngày hôm nay .

Cô không thể lợi dụng cô ấy nữa ...

" Chu Tử Du ... chị xin lỗi "










Loa phát thanh thông báo đến từng hộ gia đình ở thôn Đài Sơn với tin tức cực kì quan trọng .

_ Trưởng thôn thôn Đài Sơn thông báo , mười phút sau tập họp lại nhà trưởng thôn gấp gấp mở cuộc họp lớn cảm ơn cảm ơn alo alo ...

Tất cả dừng lại công việc dang dở chạy đến địa điểm , ai nấy đều phàn nàn cuộc họp ngày hôm nay . Có chuyện gì mà bàn họp lớn đến vậy còn mời hết cả thôn Đài Sơn , bộ ông ta bị hâm à ?!

_ Nghe đây 1 .. 2.. 3.. các vị thương thân hôm nay có việc muốn thông báo với mọi người có hai chuyện , ngày mai lễ hội ông trái cây một năm thi một lần sắp bắt đầu .

_ Lấy gì mà thi với người ta chứ ?

_ Ông trái cây là gì vậy ?

Chu Tử Du khoanh tay trước ngực hỏi , Thấu Ca bên cạnh nhìn cậu đáp lời .

_ Mỗi năm vào dịp này các thôn sẽ tổ chức hội thi ông trái cây , các thôn tranh đấu với nhau chọn ra một người đại diện cho cả thôn để thi đấu .

_ Nghe có vẻ hay ... rất thú vị .. nhưng sao mọi người ai cũng như gặp ác mộng vậy ?

_ Vì đại diện thôn chúng ta , hoàng tử sầu riêng mỗi năm đều xếp cuối cùng , bộ khiến chúng tôi mất mặt thêm nữa sao , ngay cả người xem cũng kêu chúng tôi hạ đài .

Sa Hạ nói với vẻ thất vọng , khuôn mặt trưởng thôn trên bục tối sầm lại . Ông ho lớn , dõng dạc nói vào mic thu hút mọi người .

_ Mọi người không nên căng thẳng , chuyện thứ hai tôi muốn nói còn chưa tuyên bố . Đúng rồi , đây là điện tôi mới nhận được nói là thành tích tiêu thụ của chúng ta ngày càng tệ , sầu riêng cũng bị xếp vào loại trái cây không có giá nữa . Nếu như lần này thành tích của chúng ta không tiến triển thì lãnh đạo hỗ trợ sẽ cắt hết mọi sinh hoạt cho thôn Đài Sơn . Chúng ta ngay cả sầu riêng cũng phải đổi qua thứ khác ..

_ Thôn trưởng , vậy thôn Đài Sơn chúng ta không trồng sầu riêng thì làm gì ?

_ Phải đó , phải làm thế nào chứ ?

_ Lãnh đạo huyện muốn chúng ta nuôi heo .

_ Hả ?!

_ Nuôi heo thì tôi có heo đe giết chứ .

_ Trời ạ, sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn chúng ta vậy ...

Dân tình nổi sóng , trưởng thôn đổ mồ hôi trả lời từng người một đến mức lạc cả giọng . Lúc này Sa Hạ chạy đi lên bục giành lấy mic từ tay trưởng thôn nói với mọi người .

_ Các vị , lãnh đạo thật quá đáng với chúng ta . Sầu riêng thì có gì mà ăn không được chứ đúng không ?

_ Phải ăn rất ngon ... rất thơm nữa .

_ Đúng không , vậy để duy trì việc trồng sầu riêng của thôn Đài Sơn của chúng ta , tất cả cần phải đoàn kết lại để có thể giành chiến thắng cuộc thi vua trái cây đúng không ?

_ Đúng .

_ Vậy ai đồng ý đại diện thôn Đài Sơn đi thi ?

_ Ai ai nào ... chúng ta không nên tham dự nữa ...

Trái ngược với kì vọng của cô , tất cả đều né tránh . Thành tích mấy năm liền hoàng tử sầu riêng đều đứng bét gây ám ảnh và thất vọng cho mọi người . Cô không trách họ , chỉ là hy vọng họ bỏ chút công sức để cho thôn Đài Sơn ngày tốt đẹp hơn thôi .

_ Này không có ai đồng ý tham gia sao ?

_ Chẳng có ai dám đi hết ... đi để mất mặt cả nhà sao ?

_ Thế thì được rồi , tôi quyết định công hiến ra .... Đêm đầu tiên cho ai cùng tham dự cho thôn Đài Sơn .

_ Chuyện này được đó .

_ Con không đùa chứ ? Con dám lấy đêm đầu tiên của con ra cho người nào đại diện cho Thôn Đài Sơn ?

_ Phải .

Lời nói chắc như đinh đống cột , ai nghe xong đều hào hứng bàn luận . Riêng từ xa , hai khuôn mặt đỏ ngầu vì giận hướng mắt về phía cô khiến Sa Hạ hơi lo sợ một chút .

" Cô ta là đang nghĩ gì vậy ? Dám lấy bản thân mình ra làm trò này ... Thấu Kì Sa Hạ uổng công tôi ba lần bảy lượt cứu cô vậy mà cô ... "

Chu Tử Du chữi thầm trong bụng nhìn chằm chằm lên cô , Sa Hạ không nhân nhượng với cậu hất mặt tự cao oai hùng ở trên càng khiến tâm can cậu nổi lửa . Thấu Kì Sa Hạ - cô đang khiêu khích tôi sao ?

_ Vì thôn Đài Sơn con sẽ cống hiến đêm đầu tiên , tuyệt đối không hối hận .

_ Lấy đêm đầu tiên ra làm trò này cô ta có bị điên không ?

" Chết tiệt mic này bị hư rồi làm sao đây ... họ hiểu lầm ý mình rồi "

Sa Hạ rối rắm cố gắng thử mic nhưng bất thành , Kim Đa Hiền giơ tay lên cao hào hùng nói trước toàn bộ mọi người mặc kệ ánh mắt căm phẫn của Tử Du đang nhìn mình . Nếu đó là Sa Hạ thì Kim Đa Hiền này bằng mọi giá phải tham gia cho bằng được .

_ Tôi .. tôi tôi tham gia .

_ Tôi cần phải ra sức vì thôn Đài Sơn tham gia ...

_ Ông già không nên nết này ...

_ Khoan đã ý tôi nói là ...

_ Sa Hạ ... cô chịu khó chịu thiệt bản thân mình một chút , lâu rồi không có ai đồng ý tham gia cuộc thi này ... xin lỗi cô lần này cô chịu thiệt rồi ..

_ Tôi nói là công hiến phần thưởng cùng đi chơi chứ đâu nói đến thứ đó ... nhưng tất cả đều hiểu lầm .

Trường thôn ngăn cản Sa Hạ hóa giải hiểu lầm , ông tiếp tục níu kéo cô khuyên nhủ .

_ Cô mặc kệ họ , hiểu lầm hay thật gì cũng được , chỉ cần có người đăng kí tham gia là được . Cô không nhớ cô còn thiếu tôi một khoản tiền sao ... vậy thì lần này có người tham gia thì tôi sẽ xóa hết , được không ?

_ Được thôi .

_ Alo alo ? Các vị thương thân vì Thấu Kì Sa Hạ , vì thôn Đài Sơn tôi nhất định sẽ dốc hết sức để mang chiến thắng về cho mọi người .

_ Đừng có mà láo , cậu không phải vì thôn Đài Sơn mà vì đêm đầu tiên của Sa Hạ thôi .

_ Đúng rồi nghe mà đàng hoàng quá ...

_ Vì đệm đầu của Sa Hạ , cô mất mặt quá ...

Kim Đa Hiền bị mọi người chữi xối xả vào mặt , cậu tức giận mặt mày méo mó nhìn họ . Đám người này nói bình thường thì không tham gia đến lúc có người lại bày trò nói nọ đúng là đáng ghét mà .

Cuộc tranh cãi không hồi kết , Thấu Ca suy nghĩ một lúc lên tiếng kêu gọi mọi người .

_ Này này các vị tôi có ý này . Trước tiên người đảm nhận thân phận hoàng tử sầu riêng trên cơ bản cần phải đẹp trai , chỉ có đẹp thì mới thắng . Tôi đề nghị cuộc thi hoàng tử sầu riêng này nên là Chu Tử Du ..

_ Hả ?

Không phải cậu nghe lầm chứ , Thấu Ca kêu cậu tham gia cuộc thi này chẳng phải bẽ mặt cậu sao ?

Kim Đa Hiền mở to mắt ngạc nhiên nhìn ông , so với người trong thôn cậu là người đẹp nhất ấy mà sao ông ta lại chọn con nhóc kia chứ ?

_ Khoan đã chờ chút tôi không được , các vị ...

_ Bây giờ là thời đại dân chủ , ai tán thành xin giơ tay .

_ Yeah !!!

_ Thấu Ca..

_ Để tôi giải quyết cho cô ...

Mặc cho cậu hết sức nài nỉ thất bại , ai ai cũng tán thành ý định cho Tử Du đại diện tham gia cuộc thi . Kim Đa Hiền nổi giận phũi tay xuống và nói lớn :

_ Bỏ tay xuống , nè cô ta không phải là người trong thôn chúng ta , dựa vào cái gì mà đại diện cho thôn ?

_ Tử Du vì tương lai của thôn Đài Sơn chúng tôi , bất kể như thế nào chúng tôi cũng đặt hy vọng vào cô đó ...

_ Phải phải .

Tiếng vỗ tay hoan nghênh tán thành , Chu Tử Du cảm thấy mình vào thế bí bách liền giơ tay từ chối .

_ Các vị , Kim Đa Hiền nói không sai , tôi không phải người trong thôn không thể tham dự được . Hơn nữa , tôi cũng không thèm đêm ban đầu gì đó của Thấu Kì Sa Hạ .. cho nên tôi không đồng ý .

" Cái gì ... cô dám chê bai tôi vậy sao Chu Tử Du ? "

Nhìn gương mặt tự đắc của cậu , đôi mắt cô trừng cậu một lúc nhưng Tử Du không hề đá động gì quay mặt đi chỗ khác . Được – cô giỏi lắm Chu Tử Du – cô chết đi !

_ Trời ạ , Thấu Kì Sa Hạ bị Chu Tử Du từ chối sao ... thảm thật .

_ Không phải chứ cậu nhẫn tâm nhìn thấy Sa Hạ bị người ta lấy đêm đầu tiên sao ?

Thấu Ca lo lắng kéo chặt tay cậu , dù gì con bé cũng là cháu ruột của ông cho dù nó ghét ông cỡ nào ông cũng không nhẫn tâm nhìn nó bị người ta hành hạ như vậy . Chu Tử Du nhìn ông bất lực , là do ai ép cậu tham gia chứ thật là ...

_ Chú à , thật ra tôi không phải không muốn giúp nhưng tôi không quen với việc bán thân mình vì chuyện này , Kim Đa Hiền chuyện này trông chờ vào cô đó .

_ Nè .. nè ...

Cậu bỏ đi , tất cả đều tiếc nuối nhìn vị anh hùng của họ đi mất . Kim Đa Hiền vui sướng giơ tay lên cao hào hứng nói lớn khiến tất cả đều trợn mắt bỏ về .

_ YEAH SA HẠ LÀ CỦA MÌNH !!

" Tức chết mà ... "

Cô dậm chân tức giận bỏ đi , Thấu Ca đau khổ nhìn cháu gái mình bị người ta bắt nạt mà không thể làm gì được . Không lẽ lần này ông lại làm sai nữa sao ?

_ Haha con gái con giỏi lắm mọi chuyện trông chờ vào con , nếu chỉ có Kim Đa Hiền đăng kí vậy hoàng tử sầu riêng do Kim Đa Hiền đảm nhận , tạm biệt .

_ Vậy mà sáng sớm làm ồn xàm xí ghê ...

_ Vỗ tay nào mọi người ơi ... mọi người bên trái ... mọi người bên phải ... bỏ về hết trên rồi .


Chu Tử Du về nhà cầm rổ lặt rau , sắc mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục làm . Sa Hạ đứng ở sâu tức giận đến mức hơi thở nặng nề , tiếng dậm chân một lớn nhìn cậu . Tại sao cô ta có thể bình tĩnh đến như vậy ? Đi tới kéo rổ rau cậu sang một bên , Sa Hạ lớn tiếng hét vào mặt Tử Du quay mặt chỗ khác .

_ Cô thật quá đáng , muốn tôi mất mặt trước mọi người cô mới vừa lòng sao ? Tôi đang hỏi cô , cô có đang nghe thấy không hả ? Chu Tử Du ...

_ Không phải là khó coi hay không mà là do bản thân cô .. cô muốn bán thân thể của mình tôi không có ý kiến nhưng tôi có quyền không chấp nhận để các người ép . Cuộc thi vớ vẩn , nhạt nhẽo và vô vị ..

_ Cô nói chuyện thận trọng một chút , tất cả mọi thứ ở thôn Đài Sơn này đều không có lỗi với cô đừng có ra vẻ ta đây .

_ Cô hiểu lầm rồi , tôi không quen với thái độ của cô đối với bản thân cô chứ không phải là thôn Đào Sơn , được chưa ?

Cậu lớn tiếng quay lại nói với cô , lần đầu tiên bị cậu nạt như vậy Sa Hạ sợ hãi rụt rè một chút . Dấu chấm hỏi lớn hiện trên đầu cô : Tại sao cô ấy lại như vậy , bộ cô làm gì sai sao , đó chỉ là hiểu lầm thôi mà ..

_ Chuyện đêm đầu tiên gì đó là hiểu lầm thôi ...

_ Hiểu lầm , hiểu lầm thì giải thích cho rõ ràng .

Đôi mắt cậu nghiêm nghị , giọng nói lấn át cô . Sa Hạ như đứa trẻ im lặng không dám hó hé nửa lời cuối mặt xuống . Đúng là hiểu lầm , tại sao cô không giải thích cho rõ ràng ngay từ đầu thì mối quan hệ của cô và Tử Du đâu có trở nên tệ như vậy .

Là tại cô ... vốn dĩ tình cảm của hai người đã tệ rồi sau chuyện này chắc chắn trong mắt Tử Du cô chỉ là một đứa ngốc suốt ngày chỉ biết lấy bản thân ra làm lợi ích .

Tệ thật .

_ Sao không còn gì để nói à ? Xì ...

_ Cô rõ ràng thích người ta nhưng chỉ nằm trộm trong phòng suy nghĩ ôm điện thoại , phá vỡ hôn lễ người ta không thành mới trốn đến đây trốn tránh bản thân nhát gan của mình , có gì hơn tôi chứ ? Sao cô không dứt khoát giải thích với cô ta ?

_ Cô nghe lén tôi và Thấu Ca nói chuyện sao ?

_ Tôi ... tôi chỉ là đi ngang qua không phải nghe lén .

_ Cô cảm thấy mình biết được bí mật của người khác thì thú vị đúng không ?

Hiểu lầm càng thêm chồng chất , Chu Tử Du nổi giận thật sự đập tay lên bàn nhìn cô . Sa Hạ cảm nhận được cơn giận từ sâu trong ánh mắt của cậu .

" Thấu Kì Sa Hạ - mày đúng là phiền phức mà ... "

_ Tôi cảm thấy cô không có chuẩn mực một chút nào .

_ Tôi nói không đúng sao ? Trốn ở đây hỏi cô có trốn được lương tâm của mình được hay không ? Cô tắt điện thoại thì nghĩ bản thân có thể trốn tránh được tất cả , sao lại khiến bản thân trở nên như vậy ? Thích thì nói với cô ta ...

_ Đúng thế , tôi thích cô ta không thể quên được cô ta thì sao ? Liên quan gì đến cô – cô là gì của tôi mà xen vào chuyện này ? Chuyện của tôi cần phiền cô tham gia vào sao ?

_ Tôi không chịu được đó , nếu là tôi ... nếu tôi thích một người tôi sẽ tìm cách cho người ấy biết thành ý thật sự trong lòng tôi ...

Tử Du ngỡ ngàng nhìn cô , đôi mắt rướm lệ nhìn cậu chằm chằm như muốn khóc . Trải qua bao lần khóc vì tổn thương nhưng đòn đánh lần này quá mạnh khiến cô không thể kiềm chế cảm xúc mà bộc lộ ngay .

_ Này .. không phải cô thích tôi chứ ?

Bị nói trúng tim đen , cô đáp trả cậu thẳng thắn không hề né tránh . Lỡ theo lao thì tới luôn điểm đích , cho dù bị từ chối thì Sa Hạ cũng thấy nhẹ nhõm khi mình đã thành thật nỗi lòng mình .

_ Phải tôi thích cô thì sao ? Cô không có bạn gái lại chưa kết hôn bộ tôi không thể thích cô được sao ? Có ai quy định tôi không thể thích cô không ?

Tử Du suy tư một lúc , đôi mắt cậu dịu lại cúi mặt xuống bàn né tránh cô . Sa Hạ biết trước kết cục này tiếp tục giải bày nỗi lòng của mình .

_ Tôi không giống như cô .. thích một người cũng không cố gắng theo đuổi được .. không có làm gì cô ta có cảm nhận được không chỉ biết chui rúc ở đây như con rùa rút đầu đau lòng . Cô nghĩ mình là thần thánh sao ? Đi tìm cô ấy làm cảm động cô ấy đi .

_ Điên khùng ..

Cậu bỏ đi , Sa Hạ cuối cùng cũng để giọt lệ chảy dài . Cuối cùng – cuối cùng cô cũng can đảm nói cho cô ta biết tình cảm của mình rồi .

" Thấu Kì Sa Hạ mày làm tốt lắm ... mặc kệ kết quả như thế nào ... thuận theo ý trời thôi .... "




" Không thể được ,không thể được "

Chu Tử Du tự trấn an mình sau cuộc nói chuyện cùng Sa Hạ . Làm sao có thể theo đuổi cô ta chứ , giờ đây Danh Tỉnh Nam đã chính thức là vợ của chị cô – là chị dâu cùng chung một nhà với Chu Tử Du . Với cái danh phận mà cô ta có hiện tại , chắc chắn Tỉnh Nam không dễ dàng gì từ bỏ .

" Cô tắt điện thoại thì nghĩ bản thân có thể trốn tránh được tất cả , sao lại khiến bản thân trở nên như vậy ? Thích thì nói với cô ta ..."

"Tôi không giống như cô .. thích một người cũng không cố gắng theo đuổi được .. không có làm gì cô ta có cảm nhận được không chỉ biết chui rúc ở đây như con rùa rút đầu đau lòng . Cô nghĩ mình là thần thánh sao ? Đi tìm cô ấy làm cảm động cô ấy đi . "

Lời nói hiện lên tâm trí cậu , Chu Tử Du cầm điện thoại trên tay suy nghĩ . Danh Tỉnh Nam nếu như tôi cố gắng níu kéo cô thì liệu cô có từ bỏ mọi thứ theo tôi không ?

Ngồi một mình trên chồi suy nghĩ , Chu Tử Du tự cho mình một khoảng không nghĩ về câu chuyện của mình .










Notice : 

Lịch trình tôi thay đổi cho nên có thể ra chap cả tuần hôm nay hahaha nhưng tuần sau thì tôi vẫn chưa biết hehe . Thôi ra được chap nào hay chap đó xin lỗi vì bắt mấy thím nghe tôi nói nhảm . Goodnight

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro