Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cạn ly .

Một bữa tiệc ấm áp diễn ra tại nhà Sa Hạ . Hàng xóm thân thuộc có mặt chúc mừng cho Tử Du ngày hôm nay đã giúp họ có chiến thắng vẻ vang sau bao nhiêu năm bị xem thường . Thấu Ca ngà ngà say , đứng dậy cầm ly rượu trên tay và nói :

_ Lần này Chu Tử Du đã giành chiến thắng trong cuộc thi , tất nhiên cô ấy cũng rất cố gắng . Ngoài ra còn một bí mật nhỏ mà mọi người chưa biết , mọi người nghe đây sau lưng cô ta là một anh hùng vô danh chính là tôi . Tôi đã hy sinh chiếc xe để giúp cô ấy đến cuộc thi , vậy nên mọi người cùng chúc mừng cho chúng tôi đi nào .

__ Lôi thôi quá ngồi xuống đi .

Thôn trưởng cáu kỉnh nạt ông , Thấu Ca im lặng ngồi xuống lúc này trưởng thôn mới cười giả lả đứng lên thông báo với mọi người .

_ Các vị , vì quảng cáo cho thôn chúng ta cho nên tôi đã lấy hình Tử Du làm quảng cáo cho tấm áp-phích này .

_ WOW quả là đẹp mà .

_ Này .. tôi nghĩ để ở gara xe là được rồi cần gì mà làm long trọng như vậy chứ ...

_ Sao lại không , cô là anh hùng của chúng tôi cho nên phải là người đại diện . Nói cho cô biết tôi đã đặt 300 tấm rồi ngày mai sẽ được đặt ở những nơi quan trọng trong thôn Đài Sơn .

_ HẢ ?

_ Tôi cũng muốn có ... tôi cũng vậy ....

_ Được được cho các chị đây ... Còn nữa vì giải nhất lần này nên lãnh đạo đã hỗ trợ chúng ta đến hai triệu cho nên tôi – Trưởng thôn của thôn Đài Sơn tuyên bố Chu Tử Du xóa nợ bãi bỏ khế ước bán thân của cô ta ... và trả lại khế ước bán nhà cho cô đó , Sa Hạ .

_ Sa Hạ đem khế ước đổi cho Tử Du sao ?

_ Tôi cũng có khế ước .

_ Ai cần của cô , Tôn Thái Anh .

_ Cô im lặng đi , Kim Đa Hiền .

Sắc mặt cậu sầm lại , đường đường là nhị tiểu thư nhà Chu gia có cả một tập đoàn lớn trong tay vậy mà lại trở thành người hùng trên tấm áp-phích hình siêu nhân này , đúng là trò cười cho thiên hạ . Cô vui mừng ôm lấy giấy tờ nhà nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc .

_ Đúng rồi lần trước trong lần họp con nói sẽ giao đêm đầu cho người chiến thắng sao ? Nói như thế tối nay sẽ thực hiện đó .

Thấu Ca tinh trí liền trêu chọc cô nàng , mọi người hưởng ứng nhớ đến lời hứa của cô . Sa Hạ bối rối đứng dậy nhìn họ và nói lớn .

_ Khoan đã ... lần trước ý tôi nói là hẹn đi chơi thôi , ai biết mọi người nghe sao thành cống hiến đêm đầu tiên cho người ta chứ .

_ Vậy sao ? Vậy tôi đã hiểu lầm cô rồi .

_ Đúng đó .

_ Con bé này đúng là không biết nắm bắt cơ hội mà ...

Thấu Ca nói khẽ qua răng nhìn Sa Hạ , Chu Tử Du mỉm cười tinh nghịch quay sang nhìn cô nàng .

_ Đúng đó , đêm đầu tiên mà chỉ hẹn đi chơi thôi thật nhàm chán .

_ Nhưng nói được là làm được , tối đêm nay con sẽ trở thành bạn dạo đêm với Tử Du ... được rồi đi đi , đi đi ...

_ Ể khoan đã ngày mai Tử Du còn phải đi làm giờ cũng khuya rồi các người nên cho cô ấy đi ngủ chứ ?

_ Không cần , ngày mai nghỉ hết , không cần làm gì bây giờ hai người có thể vui vẻ bên nhau được rồi .. đi đi ...

_ Đi đi đừng về sớm quá đó haha ..

Tất cả đồng loạt hô to đuổi họ ra một góc tiếp tục bàn nhậu của mình , sắc mặt Thái Anh và Đa Hiền tối tăm đến mức cả hai uống rượu li bì không biết trời trăng mây gió gì cùng nhau .

_ Ồn ào cả ngày , giờ chúng ta đi đâu đây ?

_ Đi đâu chứ ?

_ Thì cô nói đi dạo đêm , thôn Đài Sơn đâu nhỏ chúng ta đi dạo đêm ở đâu bây giờ ?

_ À tôi biết có một nơi chắc chắn cô chưa đi , vậy thì chúng ta cùng đi .

_ Được thôi , vậy người trao đêm đầu tiên xin dẫn đường .

_ Không muốn giỡn .

Sa Hạ kéo tay xuống khi cậu nắm tay cô , giả vờ bĩu môi hờn dỗi . Chu Tử Du bật cười nhìn cô đưa tay sang xoa đầu Sa Hạ .

_ Cô ngốc này , nếu như không nắm tay thì chúng ta không đi chơi nữa đó .

Đưa tay ra , cậu nhìn cô một lúc khẽ cười khi Sa Hạ nắm lấy tay cậu kéo đi . Cô gái này xem ra còn nhiều điều cậu chưa tìm hiểu hết thì phải . Thấu Kì Sa Hạ - cô đúng là thú vị mà .


_ Nhanh lên nào .

_ Được rồi được rồi mệt quá .

_ Được rồi cô có thể nhìn được rồi đó .

Sa Hạ cùng cậu leo lên đồi núi cao nhất , suốt cả đường đi cậu kêu ca than vãn nhưng cô nàng mặc kệ không quan tâm . Ngồi lên đá to , Chu Tử Du trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp về đêm ở thôn Đài Sơn này .

_ Sao , thế nào ? Có phải rất đẹp không ? Đây là toàn cảnh của thôn Đài Sơn về đêm đó . Cô nhìn xe đó là nhà chúng ta , có phải đổ chút mồ hôi cũng đáng đúng không ?

_ Phải , rất đẹp .

_ A mệt quá .

_ Cô thường đến đây lắm sao ?

_ Ừm .

Cô quỳ gối ngồi xuống đất , Chu Tử Du ngồi bên cạnh nhìn cô . Một cảnh đẹp thế này so với sự ồn ào náo nhiệt của trung tâm Đài Loanvề đêm cũng không bằng một góc . Chu Tử Du thích nơi đây quá .

_ Ừm , sau khi cha mẹ qua đời tôi thường một mình đến đây , nhìn ngôi sao và nói chuyện với chúng đặc biệt là những lúc không vui .

Lúc này cô nàng thầm chắp tay cầu nguyện điều ước , Chu Tử Du thích thú cầm điện thoại lên chụp một bức ảnh lưu giữ làm kỉ niệm .

_ Sao lại chụp lén người ta chứ ?

_ Cô nói gì với cha mẹ vậy ?

_ Tôi vừa cầu nguyện với cha mẹ , cảm ơn họ vì để cô quay lại và có cơ hội cùng người mình thích ngắm cảnh đêm đẹp như vậy ... Chu Tử Du , cảm ơn cô đã ở lại . Ở hội thi trái cây , tôi thấy cô rất có tài ăn nói để giành chiến thắng , tôi rất cảm động về điều đó ...

_ Cô có biết trước khi rời khỏi thôn Đài Sơn tôi đã nghĩ gì không ?

_ Cô nghĩ gì ?

_ Tôi đã nghĩ ...

Cậu nhìn cô , mặc dù Sa Hạ đã quen với việc Tử Du hay dùng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình nhưng ánh mắt này lạ lắm , nó tựa như lúc họ đang ở cáp treo hôm ấy và Sa Hạ thích đôi mắt say tình này của Tử Du , có chút ấm áp và sự chân thành vào trong đó .

_ Rất nhớ cô , cũng không biết tại sao tôi lại nhớ cô dù nhìn cô rất bình thường , thân hình thì cũng vậy . Tính tình thì cọc lóc có hay cáu kỉnh còn chữi người khác , lại thích nói dối còn đi khắp nơi lừa gạt người khác . Mẫu người như vậy .... Thật không hợp với tôi .

_ Đủ chưa , tôi biết tôi không có điểm nào tốt mà .

Bị cậu chê thậm tệ như vậy , thử hỏi bạn gái nào có thể nghe lọt tai . Cô giận dỗi , cắn môi dưới quay mặt sang chỗ khác , biết rõ bản thân không có điểm nào tốt nhưng Chu Tử Du cô thật là quá đáng có thể chê bai bạn gái mình tệ đến vậy sao ?

_ Nhưng tôi lại thích .

Đôi môi hiện cong như trăng khuyết càng chọc ghẹo cô nàng cậu lại càng thấy nhiều mặt đáng yêu của Sa Hạ . Chu Tử Du kéo vai cô quay về phía mình . Điều cậu thích nhất chính là được nhìn ngắm khuôn mặt người mình yêu , đó là lúc ta biết được tình yêu ngay trước mắt cần phải trân trọng và nâng niu nó vô cùng .

_ Tôi thích cô thích khóc thì khóc, vui thì cười tính cách lại rất tự nhiên , còn có sự trong sáng . Tôi cũng thích cô hay mắng chữi người khác , tuy vậy vẫn luôn biết sống vì người khác . Cô làm mà không cần người ta cảm kích mình , tôi thích cô luôn giúp người khác , đối tốt với họ và nói ra những lời thiện ý , giống như cô đã làm mấy ngày hôm nay , tất cả những câu nói và hành động đó ... Tôi cảm thấy .... Tôi đã yêu cô rồi .

_ Cô ... thật lòng chứ ?

_ Nhìn vào mắt tôi , cô cảm thấy tôi nói thật hay là không thật chứ ?

Ánh mắt họ chạm vào nhau , Sa Hạ nhìn cậu không hề chớp mắt . Lời nói của cậu là thật sao ? Chu Tử Du nói thích cô chuyện đó cũng la thật sao ? Đây có phải là mơ không ? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay vòng trong trí óc của Sa Hạ . Nhưng nếu đây là mơ thì cô mong mình sẽ được ở trong giấc mơ này lâu hơn một chút để có thể cảm nhận được mùi vị tình yêu thêm một lần nữa .

Chu Tử Du nóng ran người , đôi tai đỏ lên khi nhìn cô , bàn tay lần mò đến tay đối phương , đôi môi cậu cũng từ tiến lại gần cô thêm một chút . Sa Hạ nhắm chặt mắt lại , giây phút này cô chờ đợi lâu lắm rồi Chu Tử Du – cảm ơn vì đã đến bên tôi cho tôi thêm một lần tin vào tình yêu này .

_ Áo ném pháo bừa bãi vậy ?

Bất ngờ vì đám nổ , Chu Tử Du nắm tay Sa Hạ chạy đi mất , trong lòng thầm mắng chữi kẻ phá đám buổi hẹn hò đầu tiên của họ .

Kim Đa Hiền cười lớn cùng Thái Anh , chuẩn bị pháo nổ trong tay lần này thì không phá được các người thì tôi không mang họ Kim .

_ Hahahahaha cho các người biết tay .

_ Ê Ê !!

_ Cái gì vậy ?

_ Pháo nổ nữa kìa ...

_ Á chạy mauuuuuuu !!!






Danh Tỉnh Nam cô đơn trong căn phòng trống , xem xét lại tài liệu và lịch trình công việc ngày mai . Bàn phím lướt qua các tư liệu hiện trên máy dừng lại tấm ảnh cuối cùng . Hóa ra cô vẫn còn lưu lại bức ảnh này sao ?

_ Trong lòng cô ra , người khác không là gì hết sao ?Danh Tỉnh Nam – tôi nguyền rủa cả đời cô không được hạnh phúc .

Nhớ đến lời Chu Tử Du mắng mình , Tỉnh Nam có chút phiền lòng cầm ly rượu trên tay uống cạn . Cho dù cảnh đẹp hào nhoáng ở ngoài kia sáng bao nhiêu , trong lòng cô lại tối tăm bao trùm lấy trái tim này .

" Mình nghĩ vì để được thành công , cố gắng làm lòng mình trở nên cứng rắn và vững vàng nhưng sao bây giờ mình vẫn cảm thấy đau lòng vậy .... "

Tiếng gõ cửa liên hồi bên ngoài , Chu Tỉnh Đào đứng nhìn cô một lúc . Có chuyện gì mà Danh Tỉnh Nam thẩn thờ ra đó không để ý đến mọi thứ xung quanh vậy ?

_ Tỉnh Nam .

_ A ... Tỉnh Đào ... chị vào lúc nào vậy ? Sao lại không gõ cửa làm em giật mình .

_ Chị có gõ cửa em không nghe thấy thôi .

_ Vậy sao ? Em đang chỉnh lại một số hồ sơ nên không nghe thấy , chị tìm em có chuyện gì sao ?

_ Thật không dễ dàng mà hợp tác thành công như vậy , chị đến đây để cùng em chúc mừng chuyện này , tối nay chị đã đặt nhà hàng mà em yêu thích , chúng ta sẽ đi ăn tối .

_ Thế có được xem là tăng ca không thưa tổng giám đốc ?

_ Công ty dự tính có hạn , đi thôi .

Cậu cười nắm tay cô đi ra ngoài chúc mừng cho việc kí kết thành công ngày hôm nay .


Sau bữa tối là lúc thích hợp cho đêm đi dạo trò chuyện cùng nhau . Chu Tỉnh Đào và Danh Tỉnh Nam nắm tay nhau dạo phố , cô nàng ngạc nhiên nhìn cậu mọi lần Tỉnh Đào đều đi xe nhưng hôm nay lại cùng cô đi taxi đến đây , không lẽ chị ấy có chuyện gì muốn nói với cô sao ?

_ Sao hôm nay chị không đi xe ?

_ Hôm nay thời tiết đẹp , chúng ta cùng nhau đi dạo đi . Cùng nhau hít chút không khí trong lành cho khỏe chứ .

Cô cười , nắm tay cậu bước đi song song . Chu Tỉnh Đào ra khỏi công sở thì ra chỉ là một cô nhóc tinh nghịch không kém , cậu quay lưng đi lùi nhìn cô khiến Tỉnh Nam mở giọng trách móc một chút .

_ Sao thế ? Thoải mái một chút tổng giám đốc cứ như một đứa trẻ vậy , đi cũng không đi đàng hoàng là sao ?

_ Trước đây chị từng đi như vậy với Tử Du , Tử Du thích ngẩng đầu ưỡn ngực còn chị thì thích đi lùi như vậy cảm giác rất khác , lại có ngắm nhìn phong cảnh lại có thể ngắm nhìn người mình yêu bên cạnh . Cảm giác rất tuyệt . Nhưng bây giờ lớn rồi , tất cả đều thay đổi ...

Cậu buông tay cô ra quay lại bước đi nghiêm chỉnh với cô , ánh mắt Tỉnh Nam thay đổi khi nghe đến tên người ấy khiến cậu hơi thất vọng .

_ Đúng thế , con người luôn thay đổi , Chu Tử Du bây giờ còn có thể là Chu Tử Du trước kia sao .

_ Em từng dùng gió để hình dung cá tính của Tử Du . Vậy còn chị , trong lòng em là hình tượng gì ?

Mặc dù không biết tại sao Chu Tỉnh Đào liên tục nhắc Tử Du , Tỉnh Nam suy nghĩ một lúc thận trọng nói với cậu để tránh hòa khí ở hai bên . Cô mỉm cười nhìn cậu như đứa trẻ đang ghen tuông hờn dỗi trước mặt mình , vị tổng giám đốc luôn được mọi người kính trọng Chu Tỉnh Đào cũng ghen sao ?

_ Chị hả ... chị là hơi thở , em dựa vào chị mà sống và chị bay xung quanh em .

_ Gió và không khí không phải gần như nhau sao ?

Tỉnh Nam bất ngờ trước câu hỏi của cậu , Tỉnh Đào mỉm môi nắm lấy tay cô và nói :

_ Chỉ cần một chút kích động , không khí im lặng cũng trở thành ngọn gió lớn .

Nói rồi , cậu nắm tay cô chạy thật nhanh . Trước tòa nhà cao tầng cùng với hồ nước trong xanh với tượng nữ thần tình yêu chứng giám , Danh Tỉnh Đào giữ vai cô tiếp tục câu nói dang dở .

_ Chị không chỉ là không khí , chị cũng có thể là gió . Chị luôn chuyển động xung quanh em , khởi điểm của chị , điểm cuối cùng của chị toàn bộ chính là em . Phương hướng duy nhất của chị duy nhất chỉ có em. Danh Tỉnh Nam , chị yêu em .

Cô hướng mắt lên cao nhìn cậu dang tay giữa không trung đứng ở trước mặt mình nói lớn . Là vì yêu – cho nên Chu Tỉnh Đào có thể vì cô mà nói cho cả thế giới này biết Danh Tỉnh Nam chính là nữ nhân của cậu và mãi mãi không ai có thể thay thế địa vị trong lòng cậu ngoài cô .

_ Danh Tỉnh Nam , mãi mãi yêu chị có được không ?

_ Được , em yêu chị chỉ cần chị hạnh phúc em sẽ mãi yêu chị .

_ Cảm ơn em Danh Tỉnh Nam .

Chỉ cần có Chu Tỉnh Đào , Danh Tỉnh Nam có thể vì chị mà làm tất cả , cô đã từng nói dù cho thế giới này có quay lưng với cô chỉ cần có Tỉnh Đào làm điểm tựa , cô không màng đến ai cả .

Một nụ hôn diễn ra , cứ như thế những ngôi sao lấp đầy trên bầu trời đêm lấp lánh .




_ A bực quá ai rảnh rỗi đi phá đám thế không biết ... xém tí nữa được hôn rồi hiuhiu ...

Sa Hạ tức giận giậm chân tại chỗ , ban nảy nếu không phải bị phá đám thì cô có thể cùng Tử Du có nụ hôn đầu trong đêm hôm nay rồi . Nghĩ lại tức chết mà !!

_ Này cô đang nói gì thế ?

_ À không có .. tôi nghĩ chú ngủ rồi nên cô cũng ngủ đi .

_ Ừm , cảm ơn cô đã tặng một đêm đầu tiên cho tôi .

_ Này cô nói cái gì chứ ...

_ Haha , ai nói dạo đêm thôn không vui chứ tôi thấy vui lắm .

_ Hihi tôi cũng cảm thấy rất vui nhưng có một chuyện ngoài ý muốn .

_ Nhưng dù sao , kể từ hôm nay cô đã là bạn gái của tôi .

Nắm tay cô hôn nhẹ lên mu bàn tay xinh đẹp , cậu mỉm cười nhìn cô , Sa Hạ liền dương dương tự đắc với đôi má hồng cười nói :

_ Không lãng mạn , nếu là bạn gái của cô chẳng phải nên có một buổi hẹn chính thức mới là bạn gái cô chứ ?

_ Hừm ... được thôi , dù sao ngày mai cũng được nghỉ chúng ta nhân cơ hội này nên có một cuộc hẹn chính thức .

_ Ừm... thôi cô quyết định đi .

_ Để tôi quyết định , là ngày đầu tiên nên cô quyết định đi tôi tôn trọng ý kiến của cô mà .

_ Cô cũng là phụ nữ mà sao cô không hiểu gì về phụ nữ hết vậy .... Phải là người chủ động chứ đồ ngốc ...

_ Được thôi nhưng lúc đó đừng chê là tôi dở đó .

_ Ừm .

_ Đã lâu rồi tôi không hẹn hò với ai, cho nên tôi hy vọng về ngày mai .

_ Tôi cũng vậy ... chúc cô ngủ ngon ... À mà khoan đã chúng ta nên thay đổi cách xưng hô trước đã .

_ Xưng hô ? Không phải như vậy ổn rồi sao ?

_ Thật là ai đời là người yêu lại xưng cô với tôi như người xa lạ vậy chứ ?

_ Ừm cũng đúng , vậy cô ...

_ Hừm cô sao ?

_ À không , Sa Hạ muốn gọi thế nào ?

_ Vậy thì ...

Cô cười lém lỉnh nhìn cậu , Chu Tử Du nuốt nước bọt cười nhìn cô chuẩn bị giở trò gì . Sa Hạ ôm lấy cánh tay cậu và nói :

_ Hừm , tôi đã xem qua chứng minh thư của cô so với tôi thì Tử Du nhỏ hơn hẳn ba tuổi , vậy thì nên gọi tôi là chị đi .

_ Chị sao ? Nghe kì lạ quá .

_ Làm gì kì chứ , chẳng phải tôi lớn tuổi hơn cô sao ? Tôi không biết đâu gọi tôi là chị đi như thế này nè CHỊ ~~~

Sa Hạ trêu chọc kéo dài từ ra khiến cậu lắc đầu che tai lại , giọng nói này mặc dù rất đáng yêu nhưng nếu để cô ta phấn kích quá độ thì đôi tai của cậu coi như xong đời .

_ Được được , gọi chị thì chị . Chị à ~~~~

_ Giỏi quá giỏi quá tặng cho một nụ hôn nè , hehe chúc ngủ ngon tình yêu .

Hôn lên má cậu , Sa Hạ ngại ngùng chạy thật nhanh về phòng đóng chặt cửa lại nở nụ cười hạnh phúc . Cậu cũng vậy , khóe môi cười nhìn cô trái tim bỗng trở nên nhộn nhịp vì Sa Hạ . Cầm điện thoại trên tay một lúc , ấn nút xóa bên phải , cậu hướng mắt về phía căn phòng đang được giọng ca cất vang trong niềm hạnh phúc phì cười .

" Thấu Kì Sa Hạ , cuối cùng cô cũng đánh bại được Danh Tỉnh Nam . Chúc ngủ ngon , Hạ Hạ của tôi "

Một đêm dài trôi qua , cứ thế tình yêu của đôi trẻ trở nên lớn dần lúc nào không hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro