Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày cắt đứt mối quan hệ cha con với Chu Long, tài khoản của Chu Tử Du bị khóa không thể sài được. Quyết định bán luôn bảo bối mình yêu quý nhất cho bọn cho vay nặng lãi. Nhìn dáng vẻ cởn cợt không biết xem hàng của bọn chúng khiến tim gan cậu sôi sùng sục. Rốt cuộc cả đám người các ngươi có biết chơi xe hay không vậy?

_ Hừm tình trạng của chiếc xe này còn tốt lắm, như thế này đi cho cô mượn 600 ngàn và tiền lời trả theo kì. Mỗi tháng trả 100 ngàn cộng thêm tiền lời nửa năm trả hết mới lấy xe.

_ Nửa năm? Thời gian quá ngăn.

_ Này tiểu cô nương, tôi cho vay tiền không phải làm việc từ thiện không phải muốn mượn lâu chút thì được, nếu không thì tăng thêm tiền lời thôi.

_ Chiếc xe này không phải chỉ có 600 đâu...

_ Thôi được rồi, tôi cần.

_ Tử Du...?!

Sa Hạbất chợt ngẩng người nhìn cậu, Chu Tử Du hà tất gì em lại làm như vậy chứ? Chẳng phải đây là chiếc xe mà em yêu quý nhất hay sao? Vì cứu Kim Đa Hiền mà em lại làm vậy, càng khiến trái tim Sa Hạ có chút khó chịu vô cùng.

_ Chỉ để nó ở đây tạm thời em sẽ chuộc sớm thôi mà... 

Tiếc nuối, Chu Tử Du đau lòng chạm vào áo giáp bên ngoài của bảo bối. Chiếc xe đầu tiên đưa cậu đến với giải vô địch F1 mấy năm qua cậu đều xem là bảo bối rốt cuộc thì vào tình thế cấp bách như ngày hôm nay, cậu đành cho nó vào tay người chủ khác. Đưa chìa khóa cho tên vay lãi, hắn cười cợt đưa cho cậu sấp tiền rồi cùng đàn em vào xe. Cắn chặt răng bỏ đi, cậu không muốn nhìn thấy cảnh bọn họ phá hoại bảo bối của mình như thể là món đồ chơi ngoài đường phố. 

_ Tử Du... 600 ngàn đó không đáng đâu...

_ Không sao, bảo lãnh được Đa Hiền rồi chúng ta tính tiếp.

_ Nhưng...

Nắm chặt tay cô, cậu gật gù ý nói cô đừng lo lắng. Nhìn vào đôi mắt cậu, Sa Hạ đương nhiên biết rõ Chu Tử Du đang nghĩ gì. Vì cô mà cậu cắt đứt quan hệ với người thân của mình, cũng vì cô mà Chu Tử Du mới đành lòng bỏ đi thứ mình yêu quý. Cô nợ cậu quá nhiều mà cả đời này cô nghĩ mình không thể nào trả được cho cậu.

Cả hai cùng nhau đến đồn cảnh sát ngay sau đó. Bảo lãnh cho Kim Đa Hiền thành công, nước mắt Đa Hiền rơi ướt đẫm cả mảnh áo chạy đến ôm chặt lấy cậu, liên tục nói câu cảm ơn, Chu Tử Du nhoẻn môi cười cùng nhau ra về.

Thôn Đài Sơn.

_ Cảm ơn cô Chu Tử Du, may mà nhờ có cô Đa Hiền nhà chúng tôi mới được thoát nạn.

_ Không có gì đâu thôn trưởng, dù sao cũng do tôi mà chị ấy bị như vậy, giờ mọi chuyện đã ổn rồi.

_ Tử Du cô không cần phải tránh mình, thật ra là do tôi tham vì một trăm ngàn mà nhận chiếc xe ăn cắp đó.... cha con có thể ăn chưa?

_ Ăn ăn cái đầu con đó ăn mau đi.

_ Chú sao chú không nấu thêm vài tô?

_ Tiệm của chúng ta sắp đóng cửa rồi, đó là phần cuối cùng mà chú nhờ cô Thế Anh để lại cái giò heo đó.

Tình cảnh rơi vào khó khăn, ai nấy đều gặp phải mối phiền phức đến. Chu Tử Du khẽ cười vỗ vai Đa Hiền đang háu ăn nuốt lấy nuốt để suốt mấy tiếng đồng hồ không được ăn.

_ Tử Du không nên vì bị cha cô đóng băng mà trách bản thân mình nữa. Tuy là thôn Đài Sơn có khổ một chút, nhưng mà tình nghĩa của chúng tôi với cô, chúng tôi biết nói thế nào cho hết đây...

_ Tử Du... cô vì Sa Hạ nhất định phải cố gắng. Chỉ cần hai người tiếp tục kiên trì thì thôn Đài Sơn nhất định ủng hộ hai người đến cùng.

_ Các vị... hôm nay mọi người cũng mệt rồi hay chúng ta về nhà nghĩ sớm đi. Chúng ta đi thôi...

_ Con còn chưa ăn xong mà..

_ Mau đi đi..

Kéo Đa Hiền rời khỏi đây, chỉ còn lại gia đình Sa Hạ ở lại. Lúc này Thấu Ca than ngắn thở dài nhìn Chu Tử Du sắc mặt mệt mỏi bèn hỏi vài ba câu.

_ Khoan đã, nói cho chú biết sáu trăm ngàn ở đâu mà tụi con có? Có thể bảo lãnh được Kim Đa Hiền ra. À... có phải là con giấu tiền riêng có đúng không Sa Hạ? Con còn tiền không? Lấy ra đi... để cậu xoay sở...

Lén nhìn gương mặt cậu đanh lại, Sa Hạ đành phải nói sự thật cho người chú hám tiền này mới có thể thôi nhắc đến chuyện đau lòng của Tử Du.

_ Gì chứ? Cô điên rồi, sao lại đem cái chiếc xe đó đi cầm? Có thể mang bán lấy vài ba trăm ngàn đều được sao?

_ Cháu chỉ là xoay sở tạm thời, khi nào có tiền sẽ chuộc lại nó về.

_ Không cần chuộc nữa đâu, ngay cả tiền không có thì đem cái xe đua đó về làm gì nữa. Lên mặt sao? Tôi nói cho cô biết, bây giờ cô và cái nhà họ Chu đó không còn liên hệ, cô cũng giống như chúng tôi thôi, phải dùng đôi tay sắc mặt mà kiếm tiền nuôi bản thân, cũng đi bằng hai chân như người bình thường... Người bình thường thôi.

_ Chú im lặng đi.

_ Chú nói không đúng sao? Chú cũng muốn tốt cho con, Kim Đa Hiền đó cũng đẹp gái như cô ta nhưng mỗi cái có chứng bệnh hơi tưng, nhưng người ta rất chân thật với con siêng năng kiếm tiền. Không giống như cô ta, bây giờ là một vô dân không nghề, làm người ăn không ngồi rồi. Chú sợ con sẽ bị thiệt thòi thôi Sa Hạ.

_ Không cần chú lo, từ nay cháu sẽ chăm sóc cho Sa Hạ. Cháu sẽ không để Sa Hạ bị thêm tủi nhục nào nữa.

_ Tử Du... Tử Du...

Lướt ngang qua cô, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề. Rời khỏi nơi đây một chút tìm bầu không khí xoa dịu lại tâm hồn, Thấu Kì Sa Hạ tức giận trừng mắt nhìn người chú đáng kính kia mặt dày không nhận lỗi.

_ Rốt cuộc thì chú nói cái gì vậy? Nếu không phải vì cháu thì Tử Du sẽ không trở mặt với cha của em ấy đâu. Nếu không phải vì cháu thì Chu Tử Du vẫn còn là nhị tiểu thư nhà họ Chu, cơ bản là không cần ở trong tiệm ăn này chịu sự tức giận của cậu. Thôn Đài Sơn trở nên như vậy là do con gây ra chứ không phải là Tử Du...

_ Sa Hạ chuyện này chú hiểu nhưng chú vì tốt cho con, chú sợ sau này Tử Du trách con. Ngốc quá, con nghĩ xem, nhà nó có tiền không chịu ở, lại chạy đến thôn Đài Sơn chúng ta làm rối lên. Còn dám đảm bảo tương lai không hối hận? Chú làm vậy để nó hiểu rõ nếu muốn thì lấy khí phách ra bảo vệ người con gái mình yêu, chứng minh cho cha nó thấy. Nếu không thì mau đầu hàng đi không sau này lại hối hận, hối tiếc...

Thở dài đứng dậy, Thấu Ca chạm vai đứa cháu gái bé bỏng ngày nào của mình giờ đã trở thành người phụ nữ chững chạc, xem chừng vài năm thôi lìa đất xa trời, có lẽ con bé sẽ hiểu những gì ông luôn dành cho nó.

_ Người ta thường hướng đến tình yêu, nhưng tình yêu mà không lo nỗi cái bụng này thì được sao? Con cũng không còn nhỏ, suy nghĩ cho kĩ đi.

Đứng lặng hồi lâu, Sa Hạ thất thần sau màn giáo huấn của chú. Đúng, chú nói phải biết đâu chừng một ngày nào đó Chu Tử Du không chịu được sự cực nhọc ở bên cô mà rời bỏ đi, cô ấy hoàn toàn có thể làm được điều đó. Một người đường đường là nhị tiểu thư cả tập đoàn lớn sao có thể cùng một kẻ ăn cắp như cô sống trọn đời trọn kiếp?

Hoang tưởng- tình yêu làm mờ đi lí trí của họ rồi.

Ngồi một góc sau vườn, Chu Tử Du lắng nghe tai tiếng bước chân ai đó gần tới. Không cần nhìn, cậu đoán được bước chân đó của ai, tập trung vào công việc của mình, không nói gì. Chu Tử Du vẫn bận tâm những gì Thấu Ca nói, những gì xảy ra ở thôn Đài Sơn khiến khóe môi cậu không còn tươi cười như trước. Có vẻ đây là khoảng thời gian cực khổ nhất mà Chu Tử Du từng trải qua.

" Tử Du... từ sau khi quen chị. Cuộc sống của em trở nên khó khăn hơn nhiều, lại còn cùng với cha của mình trở mặt thành thù... thậm chí mất đi tất cả. Bây giờ chỉ có thể cùng chị ở thôn Đài Sơn khó khăn như vậy... Chu Tử Du em có thấy hối hận khi ở bên chị không?"

_ Sao thế? Sao mắt lại đỏ? Nói em nghe nào Sa Hạ?

_ Cuộc sống này thật sự khó khăn quá, ban đầu có mười ngàn khả năng nhưng bây giờ chỉ còn một khả năng cùng chị đi con đường này thôi. Chị cảm thấy mình ích kỉ quá...

_ Ngốc quá, nếu như không có chị. Em chắc chắn sẽ trở thành một Chu Tử Du không có tâm hồn, vì chị khiến cho cuộc sống của em tốt đẹp hơn, em làm sao có thể trách chị chứ.

_ Nhưng chị hại em mất đi cả giấc mơ, ngay cả chiếc xe em yêu quý nhất vì chị mà đem cầm...

_ Suỵt... những chuyện đó không còn quan trọng. Bây giờ phải dựa vào năng lực thực sự của mình, em nói rồi. Em không cần bất cứ thứ gì của nhà họ Chu.

_ Lời nói lúc nảy em đừng để trong lòng.

_ Không, em nhất định để trong lòng. Chú chị nói không sai, nếu em không còn là người của nhà họ Chu, em nhất định phải làm việc để có thể chăm sóc được chị. Đi nào.

Kéo tay cô vào căn phòng, Chu Tử Du khẽ cười chỉ tay vào màn hình máy tính đưa cho cô xem. Một bảng sơ yếu lí lịch bắt đầu công việc mới toanh, Sa Hạ mỉm cười nhìn cậu.

_ Em đang sơ yếu lí lịch à?

_ Ừm. Xưởng xe của Đa Hiền bị đóng cửa, em cần phải tìm một nơi để làm việc mới, có thu nhập cố định thì mới có thể thuê lại cái tiệm đó chứ.

So với những gì cô nghĩ, Chu Tử Du là một người mạnh mẽ và biết rõ mình cần làm gì. Đột nhiên cậu dẫn cô đến ghế cúi người xuống, tháo đi đôi giày boot mà Sa Hạ yêu thích ra, nhìn mắt cá chân còn sưng tấy vì xô xát hồi sáng, ánh mắt cậu đượm buồn xoa nhẹ đôi chân này.

_ Em không muốn nhìn thấy đôi chân xinh đẹp này của người mình yêu bị thương thêm lần nữa. Em đang cố gắng vì tương lai của chúng ta, em hi vọng trong tương lai sẽ thấy mọi người đeo trang sức của chị thiết kết. Giống như chiếc lắc em tặng chị vậy... Hứa với em, cùng nhau tiếp tục cố gắng. Có được không?

Lau giọt nước mắt cô rơi xuống bàn tay, đôi môi cong nụ cười trấn an Sa Hạ. Càng nhìn cậu phải mạnh mẽ, trái tim cô nàng càng đau lòng biết mấy. Giá như cuộc sống này không khắt nghiệt thì có lẽ cả hai sẽ có kết cục vui vẻ bên nhau mãi mãi.

_ Chị hứa, Chu Tử Du hứa với chị, làm bất cứ việc gì phải làm những việc mà em thích. Chị không muốn thấy em vì tiền mà phải khổ.. Tử Du em có yêu chị không?

_ Có.

" Sau này và mãi mãi, mãi mãi chúng ta hi vọng vào nhau, cảm giác hạnh phúc này nhiều hơn chúng ta tưởng."

Ôm chầm lấy cậu, thì thầm đáp án bên tai cậu. Chu Tử Du nhận ra ông trời đối xử với mình còn rất tốt, chỉ cần Thấu Kì Sa Hạ bên cạnh cậu, mọi khó khăn ngoài kia cậu đều đương đầu vì cô.

Sáng hôm sau.

Chu Tử Du bắt đầu thời gian đi xin việc, rời khỏi thôn Đài Sơn từ sớm. Bước vào những công ty mà cậu quen biết trước đây, ba phần đều trả lời đúng một câu nói khiến cậu chán nản bỏ về. Thì ra ông ta đã dàn xếp sẵn mọi việc, có vẻ như những công việc mà cậu yêu thích không thể tiếp tục được nữa.

_ Chu tiểu thư, ông Chu đã gửi thông điệp đến tất cả các công ty khác. Sẽ không có công ty đá quý nào thuê cô làm việc cả, tôi rất tiếc.

_ Xem ra công ty tiếp theo không cần phải đi phỏng vấn tiếp nữa rồi. Phải tìm việc gì đây...

Lang thang trên con đường, Chu Tử Du nhớ lại lời Sa Hạ nói với mình. Tìm một công việc mình yêu thích? Công việc mà cậu yêu thích nhất không thể làm việc được, vậy còn công việc nào mà cậu suy nghĩ đến?

Tìm đến cửa hàng nhỏ, nơi mà Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ đi ngang qua. Bảng nhỏ tìm người làm việc, yêu cầu biết lái xe và chịu cực khổ, về những khoản này Chu Tử Du không sợ chỉ có điều phải xem xét lại mức lương như thế nào, có nên thử một lần không?

_ Thắt cà vặt có vẻ giống dân dịch vụ hơn... ôi bỏ đi.

Bước vào trong, cậu tìm người quản lí để xin được phỏng vấn làm việc. Nhìn vẻ ngoài của cậu, ông ta chặc lưỡi đắn đo một lúc bèn hỏi cậu vài câu hỏi nhỏ đánh giá về Chu Tử Du.

_ Từng điều hành đá quý Angel Taiwan? Còn là tay đua F1?

_ Phải bằng sự hiểu biết của tôi về xe, tôi tin rằng dịch vụ bán xe ở đây không thành vấn đề.

_ À.. xem ra điều kiện của cô rất tốt, được tôi thuê cô.

_ Cảm ơn anh, vậy khi nào mới bắt đầu?

_ Ngày mai, lương khởi điểm mười ngàn năm trăm đồng.

_ Gì chứ? Mười ngàn năm trăm? Không phải ông viết thu nhập mỗi tháng là năm trăm ngàn à?

_ Haha cô muốn kiếm một trăm ngàn? Vậy dựa vào khả năng của cô đi. Thành thật xin lỗi, lương khởi điểm của chúng tôi là mười ngàn năm trăm đồng.

Ép người quá đáng, so với đầu người bình quân lao động làm việc thì quá ít ỏi. Chu Tử Du lịch sự cúi đầu chào ông ta rồi ra ngoài, hôm nay thần may mắn không đến với cậu thôi đành ngày mai tiếp tục tìm, cậu không tin bản thân cố gắng như vậy lại không thể kiếm được việc làm nuôi bản thân.

Rời khỏi đây, hết cách cậu lại dạo phố cho khuây khỏa một lúc, bất ngờ nhìn đám người đàn ông tụ tập đông đúc ở một chỗ thu hút sự chú ý của Chu Tử Du.

_ Xin hỏi công trường này có chuyện gì đông vậy?

_ Họ đang tuyển người đó.

_ Vậy lương là bao nhiêu?

_ Bảy ngàn cho một ngày.

Nghe họ nói, Chu Tử Du suy nghĩ một lúc. So với việc làm phụ tá cho hãng xe thì làm ở đây xem ra có tí thu nhập hơn, một ngày bảy ngày, làm cả tuần cũng kha khá số vốn nhỏ. Đứng xếp hàng, cậu cởi áo khoác ra nhìn mọi người mặc áo thun đơn giản đi sau lưng họ.

_ Hôm nay chúng tôi cần năm người, ở đây có tất cả mấy người?

_ Tôi tôi...

_ Cô mới đến à? Vô thử đi.

Vật vã tranh đua với họ, Chu Tử Du nhanh tay được chọn trước bước theo sau người giám sát. Dừng chân tại phòng trống, họ đưa cho Tử Du bộ áo làm việc và vài đồ dùng hỗ trợ.

_ Nè, mang vô đi sau này đến công trường không cần mang giày biết chưa?

_ Tôi biết rồi.

Cầm đôi ủng bốc mùi lên, Chu Tử Du nhăn mũi cố gắng chịu đựng bước vào trong làm việc. Vì tương lai cùng Sa Hạ mở một tiệm trang sức, cậu nhất định phải cố gắng cố gắng làm mới được.

Không ngại cực khổ, ai sai gì làm nấy, Chu Tử Du dù là con gái nhưng sức lực bằng hai người đàn ông cộng lại, từ việc bưng bê khiêng vác, xúc cát đầy xe kéo đi, tất cả mọi thứ cậu không hề bỏ qua nhận lấy trong vui vẻ. Giám sát thích thái độ của cậu đưa chai nước cho Tử Du uống một ngụm vỗ vai tiếp tục công việc.

" Hôm nay Sa Hạ đổi chỗ bán hàng mới không biết có thuận lợi không..."

Nghĩ đến cô, Chu Tử Du có động lực tiếp tục làm việc. Lao vào công việc ngay sau đó, cậu quên mất cả thời gian và mệt mỏi đang ướt đầy trên lưng mình.

" Thấu Kì Sa Hạ, đừng có nản, đã tìm nhiều nơi như vậy rồi chỉ có đây mới tốt cho mày. Chợ tránh được cảnh sát và bọn lưu manh, cứ bán thử xem sao"

Tự nói với bản thân, Sa Hạ dặn lòng không được nản chí. Cất cao giọng nói, cô chào hàng với những người qua lại với sự vui vẻ tràn ngập trên gương mặt.

_ Mọi người lại đây xem trang sức đi, không thích cũng có thể ghé xem ủng hộ cháu... mời mọi người...

Bởi vì yêu mà họ cố gắng vì nhau. Dù cho sau này ra sao, hãy nhìn về hiện tại mà cố gắng.

Một Chu Tử Du trước kia là nhị tiểu thư cả tập đoàn giàu nhất xứ Đài vì người mình yêu bỏ cả thân phận làm thợ ở công trình.

Một Thấu Kì Sa Hạ luôn tự ti về bản thân vì cậu mà cố gắng, mặc kệ hoàn cảnh như thế nào cũng phải tiếp tục kiên cường vượt qua.

Tình yêu đẹp nhất là khi cả hai cùng nhau cố gắng, vì đối phương mà vun đắp cho cuộc sống của họ.

Một bức tranh toàn mỹ về tình yêu- đẹp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro