Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cha.

_ Bà Sally gọi điện thoại đến chưa?

_ Bà Sally rất hài lòng với cách xử lí của chúng ta, kế hoạc tiền vốn vẫn có thể tiến hành rồi.

_ Rất tốt, chỉ cần bà Sally vừa ý là được rồi.

Chu Long hài lòng ngồi xuống ghế, bên cạnh Tỉnh Nam bối rối né tránh ánh nhìn của Tỉnh Đào. Có vẻ như chị ấy đang rất tức giận về cô thì phải. Duy chỉ một người, với ánh nhìn xa xăm nhìn vào không trung, ở đâu đó tâm hồn cậu không tồn tại ở nơi đây.

_ Như vậy là cha vui rồi phải không? Lúc nảy sao cha phải nói những chuyện đó, lúc nảy cha đã hứa không nói những chuyện đó mà.

_ Dùng kế của con giải thích cho từng người từng người một đến khi nào mới thỏa mãn được lòng dạ của họ, đây là cách duy nhất để kết thúc cuộc họp. Hai ba câu nói cha đã bịt miệng được bọn kí giả cần gì ba cái câu chứng cớ kia cơ chứ.

_ Cha rất dứt khoát, nhưng con cảm thấy mình không được tôn trọng. Dù sao đi nữa, mà thôi đi. Bây giờ công ty không có vấn đề gì nữa, vậy con về thôn Đài Sơn.

Giựt mạnh cà vạt trên người, Tử Du nôn nóng muốn trở về thôn Đài Sơn ngay lúc này. Bàn tay run lên, sắc mặt Chu Long đỏ bừng như lửa nhìn cậu bước ngang qua mình.

_ Tử Du. Không lẽ con vì cô ta vẫn chấp mê bất ngộ sao?

_ Là cha đã hứa với con, chỉ cần con ra mặt chứng thực với đám phóng viên kia, cha sẽ để cho con tự do muốn làm gì thì làm. Những chuyện khác cha đã không tôn trọng con, vậy bây giờ con muốn trở về thôn Đài Sơn gặp Sa Hạ cha đừng cản con.

_ Chả lẽ con không suy nghĩ đến đối tượng khác hay sao? Phải ở cùng với cô gái này đến cùng cơ chứ?

_ Đó là vì cha không hiểu Sa Hạ, không biết cái tốt của cô ấy.

_ Cái tốt của cô ta? Một người ở phòng khách chạy lung tung khắp công ty, cơ bản là một người con gái quê, không có giáo dưỡng. Còn dám tham gia buổi họp báo? Tốt lắm như vậy là lòng cô ta có vẻ đã chết rồi.

_ Sa Hạ đến đây sao?

Tử Du khinh ngạc nhìn ông. Bản thân cậu không được ông tôn trọng đã đành, dùng những lời khó nghe nói về Sa Hạ như thế càng làm cậu giận thêm. Tử Du đã không thể bảo vệ cô nàng được ở ngoài xã hội kia thì cậu cũng không muốn ông ta có quyền xúc phạm nhân cách của Sa Hạ.

_ Thì ra tất cả chuyện này là kế hoạch của cha.

_ Cha không cần kế hoạch gì cả, buổi họp này là công khai, cô ta muốn biết có quyền đến đây nghe và chứng kiến mọi thứ.

_ Được lắm.

_ Con ở lại cho cha.

_ Được muốn con ở lại vậy thì cha phải chấp nhận Sa Hạ.

_ Cha sẽ không bao giờ chấp nhận loại con gái đó.

_ Vậy chúng ta không còn gì để nói nữa, tạm biệt.

Mọi chuyện ngày gây ro, Tỉnh Nam lo lắng nhìn hai cha con họ cãi nhau. Đúng như lời họ đồn, gia đình Chu gia từ trước đến nay không hề hòa thuận nhau, duy chỉ có Tỉnh Đào ôn nhu ở giữa thì ngoài ra hai người kia đều là hỏa có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh. Tử Du tức giận đùng đùng bỏ đi, Tỉnh Đào giữ chặt lấy vai cậu quay lại nói.

_ Tử Du em chờ đã.

_ Cha, cha từng hứa với Tử Du nếu em vì Chu gia mà đứng ra thì cha nên Tử Du một cơ hội để em thuyết phục cha chấp nhận Thấu Kì Sa Hạ... cha...

Kéo tay ông, cậu muốn giữa hòa khí giữa đôi bên. Câu nói của Tỉnh Đào tác động đến suy nghĩ của Chu Long, ông hạ cơn giận trong lòng nhìn cậu một lúc rồi buông một câu nói lạnh lùng với Tử Du.

_ Được rồi đưa cô ta về đây chúng ta làm quen để xem cô ta là người như thế nào.

_ Con cảm thấy không cần như thế, con và Sa Hạ cảm thấy ở thôn Đài Sơn rất tốt.

_ Tử Du em đừng như thế, cứ dẫn Sa Hạ về đây xem như cho cả hai bên cơ hội.

_ Em không phải không tin Sa Hạ, em chỉ là không tin cha mình thôi.

Đôi mắt sắc sảo nhìn ông, Chu Long biết nếu mình còn cương quyết với con bé chắc chắn ông sẽ mất đi đứa con này. Thôi thì nhường một bước, ông quay lại nhìn cậu đang thể hiện cơn thịnh nộ với Tỉnh Đào.

_ Cha hứa với con cha sẽ đứng ở góc độ công bằng không làm khó cô ta đâu.

_ Tử Du nghe chị...

_ Em sẽ cân nhắc.

_ Chị tiễn em ra ngoài, con tiễn em ra ngoài.

Vì Tỉnh Đào đã lên tiếng, Tử Du đành nhượng bộ không làm chị khó xử. Cả hai cùng nhau ra ngoài, Chu Long lúc này mới thở dài ngồi bên cạnh Tỉnh Nam.

_ Gia đình này luôn như thế, có phải khiến cháu buồn cười lắm không?

_ Thưa bác bác đừng nói như vậy mà.

_ Cháu mang tài liệu của Thấu Kì Sa Hạ đến đây để bác xem kĩ một chút.

Nhận lệnh từ ông, Danh Tỉnh Nam bước ra ngoài để lại ông Chu một mình trong căn phòng trống.

_ Em xin lỗi vì những lời nói hồi nảy.

_ Chị hiểu, tuy em nói như vậy nhưng lòng thì không mà.

_ Có một số chuyện nói ra rồi không thể rút lại được có khi hối hận cả đời. Cảm ơn chị đã giải vây cho em.

_ Sau này em nói chuyện với cha nên chú ý lời nói của mình một chút, dù sao cha cũng lớn tuổi rồi.

_ Em biết rồi.

_ Xe của em chị đã bảo người đưa đến rồi.

_ Cảm ơn chị, em đi trước đây.

Chỉ có Tỉnh Đào là hiểu Tử Du nhất, trong lòng cậu ngoài vị trí của Thấu Kì Sa Hạ ra thì Chu Tỉnh Đào luôn giữ một vị trí rất lớn. Nếu không có chị, chắc chắn cậu sẽ là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nếu như không có chị, chắc chắn sẽ không có Chu Tử Du của ngày hôm nay. Cuộc sống của cậu mang ơn Tỉnh Đào rất nhiều, rất nhiều.

_ Tử Du, chị sẽ đợi em về. Chị hi vọng hai chị em chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác Angel này đương nhiên chị cũng muốn em dẫn về người đã làm em thay đổi.

Những câu nói ấm áp, Tử Du gật đầu thay lời nói. Cầm điện thoại trên tay gọi cho Sa Hạ không được, cậu thẩn thờ nghĩ về những gì đã qua. Phải chăng chị ấy đang giận cậu? Không hay là tổn thương? Rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc mơ hồ Tử Du không biết được.

_ Sa Hạ... bây giờ chị đang ở đâu?

Lật xem tài liệu về Sa Hạ, ông Chu càng tức giận hơn khi nhìn những sản phẩm của Angel bị cô nàng sao chép bán hàng đại trà bên ngoài. Danh tiếng công ty gần bị hủy hoại, bây giờ sản phẩm còn bị thế này, nếu cô ta được về Chu gia thì liệu còn chuyện gì động trời hơn?

_ Đến cả sản phẩm công ty còn có thể sao chép, Tử Du sao thế này có phải bị lừa gạt rồi không? Còn cùng cô ta lấy đi Phượng Hoàng Ân nữa chứ.

Danh Tỉnh Nam bước vào đặt tách trà nóng xuống, mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát người chủ mưu thật sự của chuyện này thật không ngờ lại là cô nàng. Chỉ vì một chút men say mà cô lại gây ra những tai họa lớn như thế này, báo hại Thấu Kì Sa Hạ là bù nhìn. Trong lòng cô nàng có một chút áy náy xen kẽ sự ganh tị về Sa Hạ.

Mặc dù điểm xuất phát của cả hai đều giống nhau nhưng về điểm đến lại khác. Tỉnh Nam phải khó khăn, dùng mọi thủ đoạn để có thể đứng trụ được công ty. Còn Sa Hạ lông bông đường đời lại có thể đánh cắp trái tim của Chu Tử Du thuộc về mình là điều khiến cô ganh tị nhất. Và những sản phẩm sao chép của cô ta, cùng những trang sức bán ngoài đường lần trước vô tình thu hút Tỉnh Nam, tài năng của cô ta sẽ thêm tỏa sáng nếu được chiêu mộ- khi ấy cô lo sợ địa vị của mình sẽ bị cô ta đánh chiếm mất. Leo lên lưng cọp thì phải làm liều một phen, nhổ đi cái gai trong mắt mới giữ được thân mạng, Tỉnh Nam ấp a ấp úng đứng trước mặt ông Chu và nhẹ nhàng nói.

_ Có một chuyện cháu không biết nên nói ra với bác không?

_ Cháu nói đi.

_ Lúc Tử Du vừa lấy Phượng Hoàng Ân cùng với Sa Hạ, cả hai đã có những hành động thân thiết bị cảnh sát bắt lần trước, cháu và Tỉnh Đào đã bảo lãnh cho họ ra.

_ Có chuyện đó sao?

_ Cháu còn nhớ Sa Hạ còn nói vài câu rất khiến người ta khó xử.

" Tôi với cô ấy là tình nhân nên...."

_ Hoang đường.

_ Tỉnh Đào lần trước con bảo lãnh cho Tử Du và cô gái đó sao con không nói cho cha biết?

_ Là em nói sao?

_ Phải.

_ Em dùng nhiều cách như thế, chỉ là không chấp nhận một người?

_ Em chỉ vì cha thôi.

_ Quá khứ là quá khứ, em hà cớ gì cứ nhìn vào quá khứ của cô ấy mà đánh giá Sa Hạ?

_ Một người có đạo đức giả tiếp cận quyền lực, em không muốn Chu gia bị cô gái này lừa gạt lấy mọi thứ. Angel đã sụp đổ như thế nào, em muốn mọi người biết tính nghiêm trọng của chuyện này.

_ Nếu từng gạt người thì không thể làm trong công ty. Vì chị thấy nguy hiểm nhất ĐÓ CHÍNH LÀ EM.

_ Ý chị là sao?

_ Danh Tỉnh Nam, em nghĩ là chị không biết gì? Chị biết rất nhiều chuyện mà em không nói ra.

" Vợ chưa cưới của cậu đã gặp Tử Du một ngày..."

" Tỉnh Đào..."

Những hình ảnh quá khứ quay về, Tỉnh Đào không thể tin được người con gái mà cậu đem lòng yêu thương lại chính là người hại em gái mình. Dù cậu có thể bỏ qua, có thể nghĩ do em vì ghen tuông mù quáng về người trước làm như vậy nhưng gây ra chuyện động trời tổn hại công ty như vậy. Chu Tỉnh Đào không thể chấp nhận được. Giờ cậu đã biết lí do tại sao ngày hôm ấy cô nàng không chấp nhận lời cầu hôn của mình.

Nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của cậu, Tỉnh Nam e dè cúi mặt xuống không nói một câu nào. Tỉnh Đào có vẻ biết hết mọi chuyện về cô rồi thì phải.

_ Cha thôi chúng ta bỏ qua đi, cha vừa mới hứa với Tử Du cho em một cơ hội với Sa Hạ. Nếu cha làm như vậy em sẽ đi mất đó.

_ Đủ rồi đừng cãi nữa, dù gì cha cũng sẽ gặp cô ấy lúc đó cha sẽ có suy nghĩ biết làm gì .Rốt cuộc hai người như thế nào là vì một người ngoài mà tranh cãi như vậy sao?

Chống gậy đứng lên, Danh Tỉnh Nam đứng bên cạnh dìu tay ông đứng bên cạnh.

_ Tiêu chuẩn con dâu ta rất đơn giản, chỉ cần giống Danh tỉnh Nam xuất thân tốt, có học vấn ta đã mãn nguyện rồi. Cha cũng sẽ dùng tiêu chuẩn đó với Sa Hạ.

Dìu tay ông bước đi, Tỉnh Đào bất lực nhìn cô nàng né tránh ánh mắt của cậu. Không lẽ, mọi chuyện kết thúc tại đây sao?

" Danh Tỉnh Nam, chị không thể chịu đựng được cặp mắt của em luôn bám theo Tử Du."

Chiếc xe hạng sang lao như tên bắn trên các đường cong dốc trở về một nơi. Tử Du vui vẻ mỉm cười khi về thôn Đài Sơn, nghĩ đến lúc được gặp Thấu Kì Sa Hạ khóe môi cậu không tự chủ cong vút cao nói đến cô.

_ Thôn Đài Sơn, Thấu Kì Sa Hạ em về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro