Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mẫu thiết kế " Nước mắt đá quý " tôi để ở đó rồi , tôi nghĩ phần dưới không cần làm vàng nguyên , thời gian gấp gáp các vị tranh thủ làm cho xong giúp tôi ... phải có chút sáng tạo đó .

Danh Tỉnh Nam gấp rút đi nhanh đến xưởng thiết kế . Giọng cười phát ra từ cầu thang , Lý tổng sự tươi cười bước xuống nhìn cô . Nụ cười kèm theo giọng nói khinh thường thật khiến người ta phát nôn chết đi được .

_ Cô cùng Chu Tỉnh Đào cùng tìm một mẫu thiết kế và chuẩn bị cuộc họp thảo luận ? Tôi còn tưởng các người có cách thần thông gì có thể xoay được tiền thì ra vẫn là cầu xin bà Sally .

_ Dù sao cuộc họp chức đổng sự ngày mai , chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề tiền còn dùng cách gì chắc không cần báo cáo với ông .

_ Nghe nói bà Sally tối nay sẽ trở về Mỹ các người đã biết tin này chưa ? Haha hãy nói cho Chu Tỉnh Đào biết đừng tốn công sức nữa trừ khi sợi dây chuyền bạch ngọc Phượng Hoàng Ân xuất hiện thì mới đánh động được bà Sally . Còn không ? Ngày mai chính là thời hạn cuối cùng mà Chu Tỉnh Đào đưa ra , nếu ngày mai mà các người vẫn không giải quyết được tiền bạc thì lúc đó đừng trách tôi trở mặt vô tình . Giấc mơ để Chu Tỉnh Đào tiếp nhận công ty sẽ bị tàn tành .. Hahaha ...

Lời khiêu chiến và đe dọa từ hắn ta càng khiến cô lo sợ trong lòng . Mặc dù biết rõ thời hạn mà Tỉnh Đào đưa ra sắp đến nhưng cô không muốn nhìn thấy mọi cố gắng mà cậu bỏ ra suốt thời gian ra đều đổ sông đổ biển , không thể được ... cô phải nghĩ ra cách thôi .

Chuông điện thoại vang lên , một cuộc gọi nặc danh đến . Danh Tỉnh Nam đứng nghĩ ngợi một lúc nghe cuộc gọi từ bên kia .

_ Alo ?

_ Là tôi đây .

_ Tử Du ?

_ Nhớ tôi không ?

_ Rốt cuộc cô đang đùa cái gì vậy ?

_ Với chị tôi không đùa .

_ Nếu không đùa tại sao lấy mấy sợi dây bạch ngọc đi chứ ? Nếu không đùa tại sao phá vỡ hôn lễ của tôi?

_ Đó là cách duy nhất để chị chú ý đến tôi .

Đôi mắt cô lay động vẫn giữ lập trường tiếp tục nói với cậu . Chu Tử Du im lặng chờ cô nói , giọng nói nhỏ nhẹ dù đang trách mắng nhưng sao quá đỗi dịu dàng với cậu vậy ?

_ Tử Du , chúng ta ngưng chiến đi , bây giờ công ty rất cần cô .

_ Chị thì sao ? Chị có muốn tôi quay về không ? ... Bên cạnh chị gái tôi ...cô có ngày nào nhớ tôi không?

_ Không có .

_ Nói dối .

_ Sao tôi phải nói dối ?

_ Nếu không nói dối thì làm sao thuyết phục được bản thân chị quên tôi ?

_ Bớt tự đại chút đi .

_ Trước mặt chị , tôi không tự đại . Mà chỉ có thành thật , Tỉnh Nam ... tôi xin lỗi lúc trước tôi quá buông thả ... xem thường cố gắng của cô ở Angel . Nhưng tôi đồng ý vì chị mà thay đổi , chỉ cần chúng ta có cơ hội một lần ... nhưng sự thay đổi của tôi cần được chị cho phép tôi vào vị trí đầu tiên trong lòng chị được hay không ? Nếu như có ... tôi lập tức về bên cô ... để quay lại như lúc đầu .

Câu nói chân thành nhất từ trước đến nay của Tử Du , Danh Tỉnh Nam cảm nhận được bị đánh động tâm lí – trái tim cô nửa hoang mang nửa lo sợ rốt cuộc thì tại sao ... tại sao cô ta lại trở nên như vậy ? Lúc không cần thì buông bỏ đến khi cần lại níu kéo quay về ...

Hướng mắt nhìn Chu Tỉnh Đào đang ở văn phòng làm việc , vẻ mặt nghiêm túc tập trung vào công việc luôn là nét quyến rũ của chị ấy . Cớ sao cô lại cảm thấy bóng dáng đó lại cô đơn và tuyệt vọng vậy ?

" Trừ khi sợi dây chuyền bạch ngọc Phượng Hoàng Ân xuất hiện thì mới đánh động được bà Sally ... nếu ngày mai mà các người vẫn không giải quyết được tiền bạc thì lúc đó đừng trách tôi trở mặt vô tình . Giấc mơ để Chu Tỉnh Đào tiếp nhận công ty sẽ bị tàn tành "

Không – người cô yêu hiện tại và sau này chính là Chu Tỉnh Đào cô không thể để sự nghiệp của chị ấy tiêu tan vào mây khói được . Không thể được .. cô yêu chị ấy – vì yêu chị ấy cô sẵn sàng chấp nhận làm người xấu để có thể giúp Chu Tỉnh Đào giữ vững ngôi vị .

_ Đáp án này chị muốn nói trước mặt em .

_ Được ngày mai gặp nhau lúc 12 giờ trưa ở Hoan Trung Sơn trước đây chúng ta từng gặp , em chờ chị ở đó .

_ Được ngày mai gặp lại ...

Cuộc gọi kết thúc , nước mặt rơi xuống đôi gò má vì cắn rứt lương tâm . Chu Tử Du – chị xin lỗi ...

" Chu Tử Du xin lỗi em , vì bảo vệ được mọi thứ trong tay chị ... vì tình yêu của chị dành cho Tỉnh Đào ... lại một lần nữa lừa gạt tình cảm của em ... Chu Tử Du ... chị xin lỗi "

Cầm đôi khuyên tai mà mẹ tặng , Chu Tử Du tự nghĩ thầm trong bụng khi nhìn nó . Món quà cuối cùng mẹ để lại cho cậu dành tặng người mà cậu yêu thương nhất , Danh Tỉnh Nam – lần này tôi sẽ không để chị đi lần nữa đâu .

" Danh Tỉnh Nam , lần này em nhất định không bỏ tay chị ra nữa ... "

Sa Hạ đứng đằng sau tấm màn nhìn cậu , nhìn người mình vừa thổ lộ tâm tình gọi điện cho người yêu cũ , một cảm giác khó chịu và bức rức trong lòng khiến cô muốn biến mất khỏi đây , cô không muốn ở đây nữa ... có quá nhiều đau thương xảy ra với cuộc đời Sa Hạ . Liệu ai đó có thể chỉ cô cách nào có thể giải thoát bản thân mà không đau khổ nữa không ?

Danh Tỉnh Nam lau nước mắt khô cạn , cô quyết chí cầm điện thoại trên tay gọi cho quản lý với chất giọng mạnh mẽ như chưa có chuyện gì xảy ra . Sự nghiệp vẫn là trên hết – cô không thể để tình cảm chi phối bản thân được .

_ Tam ca , mau lên văn phòng của tôi ngay .

Thấu Ca huýt sáo trở về nhà với tâm trạng vui vẻ , nhìn thấy tiểu nha đầu ngồi buổn rầu một mình chắc là cãi nhau với con bé kia rồi đây .

_ Nha đầu con bị sao vậy ?

_ Không có gì , để con phụ chú rửa rau .

_ Này đừng có gạt chú , nhìn mắt con khóc đỏ như vậy ... à lại cãi nhau với con bé Tử Du đúng không ? Con bé này ... được để chú xử con bé đó cho con .

_ Khoan đã .. đừng có mà manh động , cô ta sắp đi rồi chú đừng làm phiền cô ta nữa .

_ Tại sao ? Cô ta vì chuyện hoàng tử sầu riêng lúc nảy mà không vui sao ?

_ Không phải .. cô ta muốn quay lại tìm người bạn gái cũ của mình .

_ Thật chứ ? Người đó không phải lấy chồng rồi sao ? Không lẽ chuyện này là bịa đặt ?

Cô lắc đầu né tránh ánh mắt của Thấu Ca , sắc mặt ông thay đổi trở nên giận dữ nhìn cậu từ từ bước ra ngoài . Chu Tử Du mỉm môi chào ông tiến lại gần Sa Hạ và nói :

_ Tôi đã nói với cô ấy gặp tôi vào bữa trưa .

_ Vậy sao ? Chúc mừng cô .

_ Nếu như tốt tôi sẽ không quay về nữa .

Nói xong , cậu ngoảnh mặt bỏ đi để lại Sa Hạ đứng đó ngây ngốc , mặc dù đó là ý của cô đề xuất cho cậu nói nhưng không ngờ việc giúp đỡ người mình yêu tác thành trở lại với nhau như cái tát thẳng mặt vào Sa Hạ vậy ... cô cảm thấy khuôn mặt có chút rát bỏng vì đau ...

_ Này này , sao cô nói đi là đi vậy ? Cô còn thiếu tiền thuê phòng của tôi .

_ Thấu Ca tôi sẽ trở về trả lại chi phiếu cho ông , chuyện kết hôn tôi sẽ gửi thiệp cho ông đừng lo , tôi không quên đâu .

Đập vai ông , cậu quay lại nhìn cô . Dù sao cô ấy cũng từng chung một bè với cậu , trước khi đi cậu nên giải thích rõ ràng cho cô ấy hiểu nếu không sẽ làm cô ta bị tổn thương mất .

_ Tôi từng nghiêm túc suy nghĩ , không sai nếu như thích cô ấy thật lòng tôi nên chủ động tìm cô ấy cho cô ấy biết chân thành của mình , phải làm cô ấy cảm động ... chuyện chúng ta tôi xin lỗi . Trước kia đã khiến cô có chút hiểu lầm nếu vì như vậy mà cô thích tôi ... tôi xin lỗi , hy vọng cô nhanh chóng tìm được người thích mình .

_ Còn tưởng là thật , haha kĩ năng diễn của tôi còn khiến cô phải ngạc nhiên bị gạt được haha . Dùng đầu óc chút đi , tôi nói thích cô là để cô bị khích mà có dũng khí gọi điện thoại cho cô ta thôi , chứ làm sao lại có vấn đề này thật chứ ?

Sa Hạ giả vờ mạnh mẽ cười đùa trước mặt cậu , dù rất đau lòng nhưng cô không muốn để cậu nhận ra sự yếu đuối trong lòng mình nữa . Cô phải mạnh mẽ , mạnh mẽ lên vì từ nay sẽ chẳng có ai che chở hay bảo vệ cô như cách Tử Du đã làm nữa đâu .

Cậu nghiêm túc nhìn cô , biết rằng cô đang giả vờ nhưng trái tim cậu lại muốn được nhìn thấy cô một lần thừa nhận . Một lần khẳng định mối quan hệ của hai người .

_ Là thật sao ? Cô nói cô thích tôi ...

_ Nghe cũng biết là giả rồi ... tôi làm sao có thể thích cô chứ ?

Đưa tín hiệu nhờ giúp đỡ từ Thấu Ca , ông nhận ra được liền lên tiếng cứu đỡ cô nhanh chóng .

_ Đúng đó làm sao mà Thấu Kì Sa Hạ nhà chúng tôi có thể thích cô được chứ , con bé là muốn giúp cô tìm lại dũng khí của mình thôi đúng không Sa Hạ ? Haha con thật sự phải chuyển đi đóng kịch mới đúng diễn quá đạt mà .

_ Phải ... cô không tin sao ? Được vậy nhìn vào mắt tôi đi mắt tôi rất biết diễn cô xem đi .

Sa Hạ đối mặt với Tử Du , đôi mắt long lanh chứa đựng ngàn giọt lệ muốn dâng trào phải cố gắng giữ lại . Đôi môi mỉm cười , nhìn khuôn mặt nghi ngờ của cậu Sa Hạ tự nói với lòng mình cố hoàn vở kịch này cho cậu xem .

_ Chu Tử Du , nhìn vào tôi .. TÔI THÍCH CÔ .

Là dối lòng đúng không ? Tận sâu trong đôi mắt đó là một nỗi buồn tột độ - Chu Tử Du nhíu mày nhìn cô , Sa Hạ vẫn giữ nụ cười và đôi mắt dõi theo cậu . Khoảng khắc bao ngày qua tìm về khiến họ chìm đắm vào lúc đó .

_ Cô có muốn tựa vào vai tôi không?

_ Tôi từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này ... giờ chẳng còn gì nữa .

Lần thất tình đầu tiên trong đời , Sa Hạ ngã gục với sự thất bại của tình yêu . Cũng chính cậu đã bên cạnh an ủi , bảo vệ và lau khô đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô .

_ Cô lên xe làm gì vậy ?

_ Cô có một trái tim đẹp nhất thế giới , mười ngàn khả năng ... mười ngàn hy vọng ...

Là lần Chu Tử Du tự động leo lên xe buýt định mệnh cùng Thấu Kì Sa Hạ , cứ ngỡ duyên đã tận không ngờ cô ấy lại mò tìm đến cô như thế .

_ Bởi vì tôi tin cô , Thấu Kì Sa Hạ thật ra là một người con gái tốt ... là đàn ông đừng làm khó phụ nữ .

_ Tôi là sao chổi những ai tốt với tôi đều có kết cục không tốt ... cô đừng đối tốt với tôi ...

_ Vậy tôi có thể là ngoại lệ không ... tôi muốn mình là người ngoại lệ đó ...

Lần đó nếu không nhờ có Chu Tử Du liều mình cứu cô , có lẽ giờ đây người nói chuyện với cậu không phải là Thấu Kì Sa Hạ bằng xương bằng thịt mà là kẻ oan hồn ..

_ Sa Hạ .. Sa Hạ ... cô không sao chứ ? Sa Hạ .. xin lỗi tôi đến muộn ... Sa Hạ cô không sao chứ ?

_ Cảm ơn cô vì tất cả ... Chu Tử Du ...

Dù biết cô ngang bướng có hay lắm lời và chọc tức cô ta nhưng Chu Tử Du vẫn luôn quan tâm nghĩ đến điều tốt cho cô . Biết bản thân sợ độ cao vẫn vì cô mà làm anh hùng cứu mỹ nhân đêm ấy ...

_ Chu Tử Du cô không sao chứ ? Tôi thích cô .

Sa Hạ dùng hết can đảm nói thêm lần nữa , Chu Tử Du vẫn giữ nguyên tư thế nhìn cô , ánh mắt cậu pha chút giận dữ và đa nghi nhìn thấu tâm can Sa Hạ lần nữa .

_ Thế nào có nhìn ra là thật hay giả chưa ?

Cô cười , nụ cười xóa tan đi mớ suy nghĩ lo sợ về cậu . Chu Tử Du mỉm cười nghiêng đầu sang một bên nhìn cô và nói với chất giọng hóa giải đa nghi .

_ Đúng là giả rồi haha , tôi suýt chút nữa bị cô gạt rồi .

" Bị cô nhìn thấy rồi "

_ Ê ngày mai cô mới đi hay là cô đi làm chia tay với mọi người , ngày cuối cùng đừng có mà đi trễ đó . Nhớ về sớm một chút , tôi sẽ làm một vài món tiễn cô ...

Đẩy cậu ra khỏi cửa , Sa Hạ vẫy tay cố nén cảm xúc nhìn cậu bước đi . Hình bóng kia dần khuất , mặt nạ trên mặt cô được tháo ra , trái tim Sa Hạ vỡ tan từng mảnh . Cô cố tìm cho mình một vài lí do trấn an nhưng không thành . Vào ngày mai ... lúc này ... Chu Tử Du đi mất rồi sao ?

_ Nè , ngôi sao chăn cừu này nói một câu thật lòng mà người ta cũng nghĩ là giả , kẻ không lương tâm đó đi khỏi thì tốt hơn . Chú nói cho con biết , cô ta nợ tiền thôn nhiều như vậy , con nghĩ cô ta chạy thoát được sao ?

_ Chú con ra ngoài một chút .

_ Nè con đi đâu vậy?

_ Con đi tìm thôn trưởng , cho ông ta biết Tử Du sắp đi .

Sa Hạ suy nghĩ lời Thấu Ca nói lập tức chạy ra ngoài với chiếc xe đạp . Ông chạy ra ngoài cửa toan tính gọi cô lại nhưng nghĩ ngợi một lúc khẽ cười .

_ Ê ... mà khoan đã ... Sa Hạ nhà mình thông minh rồi , nếu để trưởng thôn biết ông ta sẽ không để cô ta đi được haha Chu Tử Du cô không thể ra khỏi thôn Đài Sơn đâu .

Tại gara .

Kim Đa Hiền cùng đám bạn thân liên tục biểu diễn với thể loại nhạc rock điên cuồng , họ cùng nhau tạo thành ban nhạc phá vỡ không gian buổi trưa oi bức . 

_ Chúng ta cần hát lại nào .

_ Không phải chứ , cô hai chúng tôi mệt quá rồi tập hết năm tiếng đồng hồ thanh quản tôi muốn bị đứt đây .

_ Ngày mai phải thi , tôi nhất định vì Sa Hạ phải thắng phải thắng , các người giúp tôi có được không ?

_ Đa Hiền đến cả giọng nói của cô cũng bị lạc nhịp , thôi đừng có gắng quá là chị em tôi nói thật đấy .

Chu Tử Du sửa xe bên cạnh cảm thấy lỗ tai mình bị tra tấn nặng nề , cậu lại gần ổ điện tắt công tắc và ném vào sọt rác trong sự ngỡ ngàng của họ . Kim Đa Hiền tức giận chạy lại nắm lấy áo cậu , Chu Tử Du cô là ganh tị với tôi nên làm trò này có đúng không ?

_ Này sao cô cản trở tôi luyện tập chứ ?

_ Nghỉ ngơi chút đi , luyện tập cao độ sẽ không tốt đâu . Cổ họng đau rồi thì làm thế nào mà dự thi ?

_ Được nghỉ ngơi đi .

Cô ta nói đúng , cổ họng cậu khó khăn nuốt nước bọt rát khan . Kim Đa Hiền bỏ tay ra , phũi phũi tay họ ra về và ngồi một góc cầm bức tranh hồi nhỏ mà Sa Hạ cùng cô vẽ lên với lời hứa kết hôn .

_ Sa Hạ , vì em mà tôi sẽ cố gắng .

_ Cô thật sự rất thích Sa Hạ sao ?

_ Đúng rồi , tôi rất thích Sa Hạ thì sao ?

_ Sa Hạ có điểm gì mà để cô thích cô ấy đến vậy ?

_ Thích là thích đâu cần nhìn lí do như thế .

_ Vậy sao ? Đến ngay cả tại sao thích mà không nói được thì sao cô có thể nói là thích cô ta được?

Tử Du tò mò về tình yêu mà Đa Hiền có thể vì Sa Hạ . Đối với cậu , Sa Hạ là một cô gái tốt nhưng với lối sống của cô ta rất khác xa với Tử Du nếu nói hai người họ thật ra là khắc tinh của nhau thì đúng hơn .

_ Tôi quen biết Sa Hạ từ nhỏ đến giờ , cô ấy là người rất tốt mà còn là kẻ lừa gạt không thông minh nhất thế giới . Mỗi lần cô ta nói dối không phải là vì bản thân sao ? Nếu trên thế giới này có hai loại lừa gạt một vì bản thân đó là ích kỉ , loại còn lại luôn nghĩ cho người khác thì chính là Thấu Kì Sa Hạ . 

Kim Đa Hiền cười , nụ cười hạnh phúc lau chùi tấm ảnh Sa Hạ mặc bộ váy cô dâu cùng cậu vào lễ cười . Chu Tử Du nhẹ cười , lúc này cậu mới nhớ đến hình ảnh Thấu Kì Sa Hạ khờ khạo đứng trước mặt người yêu cũ mà dám nói cậu là người yêu của cô ta , còn mạnh miệng là sẽ cùng cậu hạnh phúc và còn chúc phúc cho người khác .

_ Đối với Sa Hạ , ai nói cô ấy tôi là kẻ tốt thì cô ấy sẽ nghĩ tôi tốt . Mỗi khi bạn bè gặp khó khăn , Sa Hạ luôn đứng ra gánh vác , không ai đứng ra bảo vệ cô ta cả . Tôi nhớ có một lần tôi bị chảy máu cần phải truyền máu gấp nhưng bệnh viện lại hết nhóm máu của tôi , Sa Hạ nhất mực đòi họ lấy máu của cô ta mà tiếp cho tôi , lúc đó tôi cảm thấy biết ơn Sa Hạ vô cùng . Cô đừng tưởng Sa Hạ không biết sợ trời đất , thật ra cô ấy rất nhát gan chưa bao giờ đứng trước mặt người lạ mà bộc lộ tâm sự của mình .

Những hình ảnh Sa Hạ ùa về vào tâm trí cậu , tại sao những ngày ở bên cô cậu không nhận ra - Thấu Kì Sa Hạ là một cô gái mềm mỏng đến như vậy , hóa ra những gì cậu nghĩ về cô trước đây hoàn toàn không đúng như những gì cậu thấy . 

" Thấu Kì Sa Hạ .. cô ta đúng là ngốc mà . "

_ Sa Hạ là một cô gái mềm yếu , cần phải có người bảo vệ . 

_ Vì thế tôi cần phải trở thành người đó , cho nên tôi cần phải cố gắng để sau này có thể bảo vệ Sa Hạ , xin lỗi tôi cần phải bảo vệ Sa Hạ của tôi .. nè còn ngồi đó làm gì mau đi gửi xe đi .

Kim Đa Hiền hét lớn từ xa , cậu ậm ừm cầm chìa khóa trên tay bắt đầu khởi động .

Suốt cả quãng đường đi , Chu Tử Du nghĩ về cô nàng . Kim Đa Hiền nói đúng trên thế giới này có hai loại lừa gạt , thì Sa Hạ là kẻ lừa gạt ngốc nhất thế giới  . 

" Sa Hạ là cô gái tốt , đừng bao giờ để cô ấy một mình "

Tử Du dừng xe lại nhớ về câu nói của A Thập dành cho mình . Chết tiệt , tại sao trong đầu cậu lúc này lại nghĩ về Thấu Kì Sa Hạ cơ chứ ?

Vừa nhắc người người xuất hiện , Sa Hạ đạp xe từ dốc cầu lớn đến nhà trưởng thôn , Chu Tử Du ngạc nhiên thắc mắc tại sao cô ta lại đến đó . 

" Tại sao Sa Hạ lại chạy đến đây ... có chuyện gì vậy ? "

 _ Thôn trưởng , thôn trưởng ...

Đạp chống xe một bên , Sa Hạ gọi lớn đập cửa kêu thôn trưởng ra . Ông bực dọc bước ra ngoài nhìn cô nàng liền hết hồn một bên .

_ Này cô kéo tôi ra đây làm gì ?

_ Xin lỗi thôn trưởng ... hôm nay tôi có chuyện muốn nhờ ông , Chu Tử Du ngày mai đi rồi .

_ Cái gì Chu Tử Du bỏ đi ?

Đúng như cậu dự đoán , Thấu Kì Sa Hạ là mách lẻo với ông ta việc cậu bỏ đi vào ngày mai . Mới vài phút trước cậu còn tin cô ấy là người tốt , vậy mà bây giờ ...

_ Thôn trưởng tôi muốn nhờ ông trả lại khế ước bán thân và chứng minh thư của cô ấy trả lại đi .

_ Nói hay quá nói cho cô biết một triệu rưỡi giấy bán thân đó làm sao mà trả , không lấy lại .

_ Này số tiền đó để tôi trả . 

_ Cô đùa à ? Cô lấy gì mà trả cho tôi ? Cô dựa vào đâu mà để tôi tin cô ?

_ Tôi nói nghiêm túc đó , tôi mang thứ này đến cho ông đây .

Sa Hạ lấy hồ sơ trên tay đưa cho trưởng thôn với niềm hy vọng cuối cùng vào tờ giấy đó . 

_ Đây không phải là giấy tờ nhà của mẹ cô sao ? À .. muốn gạt tôi chứ gì ? Đừng tưởng cô không biết rõ cô xem tờ giấy là biết giả rồi .

_ Nếu ông không tin tôi có thể tìm luật sư mà kiểm tra tờ khế ước này là chính tay mẹ tôi kí tên để lại , tất cả là thật đó .

_ HẢ ? Thôi không được không được , cha mẹ tôi có giao tình tốt với tôi , cô xem vết sẹo này là năm cô mười tuổi chú cô lấy giấy tờ nhà cô thế chấp cho bọn cho vay tiền , cô muốn bảo vệ nhà cô cho ôm tên xăm mình đó không buông , đến cả mạng cũng không cần . Nay cô vì một kẻ xa lạ mà đưa thứ này cho tôi , có được không ?

Mặc dù ông không tin lời cô nói nhưng ở cùng trong một thôn , nhìn những đứa trẻ sống ở đây từ nhỏ cho đến lớn làm sao mà ông không biết tính tụi nhỏ được . Huống hồ , con bé Sa Hạ này rất coi trọng những thứ trong nhà , nay chỉ vì một kẻ xa lạ mà dám bán tờ khế ước nhà cho ông , liệu có đáng không ?

_ Nhưng chuyện này thì khác , Tử Du rất tin tôi .. là người đầu tiên nói tin tôi .. từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ có cảm nhận được người khác tin ... nhưng cô ta đã tin tôi vô điều kiện ... 

_ Hai người quen biết chưa bao lâu , cô phí sức vì cô ta như vậy ... để cô ta cảm kích mình sao ?

_ Có một số chuyện không phải để người ta cảm kích mới làm , giống như cô ta vì tôi liều mạng mà đua xe với anh Phúc , cũng vì tôi mà sợ cao vẫn liều mạng cứu tôi ... lúc tôi suy sụp khi chia tay với A Thập cũng cô ấy là người khích lệ tôi đứng lên , cùng tôi vượt qua .... thôn trưởng tôi xin ông đó đây là thành ý lần đầu tiên của tôi , xin ông đó ...tôi không phải lừa bịp , muốn vì một người làm chút gì đó , xin ông ... đây là thật lòng của tôi mà ...

Sa Hạ cúi đầu xin trưởng thôn , gập người liên tục miệng luôn nói tất cả chỉ vì Tử Du . 

Cậu ngồi trên xe lắng nghe hết tất cả , cô gái này đúng là ngốc là đại ngốc không thể nói được . Lùi xe về sau , cậu không thể tiếp tục xem nữa . 

_ Thôi được rồi , được rồi không chịu nổi cô nữa ... đến lúc hối hận thì đừng có trách ... vào đây tôi làm thủ tục cho cô .

_ Hahaha cảm ơn thôn trưởng tôi thương ông quá .

Nhảy cẫng lên vì hạnh phúc , cuối cùng  Sa Hạ cũng có thể làm một việc tốt cho Tử Du rồi . 

" Chu Tử Du - cô nhất định .. nhất định phải hạnh phúc với người mình yêu ... "

Không thể tập trung lái xe , hình ảnh Sa Hạ hạ mình cầu xin thôn trưởng ám ảnh Tử Du . Cậu ngừng xe lại , đạp tay vào vô lăng và chữi thầm bản thân mình . Tại sao có thể để cô ta hạ cái tôi vì cậu chứ ? Ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng hiệu giới thiệu kem ở biển báo , cậu nhớ đến lời A Thập nói với mình mỗi khi Sa Hạ buồn nên làm gì .

" Lúc Sa Hạ vẽ bản thiết kế , tính khí rất xấu , cô chỉ cần mua kem cho cô ấy thì cô ấy sẽ cười ngay . Sa Hạ là người tốt đừng để cô ấy ở một mình ... "

_ Thấu Kì Sa Hạ ... tại sao cô không để tôi có thể đi một cách dứt khoát chứ ? Hừm ...

Màn đêm buông xuống , Thấu Ca ngạc nhiên nhìn Sa Hạ đem giấy tờ tùy thân của Tử Du về thành công . Sao con bé lấy được mọi thứ này vậy ?

_ Rốt cuộc con làm như thế nào mà ông ta dễ dàng trả con vậy ... khoan đã ... không lẽ ... CON ĐỒNG Ý LẤY KIM ĐA HIỀN SAO ?

_ Chú hỏi nhiều để làm gì , sớm muộn gì chú cũng biết mà . Chú nhớ những gì con dặn đừng quên đó .

_ Được rồi được rồi , lỗ tai chú bị con tra tấn muốn lũng rồi này . Làm theo y như kịch bản chứ gì ?

_ Sao cứ càm ràm hoài chứ , phải cười lên chứ cười lên .

_ Haha , sao cứ phải như vậy chứ ... đúng là ...

Cô thở dài nhìn Thấu Ca ngồi xuống . Biết làm sao được , đêm nay là đêm cuối Tử Du ở đây , ít nhất trước khi cô ấy đi Sa Hạ cũng muốn để lại kỉ niệm đẹp trong lòng cô ấy .

_ Ngày cuối cùng Tử Du ở thôn Đài Sơn , sao không để cho người ta vui vẻ mà đi chứ , chú cười xem trong lòng người ta đi cũng nhẹ nhõm một chút , không phải rất tốt sao ?

_ Chú có nói là không cười sao ? Cười vậy nè đúng không ? Hehehe hahaha hihihihi .

Cô phì cười nhìn ông , Thấu Ca vui vẻ chọc cười cháu gái ngoảnh mặt ra sau nhìn Tử Du đang đứng ở đó ông đứng lên chào hỏi cậu theo lời Sa Hạ nói .

_ Về rồi à ?

_ Chú .

_ Có một thứ tốt cho cô , tôi và anh Kim chơi cá cược tôi chơi được 21 điểm , anh ta thua nên đưa khế ước và chứng minh thư của cô trả cho tôi ... tất cả trả lại cô . Cô biết đó , mạnh sinh tôi không phải yêu người yêu tài gì để bên người cũng vô ích coi như quà chia tay vậy tặng cho cô nè .

Thấu Ca đưa vào tay cậu , Chu Tử Du nhìn tờ giấy và chứng minh thư trong tay nhìn Sa Hạ .

_ Tôi vào bếp một chút .

Cô khẽ cười , nụ cười có chút gượng gạo nhưng vẫn rất tươi , cậu biết rõ cô đang đóng kịch chỉ có thể nhìn cô quay lưng đi vào bếp . 

Nắm chặt lấy thanh cầm , gân xanh nổi lên từ bàn tay gầy gò . Sa Hạ tự nhủ với bản thân mình - nhất định - nhất định không được khóc trước mặt cô ấy .

" Sa Hạ nhất định một giọt nước mắt cũng không được rơi , người mình thích thì phải có được hạnh phúc ... đây là tuyệt vời nhất trên đời nên mình phải vui ... "

_ A con bé này vào bếp làm một ít món ăn cho tôi đấy mà , cô xem thật là lề mề . Sa Hạ con nhớ coi chừng nha ... con ngốc này .. cô cầm lấy , cả hai người tự nói chuyện giải quyết đi tôi không làm kì đà cản mũi nữa . Con bé có bệnh miệng lòng không hài hòa , cô biết đó nếu một người cố gượng cười lâu thì sẽ bị tổn thương ...

Nha đầu ngốc , Thấu Ca lui về sau mặc kệ hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau . Cố gắng lau đi nước mắt , Sa Hạ cắn chặt môi dưới nhưng nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống làm cô mệt mỏi , lau đi gương mặt lem luốc . Sa Hạ đóng chặt cửa lại , hít một hơi thật sâu cầm mấy lon bia ra ngoài . 

Chu Tử Du ngồi xuống , nếu cô ta đã có ý muốn làm vở kịch này cho cậu xem thì Tử Du nên giúp cô ấy hoàn thiện vai diễn của mình . Họ mỉm cười với nhau , cậu mở trong túi ra hộp kem mà cô yêu thích và cười .

_ Tèn ten .

_ Thứ này cô cho tôi sao ? Làm sao tôi biết cô thích ăn ? Bây giờ tôi có thể ăn được chứ ?

_ Ừm .

Món kem yêu thích , cô cười hạnh phúc mở nắp ra ăn ngay . Vẻ mặt ngây thơ trẻ con thích thú ăn hộp kem lại hạnh phúc đến ngập tràn , Chu Tử Du khẽ cười .

_ Cô thật sự rất bằng lòng .

_ Phải , cô biết không , món quà tuyệt nhất chính là bữa ăn tối cuối cùng . Tôi nay không say không về , cạn .

Cô cười , đưa cậu lon bia trong túi và nhìn . Chu Tử Du cũng vậy , cầm lon bia trên tay nhìn cô một lúc , hai người họ nhìn nhau chưa thể đây là lần cuối cùng tạm biệt . 

_ Cạn ly .

Nắp được mở ra , đêm nay ta chuốc nỗi sầu vào bia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro