Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dừng chân tại chung cư cũ kĩ và đến căn phòng mà Sa Hạ muốn đến , nơi đây chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm về tình yêu giữa cô và A Thập dày công vung đắp bao lâu nay , cuối cùng cũng có thể quay lại . Nhưng đồ đạc đã không còn như xưa , hơi ấm dần tan biến theo thời gian mất rồi ...

_ Ai đó ? Sa Hạ không phải cô đã bị ...

_ Mị Mị , A Thập giờ đã ở đâu ?

_ A Thập , giờ cô còn nhắc đến hắn ta , sau khi cô bỏ đi hắn đem hết tiền bạc và đồ đạc có thể bán được chạy theo nhân tình rồi . Sa Hạ giờ cô còn mộng tưởng ngôi nhà hạnh phúc của hai người sao ? Họ đã kết hôn , hiện tại đã sinh con đẻ cái , còn cô nhìn lại mình đi , Sa Hạ vì một người đàn ông khiến bản thân mình thân tàn ma dại liệu có đáng không ?

Mị Mị là chủ nhà nơi cô sống , cô nàng mập mạp này mỗi câu nói đều chữi rửa người khác nhưng chịu khó lắng nghe kĩ thì toàn là những lời tốt đến cho cô . Sa Hạ không nói gì , cô tìm kiếm lục lọi thứ gì đó trong căn phòng và mong rằng nó sẽ còn ở đâu đó quanh đây . Chu Tử Du không hiểu chuyện gì xảy ra , đứng một góc nhìn cô một hồi lâu vì tò mò nên hỏi han cô một câu :

_ Cô kiếm gì vậy ?

_ Mấy cái ngôi sao này dán gì mà giữ chặt vậy không biết ...

_ Không được xé , nó là của A Thập làm cho tôi ...

_ Sa Hạ cô tỉnh táo lại đi , vì thằng đàn ông như vậy mà mù quáng sao ? Cô có biết hắn ta nợ tôi mấy tháng tiền nhà không trả còn bỏ trốn theo con nhỏ vách cái bụng kia . Nếu cô có lòng tốt , thì thay hắn trả nợ cho tôi đi .

" Một ngôi sao định mệnh lại thêm một ngôi sao định mệnh khác .

Mong bầu trời mãi chiếu sáng khắp ngôi sao trên cao chứng giám cho tình yêu "

Bài thơ mà A Thập trước đây viết tặng cho cô , ngôi sao định mệnh là kết tinh cho tình yêu của họ giờ đã là quá khứ . Sa Hạ im lặng , cúi xuống nhặt từng mảnh sao nhỏ đang bị chà đạp bởi Mị Mị và cúi đầu .

_ Điên khùng .

_ Vậy hết cách , tôi đành tháo chúng đây .

Những ngôi sao hiệu lần lượt rơi xuống đất , bao nhiêu ngôi sao rơi xuống là bấy nhiêu vết dao găm vào trái tim Sa Hạ . Sóng mũi cay cay , cuối cùng cô không thể kiềm chế được mà khóc , vài giọt lệ đã ướt trên đôi gò má hồng , Chu Tử Du đành bất lực đứng bên cạnh nhìn cô nàng không làm gì được .

" Những ngôi sao hiệu này là do A Thập làm tặng cho cô , cô xem nó là báu vật quý giá hơn cả viên đá quý . Vậy mà bên tôi , có viên đá quý sáng chói , cô lại rời bỏ tôi . Cô vì những ngôi sao không đáng tiền này mà buồn khóc . Đúng là đồ ngốc "

_ A ...

_ Cô không sao chứ ?

_ Tôi không sao ...

Giây phút bận tâm suy nghĩ , vô tình bị đôi chân của cô ả đạp phải khiến mu bàn tay Sa Hạ sưng tấy đỏ lên . Chu Tử Du đến bên cạnh nắm chặt lấy tay cô , đôi mắt liếc nhìn Mị Mị đang đứng đó với vẻ áy náy nhìn họ .

_ Được rồi hai người đi đi , đừng cản trở tôi tân trang lại nơi đây .

_ Cô có tin tức về A Thập không ?

_ Sa Hạ cô đúng là hết thuốc chữa , cách đây vài tháng hắn cả gan đưa thiệp mời đến cho tôi , tôi còn chẳng thèm đọc cô muốn thì tự mà kiếm . Sau này đừng có tới đây nữa .

Kết thúc cuộc đối thoại , Sa Hạ không nói một câu nào ngoảnh mặt quay đi theo sau là Tử Du đang suy nghĩ không biết cô nàng tính làm điều gì . Bị kéo lên xe ngồi , lúc này cậu mới quay sang hỏi cô về thắc mắc .

_ Cô tính đi đâu ?

_ Đến gặp anh ta .

_ Cô có bị điên không ? Bị đối xử như vậy cô còn tìm hắn ?

_ Cô mặc kệ tôi đi ...

_ Cô ...

Nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc , Chu Tử Du trước nay đều nhẹ dạ với giọt nước mắt , đặc biệt là phụ nữ khi rơi lệ , quả là rất đau lòng . Không nói gì , cậu cầm tấm thiệp lên xé làm đôi nhìn địa chỉ ở góc dưới lái đi nhanh chóng .

Vài phút sau ...

Mở cánh cửa ra , cả hai có mặt tại một khu dân cư nhỏ với mức sống tương đối thấp ở Đài Nam , Tử Du cầm tấm thiệp nhếch môi nhìn .

_ Sao lại ở nơi cổ xưa này chứ , đúng là anh ta muốn tránh cô rồi , ngôi sao định mệnh mà cô giữ trên tay xem ra không có giá trị gì với anh ta .

_ Cô biết cái gì mà nói , đây là ngôi sao định mệnh mà tôi và anh A Thập đã cùng nhau làm nên , cô không biết thì không nên phán xét về tình yêu của chúng tôi ...

_ Được được , coi  như tôi chưa nói gì . Sau khi gặp anh ta xong , thì mong cô đừng xem tôi là bia đỡ đạn mà bức xúc , tôi không dám nhận đâu .

Nhìn thấy cô im lặng để cậu nói , Tử Du thở dài tại sao con người ta vì yêu mà cố chấp như thế , đã biết rõ kết quả như vậy vẫn lao đầu vào như con thiêu thân . Để rồi sao ? Ôm hết đau thương vẫn là mình đó thôi .

Sa Hạ không nói gì , đầu óc cô trống rỗng . Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lí cho bản thân , anh ta đã có gia đình , có một cuộc sống hạnh phúc và cô chỉ là quá khứ , nhưng không biết sao trái tim lại không nghe lời cứ vậy mà trái theo . Là vì yêu , nên con người ta nhận hết đau thương về mình , biết rõ điều đó là hại bản thân nhưng vẫn muốn tận mắt chứng kiến nhìn họ bên người khác .

_ Có phải tôi ngu lắm không ?

Tử Du ngạc nhiên nhìn cô , khoảng lặng khi nảy kéo dài hơn mười lăm phút khiến cả hai không biết nói gì với nhau . Cậu lắc đầu , ánh mắt cảm thông nhìn về phía bàn tay sưng tấy khi nảy . Tháo miếng băng trên đầu xuống , Tử Du nắm lấy tay cô nhẹ nhàng băng bó và nói nhỏ câu trả lời :

_ Con người lạ thật , biết rõ điều đó là đau nhưng vẫn muốn tận mắt chứng kiến mới vừa lòng hả dạ , khiến bản thân bị thương như vậy , cô đúng là chuốc lấy khổ mà .

_ Cô là đang thương hại tôi à ?

_ Không , là sự đồng cảm , tôi cũng giống cô đang trong thời thế thất bại trước tình yêu .

_ Vậy ra hai chúng ta là những con tim bị ruồng bỏ .

_ Xong rồi , cô có muốn vào không ?

Dừng chân tại ngôi nhà nhỏ , bàn tay cô run run nắm chặt lấy tay áo Tử Du . Biết rõ cảm xúc trong cô như thế nào , cậu nhẹ nhàng vỗ vai cô vài cái thay lời muốn nói hãy mạnh mẽ lên , tôi sẽ bên cạnh cô , đừng lo . 

Nhìn vào đôi mắt cậu , Sa Hạ thở dài một hơi , hít thật sâu và từ từ nhấn vào chiếc chuông đằng trước .

Âm thanh vang lên .

Cánh cửa mở ra , hình ảnh người từng yêu vẹn nguyên trước mặt Sa Hạ . Đôi mắt cô rươm rướm nhìn hắn ta đang đứng trước mặt mình .

Là A Thập đây .

Trần A Thập - vị hôn thê một năm về trước đã từng nói sẽ cùng cô vun đắp chung một mái nhà giờ đã là chồng người khác . Còn hay hơn đã là cha của hai đứa trẻ , còn gì để nói không ?

Thế giới này thật đáng sợ .

_ Hạ Hạ ...

Câu nói ngắt quãng , giọng nói run run , tay giơ lên không trung nhìn về đối phương . Hắn không thể ngờ , lại có một ngày cô sẽ xuất hiện ngay trước mặt hắn , Thấu Kì Sa Hạ của một năm trước giờ đã thay đổi không còn là Hạ Hạ bé nhỏ của hắn ngày nào . 

_ Hạ Hạ ... sao em tìm được đến đây ... ?

_ Chắc anh không muốn em đến lắm đúng không ?

_ Không phải ... là do anh .... ngạc nhiên quá thôi ... Đây là .. ?

_ Tặng anh , Trần A Thập - sinh nhật vui vẻ .

Thật ra rơi vào tình cảnh thế này cô có thể mắng chữi hắn , đánh đập hắn vì đã bỏ rơi cô một mình nơi đất khách quê người , báo hại cô phải ôm một đống nợ từ khi hắn bỏ trốn . Những thứ tồi tệ nhất hắn để lại cho cô , Sa Hạ có quyền đánh hắn mà không bị bắt lên đồn cảnh sát nhưng không . Cô không hề làm vậy , mở túi ra lấy món quà nhỏ đã chuẩn bị từ trước , nụ cười rạng ngời ấy dù có chút không thật nhưng vẫn rất tươi nhìn hắn . Hôm nay là sinh nhật hắn ba mươi sáu tuổi , may quá - cô tặng được rồi .

_ À còn nữa , em nghe nói anh sắp làm cha lần hai , chúc mừng anh , đây là chúc lòng của em dành cho hai bé và chị mong hai người sẽ hạnh phúc .

_ Hạ .. anh không nhận đâu ... em cất vào đi .

_ Không , quà em đã đưa thì không hề nhận lại , nếu anh không thích có thể vứt vào sọt rác sau lưng em ...

Nghẹn lại đôi chút , Sa Hạ không biết nên nói gì thêm vào hoàn cảnh bây giờ . Tử Du nắm chặt lấy tay cô , bàn tay cậu như tiếp thêm sức mạnh cho Sa Hạ có thể tiếp tục nói vẹn nguyên câu văn của mình .

_ Chúc anh hạnh phúc , cuối cùng anh cũng đạt được ý nguyện của mình rồi A Thập .

_ Hạ Hạ ...

_ Em đi đây .

Nắm chặt lấy tay Tử Du , cô dùng hết can đảm của chính mình ngoảnh mặt quay đi một cách dứt khoát , không khóc , không cau nệ , không níu kéo . Là hành động bước qua người yêu cũ , một quá khứ trước đây cô trân trọng một cách không khoan nhượng . 

_ Chạy đi .

_ Cô ổn chứ ?

_ Tôi ổn ...

_ Vậy ...

_ Hạ Hạ , anh xin lỗi em ...

A Thập từ phía sau chạy theo chiếc xe ở trước , dang rộng hai tay chặn đầu xe lại . Cô tưởng chừng cả thế giới bị sụp đổ ngay trước mặt , tức giận mở cửa . Sa Hạ không như khi nảy tỏ vẻ thanh cao liên tục đánh vào người anh ta cho đến khi mệt sức . 

_ Anh đang làm cái gì vậy hả ? Anh có biết súyt nữa thì anh chết rồi không ? Anh biết em sợ điều này nhất mà tại sao còn làm như vậy hả ?

_ Anh xin lỗi ... Hạ Hạ ... cho dù anh chết cũng không thể xóa được tội lỗi của mình ..

Hắn quỳ xuống dưới chân cô , là một đấng nam nhi việc quỳ xuống trước người khác là phạm phải cái tôi quá lớn trong lòng họ . Với A Thập đó là việc cầu mong xin nhận sự tha thứ từ cô , từ người yêu cũ , quá khứ cũ đã qua . 

_ Anh đứng lên đi ...

_ Anh xin lỗi Hạ Hạ , anh biết mình đã phản bội lại tình cảm của em . Nhưng anh rất thích Kỳ Kỳ , cô ấy là cô gái tốt luôn bên cạnh anh những lúc khó khăn ... anh biết anh đã gây nhiều rắc rối cho em ... mong em hãy tha thứ cho anh ... Hạ Hạ ...

Từng lời từng chữ đều lọt vào tai Sa Hạ như mũi kim châm vào thể xác và tinh thần cô , cô không còn sức lực mạnh mẽ nữa . Người đàn ông này đã là thế giới của cô và cô đã từng nghĩ cuối cuộc đời mình có nơi dựa vào là đây nhưng không . Anh ta đã có người khác , điều đó không thể chối cãi được .

Quay mặt lại về sau , đôi mắt đỏ hoe liên tục ngăn dòng nước mắt chảy xuống càng làm Tử Du khó chịu khi đối mặt với cô như thế này . 

_ Anh đứng lên đi ... em tha thứ ... cho anh... từ lâu ... rồi ...

_ Thật sao ? Cảm ơn em Hạ Hạ , cảm ơn em ... 

Ánh mắt mừng rỡ nhìn cô , Sa Hạ né tránh đôi mắt ấy càng nắm chặt lấy tay Tử Du . Cậu mỉm cười đáp chào , tay nắm chặt lấy tay cô bỏ vào túi áo khoác nhìn hắn ta với đôi mắt không mấy khách khí . Hắn ngượng ngùng nụ cười một chút , nhìn cô và hỏi : 

_ Đây là .. ?

_ À đây là ...

_ Tôi là người yêu của Thấu Kì Sa Hạ , chào anh , tôi là Chu Tử Du .

_ À thì ra là người yêu của Hạ Hạ , chào cô Chu mong cô sẽ đối xử tốt với Hạ Hạ , cô ấy là cô gái tốt . Cô đừng để bề ngoài cô ấy miệng mồm lanh lẹ như vậy , thật ra cô ấy rất nhát gan cô , ngay từ nhỏ cha mẹ cô ấy mất sớm cho nên cô ấy phải tự thân một mình mà kiếm sống . Cô ấy một mình rất đáng thương nhưng cô ấy rất mạnh mẽ , trước mặt người lạ cô ấy không bao giờ để lộ tình cảm của mình ...

_ Còn nữa , mỗi lần cô ấy phiền lòng chỉ cần làm món ăn ngon cho cô ấy ăn cô ấy sẽ vui vẻ và ăn rất vui , dù cho chỉ là miếng thịt và quả trứng luộc , Hạ Hạ vẫn ăn rất ngon miệng và hạnh phúc . Lúc cô ấy vẽ bản thiết kế , tính khí rất xấu thường hay cáu giận khi ai đó làm phiền , lúc đó cô đừng giận cô ấy , chỉ cần mua ly kem và chở cô ấy dạo phố bằng chiếc xe đạp , mọi ưu phiền của cô ấy cũng sẽ tan biến ngay .

_ Hạ Hạ là người rất dễ hài lòng với cuộc sống của mình và là cô gái tốt , nếu như cô có thể ở bên cạnh cô ấy ... mọi áy náy trong lòng tôi sẽ đỡ đi phần nào ... và quan trọng là ... đừng để cô ấy một mình ...

Có lẽ họ đã trải qua rất nhiều trong tình yêu chính họ . Tử Du lắng nghe rõ từng lời nói của A Thập , riêng Sa Hạ cô không thể cầm nước mắt lại được lâu , mặc cho nó tuôn rơi trên má hồng , vẫn không thể nào ngưng đi được . 

_ Anh không cần phải áy náy đâu , Thấu Kì Sa Hạ là bạn gái của tôi , tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy luôn đặt cô ấy là ưu tiên hàng đầu của mình . Và còn nữa ...

Cậu cười , bàn tay ôm chầm lấy cô thì thầm vào tai Sa Hạ khiến cô ngại ngùng đôi chút . 

_ Cô ấy là người tôi yêu nhất , cho nên tôi sẽ rất khó chịu khi ai đó vẫn nhớ về cô ấy . Bởi vì ... Tôi sẽ ghen đó .

_ Chúc hai người hạnh phúc .

_ Anh cũng vậy , A Thập .

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ , A Thập vẫy tay chào họ trên chiếc xe chạy về phía trước . 

Dừng chân tại đâu đó , Tử Du thở dài nhắm mắt lại dựa vào ghế , tay he hé mở mắt sang nhìn cô bên cạnh lúc này sắc mặt Sa Hạ trông thảm hại vô cùng . Đúng là sau khi chia tay , con người ta thân tàn ma dại .

_ Khóc đi .

_ Hả ?

_ Tôi nói .. nếu cô không ổn ... cứ việc khóc đi ... còn nếu cô ngại thì tôi sẽ đi ra ngoài để cô ...

_ Đừng đi ... tôi rất sợ ... một mình .. 

_ Được , tôi ở đây với cô .

Cảnh vật ban chiều yên tĩnh đến lạ thường , Sa Hạ mặc sức khóc đến khô cả họng vẫn không bị ai làm phiền .  Tử Du ngồi bên cạnh im lặng nhìn cô khóc , bây giờ ngoài cậu ra cô nàng không còn một ai có thể dựa vào lúc mệt mỏi như thế này . Khóc một lúc , cô nàng ngủ quên lúc nào không hay mắt nhắm lại , đầu nghiêng ngã dựa vào lòng Tử Du êm ái chìm vào giấc ngủ say , cậu khẽ cười . 

Ngày hôm nay gặp vô số chuyện đúng là mắc cười thật . 

Không ngờ chỉ là người dưng mà cậu lại có thể mở lòng trò chuyện với cô nàng xa lạ như vậy , nghĩ lại cũng là có duyên số .

Một năm trước họ chạm mặt nhau vì đôi bông tai Phượng Hoàng Ân .

Một năm sau họ lại chạm mặt nhau vì sợi dây chuyền Phượng Hoàng Ân .

Mà không phải một , là đến hai lần . Cô gái này đúng là thú vị thật , bề ngoài thì miệng líu lo không ngừng nghỉ , bên trong lại mong manh dễ vỡ với cuộc sống đầy đau khổ , tội nghiệp như vậy . Cô nàng này rất là kiên cường . 

Nhìn đi nhìn lại xem ra cũng là một mỹ nhân , nếu được chau chuốt lại một chút không hề thua kém các hoa đán bây giờ . Chỉ tiếc là cô nàng không được sống trong nhung lụa như Tử Du , cuộc sống đưa đẩy nên phải trở nên như thế này . 

_ Thấu Kì Sa Hạ cô đúng là hay thật , có một cách trả thù người yêu cũ hay đến vậy .

" Chúc ngủ ngon cô gái "

Kéo cô vào lòng mình , đôi mắt cụp xuống lúc nào không hay . Khung cảnh yên bình , mọi vật chìm vào quy luật của riêng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro