Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo chí đưa tin trang nhất sáng hôm nay

" Nhị tiểu thư tập đoàn Chu gia quen biết cùng cô gái tội phạm"

" Cô gái tội phạm yêu phải đại gia"

Và nhiều tin tức khác đang được lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Một nhóm phóng viên tìm đến thôn Đài Sơn săn tin về cô gái tội phạm được mọi người chú ý đến chính là ai. Tại sao cô ta lại yêu được nhị tiểu thư nhà Angel và nhiều tin tức khác.

_ Tội phạm yêu nhị tiểu thư nhà Chu gia chắc chắn là lừa gạt cô ta lấy hết tiền của, tôi nhất định phải hỏi cô ta cho ra lẽ.

_ Đúng vậy hình như địa chỉ đúng rồi.

Tôn Thái Anh và Kim Đa Hiền dạo phố gần đây, bất ngờ nhìn thấy vô số phóng viên bao vây ngôi nhà của Sa Hạ, cả hai liền tò mò đi đến xem tình hình như thế nào.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Tôi không biết, có nhiều người lạ quá.

_ Ê các người đang làm gì vậy?

_ Chào chị chúng tôi là kí giả đến đây muốn tìm cô Thấu Kì Sa Hạ để hỏi về nhị tiểu thư nhà Chu gia.

_ Gì nhị tiểu thư nhà Chu gia ở đây? Rốt cuộc các người nói đến ai?

_ Là Chu Tử Du.

_ À các người muốn biết tin tức về hoàng tử sầu riêng thôn chúng tôi chứ gì?

_ Gần như là vậy.

_ Mau nói mọi người đến có kí giả đến...

Thái Anh nói thì thầm vào tai Đa Hiền, cậu mau chóng chạy về trưởng thôn thông báo mọi người đến. Từ xa, Thấu Ca rầu rĩ vì thua cả ván bài lớn ,đặt hết tiền vào trong đó không ngờ thua một nhát chí mạng. Tiền tài bay đi, xem như của đi thay người vậy.

_ Chú Ca lại đây có kí giả đến phỏng vấn chuyện Tử Du làm hoàng tử sầu riêng nè.

_ Có chuyện gì vậy? À rồi chú tới đây, mọi người đừng ngại mau vào nhà đi...

Nghe Thái Anh nói vậy, sắc mặt ông hồng hào vui cười chạy tới tiếp khách niềm nở. Họ không biết rằng bản thân mình đang rước họa vào thân, mang đến tai họa cho Thấu Kì Sa Hạ đáng thương đang đi chợ ngoài phố.

_ Sa Hạ à mau dậy đi con có khách đến kìa..

_ Tử Du... hai người này mới sáng đi đâu rồi..

_ Hai người họ không có nhà sao?

_ Ờ thì hai người có thể ở trong phòng.

_ Ý ông nói là hai người họ cùng ngủ với nhau rồi sao?

Đôi mắt sắc bén các phóng viên cố gắng thu nhập tin tức, vừa ghi chép vừa ghi hình, bao nhiêu máy quay hướng về ông và mic. Đây là lần đầu Thấu Ca cảm thấy mình như người nổi tiếng.

_ Gần như là vậy, chỉ là chưa có giấy chứng nhận kết hôn thôi. Tôi nói các người nghe, hôm qua chính là sinh nhật của Sa Hạ, Tử Du đã chính tay tự làm bất ngờ cho con bé. Cuối cùng còn bỏ cả một khoản tiền lớn hiếu kính với tôi...

_ Tốt như thế sao?

_ Còn tôi nữa... Chu Tử Du lên kế hoạch còn chúng tôi phải làm cho cô ta đó...

_ Nói vậy các người là nhân chứng tình yêu của Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ?

_ Nhân chứng cái gì chứ, chúng tôi đã cố gắng làm mọi thứ cho họ không gian riêng luôn mà...

_ Phải đó, Chu Tử Du cưới đi người tình đầu tiên, là người yêu đầu tiên của tôi đó..... tôi là nạn nhân đó có biết không....

_ Quan hệ tam giác đúng là phức tạp...

Kim Đa Hiền và đồng bọn đóng vở kịch nhỏ ôm nhau khóc than, các phóng viên tiếp tục công việc của mình, càng săn được nhiều tin chắc chắn tòa soạn họ sẽ có nhiều bài báo cho chuyện tình của nhị tiểu thư và cô gái tội phạm này.

_ Chúng ta cùng nhau chụp hình thôi...

_ Khoan đã còn chúng tôi nữa...

Thấu Ca cùng Kim Đa Hiền, Tôn Thái Anh và tất cả người dân trong thôn Đài Sơn chạy đến chụp ảnh. Phóng viên nữ nhanh chóng bắt lấy cơ hội hỏi họ liên tục những câu hỏi sốt dẻo cho bài báo sắp tới.

_ Vậy ra Chu Tử Du đã sống ở đây sao?

_ Chúng tôi là hàng thật, giá thật, tất cả đều là sự thật... Tử Du là cái ghế đầu tiên của chúng tôi.... Sa Hạ... con về rồi à?!

Mọi cặp mắt đổ dồn về người con gái nhỏ kia, Thấu Kì Sa Hạ không hiểu chuyện gì xảy ra. Máy quay, mic, máy thu âm, những con người kì lạ kia không lẽ chuyện cô và Tử Du đã lọt đến tai người ở Đài Loan sao?

_ Con mau gọi Tử Du đi, có rất nhiều kí giả đến phỏng vấn hai tụi con đó...

_ Cô là Thấu Kì Sa Hạ người có qua lại với Chu Tử Du?!

_ Tránh ra...

_ Có phải cô từng là tội phạm bị truy nã đúng không? Có phải cô từng bị ngồi tù và đang trong mãn hạn không...? Cô có biết Chu Tử Du người là nhị tiểu thư của tập đoàn đá quý Angel Taiwan không..? Cô và nhị tiểu thư Chu gia có quan hệ gì.... hai người đã đi đến mức nào...

_ Xin lỗi tránh ra...

_ Xin cho chúng tôi câu trả lời cô Thấu....

Giữa dư luận và áp lực mọi người xung quanh, Sa Hạ mệt mỏi lướt qua dòng người đang chen lấn mình, các mic chỉa thẳng mặt cô nàng đang khó chịu trong lúc họ đang bao vây lấy cô nàng, Thái Anh mới bắt đầu suy nghĩ sắp xếp lại câu hỏi của họ.

_ Khoan đã... nhị tiểu thư đá quý... Chu Tử Du là người giàu có sao?

_ Gì? Là Tử Du... Chu Tử Du hả?!

_ Cô nghĩ sao về việc mình từng có tiền án và nghĩ sao nếu như mình có quan hệ với Tử Du?

_ Theo như phán đoán Chu Tử Du là nhị tiểu thư tập đoàn Angel, ở cùng với cô như vậy cô có nghĩ mình bị trêu đùa không?!

Tiếng nói ồn ào chói tai, Thấu Kì Sa Hạ mệt mỏi lê bước chân đi về trước. Không ổn rồi... cô mệt quá... đôi mắt cô nặng trĩu không thấy rõ dáng người, gương mặt tái xanh và nhợt nhạt. Mặc dù đêm qua cô đã tư tưởng cho bản thân việc này nhưng không ngờ sức ép quá lớn, đôi vai nhỏ bé của Sa Hạ không thể chống chọi được... mệt quá...

_ Cô nói đi có phải cô và Chu Tử Du có gì với nhau không...

_ Tôi không biết... A...

Sa Hạ ngã quỵ xuống đất, Thấu Ca lo lắng chạy đến đẩy tất cả mọi người ra ngoài nhưng vô ích, đám đông bu như kiến không chừa một chỗ hở. Một chút không khí không có, con bé không ổn rồi.

_ Để có vé vào nhà Chu gia, cô phải dùng nhiều thủ đoạn lắm phải không...?

_ TÔI KHÔNG BIẾT TÔI KHÔNG BIẾT... CÁC NGƯỜI CÒN MUỐN THẾ NÀO NỮA...

_ XÔNG LÊN BẢO VỆ SA HẠ..!!!

Kim Đa Hiền hét lớn cùng người dân chạy vào bảo vệ Sa Hạ, những gì cầm được mang trên tay, họ cùng nhau hợp sức đẩy lùi tất cả đám phóng viên có ý định xấu xa làm tổn thương Thấu Kì Sa Hạ của họ.

_ Chẳng phải các người nói họ cùng ngủ với nhau sao?

_ Đi hết đi các người này....

_ Gì chứ? Chu Tử Du mở họp báo ở Angel Taiwan sao?

_ Được rồi chúng tôi đến ngay.

Nhận được tin tức mới, các phóng viên chạy lên xe chuẩn bị trở về trung tâm Đài Loan. Thái Anh nhanh nhạy nghe ngóng tin tức chạy về thông báo cho cả thôn.

_ Kí giả qua họp báo ở Angel Taiwan rồi, Chu Tử Du đang ở đó.

_ Sao Tử Du lại là nhị tiểu thư tập đoàn Angel gì đó chứ... Sa Hạ con có biết chuyện này không?

_ Chẳng phải cô ta là tên trộm sao?

Đa Hiền đau lòng nhìn Sa Hạ ngây người thẩn thờ im lặng. Thấu Ca lo lắng quan sát con bé, bản thân ông đúng là không ra gì nhưng con bé có chuyện gì ông nhất định không thể đứng yên được.

_ Đúng rồi, Sa Hạ con có biết Tử Du nó ở đâu không? Bảo nó ra nói cho rõ đi..

_ Em ấy đi rồi...

_ Gì chứ? Cô ta còn nói làm sinh nhật cho cô mà đã bỏ đi rồi sao? Đi là đi thật à?!

_ Chẳng lẽ nó không gọi điện thoại giải thích cho con nghe? Người gì thiếu trách nhiệm, không thể được chú phải đi hỏi nó cho ra lẽ... Con nghĩ mà xem nó gặp chuyện lớn như vậy, cả một cuộc gọi đến cũng không có...

_ Sa Hạ có phải cậu bị trêu đùa không?

Thái Anh đến bên cạnh cô nàng, nghe câu hỏi của Thái Anh Sa Hạ mới chợt hiểu ra một điều, có lẽ đúng là vậy thật.

_ Có thể lắm...

_ Thái Anh, cô nói Tử Du đang ở đâu?

_ Ở tập đoàn Angel Taiwan.

_ Được chúng ta cùng đi trực tiếp hỏi nó cho ra lẽ.

Kéo tay Sa Hạ, Thấu Ca tức giận dẫn cô nàng ra trước liền bị Thái Anh chặn lại.

_ Đi làm ích gì chứ?

_ Cô không thấy mấy người đó nói khó nghe như thế nào sao? Để Sa Hạ nhà tôi mang cái hố đen lớn như vậy còn mặt mũi nào ra đường nữa chứ... tôi muốn xem thái độ của con nhóc đó ra sao...

_ Phải Sa Hạ đây là chuyện liên quan đến danh dự của chị, Tử Du muốn đi đâu là chuyện của cô ta nhưng cô ta không thể để chị bị hàm oan như vậy...

_ Không phải chúng ta không biết nó ở đâu, con không muốn ba mặt một lời nói rõ ràng với nó sao? Rốt cuộc là nó thật lòng hay là do nó trêu đùa con không muốn biết?

Có chút đắn đo, Sa Hạ lo sợ điều tồi tệ nhất mà mình nghĩ đến sẽ là sự thật. Có đúng như lời họ nói, Chu Tử Du đang trêu đùa tình cảm của cô không hay là em ấy có uẩn khuất gì đó không thể nói cho cô biết, cô rất sợ... sợ phải đối diện với sự thật này.

_ Còn chần chờ gì nữa mau nhanh lên, Kim Đa Hiền lấy xe cô đi được không?

_ Đương nhiên là được chúng ta đi.

Kéo tay cô nàng ra khỏi suy nghĩ, cuộc gọi quan trọng một lần nữa lại phớt lờ đi.



" Sa Hạ.. rốt cuộc là chị đã đi đâu rồi... xin đừng làm em lo lắng...."

Tử Du tự nói với mình giữ chặt điện thoại trên tay với vẻ lo lắng, buổi họp báo sắp bắt đầu, cậu rất muốn được giải thích cho chị ấy nghe trước khi đến đó. Rốt cuộc thì Sa Hạ tại sao không nghe máy, có phải là giận cậu không?

_ Xin chào mọi người, tất cả ai cũng đều nhận được tin nhị tiểu thư nhà Chu gia hẹn hò cùng một cô gái tội phạm, liên quan đến chuyện cả công ty và sự hợp tác nước ngoài.. chúng tôi đang chờ đợi sự xuất hiện và lời giải thích hợp lí từ phía Chu gia...

Đài phát thanh liên tục nói trên tivi, báo chí và các mạng truyền thông. Lý tổng sự cười khuẩy, để rồi xem Chu gia các người còn có chỗ đứng ở tập đoàn Angel không.

_ Để xem buổi họp báo bọn họ giở trò gì.

Đứng ở thang máy, cuối cùng họ cũng đụng mặt nhau. Tử Du mặc bộ vest đen cùng Tỉnh Đào luôn luôn sở hữu bộ vest trắng, cả hai như thể hắc bạch lưỡng đạo như trong truyền thuyết hay nói đi sát cạnh nhau. Nhìn dáng vẻ hai con ngựa hoang nhỏ, Lý tổng sự lên tiếng mỉa mai họ.

_ Hôm nay trông Tử Du rất đẹp, cả chủ tịch Chu cũng vậy. Phía bà Sally có chấp nhận được không để xem hai người biểu diễn như thế nào, nếu không giải quyết cho tốt khiến cho tiền vốn ngưng lại, hội tổng sự sẽ không bỏ qua cho các người đâu.

Ban đầu cậu còn phớt lờ ông ta nhưng nhắc đến sự nghiệp của Chu gia, Chu Tử Du liền háo thắng nghênh mặt. Đưa tay giữ bình tĩnh em gái, Tỉnh Đào nhẹ cười tiếp thay lời tổng sự Lý.

_ Các vị tổng sự, xin cứ dạy bảo.

_ Yên tâm, chúng tôi sẽ xem từ đầu đến cuối, hy vọng biểu diễn của các người không làm chúng tôi thất vọng.

_ Đắc ý lắm đúng không?

_ Vậy là ý gì?

_ Ông cũng là tổng sự, không phải đụng một chút là lôi cả tổng sự hay lấy khe đâm kim vào nghĩ đủ cách đánh bại nhà họ Chu chúng tôi.

_ Tử Du...

Gạt tay chị sang một bên, Chu Tử Du nhịn hết nổi bộ mặt hống hách của tên hói đầu này rồi. Bỏ tay hai vào túi, gương mặt cậu ngẩng cao đầu ngang tầm với Lý tổng sự.

_ Tử Du.

Nếu chị không thể nói, vậy để cậu nói. Chu Tử Du trước giờ trời đất không sợ chỉ sợ lòng dạ tiểu nhân, mà ông ta lại có trong tầm ngắm đương nhiên cậu không khách khí mà nói ra.

_ Tôi không nói nhân nghĩa như chị tôi, nếu ông dám đụng đến chúng tôi tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để đối phó ông. Sáng tối đều có, hiểu không?

_ Tôi sẽ nhớ câu nói này của cô.

_ Được thôi, tiễn.

Bước vào thang máy, Lý tổng sự nhếch môi vào trong cùng bè phái riêng Tử Du một thân một mình đứng giữa lườm ông một cái trước khi cánh cửa đóng lại. Tỉnh Đào thở dài, xem ra tính khí của đứa trẻ này khó lòng mà thuần phục được đây.

_ Em nói vậy là ý gì?

_ Không có gì, em chỉ dạy ông ta một đạo lý làm người thôi.

_ Được rồi chúng ta đi.




Đứng giữa một tòa nhà cao lớn, cả ba há hốc mồm ngước cao lên trời vẫn chưa thấy nốc nhà. Chu Tử Du, cô đúng là con nhà giàu như lời đồn sao?

_ Wow tòa nhà cao quá, thì ra công ty Angel to lớn như vậy.

_ Nếu cô ta đúng là nhị tiểu thư nhà Chu gia thì chẳng phải tôi là.... hahahhaha...

Nghĩ đến tương lai thôi, đôi mắt Thấu Ca sáng rỡ như hai viên ruby mơ mộng hảo huyền. Ai nấy đều bàn luận về Tử Du riêng cô nàng lùi về sau bận suy nghĩ cho riêng mình.

_ Thật phiền phức chỉ vì Chu Tử Du mà mở họp báo làm thị trường công ty xuống, tại sao nhị tiểu thư lại cùng người phụ nữ đó ở chung được...

_ Tôi nghe nói cô ta sao chép hàng giả rất nhiều, ngay cả sản phẩm của Angel còn sao chép được. Tôi thấy cô ta nên mang sự thật ra nói thì tốt hơn...

Tiếng bàn tán xôn xao từ công ty bước ra, dù không muốn nghe nhưng mọi thứ đều lọt vào tai cô nàng bất ngờ. Sa Hạ buồn bã nhìn về nơi khác, đây là đâu? Cô là ai? Thế giới này có phải dành cho cô không?

_ Tử Du nếu nói ra sự thật thì cô ta phải công khai tình cảm với cô rồi..

_ Như vậy Sa Hạ của chúng ta sắp được gả vào gia đình giàu có rồi...hahaha.

_ Vậy còn chờ gì nữa mau vào trong xem đi...

Bốn người họ bước vào vừa đến cửa nhìn thấy đội bảo vệ cao lớn xuất hiện liền chạy ra ngoài.

_ Chạy nhanh, thê thảm rồi... Tử Du kìa..

_ CHU TỬ DU... CHU TỬ DU... CHÚNG TÔI Ở ĐÂY..

Gọi lớn qua màn kính, Sa Hạ mở to mắt ra ngây ngốc nhìn người thương đang từ trên bước xuống. Bây giờ Tử Du không khác gì một hắc mã công tử xuất hiện giữa muôn ngàn vì sao tỏa sáng, theo sau còn có bóng dáng một người giàu có. Đây chẳng phải như họ nói, nhị tiểu thư và đại tiểu thư nhà Chu gia tài sắc vẹn toàn đây sao?

_ Tử Du à...

_ Đừng kêu nữa... các người đừng làm như vậy nữa...

Khoảng khắc nhìn em ấy bước xuống, cô đã biết họ ở hai thế giới khác nhau. Em ấy thuộc về một nơi khác, một nơi giàu có và đầy ánh hào quang vốn dĩ sinh ra dành cho Tử Du. Còn cô, cô chỉ là con nhỏ ăn cắp, còn có tiền án giam cầm. Thử hỏi xem, liệu tương lai của họ sẽ ra sao?

Đối với Thấu Kì Sa Hạ. Không hề có tương lai.

" Tử Du..."

Chạy theo em, Sa Hạ muốn nhìn thấy gương mặt em thật rõ nhưng vô dụng. Em ấy đi rồi, một lần nữa em ấy lại rời khỏi cô nàng. Bây giờ cô phải làm sao đây?

_ Sa Hạ...

Ánh mắt dõi theo cậu, sự hụt hẫng đan xen nhiều cảm xúc khác. Trong lúc cô dường như từ bỏ, Thấu Ca thối thúc cô nàng đi vào buổi họp xem như thế nào.

_ Buổi họp sắp bắt đầu rồi chúng ta mau vào thôi...

_ Con.. con cảm thấy Tử Du rất xa lạ... con có một chút sợ hãi.

_ Cậu lại nữa rồi không phải vào xem Tử Du trong đó nói như thế nào sao?

_ Sa Hạ sắt đá sắp biến đâu mất rồi, không phải con không sợ gì sao. Hôm nay cô ta công khai tình cảm với con, sao con có thể vắng mặt chứ?

_ Sa Hạ nếu chị đã có những hoang mang vậy nên vào trong đó để làm rõ tình cảm của cô ta đối với em là như thế nào.

_ Đúng đó, Đa Hiền nói đúng..

_ Sa Hạ...

Những lời khuyên, Sa Hạ thở dài lo sợ nhìn vào màn kính. Cô có nên đối diện với sự thật này hay là né tránh nó. Lỡ như một lần nữa Sa Hạ bị tổn thương trong tình yêu này thì có còn niềm tin vào thế giới hạnh phúc này không?

Cô sợ lắm...

Buổi họp báo diễn ra, Kim Đa Hiền và Thái Anh đóng kịch giúp Sa Hạ vào được tòa nhà. Làm bể chậu cây, cả hai dùng giành xô đẩy bảo vệ tìm chỗ dẫn vào thành công cho họ.

Ở phòng họp, các tổng sự hướng về màn hình lớn xem buổi họp báo như thế nào, không có sự có mặt của Trang Đĩnh Hân, Lý tổng sự như hổ thêm cánh cùng bè phái nhìn về trước.

_ Lúc nảy con nhóc này còn đối đầu với ta, để rồi xem nó làm như thế nào với đám kí giả ăn người nhả xương hahha.

_ Có lý lắm hahah...

_ Chỉ có mười phút sao đủ chứ?

_ Buổi họp báo sắp bắt đầu bà Sally. Họ vì bà đã kết nối trực tiếp đến cuộc nói chuyện với chúng ta.

Kết nối với nước ngoài, bà Sally nhâm nhi tách trà nóng nhìn lên tivi trực tiếp buổi họp báo về Chu Tử Du. Bà không mong điều tồi tệ sẽ đến với họ, nếu có gì sơ xuất chắc chắn việc làm ăn của họ cũng sẽ kết thúc ngay bây giờ.

_ Chờ buổi họp báo kết thúc, tôi muốn triệu tập bộ đầu tư mở một cuộc họp sau đó giúp tôi liên lạc đến Angel tôi muốn nói chuyện với chủ tịch Chu.

_ Vâng thưa bà.

Bên trong công ty, Danh Tỉnh Nam đưa hồ sơ cho ông Chu, nét mặt tức giận nổi đầy gân xanh, ông cầm chặt tấm giấy và nói.

_ Thưa cha đây là bản thảo cho cuộc họp hôm nay.

_ Là ai viết?

_ Do cháu và vài nhân viên làm đấy ạ.

_ Cháu nghĩ dùng thứ này thì có thể đánh lạc những kí giả đó sao? Đúng là quá ngây thơ.. Đi cùng bác đến đó.

_ Bác à..

_ Nếu không qua được buổi họp này thì tất cả sẽ đổ vỡ.

Cầm tay ông dìu đi một đoạn , Danh Tỉnh Nam ngạc nhiên nhìn Thấu Kì Sa Hạ có mặt trong tòa nhà này. Tại sao cô ta lại vào được đây?

_ Sa Hạ ở đây...

_ A cháu xin lỗi... xin lỗi...

_ Thấu Kì Sa Hạ? Các người sao vào đây được?

_ Dựa vào vài tên bảo vệ quèn của các người, có thể cản được chúng tôi sao?

_ Tổng sự Chu, đây là nhân vật tai tiếng mà chúng ta nói đến Thấu Kì Sa Hạ. Trước kia Tử Du cầm lấy Phượng Hoàng Ân trốn chạy cùng cô ta.

_ Nè sao lại dùng ánh nhìn như vậy đánh giá Sa Hạ của chúng tôi? Ông là ai?

_ Vị này là tổng sự trưởng của tập đoàn Angel Taiwan, ông Chu Long.

_ Tổng sự trưởng...? Vậy đây chẳng phải là cha của Tử Du sao?

Như mất lưỡi, Thấu Ca đơ mặt nhìn vẻ mặt quyền uy của Chu Long, đôi mắt ông tràn đầy sự tức giận nhìn Sa Hạ lo sợ nắm chặt lấy hai tay mình.

_ Cô chính là Thấu Kì Sa Hạ? Cô nghĩ nơi này là đâu là nơi cô có thể đến sao?

_ Ông nói như vậy là không được, con bé ở cùng với Tử Du đó là sự thật ai cũng biết.

_ Tử Du từ tối qua không có liên lạc được nên cháu đến đây để nghe tin tức về em ấy thôi...

_ Cô còn dám đến? Nếu không phải vì cô thì Angel sao lại có rắc rối này chứ?

_ Nghe xong Tử Du nói cháu sẽ đi ngay.

_ Được nếu cô muốn thì tôi sẽ cho cô vào.

_ Nhưng cha...

_ Cô tuyệt đối không được nói bậy, hiểu chưa?

Thấu Kì Sa Hạ cúi đầu xin lỗi ông, Danh Tỉnh Nam được nước lấn át buông những lời khiêu khích cô nàng. Tình thế không ổn, Thấu Ca đành lên tiếng giải vây cho cháu gái mình.

_ Ông đừng lo Sa Hạ nhà tôi rất có gia giáo lại lễ phép ngoan hiền..

_ Ông không được vào.

_ Sao tôi lại không được tôi là chú nó mà....

_ Chú à yên đi... chú đi tìm Kim Đa Hiền và Thái Anh đi đừng lo cho cháu...

_ Đi thôi.

Chu Long bước vào theo sau Danh Tỉnh Nam và Thấu Kì Sa Hạ nối gót theo, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn nhau. Sa Hạ chừng mực không dám làm điều gì để đắc tội cô ta. Cơ hội đã đến, cô phải chứng kiến xem Chu Tử Du đối với cô là thật lòng thật dạ hay là trò đùa tình ái đây.

_ Buổi họp báo bắt đầu, xin mời cô Chu Tử Du.

Tử Du đi vào, dáng vẻ lịch lãng cùng Tỉnh Đào ngồi vào bàn họp báo. Chu Long tìm một điểm đứng xa nói với Sa Hạ.

_ Tự tìm cho mình một chỗ đi.

_ Dạ.

_ Mời cô Chu Tử Du...

_ Khoan đã.

_ Có cả ông Chu đến xem ra nhà họ Chu rất xem trọng tin tức này...

Không như dự kiến ban đầu của Tỉnh Đào, trong quá trình tạo buổi họp cậu đã bàn bạc không để cha xuất hiện tránh để ông bị kích động. Tại sao cha lại có mặt tại đây? Khoan đã.... nhìn thấy Tỉnh Nam đứng bên kia, lúc này Tỉnh Đào đã biết ai là người sắp xếp cha đến được đây. Danh Tỉnh Nam, em lại bày trò gì nữa vậy?

_ Có phải em gọi cha đến?

_ Không... là cha tự đến công ty...

_ Cha không tin con.

_ Đừng lo nhiều như thế cứ nói ý của con là được.

Tử Du tức giận xé nát bản phác thảo được đưa đến, Sa Hạ như đứng trên đống lửa né tránh sợ cậu bắt gặp. Tỉnh Đào lo lắng nhìn em, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trước.

_ Nói đến văn chương không cảm thấy hứng thú, đọc thì chỉ đọc xuông thôi. Người có vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi tôi.

_ Phải nói là nhị tiểu thư nhà họ Chu rất phóng đãng có thể tự nhiên như thế vậy chúng tôi không khách sáo.

_ Cô Chu đây có phải là cô không?

Tấm poster từ thôn Đài Sơn gửi đến, Tử Du ngạc nhiên nhìn bức ảnh được họ cầm trên tay. Hóa ra họ đã tìm từ trước, xem ra buổi họp báo hôm nay có chút khó khăn rồi.

_ Theo như những gì chúng tôi tìm được, cô ở thôn Đài Sơn đã lâu, trốn tránh thân phận làm người lái xe, tham gia lễ hội trái cây ở thôn. Xin hỏi ông làm mục đích là vì điều gì? Vì sao?

_ Đúng vậy, người trong đó là tôi. Cô vừa nói tất cả đều là sự thật. Tôi đến thôn Đài Sơn để trốn tránh thân phận thật sự của mình, bắt đầu từ số không. Tôi học được tính tình giản dị của người dân nơi đây, dùng nhiều góc độ khác nhau nhìn sự việc do đó khiến tôi mở rộng tầm nhìn hơn.

_ Cô không hợp với tổng sự trưởng lâu nay có thể nói rõ một chút không?

_ Quan hệ của tôi và cha tôi bình thường, chỉ là lời đồn vô nghĩa không đúng sự thật.

_ Xin hỏi có phải cô đang quen một cô gái tên Thấu Kì Sa Hạ ở thôn Đài Sơn?

_ Có quen.

_ Vậy cô có biết cô ta từng có tiền án về tội trộm cắp không?

_ Chuyện riêng tư của người này tôi không có gì để nói.

_ Vậy cô Chu xin hãy nói rõ mối quan hệ của hai người được không? Có phải là đang qua lại với nhau?

_ Bà Sally rất xem trọng vụ này, cô có lo lắng cho lần hợp tác lần này không? Cô có nghĩ hành vi của mình quá tùy tiện không....

Rất nhiều câu hỏi nhằm công kích Tử Du, dù là đấng tối cao cũng phải nổi giận trước những câu hỏi khiếm nhã này. Đôi mắt cậu thể hiện sự tức giận nhưng phải giữ bình tĩnh trước mặt họ. Lần họp báo này, Chu Tử Du không thể nào đi sai được.

_ Tử Du...

Ông nắm chặt tay cậu, lúc này Tử Du mới nhớ đến lời ông nói. Phải, sớm muộn gì cha cậu cũng sẽ chết, chuyện về với công ty sớm muộn gì cậu cũng phải đối diện. Nếu lần này Tử Du nói sự thật thì mọi công sức, tiền đồ mà cha và chị hai gầy dựng nên đều bị cậu phá sạch.

" Xin lỗi Sa Hạ, xin chị tha thứ cho em lần này, vì bất đắc dĩ em mới làm như vậy thôi..."

_ Tôi chỉ nói một lần xin mọi người hãy nghe rõ, giữa tôi và cô Thấu Kì Sa Hạ.... KHÔNG CÓ CHÚT QUAN HỆ TÌNH YÊU NÀO CẢ. Tất cả mọi sự thật và lời đồn bên ngoài đều là giả.

_ Sao có thể chứ...

Tan nát trái tim, Sa Hạ nắm chặt lấy tim mình và ráng gượng. Đôi chân run lên, Sa Hạ rất muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này nhưng không được, như có ai giữ chặt lại đôi chân cô, từng bước từng bước một rỉ máu trái tim Sa Hạ toàn vết cắt.

_ Cái tên Tử Du này dám nói ra những lời này... được Kim Đa Hiền tôi giết cô!!!!

_ Này Đa Hiền..

_ Vậy cô giải thích làm sao cho tấm ảnh này, đây là chú của Sa Hạ và người dân thôn Đài Sơn, họ đều khẳng định cả hai người qua lại với nhau và mối quan hệ mật thiết..

_ Tôi thật sự biết những người này. Nhưng tôi sống ở nhà họ là tạm thời, tôi nhấn mạnh một lần nữa, tôi và Sa Hạ chỉ là mối quan hệ bình thường.

_ Vừa rồi Tử Du đã nói rất rõ, Tử Du và cô gái đó không có quan hệ gì. Với thân phận của Tử Du thì làm sao có tình cảm với một cô gái tội phạm kia chứ? Sự thật là vào mấy tháng trước, Tử Du có hôn ước. Đối tượng thiên kim của tổng sự trưởng là Mạnh Mỹ Kỳ.

_ Sao lại như vậy...? Thiên kim của đại gia khét tiếng làng giải trí sao lại như vậy...?

Câu nói bất ngờ từ Chu Long khiến tất cả quay cuồng ghi viết, Tử Du kinh ngạc nhìn cha. Chẳng phải chỉ cần chuyện này êm xuôi, cậu sẽ được tự do và công ty không có chuyện gì xảy ra hay sao. Sao cha lại làm như vậy...?

" Cha thật là.. mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát của mình rồi..."

Tỉnh Đào quay mặt sang chỗ khác, kế hoạch đổ vỡ mọi chuyện đều do cha cậu mà ra. Giữa đám người chen lấn nhau, trong lúc vô tình Tỉnh Đào ngẩng đầu lên, một cô gái xinh đẹp thu hút ánh nhìn từ cậu. Trên đời này lại có một cô gái khóc mà vẫn xinh đẹp thế này sao?

_ Cha..

_ Đừng quên con đã hứa hôm nay sẽ nghe lời cha.

_ Cô Chu Tử Du xin hỏi chuyện này có phải là thật không?

Bị đâm một dao chí mạng, Tử Du hoang mang đảo mắt qua lại nhìn đám kí giả nhốn nháo đặt câu hỏi. Ngay cả Tỉnh Nam cũng ngạc nhiên không kém, chuyện này hình như đã đi quá xa rồi thì phải.

" Làm sao đây...."

_ Đúng là thật...

Không còn cách nào, Tử Du đành theo ý cha. Câu trả lời của cậu một lần nữa vô tình làm nhát dao đâm thẳng vào tim Sa Hạ, bây giờ cô có thể cảm nhận được sự đau lòng mà ngày A Thập rời xa cô đau đớn như thế nào, không lần này còn đau hơn cả trước, đau cả vạn lần không thể nào xoa dịu được. Chu Tử Du... em thật sự đối xử với chị vậy sao?

" Cô có biết lúc tôi rời khỏi thôn Đài Sơn tôi đã nghĩ gì không? "

" Là gì vậy? "

" Tôi nghĩ về cô, thật là tệ tôi đã yêu cô rồi.."

" Từ hôm nay chị sẽ là bạn gái của em."

" Em quyết định sẽ dùng vỏ ốc để giúp chị thực hiện đam mê này"

" Hôm nay là ngày bán đầu tiên của bạn gái tôi, tác phẩm đầu tiên được bán ra do tự cô ấy thiết kế"

" Tôi muốn giúp cô ấy chúc mừng Sa Hạ vào ngày kỉ niệm đáng nhớ này, em hi vọng có thể thực hiện các nguyện vọng của chị, cho dù sau này chị muốn em hái hết các ngôi sao trên trời... em cũng chấp nhận"

Hóa ra lời nói hoa mỹ khi yêu là sự giả dối, tất cả những câu hẹn ước trước kia như gió thoảng mây bay, những kỉ niệm họ bên nhau giờ nay như hạt cát bay đi mất. Chu Tử Du... chị phải làm sao đây?

_ Chuyện này vốn dĩ chờ cô Mạnh học xong về nước mới tuyên bố. Nhưng để tránh thông tin thấp hèn này tạo thành sự hiểu lầm, cùng với Mạnh tổng sự trưởng cho nên tôi không thể nhắc đến hôn sự này trước. Tin xấu trên giờ đã được chứng minh rõ họ là phượng rồng. Tôi hi vọng mọi chuyện đến đây kết thúc, mong mọi người đừng đưa ra những tin vô căn cứ nữa...

_ Vậy xin hỏi cô Chu và cô Mạnh khi nào kết hôn...

Mệt mỏi, bất lực, Tử Du bỏ đi trong sự thất vọng về cha mình. Tỉnh Đào không nói, lẻn ra khỏi đám đông cậu tìm đến Thấu Kì Sa Hạ đang co ro một góc sắp ngất đến nơi vì sợ hãi.

_ Đừng sợ tôi sẽ đưa cô ra ngoài.

Đi theo cậu, Sa Hạ như người mất hồn đi về trước. Nhìn bộ dạng cô gái nhỏ bé đáng thương, Tỉnh Đào có chút mủi lòng chạm vào vai cô.

_ Cô Thấu Kì Sa Hạ, hôm nay tôi xem trên báo có ảnh của cô. Rất xin lỗi để cô rơi vào tình hình như thế này.

Sa Hạ ngại ngùng né tránh cậu, con người phía trước cô quá ấm áp và lịch thiệp thật khác xa với con người kia. Tại sao trên thế giới này lại có quá nhiều bộ mặt, cô không thể thích ứng được.

_ Cô là nhân viên ở đây?

_ Vâng.

_ Cảm ơn cô đã đưa tôi ra, nếu như ở trong đó thêm chút nữa tôi sợ không thể kiểm soát được mình nữa. Thật không ngờ cô ta phủ nhận tất cả.

_ Có lẽ chuyện không giống như cô tưởng đâu, có thể cô ấy có nỗi khổ riêng của mình nên nói thế thôi.

_ Tôi đến là muốn thấy thái độ của Tử Du, giờ thì tôi đã biết rồi tôi cũng phải vừa ý thôi.

_ Chẳng lẽ cô từ bỏ sao? Cô không phải thích cô ta thật lòng?

Cười gượng, dù yêu thật lòng thì sao chẳng phải đối phương đã nói với cả thế giới biết hai người họ chẳng là gì của nhau sao?

_ Tôi.... tôi rất thích cô ấy... nhưng nếu tình yêu của tôi đối với cô ấy là gánh nặng... tôi nghĩ mình nên rời xa cô ấy tốt hơn. Giống như cô ấy nói, chúng tôi không có chút quan hệ gì là do tôi mơ tưởng đơn phương mà ra... Xin lỗi vì bắt cô nghe những lời như thế.

Cúi đầu cảm ơn, nghe tiếng hét thất thanh từ xa, Sa Hạ ngạc nhiên nhìn Đa Hiền và Thái Anh, Thấu Ca đang giành co với bảo vệ bên ngoài để vào trong gặp cô.

_ Bỏ ra các người có thấy cháu gái tôi bị bắt nạt không hả? Bỏ ra...

_ Sa Hạ à... Sa Hạ.. chúng tôi cứu cô đây..

_ Ở đây không có chuyện các người đi đi.

_ Tại sao Tử Du lại nói thế chứ hả? Bộ nó có còn là con người không?

_ Sao mọi người lại biết?

_ Tivi phát trực tiếp mà. Chu Tử Du cô ra đây cho tôi...!!!

_ Này đừng có làm mất mặt nữa, sự thật đã như vậy rồi nên chấp nhận đi. Giống như Thái Anh nói con bị gạt có được chưa?!! Thật sự xin lỗi.... xin lỗi... xin lỗi cô..

_ Chúng ta đi.

_ Tôi đi lái xe.

_ Được rời khỏi đây.

Đa Hiền cùng Thấu Ca tức giận bỏ đi trước, Thái Anh dìu Sa Hạ rời khỏi nơi đây. Nhìn bóng dáng của họ, trong lòng Tỉnh Đào dâng lên một cảm giác khó chịu. Nếu cha không ra nước cờ này thì chắc chắn những con người ngoài kia sẽ không đau lòng như vậy... dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi... đành vậy thôi.

_ Alo? Được xin kết nối máy cho tôi... được...

" Tôi chỉ nói một lần xin mọi người hãy nghe rõ, giữa tôi và cô Thấu Kì Sa Hạ.... KHÔNG CÓ CHÚT QUAN HỆ TÌNH YÊU NÀO CẢ"

_ Đừng tiếc nuối nữa, chúng ta về nhà thôi. Sa Hạ cậu đừng khóc mà chúng ta về nhà bàn tiếp thôi..

_ Hic...

Nước mắt lại rơi, Sa Hạ nuốt nước mắt vào trong nhưng không được... Cô thua rồi, tình yêu này đánh bại cả lí trí và con tim cô. Làm sao đây hình ảnh Tử Du nghiêm nghị ban nảy nói ra những lời đau lòng đã khiến cô gục ngã. Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Có phải cô là mệnh sao Chổi nên suốt đời phải khổ hạnh như vậy không? Bao nhiêu nước mắt mới đủ xóa hết đi nỗi đau này... nếu như có một loại thuốc uống vào quên đi hết tình yêu, Sa Hạ nhất định sẽ uống hết cả lọ để quên đi con người tên Chu Tử Du này...

" Từ nay em sẽ không để chị cô đơn nữa đâu..."

" Sau này có em bên chị, Thấu Kì Sa Hạ có một không hai của em, Chu Tử Du chúc mừng sinh nhật lần đầu của chị..."

" Em yêu chị"





Notice: Ngày mai không có chap nên mình viết rất dài mong mọi người xem vui vẻ, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro