Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi một chút, Sa Hạ gọi điện thoại cho Tử Du. Bắt máy ngay nghe giọng nói từ cô nàng, khóe môi bất giác nở nụ cười trả lời cô.

_ Tử Du.

_ Sa Hạ ngày đầu bán chỗ mới có được không?

_ Được lắm. Còn em, tìm được chỗ nào chưa?

_ Ơ... em cũng may mắn lắm, tìm được một chỗ ông chủ rất thích em còn khen em giỏi biết nhiều loại ngôn ngữ....

_ Giỏi vậy sao? Chu Tử Du em đang ở đâu sao nghe ồn vậy?

_ À bên chỗ em đang có công trình thi công, tín hiệu có chút kém khi nào em về sẽ gọi chị nha, bye.

Không để Sa Hạ phát hiện ra, Chu Tử Du cúp máy ngay ăn mẫu bánh vụn rồi tiếp tục công việc.

Chu Tử Du xem ra rất cố gắng làm việc, Sa Hạ đứng thẳng người dậy tự bắt bản thân cũng phải cố gắng hơn. Lúc đến đây, cô vô tình làm ngã rơi hộp trang sức mà Tử Du làm cho mình. Tiếp tục rao bán, Sa Hạ mong rằng ngày hôm nay sẽ có tí thành tích để về khoe với Tử Du mới được.

Giám sát bắt đầu tính tiền lương cho công nhân, tất cả xếp hàng dài chờ đợi. Nghe đến tên gọi, cậu vui mừng cảm ơn giám sát và rời khỏi công trường.

_ Có lương rồi, cần phải làm gì đó cho Sa Hạ mới được.

Nghĩ đến cô, đôi môi mỉm cười mau chóng chạy về nhà làm điều bất ngờ cho cô nàng. Chạy về nhà nhìn Sa Hạ đang làm lại gương làm cậu lo lắng đến hỏi ngay cô nàng.

_ Sao vậy? Cái gương lại bị hư không lẽ có người đến phá chị nữa?

_ Không phải đâu là do chị sơ ý nên làm hư thôi mà.

_ Ê, đây là tô mỳ cuối cùng còn nếu thấy đói thì tự tìm cách đi.

Ở sau bếp, Thấu Ca đem tô mỳ ra dằn mặt cậu một cái rồi bỏ vào trong. Không trách chú, cậu quay lại nắm chặt tay Sa Hạ.

_ Được vậy chúng ta ra ngoài ăn.

_ Nhưng.. chị không có tiền.

_ Đừng lo chuyện này, em dẫn chị đến một nơi. Chú Ca cho cháu mượn xe một chút.

_ Được thôi đổ đầy bình luôn đi.

_ Vâng.

Hào hứng dẫn chị đi, Sa Hạ không hỏi cậu vì lí do gì mà lại vui đến vậy. Có vẻ như công việc đầu tiên của cậu khá là thuận lợi nên Tử Du mới vui như vậy. Họ dừng chân tại một cửa hàng nhỏ, Sa Hạ ngạc nhiên nhớ lại nơi đây liền nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực.

_ Đừng nhìn em như vậy, em đã đặt cọc nơi đây, có bảng hợp đồng rồi. Từ nay chị không cần phải trốn để buôn bán nữa đâu, không cần quan tâm đến cảnh sát hay bọn bảo kê có thể làm chủ sản phẩm nữ trang mà mình làm ra để cho nhiều người thưởng thức sản phẩm của chị.

_ Em lấy tiền ở đâu? Hết bao nhiêu vậy?

_ Em...

Không ngờ đến câu hỏi của cô, Chu Tử Du ấp úng suy nghĩ bèn nói dối Sa Hạ thêm lần nữa. Lắng nghe cậu ba hoa, Sa Hạ chỉ nửa tin nửa ngờ cậu. Làm gì mới ngày đầu tiên đi làm lại cho ứng cả tháng lương, chưa kể nơi đây tiền thuê rất cao rốt cuộc thì Chu Tử Du đã làm gì mà đặt cọc trước không hỏi qua ý kiến cô vậy?

_ Không phải em nói tìm được công việc rồi hay sao? Có công việc thì tự nhiên có tiền thôi.

_ Ngày đầu tiên đi làm sao có thể lãnh được lương? Rốt cuộc là em làm công việc gì?

_ Ờ... em làm tiếp thị cho công ty xe. Đây là nghề sở trường của em mà, em sợ cửa hàng này bị người khác giành mất nên đề nghị với công ty ứng lương trước một khoản tiền để đặt cọc. Em nói rồi người phương Tây rất tốt, nó sẽ giúp mình bảo lưu tiền một năm em sẽ cố gắng trả hết thế chấp thì cửa tiệm sẽ là của chúng ta.

_ Tốt quá chúng ta sắp có cửa hàng rồi..

Có chút nghi ngờ nhưng cô không muốn cắt ngang sự vui vẻ của cậu. Ôm chặt lấy Tử Du, cô đành gác lại chuyện này sang một bên chia sẻ niềm vui với cậu. Giấy hợp đồng bay ra ngoài, Chu Tử Du hoảng hốt chạy theo lấy bất ngờ đằng xa chiếc xe đang lao tới, may mắn thoát chết, cậu không mấy quan tâm chạy đến cầm tờ hợp đồng lau chùi nó như thể là sinh mệnh của mình.

_ Vì bảng hợp đồng này mà gần bỏ mạng, có đáng không?

Ban nảy còn hạnh phúc biết bao, nhìn cậu gần bỏ mạng vì bảng hợp đồng mà trái tim cô như ngừng đập. Chu Tử Du vẫn vô tư chạy đến khoe cô, gương mặt vui đến mức không để ý đến mọi thứ xung quanh chỉ lo giữ chặt lấy nó trên tay mình.

_ Em giữ được ước mơ của chúng ta rồi.

_ QUÁ ĐÁNG!!! EM RẤT QUÁ ĐÁNG!!!

_ Được rồi... chị đánh em đau quá...

_ Vừa rồi em có biết, em làm chị sợ như thế nào không? Thấy em suýt chút nữa xảy ra tai nạn mà trái tim chị như ngừng đập vậy. Tử Du, đó chẳng qua chỉ là tờ giấy không đáng để em làm vậy, không được làm như thế nữa.

So với Tử Du được sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn tất nhiên cậu vẫn chưa hiểu cái khổ của cuộc sống này. Cô từng trải qua rất nhiều chuyện, thứ đáng sợ nhất ở thế giới này ngoài lòng dạ con người ra thì đồng tiền chính là thứ có thể điều khiển con người. Giây phút Chu Tử Du vì nó mà gần mất đi sinh mạng, Thấu Kì Sa Hạ sợ rằng thứ đáng sợ đó sẽ điều khiển lấy người cô yêu mất.

_ Đây không chỉ là tờ giấy.. đây còn là khởi điểm giấc mơ của chúng ta. Tuy bây giờ nó chỉ là tờ giấy mỏng, nhưng em tin trong tương lai nó sẽ chất cao như núi.

_ Không có em, giấc mơ có ích gì? Chị thà không mở tiệm, chị chỉ muốn được bên em thôi.

_ Em xin lỗi...em sau này không để chị lo nữa.

Hóa thành Chu cún con, Chu Tử Du cúi mặt hối lỗi không dám nhìn cô nàng. Ôm chặt lấy Tử Du, nước mắt cô thay phiên rơi xuống trên đôi má đào nhẹ tênh. Vì cô mà cậu bất chấp như vậy, có đáng không?

_ Tử Du.. vốn dĩ em đã là ngôi sao sáng trên bầu trời rộng lớn nhưng lại vì chị bắt đầu lại. Trên đời có nhiều người như vậy, sao lại chọn chị chứ?

_ Ngốc quá, chị thích em vì em là Chu Tử Du, còn em thích chị vì chị là Thấu Kì Sa Hạ.

Đưa tay vào túi, cậu cười tinh nghịch lắc chìa khóa đưa cao thành công làm Sa Hạ nở nụ cười lúc đó. Không biết nói lời nào ngoài biết ơn cậu, Sa Hạ cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có Chu Tử Du ở cuộc sống này.

_ Bà chủ, có thể đưa em vào tiệm tham quan một tí không?

_ Vâng.

_ Chị nhìn xem không tệ chứ? Nếu như trang trí lại một chút thì cửa tiệm sẽ đẹp hơn.

_ Không cần phải mướn thêm người đâu như vậy rất tốn kém, chị muốn tự tay trang trí nó.

_ Được hai ngày nữa em được nghỉ, em sẽ mua mấy thùng sơn để làm lại tường ở đây.

_ Vậy ngày mai chúng ta đến dọn dẹp, chờ một chút chị vẽ bản thiết kế. Tầng trên và tầng dưới không cần làm cứ theo phong cách ở bên ngoài nhất định sẽ hình thành phong cách của một Thấu Kì Sa Hạ khiến mọi người ngạc nhiên.

Tập trung vào bảng mua sắm và trang trí vài thứ cho ước mơ của họ, Sa Hạ quay lại tính nói gì với Tử Du nhận ra cậu đang ngủ say, cô nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy.

_ Về thôi, chúng ta mai lại đến nha.

_ Xin lỗi em hơi mệt một chút... chị cho em ngủ một chút nha...

Ngày đầu làm công việc nặng nhọc cả cơ thể đau nhức mệt mỏi, Chu Tử Du tựa vào vai Sa Hạ tiếp tục giấc ngủ dang dở. Làm điểm tựa cho cậu ngã vào, Sa Hạ mỉm cười nhìn Tử Du ngủ ngon trên vai mình và ngước nhìn bầu trời ngoài đêm.

" Tử Du... sao em có thể làm chị từ bất ngờ này sang bất ngờ khác không ngừng... cảm ơn em làm chị trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này. Làm một ngôi sao thật sự may mắn..."

Tại Chu gia.

Danh Tỉnh Nam chậm rãi bước vào thư phòng nhìn ông Chu đang tức giận với số ảnh trên bàn, liếc sang một chút cô đoán phần nào việc này liên quan tới Tử Du đành im lặng.

_ Bác Chu.. tìm cháu?

_ Cháu xem đi đây là thủ đoạn mà Tử Du báo thù bác.

Cầm số ảnh trên tay, Tỉnh Nam ngạc nhiên nhìn Chu Tử Du ương ngạnh ngày nào lại chịu cực khổ làm thợ hồ. Cả bức ảnh Tử Du dựa vào vai Sa Hạ chụp ảnh rõ nét như vậy, bác Chu chắc hẳn nhờ đám nhà báo săn lùng em ấy rồi.

_ Bác đã xem thường ý chí của nó quá rồi. Từ nhỏ nó chưa bao giờ để tay mình bẩn, ngay khi nó luyện kiếm còn có người chăm sóc, mát xa cho nó. Bây giờ không lo tự tôn cá nhân, đi làm công việc bán sức hèn hạ này..

_ Bác trai, có lẽ bác nên đổi cách nhìn khác đừng có ép em ấy như vậy...

_ Không được, bác tuyệt đối không nhường bước. Tuyệt đối không thể để Tử Du nghĩ bản thân nó làm đúng, bác không thể để cô ta giành mất Tử Du, không phải vì tham tiền nhà chúng ta. Nếu không thể dùng cứng, thì bác sẽ dùng mềm, bác không tin cô gái đó sẽ không khuất phục...

Lắng nghe lời ông nói, Danh Tỉnh Nam lo lắng cho họ. Bản thân cô còn lo cho chưa xong còn bận tâm chuyện người khác, đúng là điên khùng. Mấy ngày trôi qua, Bình Tỉnh Đào không hề nghe máy cô hay trả lời một tin nhắn, cô trở nên mất hồn lơ là trong công việc còn thêm việc của Tử Du. Chắc cô điên sớm mất.

Đến quán bar quen thuộc, Tỉnh Nam nâng ly rượu lên cao dùng ánh đèn soi sáng. Phải chi uống cạn ly rượu này có thể tẩy xóa được những kí ức buồn thì hay biết mấy, cô nhất định sẽ nốc cạn cả chai để xóa đi chúng khỏi trí óc mình.

_ Thêm một ly.

_ Loại này không thích hợp cho cô.

_ Cần gì anh dạy tôi uống, mau đưa đây.

Giựt mạnh ly rượu trên tay người pha chế, Tỉnh Nam ngà ngà say thẩn thờ nhìn đâu đó nói bâng quơ câu chuyện của mình.

_ Tại sao? Tôi cố gắng ngày hôm nay chỉ mong sau này cuộc sống sẽ bình yên, không còn lo nghĩ gì nữa. Hai người tôi yêu nhất họ lại rời bỏ tôi đi, đường đường là nhị tiểu thư tập đoàn lớn lại đi theo kẻ phạm tội từ bỏ tất cả. Còn người thì không tin tưởng tôi, rời bỏ tôi đi... tại sao... tại sao vậy?

_ Tôi nghĩ cô nên thành thật với bản thân mình, cô cần gì, cô yêu ai sẽ không còn đau khổ như thế này đâu. Chúc cô có được thứ mình muốn có.

" Chỉ có mình mới biết, thứ mình thật sự cần... với lập trường của một cô gái. Đơn giản không có nhiều ý niệm khác... mình cần gì...?"

Khi say, người ta mới có những ý định táo bạo nhất làm ngay khi tỉnh giấc.

Sáng hôm sau, Danh Tỉnh Nam đến nơi Tử Du đang làm việc. Nhìn cậu cày lưng cực khổ leo lên bậc thang sơn các bức tường lớn, một người đàn ông xuất hiện ném cho cậu chai nước Tử Du cảm ơn tiếp tục bắt tay làm việc.

" Chu Tử Du... chị nghĩ mình đã có quyết định rồi..."

_ WOW có một cô xinh đẹp đến đây không biết tìm ai vậy...

Tử Du nhảy xuống lấy khăn lau mồ hôi ướt ở cổ, giật mình nhìn Tỉnh Nam đứng sau lưng mình. Sắc mặt cậu thay đổi nhanh chóng tìm đến chỗ khác, cô ta đến đây làm gì? Không lẽ là do cha cậu phái đến sao?
_ Không ngờ mấy người tìm chỗ này nhanh như vậy.

_ Có thể cho chị vài phút được không? Chị có chuyện muốn nói với em.

Nhìn ngó xung quanh mọi người bàn tán, cậu đành tìm một góc nói chuyện cùng cô. Di chuyển theo sau cậu, đôi guốc phản chủ làm cô ngã một bên may có Tử Du đỡ cô kịp thời.

_ Cô không nên đến đây, tay tôi bẩn lắm sẽ làm dơ người cô. Được rồi nói đi, tôi còn việc phải làm nếu đứng lâu sẽ bị đuổi mất.

_ Chị biết trước đây là vì chị không tốt, chị quá thích cái giá của thành công nên bỏ lỡ chuyện chúng ta. Nhưng lúc chị ở một mình, chị rất nhớ em. Chị rất nhớ khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, Chu Tử Du chúng ta làm lại từ đầu có được không?

_ Cô nói gì? Vậy còn chị gái tôi thì sao? Cái chức bà tổng giám đốc thì sao? Sự nghiệp của cô cô không cần nữa à? Đừng diễn nữa, đừng làm vẻ mặt đáng thương đó trước mặt tôi. Có phải cha tôi kêu cô đến đúng không? Ông ta lại hứa hẹn cho cô điều gì?

_ Là thật lòng chị...

_ Thật lòng? Tôi không tin, chẳng lẽ tôi lại hiểu lầm cô? Hiểu lầm thì không cần phải nói, ai bảo cô trước đây lúc giả lúc thật làm sao tôi biết được. Tôi chỉ muốn nói cô biết một chuyện, đừng làm tổn thương đến chị tôi dù cho là Danh Tỉnh Nam đi chăng nữa tôi cũng không nể mặt.

_ Đúng là giỏi, tôi diễn như thật vậy mà cũng bị cô nhận ra được. Đúng vậy nếu như tôi thành công dẫn cô về tôi nhất định sẽ làm phó tổng nhưng tôi lại làm không được, xem ra cô rất thích Thấu Kì Sa Hạ. Cẩn thận với cha cô, bác trai không bỏ cuộc dễ như vậy đâu.

Đeo cặp kính lên cao, Danh Tỉnh Nam che dấu đi cảm xúc thật của mình trước Chu Tử Du. Rời khỏi nơi đây, cô đã biết rõ đáp án trong lòng mình như thế nào, dù biết rõ vẫn cắm đầu vào tìm cho ra sự thật. Tất cả- chấm hết.

Đau lòng, Tử Du cúi người xuống che đi đôi mắt rươm rướm đỏ. Tình cảm của cậu trước đây dành cho cô trước sau gì cũng không bằng thứ vật chất mà cô muốn có, vì hư danh cô bất chấp mọi thủ đoạn để chiếm lĩnh bằng được. Hóa ra, với Danh Tỉnh Nam, trước giờ cậu vốn dĩ chỉ là con cờ để cô lợi dụng.

Danh Tỉnh Nam- cô giỏi lắm.

Chu Tử Du lau đi nước mắt, bước chân nặng trĩu tiếp tục vào làm việc ngay sau đó.

Sa Hạ vui vẻ cầm thang và sơn mà Tử Du chuẩn bị cho mình đến cửa hàng trang trí. Vừa mới vào, cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông chờ mình với vẻ mặt phúc hậu đưa tay ra trước.

_ Ông là...

_ Tôi là chủ nơi đây.

_ Chào ông, tôi là người yêu của người đặt cọc ở đây Chu Tử Du không biết ông tới đây có chuyện gì không?

_ Tôi có chuyện muốn nói với cô, tôi cần lấy lại nơi đây và sẵn sàng hủy hợp đồng bồi thường cho hai vị.

_ Làm gì có lý này, ông trả cho tôi cũng vô ích. Dù sao chúng tôi cũng kí hợp đồng rồi, chỉ cần trả tiền thuê thì chúng tôi sẽ dùng tiệm này trong một năm.

_ Thật xin lỗi, có người trả rất cao cọc toàn bộ nơi đây một trăm ngàn vì thế tôi quyết định cho ông ta thuê nơi này.

_ Sao ông có thể như thế chứ?
_ Nơi đây là của tôi, tôi muốn dùng sao thì tùy tôi. Đi, đi ra ngoài trả hợp đồng lại cho tôi.

_ Được, người trả một trăm ngàn đó là ai? Thế giới này cần phải có đạo lý làm gì có trước có sau chứ?

_ Thế giới này vốn dĩ không nói đạo lý rồi. Có bao giờ cô nghe nói, tiền tài vạn năng chưa?

Trong lúc giành co với ông chủ, Sa Hạ lùi về sau hoảng sợ nhìn ông Chu xuất hiện với khí thế lấn át mình.

_ Thì ra là bác cho ông ta.

_ Để xem cô còn dám quay lại cùng Tử Du không. Chẳng lẽ cô không biết, Tử Du vì cái tiệm nay mà phải chịu khổ sở. Cô đang nằm mơ giữa ban ngày đó, cô có biết con gái tôi đang làm gì không?

Như một lời thách thức cô nàng, từ đầu Sa Hạ đã bán nghi nghe ông nói càng muốn tìm rõ sự việc. Cùng ông đến một công trường, Sa Hạ ngờ vực nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ một lúc, tại sao lại đến đây? Chẳng phải Tử Du đang làm tiếp thị ở cửa hàng xe sao?

Ánh mắt ông đanh lại nhìn con gái mình đang khổ sở đem từng bao cát trên lưng, Sa Hạ ngớ người nhìn cậu. Việc mà Tử Du luôn miệng tấm tắc khen cô là làm thợ bưng bê cho công trình sao?

Một chiếc xe sang trọng đến, Chu Tử Du đưa mắt nhìn buông câu nói thu hút người kỹ sư đang ở trong bước ra.

_ Lò xo anh chỉnh cao quá rồi, chiếc xe này của anh bình thường đừng chỉnh cao lúc anh quẹo cua sẽ chuyển hướng không đủ.

_ Xem ra cũng biết xem lắm nhóc, thế nào cho tôi thêm vài ý kiến đi.

_ Xin lỗi, tôi cần phải làm việc đây..

Nghe người quản lí hét lớn, Chu Tử Du cắm đầu rời khỏi ngay sau đó.

Một Chu Tử Du cao ngạo, không biết sợ trời không sợ đất vậy mà từ bỏ đam mê của mình làm công việc tay chân như vậy. Đến cả cô còn thấy đau lòng huống chi ông Chu. Cắn chặt môi tỏ ra mạnh mẽ, Sa Hạ lắng nghe lời ông giáo huấn thêm lần nữa vì Tử Du.

_ Trước kia nó muốn xe gì mà không có, bây giờ đến cả nhìn cũng phải coi sắc mặt của người ta. Bởi vì nó biết, nó bên cạnh cô phải lo cho cô nhiều hơn cần phải dẹp bỏ mọi si mê vọng tưởng. Cô Hạ, chúng ta đàm phán đi.

Dù gì đây cũng là con ông, đoạn tuyệt cách mấy cũng không thể từ bỏ được. Hạ bộ nhường nhịn cô, ông mong cả hai sẽ có cuộc nói chuyện êm đềm để mọi chuyện về lại quy luật tự nhiên.

Tất cả những gì ông nói, cô đều không lọt vào tai. Phải chăng Chu Tử Du đến bên cô là một sai lầm mà người gây ra tội lỗi lớn nhất cho chuyện này chính là cô.

Cô nghĩ mình cần làm gì đó cho chuyện này.

.

"Chu Tử Du... chị nhất định không làm em thất vọng..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro