Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thôn Đài Sơn giữa khuya, thuộc hạ lão gia tìm tiệm sửa xe Kim Đa Hiền nhờ sửa dùm mình, bị phá giấc ngủ cậu tức giận lò mò dậy ra ngoài xem kẻ nào to gan tìm mình.

_ Các người là ai vậy có biết nửa đem rồi không mà phá người ta nữa?

_ Chúng tôi bị hư xe dọc đường, thấy có tiệm cô ở đây nên chạy đến nhờ cô sửa.

_ Chiếc xe đắt tiền này... ở chỗ chúng tôi không có phụ kiện.

_ Chiếc xe này chúng tôi cần dùng gấp, phục hồi bộ phận giảm sốc của bánh sau ,sáng mai đến lấy. Thế nào? Một trăm ngàn?

_ Nhưng thưa ông xe của ông không rõ nguồn gốc chúng tôi không dám nhận đâu...\

_ Đây.... tiền có sẵn ....Nếu không được tôi tìm chỗ khác.

Đa Hiền hấp tấp nhận lấy đống tiền đang trên tay mình, một con số quá lớn so với việc làm ở thôn Đài Sơn mấy tháng qua sửa bao nhiêu con xe cỏn con kia thì đây quả là con hời lớn.

_ Được... được vậy mời anh xuống xe chúng tôi sẽ làm ngay...

A Tam nhếch môi cười, kế hoạch từ từ bắt đầu diễn ra ngay sau đó.

" Nếu mày nghĩ mày có thể sống một cuộc sống đơn giản như vậy thì mày đã lầm rồi. Giông bão sắp đến rồi đó từ ngày mai tao muốn xem hai đứa bây tránh mưa úp gió như thế nào..."

Những câu nói từ Chu Long đánh động không ít tâm lí của Chu Tử Du, cậu thở dài. Đương nhiên dưới quyền lực của ông ta, việc hô mưa gọi gió không có gì khó huống hồ chi Thấu Kì Sa Hạ của cậu chỉ là một cô gái tầm thường, việc đó với ông dễ trở bàn tay.

Sa Hạ mở mắt ra không thấy cậu đâu liền bật dậy tìm kiếm, nhìn thấy bóng dáng Tử Du đang ngồi bên cửa sổ. Ánh mắt suy tư với dáng vẻ thất thần của cậu cô đoán được phần nào suy nghĩ. Dù thế nào thì mối quan hệ máu mủ cũng không thể chối bỏ.

_ Tử Du sao em thức sớm vậy?

_ Có vài chuyện em không ngủ được.

_ Còn lo lắng chuyện tối qua à?

_ Em không lo cho mình, em chỉ lo cho những người xung quanh em thôi.

_ Đồ ngốc, em nghĩ nhiều quá rồi. Chị nghĩ bác trông lúc nóng giận mới nói ra những lời đó thôi, vả lại không thể ngồi lo lắng hoài được nếu như vậy sẽ không tập trung vào công việc, em muốn chị phải đói luôn hay sao Tử Du đáng ghét!

Nhéo nhẹ má cậu, Sa Hạ nở một nụ cười trấn an Tử Du. Đôi môi cậu phì cười nhìn cô ra vẻ đáng yêu trêu chọc mình, thật may mắn khi cuối cùng thần tình yêu cũng đã cho Tử Du gặp được Sa Hạ.

_ Hy vọng mọi chuyện sẽ như chị nói, nhưng mà từ nay ra ngoài phải cẩn thận cho dù xảy ra chuyện gì chị cũng phải nói cho em biết, có được không?

_ Được.

Ôm chầm lấy cô, Chu Tử Du nửa vui nửa buồn với những gì mình đang nghĩ.

Kim Đa Hiền chăm chỉ sửa chữa chiếc xe ngày hôm qua, vừa nhìn thấy Tử Du nét mặt hào hứng kể cho cậu nghe chuyện đó kèm theo số tiền hậu hĩnh trên tay. Nhìn sơ lược qua chiếc xe, Chu Tử Du nhíu mày không nhìn thấy bảng xe và một số thứ kì lạ.

_ Đa Hiền xe này nguồn gốc đâu ra vậy?

_ Tóm lại là sửa và nhận thôi, cần chi biết nhiều.

_ Xe không có bảng số cô cũng nhận, cô không sợ có vấn đề gì hay sao?

_ Cô không hiểu đâu.

Không muốn đôi co với Tử Du, Đa Hiền tiếp tục công việc của mình mặc kệ cậu phàn nàn về chiếc xe kì lạ này. Vài phút sau, một số người lạ mặt xuất hiện với bộ vest nghiêm nghị trên người, Chu Tử Du trong lòng thấp thỏm lo âu nhìn họ đi vào còng tay Đa Hiền mà không nói lời nào. Bàng hoàng, Đa Hiền giựt tay ra khỏi họ chạy tới sau lưng Tử Du.

_ Mời cô đi theo chúng tôi, chúng tôi là cảnh sát. Hôm qua có người nói các người có liên kết với buôn bán thuốc phiện, chúng tôi nghi ngờ cô đang tàng trữ ma túy trên chiếc xe này.

_ GÌ CHỨ? CÁC NGƯỜI NÓI BUÔN MA TÚY LÀ BUÔN GÌ?!!

_ Cảnh sát, hình như có sự hiểu lầm gì đó thì phải, tôi có thể làm chứng cô ta không liên quan.

_ Về đến đồn mới biết được kết quả, mời cô Kim Đa Hiền hợp tác cùng chúng tôi về điều tra.

_ KHOAN ĐÃ.... KHOAN ĐÃ.... TÔI VÔ TỘI TÔI VÔ TỘI MÀ... TỬ DU CÔ NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU TÔI.... GỌI CHA TÔI ĐẾN... TỬ DU....

_ ĐA HIỀN....

Sự việc diễn ra quá nhanh chóng làm Tử Du không kịp nắm bắt được tình hình. Trong chuyện này có gì đó mờ ám, làm sao lại có chiếc xe lạ này đến thôn Đài Sơn, nhất định có vấn đề...

_ Chuyện gì thế này Đa Hiền không thể nào buôn bán thuốc phiện được, chắc chắn có kẻ phá hoại rồi...

_ Nhưng là ai cơ chứ....

_ Hai người mau gọi thôn trưởng đến phòng cảnh sát, tôi sẽ đến đó sau.

Sốt ruột, Tử Du chột dạ chạy thật nhanh lên xe tìm Sa Hạ mau chóng. Nhất định chuyện này có người phá đám, nếu như đã tìm đến hang này rồi thì người tiếp theo chúng nhắm đến chính là Thấu Kì Sa Hạ. Không được, cậu không thể để chị ấy có chuyện gì.

_ Tại sao lại không bắt máy chứ.... Sa Hạ chị mau nghe máy đi....

Như mọi ngày Sa Hạ đến địa điểm chuẩn bị buôn bán sản phẩm ngoài phố, đặt chân đến đây chưa bao lâu cô từng nghe nói đến vô số đám lưu manh chuyên lấy tiền bảo kê, nhìn dáng vẻ hung tợn của họ đi tới, Sa Hạ có chút lo lắng nhưng vẫn nở nụ cười.

_ Cô em xinh đẹp, có muốn cùng tụi anh đi chơi không?

_ Chào các anh, các anh có muốn mua đồ cho bạn gái không? Em sẽ giảm giá cho các anh...

_ Cũng dẻo miệng đấy, chỉ cần đưa này là được.

_ À... việc nên làm mà...

_ Cô nghĩ chúng tôi là ăn mày hả? 300 đồng cho ăn xin thì hơn.

_ Đại ca, em mới tới đây xin anh chiếu cố...

_ Vậy thì đừng có bày hàng ở đây.

_ A...

Đập phá đồ đạc, những mặt hàng trang sức vỡ vụn xuống đất. Sa Hạ cố gắng ngăn cản họ nhưng không được, tất cả đã quá muộn, với sức lực của cô đám đàn ông kia có thể sẽ làm những chuyện tồi tệ gây hại bản thân cô hơn nữa.

_ Xin các anh đừng đập phá đồ dùng của tôi nữa, đây là những trang sức do tôi và Tử Du cất công làm...

_ Vậy thì mau đưa tiền thì mới được bày hàng, có nghe rõ không?

Đá mạnh chiếc hộp văng ra xa, Sa Hạ cắn răng chịu đựng những lời dòm pha từ mọi người xung quanh. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

_ Sa Hạ... hộc....

_ Tử Du à....

_ Được rồi, đừng khóc, đừng khóc, có em ở đây rồi.

_ Tử Du...

Ôm lấy Sa Hạ đang lo sợ khóc thút thít trong lòng mình, nhìn đống đồ tan tành rơi xuống đất, Tử Du tức giận nhìn bóng dáng thoát ẩn thoát hiện ở phía xa. Những sự việc diễn ra mau chóng sát gần nhau như vậy nhất định là chủ ý của một người. Không lẽ là....

_ Đừng khóc nữa, ngoan em dẫn chị về.

_ ... Ừm...

Nhặt hết đống vỡ vào hộp, Tử Du suy tính với những mưu tính cho riêng mình. Cậu phải ngăn chuyện này lại trước khi quá muộn, không thể để nó xảy ra nữa.

_ Ông chủ tôi đã làm theo lời ông.

_ Tốt tiếp tục làm cho tôi, phải khiến cho nó quay về đây.

_ Vâng.

_ Các người xem chuyện gì xảy ra ở thôn chúng ta vậy, mới sáng nay tôi bị bên Phòng vệ sinh đến kiểm tra nói nhà hàng tôi không vệ sinh nên bắt ép đóng cửa, đúng là điên rồ mà.

Thấu Ca tức giận xông thẳng vào nhà cầm lệnh đóng cửa trên tay, người dân xung quanh cùng kể cho nhau nghe những tai nạn mà trước giờ thôn Đài Sơn chưa từng xảy ra. Duy nhất chỉ một người nghe điện thoại và im lặng với suy nghĩ riêng của mình.

_ Tử Du...

_ Vâng tôi biết rồi.

_ Cảnh sát nói thế nào?

_ Đa Hiền có dính líu đến tập đoàn buôn thuốc phiện nên hiện tại đang dẫn cô ấy đến phòng chống ma túy để kiểm tra.

_ Tại sao có chuyện đó được, con bé nhà tôi trước giờ không hề quen biết phạm tội tại sao lại như vậy...

_ Thôn trưởng ông đừng quá kích động, cháu nhất định sẽ có cách giúp Đa Hiền.

_ Cô nói cho tôi biết, họ cần bao nhiêu tiền mới bảo lãnh con bé ra?

_ Cái đó.....

_ Sáu trăm ngàn? Đây không phải con số nhỏ, có cần phải quá đáng vậy không? Làm thế nào đây tôi.....

Tiếng bàn luận xôn xao thu hút Sa Hạ tò mò ra ngoài, bước chân không vững vàng ngã xuống đất, vì tranh giành với đám đàn ông kia nên sơ ý bị ngã trầy một đường lớn, Sa Hạ nhăn mày vì cơn đau dội đến. Tử Du quay lại nghe thấy tiếng cô chạy đến, nhìn người mình thương chịu đau trong lòng cậu tràn đầy lửa giận khi xâu chuỗi các sự việc lại với nhau. Nhất định là như vậy rồi.

_ Chị không sao đâu em đừng lo.

_ Chị ở nhà ngoan, em phải về Angel Taiwan một chuyến.

_ Tử Du khoan đã.. có thể nói cho chị biết có chuyện gì không?

Nắm chặt tay cậu, linh cảm cho thấy có chuyện gì đó không ổn. Nếu để Tử Du đi một mình, cô sợ sẽ có chuyện xảy ra. Nhìn ánh mắt thăm dò của cô nàng, cậu không đành lòng nhìn mọi người bị hãm hại như vậy.

_ Được, vậy chị đi cùng em, trên đường đi em sẽ giải thích cho chị.

_ Được...

_ Thôn trưởng, tiền bảo lãnh Đa Hiền, tôi sẽ nghĩ cách thay ông.

_ Tử Du, còn chuyện của chú...

_ Khi nào con giải quyết xong chuyện của Đa Hiền thì tới phiên chú.

_ Ờ được rồi...

Rời khỏi thôn Đài Sơn, sắc mặt Tử Du đùng đùng sát khí bước vào công ty. Mọi người bàng hoàng trước sự hiện diện của Tử Du và cô gái lạ mặt đằng sau lưng cậu ấy, tất cả đều lo sợ và né tránh để cậu tiến vào văn phòng của chủ tịch.

_ A Tam đâu?! Nghe nói chuyện này do anh làm đúng không? Chuyện Đa Hiền bị bắt đi, chuyện Sa Hạ bị người ta bắt nạt, chuyện cửa hàng ăn bị đóng cửa là đích thân do anh làm đúng không?

_ Tử Du...

_ Nhị tiểu thư...

Cú đánh giáng trần liên tiếp đấm vào mặt A Tam mặc cho hắn né tránh, cơn thịnh nộ của Tử Du không hề suy giảm, cậu cầm gì ném đó, lật tung cả bàn làm việc và phá nát văn phòng ngay trước mắt. Đây là lần đầu Sa Hạ nhìn thấy Tử Du tức giận như vậy, nhìn mu bàn tay đỏ lên của cậu, trái tim cô nàng như ngàn lưỡi dao đâm xuyên vào tim mình.

_ Nói là cha kêu anh đi làm đúng không?

_ Tử Du....

_ Con điên kia, mày điên đủ chưa?

Cánh cửa mở ra, Chu Long xuất hiện bên cạnh ông là Danh Tỉnh Nam đang ngạc nhiên nhìn hiện trường tan hoang vì cơn giận của Tử Du.

_ Là do tao nói nó làm đó, muốn tìm thì tìm tao đây.

_ Tại sao ông lại làm như vậy?

_ Từ khi mày bước ra khỏi nhà thì mày phải biết sẽ có chuyện này xảy ra. Nếu không muốn mọi người vì mày mà bị luyên lụy như vậy, mày nên ngoan ngoãn về nhà đi.

_ Hừ... nực cười, ngay cả việc tự do thích một người cũng không được. Vậy tôi thà làm một người bình thường, tôi không muốn có chút quan hệ đến nhà này nữa.

_ CÂM MIỆNG.

Dứt câu, bên mặt trái bỏng rát vì cú tát từ ông. Chu Tử Du ngẩng cao mặt lên không hề nhúng nhường nhìn chằm chằm ông ta đang chuẩn bị tiếp cú tát thứ hai. Danh Tỉnh Nam và Thấu Kì Sa Hạ như đứng hình trước tình cảnh bây giờ, dù sao đây cũng là chuyện của gia đình Chu gia rất khó để hai cô nàng chen ngang vào.

_ Vì không muốn Chu gia phải mất mặt, tao chỉ mong muốn con dâu tao có gia thế rõ ràng, như vậy có gì quá đáng không?

_ Ông nhìn lại mình đi, dùng mọi thủ đoạn đen tối hại người khác để đạt mục đích của mình, tôi cảm thấy ông chính là nhục nhã của Chu gia.

_ Tử Du đừng cãi nữa...

Sa Hạ lo lắng đến mức ôm chặt lấy tay cậu, cơn thịnh nộ cuồng đến. Chu Tử Du trừng mắt nhìn người cha đầy căm phẫn, không đúng ông ta không phải cha cậu- người đàn ông ấy đã chết từ lâu rồi. Sắc mặt ông tái xanh nhìn cậu, đôi mắt đầy sự hụt hẫng nhìn Tử Du, bao nhiêu năm qua ông chưa từng sử dụng bạo lực để dạy dỗ các con nhưng không ngờ bản thân lại hai lần tát mặt Tử Du như vậy, trái tim của người cha đau lắm chứ nhưng mọi chuyện có vẻ đã kết thúc.

_ Có vẻ như duyên cha con chúng ta đến đây đã hết, Chu Long ông nghe cho rõ đây. Tôi Chu Tử Du từ nay trở đi sẽ không còn dính dáng gì tới nhà Chu gia nữa, kể từ giờ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt...

Vơ lấy tấm ảnh gia đình, đó là thứ kỉ vật Chu Long giữ gìn suốt hai mươi mấy năm qua. Tử Du tức giận ném mạnh xuống đất, từng mảnh vỡ rơi ra thành trăm mảnh như xé nát trái tim những người có mặt tại đây. Cả Sa Hạ và Tỉnh Nam đều không ngờ lòng thù hận trong lòng Tử Du lại mạnh mẽ đến như vậy, chuyện đã đến nước này còn tình thế nào cứu vãn không?

_ Mày.... mày....

_ Sa Hạ chúng ta đi.

_ Chu.... Tử Du đứng lại.... ĐỨNG LẠI.... Khục...khục...

_ Cha...

_ Mau kêu nó... kêu nó quay lại....

Cơn đau tim dội đến, gương mặt đỏ lên vì cơn giận. Có lẽ ông đã sai, đã sai từ lâu lắm rồi. Quả báo đã đến, bao nhiêu năm công sức ông gây dựng sự nghiệp chỉ mong một ngày an hưởng tuổi già cùng con cháu quây quần. Cái ước mơ vọng tưởng ấy, có vẻ đã chấm dứt. Tỉnh Nam hoảng hốt nhìn ông ngất lịm trên tay mình, nhanh chóng gọi người đến giúp đỡ chở ông đến bệnh viện ngay sau đó.

Cả hai đi cùng nhau, Sa Hạ không dám nói một lời nào nhìn sắc mặt Tử Du lúc này thật sự không hề ổn. Dù gì họ cũng là cha con,  máu chảy ruột mềm chỉ vì một nha đầu nghèo hèn như cô mà cắt dứt mối quan hệ như vậy, trong lòng Sa Hạ ngày càng cắt rứt lương tâm nhìn lên bầu trời đầy oán trách.

_ Sa Hạ..

_ Hửm?

Đột nhiên cậu dừng bước, gương mặt phất vẻ u sầu nhìn cô, đôi mắt tinh nghịch trước kia giờ đọng lại những nét buồn không nói nên lời. Sa Hạ biết trong lòng cậu có rất nhiều bí mật và nó luôn là nỗi ám ảnh khiến Tử Du đề phòng với mọi người, giá như cô có đủ can đảm, có thể quay ngược lại thời gian, cô nhất định sẽ làm một việc đó chính là không để Tử Du đau buồn như ngày hôm nay.

_ Bây giờ em không còn là nhị tiểu thư nhà Chu gia nữa, sẽ trở thành một kẻ bình thường, không tiền, không nhà không cửa, chỉ có bàn tay trắng. Sa Hạ, chị có thể bên cạnh em được không?

Ánh mắt cậu hiện lên một tia hy vọng trông chờ vào đáp án của Sa Hạ. Trước kia chỉ cần cậu giơ tay hô mưa gọi gió biết bao nhiêu thứ trên đời đều hiện ra trước mắt không cần phải đắn đo suy nghĩ, nhưng tất cả là trước kia. Sau ngày hôm nay, Chu Tử Du là kẻ vô gia cư, là một kẻ tay trắng không còn là nhị tiểu thư của Chu gia nữa. Liệu chị có bên cạnh cậu không? Đó là điều cậu lo sợ nhất.

_ Chu Tử Du, em có nhớ trước đây tại sao chúng ta bên nhau không?

_ Là vì em làm chị cảm động?

_ Không. Là sự đồng cảm, chị nhận ra em và chị có cùng điểm giống nhau, có hòa cảnh tương tự và nhiều điểm nữa. Em biết không? Chị yêu em từ  những điều nhỏ nhặt mà em dành cho chị. Em xuất thân từ gia đình danh giá nhưng không hề khinh thường kẻ nghèo khổ như chị, em luôn động viên, chỉ cho chị nhiều thứ và thực hiện ước mơ bấy lâu nay chị không làm được. Tất cả là nhờ có em, nếu như không có Chu Tử Du chắc chắn sẽ không có Thấu Kì Sa Hạ. Cho dù em như thế nào, có ra sao, chị vẫn luôn bên cạnh em. Chu Tử Du, em có thể giao cuộc đời mình cho chị suốt đời không?

Khóe môi hiện hữu nụ cười ngọt ngào về phía cậu, trong lòng Tử Du dâng lên một cảm giác hạnh phúc ngập tràn sau câu nói của Sa Hạ. Hóa ra tình yêu có sức mạnh đến như vậy, chỉ cần có nhau mọi điều khó khăn trên thế giới này chỉ là hạt cát. Đúng, chỉ cần có Thấu Kì Sa Hạ, Chu Tử Du này không sợ sóng gió gì.

_ Khoan đã nghe như chị đang muốn kết hôn với em?

_ Mộng tưởng, tại sao khoảng khắc ngọt ngào như vậy em lại không chú tâm vào thế Tử Du đáng ghét.

_ Haha, em chỉ đùa thôi mà, cảm ơn chị Sa Hạ.

Ôm chầm lấy cô, mọi tiêu cực trong cậu đều tan biến. Cô là năng lượng, là liều thuốc giúp cậu vượt qua mọi khó khăn này, chỉ cần có cô bên cạnh, nhất định Chu Tử Du sẽ cố gắng bảo vệ viên ngọc quý này cả đời.

_ Đồ đáng ghét suốt ngày chỉ biết chọc chị.

_ Chị đáng yêu nhất là khi giận dỗi thế này kia mà.

_ Chị lớn rồi, không phải là con nít đâu nha.

_ Haha vậy sao?

_ YA!!! Em dám làm vậy với chị à?!

Bị cậu so sánh chiều cao hạn chế của mình, Sa Hạ hờn dỗi nhéo yêu Tử Du một cái thật mạnh rồi mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay rộng lớn của Tử Du. Sau này không cần biết sẽ ra sao, ngay hiện tại cô chỉ mong họ giữ trọn hạnh phúc này, từng giây, từng phút.

_ Em đừng lo, chị sẽ nuôi em đến khi nào chúng ta già thì thôi.

_ Em ăn nhiều lắm, một ngày ba bữa, ngủ cũng rất lâu, lại hay làm biếng chị có chịu đựng được không?

_ Chị mà không chịu đựng được em lâu thì đã đá em từ lâu rồi đồ đáng ghét.

_ Không ngờ em lại có một cô bạn gái lại đáng yêu và tâm lí hết biết. Sao bây giờ em mới nhận ra điều này ta?

_ Do em chưa khám phá hết thôi đồ ngốc.

_ Trời cũng sắp mưa rồi, chúng ta cùng về thôi.

Ngước nhìn bầu trời u ám dẫn mây đen kéo đến, nhưng thời tiết có tồi tệ thế nào trong họ vẫn tràn đầy hạnh phúc với cái nắm tay siết chặt lấy nhau. Chạy dưới cơn mưa, mọi u buồn phiền não đều nhờ hạt mưa cuốn trôi đi hết.

Trong lòng chị có em, trong lòng em có chị, tất cả cố gắng vì nhau. Sức mạnh của tình yêu là thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro