Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thấu Kì Sa Hạ , chú của cô đánh bài kém vậy mà đánh với thôn trưởng thắng được lấy lại giấy tờ cho tôi sao ?

_ Ừm , đúng vậy . Thế mới nói vận may của cô rất lớn thắng một trên mấy trăm ngàn phần khả năng nên chú tôi có thể đánh thắng ván này , lấy được khế ước bán thân của cô . Cũng đủ biết là phúc tinh sáng của cô sáng lắm , ngày mai cô nhất định sẽ xuôn xẻ đi gặp bạn gái .

_ Vậy sao ? Cô không gạt tôi chứ ?

_ Đương nhiên rồi , tôi đã nói với cô nhất định tôi sẽ không nói dối nữa mà .

_ Ngày mai sau khi tôi đi khỏi sẽ không quay lại nữa ..

Tử Du uống cạn chai bia trên tay tiếp tục khui thêm và suy nghĩ .

Tại sao nhìn vào ánh mắt của cậu , khuôn mặt thờ thẩn ấy lại làm trái tim cô đau thắt như vậy . Chu Tử Du – cô đúng là một cơn gió , vừa đi ngang qua cuộc đời tôi chưa bao lâu lại rời xa tôi đi mất . Ngày mai khi thức dậy , sẽ chẳng còn ai trò chuyện với tôi như những ngày qua .

_ Chuyện đó cũng chưa chắc đâu , biết đâu ngày mai cô xui xẻo bị rời bỏ thêm một lần nữa chỉ có cách là quay lại đây về thôn Đài Sơn tìm tôi thì sao ? Hahaha ...

_ Nếu như vậy ... cô sẽ cho tôi ở thêm một lần nữa chứ ?

Khoảng lặng sau câu hỏi , Sa Hạ quay lưng về phía cậu . Là cô ta cố tình hay vô tình hỏi cô như thế - giá như cô có thể xem đây là lời nói đùa thì tốt biết mấy .

_ Này cô nghĩ sao vậy , tại sao không có chút chí khí vậy hả ?

Cậu cúi đầu , Sa Hạ biết mình hơi quá lời ngừng lại một chút . Ánh đèn chiếu sáng bông tai bên trái của Tử Du thu hút chú ý của Sa Hạ , cô lại gần nhìn nó một chút và nói :

_ Làm gì thế ?

_ Giờ tôi mới phát hiện ra cô đeo có một bên tai , còn bên kia thì sao ?

_ Bông tai này là di vật mà mẹ để lại cho tôi , bà muốn tôi tặng cho người mình yêu nhất , nên tôi luôn giữ nó bên mình .

_ Vì thế ngày mai cô sẽ đem chiếc bông tai còn lại cho cô ấy ?

_ Phải , một năm trước tôi từng trao ngay cả lòng chân thật của tôi cũng bị cô ấy từ chối trả ngược lại .

_ Lần này cô chắc chắn cô ấy thật lòng chờ cô trở về sao ?

_ Tôi không biết ... nói thật tôi rất sợ ... sợ cô ấy từ chối tôi lần nữa .

_ Người ở thôn này có một tập quán , cứ đến mười hai giờ để món vật mình muốn tặng vào lòng bàn tay dùng sức thổi một hơi sẽ có thêm dũng khí .

_ Có phải không đó , thật trẻ con .

_ Ể , cô không tin tôi cũng được nhưng không thể không tin tập quán hàng trăm năm thôn Đài Sơn chúng tôi .

_ Haha hàng trăm năm .

_ Cô ấy vì tiền đồ của mình mà ruồng bỏ cô , lại không phải là người thích cô . Nhất định sẽ không có vấn đề mà .

_ Haha cô đúng là ...

_ Tôi biết cô tính nói tôi là một kẻ lừa bịp chứ gì hahaha ...

Sa Hạ bật cười lớn né tránh đôi mắt cậu , Chu Tử Du nhoẻn môi cười chậm rãi choàng tay ôm chầm lấy cô và nói khiến Sa Hạ càng thêm đau lòng cười gượng .

_ Là một cô gái không giống với những người khác , Sa Hạ cô rất đặc biệt , cảm ơn cô Thấu Kì Sa Hạ .

_ Hôm nay sao cô lại nhiều chuyện như vậy chứ haha ... ?

Ánh mắt họ chạm vào nhau , lần này không phải là ánh mắt say tình như chuyện cáp treo ấy . Sự tiếc nuối , cảm thông và trân trọng trong đôi mắt họ hiện lên . Sa Hạ cố gắng giữ lại hình dáng khuôn mặt và nụ cười tươi sáng của cậu , tất cả mọi thứ của Tử Du ngày hôm nay – sau này sẽ không còn nữa – cô phải lưu giữ một chút kí ức về cậu ta .

_ Nè , cô là người duy nhất mà tôi có thể thổ lộ , thế nào cảm động chứ ?

_ Phải cảm động , cảm động tôi rất cảm động có được chưa ?

_ Nếu không có Danh Tỉnh Nam .. tôi nhất định sẽ thích cô .

Cô có thể xem đây là lời tỏ tình không ?

Cắn nhẹ môi dưới , Sa Hạ hít một hơi thật sâu mỉm cười nhìn cậu . Chu Tử Du – tôi luôn miệng nói ghét cô nhưng cớ sao trong lòng lại sợ cô biến mất ... Chu Tử Du ...

_ Bây giờ nói những lời đó làm gì , quan trọng nhất là ngày mai cô và bạn gái có thể làm lại từ đầu .... Chẳng phải cô từng nói , tôi là nữ thần may mắn của cô sao ?

_ Đúng vậy .

_ Vì thế tôi mang may mắn đến cho cô , có muốn tôi làm lại điều đó không ?

_ Làm thế nào ?

_ Nhắm mắt lại đi .

_ Ừm .

" Ngày mai vào giờ này , người bên cô lúc này không phải là tôi nữa . Tôi cần phải giữ nụ cười và dáng vẻ này của cô . Những hình ảnh này sẽ khắc mãi trong kí ức của tôi , không bao giờ quên . Tôi đã mang hết tất cả may mắn cho cô , ngày mai cô chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc "

Cậu nhắm mắt theo lời cô , Sa Hạ ngước nhìn nét mặt thanh tú này thêm một lần nữa . Nước mắt tưởng chừng đã cạn nay chảy dài trên má hồng , một nụ hôn từ biệt . Hôn lên môi cô ấy nụ hôn tạm biệt , Sa Hạ chạy thật nhanh ra khỏi vòng tay ấy mà ôm lấy tổn thương vào căn phòng .

Chu Tử Du bất động vài giây , nhoẻn môi cười . Một nụ hôn từ biệt sao ? Thấu Kì Sa Hạ , Cô ta đúng là cô gái ngốc .

Sa Hạ gục ngã , cô nén chặt tiếng khóc mà cắn răng chịu đựng nhưng không được . Có lẽ tổn thương quá lớn cho mối tình chớm nở trong lòng cô gái nhỏ , Sa Hạ òa khóc , cô khóc đến mức nước mắt ướt đẫm trên sàn nhà , tay che đi đôi môi ngăn lại ... Thấu Kì Sa Hạ lại một lần nữa bị tình yêu đánh bại .

Chu Tử Du hướng mắt về căn phòng một lúc quay lưng bước đi . Thấu Kì Sa Hạ - tôi xin lỗi nếu như có kiếp sau tôi nhất định sẽ bù đắp lại những lỗi lầm mà tôi gây ra cho cô .

Thấu Kì Sa Hạ - cảm ơn cô .

Ngồi giữa phòng khách , cậu nghĩ lại lời Sa Hạ nói chỉ cần đặt thứ quan trọng vào lòng bàn tay mình và thổi một hơi sẽ tiếp thêm dũng khí . Mặc dù biết đó là trò đùa không thật nhưng cậu vẫn làm theo .

_ Như vậy có dũng khí rồi chứ ? Ngay cả lời cô ấy nói mình cũng tin nữa đúng là ngốc mà .

Sa Hạ mở cửa ra bắt gặp hình ảnh Tử Du ngồi một mình làm theo lời nguyện cầu mà cô nói , chắc hẳn cô ta rất sợ bị từ chối lần nữa , Chu Tử Du – đúng là ngốc .

_ Chú nhìn xem , con nói như vậy mà cô ta cũng tin , xem ra trong lòng Tử Du rất để ý đến chuyện từ chối .

_ Con nhỏ này con không muốn rời xa con bé đó thì chú sẽ tìm một sợi dây trói nó lại cho con .

_ Chú bị thần kinh à ? Lòng của người muốn đi liệu có trói người ta có ở yên không ?

_ Nhìn sơ là biết qua con bé đó cũng có ý với con , chỉ sợ chính mình không hiểu thôi .

_ Dáng vẻ cô ấy như vậy không được ... chú ngày mai chúng ta ra ngoài sớm . Con muốn đi gặp cô gái đó .

_ Sa Hạ con dùng đầu mà suy nghĩ đi . Hay con muốn bị ngược đãi nhìn người ta ân ái con mới vui sao ?

_ Tử Du ... rất mong được gặp người đó , con sợ cô ấy không thật lòng ... Tử Du lại tự làm khổ mình nữa .

_ Cô ta can tâm tình nguyện , con làm vậy chỉ làm hại bản thân mình thôi . Sa Hạ tuy chúng ta là dân quê dù tốt bụng nhưng phải giữ thể diện cho mình , con hà tất phải an ủi bản thân ?

_ Con chỉ muốn Tử Du có được hạnh phúc .. mới không uổng phí chúng con gặp nhau .

_ Trời ạ, sao con lại giống trước kia mỗi lần yêu một người lòng lại tan nát như thế . Hết thuốc chữa rồi ...

Không còn gì để nói , Thấu Ca thở dài nhìn cháu gái mình đau khổ vì tình , trước đây cũng vậy – bây giờ cũng vậy – con bé này mạng khổ vì tình yêu mà .

_ Rốt cuộc thì chú có giúp con không ?

_ Hy vọng vào điều gì , thì đừng làm bản thân phải hối hận .

_ Con biết , cảm ơn chú .

Suy cho cùng máu mủ không thể chia cắt , từ trước đến nay cô luôn ghét người đàn ông trước mặt mình bao nhiêu thì bây giờ lại thương cảm bấy nhiêu , những người quan trọng ai ai cũng rời bỏ cô duy chỉ Thấu Ca là ngườ ở lại , cưu mang và lắng nghe cô bây giờ .

Nhìn dáng vẻ sầu não của Tử Du , Sa Hạ tự trách bản thân mình sao quá ngu ngốc . Vì thích một người mà bất chấp tất cả chỉ mong họ hạnh phúc liệu có đáng không ?

" Thấu Kì Sa Hạ , cô ra quyết định này thì tuyệt đối đừng hối hận "

Sáng hôm sau .

Chu Tử Du chỉnh trang lại y phục và hành trang của mình , trong lúc dọn dẹp một thứ ở túi áo rơi ra , cậu cúi xuống cầm lên tay để trước ánh nắng . Ngôi sao mười đồng – nó còn sao ?

_ Ngôi sao mười đồng này đáng giá gì chứ ?

_ Cô nghĩ ngôi sao mười đồng này rất rẻ sao ? Tôi sẽ biến nó thành đá quý cho cô xem , xem như là món quà cảm ơn cô đã cùng đi với tôi ngày hôm nay .

" Cô gái ngốc "

Cậu cười , không ngờ chỉ khoảng thời gian ngắn Tử Du và Sa Hạ lại có nhiều kỉ niệm đến vậy , những kỉ niệm khắc sâu vào tim người khác mãi không bao giờ quên . Nghĩ đến cô , ít nhất trước khi đi cậu cũng nên nói gì đó như lời chào tạm biệt .

Ra khỏi cửa , một túi quà nhỏ dựng đứng trước cửa , Chu Tử Du cầm nó lên không có một cái tên kèm theo lời nhắn . Leo lên chồi ngồi , cậu mở ra xem nó là gì bên trong và một bức thư tay .

_ Tặng quà cho người ta món quà có ý nghĩa như thế , ít nhiều gì cũng nên có chút thành ý , để tôi làm một hộp nữ trang nhỏ có thể nó không đẹp lắm nhưng tôi cảm thấy rất thích hợp với chiếc bông tai đó .

Đọc xong lá thư , cậu đến phòng gõ cửa liên hồi gọi tên cô . Không có tiếng phản hồi , cậu hiếu kì mở cửa vào xem , không một ai cả lạ thật thường vào giờ này Thấu Ca và Sa Hạ sẽ làm đồ ăn để chuẩn bị bán hàng , hai người họ đâu mất rồi ?

" Mới sáng sớm mà đã đi đâu mất rồi , biết rõ hôm nay mình đi còn không để mình nói câu tạm biệt ... cũng tốt thôi . "

Rời bỏ đi cùng chiếc túi trên vai , cậu quay lại nhìn mọi thứ thêm một lần nữa . Nơi này trước đây cậu từng chê bai thề lòng không ở thế mà đã chứa cậu bao ngày qua , một chút kỉ niệm – một vài cảm giác tình thương tạm thời bỏ lại .

" Nơi này trước đây bất đắc dĩ mình mới ở lại , nhưng giờ mình quyết định đi tìm lại hạnh phúc của mình . Thấu Kì Sa Hạ mong cô sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình "

Một mình lang thang bỏ đi , Chu Tử Du quyết định tìm lại tình yêu của đời mình .

_ Chú nghĩ kịp không ?

_ Kịp mà , chú đã kêu tài xế cho chúng ta chạy đi một chút không vấn đề đâu . Nhưng hôm nay gặp phải chiếc xe ông nội này , phải ráng một chút bình thường có thể xảy ra sự cố nhưng hôm nay tuyệt đối không được , cố lên .

Sa Hạ liên tục nhìn vào đồng hồ - cô đang chạy đua với thời gian . Cô nhoẻn môi cười nhìn Thấu Ca an ui động viên mình . Hôm nay cô nhất định phải gặp được cô gái đó cho bằng được , không phải vì cô ghen tuông mà là vì cô mong Chu Tử Du đã lựa chọn đúng đắn .

Chu Tử Du ngồi yên vị trên xe , cầm hộp trang sức trong tay cậu nghĩ ngợi đôi chút về Danh Tỉnh Nam .

_ Tử Du cô quay về có được không ?

_ Nhưng tôi đồng ý vì chị mà thay đổi , chỉ cần chúng ta có cơ hội một lần .

_ Đáp án này chị muốn nói trước mặt em .

_ Được ngày mai gặp nhau lúc 12 giờ trưa ở Hoan Trung Sơn trước đây chúng ta từng gặp , em chờ chị ở đó .

" Danh Tỉnh Nam , hôm nay tôi sẽ bỏ tất cả mà đặt tấm lòng của tôi giao cho chị , liệu chị có lừa gạt tôi thêm một lần nữa chứ ? "

Chiếc xe bus dừng lại gần điểm hẹn , Chu Tử Du cầm balo trên tay với niềm hy vọng đến địa điểm cần đến .

Tỉnh Nam nghiêm túc gọi điện thoại , giọng nói cô gấp rút và khẩn trương cần nghe câu trả lời bên kia .

_ Tam ca , thế nào rồi ?

_ Mọi thứ đã sẵn sàng , chỉ chờ nhị tiểu thư xuất hiện .

_ Hôm nay cuộc họp đổng sự được mở , Tỉnh Đào đang ở chỗ bà Sally tranh thủ cơ hội gặp mặt , chỉ có thể từ chỗ Tử Du để lại Phượng Hoàng Ân công ty mới được cứu . Cho nên chỉ được thành công chứ không chứ không được thất bại , biết chưa ?

_ Vâng .

Cô quan sát mọi thứ nơi đây , Chu Tử Du vẫn chưa đến bây giờ phải tranh thủ chỉ huy nghiêm ngặt và đề phòng Tử Du bỏ trốn nơi đây .

_ Tam ca , nhớ đừng để làm bị thương Tử Du .

_ Tôi đã dặn họ kĩ rồi .

Thấu Ca đứng ở ngoài cầm ống nhòm nhìn vào trong , tia đến Danh Tỉnh Nam – khóe môi ông liên tục khen ngợi vẻ đẹp của cô nàng khiến Sa Hạ bên cạnh cảm thấy ganh tị .

_ WOW , Sa Hạ tìm thấy rồi . Cô ta đúng là đẹp thật đó , so với hình điện thoại của Tử Du thì nghiêng nước nghiêng thành , còn đẹp hơn cũng khó trách Tử Du đến bây giờ vẫn không quên được cô ta . Đẹp lắm , con có muốn xem thử không ?

Đưa sang cô , lén nhìn nét mặt ủ rũ của Sa Hạ , ông biết mình lỡ lời nên cười giả lả đánh sang chuyện khác .

_ Chú biết con rất buồn .

_ Con đã nói với chú rồi , hôm nay mình đến là làm chuyện tốt . Nhân lúc Tử Du còn chưa đến , con phải đến nói chuyện với cô ta .

_ Ể , con điên rồi à ? Con một mình qua đó sao ?

_ Đúng vậy , thì sao ?

_ Con không cảm thấy kì lạ sao ?

Nghe Thấu Ca nói , Sa Hạ lóng ngóng quan sát không tìm ra được điểm bất thường nào mà ông nói , lúc này ông đứng bên cạnh thì thầm .

_ Con xem chỗ ghế ngồi ngay cả một người còn không có , chú cảm thấy cô gái này có gì đó không đơn thuần .

_ Xì ... chú vào xe đi để con vào đó mười phút sau chúng ta sẽ về .

_ Sa Hạ ... Sa Hạ ...

Gọi cô bất thành , ông chỉ biết phòng ngự bảo vệ và hỗ trợ cô từ sau .

Sa Hạ bước chân tự tin đứng sau lưng Tỉnh Nam và nghĩ ngợi :

" Sa Hạ ... nếu cô ta thích Tử Du .. thì cơ hội cô thích Tử Du sẽ không còn nữa ... mình hy vọng kết quả như thế sao ? Mình nói với cô ta Tử Du rất ghét cô ta không muốn gặp cô nữa và quay lại thôn Đài Sơn ... Thấu Kì Sa Hạ .. cô đang nghĩ gì vậy , mục đích cô đến đây là làm việc tốt mà.. ? "

Sắc mặt cô nàng nghiêm nghị nhìn Sa Hạ . Cô gái này .. không phải là người đã cùng Tử Du bỏ trốn trong lễ thành hôn của cô sao ?

_ Chào cô ..

Sa Hạ lên tiếng mở lời mỉm cười đưa tay chào Tỉnh Nam , cô nàng nhíu mày nhìn Sa Hạ . Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Tỉnh Nam , cô lùi về phía sau vài bước với dáng vẻ quyền lực của cô ta .

_ Xin hỏi cô là ... ?

_ Tôi là Thấu Kì Sa Hạ , chúng ta lúc trước có gặp mặt rồi ... cùng với Chu Tử Du ở sở cảnh sát đó .

Hóa ra là cô ta , người mà Chu Tử Du luôn miệng nói cô không thể so sánh được . Ánh mắt cô thay đổi có một tia ganh ghét nhìn Sa Hạ nhưng không vì vậy mà Sa Hạ lùi bước thêm lần nữa , mục tiêu cô đến đây chính là nói chuyện với cô ta – Sa Hạ không nên sợ hãi .

_ Là cô sao ? Có chuyện gì ?

_ Cô xuất hiện ở đây chứng tỏ cô còn yêu Chu Tử Du có đúng không ?

_ Cô biết tôi sắp gặp cô ta sao ?

_ Ừm , tôi không biết trước kia tại sao cô lại yêu người khác nhưng nếu hôm nay cô đến rồi chứng tỏ cô còn thật lòng với Tử Du . Nếu cô có lòng tiếp nhận tình cảm của Tử Du , mong cô đừng lừa gạt tình cảm của cô ấy .

_ Cô là gì của Tử Du ? Cô có tư cách gì mà lo chuyện của tôi và Tử Du?

_ Sao không có , Tử Du là bạn tốt của tôi , cô ấy yêu ai là yêu thật lòng không thể bị chia cách . Tử Du ngoài cô ra , không có cô gái nào khác .

Dường như lời nói cô có tác động đến Tỉnh Nam , cô cười tiếp tục hỏi Tỉnh Nam thêm nữa . Nhưng không ngờ Sa Hạ càng nói , lời lẽ của Tỉnh Nam lại mạnh mẽ hơn như nuốt chửng lấy cô nàng , vậy ra người phụ nữ mà Tử Du từng yêu – lại độc tài vậy sao ?

_ Có phải cô cũng thế đúng không ?

_ Đừng tưởng rằng cô hiểu Tử Du , mới ở cùng nhau vài ngày thôi thì có hiểu người phụ nữ này sao ? Tính cố chấp của Tử Du giống như gió , buông thả tự do .. tôi không cách nào chấp nhận được trừ khi cô ta thay đổi . Vì tôi mà thay đổi !

_ Tử Du đã quá tốt cần gì cô ta phải thay đổi chứ ? Cô ta đã đem chiếc bông tai mình yêu quý tặng cho cô cô biết nó ý nghĩa như thế nào .

_ Ngay cả chuyện mẹ cô ta cũng nói cho cô biết rồi sao ? Rốt cuộc cô có quan hệ gì với Tử Du ?

_ Tôi nói rồi , tôi là bạn của cô ta . Đúng vậy , tính cách tự do của Tử Du chẳng thể nào trói buộc , nhưng thực tế trong lòng cô ta luôn thiếu tự tin , bây giờ Tử Du cần nhất là sự đồng tình của cô , tôi xin cô đó chỉ cần cô chân tình thì có thể khiến cô ta quay đầu lại , gió sẽ lặng xuống . Chuyện tôi muốn nói đã nói xong rồi , chúc các người hạnh phúc .

Nói xong Sa Hạ thở phào nhẹ nhõm bỏ đi , lúc này Tỉnh Nam mới lên tiếng với mục đích của mình đến đây . So với cô , Sa Hạ còn quá trẻ con.

_ Sợi dây chuyền Phượng Hoàng Ân đâu ? Chắc không phải bị cô lấy đi nữa chứ ?

_ Cô nói gì ?

_ Cô nói với giọng thành khẩn của một người , thật ra mục đích của cô tiếp cận Tử Du , chẳng qua là cần món đồ giá trị liên thành này .

_ Gì chứ , lời của tôi nói một câu cô cũng không nghe lọt , đúng vậy đá quý ấy Tử Du tặng cho tôi , nó ở đây này .

Sa Hạ điên tiết khi bị cô nàng chèn ép , vứt giỏ xách xuống đất cô thách thức Tỉnh Nam sẽ làm gì khi cô nói đang giữ Phượng Hoàng Ân trong tay . Tỉnh Nam dịu giọng lại nhưng vẫn chắc nịch nói với cô nàng :

_ Đây là tài sản quý giá của nhà họ Chu xin cô hãy đưa ra .

_ Cô đừng có mơ .... AAAA .

Vừa nói xong , một bàn tay to lớn kéo cô nàng ra sau , ra sức kêu cứu bất thành Sa Hạ chỉ còn cách kháng cự lại người đàn ông phía sau .

Thấu Ca hoảng hốt nhìn cô , cầm điện thoại trên tay ông quýnh quáng không biết điện thoại của mình đang ở đâu . Lục lọi trong cốp , ông tìm kiếm những món có thể xài được cứu lấy Sa Hạ .

_ Cầm xà beng không được có thể gây chết người đổi cái khác .

_ Yaaa chổi lông gà càng không được quýnh người sao phê ...

_ Mình đâm mình đâm nhọn như vậy ra án mạng thì sao ... mình đổi tiếp ...

Tìm hoài không xong, ông bất lực nghĩ cách đột nhiên từ xa , Chu Tử Du xuất hiện đến điểm hẹn , ông cúi xuống tìm nơi trốn trước khi bị cậu bắt gặp .

" Trời ơi bây giờ mình cứu Sa Hạ trước hay cản Tử Du lại ... mình .... Hay mình chọn vũ khí tiếp ... "

_ Cô chủ chúng tôi không tìm thấy Phượng Hoàng Ân .

_ Này cô bị trúng tà hay sao ? Tử Du đối với cô một lòng muốn đem cho cô món vật yêu quý nhất , vậy mà cô chỉ muốn sợi dây chuyền đó cô có lương tâm không #@$!@$# ...

_ Bịt miệng cô ta lại .

_ Vâng .

Kéo Sa Hạ đến khu sau vườn , Tỉnh Nam tức giận nhìn chằm chằm vào cô . Cô gái này rốt cuộc có điểm gì mà Tử Du lại so sánh với cô , thật không thể hiểu được .

_ Xin lỗi tôi cần phải làm như vậy với cô , lấy được sợi dây chuyền tôi sẽ thả cô .

_ Anh trông chừng cô ta , còn anh đi theo tôi .

_ @#$!@# ...

_ Quả nhiên là mùi nước hoa này ...mùi hương đó khiến em nhớ đến chị trước kia . Thời thượng , cảm tính khiến người ta phải khó dự liệu ..

Tỉnh Nam đi tới điểm hẹn cô bất ngờ khi nghe giọng nói của Tử Du . Chu Tử Du mỉm cười lại gần cô , Danh Tỉnh Nam – cuối cùng cô ấy cũng tới rồi .

_ Em nói thích chị vì chị không bao giờ đổi mùi hương khác , Tử Du ... rất vui vì em đã đến . Chị ... luôn chờ em .

Cậu ngạc nhiên nhìn cô , câu nói cuối cùng " Chị luôn chờ em " ngoài sức tưởng tượng của cậu .Quan sát cô một lúc , Chu Tử Du nắm chặt vai cô nàng và nói :

_ Chị ốm rồi , có một chút tiều tụy đó ...

_ Công ty dạo này xảy ra chút chuyện .

_ Em không muốn nghe chuyện công ty , em muốn nghe chuyện của chị , quyết định của chị ..

Mặt đối mặt , cậu nắm tay cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy , Tỉnh Nam lo ngại né tránh cậu một lúc cố gắng kiềm chế bản thân mình nhìn cậu .

_ Nếu lần này chị chọn em , chị biết là em sẽ giữ chị bên em suốt đời không để chị đi nữa .

Phải chi mấy năm trước Chu Tử Du nói ra câu này , suy nghĩ chính chắn hơn thì có lẽ họ sẽ không chia tay có kết cục như ngày hôm nay . Sóng mũi cay cay , Tỉnh Nam nghĩ ngợi một lúc nhìn cậu , gương mặt trẻ con biến mất thay vào đó là sự trưởng thành và sâu cảm hơn . Chu Tử Du – em ấy thay đổi thật rồi .

Giữ lập trường , vì công ty , vì Chu Tỉnh Đào cô phải cố hoàn tiếp vai diễn này của mình .

_ Trước sau em vẫn là người chị thích nhất , không có em bên cạnh , chị không còn những ngày vui như trước .

Diễn biến khác , sau một hồi miệt mài tìm vũ khí cuối cùng Thấu Ca đã cầm trái sầu riêng đi tìm Sa Hạ . Nhìn thấy tên lính canh , ông dùng hết sức đập vào đầu cậu ta và nắm chặt tay Sa Hạ chạy trốn .

_ Sa Hạ , Sa Hạ chạy nhanh lên con ... nhanh lên ...

Chu Tử Du mang chút hy vọng , cậu cười dùng hết sự chân thành mong cho điều ước thành hiện thực . Hy vọng với món quà mà mẹ để lại cậu sẽ cứu vãn được tình yêu đời mình .

_ Có thể em không được như Tỉnh Đào , có được tất cả công ty ... nhưng thứ này là thứ quý nhất mà em có thể cho chị ...

Ánh mắt cô thay đổi có chút hấp tấp muốn lấy nó nhanh chóng , Chu Tử Du nhận ra được điều đó hơi nghi ngờ cô . Tại sao ánh nhìn dịu dàng ấy thay đổi thành đôi mắt chiếm hữu như vậy ?

_ Tử Du ... Tử Du đừng đưa cho cô ta ...

_ Sa Hạ sao cô lại ở đây ?

Tử Du ngạc nhiên nhìn Sa Hạ chạy đến cầm lấy hộp quà trên tay . Lúc này , Tỉnh Nam mau chóng cầm lấy nó với âm giọng tức giận .

_ Đưa nó cho chị ...

_ Không được ...

Xảy ra giành co , cả ba người cùng tranh giành hộp quà nhỏ trên tay . Vì sơ xảy , chiếc hộp văng ra phía xa vỡ tan tành .

_ Phượng Hoàng Ân của tôi ...

Tỉnh Nam hoảng hốt chạy đến tìm kiếm nó , Chu Tử Du không tin vào tai mình – cậu như chết chân tại chỗ . Hóa ra cô ta đã xếp đặt tất cả vậy mà cậu còn khờ dại tin mình có thể quay lại với cô ta – cậu đúng là điên mà ...

_ Tử Du cô đừng tin cô ta , cô ta xếp đặt mọi thứ để bắt cô , chúng ta chạy mau đi .

Sa Hạ nắm tay cậu bỏ đi , một đám vệ sĩ chạy đến ngăn cản cậu , trong số người đó Tử Du nhận ra đó là thuộc hạ của cha mình .

_ Cô chủ , xin hãy quay về .

_ Đây không phải là Phượng Hoàng Ân .. Phượng Hoàng Ân ...

Cô lẩm bẩm , vì nó mà cô bỏ bao nhiêu công sức hạ đi cái tôi của mình gặp lại Chu Tử Du , vậy mà không ngờ thứ cô muốn lại không phải là nó ...

Chu Tử Du tức giận đi tới , cậu không ngờ cô ta vì lợi ích vật chất mà lừa gạt cậu thêm lần nữa .

_ Thì ra cô hẹn tôi gặp mặt chỉ để muốn lấy Phượng Hoàng Ân ?

_ Không phải .. không phải như thế đâu Tử Du hãy nghe chị nói ..

_ Bảo sao tôi còn tin cô nữa ?

_ Vì để cứu công ty chị mới phải làm như vậy thôi ... không thể làm khác được .

_ CÔNG TY ĐÓ KHÔNG CÓ QUAN HỆ VỚI TÔI .

_ CHU TỬ DU , EM ĐỪNG SỐNG BUÔNG THẢ NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG ? Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy em không thể phụ giúp cha và Tỉnh Đào được sao ?

_ DANH TỈNH NAM ?!

Cậu hét lớn gọi tên cô , mọi thứ xung quanh dường như ngừng di chuyển . Cắn chặt răng , cậu hận bản thân mình quá tin vào lời cô ta nói để bây giờ tận mắt chứng kiến nhìn người mình yêu hóa ra chỉ lợi dụng mình , một cái giá phải trả quá đắt .

_ Đây là lần cuối cùng ...tôi dành tấm chân tình cho cô .. cảm ơn cô đã cho tôi quyết định ...

Thất vọng biểu hiện rõ trên mặt , Chu Tử Du bỏ đi qua cô , bước tới gần Sa Hạ cậu nắm tay cô đi ra khỏi đây .

_ Xin lỗi Tử Du ... vì sinh tồn của nhà họ Chu ... và cuộc sống mấy ngàn nhân viên ... chị không thể để công ty sụp đổ . Xin em , đưa PHƯỢNG HOÀNG ÂN RA ĐÂY .

Mặc kệ lời đe dọa từ Tỉnh Nam , Chu Tử Du vẫn kéo chặt tay Sa Hạ về phía mình .

_ Nhị tiểu thư , xin đừng làm khó tôi ...

Gạt tay vệ sĩ ra khỏi người cậu , đôi mắt cậu như có ngọn lửa sẵn sàng thiêu cháy tất cả . Mặc kệ họ nói , cậu vẫn giữ lấy tay Sa Hạ không buông , lúc này họ bắt đầu hành động bắt Tử Du trở về Chu Thị .

_ Nhị tiểu thư , xin hãy về cùng tôi ... nhị tiểu thư ...

_ Các người tránh ra .

_ Nhị tiểu thư .... Bắt lấy cô ta ...

Cả hai chạy ra ngoài , đúng lúc Thấu Ca đến kịp lúc mở cửa cho họ lên xe . Ba người cùng nhau ngồi yên vị với vận tốc khá nhanh chạy thoát khỏi đám người đó , cứ tưởng họ sẽ bỏ cuộc nhưng không .

Tất cả hỗn loạn chạy ra khỏi đây , đột nhiên Sa Hạ tinh mắt thấy được thứ lấp lánh dưới đất – là bông tai của Chu Tử Du .

_ Tử Du , nắm tay tôi .

_ Sa Hạ con làm gì vậy ?

Cô không nghĩ ngợi nhìn liền đưa tay xuống đất , cố gắng bắt lấy đôi bông tai của Tử Du . Sa Hạ bật cười lớn thành công cầm lấy nó trên tay đưa cho Tử Du xem , cậu ngạc nhiên nhìn cô – trong giây phút sinh tử như vậy cô ta còn nghĩ cho người khác đúng là hết thuốc chữa .

_ Chết ... Sa Hạ ...

Bánh xe lật bánh , Sa Hạ ngã xuống bãi cỏ phía trước , với lực ma sát khá mạnh cô nàng bất tỉnh tại chỗ . Chu Tử Du kinh ngạc mở cửa ra gọi tên cô trong vô vọng , Sa Hạ ngất rồi – cậu phải cứu cô ấy .

_ Này cô còn tính làm gì vậy hả ?

_ Tôi xuống cứu Sa Hạ ...

_ Này !!!

Chưa nói xong cậu liền nhảy xuống , tay chân trầy trụa cũng không làm cậu bận tâm . Điều Tử Du bận tâm , chính là sự an nguy Sa Hạ .

_ Sa Hạ ... Sa Hạ .. cô nhìn tôi đi ... nhìn tôi đi ...

Đám vệ sĩ và Tỉnh Nam chạy kịp lúc , họ bước xuống nhìn Tử Du đang ôm trong tay Sa Hạ , lúc này Tỉnh Nam mới thấy bản thân áy náy vô cùng – nhưng cô không thể do tình thế ép buộc thôi .

_ Tử Du giao cho chị , chị sẽ chở cô ấy đến bệnh viện ngay .

_ Giờ phút này cô còn nói mấy lời này , cô có còn là con người không ? Trong lòng cô ngoài bản thân ra có nghĩ cho người khác không ?

_ Tử Du , chúng ta tự đưa Sa Hạ đến bệnh viện đi ...

Thấu Ca chạy tới gọi cậu lên xe , Chu Tử Du giận dữ quay lại nói với Tỉnh Nam bằng âm giọng căm phẫn .

_ Tỉnh Nam , tôi nguyền rủa cô – tôi nguyền rủa cô cả đời mãi không có hạnh phúc !!

_ Nhanh lên .

Bế cô lên xe , cả ba người mau chóng chạy đến bệnh viện sớm nhất . Chu Tử Du lo lắng liên tục nắm lấy tay cô để cô vào lòng mình , miệng thì thầm gọi tên Sa Hạ mau chóng tỉnh dậy ... Làm ơn , Sa Hạ - tỉnh lại đi .

_ Xin lỗi cô chủ , tôi không biết xảy ra chuyện này .

Tỉnh Nam thở dài , việc trở thành kẻ phản diện thật là khó – không ngờ Chu Tử Du – em ấy lại nguyền rủa cô như vậy .

_ Lúc này nói xin lỗi có ích gì , chuyện cũng đã xảy ra không thể trách ai được , Phượng Hoàng Ân không thể lấy được , mọi người coi xem như mất công vô ích .

_ Tôi có ghi lại số xe , có cần đi tìm nhị tiểu thư không ?

_ Nhất định phải tìm Tử Du về và cô gái đó nữa phải tìm hiểu rõ mối quan hệ của họ cho tôi , biết chưa ?

Mặc dù cô biết rõ bản thân không nên tiếp tục đuổi bắt cậu nhưng vì công ty , cô không thể để Tỉnh Đào suy sụp thêm lần nữa . Vì Tỉnh Đào – cô quyết phải hoàn vai diễn này trước mặt Tử Du . Rồi sẽ có một ngày cô sẽ kể hết rõ ngọn ngành cho Tỉnh Đào biết , vì chị - cô có thể để người đời chê bai hoặc chà đạp nhưng cô không thể đưa mắt nhìn người mình yêu mất hết tất cả .

Không bao giờ .

_ Sao thế này .. chết tiệt thùng nước bị chảy nhiệt độ cao quá rồi ...

_ Dừng xe , dừng xe đi .

_ Để tôi gọi xe ..

_ Không kịp nữa đâu ...

Chiếc xe bốc khói nghẹt kín , Chu Tử Du đạp cửa ôm lấy Sa Hạ chạy ra ngoài . Thấu Ca lo lắng liên tục hô lớn gọi tên cậu nhưng Tử Du không nghe thấy , bế cô trên tay miệng cậu không ngừng nói chuyện cùng Sa Hạ .

_ Sa Hạ .. cô không sao đâu nhất định không sao đâu , cô đừng có xảy ra chuyện gì ... Sa Hạ tôi dẫn cô đến bệnh viện , chúng ta sắp đến nơi rồi ...

Giữa trời nắng chói chang , mặc cho mồ hôi và sức lực gần cạn , Chu Tử Du vẫn kiên cường chạy đi về phía trước .

Biết rõ người đó không yêu mình vẫn cứ lao đầu vào yêu . Nhìn thấy món kỉ vật của họ không màng đến bản thân mà bắt lấy .

_ Trong lòng cô rõ ràng là quan tâm tôi ...

_ Tôi là ngôi sao sắt đá mà ...

_ Nếu tôi thích một người , tôi nhất định sẽ làm cho cô ta biết thành ý trong lòng tôi ...

_ Một triệu rưỡi đó tôi trả ... tôi sẽ thay Chu Tử Du trả cho ông .

_ Phải tôi thích cô thì sao ? Cô không có bạn gái lại chưa kết hôn bộ tôi không thể thích cô được sao ? Có ai quy định tôi không thể thích cô không ?

_ Mẹ cô cũng biến thành ngôi sao đang ở trên trời nhìn cô ... từ bây giờ trở đi cô phải vui một chút

_ CHU TỬ DU , EM ĐỪNG SỐNG BUÔNG THẢ NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?

_ Cô cút đi mau trở về thế giới thượng lưu của cô , tôi chỉ muốn sống , sống với tôi quan trọng đến cỡ nào ...

" Thấu Kì Sa Hạ ... cô liên tục cố gắng muốn sống như thế vậy mà vì chiếc bông tai của tôi mà suýt mất mạng ... "






_ CHU TỬ DU ... TÔI THÍCH CÔ ...














Notice :

Ngay mai khong co chap nha cac ban , chuc moi nguoi ngu ngon . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro