Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu đua xe ồn ào náo nhiệt bởi các thành phần xã hội đen bao vây, những con nghiện cờ bạc tụ tập đặt cược cho những chiến mã sắp ra trận. Thấu Ca len lỏi vào đám đông đặt số tiền lớn cho Tử Du, ông tin nhất định con nhóc đó sẽ chiến thắng và ông sẽ có một số tiền thắng cược lớn không cần phải lo cho sau này.

Đến đúng điểm hẹn, Tử Du lạnh lùng lướt ngang qua những tay đua đang cau mày nhìn mình. Anh Phúc khinh thường họ đến mức cử một con nhỏ mới tập tành đua xe với họ? Không phải là tự cao quá rồi chứ.

_ Anh Phúc, thằng đang đứng bên đó là Ken sắp đua với Tử Du. Lần trước là hắn đâm chọt xe của chúng ta.

_ Coi nó có sử dụng thuốc không, kiểm tra coi đặt cược thế nào.

_ Dạ.

_ Trận đấu thú vị rồi đây.

Tử Du yên vị trong xe chuẩn bị chiến đấu, nghe lời căn dặn của Thấu Ca, cậu tập trung đến mức phớt lờ những lời ông nói chạy đến vạch quy địch. Cả màn đêm bao phủ lấy con đường, tất cả vào vị trí để xem cuộc đua. Khẩu hiệu vang lên cuộc đua tàn khốc, Anh Phúc và đối thủ liên tục tăng tiền đặt cược cho ngày hôm nay, Chu Tử Du không quan tâm. Điều cậu đang nghĩ Sa Hạ của cậu có ngủ ngon không? Có lạnh vào lúc này không. Nắm chặt tay gôi sao may mắn, cậu cầu mong nguyện vọng của mình sẽ trở thành hiện thực giống như trước đây. 

Tiếng còi vang lên, cuộc đua xuất phát. Tất cả tay đua lần lượt khởi động chạy lên hàng đầu tranh giành chiến thắng, Tử Du không bỏ cuộc. Tới khúc cua nào lớn, cậu nhấn ga mạnh vượt qua đối thủ đang né tránh. Cách một khoảng xa, thừa cơ hội chạy thật nhanh đến khúc cua thứ hai ở trước mắt, những tên đưa tin liên tục bình luận về cuộc đua. Thấu Ca quỳ lạy mong trời đất phù hộ cho Tử Du, ông đã đặt cược rất nhiều vào cậu nếu thua thiệt nhất định bán cả cái nhà tổ đang ở. Anh Phúc cười vui vẻ mở sâm panh nghe đàn em nói, tên nhóc này đúng là tài giỏi. Được- khá lắm.

_ Tối nay tao phải lấy lại số tiền đã thua.

Thuận lợi qua đường hầm, cậu băng qua khúc cua thứ hai bỏ xa Ken một đoạn. Nhất định cậu không thể để có gì sai sót, nhấn mạnh ga, bắt đầu ra đường lớn đại lộ. Chu Tử Du nhíu mày nhìn tên Ken bám theo sau đuôi mình, hóa ra ban nảy hắn giả chết. Tốc độ của họ vượt trên mức 200 km/h không thể bám sát kịp, tên Ken hóa điên đâm liên tục vào sau xe Tử Du không ngờ con nhỏ này lại dám vượt mặt hắn những hai lần, hắn phải cho cậu một bài học.

" Chết rồi bánh thắng mình có vấn đề, không lẽ hắn giở trò?"

_ Bây giờ sẽ cả hai đang ở khúc đua cuối cùng.

Ken cười khuẩy nhìn cậu, bất ngờ hắn đánh xe mạnh làm thắng lái cậu đứt. Chu Tử Du rơi vào tình huống nguy hiểm, chiếc xe mất thăng bằng lao vào các băng đá bên đường khiến cậu trầy xước đập vào thắng. Chết tiệt, chiếc xe này bị hắn phá rồi. Nghĩ về Anh Phúc, hắn sẽ không tha cho cậu, sau khi kết thúc cuộc đua sẽ chặt mất cánh tay của Tử Du. Nếu như cậu có mệnh hệ gì thì Sa Hạ phải làm sao đây? Không được, cậu phải tìm cách.

_ AAAAAA....

_ TỬ DU..!!!

_ Lão gia ông bị giật mình hả?

_ Quản gia, giúp tôi đem một tách trà tịnh tâm.

_ Dạ lão gia.

Giật mình sau giấc mơ lạ, Chu Long run rẩy nhìn hình ảnh Chu Tử Du bị người ta chặt mất đi cánh tay. Trong lòng bất an, ông tự trấn an bản thân cầm tấm ảnh gia đình suy nghĩ. Chẳng lẽ những gì ông làm cho Tử Du là hại nó sao? Sau tất cả, ông chỉ là muốn tốt cho nó thôi..

" Chu Tử Du.. cha cũng muốn tốt cho con thôi...."

Sa Hạ mỉm cười nhìn Tử Du đang ngồi trước mặt mình, nụ cười ấm áp nhìn cô. Cậu báo cho cô một tin mừng khiến Sa Hạ phì cười nghĩ cậu nói dối.

_ Sa Hạ... em nghĩ chúng ta sắp có cửa hàng rồi.

_ Đồ ngốc này em lại đùa à?

_ Không là thật... chờ em... em nhất định sẽ giúp chị đạt ước mơ...

Chuông điện thoại vang lên, Sa Hạ rời khỏi giấc mơ ngọt ngào ban nảy nhìn người gọi đến. Là A Thập, có chuyện gì mà anh ta lại gọi cô vào lúc này vậy?

_ Alo? A Thập anh gọi em có chuyện gì không?

_ Sa Hạ, em có thể giúp anh một chuyện được không?

_ Là chuyện gì?

_ Xin em... hãy chăm sóc hai đứa nhỏ. Anh sợ sau ngày hôm nay tụi nhỏ sẽ thành trẻ mồ côi, anh biết bản thân mình có lỗi với em rất nhiều nhưng cầu xin em độ lượng thương xót cho hai đứa con của anh, nhất định khi chết đi anh sẽ không quên ơn đức của em...

_ A Thập anh đang nói cái gì vậy?

_ Anh không thể chờ được nữa, xin em hãy giúp anh...tít... tít...

_ Alo? Alo?

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sa Hạ khó chịu trong người lo lắng về A Thập. Cầm điện thoại ra ngoài, cô hoảng sợ nhìn Thấu Ca đang cõng ai đó về, có máu dính đầy áo chú cộng thêm sàn nhà nhiễu giọt, có ai nói cho cô biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây không?

_ SA HẠ MAU ĐẾN GIÚP CHÚ MỘT TAY...

_ SAO LẠI THẾ NÀY?

_ Mau đưa nó đến bệnh viện thôi, cũng vì muốn kiếm một trăm ngàn thuê cửa hàng nên tham gia cược mạng đua xe nên nông nổi thế này, chú vất cả lắm mới có thể dẫn nó ra ngoài được. Chú sợ tay nó không giữ được nữa rồi, mau lên chúng ta chở nó đến bệnh viện đi... Sa Hạ chú đi lấy xe đây...

Tiếng hét đau đớn của Tử Du như xé nát trái tim Sa Hạ, cô rối trí không biết nên làm gì ngoài việc khóc ra cơ bản Sa Hạ là kẻ vô dụng. Vì cô, cậu tham gia cuộc đua tử thần chỉ vì muốn hoàn thiện ước mơ cho Sa Hạ, còn bản thân cô lại vô dụng chẳng làm việc gì cho cậu ngoài việc khóc ra, Sa Hạ không đáng để cậu hy sinh quá nhiều như vậy.

_ TỬ DU... TỬ DU... XIN EM ĐỪNG CHẾT... ĐỪNG CHẾT MÀ TỬ DU...

_ AAAA....

Tiếng rắc từ cánh tay phát ra, Chu Tử Du đau đớn ngất lịm trên ghế. Sa Hạ sợ hãi tìm khăn lau máu cho cậu, may mắn Thấu Ca xuất hiện giúp cô đẩy cậu lên xe đến bệnh viện .Giây phút cậu hét lên, thần trí của cô như chết lặng theo cậu.

_ Tại sao, tại sao lại như vậy chẳng phải đêm em ấy vẫn còn bên con sao?

_ Xin lỗi con, chú không tốt... do chú hại Tử Du rồi.. là chú cho nó tham gia đua xe thí mạng.

_ SAO CHÚ LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY? LÀ MỘT MẠNG NGƯỜI ĐẤY VÌ MỘT TRĂM NGÀN MÀ ĐỔI CHÚ XEM TÍNH MẠNG CỦA TỬ DU LÀ TRÒ CHƠI RỐT CUỘC CHÚ MUỐN CON SỐNG SAO ĐÂY...

_ Con nói đủ chưa? Chú cũng đau phải là cố tình..

_ Cố tình? Chú nói vậy mà nghe được. Vậy ai có thể trả lại Tử Du cho con chú nói đi?!

_ Chuyện này con cũng không thể hoàn toàn trách cậu, là do Tử Du nó muốn có một trăm ngàn nên kí vào cam kết với Anh Phúc. Con nói muốn kiếm một trăm ngàn, nó liền bỏ mạng đua xe không phải vì con sao?

Tức giận, Sa Hạ đánh Thấu Ca liên hồi nhưng cơ bản không thể nào làm trái tim cô bớt đau khổ. Im lặng trước câu nói đó, Sa Hạ đúng là không thể trách được ai. Vì ai mà cậu thành ra như vậy? Vì ai mà cậu bán sống bán chết để có được số tiền đó? Nếu có trách, thì trách Sa Hạ không nên tồn tại ở cuộc đời này.

Số trời đã định, mệnh cô là sao chối chỉ đem lại phiền phức cho người khác.

Lặng người chờ đèn tắt, Sa Hạ cầu nguyện cho Tử Du bình an vô sự. Y tá bước ra, Sa Hạ nắm chặt tay hỏi ngay tình hình của cậu lúc này. Lắc đầu không mấy khả quan, nhiều vết thương chí mạng ở người và cánh tay trái có dấu hiệu gãy.

_ Bây giờ chúng tôi phải phẫu thuật cho cô ấy ngay.

_ Các người còn chờ gì nữa, mau chóng phẫu thuật cho cô ấy đi.

_ Ca phẫu thuật này rất nguy hiểm nên nhất định phải cho người thân biết.

_ Cảm ơn cô... Sa Hạ chúng ta phải làm sao đây... nhất định phải nghĩ cách...

Nghe y tá nói, đầu óc cô càng rối rắm hơn. Ngoài ông ta ra thì không còn ai có khả năng cứu sống Tử Du nữa. Cầm tấm danh thiếp trên tay, cho dù cả thế giới có quay lưng với cô cô cũng phải làm chuyện này vì cậu.

" Chu Tử Du.. chị biết lòng tự trọng, tự tôn của em, sự cố gắng của em để chứng minh cho cha em thấy em có thể làm được nhưng thứ đó không quan trọng bằng việc chị muốn thấy em được sống trên đời... Chu Tử Du... chị xin lỗi.."

Chu Tỉnh Đào tháo kính ra sau khoảng thời gan làm việc mệt mỏi. Mới trở về, cậu cắm đầu vào công ty giải quyết hết những giấy tờ không ai phê duyệt qua. Chuẩn bị pha tách cafe nóng cho bữa tối thức khuya làm việc, cậu bất ngờ có cuộc điện thoại đến vào hai giờ sáng. Không có tên người gọi, cậu suy nghĩ một lúc đành nhấn máy nghe ai gọi đến.

_ Xin chào tôi là tổng giám đốc Angel Taiwan, xin hỏi ai đang đầu dây? .... CÁI GÌ?!

Không tin vào tai mình, cậu đánh rơi cả tách cafe xuống sàn. Hung tin đến, Tỉnh Đào chạy ra ngoài lấy xe đến bệnh viện mau chóng. Trong lòng sinh nghi, cậu mong rằng tin tức này sẽ không đến tai cha mình, nếu như để ông ấy biết được, chắc chắn Thấu Kì Sa Hạ sẽ chết với tay ông ta.

_ Sssss tại tôi.... cầu trời phù hộ cho Tử Du... làm ơn.. Con gọi cho Chu gia chưa Sa Hạ?

Thấu Ca qua lại cầu nguyện cho Tử DU. Sa Hạ thất thần ngồi một góc, nhìn cô bây giờ như thể cái xác không hồn mặt mũi trắng bệch chờ đợi cậu. Đột nhiên cô đứng dậy bỏ đi đâu đó, Thấu Ca lo sợ cô sẽ nghĩ quẩn kéo chặt cô lại không cho đi. 

_ CON ĐI ĐÂU? CON LÀM GÌ KIẾM RA HAI TRĂM NGÀN ĐỂ CÓ THỂ GIÚP NÓ? 

Tiếng nói chói tai từ Thấu Ca, Sa Hạ mệt mỏi không muốn nghe gì cả. Chuông điện thoại tiếp tục kêu, Sa Hạ bắt máy nghe gọi. Là người bên tổ chức xã hội gọi để xác minh cô có quen biết hai đứa con của A Thập không, vì mang nợ cờ bạc nên hắn nhảy xuống sông tự vẫn để lại hai đứa nhỏ mồ côi trong ngõ cụt. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác, tại sao số cô lại khổ như vậy...

_ TRỜI ƠI... ALO... ALO... A THẬP ANH THẬT LÀ ĐIÊN MÀ...

_ Có chuyện gì vậy Sa Hạ?

_ Chú ơi.... làm sao con có thể nuôi thêm hai đứa nhỏ nữa đây? Tử Du đang sống chết thế nào còn chưa biết, bây giờ còn thêm hai món nợ trên lưng. Con không có, con không có tiền, không có khả năng chăm sóc ai. Chú nói xem có phải con là sao chổi không? Là sao chổi nên luôn có phiền phức như thế này.... AAAAAAAAA...

_ Con đừng như vậy... Sa Hạ... lỗi do chú... do chú con đừng như vậy...

_ AAAA Chú à con thật vô dụng...

_ Chú không nên nói con như vậy... chú xin lỗi...

_ Con không có tiền, không thể cứu ai cả. Cả Tử Du, A Thập.. và hai đứa nhỏ, con không thể làm gì được cả...

_ Tử Du nhất định sẽ không sao đâu, con đừng như vậy, đừng như vậy. Mạnh mẽ lên con à...

_ AAAAA con không muốn... con không muốn mọi chuyện như vậy....

Khóc khan cả giọng, Sa Hạ đau đớn ôm chặt lòng ngực mình. Cảm giác người mình yêu nhất sống chết không rõ, bây giờ lại gánh vác thêm hai món nợ trên lưng. Làm sao đây... làm sao đây... Sa Hạ cơ bản không làm gì được...

Động viên cô đứng dậy, Thấu Ca dìu cô ra ngoài tìm chút không khí không ngờ chậm một bước. Chu Long giận đến mức xông thẳng vào trong tát cô nàng hai cái, vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận ông thẳng tay đánh cô bằng gậy để hả giận. 

_ Chỉ vì cô mà con gái tôi trả một cái giá quá lớn như vậy sao? Cô mở miệng ra là nói yêu Tử Du, yêu Tử Du. Cô yêu nó mà để nó từ một nhị tiểu thư giàu có trở thành đứa culi khổ sai, chỉ vì một trăm ngàn đồng mà cô bắt nó đua xe thí mạng mạo hiểm rơi vào chỗ chết cô gọi nó là yêu sao? CÔ ĐỦ RỒI ĐẤY...

_ Cha bình tĩnh...

Tỉnh Đào chặn ông lại lùi về sau, chậm hơn ông một bước cậu hối hả chạy vào ngăn cản ông đang ra sức trút giận lên cô gái nhỏ. Nhìn Sa Hạ cúi mặt xuống đất không dám nói gì, lòng cậu khó chịu một chút.

_ Sức khỏe của bác không tốt, bác không nên quá xúc động... Sa Hạ bây giờ Tử Du như thế nào?

_ Đã bốn giờ đồng hồ rồi..

_ BỐN GIỜ ĐỒNG HỒ?

Danh Tỉnh Nam dìu ông sang một bên nhắc nhở. Đang nằm trên giường, cô nghe cuộc gọi đến từ ông lập tức chạy đến đây để xem tình hình của Tử Du  như thế nào. Đẩy mạnh tay hai đứa ra, ông vẫn chưa hết cơn giận tiếp tục nói những lời tổn thương đến Sa Hạ. Là ai? Là ai đã làm con gái ông trở nên như vậy? Là ai?

_ Bác sĩ, con gái tôi hiện tại như thế nào?

_ Bệnh nhân bây giờ đã ổn định, nhưng vết thương trên tay trái có vẻ không mấy khả quan, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chức năng của cánh tay không thể hồi phục hơn nữa. Tôi biết cô ấy là tay đua xe F1 nổi tiếng, tôi rất lấy làm tiếc.

Như sét đánh ngang tai những người ở đây. Cơn giận của Chu Long càng thêm đỉnh điểm nhìn sang Sa Hạ mất hồn. Vậy không phải là cậu sẽ bị tàn tật vĩnh viễn sao? Mất đi cánh tay trái xem như là mất đi cả ước mơ của Tử Du. Cô đã hại cậu mất rồi... hại Tử Du mất đi tương lai và giấc mơ của mình, một cái giá cô phải trả quá đắt.

_ Bác sĩ ơi không thể để con tôi mất đi cánh tay trái. Nó là một tay đua bẩm sinh không thể cứu đi ước mơ của nó... bác sĩ hãy chữa trị bằng tất cả loại tốt nhất đi, tôi sẽ trả. Tôi nhất định phải giữ lại cánh tay cho con gái tôi...

_ Xin lỗi... tôi đã cố gắng hết sức... lát nữa cô ấy sẽ được đưa ra phòng hồi sức. Xin lỗi.

_ Bác sĩ... bác sĩ... Tỉnh Đào, Tỉnh Nam hai con mau chóng gọi cho các bác sĩ giỏi nhất để chuyển viện cho Tử Du, phải cố gắng giữ lại cánh tay cho nó không thể để nó mất đi tương lai được...nhanh nhanh lên

_ Dạ... con biết rồi...

Là bậc làm cha mẹ, ai lại chẳng xót xa cho con mình huống chi ông là người có tiền. Ông không tin không có cách nào giữ lại được ước mơ của con gái ông. Cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt cô, ánh mắt ông hiện ra tia lửa điện sẵn sàng thiêu cháy Sa Hạ bất cứ lúc nào, không dám nhìn vào ông, cô cụp mắt cúi đầu né tránh đôi mắt phượng hoàng kia đang nổi giận.

_ Chúng ta.... có thể nói chuyện được không?

Không thể suốt đời né tránh ông mãi được, vì Tử Du cô nhất định phải đàm phán với ông chuyện này. Đi theo sau lưng ông, Thấu Ca cùng Chu Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam tìm bác sĩ mau chóng đổi bệnh viện cho Tử Du gấp.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro