Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ không phải lúc nào cũng đạt được như ước muốn. Giống như tình trạng của Sa Hạ hiện tại, thẩn thờ nhìn cửa tiệm mà Chu Tử Du bán sống bán chết muốn có được dành cho cô, tất cả kết thúc rồi.

_ Vở kịch này có thể kết thúc rồi cô Thấu.

_ Cháu hứa với Tử Du, chỉ cần Tử Du cần cháu, cháu sẽ luôn bên cạnh em ấy. Nếu cháu bỏ cuộc như thế, Tử Du sẽ rất giận cháu.

_ Cô ra giá đi, xem như tôi cùng cô mua lại tương lai của con gái tôi. Cô không muốn buông bán sao? Số tiền này sẽ giúp cô đi thuê tiệm, cũng có thể giúp chú cô sửa lại tiệm ăn nhỏ ở dưới quê. Cô và Tử Du kết thúc được rồi, mạnh ai nấy sống như thế không tốt sao?

_ Xin lỗi, giấc mơ của cháu là do Tử Du cho. Thực tế như thế nào là do Tử Du dạy cháu, Tử Du đã giúp cháu từ một kẻ lừa gạt trở thành người có ích, có giấc mơ. Cô ấy giúp cháu làm lại thành một Thấu Kì Sa Hạ mới hoàn toàn ,đời người có giá trị nhất cháu sẽ cùng với Tử Du thật hiện ước mơ đó. Hy vọng bác có thể tán thành.

_ Tán thành cho cô? Rồi ai sẽ tán thành cho Tử Du? Vì cô mà hi sinh đi con gái tôi sao? Cô cùng tôi trả giá thì có thể nhưng tôi sợ con gái tôi chịu đựng không được, nó vốn dĩ không thuộc về cuộc sống như thế, tôi nghĩ điểm này cô cũng biết. Tôi nghĩ cô nên quyết định, khi nào suy nghĩ xong hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào, chào cô.

Cầm danh thiếp và bảng hợp đồng trên tay, rốt cuộc cô cũng đã có quyết định riêng cho mình. Đúng không thể để em ấy hi sinh vì mình quá nhiều, cô nên làm chuyện gì đó trước khi quá muộn.

" Chu Tử Du chị sẽ không để em hi sinh vì chị quá nhiều... chị xin lỗi... chị không làm được..."

Cô khóc, giọt nước mắt rơi trên tấm danh thiếp sáng giá kia, bây giờ cô đã hiểu đôi khi hiện thực tàn khốc như thế nào, không phải cứ cố gắng là sẽ thành sự thật.

Chu Tử Du trở về với tâm trạng vui vẻ, phủi đi vết bụi dính trên áo cậu cố gắng làm sao để Sa Hạ không phát hiện ra công việc mình đang làm. Hôn trộm cô một cái, cậu nhíu mày nhìn Sa Hạ không phản ứng với hành động của mình bèn hỏi.

_ Sao vậy? Ai ăn hiếp chị nói em nghe để em đi đánh nó vì tội làm chị buồn.

_ Em đã tắm chưa? Quần áo dơ đã thay chưa? Vết dơ bụi đã lau chưa? Sao em lại gạt chị? Nói gì mà đang làm tiếp thị thật ra em đến công trường làm việc có đúng không?

_ Cũng là công việc chẳng có gì khác biệt mà.

_ Ai nói là không có?

_ Công việc gì chẳng là nghề, em dựa vào sức của mình. Vả lại vào làm công việc toàn là đạo lý em không làm được.

_ Không được, bởi vì em là Chu Tử Du.

Thở dài, cậu không biết lí do gì Sa Hạ lại biết mình làm việc ở công trường. Có phải là do Danh Tỉnh Nam đã nói hay cha cậu đã đến tìm cô?

_ Nếu còn nói những lời này sẽ giống cha em đó.

_ Nếu bây giờ không gặp cha em thì chị sẽ không bao giờ hiểu được.

_ CHỊ ĐÃ GẶP CHA EM? HỪM... em cũng biết ông ta sẽ làm chuyện này mà, chị không nên lùi bước.

_ Chị muốn sống cùng em nhưng không muốn thấy em bị oan ức, chị có thể làm hai mươi tiếng đồng hồ nhưng không muốn thấy em bị như vậy.

_ Chẳng lẽ chị đi làm một mình cực khổ em cảm thấy vui sao? Bây giờ em không còn cách nào chăm sóc chị, em chỉ muốn làm một chút việc để cuộc sống chúng ta tốt hơn không lẽ sai à?

_ CHU TỬ DU! em đừng có tốt như vậy quá với chị được không? Đừng vì giấc mơ của chị mà hủy hoại cuộc đời em.

_ NẾU NHƯ KHÔNG CÓ CHỊ THÌ CUỘC ĐỜI EM SẼ BỊ HỦY DIỆT ĐẤY SA HẠ!!

Cuộc chiến diễn ra không ai mong muốn, mỗi người vì muốn bảo vệ đối phương ra sức cố gắng vun đắp cho tương lai của họ nhưng lại không đúng cách. Chu Tử Du vì Sa Hạ không ngại bản thân là nhị tiểu thư làm công việc trước giờ không bao giờ đụng đến, Thấu Kì Sa Hạ vì em mà can đảm từ chối lời đề nghị từ ông Chu. 

Bầu không khí yên tĩnh, Tử Du dịu dàng ôm lấy chị, cậu không muốn vì cha mình mà cả hai có những trận cãi nhau vô ích. Cứ như vậy, mối quan hệ của họ sẽ rơi vào ngõ cụt và cắt đứt.

_ Em xin lỗi, mở cửa tiệm này không chỉ là giấc mơ của chị. Em vì tương lai của chúng ta mà cố gắng.

_ Nếu là tương lai của chúng ta thì để chị cùng góp sức, sao em không nói với chị?

_ Em biết khi nói với chị, chị nhất định sẽ không cho em làm việc đó.  Vì sau này, em muốn chứng minh cho chị thấy. Em không chỉ là Chu Tử Du, mà là Chu Tử Du vì chị mà tồn tại cố gắng.

_ Đồ ngốc....

Mắng yêu cậu, cô chợt nhớ chuyện gì đó đẩy mạnh Tử Du ra. Phạm phải sai lầm, Sa Hạ úp mặt xuống bàn trách bản thân nóng vội trả đi bảng hợp đồng ban nảy. Chu Tử Du lật đật chạy ra ngoài bị chị níu tay lại, sắc mặt cậu tối sầm đi một chút vẫn giữ nụ cười để chị an tâm.

_ Tiền chị lấy lại rồi....

_ Để em chạy đến cọc lại.

_ Tử Du thôi bỏ đi.

_ Sao lại được, chị rất thích nơi đó để em đi nói với họ.

_ Không được đâu, chủ thuê nói trong ba ngày phải đưa một trăm ngàn cho họ nếu không sẽ cho cha em thuê, chúng ta làm sao có được số tiền lớn như vậy.

_ Được, em sẽ chứng minh cho cha em thấy, ba ngày đúng không? Được.. chị chờ em.

_ Tử Du...

Gọi tên cậu trong vô vọng, vì cơn giận làm lu mờ lí trí Chu Tử Du. Cậu ra sân sau tìm Thấu Ca đang ngồi than vãn về cuộc sống của mình bất chợt nhìn cậu.

_ Cô chắc chứ? Đụng phải họ không phải là giỡn đâu.

_ Chú không nói cháu sẽ đánh chết chú đấy.

_ Được rồi, cô có biết cá cược đua xe không? Đó là một trận chiến đua xe cược mạng.

_ Đua xe cược mạng sao?

_ Phải, dù cho mưa gió họ vẫn đua, nghe nói số tiền họ cược có sự đầu tư bởi Macao và Nhật Bản.

_ Chuyện này cháu chưa từng nghe qua.

_ Làm sao cô biết được, chỉ những người cá cược như chúng tôi mới biết thôi.

_ Vậy cuộc đua do ai tổ chức?

_ Là Anh Tân, ông ta chuyên đua xe cùng với các đàn em. Cũng đơn giản không có quy tắc chỉ cần ai tới trước là thắng thôi.

_ Không có quy tắc, dễ dàng vậy sao?

_ Vì vậy họ dùng rất nhiều thủ đoạn bẩn thỉu để phá hoại xe đối phương, cũng đã gây tai nạn ở đây rất nhiều vụ rồi. Bất kể cậu thắng hay thua đều phải cược phần thưởng là một trăm ngàn.

_ Một trăm ngàn sao?

_ Nhưng tay đua F1 như cô nếu để hội quốc tế biết được chắc chắn sẽ xóa tên cô, thôi từ bỏ đi.

Biết rõ mức độ nguy hiểm của việc này Thấu Ca ngập ngừng nửa chừng rồi bỏ về. Đắn đo suy nghĩ, cậu không thể nghĩ trước chuyện tương lai như thế nào, hiện tại cậu rất cần số tiền đó chỉ tham gia một lần thôi, một lần thôi cậu sẽ không bao giờ chơi nữa.

_ Chờ đã, mai chú đi cùng cháu, cháu muốn gặp Anh Tân.

_ Thật sao? Nếu cô tham gia thì thân phận của cô...

_ Cháu không quan tâm nhiều như vậy, cháu chỉ còn ba ngày có một trăm ngàn đây là cách nhanh nhất...

Nghĩ đến lợi ích bản thân, Thấu Ca hào hứng dàn xếp cho cậu những chuyện tham gia về cuộc đua. Quay mặt sang chỗ khác, Chu Tử Du gằn giọng nói với Thấu Ca rồi bỏ về.

_ Cháu chỉ muốn tham gia lần này vì Sa Hạ, còn những thứ khác bỏ đi.

_ Được rồi, tôi biết rồi... con nhóc này đúng thật là yêu mù quáng mất rồi....

Sắp xếp đồ đạc ngăn nắp cho cậu, Sa Hạ suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Cô hiểu tại sao cậu lại như vậy, cũng giống cô trước đây vì A Thập không ngại làm kẻ trộm cắp, làm kẻ buôn bán trang sức giả để mong có cuộc sống hạnh phúc sau này. Bởi vì yêu, nên họ bất chấp thủ đoạn để có được thứ mình muốn.

Tập trung tạo ra những bộ trang sức chuẩn bị bày bán cho ngày mai, Chu Tử Du nửa đêm vẫn chưa về. Cậu đi dạo dọc con đường xem thử cái gọi là cuộc chiến sinh mệnh đó là như thế nào, đúng như Thấu Ca nói, con đường lạnh lẽo của sự chết chóc bao quanh làm con người ta có chút lo sợ. Dù sợ hãi cũng phải đối đầu vì tương lai, nhất định cậu phải có được một trăm ngàn lấy lại cửa hàng đó cho Sa Hạ.

" Thấu Kì Sa Hạ... ngày mai sẽ là phi vụ cuối cùng mày làm để có thể ở bên cạnh Tử Du... cố lên, mày không được bỏ cuộc..."

Nắm chặt lấy thành quả của mình, mong rằng thần may mắn sẽ phù hộ cho họ vào ngày mai. Chắc chắn đây sẽ là lần cuối, là lần cuối họ hi sinh cho đối phương đem lại những gì tốt nhất.

Sáng hôm sau, Sa Hạ cố ý dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho cậu. Không có tâm trí ăn uống, Chu Tử Du vội vàng mặc áo khoác ra ngoài, hôm nay cậu phải gặp Anh Tân gấp không thể bỏ lỡ mọi thời gian trôi qua được.

_ Khoan đã, ăn một cái bánh bao rồi hẳn đi.

_ Không cần đâu, em phải đến công trường gấp. Em sẽ gọi lại cho chị sau, yêu chị.

Tạm biệt cậu, cô chạy vào phòng mau chóng thực hiện phi vụ của mình. Mặc bộ quần áo trước đây làm kẻ trộm, Sa Hạ tự hứa với lòng đây là lần cuối cùng cô làm việc này. Đến con đường phố tấp nập người qua lại, đây là cơ hội thực hiện được những phi vụ thành công nhất. Đang chuẩn bị ra tay, Thấu Kì Sa Hạ kinh ngạc nhìn A Thập xuất hiện trước mắt mình với hai đứa trẻ nhỏ ngồi bên cạnh cha chúng,  gương mặt tuấn tú ngày nào phai nhòa theo năm tháng. Khựng người nhìn bọn trẻ chạy tới mình, ánh mắt cô đanh lại khi hai người chạm mặt vào nhau, chẳng phải trước đây họ có cuộc sống rất là hạnh phúc sao? Sao bây giờ lại như vậy...

_ Thấu Kì Sa Hạ không ngờ lại gặp em ở đây..

_ Vợ anh cô ấy đâu rồi?

_ Cô ấy... chết rồi, tụi anh trở thành người vô gia cư sống tạm tại ngôi nhà hoang. Đây là Trúc Nhi và Nhã Hân, tụi con chào cô Thấu đi.

_ Con chào cô Thấu...

Ánh mắt bọn trẻ hồn nhiên nhìn cô, Sa Hạ mỉm cười nhìn chúng. Cuộc sống này vốn dĩ đã khó khăn rồi, tội cho hai đứa trẻ từ nhỏ mẹ mất sớm, cha lại mang thêm căn bệnh nặng sống nay chết mai không biết được. Nhìn hoàn cảnh hiện tại của họ bây giờ, trong lòng Sa Hạ có chút thương cảm.

_ Chúng ta vào một nơi nói chuyện nhé.

_ Được.

Vào một cửa hàng nhỏ gần đó, cả hai cùng nhau ôn lại chút kỉ niệm xưa và chút kể về hiện tại.

Chu Tử Du cùng Thấu Ca dừng chân tại một quán bida lớn, bước vào trong khí khái của cậu làm mọi người ngừng lại nhìn. Anh Phúc cười đểu hút điếu thuốc dở trên tay nhìn cậu đang đứng trước mặt mình.

_ Tôi muốn gặp Anh Tân.

_ Anh ta không có ở đây, muốn gì trực tiếp nói với tao cũng được.

_ Tôi không nói vòng vo, vào vấn đề tôi muốn tham gia cuộc đua cược mạng.

_ Cái gì? Haha, dựa vào cái gì?

_ Dựa vào lần trước tôi thắng anh.

_ Con nhóc, mày còn dám nhắc? Tao phải cho mày một trận trước rồi nói sau mới được.

_ Khoan đã anh Phúc, đừng nóng đừng nóng, trẻ nhỏ không biết xin anh bỏ qua cho..ý Tử Du nói anh cho nó thêm cơ hội tham gia cuộc đua, nó tự tin là sẽ thắng. Đối với anh mà nói đó là chuyện tốt mà.

_ Vậy bây giờ nói chuyện với ai đây?

_ Tôi, tôi là đại diện của Chu Tử Du, mọi thứ tôi sẽ thay con bé quyết định hết từ các cuộc đua....

Bị cây chĩa vào cổ, Thấu Ca lùi xuống nhường chỗ cho Anh Phúc nói chuyện. Mối thù lần trước hắn chưa tính sổ với cậu lần này không ngờ cậu tự nộp mạng đến xem ra phải có chuyện gì con nhỏ này mới đến đây tìm Anh Tân.

_ Được rồi, một người là con quý của thôn Đài Sơn, có nhà có cửa có địa vị làm sao lại cá cược cả mạng sống vào cuộc đua này, tay đua F1 nói tao nghe xem lí do nào?

_ Không có lí do, tôi cần một trăm ngàn gấp. Rốt cuộc anh có đồng ý chuyện này không?

_ Rất thẳng thắn và nhanh nhẹn, tao khen ngợi sự tự tin của mày con nhãi. Con nhỏ gì bên mày nhỉ... Hạ à đúng rồi Thấu Kì Sa Hạ chịu cho mày bỏ mạng đua xe sao?

_ Không, do tôi tự ý quyết định không liên quan tới cô ấy. Anh có cho tôi tham gia không đừng có nhiều lời như vậy.

_ Tánh mày nóng quá, được thôi tao thích cái tánh này. Tao cho mày tham gia nhưng nhất định phải thắng chứ không có thua.

_ Với thực lực của Tử Du nhất định là sẽ thắng rồi...

Đưa mắt cho đàn em làm việc, Thấu Ca mau chóng bị lôi ra ngoài để lại Tử Du một mình đàm phán với hắn. Đặt mảnh giấy kèm theo bút bên cạnh, hắn nhỡn nhơ nhìn sắc mặt cậu và nói vài lời.

_ Đây là giấy cam kết về tính mạng, nếu như có chuyện gì xảy ra tụi tao sẽ không có chịu trách nhiệm gì. Kí vào đó đọc kĩ những điều khoản, do mày tự nguyện tham gia trách nhiệm tự gánh không liên quan tới tao. Ý khoan đã.. vì lần đua kì này tao không thể thua nên tao quyết định thêm điều kiện. Nếu như mày thua, tao sẽ chặt đứt cánh tay của mày... hừm... nghĩ lại vì Sa Hạ tao khoan dung chặt ba ngón tay của mày thôi. Mày nghĩ sao nhị tiểu thư?

Cười vào mặt cậu, lòng tự tôn bị chà đạp không thương tiếc. Vì giấc mơ của Sa Hạ, vì tương lai của cả hai sau này cậu còn sợ gì để mất nữa? Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, Chu Tử Du quyết định kí tên vào bảng cam kết trước sự ngỡ ngàng của Anh Phúc.

_ Vậy được chưa? Tôi muốn tham gia, càng sớm càng tốt.

_ Đêm nay mười hai giờ mày sẽ đua.

_ Tiền đua của tôi thì sao?

_ Không cần vội, kết thúc cuộc đua chắc chắn sẽ có một trăm ngàn đưa tận tay mày. Một trăm ngàn tiền mặt.

_ Được.

_ Ê khoan đã... mày nhất định phải đến. Mười hai giờ đêm nay, nhất định thắng chứ không được thua, rõ chưa?

Không trả lời hắn, cậu hiên ngang bước ra ngoài cùng Thấu Ca trở về. Nhìn vẻ mặt tự đắc của cậu, hắn có chút bực dọc nhìn chữ kí của Tử Du hiện ở trên giấy.

_ Đại ca có nên tin con nhóc đó không?

_ Kĩ năng đua xe của nó còn đáng tin hơn lòng tin của tụi mày, Đêm nay đua với thằng Ánh, tao nhất định sẽ đòi lại.

Gọi điện thoại cho băng nhóm, Anh Phúc tự tin cược thêm số tiền lớn vào đội xe của mình, nhất định đêm nay sẽ thú vị lắm đây.

_ Con và tụi nói nói chuyện gì với nhau lâu vậy?

_ Chỉ là kí bảng cam kết nhất định phải thắng.

_ Chỉ vậy thôi sao nếu thua thì sao?

_ Thì trả lại tiền cho bọn chúng.

_ Dễ dàng vậy? Chú không tin con người của thằng Phúc trước giờ rất độc sao lại nhân từ với con như vậy...

_ Chú đừng hỏi nhiều, bây giờ cùng nhau đi lựa xe khi nào đến thì gọi cháu.

_ Ờ được rồi.

Không hỏi gì thêm, Thấu Ca tập trung lái xe để cậu nghỉ ngơi một lúc. Ai dám đảm bảo cho cuộc đua tối nay sẽ có gì trở ngại, cậu không biết bản thân cũng rất lo sợ nhưng càng nghĩ cậu lại càng tiêu cực hơn. Nghĩ đến nụ cười và gương mặt xinh đẹp của Sa Hạ khi có được cửa tiệm, cậu lại tìm cho mình động lực để cố gắng thực hiện được tốt cuộc đua ngày hôm nay. Nhát định cậu phải giành chiến thắng.

Vì ước mơ của Sa Hạ.

Vì tương la của cả hai.

Vì cuộc sống sau này.

Chu Tử Du nhất định phải thắng.



Màn đêm buông xuống, Chu Tử Du thẩn thờ nhìn lên bầu trời đêm. Chỉ còn một hai tiếng thôi cậu sẽ đến cuộc đua tử thần. Không thấy cậu đâu suốt bữa ăn, Thấu Kì Sa Hạ tìm cậu ở ngoài sân lặng lẽ tựa vào vai người thương.

_ Sao lại ngồi ở đây một mình, hôm nay em đi làm thế nào?

_ Cũng bình thường, đi làm rồi lãnh lương. Còn chị thì sao?

_ Chị? Cũng bận đi khắp nơi để bán, rồi trở về nhà quét dọn, nấu cơm chuẩn bị chờ em về.

_ Càng ngày chị càng giống bà nội trợ rồi đó.

_ Em đó suốt ngày làm việc ở công trường coi chừng làm con mực đen.

_ Haha...

Không khí ngượng ngạo, Sa Hạ nắm tay cậu đung đưa nhìn sắc mặt của Tử Du không mấy vui vẻ, không lẽ công việc quá mệt nhọc nên em ấy bệnh sao?

_ Sao hôm nay chúng ta nói chuyện kì lạ quá..

_ Đúng vậy, lời nói của chị như đặc biệt hơn.

_ Thế nào? Chê chị nói không hay sao?

_ Sao có thể chứ, cả đời em muốn được nghe và nói chuyện với chị kia mà. Chị nói nhiều hơn một chút đi.

Sa Hạ vui vẻ cười nói với cậu, kể về chuyện ngày hôm nay cô gặp A Thập như thế nào cuộc sống của họ ra sao. So với những gì cô tưởng tượng, Chu Tử Du mỉm cười ôn nhu nhìn cô, nói vài ba câu như khuyên cô nên giúp đỡ họ làm việc tốt làm cô sinh nghi ngờ nhìn cậu. Chu Tử Du lạ quá, có phải em ấy vì chuyện một trăm ngàn mà bận tâm lắm không, cô lo sợ về điều đó.

_ Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt nhỉ, gió thổi mạnh quá, không biết có điều gì xui xẻo đến không nữa.

_ Chị đừng nghĩ lung tung, để em làm phép thuật cho chị xem nha.

Tinh nghịch bỏ tay vào túi, cậu kêu cô quay lại chỗ khác và bất ngờ đưa bàn tay lên cao. Ngôi sao may mắn xuất hiện, đó là vật kỉ niệm mà lần trước khi cậu đua xe vì cô mà có được. Phì cười nhìn cậu, hóa ra Chu Tử Du nhớ rất rõ những gì cô làm cho cậu, một người yêu lí tưởng như thế này còn tồn tại nữa sao? Cô cảm thấy bản thân mình rất may mắn.

_ Ngôi sao may mắn của em.

_ Trò ảo thuật dỏm.

_ Em cần phải có nụ hôn may mắn của chị và giữ nó mãi mãi. Mãi mãi ở bên em.

Những câu nói mang tính chia ly, từ biệt khiến Sa Hạ bồn chồn lo lắng. Rốt cuộc là ngày hôm nay cậu đã có chuyện gì xảy ra, tại sao lại nói những lời như vậy với cô?

_ So với trò ảo thuật ban nảy còn dỏm hơn. Chu Tử Du, nếu sau này chị làm chuyện gì có lỗi với em, xin em hãy tin chị tất cả việc chị làm là đều vì em, em nhất định phải tin chị, chị yêu em rất nhiều.

_ Đương nhiên là em tin chị, em cũng vì chị. Chị là người yêu em, người bạn duy nhất của em, là người duy nhất mà em có thể tin tưởng.

_ Nghe lời em nói, chị thấy dễ chịu thật.

_ Sa Hạ.

_ Hửm?

_ Em cũng muốn chị hiểu, bất kể em làm chuyện gì cũng là vì chị.

_ Chị biết mà.

_ Chỉ cần chị ở bên em, chịu khổ bao nhiêu, oan ức bao nhiêu em cũng không tức giận. Cho dù mạo hiểm đến tính mạng em cũng đồng ý. Sa Hạ, em hứa với nguyện vọng của chị, bất kể như thế nào, em nhất định sẽ làm được.

Tựa vào vai cậu, một bờ vai vững chắc để cô dựa vào. Thầu Kì Sa Hạ khẽ môi cười ôm chặt lấy người thương. Phải, chỉ cần ở bên cậu cô biết mọi phong ba bão tố ngoài kia sẽ chẳng là gì nếu họ yêu nhau. Là vì yêu- họ mặc kệ tất cả đúng hay sai.

Nhìn cô ngủ ngon, cậu nhẹ nhàng nhấc bổng Sa Hạ vào phòng. Đặt cô nàng êm ái trên giường, cậu cố gắng nhìn cô lâu thêm chút nữa giữ lại dáng vẻ xinh đẹp của Sa Hạ sau trong tiềm thức mình. Lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu nhất định sẽ không quên hình bóng của chị ấy ngày hôm nay.

_ Thấu Kì Sa Hạ, chúc chị ngủ ngon. Chờ em, em nhất định sẽ quay lại.

Đóng cửa chặt, Tử Du mặc bộ áo do chính tay Sa Hạ thiết kế cho mình. Ngôi sao may mắn của cậu, Thấu Kì Sa Hạ của cậu, xin hãy giúp cậu thắng cuộc đua ngày hôm nay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro