Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ như người mất hồn ngồi trên bàn dọn dẹp, đôi mắt thất thần nhìn vào hư không. Thấu Ca đứng từ xa nhìn cháu gái mình như vậy có chút đau lòng đi đến.

_ Này Sa Hạ nếu con có chuyện gì không vui hay đau lòng con cứ nói ra hết đi chứ đừng im lặng như vậy. Cả ngày hôm nay con không ăn không uống không nói gì rồi. Con như vậy chú rất đau lòng đó. Một cây rung ra tiền đi mất không thể gả con vào nhà giàu được. Nhưng làm người có chí khí, con nghe lời chú quay về phòng khóc lớn một trận cho thỏa, để bớt buồn sau đó ngủ một giấc và thức dậy ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp có được không?

Giựt mạnh giẻ lau bàn của Sa Hạ, ông mỉm cười khi cô nàng lắng nghe lời mình bước vào phòng không nói một câu nào. Thở phào nhẹ nhõm, ông lấy một ly trà nóng nhâm nhi nghĩ về nơi xa.

_ Con gái là thế mà, trải qua chuyện này chắc chắn sẽ không có vấn đề... YA SA HẠ!!! Chú kêu con bớt buồn chứ không phải kêu con đập nát đồ đạc... Sa Hạ à con bình tĩnh đi mà...

Ném hết mọi đồ đạc trong phòng đi, Sa Hạ như trở thành con người khác ném mọi thứ trong tầm tay ra ngoài không thương tiếc, Thấu Ca chạy vào trong ngăn cản cũng xém bị cô nàng đả thương chí mạng. Cầm chiếc ghế trên tay, cô ném vào tấm ảnh Chu Tử Du được dán ở giữa phòng.

_ Thôi mà con đừng có phá vỡ nhà như vậy muốn gì cũng phải phân loại rác ra chứ...

_ Tất cả đều là rác... rác hết giữ lại làm gì?

Ném ở trong phòng chưa xong, cô nàng lại đến nhà kho chứa đựng các sản phẩm do mình làm nên đập phá tiếp.

_ Gì mà quyển sổ tình yêu chứ đều là thứ rác rưởi...

_ Tình yêu xuyên hoàn mỹ đây không phải là bảo bối con thích à?

_ Giờ thì không cần nữa...

Bỏ đi, ông lúng túng nhìn dáng vẻ tức giận của con bé bỏ đi đâu đó. Đúng là khi yêu con người ta có thể dùng mọi cảm xúc để bộc lộ ra, giờ thì ông đã biết " Khi con gái nổi giận thì trời cũng chỉ bằng vung"

_ Sa Hạ đừng phá nhà nữa mà!!!

_ Vẽ tiếp vẽ hết cho tôi...

Kim Đa Hiền tức giận cầm bút vẽ các bức ảnh có hình Tử Du, nhớ đến hình ảnh Sa Hạ khóc trong lòng cậu tràn đầy sự tức giận về Chu Tử Du. Con người đáng chết, ba lần bảy lượt cậu từ bỏ cơ hội để cho cô ta hẹn hò cùng Sa Hạ, cứ nghĩ rằng nàng sẽ được hạnh phúc nhưng ai ngờ đâu tên phụ bạc này lừa gạt tình cảm của Sa Hạ, cậu giận không thể đánh chết cô ta ngay tại chỗ. Thái Anh bên cạnh kể cho người dân trong làng nghe câu chuyện về cuộc họp , từng người một đều bức xúc việc Đa Hiền tự ý vẽ bậy lên ảnh vị anh hùng của thôn Đài Sơn.

_ Chu Tử Du có thật sự quá đáng như vậy không?

_ Tôi nói cho các người biết chúng tôi từ mới cuộc họp trở về còn bị bảo vệ đuổi ra nữa.

_ Sao lại đáng ghét như vậy, Sa Hạ bây giờ thì sao rồi?

_ Các người không biết tậm trạng của Sa Hạ lúc đó buồn đến cỡ nào đâu, đau khổ, ngỡ ngàng, thê thảm khó xử lắm, cứ ngỡ giao phó cả cuộc đời cho Hắc mã hoàng tử ai ngờ người ta xem cô ta như... cũng may tôi đã vứt bỏ Chu Tử Du nếu không thì người rơi nước mắt lại là tôi rồi...

_ Thôi đi bà tám, tôi nói cho các người biết nếu tôi gặp được con khốn đó, gặp được nó tôi nhất định rút da rút xương ra cho chó ăn.

_ Chúng tôi ủng hộ cô...

Tiếng hè reo đồng tình vang lên, vừa lúc chiếc xe đua của Tử Du xuất hiện. Đánh một đường cong hoàn hảo, cậu dừng xe ngay trước đám đông và mở cửa bước ra. Vẻ ngoài lịch lãm và phóng khoáng của một vị tiểu thư giàu có, dáng vẻ tuyệt mỹ cùng với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Tử Du làm đốn tim bao nhiêu chị em phụ nữ thôn Đài Sơn một lần nữa.

_ Chào mọi người, sao tất cả tập trung ở đây vậy?

Chưa biết chuyện gì xảy ra, Tử Du mở mắt kính ra để lên tóc chào hỏi mọi người trong xóm như một thói quen. Người dân đều tấm tắc khen ngợi vẻ ngoài của cậu điều đó càng làm Kim Đa Hiền tức giận khi trông thấy Tử Du.

_ Ê các người còn đứng đó làm gì, các người quên cô ta ăn hiếp Sa Hạ chúng ta à? Ăn hiếp Sa Hạ cũng như ăn hiếp thôn Đài Sơn của chúng ta, thôn Đài Sơn chúng ta tuy nghèo nhưng chúng ta biết thế nào là tình nghĩa vô liêm sỉ không như nhị tiểu thư Chu gia vong ơn phụ nghĩa.

_ Đúng rồi, cút đi... cút đi... thôn Đài Sơn không cần cô...

Giờ thì cậu đã hiểu tại sao họ lại phản ứng như vậy, nhìn tấm ảnh bị bôi xóa vẽ bậy trên mặt. Chắc hẳn Kim Đa Hiền và Tôn Thái Anh đã kể cho họ nghe mọi chuyện, không sao. Điều cậu quan tâm nhất vẫn là Thấu Kì Sa Hạ của cậu đang ở đâu và làm gì vào lúc này.

_ Nếu tôi không quan tâm Sa Hạ vậy tại sao tôi lại quay về đây chứ?

_ Chu Tử Du, bây giờ cô còn muốn gạt chúng tôi? Tôi thấy cô ăn hiếp Sa Hạ. Từ nay Sa Hạ để tôi chăm sóc, cô cút đi.

_ Tôi thật sự thích Sa Hạ.

_ Thôi bỏ đi, nếu thật sự thích cô ấy tại sao cô lại đối xử với cô ấy như vậy? Cô có nhớ mình từng thề gì không? Nếu như yêu Sa Hạ cô chắc chắn sẽ bị xe đụng. Cô nhớ không?

_ Đúng thế.

_ Đúng vậy cô không sợ sao?

_ Nếu tôi sợ tôi đã không quay lại.

_ Được hôm nay để tôi dạy con nhỏ vong ơn bội nghĩa này, cô chờ đó.

Đa Hiền nổi giận lôi đình hất mạnh vai Tử Du, cậu bình tĩnh xem như không có chuyện gì nhìn Đa Hiền lên con xe đang nổ máy ở trước. Được, nếu cô muốn chết thì tôi sẽ cho cô toại nguyện.

_ Kim Đa Hiền đừng mà sẽ đụng chết người đó...

_ Tại sao vì Sa Hạ mà làm chuyện này cơ chứ... Đa Hiền mau xuống xe đi...

Lùi xe một khoảng khá xa, cơn giận làm Đa Hiền mất hết lí trí. Cậu nhất định sẽ thay Sa Hạ dạy cho con bé này một bài học, nếu như cô ta chắn ra Kim Đa Hiền này tuyệt đối sẽ không bao giờ để cô ta được bước vào thôn Đài Sơn dù chỉ nửa bước.

" Chu Tử Du nếu như cô thật sự yêu Sa Hạ có gan thì cô đừng tránh.."

_ ĐA HIỀN ĐỪNG MÀ...

Thái Anh và mọi người hét lớn ngăn cản sự dại dột của Đa Hiền nhưng bất thành. Chu Tử Du từ nhỏ đã không sợ gì, trời không sợ đất cũng không duy chỉ vì một người mà cậu thành tâm đổi ý, thay đổi cuộc đời của mình. Là Sa Hạ, nếu như cậu tránh ra thì cậu thề bản thân sẽ bị nguyền rủa bởi lời thề độc của mình.

Để hai tay vào túi, Tử Du hiên ngang giữa trời ngẩng cao đầu nhìn Kim Đa Hiền lao tới với tốc độ cao, mặc cho mọi người khuyên can cậu vẫn đứng yên như cây trúc không hề nhúc nhích.

_ AAAAAAA....

KÉTTTT

_ Cô thật sự không tránh ra sao? Đừng nghĩ làm vậy tôi sẽ mềm lòng.

" Tôi không tin cô không tránh"

Lần đầu thất bại, Đa Hiền càng nổi nóng hơn nhìn Tử Du hiên ngang xem như không có chuyện gì. Nếu có gan, vậy thì xem lần này cô có tránh tôi không. Nhấn mạnh ga, lần này cậu dùng hết gạc số lao vào Tử Du với tốc độ khá cao, chiếc xe đụng vào chân Tử Du một cách khá đau nhưng cậu không hề né tránh. Đứng dậy tiếp tục nhìn Đa Hiền một lúc, vẻ mặt u sầu của Tử Du thật khiến người ta động lòng.

Phải, so với những gì Sa Hạ chịu đựng ngày hôm nay thì việc bị Đa Hiền đụng như thế này chẳng là gì cả. Có địa vị thì sao? Dù cho cậu có là nhị tiểu thư của một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì xứ Đài thì vẫn là đứa trẻ không có được sự tôn trọng từ cha, không có được tình thương của mẹ và.... không là ai cả.

Cô ta không né tránh, Đa Hiền thở dài nhìn Tử Du đứng như trời trồng nhìn mình. Có vẻ như lời cô ta nói là sự thật.

_ Cô ta thật sự không tránh... lời thề chắc sẽ bị phá rồi...

_ Chu Tử Du tôi tin cô lần cuối cùng, lời thề cô cũng phá rồi cô nhất định phải đối xử tử tế với Sa Hạ nghe chưa? Cô còn đứng đó làm gì còn mau không đi tìm Sa Hạ nữa... Mau đi đi....

Đẩy Tử Du đi, Đa Hiền cùng mọi người hò reo cổ vũ cho cậu tìm lại tình yêu của đời mình. Như có niềm hi vọng, Tử Du cúi đầu cảm ơn mọi người và mau chóng leo lên xe đi mất.

_ Đừng buồn tôi cảm thấy hôm nay cô rất ngầu, có muốn đi ăn bánh kẹp với tôi không?

_ Tôi ngầu thật sao?

_ Thật mà thôi chúng ta đi ăn đi, tôi bao được chứ?

_ Ừm.

Khoác vai nhau, Tôn Thái Anh cùng Kim Đa Hiền cùng nhau ra về. Lúc này trong lòng Đa Hiền đã cho mình một đáp án với mối tình đơn phương này rồi.

_ Chú Thấu Ca.

_ Ôi đứa cháu rể vàng, ngọn gió nào đưa con đến đây?

_ Chú Ca, Sa Hạ đâu rồi?

Vừa bước vào nhà, cậu nôn nóng tìm Sa Hạ ngay nhưng bị Thấu Ca kéo mạnh ra sau cửa. Bây giờ mà để con bé bắt gặp cậu ở đây không chừng cả căn bếp sẽ bị thiêu đốt mất, con bé vừa mới hết giận ông không muốn ngôi nhà cuối cùng chốn nương thân bị con bé tan phá hết.

_ Tôi nói cô biết, con bé Sa Hạ này đang rất tức giận. Nếu có nói chuyện với nó thì nói nhẹ nhàng chút, còn không để con bé mắng vài câu cho hả giận. Cô tốt nhất đừng có cãi lại, tôi nhất định về phía cô mà. Lập trường của tôi về cô nhất định không thay đổi... A cô Chu đến rồi, tôi biết cô sẽ không để Sa Hạ một mình đâu mà, không quan tâm sống chết của nó.

Cố ý nói to, Thấu Ca bắt đầu vở kịch của mình thu hút Sa Hạ quay lại. Vừa nhìn thấy cậu trong lòng cô sinh ra ngọn lửa giận vẫn chưa nguôi ngoai.

_ Sa Hạ...

_ Cút đi.

_ Hai người đều lớn hết rồi không ngồi xuống nói chuyện được sao?

_ Ra ngoài.

_ Sa Hạ con nghe chú nói... Ặc...

_ Tôi đã bảo ra ngoài rồi kia mà.

Khác xa so với những gì ông và Tử Du tưởng tượng Sa Hạ hất ca nước vào mặt Thấu Ca và ném những thứ gần tầm tay mình về phái họ, Tử Du chật vật né tránh cũng không thoát khỏi.

_ Cô đi ra ngoài đi để tôi giải quyết con bé này rồi cô vào sau.

Kéo Tử Du ra khỏi nơi nguy hiểm, Thấu Ca tìm cách thoát thân khỏi Sa Hạ ai ngờ bị cô nàng dí tới ở sau. Cô tức giận cầm hết rổ rau ném về Tử Du, hết rau, ném cả rổ lên người cậu rồi lấy vòi xịt nước lên người Tử Du.

_ Sa Hạ.. Sa Hạ nghe em giải thích đi... Sa Hạ...

_ Không tôi không nghe...

_ Sa Hạ...

Bị cô làm cho ướt sũng cả người, Tử Du đành bỏ vào xe trốn tránh. Cầm hủ muối trên tay, Sa Hạ rải rác đầy cả nhà nhưng vẫn chưa hạ được cơn giận.

_ Này con làm gì vậy?

_ Rắc muối.

_ Một con cừu béo bở tự trở về sao con lại làm vậy, nếu lỡ như bị lạc mất thì coi như mất cả chì lẫn chài... A....

_ Chú còn nói nữa tối nay con đốt nhà luôn đấy...

_ Thôi được rồi...chú biết rồi...

Lực bất đồng tâm, đến cả người chú ruột này cô nàng không hề nhượng bộ. Bị Sa Hạ hất đầy muối vào miệng khô khát, Thấu Ca lật đật chạy vào trong nhà tìm nước.

May mà trên xe có đồ dự phòng, treo bộ đồ vest lên xe. Cậu thẩn thờ nhìn vào nhà mà không nghĩ ra được cách gì, nhìn xung quanh cậu bất ngờ thấy đống quần áo của mình ném ra ngoài lúc nào không biết. Không phải chứ, Sa Hạ chị tuyệt tình vậy với em sao?

_ Ể tình yêu siêu hoàn mỹ?

_ Nhị tiểu thư, tôi trong lúc Sa Hạ không chú ý lén ra ngoài. Tôi nói cô nghe biết tôi trung thành với cô uy hiếp đuổi tôi ra khỏi tiệm ăn.

_ Chú Ca, cảm ơn chú tin cháu.

_ Ể tại sao cuốn sách này có ở đây? Vậy thì được cứu rồi. Cậu tham khảo xem thử đi.

_ Cuốn sách ngu ngốc này chỉ dành cho những kẻ chưa từng yêu, cách của cháu cơ bản không làm được không?

_ Vậy để tôi giúp cô, cô xem chương này được không? Chương này được cứu rồi. Nó viết là cách giúp cứu lại tình hình cãi nhau với bạn gái phải làm như thế nào, người bạn gái của bạn mặc kệ bạn.. cô xem nè...

Nghe có lý, Tử Du quay lại cầm cuốn sách trên tay đọc, xem ra cũng đúng một phần nào về hoàn cảnh lúc nảy của Tử Du nha.

_ Đứng dưới lầu nhà cô ấy chờ một ngày và lớn tiếng tuyên bố sẽ có thể được tha thứ, cách này dùng khi có mưa tỉ lệ thành công sẽ lên cao. Trời ơi, ai lại nghĩ ra cách tệ hại vậy chứ.... tốt nhất là có người ăn mất chương này đi.

_ Này nhị tiểu thư, cũng may Sa Hạ chúng tôi ăn chiêu này. Lần trước làm theo lời của cuốn sách này chi bằng cô xem ra tham khảo, giữ nó cho kĩ càng biết đâu nó sẽ giúp ích cho cô...

_ CHÚ.... CHÚÚÚ...

_ Tôi sợ nó phát hiện ra tôi gặp cô... cố gắng lên.

Mau chóng chạy vào trong, Tử Du lắc đầu thở dài nhìn cuốn sách. Liệu rằng nó có giúp ích cho Tử Du cứu nguy vào lúc này không?

" Hừm... không còn cách nào khác... đành liều thôi"

Trời sập tối, Tử Du dừng xe trước cửa nhà Sa Hạ. Vừa hay hôm nay dự báo thời tiết thông báo trời có mưa vào đêm, nếu đúng là như vậy kế hoạch của cậu sẽ thành công như dự đoán.

_ Chín mươi chín đóa hoa hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, lòng mãi không đổi rất thích hợp cho việc cầu hôn và xin lỗi. Chờ đến lúc quan trọng nhất chuẩn bị vũ khí... Cái thứ rác rưởi gì vậy sao mình lại tin vào nó chứ.. ngu ngốc.

Ném cuốn sách đi, cậu ngán ngẩm nhìn chín mươi chín đóa hoa hồng bên cạnh. Thôi thì biết đâu chừng làm theo hướng dẫn cậu sẽ thành công thì sao? Đành liều một phen.

Bên trong, Sa Hạ ngồi ngơ ngác cắt những tấm phiếu bên cạnh Thấu Ca, nhìn mấy tấm chơi game bốc thăm trúng thưởng còn khó hơn cầm tiền đi đánh mạt chược.

_ Mấy tấm phiếu này đúng là, nguyện vọng mở rộng tiệm ăn này coi như trắng tay rồi.. chẳng lẽ mình không có cơ hội nào sao?

_ THẤU KÌ SA HẠ... THẤY KÌ SA HẠ... EM YÊU CHỊ.... CHỊ CÓ NGHE THẤY KHÔNG... THẤU KÌ SA HẠ....

_ Gì vậy đợi chú chút..

_ THẤU KÌ SA HẠ EM BIẾT CHỊ NGHE THẤY CHỊ MAU RA ĐI.. EM YÊU CHỊ..

_ Cháu rể vàng của ta quay lại rồi.. Sa Hạ con mau ra đi, cô ta không những đến còn đem những bông hồng mà con yêu thích... Sa Hạ con mau ra đi..... Cô ta có thành ý như vậy con mau vào đi...

Giả vờ không nghe, Sa Hạ tiếp tục làm việc của mình mặc kệ Thấu Ca đang ra sức nài nỉ cô nàng ra gặp mặt Tử Du, còn cậu- cô gái tội nghiệp đứng dưới nhà nàng hét khan cả họng vẫn chưa thấy tăm hơi. Không lẽ Thấu Kì Sa Hạ ghét cậu rồi sao?

_ Tức thật...

Đá vào bánh xe, tiếng còi âm ỉ báo hiệu vang lên càng làm Tử Du điên tiết đá thêm vài cái. Ngay cả mày cũng phản đối tôi? SHUT UP!!!

_ Không phải trùng hợp vậy chứ?

Trời đổ cơn mưa rào xuống, Tử Du ngước mặt lên bầu trời dù biết trước dự báo thời tiết hôm nay nhưng không ngờ cậu lại xui xẻo đến mức chưa gặp được cô nàng lại bị ướt như chuộc lột lần hai. Mở cửa xe tính bước vào, lúc này cậu mới nhớ những gì trong quyển sách vô dụng kia viết. Có vẻ thời cơ đã đến rồi...

_ Được em không tin em không làm chị xuất hiện.. SA HẠ... CHỊ RA ĐÂY ĐI... CHỊ KHÔNG XUẤT HIỆN EM SẼ ĐỨNG MÃI NGOÀI ĐÂY... SA HẠ CHỊ MAU RA ĐÂYYYYYYY.

Tiếng hét Tử Du vô tình gây phiền toái cho hàng xóm nhà bên, mọi người chạy ra ngoài với dáng vẻ mệt mỏi cầm dù đi ra nhìn Tử Du đứng dưới mưa.

_ Tử Du cô tệ thật từ sáng đến giờ vẫn chưa làm chị ấy hết giận.

_ CHU TỬ DU TÔI NÓI CÔ BIẾT BÂY GIỜ CÔ BỊ KHÁNG NGHỊ VÌ TỘI GÂY ỒN ÀO Ở THÔN ĐÀI SƠN TÔI CHO CÔ BA PHÚT RỜI KHỎI ĐÂY....

Cầm loa lớn phát thanh, Ông Kim cùng mọi người tức giận bỏ về ngay sau đó. Giựt lại chiếc loa, cậu dùng hết sức gọi tên cô nàng và nói ra hết nỗi lòng mình.

_ Này cô làm gì vậy?

_ Thôi cha mình về đi...

_ THẤU KÌ SA HẠ CHỊ NGHE ĐÂY... NHỮNG GÌ EM NÓI Ở CUỘC HỌP BÁO LÀ VÌ BẢO VỆ CHỊ NÊN MỚI LÀM NHƯ VẬY... EM NHẬN EM TỪNG HỨA VỚI CHA VÀ CHỊ HAI BỞI VÌ CÔNG TY MỚI BỊA RA LÍ DO NÀY CHỐI BỎ QUAN HỆ VỚI CHỊ.. EM LÀM NHƯ VẬY LÀ MUỐN TỐT CHO CHỊ!!!! SA HẠ CHỊ KHÔNG RA EM NHẤT ĐỊNH KHÔNG RỜI ĐI!!!

_ SA HẠ À CÔ MAU RA ĐÂY GIẢI QUYẾT VỤ NÀY ĐI KHÔNG CHÚNG TÔI ĐÊM NAY KHÔNG ĐƯỢC NGỦ ĐÓ.... PHẢI ĐÓ SA HẠ CÔ MAU RA ĐI....

_ Sa Hạ à, chú thấy con nên ra đi... con xem có điện thoại nữa kìa con không ra chú bị hư lỗ tai luôn giờ... Vâng tôi nói cô ấy ra ngay....

_ Haha xem ra tiệm ăn này được mở rộng rồi.. bây giờ mình nên pha chén canh gừng cho nhị tiểu thư mới được..

Người dân phàn nàn ý kiến, Sa Hạ dùng không muốn cũng phải lộ diện. Vẻ mặt tức giận không nở nổi nụ cười với cậu, Sa Hạ cầm dù bước tới hét lớn vào mặt Tử Du.

_ Các người đừng làm ồn nữa được không?

_ Sa Hạ tặng cho chị...

_ Không cần.

Hất bó hoa xuống đất, Sa Hạ quay mặt bỏ vào nhà nhưng bị Tử Du kéo lại, cậu ôm chặt lấy cô như sợ cô nàng sẽ biến mất thêm lần nữa. Khó khăn rời khỏi, Sa Hạ gọi lớn tên Đa Hiền đứng bên cạnh.

_ Kim Đa Hiền còn không nhanh gọi cảnh sát đến.

_ Ờ, Tử Du tôi giao cô ấy cho cô đó đừng làm tôi thất vọng nữa...

_ Đừng có đi đừng có đi mà....

Đa Hiền hợp tác cùng Tử Du cùng mọi người mau chóng rời khỏi đây. Chỉ còn hai người dưới cơn mưa, Tử Du ôm chặt lấy Sa Hạ giành co với cô nàng đang chống cự.

_ Sa Hạ... em xin lỗi.... em biết là mình sai nhưng em mong chị hãy tin vào sự thật. Em làm như vậy là để bảo vệ chị....

_ Bảo vệ? Trong cuộc họp báo phủ nhận hết mọi quan hệ của chúng ta, còn bị người ta nói là tội phạm lừa gạt gọi là bảo vệ chị sao? Còn mang cả sự tôn nghiêm ra giẫm đạp vậy gọi là bảo vệ sao? Em có biết lúc nhìn thấy em mặc bộ áo sang trọng xuất hiện ở cuộc họp báo, lòng chị có rất nhiều sự sợ hãi. Chị sợ từ nay về sau sẽ mất em, em... em làm chị thấy khoảng cách của chúng ta cả đời không thể nào vượt qua khoảng cách này....

_ Sa Hạ..

_ AAAAAAA....

_ Em xin lỗi.... nhưng chị phải tin em, em thật lòng với chị. Lần này công ty rơi vào khó khăn nên em mới làm vậy giải quyết nhưng em thật lòng với chị mà... SA HẠ...

_ Đừng có ngụy biện, đừng nghĩ nói vài ba câu dỗ mà chị sẽ tha thứ cho em. Chị không thể để em tùy tiện chơi đùa chị được...

_ Em không phải tùy tiện chơi đùa chị đâu mà... em không phải nói hai ba câu gạt chi đâu... chị xem...

Lấy hộp sắt ra, bàn tay run lên vì lạnh vẫn giữ chặt lấy nó đưa cho cô. Sa Hạ ngạc nhiên nhìn nó, nước mắt lẫn nước mưa rơi làm gương mặt cô ươm ướt. Đây chẳng phải là thứ cô vẽ sao?

_ Vì nó mà em mời thợ ngày đêm làm tặng chị...tuy là món quà sinh nhật muộn nhưng thật sự là nội tâm em muốn tặng cho chị. Để chị không lo lắng không buồn bã, em đã đặt tên cho nó là Chu Kì Sa Hạ... Bông tai này là đại diện sự thật lòng của em, Sa Hạ em mong chị sẽ đưa cả trái tim cho em... Chín mươi chín đóa hồng tượng trưng cho thiên trường địa cửu, xin chị Sa Hạ hãy cho em một cơ hội yêu chị nữa được không?

Đeo cho cô chiếc lắc tay tình yêu, cậu cầm bó hoa rơi dưới đất nói ra hết lòng mình. Sợ rằng hôm nay không nói ra, sau này chắc chắn sẽ không còn cơ hội nói nữa, Tử Du thật lòng chưa bao giờ thấy sợ như lúc này.

Cô đẩy mạnh cậu ra xa, tại sao lại không cho cô biết mọi chuyện để bây giờ khi mất đi rồi mới bắt đầu tìm kiếm. Chu Tử Du rốt cuộc em xem chị là gì? Là một món đồ chơi vui thì bên cạnh buồn thì bỏ đi sao?

_ Không... em có biết chị có bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng không? Có bao nhiêu nỗi sợ hãi không?

_ Em biết chị rất uất ức... em biết mà...

_ Không... em không biết, em cơ bản không biết gì cả. Nếu em biết em sẽ không bỏ rơi chị, sao không gọi điện thoại cho chị? Tại sao lại phủ nhận mối quan hệ của chúng ta? Tại sao lại khiến chị đau khổ vậy chứ? Chẳng lẽ em không cần chị nữa sao? Em không biết chị đã hi vọng nhiều đến cỡ nào lúc cần em. Vì yêu em, ngay cả tự tôn chị cũng không cần. Còn em thì sao? Em đã cho chị cái gì?!!!

Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nỗi sợ kèm theo sự dày dò bản thân bao nhiêu ngày qua, Sa Hạ khóc sưng cả mắt kéo cánh tay Tử Du đang níu chặt lấy mình một lần nữa. Người ta thường nói đừng bao giờ ôm những nỗi buồn và sự thù hận trong người hãy nói ra hết đi để nhẹ nỗi lòng, nhưng tại sao cô nói ra rồi trái tim cô vẫn đau như cắt.

Một nụ hôn diễn ra mau chóng, Tử Du ôm chặt lấy chị và hôn lên đôi môi mỏng kia một chút ấm áp. Cậu biết đương nhiên là hiểu những gì chị đang ôm trong lòng bấy lâu nay, cậu sai khi đã nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng chưa chu toàn để chị đau khổ như thế này. Cậu sai rồi!! Thấu Kì Sa Hạ em sai rồi..

_ Tin em đi, tất cả đều không đổi. Lúc chị yêu em, cơ bản em chẳng là gì, em cũng có thể vì chị làm một Chu Tử Du như chị muốn. Chỉ cần chị muốn, em sẽ tiếp tục làm một Chu Tử Du nghèo khổ như thế này, chỉ cần cho em được bên chị, có được không?

Chạm vào gương mặt xinh đẹp của Sa Hạ, đôi môi cậu rung bần bật vì lạnh, câu từ có chút yếu dần, Tử Du dựa trán vào cô và ôm chặt lấy người con gái phía trước. Liệu cô có thể tin được không? Tin vào những gì Tử Du nói thêm một lần nữa để họ được ở bên nhau. Ngoài việc im lặng ra, trái tim Sa Hạ dường như đã bị lời nói của Tử Du thuyết phục mất rồi. Thấu Ca vui mừng nhìn được cảnh này liền cầm dù chạy ra đón họ, sắc mặt ông như thể hốt được cục vàng.

_ Nhị tiểu thư tôi có thể mở mắt ra chưa?

Sa Hạ đang chìm vào hạnh phúc tình yêu của mình bị Thấu Ca làm cho giật mình ngại ngùng bỏ chạy. Tử Du toan tính chạy đi liền vướng phải đống cát dưới đất.

_ Tôi vì cô sợ bị ướt mưa lạnh nên nấu một bình canh gừng, vào nhà đi để tôi múc cho hai người chén canh giải cảm.

_ Cảm ơn chú, Thấu Ca.

_ Đừng khách sáo vào nhà đi...

Mọi chuyện êm xuôi đâu vào đó. Tử Du bước vào nhà cùng Thấu Ca, xem ra quyển sách này thật sự có hiệu quả cậu phải giữ nó như một bí kích cứu giảng tình yêu sau này mới được.

_ Nhị tiểu thư chờ tôi với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro