Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước căn biệt thự sang trọng và to lớn, Sa Hạ chùn chân một bước lùi về sau giữ chặt lấy tay Tử Du. Trong lòng cô lúc này dâng lên rất nhiều nỗi sợ hãi, chỉ mới đứng trước cửa thôi cô nàng đã run bần bật như thế này rồi thì lúc gặp cha Tử Du biết làm thế nào đây?

_ Đừng sợ, có em ở đây mà.

Cậu cười nắm chặt lấy tay cô, như có lòng tin và sự bảo vệ từ cậu, Sa Hạ mới vơi đi chút lo lắng. Chu Tử Du, chị tin tưởng em, mọi chuyện đều theo ý em hết nhé.

_ Chào nhị tiểu thư.

_ Chào cô.

Quản gia Lê mở cửa, cậu mỉm cười cúi chào người đàn bà già nua, đôi mắt nhăn nheo nở nụ cười hiền mở cửa cho cậu vào.

Đóng chặt cửa, Tử Du hiên ngang đến phòng ăn nhìn tất cả mọi người có mặt đông đủ liền lên tiếng.

_ Cha.

_ Ừm.

_ Cháu chào bác.

_ Ngồi đi.

Sa Hạ ái ngại ngồi bên cạnh Tử Du, đôi mắt ông sắc nét nhìn chằm chằm vào cô nàng khiến Sa Hạ có chút lo sợ.

_ Tử Du con lên phòng gọi Tỉnh Đào xuống đi. Gần đây không biết tại sao Tỉnh Đào lại làm việc trở nên điên cuồng, con nên khuyên chị gái con, tình cảm của hai đứa luôn rất tốt mà.

_ Cứ để quản gia gọi là được rồi.

_ Nếu quản gia gọi xuống được cha đã không gọi con lên lầu rồi.

Dạo gần đây không biết Tỉnh Đào có chuyện gì cắm đầu vào công việc. Có mấy hôm cậu thức trắng đến tận bốn giờ sáng chập chờ không ngủ được sáng hôm sau đi làm tiếp. Tỉnh Nam biết lí do, là vì cậu giận cô chuyện hôm đó giá như có thể quay ngược lại quá khứ, Tỉnh Nam sẽ không ngu ngốc làm ra chuyện như thế này.

Có chút đắn đo, cậu nhìn Sa Hạ gật đầu ý chỉ mình nên nghe lời cha nói. Sợ rằng cô ở đây sẽ bị hai cáo già ăn hiếp cậu im lặng một lúc nhìn ông.

_ Con đừng lo, ta không ăn mất cô ấy đâu.

_ Vậy được rồi, Sa Hạ ngồi đây đợi em, em sẽ quay lại ngay.

Chạy lên phòng gọi chị gái, bây giờ trên bàn tiệc chỉ có ba người. Chu Long ngẩng cao đầu nhìn Sa Hạ co ro né tránh, Tỉnh Nam cảm thấy mình không nên ở lại đây bèn tìm một lí do thoát khỏi.

_ Để con gọi người đem thức ăn.

_ Khoan đã. Còn một vị khách nữa chưa đến.

Tíng Tong...

Tiếng chuông ngân vang, quản gia Lê chạy ra mở cửa xuất hiện một thiên kim đại tiểu thư bước vào với gương mặt lạnh lùng cùng bộ váy ngắn đen, trông cô nàng này rất cá tính thích hợp với vẻ ngông cuồng của Tử Du nhà mình.

_ Cô Mạnh mời vào.

_ Chào bác, cảm ơn bác mời cháu dùng bữa.

_ Đừng khách sáo, cháu ngồi ở đây.

_ Cảm ơn.

Ông lịch sự kéo ghế và mời cô nàng ngồi xuống, Tỉnh Nam cùng Sa Hạ đứng dậy theo sau, nhìn người con gái bên cạnh cả hai đủ biết đó là nhân vật tầm cỡ nào mới được ông Chu quan tâm đến.

_ Mọi người cũng ngồi đi, có thể bắt đầu rồi.

_ Vâng lão gia.

Mạnh Mỹ Kỳ có chút kiêu ngạo nhìn hai cô nàng kia một lúc, ánh mắt cô chạm phải Thấu Kì Sa Hạ đôi môi tự động vẻ một nụ cười nhẹ với cô nàng, Sa Hạ đáp lại cúi đầu chào Mỹ Kỳ và nhìn về ông Chu.

Bàn tiệc được dọn lên, Tỉnh Nam nhắc nhở Sa Hạ cầm tấm khăn ra cho người phục vụ để món. Cô nhẹ cười cảm ơn Tỉnh Nam nhắc mình bèn bị đôi mắt lạnh lùng của ông Chu nhắm đến.

_ Cảm ơn....

Nhìn mọi người ăn uống cầu kì, Sa Hạ bối rối với cách ăn uống của giới thượng lưu này. Bắt chước theo Tỉnh Nam, Sa Hạ cầm dao và nĩa cắt món bào ngư trên dĩa ra. Mạnh Mỹ Kỳ nhấp ly rượu đỏ trên ly và mỉm cười nói với ông Chu.

_ Bác trai, bào ngư và nam hà đúng là ăn rất ngon.

_ Đúng rồi rất ngon ạ.

_ Được người không biết ăn nói không biết có phải ngon thật không? Hôm nay cô mặc như thế đến gặp tôi không phải có chút thất lễ sao? Tôi hiểu ba mẹ cô không dạy lễ nghĩa cơ bản cho cô, nhưng tôi thấy cô không hiểu gì cả. Giới thiệu với cô một chút, đây là con dâu tôi đã chọn, cô ấy là thiên kim tiểu thư đời thứ hai nhà Mạnh gia, Mạnh Mỹ Kỳ là một ca sĩ nổi tiếng ở Trung Hoa. Tôi nghe nói cô từng có tiền án là kẻ lừa gạt có đúng không?

Không hề tôn trọng cô nàng, Chu Long nói ra những lời khó nghe và chướng tai những người bên cạnh. Tỉnh Nam dù không ưa cô nàng nhưng cảm thấy thông cảm cho Thấu Kì Sa Hạ bị ông đâm hai nhát dao vào ngực, trước mặt cô gái được ông chấm làm vợ Tử Du, Mạnh Mỹ Kỳ có chút hiếu kỳ về chuyện này.

Bị xúc phạm đến lòng tự trọng, Sa Hạ giận đỏ cả mắt nhìn ông, ráng giữ nụ cười và vẻ mặt bình tĩnh nhìn ông. Cô thật sự muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức.

_ Hôm nay tôi muốn gặp cô, cô đừng nghĩ tôi chấp nhận cô và Tử Du đến bên nhau. Từng có tiền án, dựa vào xuất thân và giáo dưỡng đều không phù hợp với Tử Du. Muốn trở thành con dâu nhà Chu gia, ít nhất cô cũng phải được giống như Danh Tỉnh Nam, phải biết nhất hai ngôn ngữ, giúp đỡ cho chồng có thể quen biết hiểu rộng với người nước ngoài. Đặc biệt là làm chủ người ta, ăn nói lưu loát để còn nói chuyện với người ta, còn nữa phải biết chơi âm nhạc thì mới là người của Chu gia chúng tôi.. Nếu như cô chuyện này cũng không xong, cô ở lại cạnh Tử Du thì có ích gì cho nó?! Cũng đừng cảm thấy uất ức, tôi không phản đối cô quen biết với Tử Du, nếu quen biết một cách bình thường đi chơi thì được, vì Tử Du còn trẻ có quyền đi chơi. Nhưng tôi muốn cô chuẩn bị tâm lý, hai người không có kết quả đâu.

Những lời ông nói như một nhát chí mạng cho cả hai cô gái ngồi đây. Tỉnh Nam và Sa Hạ nhìn ông với vẻ uất ức vô cùng riêng Mỹ Kỳ im lặng quan sát tình hình như thế nào.

Tức giận đến đỉnh điểm, từ bỏ lòng tự tôn yêu Tử Du là điều cô không hối hận nhưng vì yêu cậu mà nhận bao nhiêu lời chỉ trích từ ông, cô không can tâm. Đứng dậy, Sa Hạ nắm chặt tay thành nắm đấm dồn nén cơn tức giận vào lòng tay mình.

_ Cháu biết bác có thành kiến với cháu, cũng biết bác chắc chắn không chấp nhận cháu. Nhưng vì Tử Du, bác không thích cháu như thế nào cháu cũng chấp nhận, không quan tâm. Nhưng bác không thể đối xử với Tử Du như vậy, luôn áp đặt những suy nghĩ của mình lên người em ấy mãi vậy sao?

_ Tôi muốn tốt với nó thôi.

_ Vậy sao những lời này bác không nói với Tử Du? Bác từ trước đến nay không hề nghĩ đến những thứ em ấy cần là gì, tóm lại bác quyết định rồi thì tốt. Tử Du muốn ăn kẹo cao su, muốn có bạn bè đều bị bác phản đối. Chu Tử Du cần một người bạn thật sự, bác cho Tử Du những gì? Bác không hề hỏi em ấy cần gì bác chỉ áp đặt lên người em ấy những điều bác muốn. Lúc Tử Du muốn cha mẹ, cần người bên cạnh bác ở đâu?

Cười khuẩy, ông không quan tâm những lời cô nói. Toàn những lời nói xầm ngôn, thứ con gái như cô làm sao đáng được với con gái ngọc ngà của tôi chứ?!

_ Cắm hoa, đánh đàn, những chuyện này có thể học. Còn những chuyện quan tâm bác không làm thì mãi mãi là số không.

_ Vì thế cô đang nói, cô thấy khó mà vẫn không bỏ cuộc?

_ Cháu biết, hôm nay bác muốn thấy cháu cụt đuôi mà bỏ chạy, nhưng cháu sẽ không trốn tránh. Nếu như Chu Tử Du em ấy cần đến cháu, cháu sẽ luôn ở bên và cùng em ấy đi tiếp.

Ánh mắt kiên định cùng sự tự tin vào lời nói của mình, Danh Tỉnh Nam và Mạnh Mỹ Kỳ ngạc nhiên nghe những lời cô nàng nói, cả hành động chống lại ông bảo vệ cho tình yêu của mình. Thật sự rất can đảm.

Tỉnh Đào và Tử Du có mặt xem hết mọi chuyện, Thấu Kì Sa Hạ chị là người con gái tuyệt vời nhất mà em gặp được, thật may mắn là thượng đế đã cho chị đến bên em, em nhất định sẽ không bao giờ buông tay chị ra đâu.

_ Nhưng cô không có cửa bước chân vào nhà Chu gia đâu.

_ Vậy thì con không cần về nữa, Sa Hạ chúng ta đi.

Tức giận, cậu nổi giận nắm tay Sa Hạ kéo đi trong sự ngỡ ngàng của cô nàng. Vậy là Tử Du đã nghe hết tất cả rồi sao?

_ Con còn tưởng cha có thành ý mời chúng con, nói cho cùng cha cũng không bỏ bàn tay kiểm soát của mình.

_ Cha muốn tốt cho con, cô ta không xứng với con.

_ Xứng hay không do con quyết định.

_ Được, nếu có gan đi thì đừng bao giờ quay về nữa.

_ Nơi lạnh giá thế này con cũng không muốn quay về. Con sẽ cùng Sa Hạ về thôn Đài Sơn, thà sống những ngày bần cùng nhưng ấm áp còn hơn sống với người không biết lí lẽ như thế này. Sa Hạ, đi.

_ Tử Du khoan đã... em muốn rời khỏi Chu gia thật sao?

Tỉnh Nam đứng dậy chạy theo cậu, trái tim cô dường như có chút tuyệt vọng nhìn Tử Du rời đi với Sa Hạ. Ánh mắt buồn bã dõi theo, cậu biết trong lòng em ấy vẫn còn hình bóng của Tử Du, dù biết sự thật đau lòng nhưng sao vẫn cảm thấy nhói ở lòng ngực trái..

_ Những gì ở Chu gia tôi không cần. Di vật của mẹ, con trả cha hy vọng cha hãy biết trân trọng. Sau này hai chúng ta sẽ không ai nợ ai.

Một câu nói ân đoạn nghĩa tuyệt cắt đứt quan hệ cha con, Chu Tử Du ngoảnh mặt bỏ đi sau khi đưa cho ông di vật của mẹ. Sau này cho dù nhà họ Chu có chuyện gì xảy ra, cậu không quan tâm từ giờ trở đi cậu tự tước danh phận nhị tiểu thư ra khỏi nơi đây. Tự do tự tại hạnh phúc bên người mình yêu quãng đời còn lại, với Tử Du như vậy là quá đủ rồi.

_ Mày nói gì?! Được khá khen cho tình yêu này. Ta sẽ làm cho không thể thành có thể, giả dụ như ta không để mày can tâm tình nguyện quay về ta sẽ không mang họ Chu. Nếu mày nghĩ có thể sống cuộc sống đơn giản như vậy thì mày làm rồi, giông bão sắp đến rồi đó. Để xem ngày mai tao muốn xem hai tụi bây tránh mưa núp gió như thế nào.

Không can lòng, ông dõng dạc tuyên bố trước mặt mọi người có mặt ở đây. Cậu vẫn bước đi cùng Sa Hạ rời khỏi nơi này, một nơi không còn hơi ấm tình người chỉ toàn là quyền lực và địa vị thống trị hà cớ gì cậu còn ở đây làm gì? Một chút lưu luyến cũng không còn. Vẻ mặt tức giận cắn chặt lấy môi dưới nhìn họ bước đi, trong lòng ông suy đi tính kế những ngày sắp tới của đôi trẻ sẽ sống chết ra sao ngoài xã hội kia. Chỉ cần ông lên tiếng, liệu hai con chim sẻ này ai dám chống lưng cho bọn chúng?

_ Cha cha sắp xếp như vậy có phải hơi quá đáng không?

Tỉnh Đào bất bình trước cách xử lí của ông, cho dù ông không thích cô gái Sa Hạ thì cũng không được phép bắt buộc và gò ép Tử Du đến như vậy. Con bé cũng hơn mười tám tuổi rồi có còn là trẻ con bị ông quản thúc một dạ, hai vâng. Lần này đến cả cậu cũng không đồng tình trước cách thuyết phục của ông.

_ Cha làm vậy chỉ muốn con gái cha quay về. Muốn Tử Du của Angel quay về.

_ Cha!! em con không phải đứa trẻ nữa...

_ Chúng ta đã quá bao dung cho nó rồi, cha cần phải có biện pháp sắp xếp lại cuộc đời của nó trở về Chu gia, sau này trở thành trụ cột của Angel cùng con quản lý cả công ty chứ không phải lãng phí cuộc đời này vì tình yêu ngu xuẩn đó.

_ Tử Du nó không quan tâm tới những thứ này, nó chỉ đơn thuần thích một cô gái. Cha làm như vậy có quá đáng không?

_ Đừng nói nữa, quyết định này của cha đã muộn hai mươi sáu năm. Kể từ bây giờ, cha phải sắp xếp nó lại con đường chính, đây là con đường cuối cùng trách nhiệm của người làm cha này làm cho nó. Cho dù sau này nó có hận cha cũng không sao...

_ Cha... cha....

Tỉnh Đào hết cách nhìn ông lạnh lùng bước đi, cậu biết ngoài mặt ông luôn chống đối Tử Du nhưng trong lòng lại thương đứa trẻ này rất nhiều. Nói cho cùng, ông lại một lần nữa dùng sai cách áp dụng cho đứa trẻ Chu Tử Du này rồi.

_ Em chịu hết nổi rồi. Ông ấy nghĩ mình là ai chứ? Nghĩ mọi người đều phải phụ thuộc vào ông ấy sao? Em không bất ngờ trước những điều này đâu...

_ Chị biết bản thân em cũng khó chịu, nhưng ông ấy là cha em. Cho dù thế nào cũng là người nuôi nấng em lớn lên, em yên tâm chị là ngôi sao sắt đá mà.

_ Em đã không quen tác phong làm việc của cha em, chỉ cần không nghe lời ông ấy thường thì chẳng có gì tốt cả. Những người bị chú ý đó cuối cùng phải quay về quỳ gối xin lỗi cha em.

_ Cha em sẽ đối xử với chúng ta như vậy sao?

_ Chắc chắn là vậy, nhưng làm thế thì xem thường đứa con này rồi. Ông ta quên rằng trong người em đang chảy dòng máu cứng đầu của ông ấy.

Những lời nói ấm áp từ Sa Hạ lúc này như tia lửa nhỏ ấm cả lòng Tử Du. Một người con gái ấm áp, đầy tình yêu thương và chân thật này sao lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy được? Không- Thấu Kì Sa Hạ của cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn trong xã hội này. Nắm chặt lấy tay cô, cậu khẽ cười nhìn Sa Hạ nở nụ cười ngọt ngào giữa cái đông lạnh giá.

_ Cha đã dùng giá trị quá tầm thường để đánh giá chị, bất kể như thế nào em cũng sẽ bảo vệ chị.

Chỉ cần có lòng tin với nhau, khó khăn gì cũng sẽ vượt qua. Chu Tử Du sẽ cùng Thấu Kì Sa Hạ đối mặt với tất cả, mãi không tách rời.

Tỉnh Đào bối rối nhìn Mạnh Mỹ Kỳ lúng túng ngồi bàn ăn, sự cố không may xảy ra trông cô nàng hơi ấp úng nhìn Tỉnh Nam và Tỉnh Đào đứng đó.

_ Cô Mạnh, dáng vẻ của Tử Du cô thấy rồi đó. Cá tính của Tử Du luôn nghịch với ý bác trai, còn cá tính của cô không thích hợp với cuộc sống hôn nhân. Tôi nhận thấy người kết hôn cùng cô ta phải chấp nhận tính buông thả của cô ta, cô suy nghĩ kĩ đi.

_ Ừm.

_ Cô Mạnh, bữa ăn tối hôm nay được kết thúc ở đây. Xin lỗi vì để cô trông thấy những chuyện không hay trong gia đình tôi.

_ Vậy tôi xin phép.

Rời khỏi bàn tiệc, Mạnh Mỹ Kỳ có chút hứng thú về tình yêu của họ. Một người có thể từ bỏ cả gia tộc đuổi theo tình yêu đích thực quả là hiếm thấy.

_ Cô khuyên tôi nên suy nghĩ lại, tôi lại nghĩ cô ấy vì tình yêu của mình. Trái lại tôi lại ngưỡng mộ người con gái như vậy, chào cô.

Cô ta là có ý gì? Trong lời nói có chút khiêu khích Tỉnh Nam, ánh mắt họ chạm vào nhau như tia lửa điện, lúc này Tỉnh Đào mới đi tới bên cô nàng.

_ Em nói những lời này với Mạnh Mỹ Kỳ là có ý gì?

_ Em chỉ khuyên cô ta nên suy nghĩ kĩ một chút về đối tượng kết hôn với mình.

_ Em muốn giúp cô ta thật? Hay em ngại Tử Du sau này sẽ cùng người khác? Tỉnh Nam, em đúng là không biết nói dối, tất cả mọi người đều biết em đang nghĩ gì.

_ Chị nói vậy là có ý gì?

_ Lên thư phòng, chị có thứ cho em xem.

Đôi mắt vốn dĩ ôn như như mặt sóng lặng nay chết lặng không sự sống, Tỉnh Nam rùng mình nhìn ánh mắt Tỉnh Đào, tại sao chị ấy lại nói vây? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với Tỉnh Đào mấy ngày nay.

Ném sấp ảnh cùng hồ sơ trên bàn, Tỉnh Đào tỏ ra thất vọng nhìn Tỉnh Nam mở to mắt ra giữ chặt lấy các bức ảnh trên tay. Phản ứng và sắc mặt em ấy đã phản lời nói đó, Danh Tỉnh Nam trong lòng em lúc này còn hình bóng của chị không?

_ Chị biết tất cả rồi. Trước kia em ở cùng với Tử Du, sợi dây chuyền bạch ngọc bị mất bỏ lễ đính hôn bởi vì Tử Du không quay về nên em thay đổi quyết định...

_ Không phải như vậy, chuyện này là do Tử Du muốn phá hoại em và chị ở buổi lễ đính hôn.

_ Vậy đây là cái gì?

Câu từ thể hiện sự tức giận, cậu ném mặt những bức ảnh chưa từng công bố trước phóng viên. Hình ảnh Tỉnh Nam đưa tin cho bọn chó săn, đến cả tòa soạn làm ầm ỉ tin đồn tốn bao nhiêu bút mực cho bọn kí giả. Hết lần này tới lần khác cậu đều dành cho em ấy cơ hội nói ra sự thật, nhưng có vẻ như hết thật rồi. Lòng cậu lạnh giá trước cái nắm giữ chặt của Tỉnh Nam, đôi mắt rươm rướm nước mắt đọng lại nắm chặt lấy chị.

Cô sai rồi, sai thật rồi. Con người quả thật tham lam khi có những thứ bên cạnh không biết trân trọng để giờ mất đi lại lo sợ giữ lấy, cô sợ lắm. Điều cô sợ nhất là chị sẽ từ bỏ cô đi bấy lâu nay không ngờ lại thành sự thật.

_ Xin chị.... xin chị đừng rời bỏ em được không?...

_ Sau hôm nay chị hy vọng nhân cơ hội này em hãy suy nghĩ kĩ đi. Người em yêu thật sự là ai, sáu giờ sáng mai chị sẽ lên máy bay. Còn nhiều thứ chuẩn bị nên không thể đưa em về được... xin lỗi.

Kéo tay cô ra, đôi chân bước đi thật nhanh rời khỏi nơi đau buồn này. Thật không ngờ, Chu Tỉnh Đào người người ngưỡng mộ tài sắc vẹn toàn lại bị chính tình yêu của một người đánh bại mất hết tình cảm và lý trí, liệu rằng những ngày sau, em ấy sẽ quay về bên cậu không?

" Danh Tỉnh Nam...."

" Chu Tỉnh Đào... em xin lỗi..."

Dạo phố vể đêm, Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ nắm tay nhau đi bộ khắp mọi nẻo đường không biết mệt mỏi. Như bao cặp tình nhân khác, họ hạnh phúc bên nhau dừng chân tại một khu phố xung quanh là bao nhiêu ánh đèn chiếu sáng khắp con đường.

_ Em xem đèn quảng cáo đây thật đẹp.

_ Ở cùng chị, em cảm thấy thế giới này trở nên đẹp hơn.

_ Giờ em mới biết sao?

_ Haha bắt em đi...

Đuổi bắt nhau, cả hai vui đùa như những đứa trẻ chạy trên con đường. Dừng lại một lúc, Tử Du mỉm cười kéo tay Sa Hạ choàng lên vai cô nàng chỉ vào căn nhà thuê trước mặt.

_ Chị nhìn xem.

_ Là gì vậy?

_ Ở đằng trước, có một cửa hàng cho thuê. Mang sản phẩm mà do em làm ra đến đây bán rất thích hợp.

Hạnh phúc của người con gái đơn giản không là cùng người mình yêu trải qua cuộc sống bình dị này mà còn là sự chia sẻ niềm vui và cảm thông, động viên nhau, cố gắng vì đối phương để mọi thứ tốt đẹp hơn. Đứng trước cửa hàng, Sa Hạ vui mừng trong lòng tưởng tượng ra những cảnh ngày có khách đến tham quan, mua hàng, cả hai người bận rộn kiếm sống cùng nhau, chỉ là mơ thôi cũng thấy vui lắm rồi.

_ Chị thấy cửa hàng này có vị trí đúng là tốt thật.

_ Chúng ta sẽ thuê nó, như thế sau này chị không cần vất vả chuyên tâm bán hàng, tối có thể gọi điện thoại cho em, nghe thấy tiếng cửa sắt là em biết chị trở về rồi.

_ Nhưng thuê nơi này đắt quá thôi đừng nghĩ đến nữa.

_ Tiền chỉ cần chịu kiếm thì sẽ có thôi. Đâu có gì mà khó chứ.

_ Vậy sao? Từ nhỏ đến lớn chị rất thích kiếm tiền.

_ Chúng ta cùng nhau nghĩ cách, chỉ cần có nơi cố định thì sẽ có nguồn khách cố định. Vả lại, mở một cửa hàng riêng không phải giấc mơ của chị sao? Em đã từng nói, em sẽ thực hiện ước mơ nguyện vọng của chị mà.

_ Được, vì mục tiêu thuê cửa tiệm này lại để cho khách hàng của chúng ta biết đến sản phẩm của mình, có khi đài truyền hình còn xuống phỏng vấn chúng ta nữa hahaha...

_ Phải hahaha....

Ôm chặt lấy nhau, cả hai tung tăng trở về nhà mà không biết rằng mối nguy họa đằng sau lưng từ từ sắp đến...

_ Thưa lão gia, thiếu gia cùng cô Hạ trở về rồi. Ông vẫn còn muốn làm chuyện đó chứ?

_ Tôi muốn cho nó biết, chỉ cần nó tiếp tục cùng cô gái đó thì tuyệt đối không có hạnh phúc.

_ Nhưng lão gia cô ấy là bạn gái của nhị tiểu thư mà.

_ Tôi không quan tâm, tôi chỉ giao cho cậu một chuyện ép Tử Du trở về.

_ Vâng.

Kết thúc cuộc gọi, vẻ mặt đầy toan tính của Chu Long thật khiến người khác khinh sợ. Chu Tử Du, để xem khi nào con mới trở về nhà đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro