Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du mệt mỏi ngã khụy xuống đất , hơi thở ngắt quãng dường như sắp ngất đến nơi nhưng miệng luôn lầm bầm lời xin lỗi đến Sa Hạ . Cậu giật mình , ôm chặt lấy cô nằm dưới đất lo lắng tột cùng .

_ Sa Hạ ... Sa Hạ tôi xin lỗi , Sa Hạ cô không sao chứ ? Tôi xin lỗi , tôi dẫn cô đến bệnh viện ngay .

_ Tử ... Du ...

_ Sa Hạ cô tỉnh lại rồi , cô không sao chứ , có bị đau ở đâu không ?

_ Tôi ... tôi ...

Đầu óc choáng váng , Sa Hạ nửa tỉnh nửa mê trả lời cậu . Từ đằng xa , Thấu Ca lật đật chạy theo sau đuổi kịp họ , ông hít thở mệt mỏi nhìn họ và nói với giọng sắp chết đến nơi .

_ Sa ... Hạ ... con không sao chứ ? Tỉnh rồi à ... Cầu trời phù hộ , tôi còn nghĩ Sa Hạ sẽ giống như cha mẹ của nó sẽ đi như thế .

_ Cô không sao chứ , có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không ?

_ Không sao ... không sao mà ... cô nhìn xem Thấu Kì Sa Hạ tôi dễ dàng gì mà ngã gục .

Đứng dậy cô quay một vòng chứng tỏ cho họ xem mình ổn nhưng chưa gì đã ngã về sau , may mà có Chu Tử Du và Thấu Ca ở sau đỡ dùm .

_ Tôi ... tôi say xe một chút thôi .

Ôm trán , cô xoa xoa mặt mình một lúc đột nhiên Tử Du nghĩ ra điều gì đó nghiêm nghị nhìn hai người họ .

_ Đúng rồi mà sao hai người ở đây ?

_ Cũng là do nó , nó đòi đến trước cô một bước để cầu xin bạn gái cô đừng ruồng bỏ cô nữa . Cái gì chú cứ nói , con sợ gì chứ con ngốc này từ nơi xa xôi chạy đến chỉ để nói với tình địch đừng ruồng bỏ cô ta đúng là con ngốc . Con làm chuyện này có đáng không ? Nó hy vọng cô đừng tổn thương nữa hiểu chưa ?

Mặc cho Sa Hạ kéo tay kéo chân Thấu Ca vẫn nói , giọng nói ông dần trở nên tức giận khi nghe Chu Tử Du cãi lại . Gì chứ ? Chúng tôi là vì cô mới bị như thế này mà cô ...

_ Các người nghĩ như vậy là hay lắm hả ?

_ Tôi ... thôi được rồi đừng bốc khói nữa , giờ cái xe mới bốc khói kìa chú chạy đi xem xe cái đây ..

Nói xong , Thấu Ca bỏ chạy giữ mạng mình để lại Sa Hạ với sắc mặt rối bời nhìn cậu , hai người này đúng thật là .

_ Xin lỗi cô ...

Chuyện này dù rằng bản thân cô cũng có lỗi , dù sao đó là chuyện của Tử Du và bạn gái của cô ta cớ gì cô lại xen vào giải quyết , cảm thấy bản thân thật ngu ngốc Sa Hạ cúi mặt xuống đất né tránh ánh nhìn của cậu .

_ Cô nghĩ cái gì mà liều mạng vì tôi chứ ? Cô có thể mất mạng đó cô có biết không ? Cô xem đầu của cô bị thương rồi .

_ Lúc đó ... tôi không nghĩ nhiều như vậy ... tôi chỉ muốn lấy lại di vật mà mẹ cô để lại cho cô thôi..

Cầm bông tai lên , Chu Tử Du lửa giận từ từ hạ xuống nhìn lòng bàn tay cô . Thấu Kì Sa Hạ cô thật ngốc biết rõ điều đó làm hại mình tại sao vẫn cố chấp mà theo ?

_ Chuyện của tôi cần đến cô lo sao ?

_ Hớ ! Đúng tôi lo , cô cầm lấy . Sớm biết thế tôi đã để cho cô gái ấy lừa gạt cô đi .

Sa Hạ tức giận đập mạnh vào tay trả lại bông tai cho Tử Du , cậu ngạc nhiên nhìn cô trái ngược với suy nghĩ của cậu . Sa Hạ thật sự là đang giận - là giận vì yêu cậu quá nhiều cho nên bản thân mới ngu ngốc như ngày hôm nay .

" Thấu Kì Sa Hạ - cô đúng là đại ngốc . "

Họ im lặng một lúc , bầu trời trong xanh cùng tia nắng ấm áp vây quanh . Chu Tử Du áy náy lén nhìn cô lại gần .

_ Cô nói cô không lừa gạt tôi nữa , kết quả cô cũng chưa làm được .

_ Tôi gạt cô chuyện gì ?

_ Cô gạt tôi nói cô không thích tôi , vậy tại sao lại giúp tôi ? Tại sao cô lại mạo hiểm tính mạng lấy bông tai của mẹ tôi ... Tại sao cô phải ....

Bao nhiêu câu hỏi tại sao liên tục được cậu thốt ra , Sa Hạ nắm chặt bàn tay mình tự nhủ với lòng sẽ không sao nhưng không được , Chu Tử Du đã nhận ra được trái tim cô .

Nhìn vào đôi mắt né tránh của cô , trong lòng cậu lại có một cảm giác lạ thường xuất hiện . Cô gái này ba lần bảy lượt khiến cậu liều mạng cứu giúp nhưng trong cậu vẫn không hề có cảm giác gì , ấy mà khi cô ta gặp nạn có một lần trái tim cậu lại nhói đau như ngày Danh Tỉnh Nam ra đi .

Có phải cậu đã rung động cô rồi không ?

_ Rõ ràng là cô thích tôi .

_ Tôi ...

Chưa kịp nói , Tử Du ôm chặt lấy cô - chặt đến mức Sa Hạ sợ rằng đây chỉ là giấc mơ . Khi cô mở mắt ra thì cậu sẽ biến mất . Đưa tay lên chạm vào người cậu , lần này không phải là mơ mà là thật , cô ôm chặt lấy cậu mong rằng cả thế giới này sẽ không ruồng bỏ cô thêm một lần nào nữa .

_ Mình đã nói hai đứa này là trời sinh ra một cặp mà .

Thấu Ca đứng ở bụi cây tung hô trong niềm vui sướng khi nhìn thấy họ tìm ra được chân tình của nhau .

_ Từ trước đến nay chưa từng có ai vì tôi mà làm như vậy , không màng đến tất cả hy sinh vì tôi . Tại sao cô lại làm thế chứ ?

_ Rõ ràng cô ngốc hơn tôi , biết rõ cô gái đó vẫn lợi dụng mình mà đi tới chẳng phải cô vẫn tin cô ta sao ?

Cô trách móc cậu , so với cô Chu Tử Du cũng ngốc không kém biết rõ cô ta lợi dụng mình vẫn cắm đầu đi tới đó để giờ nhận ra rõ bộ mặt thật của cô ta - Chu Tử Du cô sẽ từ bỏ có đúng không?

Mặt đối mặt , mắt nhìn nhau , Chu Tử Du nhìn cô một lúc , vết thương trên trán đông lại thành vệt máu càng khiến cậu thấy hối hận khi bản thân đã ra quyết định sai lầm .

_ Sớm đã biết kết quả như vậy rồi ,nhưng nhìn thấy cô như thế này tôi càng buồn hơn .

_ Thật không ? Cô không trách tôi nhiều chuyện chứ ?

_ Đúng , cô thật sự rất nhiều chuyện , nhiều chuyện đến mức dùng cả khế ước nhà đẻ lấy lại giấy tờ cho tôi .

_ Hả ? Ngay cả chuyện này mà cô cũng biết ...

Sa Hạ mở to mắt nhìn cậu né tránh đi nơi khác trước khi có chuyện xảy ra , lúc này Thấu Ca không tin vào tai mình nhảy ra khỏi hố chạy tới hỏi cậu .

_ Này tôi không nghe lầm chứ , con bé lấy khế ước nhà để lấy giấy tờ cho cô là thật sao ? Tránh ra , Sa Hạ con đằng sau lưng chú làm chuyện tốt gì vậy ?

_ Hihi cũng chẳng có gì , con chỉ lấy khế ước nhà để đổi lấy khế ước bán thân của Tử Du thôi mà...

_ Này con điên rồi , mày thật sự thích nó đến mức làm đầu óc hỏng hết rồi hả ?

_ Chú ... đừng nói nữa ...

_ Bộ chú nói không đúng sao ? Chu Tử Du cô thấy rồi đó , con bé vì cô mà không màng tất cả đến cả nhà còn đưa cho người khác , mạng cả không cần , còn đứng đó làm gì không biết cảm ơn người ta à ? Cảm ơn đi bà nội !!

Cậu cười , cứ tưởng sẽ bị Thấu Ca chữi cho lên bờ xuống ruộng ai ngờ ông ta lại vị tha đến mức nháy mắt kêu cậu làm hòa với Sa Hạ . Thấu Ca - xem ra đây là chuyện tốt nhất mà từ trước đến giờ ông làm được đấy .

_ Sa Hạ , tôi thật sự cảm ơn tất cả những gì cô đã làm cho tôi .

_ Vậy ... cô đối với tôi ... có một chút gì đó ... có đúng không ?

Tít.... Tít... Tít....

_ Xin lỗi chú nghe điện thoại , hai đứa tiếp tục đi hehe .

Chuông điện thoại phá đám , Sa Hạ cắn môi tức giận nhìn Thấu Ca cười giả lả chạy đi . Hay lắm - lần này tha cho chú vậy .

_ Không được lần này không được , tôi bận rồi bye .

Giọng Thấu Ca vang vọng lại họ , Chu Tử Du nhíu mày đi lại gần hỏi ông xem có chuyện gì xảy ra .

_ Có chuyện gì vậy Thấu Ca ?

_ Trưởng thôn nói Kim Đa Hiền không khỏe không thể lên sàn diễn được nên tìm người thay thế , mà chúng ta đang kẹt ở đây làm sao có thể tới đó được .

_ Không được , kì thi này rất quan trọng đối với thôn Đài Sơn của chúng ta , nếu như lại thua người dân trong thôn sẽ bị bắt đổi nghề nuôi heo hết .

Nghe xong , Chu Tử Du suy nghĩ một lúc nhoẻn môi cười cầm điện thoại cho ai đó và nói với Sa Hạ .

_ Chúng ta đến đó xem trước đã .










Chu Tỉnh Đào lịch lãm trong bộ vest đen chờ đợi ở đại sảnh nhà hàng Nhân Sinh . Bồn chồn , lo lắng cậu liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay và hướng mắt về phía cửa đợi người cần tìm . Vừa nhìn thấy bà Sally xuất hiện , Chu Tỉnh Đào nhanh chóng chạy đến níu giữ bà ta ở lại một chút cho hội nghị chiều nay .

_ Bà Sally tôi là đại diện công ty Angel Taiwan , tôi có một bản vẽ muốn đưa cho bà xem qua , xin bà hãy tha lỗi cho chúng tôi vì sự cố lần trước .

_ Tôi không chấp nhận những người làm ăn không chữ tín , mời đi .

_ Bà Sally ... đừng bắt tôi lại , xin bà hãy xem bản vẽ này một lát . Bà Sally bà còn nhớ đến Thiên Hoàng , bà có thể hiểu tâm trạng của người nhớ con mà ... bà Sally .

Mặc cho Tỉnh Đào cố gắng hết sức , chiếc xe lăn bánh di chuyển , cửa đóng chặt lại bà Sally nhất định không muốn làm ăn với công ty này nữa . Hết cách cậu chạy nhanh theo sau luôn miệng kêu gọi bà quay lại bất thành , Chu Tỉnh Đào chỉ còn một cách - cách cuối cùng để cứu sống cả công ty đang chờ cậu .

Két...

Chiếc xe ngừng lại kịp lúc , Chu Tỉnh Đào dang hai tay chặn đầu xe lại khiến bà nhíu mày tức giận , cô gái trẻ này - cô ta không còn muốn sống sao ?

_ Ngừng xe . Bà Sally , bà còn nhớ Thiên Hoàng không ? Bà có thể hiểu nỗi nhớ và tâm trạng nhớ con của mình , hiểu rõ nỗi lòng của người con nhớ mẹ .

Hạ kính xuống , cậu chạy tới ô cửa tiếp tục câu nói của mình .

_ Bà Sally .

_ Rốt cuộc cô muốn gì ?

_ Tôi rất xin lỗi , vì sự cố không thể giao dịch cho bà Sally sợi dây chuyền đã bị mất .

_ BỊ MẤT ?

_ Vâng .

_ Không có Phượng Hoàng Ân thì không có giao dịch , đơn giản như vậy .

_ Thật ra em gái tôi đã lấy đi sợi dây chuyền này , vì đây là di vật mà mẹ tôi để lại em tôi vì quá thương nhớ mẹ mình nên mới làm chuyện như vậy xin bà hãy tha thứ cho một đứa trẻ vì yêu thương mẹ đến vậy bà Sally , chuyện này cũng giống như bà nhớ Thiên Hoàng đều giống nhau . Em gái tôi từng vẽ ra sản phẩm nhớ về mẹ , nếu bà có hứng thú xin bà hãy xem và hãy hiểu cho tâm trạng của một đứa trẻ nhớ về mẹ .

Kết thúc câu chuyện , ô cửa đóng và chiếc xe quay bánh đi . Chu Tỉnh Đào thở dài ngán ngẫm , liệu rằng hôm nay có lật ngược tình thế được không ?






Cuộc họp sắp bắt đầu , Chu Long nghiêm nghị chờ đợi tin tức từ Chu Tỉnh Đào . Lý tổng sự và các cổ đông cười chế giễu ông , họ luôn miệng chê bai và hạ đài ông xuống nhưng Chu Long giữ vững lập trường và niềm tin đến Tỉnh Đào .

_ Rốt cuộc thì các người có bắt đầu cuộc họp không vậy ? Bây giờ mở cuộc họp ra làm gì vậy ?

_ Đổng sự trưởng tôi nói thật , hợp đồng đã đến tay bà Sally chưa ?

_ Vì thuyết phục bà Sally đang tiến thành , chờ đợi Tỉnh Đào về chúng ta sẽ biết thêm đáp án .

Danh Tỉnh Nam tiếp lời nhưng Lý tổng sự không để yên cho họ , tiếp tục khiêu chiến và chế giễu Chu Long trước mặt các vị ngồi tại đây .

_ Chu Tỉnh Đào từng tuyên bố trong một tuần có thể giải quyết hết món nợ này , tổng sự trưởng Chu rất quan trọng đến chữ tín nhưng chuyện này lại trở thành lời nói xuông rồi hahhaha .

_ Ngày này , mười lăm năm trước công ty này do tôi tự sáng lập lên đến ngày hôm nay . Nắm đó ở trên bàn họp này , cùng một vị trí tôi triệu tập mở cuộc họp đổng sự cho công ty lần đầu tiên , thật không ngờ ba mươi năm sau tôi lại trở lại đây nhưng phải đối mặt với đám giảng bối xem Chu Long này chẳng ra gì .

_ Giáo huấn xong chưa ? Muốn nhớ lại trước kia lúc đó ít người tôn sùng vị trí thì có thể , bây giờ đều thực tế làm thế nào để Angel có thể kinh doanh . Tôi lập tức bầu phiếu chức tổng sự này không nên để nhà Chu Thị nắm quyền điều hành công ty Angel nữa .

_ Tôi tán thành ...

Lý tổng sự đứng dậy cãi lí với Chu tổng sự , tất cả chia thành phe phái với nhau đa phần nghiêng về phía Lý tổng sự nhiều hơn . Chu Long cười , nụ cười nhếch môi khinh bỉ con người trước mặt , kẻ mà mười mấy năm trước làm chó theo sau đuôi lại có ngày phản chủ , thật không ngờ ông lại nuôi nó nên người để giờ quay lại cắn ông - một nhát chí mạng .

Đùng

_ Tổng sự trưởng Lý nói không sai , vì bảo vệ quyền lợi của công ty và mục đích tổng sự của hôm nay , đổng sự trưởng thành thật xin lỗi vì đến trễ tôi bận một số việc nên mới đến được đây .

Chu Tỉnh Đào mở cửa bước vào ai nấy cũng đều hướng về phía cậu . Danh Tỉnh Nam đi tới an tâm nhìn thấy cậu , nhận được tín hiệu từ Tỉnh Đào cô đi ra ngoài một lúc .

_ Còn có chuyện gì quan trọng hơn việc bầu chức tổng sự trưởng ? Tôi thấy cô xem cuộc họp này chẳng ra gì .

_ Tất cả động sự tôi đều để tâm , cho nên vì vậy mới cố gắng hết mình , không phải ngồi ở phòng riêng chỉ đạo .

_ CÔ ?!

Chu Long hài lòng về Tỉnh Đào , Lý tổng sự kéo Trịnh giám đốc sang một bên , cầm điếu thuốc trên tay hênh hoang nói với cậu .

_ Tổng giám đốc đã đến , về chuyện tiền vốn đã giải quyết chưa ?

_ Về chuyện tiền bạc lát các vị sẽ rõ , để tôi giới thiệu một vị khách đặc biệt .

Cậu cười nhìn họ đang khinh thường mình , cánh cửa mở ra Chu Tỉnh Đào cúi đầu chào bà Sally xuất hiện . Tất cả há mồm trông thấy bà liền cứng họng không dám hó hé , Lý tổng sự đanh mặt lại chết chân vài giây nhìn , tại sao bà ta xuất hiện tại đây ?

_ Đây là bà Sally , tổng cục liên bang ngân hàng New York .

_ Xin chào bà Sally , cảm ơn vì bà đã đến .

_ Con gái ông rất giỏi , có tài thuyết phục được tôi đến hội nghị hôm nay .

_ Cảm ơn bà quá khen rồi , mời bà ngồi xuống .

Chu Long nhường chỗ cho bà Sally , Danh Tỉnh Nam cùng số thư kí bắt đầu đưa hồ sơ chuẩn bị cuộc họp . Lấy lại dáng vẻ tổng tài , Chu Tỉnh Đào hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nhìn về trước .

_ Các vị chúng ta bắt đầu cuộc họp , tất cả hồ sợ đều có trên bàn . Nhân tiện Angel Taiwan của chúng ta sẽ hợp tác cùng với cục thuế ngân hàng tại Mỹ mở ra một công ty buôn bán đá quý mới gọi là Thiên Hoàng . Khái niệm thiết kế từ Thiên Hoàng được lấy từ thiết kế của em tôi , Chu Tử Du .

Chu Long ngẩng đầu lên nhìn cậu , con bé ngỗ nghịch đó làm sao có thể tạo ra được tác phẩm về dá quý chứ ?

_ Tử Du làm sao có thể ...

_ Tôi với đôi tay với mình không tới , đề lại nỗi lòng thương nhớ mẹ và hối tiếc mãi không nguôi , mang theo nỗi nhớ mẹ qua đời , tặng mẹ giọt nước mắt đá quý dành cho mẹ . Chu Tử Du con nhớ mẹ .

Bài cảm nghĩ từ Chu Tỉnh Đào nói ra , Chu Long cảm thấy ân hận vì những lỗi lầm mình gây ra trước đây cho con bé . Hóa ra nó không phải là đứa trẻ ngỗ nghịch và bất hiếu như ông đã nghĩ , mà chính ông- đã làm con bé trở nên như vậy .

_ Cha con đã vẽ rất nhiều bức tranh có thể giúp cho cha ... cha nhìn xem .

_ Vẽ tào lao gì vậy ? Tránh ra cho ta làm việc..

_ Cha ...

_ Đây là ý tưởng mà Chu Tử Du đã tạo ra cách đây hai năm nhân dịp kỉ niệm ngày của mẹ ,ở bán cầu Nam Châu Âu nơi sản xuất đá quý quan trọng có một nhà thiên tài thiết kế Tạ Thiên Hoàng , để đền bù cho bà Sally bày tỏ tình yêu của người con không kịp gửi tới mẹ , chúng tôi sẽ đặt tên tác phẩm này là Thiên Hoàng . Đây là loạt sản phẩm mẹ yêu được tung ra thị trường .

Tất cả bất động im lặng không nói gì , bà Sally vỗ tay chúc mừng cho bài giới thiệu của Tỉnh Đào thành công , ai nấy đều đồng loạt vỗ tay như hiệu ứng chúc mừng cho cậu .

_ Các vị tổng sự , đề án này của cô Chu , chứng tỏ thực lực thương phẩm từ Angel sau khi tôi cân nhắc cảm thấy rất có giá trị đầu tư vì thế ngoài Chu Thị là người đứng đầu công ty Angel ra , chúng tôi tăng gấp đôi đầu tư vào tạo sản phẩm mới này .

Bà Sally mỉm cười bắt tay với cậu trước khi rời đi tới chuyến bay về Mỹ .

_ Dưới sự chứng kiến của Chúa , hai tập đoàn lớn của chúng ta hợp tác vui vẻ .

_ Cảm ơn bà .

Cậu cúi đầu chào bà Sally . Quay lại nhìn Lý tổng sự , cậu đưa tay về phía trước nhếch môi cười nhìn ông , hắn lại gần giả vờ thân thiện nhưng trong lòng thầm nghĩ mô kế giành lại chức tổng sự của công ty Angel .

_ Đừng nghĩ có bà Sally giúp đỡ thì Chu Thị các người sẽ yên thân ở đây , hãy chờ xem , đường còn dài coi chừng bị té ngã . Hôm nay cuộc họp tổng sự kết thúc , xin lỗi khi tôi vắng mặt không thể đến chúc mừng .

Nói xong hắn bỏ đi ra ngoài với cơn tức giận . Lời thì thầm bàn tán xôn xao , cậu mim cười nhìn Tỉnh Nam đứng bên cạnh mình .

_ Thật không ngờ giữ được Angel lại là tác phẩm của Chu Tử Du mà người có tài thuyết phục hôm nay lại là Chu Tỉnh Đào khiến người ta khâm phục , nhà họ Chu đúng là có phúc ba đời mới có hai cô con gái như vậy ...

Chu Long trở về phòng nghỉ ngơi , ngẫm nghĩ lại về Chu Tử Du - đôi mắt ông hiện ra một tia hối hận khi nghĩ về nó . Cả đời làm lũ vất vả chỉ mong sau này con cháu nhà Chu gia đời đời hưởng phước nhưng không ngờ tiền tài , địa vị , quyền lực trong tay vẫn không bằng gia đình tề tụ , quây quần sum vầy .

_ Cha .

_ Bà Sally đã đi chưa ?

_ Con vừa tiễn bà ta đi , cha cha không sao chứ ?

Chu Tỉnh Đào quan sát gương mặt gầy gò của cha , ông lắc đầu an ủi cậu .

_ Cha không sao ... Tử Du sao không ai nói cho cha biết bản thiết kế đó vậy ?

_ Trước sinh nhật của mẹ một ngày , Tử Du đã hoàn thành nó nhưng không biết tại sao con bé lại không đưa ra .

_ Có lẽ con bé vẫn chưa chịu tha thứ cho cha , rõ ràng nó là con cha nhưng cha lại xua đuổi không bao giờ hiểu được nó .

_ Cha .

_ Được rồi , Tỉnh Đào con mau tìm Tử Du về cha cần có chuyện muốn nói với nó .

_ Cha yên tâm con sẽ tìm em ấy về .

Tỉnh Đào cười nắm chặt lấy tay ông với niềm hy vọng về Chu Tử Du .

" Chu Tử Du - em mau xuất hiện đi "



Ánh đèn pha lê đầy màu sắc , một con người giang hồ đầy quyền lực đứng dưới ánh đèn tạo hiệu ứng khiến người xem nhăn mặt . A Phúc cầm cây đàn trên tay đánh một bản tình ca và nhảy múa không ngừng trên sân khấu , năm nào cũng vậy hắn đều đại diện thôn hắn đi thi cuộc thi Ông trái cây này và lần nào cũng đem về chiến thắng .

Trưởng thôn lo lắng tìm kiếm Đa Hiền , nhận tin cậu bị bệnh nên sắc mặt khó coi hơn hẳn .

_ Đa Hiền đâu ?

_ Con bé bị chuột rút nên không thể thi được .

_ Con nhỏ này ...

_ Chu Tử Du kìa .

Thái Anh ngồi bên cạnh gọi lớn , lúc này Sa Hạ cùng Tử Du chạy tới mồ hôi nhễ nhãi trên người vì chạy nhanh đến đây .Trông họ như mới hành xác về vậy .

_ Thấu Ca đâu ?

_ Ông ta đang sửa xe , chúng tôi phải chạy bộ về đây .

_ Chết tôi rồi ...

_ Cảm ơn phần biểu diễn của thôn Đại Cát , bây giờ còn một nhóm cuối cùng đó chính là ... ể ? Thôn Đài Sơn ? Xin mời hoàng tử sầu riêng thôn Đài Sơn lên đây .

Bài hát kết thúc tất cả mọi người đều đưa tay chúc mừng cho thôn Đại Cát vừa biểu diễn xong . Trưởng thôn như chết ngất nằm tại chỗ lắc đầu , mọi người thôn Đài Sơn hoang mang nhìn nhau.

_ Không lẽ sầu riêng thôn Đài Sơn lại nuôi heo sao ?

_ Không cần kêu nữa cô ta trốn rồi nếu xuất hiện chỉ làm bẽ mặt thôn họ thôi hahaha .

Gương mặt thất vọng và buồn bả hiện trên mặt họ lúc này trông thật đáng thương , Chu Tử Du tức giận nhìn A Phúc cười giễu mọi người , đến cả lão bà trong thôn còn lo sợ xem ra mọi người rất để tâm về cuộc thi này . Nắm lấy tay Sa Hạ . Cậu mỉm cười nhìn cô và nói :

_ Sa Hạ ... cô rất thích tình ca đúng không vậy lắng nghe nhé ! TÔI LÊN .

Còn chưa nắm bắt được thông tin của cậu , Sa Hạ ngạc nhiên nhìn Tử Du đang chạy lên trên sân khấu thay thế cho phần thi của Kim Đa Hiền .

_ Có phải cô ta muốn quấy rối gì nữa không ?

_ Này cô có phải là thí sinh không mà lên sân khấu ?

Lấy mic từ MC , cậu cầm chắc trên tay cười nói với mọi người .

_ Chào các vị , tôi đại diện thôn Đài Sơn tên là Chu Tử Du .

_ Này đừng có phá rối , mau cút đi .

Anh Phúc lên tiếng giễu cợt liền nhận được ánh mắt tức giận từ thôn Đài Sơn khiến hắn im lặng một lúc .

_ Anh có thể cả đời không nghe nói qua nơi này , mở bản đồ ra anh cũng có thể không tìm thấy nơi này cho dù anh có một ngàn khả năng đến nơi này anh cũng không thích nơi này một chút nào .

Nói xong , Chu Tử Du ngồi lên phím đàn lướt qua nó và cười , giọng nói ấm áp cùng âm nhạc vang lên , cậu tiếp tục câu nói dang dở của mình cùng với bài hát dành tặng riêng cho Sa Hạ .

_ Từ trước đến nay , tôi cho rằng thấy mới tin cho đến hôm nay sống bên một cô gái tôi mới học được một đạo lý , nhìn thấy được chẳng qua là hào nhoáng bề ngoài , thứ không thấy được duy nhất mới là sự thật , thực tế nhất . Cô gái đó đối với tôi không hề hoàn mỹ , ấn tượng đầu tiên với tôi là cô ấy thích nói dối , tính khí rất xấu . Nếu như tôi không tìm hiểu , tôi mãi mãi không thấy được vẻ đẹp bị tôi xem thường giống như trái sầu riêng vậy .

Thấu Kì Sa Hạ nhanh trí cùng người dân giới thiệu món ăn đặc trưng ở thôn Đài Sơn cho các vị ngồi ở đây .

_ Ở đây cũng có nhiều người giống tôi , ấn tượng đầu tiên về sầu riêng vô cùng tệ nhưng khi thưởng thức nó mới phát hiện ra được hương vị của nó lại khác hẳn những thứ mà bạn từng ăn qua . Nhưng bạn không biết nó có vừa miệng không , có một số nơi bạn từng đến không biết nó đẹp đẽ đến nhường nào .... Và có một vài người ... bạn không cùng họ trải qua sống gió sẽ chẳng thể biết họ có bao nhiêu điều đáng quý .

" Cô ta đang nói thôn Đài Sơn sao ? Nghe sao giống nói với Sa Hạ vậy ? "

Thái Anh tinh ý nhận ra lời nói của cậu ẩn chứa tình cảm đến cho Sa Hạ . Không lẽ hai người họ tiến triển với nhau nhanh vậy sao ?

_ Hôm nay là một ngày đặc biệt đáng nhớ với tôi , bởi vì cô gái mà tôi muốn nói đến .... Đã tìm lại được chính mình và tôi sẽ hát bài hát này cho cô ấy và thôn Đài Sơn mà cô ấy yêu quý ...

Sa Hạ hạnh phúc nhìn cậu , đôi mắt cô đỏ hoe nhìn cậu đang chơi đàn . Hình ảnh Tử Du ngồi trên đó y như một bức tranh về các chàng hoàng tử đang dành tặng thứ tuyệt nhất trên đời cho người con gái bé nhỏ của họ , cô có thể cảm nhận được mình là vai nữ chính trong câu chuyện này .

Chúng ta đã cùng khóc. Chúng ta đã cùng cười .

Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời .

Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao

Chúng ta đã từng hát, bài hát của thời gian .

Vậy mới hiểu được cái ôm
Cuối cùng là vì điều gì

Bời vì anh đã gặp em đúng lúc
Nên mới có thể lưu giữ những ký ức tươi đẹp
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa
Bởi vì không muốn chia tay
Bởi vì gặp em đúng lúc .

I LIKE YOU , Thanks my love

Kết quả không quan trọng .

Quan trọng người đó là em .

Thấu Kì Sa Hạ - cảm ơn em .

_ Các vị đã có kết quả cuộc thi trên tay tôi . Ông trái cây được chọn trong năm nay chính là .... Chu Tử Du của thôn Đài Sơn xin chúng mừng .

Vị MC hô to , mọi người ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc bao nhiêu năm thất bại cuối cùng cũng có ngày tỏa sáng . A Phúc ngồi bên kia tức giận đứng dậy đập bàn kéo mọi thứ rơi xuống đất , hắn tức giận chỉ tay vào mặt Chu Tử Du và đám người thôn Đài Sơn với giọng nói khinh thường .

_ Cô ta là cái thá gì trong thôn các người , còn nữa cuộc thi này tôi không công nhận .

_ Nhưng Chu Tử Du trước sau đều là con cháu của thôn chúng tôi ...

_ Tránh ra !

_ Anh Phúc , Sa Hạ của chúng ta là người trong lòng của Chu Tử Du , cô ấy vì Sa Hạ mà mang khế ước đến chỗ tôi .

_ Ông im miệng lại cho tôi . Nhóc con , cô ta là người yêu mày sao ?

_ Đúng , cô ấy là người tôi thích , vì cô ấy tôi muốn trở về thôn Đài Sơn thêm một lần nữa thì sao?

Chu Tử Du cười nắm chặt lấy tay cô về phía sau , ngày hôm nay khác hẳn mọi ngày vì từ ngày hôm nay Chu Tử Du phải bảo vệ một người - đó chính là Sa Hạ .

_ Đúng , cố hương là lòng người , lòng người ở đâu thì nơi đó là cố hương . Lần này tôi công nhận , đại diện thôn Đài Sơn là người chiến thắng .

Lãnh đạo lên tiếng giải hòa hai bên , Chu Tử Du cúi đầu cảm ơn đáp lễ còn A Phúc tức giận đùng đùng bỏ về trong khi mọi người ở thôn Đài Sơn đang vui mừng như chuẩn bị mang heo trả lễ cho cuộc thi này . Ai nấy đều tung hô cậu lên cao , nụ cười hạnh phúc trên môi Tử Du khiến Sa Hạ như chìm vào giấc mộng của riêng mình .

" Lúc này tôi đang ở giữa niềm hạnh phúc mà không biết rằng sau này tình yêu của tôi và Chu Tử Du chỉ có thể đến bên nhau theo từng ngày ... từng giờ trôi qua ... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro